Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún

Chương 20: Lại đây ôm một cái



Editor: Súp Sữa

Dì Hạng trợn mắt há mồm nhìn cử chỉ thân mật của hai người, sắc mặt Từ Trác còn lúng túng hơn.

Ôn Mộ chỉ kịp nói xin lỗi với dì Hạng, liền bị Bùi Thư Thần nhìn có vẻ như ôn hòa thật ra đã mất hết kiên nhẫn xách đi.

Vào thang máy, Bùi Thư Thần vẫn cứ ôm Ôn Mộ không buông, Ôn Mộ cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, lại bị khí tức của Alpha bao phủ, cứng ngắc không dám động đậy.

Âm thanh bất mãn của Bùi Thư Thần từ đỉnh đầu truyền đến: “Tại sao không trả lời tin nhắn?”

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”

Ôn Mộ vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Bùi Thư Thần mười phút trước gửi cho cậu hai chữ: “Xuống dưới.”

Bình thường lúc anh tài xế tới đón sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, ban nãy cậu nói chuyện với mấy người dì Hạng, cho nên không chú ý điện thoại có tin nhắn đến.

“Bùi tổng, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu.” Ôn Mộ cẩn thận xin lỗi.

Bùi Thư Thần cúi đầu, nhíu mày nhìn cậu hai giây, sau đó bất thình lình giơ tay xoa xoa đầu Ôn Mộ một cái: “Không lâu.”

May là hắn đi lên chờ mới nghe được vài câu từ trong phòng bệnh, nếu không cũng không biết đứa nhỏ bị người xem thường. Hắn lúc bình thường sẽ không đối xử với nhân viên của công ty lạnh lùng như vậy, ai bảo cái tên Từ gì gì đó kia bắt nạt Ôn Mộ.

Bùi Thư Thần cảm thấy Ôn Mộ hiện tại là người hắn dùng tiền thuê về, người khác không cho phép bắt nạt, chỉ hắn mới có thể thôi.

Xoa xoa đầu xong, cái tay kia liền tự nhiên hạ xuống, đặt lên vai Ôn Mộ.

Ôn Mộ: =口=

Đến lầu một, cửa thang máy tách ra hai bên, đúng lúc bác sĩ Triệu đang đợi thang máy, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền khoa trương kêu lên một tiếng “Oa”.

“Xin chào bác sĩ Triệu, anh vẫn chưa tan tầm sao?” Ôn Mộ quẫn bách hỏi.

“Hôm nay tôi trực ban.” Bác sĩ Triệu ám muội nháy nháy mắt, “Hai người về nhà sao? Tôi thật hâm mộ quá đi à.”

“Bớt xía vào chuyện người khác.” Bùi Thư Thần mặc kệ anh, ôm lấy Ôn Mộ rời đi.

Mãi cho đến khi lên xe, Bùi Thư Thần mới buông tay ra, Ôn Mộ cảm giác cả nửa người cậu đều đã cứng đờ, lén lút hoạt động vai một xíu.

Bùi Thư Thần khởi động ô tô: “Đưa cậu đi ăn cơm trước, đầu bếp từ chức rồi, trong nhà không có ai làm cơm.”

“A.” Chuyện này Ôn Mộ biết, chú đầu bếp đã lớn tuổi, dự định về hưu dưỡng lão, còn chưa tìm được đầu bếp mới.

Ôn Mộ suy nghĩ một chút: “Bùi tổng, không cần đi ra ngoài ăn đâu, để tôi làm cơm cho.”

Bùi Thư Thần dừng một chút, nhớ lại bánh trứng và điểm tâm Ôn Mộ làm hồi trước, chuyển hướng chạy về nhà.

Đi tới trước biệt thự, Ôn Mộ nhận được chuyển phát nhanh mà cậu đã mong chờ từ lâu. Dì quản gia ban ngày đã giúp cậu cất cẩn thận, đặt ở hòm thư trước cửa.

Lúc đi lên cầu thang, Bùi Thư Thần chú ý tới hộp giấy Ôn Mộ đang cầm trên tay, hỏi: “Mua gì vậy?”

