Dừng trước một căn nhà nhỏ gần bờ sông, nhóm Akkun kinh ngạc mà trố mắt nhìn.
“Phải nói dù vẫn giữ liên lạc nhưng đây là lần đầu tiên tao được Take dẫn về nhà đấy!”
Anh em tốt có khác, biết mặt lâu như vậy nhưng Takemichi không hề có ý định rủ bạn bè về nhà của mình, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu không chủ động đưa ra đề nghị thì cậu cũng sẽ không bao giờ chủ động đưa về.
Kazushi háo hức chạy vào trong trước.
Cạch, Takemichi vừa mở cửa thì bọn họ đã nhanh chân chạy vào.
Takuya cẩn thận quan sát bố trí xung quanh, thì ra đây là nơi Takemichi cùng người tình của mình chung sống.
Căn phòng sạch sẽ thoáng mát, thế nhưng lại có vẻ hơi hẻo lánh.
Thảo nào Takemichi lại hay vác mặt đi qua nhà Akkun ở ké như thế, thì ra là không chịu được cảm giác ở một mình.
Takemichi đặt túi sách xuống, cậu đảo mắt nhìn một vòng 4 người đang đứng trước mặt mình, thở dài một hơi, Takemichi nói:”Nhớ là đừng đi lục lọi lung tung đấy, tao vào bếp xem có gì để ăn không!”
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại rất chắc chắn mà gật đầu.
Chỉ là Takemichi vừa quay lưng một cái thì Makoto đã nhanh nhảu đi tham quan xung quanh.
Akkun cũng rất nhiệt tình mà tham gia vào cuộc “khám phá” ngôi nhà của Takemichi.
Kazushi là người có học thức tốt nhất nên chỉ đứng một bên quan sát, Takuya lại là người duy nhất biết sự thật về ngôi nhà này nên chỉ đơn giản dùng mắt để nhìn mọi thứ được bài trí trong căn hộ.
Makoto đi từ phòng tắm ra, hắn để tay lên cằm mà suy nghĩ:”Đúng là chẳng có gì để khám phá, chắc là ở phòng ngủ chăng?”
Nhìn hai cánh cửa nâu trước mắt mình, đây là nơi duy nhất nhóm hắn vẫn chưa bước vào.
Tay nắm chốt cửa, còn chưa kịp mở ra thì Takuya đã đi đến ngăn cản.
“Takemichi nói không được đi lung tung mà?”
Hành động xấu bị ngăn cản, Makoto không cam lòng mà nhìn y.
“Mày chẳng lẽ không tò mò sao? Bên trong ấy!”
Hếch cằm về phía cánh cửa, Makoto thâm ý mà nhìn Takuya một cái.
Tò mò sao?
Y có, đôi khi ở bên trong khi mở ra sẽ thấy được người mà Takemichi dù nằm mộng vẫn gọi tên kia, thế nhưng Takemichi nếu không phải bị phát hiện cũng sẽ không nói, nếu bây giờ cùng bọn họ mở ra có phải sẽ bị ghét không?
Nhìn vẻ mặt do dự của Takuya, Akkun đi đến vỗ vai y, nói:”Takemichi từ trước đến giờ đâu có phải người nhỏ nhen, chúng ta xem như chiêm ngưỡng nơi bình thường cậu ấy ngủ là như thế nào thôi mà.”
“Xì! Biện hộ, cậu đang dùng lí do này để che dấu cái suy nghĩ đen tối của mình sao?”
Đẩy Takuya cùng Akkun qua một bên, Kazushi trước tiếp đẩy cửa đi vào.
Thật kinh ngạc, trước mặt họ chỉ là một căn phòng trống, thậm chí là ngay cả giường cũng không có, nhìn cách bài trí xung quanh thì rõ ràng nơi này từ lâu đã không có người dùng, mặc dù sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo, không hơi ấm.
Kazushi đẩy gộng kính mà kinh ngạc kêu “oa” một tiếng.
“Nơi này nhìn thế nào cũng thấy kì quái, chắc phòng của Takemichi là ở bên cạnh.”
Akkun gật đầu đồng tình:”Thôi ra ngoài đi, qua bên kia xem.”
Makoto không lên tiếng tất nhiên là không có ý kiến, còn Takuya thì đã sớm chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là do nơi này mang một màu u tối không chút ánh sáng, Kazushi trong lúc quay lưng lại đụng phải Takuya đang chuẩn bị đi ra, người bị đẩy về phía sau, tay Kazushi vô tình đụng phải hộp tủ bên cạnh, tiếng rơi lạch cạch của mọi thứ trong tủ vang lên.
Takemichi đứng trong bếp cảm thấy yên ắng thì đã sớm muốn đi ra ngoài xem, nay lại nghe tiếng động thì cũng vội buông xuống mà chạy vào.
Nhìn cánh cửa vốn dĩ nên bị khoá lại đang mở ra, Takemichi hoàn toàn kinh ngạc.
Đây là phòng của Kei và chỉ có anh mới có chìa khoá? Nhưng tại sao…
Takemichi không nghĩ được nhiều mà chỉ vội chạy đến, đưa tay mở đèn.
Nhìn nhóm bốn người đang lo sợ đưa mắt nhìn cậu, ở dưới chân chính là những đồ vật để trong tủ bị đổ ra ngoài.
Im lặng nhìn nhau 3s, mặt Takemichi lập tức căng chặt.
“Đã nói không được đi lung tung mà, đây là phòng cấm tụi mày vào đấy, đi ra ngoài mau!”
Thở dài một hơi, nhìn mọi người đã cuống cuồng dọn dẹp thì cậu cũng không thể không đi vào giúp.
Ngồi sụp xuống đem đống giấy tờ cùng giá ảnh đặt lên lại tủ.
Takemichi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phủi phủi tay chuẩn bị đi ra ngoài.
Chỉ là:”Mày có chị em sao Takemichi?”
Nhìn qua Akkun đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trong tay cũng như đưa mắt nhìn mình, Takemichi khó hiểu.
“Nào có, tao là con một. Nhưng mà kia là gì thế?”
Takemichi đi đến mà cầm lấy bức ảnh trong tay của Akkun, mọi người cũng vì thế mà tò mò nhìn theo.
Một cô gái mang chiếc váy trắng đang đứng giữa cánh đồng hoa đẹp ngất ngưỡng, nở một nụ cười toả nắng mà nhìn vào ống kính.
Takemichi nhíu mày mà nhìn vào người trong ảnh, người này có đến 5 phần giống cậu.
Tại sao Kei lại có bức ảnh này?
Nhìn sắc mặt Takemichi khẽ biến, Takuya lo sợ mà vội chạm tay vào bả vai đang run lên của cậu.
Takuya lo lắng hỏi:”Làm sao vậy?”
Một bức ảnh có nét mặt tương đồng với mình nằm trong tủ kín của Kei, nơi duy nhất mà Kei đã dặn dò tuyệt đối cậu không thể chạm vào.
Ngày tháng được chụp trên tấm ảnh, vừa hay, so với thời điểm anh và cậu lần đầu gặp nhau thì sớm hơn 1 năm.
Người yêu của cậu muốn cậu nghĩ làm sao cho phải đây?
Còn có, chiếc phòng đã được mở, Kei của cậu đã trở về, thế nhưng tuyệt nhiên không nói cho cậu biết.
Siết chặt tấm ảnh trong tay, Takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vậy người cậu thấy chiều nay, thật sự là Kei sao?