Ngồi trên giường với chiếc ô thoạt nhìn trông có vẻ bình thường nhưng khi lên mạng tra khảo thì lại mang giá trị không hề nhỏ.
“Đùa sao trời…”
Takemichi lau tóc ca thán. Cậu vốn biết xuất thân của Ivan không hề tồi, nhưng đến mức một cái ô cũng mắc như vậy thì không phải quá phô trương sao?
Đặt nhẹ cái ô lên trên bàn, Takemichi tiếp tục đọc những thông tin về Ivan ở trên mạng. Sự kiện lần này cậu không tính để cho Sam hay Sohara biết, vì cậu nghĩ rằng nếu liên quan đến người có máu mặt như gã, cả hai người bọn họ sẽ đồng loạt cản cậu lại.
Là ai mà phải để cho Sam hết năm lần bảy lượt dặn dò cậu không thể dây dưa, là ai mà khiến cho nhóm Mizo thay nhau “bán mạng” điều tra như thế.
Nếu muốn rõ ràng thì chỉ còn cách tiếp cận thôi…
“Nói mới nhớ, ngày mai lại phải đến trường quay rồi, chết thật mình còn chưa chuẩn bị kĩ tâm lí đối diện nữa.”
Mặc kệ, cậu đi ngủ đi ngủ.
Sáng mai lại tại trường quay, Takemichi được Sam lái xe đưa đến rồi nhanh chóng ly khai vì có việc, dạo gần đây Sohara cũng vì chuyện công ty mà tối tăm mặt mày, cũng không có dành nhiều thời gian cho cậu.
Đành vậy, người bên cạnh không có mấy ai nhưng đâu có nghĩa là cậu phải buồn chứ? Phải không?
Nghĩ thế, Takemichi lại phấn chấn đi vào.
Ở cửa thang máy, lúc Takemichi vừa bấm đóng cửa thì đã bị Takuya cản lại, thấy hắn cũng vừa tới, Takemichi lách người sang một bên rồi nhấn nút đi lên tầng cao nhất.
Tiếp sau đó, Chifuyu, Kazutora và một số người ở trong đoàn phim cũng đúng lúc muốn đi chung thang máy với cậu. Cứ thế, ở trong cái hộp vốn không nhỏ lại vì sự chen chúc mà trở nên chật hẹp hơn nhiều.
Bầu không khí sau quãng thời gian ngắn ngủi xa cách lại trở nên ngượng ngùng vô cùng, Takemichi hoạt bát năng nổ ngày nào lại trưng ra cái vẻ mặt “bất cần đời” cùng thái độ khác lạ đối với Takuya.
Bước lên một bước để ngang hàng với Takemichi, Kazutora tinh tế phát hiện khoảng cách giữa hai người nên đã cười nhạt một tiếng. Bình thường hắn cũng không ưa gì cách Takemichi đối xử với nhóm Mizo lắm, kiểu như không hề có chừng mực, nếu không phải biết rằng đám người này so với hắn cùng mang một loại suy nghĩ thì hắn cũng không rỗi hơi tính toán, tiếc là…
Ting.
Cửa mở ra, Takemichi đứng đầu nên bình thản bước ra trước, tiếp sau đó là Chifuyu cố ý đẩy Kazutora sang một bên để chạy tới chỗ của Takemichi.
Không khác với Kazutora, Chifuyu cũng biết được gần đây bọn họ có xảy ra mâu thuẫn, chỉ là không ngờ phải đến mức ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm cấp.
“Em có chuyện gì sao…”
“Bình thường mà?” Takemichi nhíu mày, bộ trông cậu giống có chuyện lắm hả?
“Gần đây tôi bận quá, không tìm em được.”
“Không sao, không ảnh hưởng lắm.”
“…”
Người không ổn sẽ luôn tỏ ra là mình ổn, Chifuyu lo lắng, với cái cách nói chuyện này thì chắc chắn Takemichi có vấn đề rồi, nhưng ngọn nguồn câu chuyện là gì thì hắn không biết.
Ở tầng cao nhất của công ty, mỗi diễn viên có tham gia đều được sắp xếp cho một chỗ ngồi riêng biệt, và thật nghiễm nhiên, những người Takemichi không muốn đụng chạm nhất đều đang có mặt ở đây.
Bất lực xoa xoa trán để chấn chỉnh tâm trạng, Takemichi cảm thấy cuộc đời thật là đen đủi khi lại bị sắp xếp ngồi ngay cạnh Sanzu.
Bên trái thối nát còn không tính đi, vậy mà bên phải còn là Draken…
“Thật là không ngấm nổi…” Takemichi lẩm bẩm, nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Sanzu đã có thể trở về làm ” người bình thường” như chẳng có gì xảy ra, lại còn đến đây họp mặt khi sức khỏe còn chưa biết phục hồi hoàn toàn hay chưa, đúng là quái vật…
“Em sao vậy, sắc mặt chẳng tốt chút nào.” Draken thấy cậu thở dài thì đưa tay vuốt nhẹ đường nét gương mặt của Takemichi.