Ôn Mộ vốn là không muốn để cho Bùi Thư Thần nhìn thấy, cho nên cố ý giấu cái hộp sang một bên, không ngờ vẫn bị phát hiện, nhưng mà hiện tại cậu chưa muốn lấy thứ từ trong hộp ra.

Vì thế cậu nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Bùi Thư Thần hơi ngạc nhiên, đứa nhỏ bây giờ đã biết cãi lại rồi, cố ý sừng sộ lên dọa cậu: “Gạt tôi?”

“Không phải…” Ôn Mộ bị dọa hoảng hốt, đến nỗi dưới chân đạp hụt một cái, thân thể lung lay ngã về phía sau.

Bùi Thư Thần nhanh tay lẹ mắt từ phía sau ôm được người vào trong ngực.

Thơm quá.

Thật là mềm.

Thời điểm Omega chấn kinh tin tức tố bất ổn, không khống chế được mà tản ra, hương vị ngọt ngào của nho xanh tỏa ra tràn ngập, ánh mắt của Bùi Thư Thần trong nháy mắt trở nên u ám.

Ánh mắt của hắn gắt gao dán chặt vào làn da trắng như tuyết dụ người sau gáy Omega.

Cắn xuống, nhất định rất…

Bùi Thư Thần cưỡng ép khắc chế lại dục vọng của mình, Ôn Mộ lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng đứng vững, cậu lùi lại một chút khoảng cách, đỏ mặt nói xin lỗi.

Trong lồng ngực trống rỗng, Bùi Thư Thần có chút mất mát: “Lần sau cẩn thận.”

Náo loạn một lúc, Bùi Thư Thần cũng không có tâm tình tiếp tục đùa Ôn Mộ nữa. Ôn Mộ đã ở bệnh viện cả một ngày, cho nên xin đi tắm trước.

Trở lại căn phòng nhỏ của mình, Ôn Mộ mở hộp chuyển phát nhanh ra, kiểm tra đồ vật bên trong một chút, sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đến phòng bếp làm cơm tối.

Trước khi đi đầu bếp đã để lại một quyển công thức, đều là món Bùi Thư Thần thích ăn, có một số món Ôn Mộ không nấu được, vì vậy cậu chọn ra mấy món đơn giản tương đối sở trường, chuẩn bị đâu vào đấy.

Một tiếng sau, Ôn Mộ mời tổng tài đại nhân xuống dùng cơm, bây giờ cậu đã được cho phép ăn cùng Bùi Thư Thần.

Trên bàn bày bốn món một canh, đậu hũ non hấp tôm, cá vược hấp, bắp xào hạt thông, miến xào cải thảo, canh đậu hũ Bình Kiều [1].

Bùi Thư Thần mỗi món đều nếm một ngụm, thấy Ôn Mộ đang mong đợi nhìn hắn, thận trọng nói một câu: “Không tệ.”

Hai mắt Ôn Mộ trong nháy mắt sáng lên.

Sau khi thu được vô số thẻ khó ăn, nhận được đánh giá như vậy, cậu cảm thấy được bản thân giờ khắc này chính là thần đầu bếp Trung Hoa rồi!

Về phần cao hứng như thế… Bùi Thư Thần nghĩ, nếu cậu ấy thích nấu cơm cho hắn như vậy…

“Không mời đầu bếp nữa, từ giờ cậu làm cơm đi.” Bùi Thư Thần ra lệnh.

“Được.” Ôn Mộ cực kỳ nguyện ý, cậu sẽ chăm chỉ học nấu ăn, báo đáp sự giúp đỡ của Bùi Thư Thần dành cho cậu.

Bùi Thư Thần có chút không kiềm chế được giương lên khóe miệng, cúi đầu ăn cơm để che giấu.

Đồ ăn Ôn Mộ làm mặc dù không tinh xảo không chê vào đâu được như của đầu bếp, nhưng trong đồ ăn của cậu hắn lại cảm nhận được một cảm giác đã lâu không xuất hiện.

