Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún

Chương 21: Bùi Thư Thần hắn chắc chắn trăm phần trăm sẽ không động tâm



Dù sao Ôn Mộ cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, cậu căng thẳng đến nỗi không dám nhìn Bùi Thư Thần, đành chôn mặt vào vai đối phương.

Bùi Thư Thần cũng là lần đầu tiên bị người ta ngồi lên đùi, hai tay đặt trên eo Ôn Mộ, không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Hai con người không hề có kinh nghiệm yêu đương, mặt mũi đỏ bừng ôm dính lấy nhau bất động, trông không khác gì hai con robot cứng ngắc bị mắc vào nhau. Hai trái tim cùng thình thịch nhảy loạn, nghe vào tai cũng không rõ là tiếng tim mình đập hay là của đối phương.

Nhưng mà…

Cái cảm giác vừa thơm vừa mềm này quả nhiên giống hệt như ban nãy, có chút gây nghiện, Bùi Thư Thần thầm nghĩ.

Tin tức tố của A và O càng phù hợp thì khi sống chung cùng nhau sẽ càng cảm thấy hạnh phúc. Thời điểm Ôn Mộ ở trong lồng ngực của hắn, dây thần kinh nóng nảy trong đầu Bùi Thư Thần được xoa dịu, hắn cảm thấy tinh thần dần thả lỏng, tâm tình trở nên khoan khoái, chẳng trách bác sĩ Triệu nói chỉ cần ôm một cái là có thể giảm tần suất phát bệnh.

Cho nên, Bùi Thư Thần vốn định ôm ôm một chút liền thả ra lại nhất thời không nỡ buông tay.

Này thành ra lại làm khó Ôn Mộ. Cậu nơm nớp lo sợ nghĩ, Bùi tổng tại sao lại bất động… Đừng nói là ngủ mất rồi đó nha…

Ôn Mộ cẩn thận quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bùi Thư Thần, mặt xoẹt cái đỏ bừng.

Bọn họ ở rất gần, hai má gần như áp sát vào nhau, hơn nữa ánh mắt của Bùi tổng… tại sao lại dịu dàng như vậy! Này cũng quá khủng khiếp rồi, cậu không chống đỡ nổi.

Bùi Thư Thần bị ánh mắt ngượng ngùng của Ôn Mộ bắt gặp, trong lòng run lên một cái, hắn hồi phục lại tinh thần, mở miệng nói: “Tôi còn phải làm việc, không thì cậu về phòng đi ngủ trước đi.”

Thật ra vẫn còn muốn ôm ôm, nhưng mà chân hắn tê rần rồi.

“Được, được.” Ôn Mộ từ trên đùi Bùi Thư Thần nhảy bắn lên, “Bùi tổng tôi ở lại với anh.”

Bùi Thư Thần tăng ca, Ôn Mộ ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên cạnh viết kịch bản, viết lung ta lung tung không hiểu nổi đang viết cái gì, cứ viết một đoạn lại xóa một đoạn.

Trên người cậu nhiễm lấy mùi hương của Bùi Thư Thần, trong lòng rối tinh rối mù, không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được, đành phải giả vờ làm bộ bận rộn.

Cầm cự đến mười một giờ, Bùi Thư Thần rốt cuộc cũng xong việc, nói về ngủ thôi.

Ôn Mộ thu dọn laptop đi lên lầu hai, định về phòng của mình đánh răng trước, Bùi Thư Thần gọi cậu lại: “Ngày mai tôi sẽ nhờ dì chuyển đồ của cậu sang phòng tôi.”

“… Ò, được.” Ôn Mộ choáng váng đáp ứng.

Vậy là cậu sắp mất phòng nhỏ rồi, có hơi không nỡ. Đã vậy sau này còn phải đi tắm trong phòng của Bùi tổng nữa, áp lực tâm lý phải gọi là siêu to khổng lồ.

Trước khi bước vào phòng ngủ của Bùi Thư Thần, Ôn Mộ đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Vạn nhất Bùi tổng muốn làm cái chuyện kia, cậu nhất định phải phối hợp cho thật tốt, tuyệt đối không được biểu hiện như kiểu chưa bao giờ thấy sự đời, cũng không được giống như lúc nãy, mới ôm một cái thôi đã khẩn trương đến đòi mạng rồi.

Nhưng mà đi vào trong phòng… Trên giường vẫn có hai cái chăn, Bùi Thư Thần đã bọc chăn nằm xuống, giọng điệu miễn cưỡng bảo cậu tắt đèn.

Ôn Mộ thở ra một hơi.

