[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 27: Quen?



Tokyo 19 p.m.

Đem tấm ảnh cất vào hộp như chưa từng có gì xảy ra.

Takemichi đem áo khoác mặc vào, mắt nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của mọi người khiến cậu bật cười:”Làm gì mà căng thẳng vậy?”

Kazushi đi đến mà nhẹ nắm lấy tay cậu, y lo lắng.

“Tụi tao không nên đi lục lọi xung quanh như vậy, mày có phải rất giận không?”

Giận sao?

Nếu không có bọn họ thì không biết bao giờ cậu mới biết cái sự thật tàn nhẫn này.

Khẽ vỗ vào tay Kazushi, cậu lách người mà đứng đối diện Takuya, ánh mắt kiên định.

“Ở nhà giúp tao đem tất cả những vật dụng sinh hoạt vứt hết, gra giường cũng đem đốt đi, tóm lại những gì tụi mày cảm thấy liên quan đến tao thì bằng cách nào cũng được, tóm lại phải triệt tiêu hết, chỉ không đụng đến căn phòng này thôi.”

Takemichi đưa tay chỉ vào căn phòng của Kei,
sau đó nói tiếp.

“Tao đi có việc, lát tao về rồi chúng ta đi chỗ khác.”

Nhìn vào sự tuyệt tình của Takemichi, Takuya đại khái hiểu được người trong bức ảnh là ai, gật đầu, Takuya hơi vòng tay lên mà ôm choàng lấy cậu.

“Đi sớm về sớm!”

Takemichi gật đầu.

“Ừm!”

Đóng cửa nhà lại, Takemichi cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số quen thuộc mà đã lâu rồi không được nhìn thấy, Takemichi chậm rãi mà nhẩm lại những con số như một thói quen, sau đó lại đưa tay bấm gọi.

Tiếng chuông điện thoại reo đến giây thứ 30 mới có người nhấc máy.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn vào số giây đang chạy nhưng đầu dây bên kia vẫn không hó hé lời nào.

Takemichi cười một cái, giọng điệu cũng không che nỗi sự tự giễu trong lòng.

“Làm sao vậy? Trở về rồi không tính mời em một bữa sao?”

Tay Takemichi nhịp nhịp trên phiến ghế đá ở dọc đường, cậu đang đợi xe.

Rõ ràng là máy vẫn có người bắt nhưng lại không có ai trả lời, Takemichi ngay một chút phản ứng hối thúc cũng không có, cậu biết, tư vị bị vạch trần một chút nào cũng không vui.

Takemichi không hề mất kiên nhẫn mà đợi Kei hồi âm lại mình, không phụ lòng kì vọng, đầu dây bên kia, giọng của Kei vang lên tựa như sóng vỗ nhịp nhàng vào tâm trí cậu.

“…Anh vừa về sáng nay.”

Một câu nói cũng như giải thích, Takemichi nghe cũng hiểu đây chỉ là một lời biện hộ.

“Em không cần biết, cho anh 30 phút để đến địa chỉ em đã gửi, em không mong anh dùng bất cứ lí do nào từ chối để thử thách chút lí trí và sự bình tĩnh còn sót lại trong em, Kei, em không đùa đâu.”

Tắt máy, Takemichi lễ phép nhìn vào bác tài đang đứng đợi mình.

“Đưa cháu đến…”

***

Baji đứng trước nơi mà Mikey đã hẹn thì không khỏi kinh ngạc, đây là một dạng CLUB hoạt động dưới sự quản lí của chính phủ, nếu so sánh một chút thì khi nhắc đến CLUB người ta sẽ nghĩ đến ngay một câu lạc bộ hoạt động về đêm, nơi này sẽ dành cho các quý ông quý bà đến giao lưu để cải thiện các mối quan hệ cũng như tìm “bạn tình” cho mình, nhưng nơi này thì lại khác.

Không gian thoáng mát sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều được khảm một màu bạch kim sang trọng, cách bài trí cũng thật lộng lẫy.

Đây không phải là nơi mà bình thường Baji hay lui tới, được chào đón bởi những nhân viên thân thiện và nhiệt tình, cười cho có lệ một cái, Baji trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Ngó nghiên nhìn xung quanh một chút, rất nhanh, ở một góc khá khuất tầm nhìn, Mikey hiếm khí buộc tóc lên mà bày ra dáng vẻ lười biếng ngồi chờ đợi.

Như một thói quen, Baji trực tiếp đi đến đó, phía sau thế nhưng còn có cả Draken và Mítuya.

Ba người đồng loạt nhìn nhau thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại theo phép lịch sự tối thiểu, Draken chủ động gật đầu xem như chào hỏi một cái.

Chào hỏi đã xong, cả ba đi đến chỗ của Mikey.

Chiếc bàn tròn không quá lớn, bốn con người tướng mạo anh tuấn tự tìm vị trí cho mình rồi ngồi xuống.

