Trời trở xế chiều, buổi giải lao cũng kết thúc.
Trong khuôn viên trường, một nhóm người đang hì hục chạy, hình như là tìm một ai đó.
“Có tìm được Takemichi chưa ?”
Akkun cúi người thở dốc, cũng đã hơn nửa tiếng khi trò chơi hô kết thúc rồi nhưng vẫn không bóng Takemichi đâu.
Takuya mệt lã mà gục xuống, lưng tựa vào góc cây.
“Chắc chắn là cậu ấy lại gian lận rồi!”
Không phải lần đầu, mà là lại một lần nữa, thật sự Takemichi không thể nào làm một người đàng hoàng, đó chính là lí do bọn họ luôn sợ Takemichi sẽ tự rước nguy hiểm vào chính mình.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy tìm kiếm thêm một lần nữa thì lại bị một bóng hình đang cheo leo trên lan can làm cho hoang mang tột độ, mà vấn đề là người kia đang chuẩn bị nhảy xuống.
Nơi này cũng phải cao tầm 4m, mà rõ ràng người ở trên kia đích thị là người bọn họ đang ra sức truy tìm tung tích – Takemichi.
Đậu xanh rau má!
Cả đám sau khi nhìn thấy thì lập tức chạy đến, Makoto vội cởi áo khoác, tay bỏ lên miệng mà lớn tiếng nói:”Này cái đồ điên, mày không phải muốn nhảy xuống đó chứ!!!!”
Takemichi vì không thể nhìn được phía dưới có chỗ nào làm đệm đứng không nên chỉ có thể dùng chân mò, vậy mà Makoto lại hét một cái, làm cậu xém chút nữa thì trật chân mà rơi xuống.
Takemichi sau khi hoàn hồn thì tức giận quay đầu:”Đừng có hét chứ! Tao té thì làm sao?”
Chỉ là không quay lại thì thôi, quay lại nhìn thì thấy 4 đứa đang đưa hai tay ra mà đi tới đi lui, như đang đợi cậu nhảy xuống thì sẽ đón lấy.
Ở trên này, Takemichi bị doạ cho cười run người.
“Này! Nhảy xuống đi, bọn tao đỡ-“
“Đậu má!!!!!”
Tiếng hét vang vọng trời xanh, doạ chim thú xung quanh chạy mất, thì ra Takemichi không hề báo trước một tiếng mà đã buông tay, chính bản thân cậu cũng lấy đà quay lại mà nhảy xuống.
Chính vì thế nên cả bốn chỉ có thể cùng lúc xông tới, kết quả là cả năm đều ngã sõng soài trên mặt đất, đau không có gì tả nổi.
Ôm lấy đầu Takemichi mà kí vào mấy cái, Akkun tức giận:”Tại sao mày lên tận trên đó mà trốn? Mày ăn gian cũng vừa vừa phải phải thôi.”
Xoa xoa đầu, Takemichi phản bác:”Tao chỉ đi xa một chút thôi mà, với lại không như thế sao mà thoát kiếp nạn!”
Nhớ đến chuyện nay mai mình sẽ bị phục kích, Takemichi giả vờ lo sợ.
Không thèm đôi co với Takemichi, người gian lận tất nhiên phải khao mọi người đi ăn, một ngày dài kết thúc trong sự hân hoan, Takemichi chậm rãi ra về.
Ngày mai lại.
Vừa đến trường, Takemichi đã thấy Raito cầm sổ đỏ mà đứng ở cổng trực, thấy lớp trưởng đã lành bệnh, Takemichi mừng rỡ chạy đến chúc mừng.
“Chào chiến hữu! Vẫn sống tốt chứ.”
Nhìn thấy Takemichi, Raito vui vẻ cùng cậu đập tay một cái:”Không chết được! Đợi chút đi, tao thay người rồi cùng vào lớp!”
Khẩu hình miệng nói “Ok” một cái! Takemichi đi đến bàn trực ngồi đợi, quả nhiên hai phút sau Raito đã xuất hiện trước mặt cậu, tay còn cầm theo cuốn sổ ghi tên.
Trên dọc hành lang, Takemichi sau khi xem xong thì đưa lại sổ cho Raito.
“Nhóm Lâu La gần đây không phạm tội gì nhỉ?”
Chẳng lẽ là vì bị cậu bắt lần trước nên chịu an phận thủ thường sao?
Nghĩ là nghĩ thế nhưng Takemichi lại không chắc chắn, thế mà Raito lại giúp cậu khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng.
“Thật ra nhóm Lâu La nổi tiếng là ăn chơi đàn đúm nhưng phải nói đó là lần đầu tiên bọn họ bị ghi tên, còn chưa kể học sinh trường này có một số rất sợ bọn họ, nên có thấy cũng không dám tố cáo.”
Nói đến đây, Raito bất chợt liếc qua Takemichi:”Có thể nói mày là người đầu tiên dám ghi đó.”
