[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 48: Cá cược.



“…Mày ấm đầu hả?”

Raito lo sợ mà đưa tay lên trán cậu kiểm tra thử, hắn hình như lây bệnh cho Takemichi rồi thì phải.

Nhìn thấy hành động xem thường của anh em, Takemichi buồn bực hất tay hắn ra.

“Không có mà? Vậy chúng ta cá cược không? Nếu tao có thể khiến cho nhóm Lâu La vi phạm công khai thì mày tính thế nào.”

“Tất nhiên là khao mày ăn rồi!”

Raito vỗ vai cậu một cái:”Biết quán BBQ gần công viên không? Ở đó được ăn thoả thích luôn, nếu mày làm được tao khao mày ăn, cả nhóm Akkun nữa!”

“Thật sự?”

Takemichi mắt sáng cả lên:”Đó giờ mới biết mày giàu ngầm đó!”

Raito vuốt mũi một cái, tự hào nói.

“Chuyện.”

Vậy là một lời cá cược được thiết lập, Takemichi hào hứng mà đi vào lớp.

Việc Takemichi có thể tự tin rằng Sanzu sẽ dùng cách lạc mềm buộc chặt để đối phó với cậu chính là vì câu chuyện giết người không dao kia.

Nếu thật sự như lời của Raito nói rằng Sanzu chính là kẻ ở phía sau giật dây thì chắc chắn hắn chính là kiểu người không hề muốn bản thân bị hệ luỵ quá nhiều.

Bị đình chỉ ba tháng đổi lại loại bỏ được hai người, Takemichi thầm nghĩ, liệu có phải cả hai đều có tư thì riêng với Sanzu không?

Hay thật sự hắn chỉ làm vì cảm thấy vui?

Thật ra Sanzu cũng có thể tiếp cận cậu theo cách đe doạ, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng nếu thật sự hắn đã muốn chính hắn ra tay thì sẽ không có chuyện tự để lại rắc rối cho chính bản thân mình.

Chắc gì nhóm Lâu La sẽ không bán đứng hắn?

Sanzu đủ thông minh hiểu được vấn đề đó, hắn càng biết cách để khiến bản thân không rơi vào thế nguy hiểm, càng không để người khác bắt thóp được mình…

Nhưng Takemichi cũng thế, cậu cũng là kiểu người sẽ không để bản thân bị thiệt thòi, ván cờ này rõ ràng người đang nằm trong thế bị động là Takemichi, thế nhưng người sau này chiếu tướng nhất định sẽ là cậu.

***

“Đây là gì?”

Takemichi cầm một tờ giấy nhỏ trên tay, cậu ngơ ngác nhìn Raito.

“Đây là một số đặc điểm của Sanzu mà tao thu thập được.”

Đưa mắt nhìn lên Raito, Takemichi ngơ ngác cầm mà đọc thử.

“Họ và tên: Sanzu Haruchiyo

Sinh ngày : Không biết.

Cân nặng : Không biết.

Chiều cao : Không biết.

Sở thích: Không biết.

Cung hoàng đạo : Không biết.

Nhóm máu : Không biết.

Tình hình bệnh tật : Không rõ.

Tính cách: Không rõ.

Cha mẹ : Không rõ.

Tính hướng : Không rõ.

Địa chỉ nhà : Không rõ.

Gia thế : Không rõ.

….”

“Không biết không rõ thì mày ghi làm cái gì ? Cho đủ chỗ hả ?? “

Takemichi nhìn một loạt những cụm từ không nhất thiết thì không khỏi nổi cáu, thế nhưng chỉ đáp lại một cái nhìn thương cảm từ Raito:”Mày biết đó, tao chỉ có thể giúp mày được như này thôi.”

Raito : Tao đã cố hết sức!

“À! Đây là một số đặc điểm nhận dạng, tao biết mày bị ngu trong việc nhìn nhận người khác nên đã cố ý chuẩn bị cho mày đó, nhớ học thuộc nha, anh em tin tưởng mày, thầy cô tin tưởng mày, quán BBQ tin tưởng mày! Cố lên!”

Raito đưa khẩu hình Fighting đối với cậu, sau đó thì tạm biệt ra về.

Nhóm Akkun hôm nay phải ở lại học phụ đạo nên Takemichi chỉ có thể đi về trước.

Trên đoạn đường về nhà, Takemichi lại quen miệng mà ngâm nga khúc nhạc vừa mới ra, bởi vì có thể vừa đi vừa ngắm cảnh nên Takemichi rất thích đi bộ, nhất là đi bộ bằng đường tắt, bởi vì đoạn đường này thường không có bạn bè cùng trường đi chung, như thế càng tiện cho cậu tự tung tự tác, thích làm gì thì làm mà không sợ bị phát hiện.

Takemichi đưa tay hít thở không khí trong lành, buộc miệng mà khen một câu.

“Hôm nay đúng là một ngày tốt-“

Lời chưa kịp dứt, miệng chưa kịp cười, Takemichi đã bị nhóm người từ trong con hẻm chạy ra đụng phải, làm cậu vì bị va chạm mà té hẳn xuống đất.

Tâm trạng bị huỷ hoại, Takemichi tức giận rống lên:”Này thằng kia, đụng ông rồi!”

Takemichi nhìn một nhóm ăn mặc không thống nhất, còn có kẻ trên tay cầm gậy sắt.

Ăn cướp ? Đây là hai từ duy nhất hiện lên trong đầu của cậu.

Lúc này, một tên trông có vẻ đang hoảng sợ mà đưa mắt nhìn cậu, giống như thương cảm mà nói.

“Mau mau chạy đi, trong kia có thằng điên đó!”

Takemichi:”….”

Nuốt nước miếng cái “ực”, Takemichi vừa muốn rời đi lại muốn vào xem, bản tính tò mò nổi lên, Takemichi quyết định mở đèn pin điện thoại mà đi vào.

Chậm rãi tiến vào sâu một chút, cậu đem ánh đèn chiếu vào khắp nơi, cho đến khi thấy một người đang ngồi thoi thóp trên mặt đất.

Hắn nhìn thấy người thì lập tức đưa mắt nhìn.

Ngay khi hai mắt chạm nhau.

Thình thịch.

Takemichi hoảng sợ mà quay đầu, chuẩn bị co giò bỏ chạy thì lại vô tình khựng lại…

Mái tóc bạch kim, đeo khẩu trang, dáng người tầm trung không quá cao lớn, thích mặc đồ đen.

Đậu xanh, này không phải quá giống với miêu tả của Raito đưa cho mình sao?

Takemichi hoàn toàn ngây người.

Chẳng lẽ đây lại là cách Sanzu muốn dùng để tiếp cận cậu?

Omg luôn!

Hảo đầu tư, hảo kế hoạch.

Lợi dụng tính tò mò cùng với thói quen đi đường tắt để tấn công phủ đầu toàn diện, Takemichi âm thầm dơ lên ngón cái với Sanzu.

Một màn cướp bóc sao? Quá ảo diệu rồi.

Thở ra một hơi, nếu đây là cách người ta dùng để làm quen với cậu thì cậu làm sao có thể từ chối được cơ chứ.

Mạnh mẽ quay đầu lại, Takemichi giả vờ quan tâm mà chạy đến bên hắn, hỏi.

“Cậu có làm sao không?”

Tay nhẹ nhàng chạm vào đối phương, thế mà cảm giác lạnh lạnh lại khiến cho cậu vô thức rụt tay lại..

Ngơ ngác lấy điện thoại ra soi vào.

Một chất lỏng đỏ sệt cùng tanh nồng nện thẳng vào thái bình dương của cậu….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.