Nhìn Mikey một vẻ lười biếng mà ngửa đầu ra sau, mắt nhắm chặt cùng chiếc tai phone vẫn yên vị trên tai, Draken nhịp nhịp ngón tay xuống bàn để tạo ra tiếng động.

Lúc này, đôi mắt vốn vô hồn lại hơi dao động một chút mà miễn cưỡng mở ra.

Đem tai phone tháo xuống, Mikey tựa như mệt mỏi mà xoa đầu hai cái.

Đảo mắt một vòng, Mikey mấp môi:”Đến rồi.”

Draken một bộ dạng thờ ơ mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hắn hôm nay không hề có hứng thú ra ngoài, nếu không phải là do Mikey chủ động đề nghị thì Draken đã sớm tìm lí do để thoái thác.

Hắn không thích giao lưu nhiều, trên đời này có mấy ai mà thật lòng, vốn dĩ cuộc sống xung quanh hắn đều là những cá thể lừa bịp, hoàn toàn là những lớp nguỵ tạo vô hình.

Nói là bạn thì cũng đúng nhưng bọn họ không hề có mối quan hệ thân thiết như những người bạn bình thường. Hôm nay lại đột nhiên hẹn ra gặp mặt như vậy cũng khiến Baji mất đi sự tự nhiên ban đầu.

Còn Mitsuya, hắn xem ra là người hưởng thụ nhất, từ khi mới bước vào thì quý ngài Mitsuya đã tự rót cho mình một ly rượu vang đắt đỏ để thưởng thức, phong thái tao nhã lịch thiệp, hoàn toàn toát lên một dáng vẻ thanh cao.

Một bàn bốn người bốn biểu cảm, rõ ràng là không hợp nhau nhưng vẫn có thể ngồi chung mà xem nhau như đồng nghiệp để đối đãi.

Mikey là người chủ trương tất nhiên cũng chủ động gọi món, vốn dĩ nơi này chủ yếu chỉ là thức ăn dùng để thưởng thức chứ không thể dùng để ăn tối, hắn chỉ đơn giản chọn ra ba món rồi đưa lại menu cho nhân viên, bản thân hắn lại rất có phong thái mà đứng dậy để giúp Draken và Baji rót một ly rượu.

Chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ đẹp mắt, Mikey nâng ly.

“Lâu rồi mới có dịp gặp mặt, thật sự không muốn mở miệng nói chuyện sao?”

Draken theo phép tắc nâng ly rượu lên, miệng cười như không cười mà nhìn Mikey:”Nói cũng phải.” Nhấp một chút rượu, Draken lại nói tiếp:”Nhưng cần thiết sao?”

Trong công việc cũng vậy, đời tư cũng vậy, bọn họ nhất thiết phải giao lưu với nhau nhiều sao?

Tiếng cụng ly vang lên, Mikey thế nhưng sau khi nghe Draken nói như vậy thì lại bật cười.

“Không giao lưu thì làm sao có thể phối hợp diễn cho ăn ý được, như vậy sẽ bị chê cười.”

“Chê cười?” Mitsuya nghiên đầu nhìn Mikey.

“Chỉ cần khiến vai diễn của mình hoàn hảo là được, còn ai có thể chê cười sao?”

Trong công việc, yêu cầu hoàn hảo là sở hữu tính tuyệt đối nhất, hắn chỉ cần hoàn hảo, còn lại những thứ khác đều không cần.

“Xem nào…”

Nhìn chiếc ly đã sớm cạn của Mitsuya, Mikey lại cầm chai rượu thêm một lần mà rót vào.

“Vậy nếu cái hoàn hảo mà cậu nói thật sự bị người ta chê cười thì sao? Hoặc là cách diễn xuất của chúng ta đều bị người ta đánh giá rằng không hề đạt tiêu chuẩn, thậm chí là không xứng làm diễn viên?”

“Cái gì?”

Lời nói khó nghe của Mikey khiến cho Baji vốn chung thuỷ im lặng vẫn phải lên tiếng.

“Ai nói như vậy?”

Thâm ý nhìn hắn một cái, Mikey nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không có gì, tôi chỉ nói đùa thôi.”

“Phải rồi, đạo diễn gửi lời đến các cậu rằng ngày mai phải đi đông đủ, tôi cũng mong các cậu tôn trọng đạo diễn của chúng ta, chỉ vậy thôi.”

Đó là mục đích của chuyến gặp mặt hôm nay, xem ra Mikey chỉ lựa ra một số thành phần có khả năng “quỵt” nhất để mời. Số còn lại xem ra cũng sẽ tự động đến.

Đồ ăn còn chưa kịp dọn lên nhưng tiệc đã muốn tàn, vốn còn nghĩ sẽ không lưu lại lâu nhưng Mikey lại bị một người đang đi vào thu hút, thậm chí ánh mắt của hắn lại hơi hứng thú mà nhìn người kia khiến cả ba còn lại cũng tò mò mà quay lưng.

Quả nhiên, bọn họ ở đây ai cũng có nhận thức với người này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.