Hắn suy tư rất lâu, đại khái là hương vị gia đình đi.

Không cẩn thận liền ăn no rồi.

Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, Bùi Thư Thần gọi Ôn Mộ cùng hắn ra ngoài chạy bộ.

Ôn Mộ trong lòng kêu rên, cậu đại nghịch bất đạo mà nghĩ, lại phải dắt Bùi tổng đi dạo sao.

Mệt đến sống dở chết dở mà trở về, thở dốc chốc lát, đi tắm thêm lần nữa, sau đó Ôn Mộ đến thư phòng bồi Bùi Thư Thần tăng ca.

Cậu đặt một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật bên trong túi laptop, chờ lúc Bùi Thư Thần nghỉ ngơi mới lấy ra.

“Bùi tổng, cái này tặng cho anh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Bùi Thư Thần ngẩng đầu nhìn Ôn Mộ: “Đây là cái gì?”

“Một cây bút.” Ôn Mộ ngượng ngùng, “Là lần trước ở sân bay mua.”

Bùi Thư Thần nhận lấy, mở hộp ra, bên trong hộp là một cây bút máy Montblanc, thân bút màu đen, đầu bút và quai bút được làm bằng kim loại có màu vàng.

Đây là vật mà khi ở sân bay Ôn Mộ vẫn luôn nhìn chằm chằm.

Hóa ra là muốn tặng cho hắn.

Ôn Mộ thấy Bùi Thư Thần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cây bút, trong lòng thấp thỏm, không biết liệu đối phương có thích hay không.

Cậu biết chắc chắn Bùi Thư Thần có rất nhiều bút máy, hơn nữa còn quý hơn cây bút này nhiều. Huống chi tiền của cậu cũng là Bùi Thư Thần cấp cho, nhưng lúc đó cậu chỉ muốn mua một thứ gì đó cho Bùi Thư Thần, bất kể giá cả ra sao, đều là tâm ý của chính cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy cây bút này, cậu đã cảm thấy nó cực kỳ phù hợp với khí chất của Bùi Thư Thần.

Nhìn qua rất cao quý.

Hiện tại Ôn Mộ không thể mua những món quà đắt tiền hơn, dự định tương lai kiếm được tiền lại mua vật càng tốt hơn cho Bùi Thư Thần để bày tỏ lòng biết ơn.

Bùi Thư Thần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: “Ngày hôm đó đã mua, tại sao bây giờ mới tặng cho tôi?”

Ôn Mộ giải thích: “Bởi vì tôi nhờ họ khắc chữ giúp, hôm nay mới chuyển phát tới.”

Nghe vậy, Bùi Thư Thần xoay cây bút máy lại, nhìn thấy bên trên nắp bút có khắc “PSC”, là chữ viết tắt của tên hắn.

(*tên pinyin của Bùi Thư Thần là Pei Shuchen)

Khắc chữ ở nơi rõ ràng như vậy.

Nhưng mà Omega này… có chút ngoan.

Lần này hắn thật sự đã nhìn lầm rồi. Trước đây Ôn Mộ đã từng làm một số chuyện không tốt, tỷ như liều mạng cọ nhiệt độ để nổi tiếng, tỷ như trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, thậm chí vì tiền mà ký hợp đồng với hắn, hiện tại nghĩ lại, tất cả đều là bởi vì bệnh của Ôn Dao nên cậu đành phải bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn như thế.

Trong suy nghĩ của Bùi Thư Thần, hình tượng của Ôn Mộ đã trở thành một người anh trai tốt thà rằng phải bán đi chính mình cũng phải cứu em gái bằng mọi giá.

Thật là một nhóc đáng thương.

Hơn nữa, rõ ràng trước kia bởi vì phiến diện nên hắn hung dữ với cậu như thế, vậy mà Ôn Mộ còn mua quà cho hắn.

Bùi Thư Thần áp chế lại khóe miệng đang giương lên, nói một tiếng “Cảm ơn.”

Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm, thật tâm nở nụ cười: “Bùi tổng không chê là tốt rồi.”