Cậu thầm nghĩ chắc sắp tới phải đi tìm tư liệu để nghiên cứu học tập một chút, miễn cho đến lúc đó lại không kịp ứng phó.

Ban đêm Bùi Thư Thần tỉnh giấc một lần, nhìn thấy chăn của Ôn Mộ bị đạp rơi xuống đất, trong miệng hắn lầm bầm một câu “Phiền phức”, sau đó lại rất tự nhiên chia một nửa chăn của mình qua.

Ngày hôm sau vừa mở mắt ra, Ôn Mộ phát hiện mình đang bị Bùi Thư Thần ôm chặt trong lòng.

… Không dám động.

Tuy rằng cậu đã sớm giác ngộ rồi, nhưng chưa chi đã phải tiếp xúc thân mật như thế này vẫn cực kỳ cực kỳ xấu hổ đó.

Nhưng mà đây chính là công việc, nhất định phải nhanh nhanh làm quen dần! Cậu ở trong lòng châm cây đuốc tự cổ vũ chính mình.

Tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, Bùi Thư Thần chậm rãi mở mắt ra.

Ôn Mộ sợ hết hồn, tận lực ra vẻ tự nhiên nói: “Chào buổi sáng Bùi tổng.”

“Chào buổi sáng.” Bùi Thư Thần nói.

Vì vừa mới tỉnh nên giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn lười biếng, ánh mắt cũng hiếm thấy mơ màng.

Mất một lúc mới dần dần tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ôm cơ thể ấm áp của Omega trong lòng.

Bùi Thư Thần nhìn khuôn mặt nhỏ của Ôn Mộ đã đỏ chót mà vẫn còn giả vờ bình tĩnh chào buổi sáng tốt lành với hắn, khóe môi khó phát hiện câu lên một tia ý cười.

Hắn nâng một tay lên, đè lại gáy Ôn Mộ, kéo người vào trong lòng ôm ôm, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Trải qua một loạt sự kiện như cái ôm bất ngờ trên cầu thang, được Omega ngồi lên đùi hay ôm nhau ngủ cả một đêm, bây giờ hắn đã không còn là tổng tài ngây thơ dễ ngượng của ngày xưa nữa rồi, khả năng thích ứng mạnh mẽ giúp cho hắn nhanh chóng quen với cách ở chung này, da mặt đã được buff dày như tường thành, nói đơn giản chính là, hắn đang bắt đầu tiến vào giai đoạn giải phóng bản thân rồi.

Từ khi xác định Ôn Mộ là một đứa nhỏ có nhân phẩm tốt, Bùi Thư Thần dường như trút được gánh nặng trong lòng. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự sảng khoái khi bao nuôi chim hoàng yến, còn nghĩ đến mấy lời bác sĩ Triệu nói, nếu như đối tượng là Ôn Mộ thì hắn cũng không đến nỗi không thể tiếp thu được.

Dù sao thì cái hợp đồng kia… Xuất phát điểm cũng là hợp đồng bao dưỡng mà, Ôn Mộ lại không biết hắn có bệnh.

Nói tóm lại, hiện tại hắn có thể chữa bệnh mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, nhưng chỉ là chữa bệnh mà thôi, giữa hắn và Omega đơn thuần chỉ là quan hệ tiền bạc, Bùi Thư Thần hắn chắc chắn trăm phần trăm sẽ không động tâm đâu.

Sau khi díp mắt thêm mười lăm phút nữa, Bùi Thư Thần thả Ôn Mộ ra rời giường, Ôn Mộ hồn vía trên mây nằm trên giường mất một phút mới giãy dụa ngồi dậy.

Trên người toàn là mùi hương của Alpha… Tình huống thế này cậu không quen một tí nào, cả người đều mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có.

Tay chân vô lực trở về phòng của mình ở lầu hai, rửa mặt xong mới hồi phục đôi chút, sau đó đến phòng bếp làm bữa sáng.

Cậu vo hai cục cơm nắm, pha sữa đậu nành, hai người cùng nhau ăn xong, Bùi Thư Thần nói: “Thay quần áo rồi đến công ty cùng tôi đi.” Hôm nay hắn không có công việc ở bên ngoài, cho nên phải thả Omega ở bên người mới được, thuận tiện cho việc trị liệu bất cứ lúc nào.

Ôn Mộ:!!!

Chẳng lẽ hắn muốn mang thế thân là cậu đến công ty, cứ lúc nào nhớ đến bạch nguyệt quang thì quay ra nhìn một cái để xoa dịu nỗi nhung nhớ sao?