“Tao vĩ đại vậy sao?”
Takemichi nửa đùa nửa thật mà bỏ tay ra sau gáy.
“Thế nhưng tao không cam lòng, bọn họ còn bốc lột, đánh nhau, quấy rối, tóm lại tụi mình chỉ bắt được những lỗi nhỏ. Thậm chí tao còn đi hỏi cả nạn nhân bị bạo lực nhưng họ chỉ lắc đầu.”
Nói đến đây, Raito thở dài:”Còn chưa kể gần đây hình như học sinh bị đình chỉ mấy tháng trước đi học trở lại rồi!”
Takemichi nghe xong thì kinh ngạc trố mắt, cậu đúng là có nghe loáng thoáng một học sinh khoá trên vì bị nghi can vào hành vi bạo lực học đường nên bị đình chỉ ba tháng.
Người bị đánh đến bây giờ vẫn phải thở bằng máy thở ở bệnh viện, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức, hi vọng tỉnh lại chỉ vỏn vẹn 3%.
“Vụ đó không phải yên ắng rồi sao!? Hình như cũng có người nhận tội rồi mà!”
Đàn anh đó chỉ là một nghi can, còn hung thủ thật sự lại là một người khác.
Raito e ngại nhìn qua Takemichi, sau đó kéo cậu vào một góc tường mà nói nhỏ.
“Tao nghe bảo rằng đàn anh đó là người đứng phía sau giật dây, vụ bạo lực kinh hoàng kia tao không rõ lắm nhưng đại khái người bị đánh đã cưỡng bức người yêu của hung thủ, sau đó chuyện này đã bị đàn anh đó biết được nên đem báo lại cho hung thủ, xúi giục hung thủ đánh người bị đánh.”
“Mày nói cái quần què gì đấy ?”
Takemichi nghe xong lú hết cả người.
Thấy Takemichi ngơ ngác, Raito chỉ đành lấy ví dụ:”Tức là anh A xúi anh B đánh anh C, thành ra anh B trở thành hung thủ còn anh A thì chỉ đứng ngoài giật dây nên không tính là đồng loã. Hiểu chưa ?”
Takemichi nhướn mày, vấn đề là:”Anh ta trở về thì như nào ? Có liên quan gì đến nhóm Lâu La?”
“Bởi thế mới nói” Raito vỗ tay một cái:”Tao nghe đồn đàn anh đó hiện tại đang hoạt động trong nhóm Lâu La, vì vậy nên gần đây tao mới không bắt thóp được.”
Đàn anh đó….
“Ê mà mày cứ đàn anh đó, vậy đó là ai.”
Nghe một câu hỏi ngớ ngẩn của Takemichi, Raito tức giận:”Là Sanzu đó!!! Mày vậy mà cũng không biết hả!?”
Nhận thấy âm lượng của hình hơi to nên Raito đành hạ quãng giọng xuống.
“Tao nói bóng nói gió vì không muốn người ta nghe thấy, vậy mà mày cứ bắt tao hét lên…”
Nhưng mà mấu chốt không phải vấn đề đó…vấn đề là cái tên Sanzu kia kìa!?
Thảo nào nghe tên quen như thế, thì ra là một nhân vật có tiếng tăm trong trường.
Takemichi cậu thế mà được anh đại nhắm tới rồi?
Nhìn Takemichi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Raito đối với cậu mà đẩy một cái:”Nói gì đi chứ? Sợ quá không nói được hả?”
“Raito! Mày nói gần đây không ghi tên được nhóm Lâu La mày tức hả?”
Raito rất chắc chắn mà gật đầu.
“Phải đó! Tao muốn ghi bọn họ cho nát cái sổ mới thôi!”
Takemichi nghe đội trưởng ban kỉ luật nói xong thì e ngại nhìn hắn:”Đạo đức nghề nghiệp mày để ở đâu rồi!? Người ta không gây chuyện mà mày lại cay hả ?”
Né tránh ánh mắt thăm dò của Takemichi, Raito khịt khịt mũi:”Thì tao chỉ muốn ghi đúng sự thật, ai biết bây giờ bọn họ đang trốn ở xó xỉnh nào để vi phạm kỉ luật thì sao…”
Nghe lời thật lòng của Raito xong, Takemichi gian tà mà nhìn hắn một cái:”Vậy nếu tao có thể làm cho bọn họ công khai vi phạm thì sao?”
“Sao có thể?” Raito nghi hoặc nhìn cậu.
Thế nhưng Takemichi lại phản bác:”Sao lại không thể ?”
“Nhóm Lâu La có Sanzu đó, hắn ta giỏi nhất là che giấu hành vi vi phạm của mình, mày có muốn cũng không bắt thóp được!”
“Mày lo gì?” Takemichi khẳng định nói:”Đàn anh đó vốn đang theo đuổi tao mà? Chỉ cần tao giả vờ đồng ý rồi bắt thóp tội của bọn họ và giao nó lại cho mày là xong!”