“Ừm.”

Bùi Thư Thần đặt bút vào lại trong hộp, nhịn không được nói một câu không hề phù hợp với hình tượng lúc thường của hắn: “Tôi rất thích.”

Ôn Mộ không biết làm sao, tự dưng có hơi hơi ngượng ngùng.

Cậu nhanh chóng ở trong đầu tìm đề tài để che giấu căng thẳng: “Đúng rồi Bùi tổng, cái kia… tôi đều biết rồi, cảm ơn anh đã giúp Dao Dao mời bác sĩ Trần.”

Bùi Thư Thần đoán một cái cũng biết là tên bác sĩ Triệu miệng rộng kia nói, mà nếu như bác sĩ Triệu không nói, hắn cũng sẽ nói cho Ôn Mộ.

Hắn không phải kiểu người sẽ âm thầm cho đi mà không để đối phương biết.

Hắn muốn cho Ôn Mộ biết mình vì cậu đã làm những gì, không phải vì để khiến cho đối phương cảm thấy biết ơn, mà là bởi vì hắn là người như vậy, sẽ không làm bộ yên lặng dâng hiến.

Bùi Thư Thần nhìn bộ dáng câu nệ của Ôn Mộ, trong đầu đột nhiên chiếu lại cảnh tượng vừa rồi ở cầu thang.

Dây thần kinh vốn không an phận trong đầu bắt đầu rục rịch.

Bây giờ hắn đã không còn ác cảm đối với Ôn Mộ, lúc này phát bệnh, cũng không muốn phản kháng nữa.

Mặc dù có hơi… Nhưng mà là hắn bỏ tiền ra mà.

Vì vậy Bùi Thư Thần nói: “Nếu muốn cảm ơn tôi thì sau này phải ngoan.”

Ôn Mộ dùng sức gật đầu: “Tôi sẽ thật nghe lời.”

Bùi Thư Thần chậm rãi nói: “Vậy sao, làm cái gì cũng được?”

“Ừm, đều được.”

Ôn Mộ vừa nói vừa sốt sắng nắm lấy vạt áo ngủ.

Cậu cảm thấy mấy ngày nay thái độ của Bùi Thư Thần đối với mình dường như tốt hơn rất nhiều.

Có phải Bùi tổng không ghét mình nữa, cho nên sau này muốn coi mình là Cố Trì Thanh mà đối xử sao?

Nếu quả thật là như thế, Ôn Mộ tự nhủ, Bùi tổng đối xử với cậu tốt như vậy, cậu nhất định phải thể hiện thật tốt, vì làm cho Bùi Thư Thần hài lòng chính là điều mà cậu theo đuổi.

Bùi Thư Thần nhìn chằm chằm Omega hai giây, hạ quyết tâm nói: “Vậy cậu… lại đây cho tôi ôm một cái.”

Lông mi Ôn Mộ chậm chạp chớp hai cái.

Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua những bộ tiểu thuyết cùng phim truyền hình đã xem, từ bên trong học theo mấy tình nhân nhỏ của đại gia, chậm rãi bước đến bên ghế.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Thư Thần, cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi Bùi Thư Thần, đỏ mặt, đưa hai tay vòng lấy cổ đối phương.

Bùi Thư Thần:……

Này… cũng quá chủ động rồi.

Hơn nữa tư thế quá mức thân mật.

Bùi Thư Thần xoắn xuýt không biết có nên nói với Ôn Mộ hay không, kỳ thật hắn không phải có ý này, vốn chỉ là muốn đứng lên đơn giản ôm một cái mà thôi.

Nhưng mà tay của hắn so với não càng nhanh hơn, đã nắm lấy eo Omega rồi.

– ————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Thư Thần: Cậu ấy quả thật thích mình quá rồi

Ôn Mộ: A? Chỉ là, chỉ là làm việc chuyên nghiệp mà thôi

Chú thích:

[1]

Đậu hũ non hấp tôm:

Bắp xào hạt thông:

Canh đậu hũ Bình Kiều: đặc sản của thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.