Quả nhiên Bùi tổng trúng độc Cố Trì Thanh nặng lắm rồi.

Ôn Mộ trở về phòng thay xong quần áo đi ra, Bùi Thư Thần đã chờ cậu sẵn.

Bây giờ mới bước vào cuối tháng chín, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Ôn Mộ mặc quần bò sáng màu cùng áo hoodie màu vàng, trên ngực áo bên trái còn in một chú Pikachu nho nhỏ.

Trong đầu Bùi Thư Thần không khống chế được nhảy ra hai chữ: Đáng yêu.

“Bùi tổng?” Ôn Mộ đưa tay ra quơ quơ trước mặt tổng tài đại nhân đang ngẩn người.

Bùi Thư Thần khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trong một giây: “Đi thôi.”

Trên đường đến tòa nhà Hoàn Thái, Ôn Mộ thật ra có hơi sốt sắng, cậu cảm thấy có một cơn bão lớn đang chờ mình phía trước.

Sự kiện “đêm khuya hiến thân bị từ chối” đã trôi qua một tháng, nhiệt độ cũng đã giảm từ lâu, nhưng chỉ cần có người nhận ra cậu thôi thì cái mác này vẫn sẽ luôn luôn đính trên người cậu.

Nếu như cậu và Bùi Thư Thần không bao giờ gặp lại nhau nữa, quần chúng ăn dưa cũng sẽ không có hứng thú nhắc lại chuyện xưa làm gì, nhưng mà bây giờ quan hệ giữa cậu với Bùi Thư Thần lại…

Chắc chắn không tránh nổi bị người khác chỉ trỏ rồi.

Nhưng Ôn Mộ không hối hận, cũng không sợ hãi, cậu không làm gì tổn hại đến lợi ích của người khác nên chẳng có gì phải xấu hổ cả, ai cũng có những chuyện khó xử và phải đưa ra lựa chọn của riêng họ, thế nên cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Bùi Thư Thần không chỉ là tổng tài của Hoàn Thái mà còn là cổ đông lớn nhất, là người có chức vụ cao nhất trong tập đoàn, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm nhất.

Công ty quy định giờ làm việc là chín giờ sáng, nhưng tổng tài ngày nào cũng mới bảy giờ sáng đã an vị trước bàn làm việc rồi.

Cho nên lúc bọn họ đến Hoàn Thái, đại sảnh lầu một vắng tanh, chỉ thấy mỗi dì lao công và nhân viên bảo vệ.

Trong lòng Ôn Mộ vừa mới thả lỏng một chút, khóe mắt liếc thấy bên cạnh có người đang đi tới, nhất thời lại thấy khẩn trương.

Cậu hơi quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên có tỉ lệ cơ thể cực kỳ chuẩn, trên mặt đeo một cái kính râm to tổ chảng.

Đúng lúc thanh niên cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, một tay y kéo kính râm xuống, miệng hô lên một tiếng “Oá!!!” thậm chí còn khoa trương hơn cả bác sĩ Triệu ngày hôm qua.

Thế mà lại là Cố Trì Thanh!

Ôn Mộ theo bản năng nhìn về phía Bùi Thư Thần, Bùi Thư Thần nhìn Cố Trì Thanh, một bộ sếp lớn không hài lòng: “Sao cậu lại tới đây?”

Người này rất ít khi tới công ty, thật sự là tám trăm năm khó gặp một lần.

“À, tới lấy ít đồ thôi, lát nữa tôi còn phải đi chạy show.” Cố Trì Thanh hời hợt nói.

Nói xong, lực chú ý của y trở lại trên người Ôn Mộ, đôi mắt đào hoa cứ nhìn tới nhìn lui, Ôn Mộ cảm thấy hình như y đang… phóng điện với mình?

Nhưng mà nhìn từ khoảng cách gần ngoài đời thực, trông Cố Trì Thanh còn đẹp trai hơn nhiều so với trên TV nữa.

Bùi Thư Thần mặt lạnh xách Ôn Mộ tới bên người mình, ngăn cản ánh mắt ngập tràn phấn khích của Cố Trì Thanh, thang máy vừa đến liền lập tức đi vào, đóng cửa, ấn lên lầu, một loạt động tác làm liền một mạch.

Hai mắt Ôn Mộ sáng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, Bùi tổng như này chắc chắn là vì thấy Cố Trì Thanh cứ nhìn cậu chằm chằm cho nên ăn dấm rồi!

“Cậu làm gì đó?” Bùi Thư Thần sắc mặt khó coi hỏi.

Cái tên Cố Trì Thanh kia không biết làm cái gì mà đi đâu cũng thấy có Omega chú ý đến, ngay cả nhóc Omega Ôn Mộ này cũng dám trưng ra cái mặt hoa si kia.

“A, không có gì.” Ôn Mộ thành thật thả tay xuống. Cậu dựng phim tình cảm trong đầu rồi bất cẩn diễn ra ngoài luôn rồi.

Đến văn phòng, Ôn Mộ câu nệ nhìn nhìn xung quanh. Lần trước lúc tới nơi này cậu sợ chết đi được, cho nên không nhớ rõ bên trong bày trí như thế nào.

Văn phòng tổng tài rộng rãi sáng sủa, cả một bức tường đều là cửa kính sát đất, từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát được toàn cảnh thành phố S.

“Cậu vào trong phòng nghỉ chơi đi.” Bùi Thư Thần nói, dẫn Ôn Mộ đi vào một cánh cửa bí mật nằm ở phía bên trái tủ sách.

Ôn Mộ tò mò đi vào theo, đứng bên ngoài nhìn không nhận ra được ở đây vẫn còn một căn phòng nữa đấy.

Nội thất bày trí đơn giản, trong phòng đặt một chiếc giường một mét năm, một cái tủ quần áo, cạnh cửa sổ bày bàn trà nhỏ cùng ghế sô pha đơn.

Căn phòng nghỉ này thỉnh thoảng Bùi Thư Thần mới dùng đến, ban ngày hắn rất ít khi có thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ có hồi mới vừa tiếp nhận Hoàn Thái là sử dụng nhiều, bởi vì khi ấy hắn thường phải làm việc liên tục, buổi tối không về nhà thì ở lại đây đối phó một đêm.

Ôn Mộ đặt túi laptop xuống bàn trà, tầm mắt lướt qua giường rồi đột nhiên dừng lại.

Cái áo lòi ra dưới gối kia nhìn quen quen, sao giống hệt cái T-shirt cậu tìm mãi không thấy đâu vậy.

Ôn Mộ nghĩ nghĩ, đi tới cầm cái áo nhét dưới gối lên.

Đường viền màu đỏ trên cổ áo và tay áo… Này không phải chính là…

Tại sao nó lại ở trong phòng nghỉ của Bùi tổng?!

Ôn Mộ kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Bùi Thư Thần đã đi tới cửa, đang định mở cửa đi ra, quay đầu nhìn lại, liền nhận ra không ổn rồi.

Hắn mười bước thành một bước đi tới bên cạnh Ôn Mộ, giả vờ thản nhiên cầm lấy cái áo, ném vào sọt quần áo bẩn bên cạnh giường: “Hôm qua tôi mang vài bộ quần áo đến đây để thay dần, không ngờ dì lại nhầm, để lẫn với đồ của cậu luôn thế này.”

“Là vậy à.” Ôn Mộ gật gật đầu.

Cậu vừa định hỏi Bùi tổng lấy áo của cậu để làm gì, hơn nữa hình như áo còn chưa được giặt nữa, chắc là không có mùi gì đâu ha… Ôn Mộ có chút khẩn trương, ánh mắt không nhịn được đảo tới phía cái sọt.

Bùi Thư Thần ngăn cản tầm mắt của cậu, đột nhiên mở hai tay ôm Omega vào lòng.

Ôn Mộ hơi sửng sốt, thuận theo để cho Bùi Thư Thần ôm.

Hơi thở của đối phương phả bên gáy, có hơi ngưa ngứa, nhưng Ôn Mộ vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Cậu đang từ từ quen với việc tiếp xúc gần gũi với Bùi Thư Thần, bây giờ đã có thể tương đối bình tĩnh rồi.

Ôn Mộ suy đoán, hẳn là bởi vì Cố Trì Thanh lúc nãy cho nên trong lòng Bùi tổng cảm thấy khó chịu.

Bây giờ là lúc cậu phát huy tác dụng!

Tận tâm đóng vai Cố Trì Thanh, an ủi lúc Bùi tổng nhớ đến Cố Trì Thanh, đây chính là công việc của cậu, cậu nhất định phải làm thật tốt mới được. Nghĩ như vậy, cậu giơ tay ôm lại Bùi Thư Thần, còn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng đối phương hai cái.

Nhưng mà suy nghĩ trong lòng Bùi Thư Thần lại là –

Ôm nhau như thế này một lúc, rồi Ôn Mộ sẽ chỉ lo ngượng ngùng thôi, không để ý đến cái áo kia nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.