Không né tránh hành động quan tâm của hắn, Takemichi hờ hững nhìn qua rồi ngoắc tay ý bảo hắn lại gần.
Dịch người tới một chút, Draken kề tai vào, cậu nói:”Ai lại vui khi ngồi cùng người đã cưỡng bức mình chứ…”
“…”
Draken không nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng của hắn đã chùn xuống không ít, từ lâu hắn biết Sohara và Takemichi trong sạch, thế nên nói hắn không hối hận thì không đúng, hắn chỉ trách không thể nhận ra sớm hơn.
“Nào trật tự, hôm nay tôi có thông tin quan trọng muốn thông báo đây.”
Sự nhốn nháo ở bên dưới vì một lời của đạo diễn mà trở nên yên ắng không ít, chỉnh đốn lại cách ngồi, Takemichi hoàn toàn đem hai cái bình phong hai bên ngó lơ rồi chăm chú dõi theo bố Ken.
“Tôi chỉ tóm tắt một chút thôi, nhà đầu tư lớn của chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc rượu vào tối nay, điều kiện được mời là những ai có góp mặt trong phim, quan trọng hơn là mọi người phải mang theo một người bạn đồng hành, bắt buộc là một nam một nữ thì thiệp mới có hiệu lực nhé! Vì một tương lai được diễn ra tốt đẹp của phim, tôi mong tất cả sẽ có mặt đầy đủ. Được rồi, nhận thiệp mời xong mọi người có thể ly khai rồi gặp lại nhau vào tối nay.”
Có vẻ vì nhận thông tin quá vội nên có một số người đã kêu lên bất mãn, tuy nhiên xen kẻ đó vẫn là sự hưởng ứng nhiệt tình.
“Một nam một nữ sao…”
“À, Takemichi, vào đây tôi có chuyện muốn nói.”
Còn đang loay hoay với chiếc thiệp có thiết kế tinh xảo, Takemichi bị đạo diễn gọi ra nói chuyện riêng.
Ở trong phòng làm việc của bố Ken, Takemichi được ông đưa cho một hộp quà thì có phần kinh ngạc, nay dù gì cũng đâu phải sinh nhật cậu, sao lại được ưu đãi lớn như thế này…
“Gì đây ạ?”
“Áo quần đó, có người gửi riêng cho cậu với một lời nhắn là “Hãy đi một mình nhé!””
“…”
Đi một mình sao? Còn chuẩn bị quần áo cho mình?
E dè cầm hộp quà đi ra, Takemichi tiện tay đưa cho nữ stylist sẽ đảm nhận vai trò trang điểm cho cậu vào tối nay rồi theo cửa chính đi ra ngoài.
Cũng may thời điểm Takemichi cùng đạo diễn nói chuyện thì mọi người đã sớm rời đi hết, bằng không bây giờ đụng mặt cũng chẳng biết thốt lên câu gì. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen như đã chuẩn bị sẵn mà dừng trước mặt cậu, tấm kính che chắn bị kéo xuống, một người đàn ông đeo kính bước xuống, dáng vẻ lịch lãm, thái độ toát lên một khí chất bất phàm.
Không sai, đây là Ivan. Có lẽ gã đã theo lời hẹn mà đến lấy lại chiếc ô đắt đỏ rồi.
“Muốn vào xe nói chuyện hay ra đằng kia?”
“…Đằng kia đi.”
Cậu không nghĩ muốn lên xe, lỡ như gặp phải chuyện gì bất trắc thì cũng khó mà chạy trốn.
Cùng với Ivan tránh ra sau góc khuất của công ty nói chuyện, Takemichi có vẻ thận trọng khi đứng cách xa cả ba mét.
“Cậu như vậy là có ý gì, tôi cũng chưa làm gì cậu.” Ivan nhìn cậu bật cười, đúng là kì lạ, người này theo ghi chép thì cũng đã 42 tuổi, vậy tại sao thoạt nhìn qua lại trông có vẻ trẻ tuổi chững chạc như thế, nói sao nhỉ? Xung quanh gã toát lên một dáng vẻ khó đoán yêu mị, như một cục nam châm biết cách cám dỗ người khác, khiến cho ai nhìn thấy lần đầu cũng vô thức muốn hạ mình một bậc.
“Khoảng cách an toàn thôi, cái ô hôm nay tôi đi vội quá, quên mang mất rồi.”
“Được rồi, để tôi vào thẳng vấn đề! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Lần trước ở Club BDSM của Sam, tôi đã ra mặt để giúp cậu vào bên trong một lần! Lần thứ hai thì chắc là khi cậu giúp tôi nhặt chìa khoá, cuối cùng thì chỉ mới hôm qua, thế nào, cậu Hanagaki có ấn tượng gì không, hay sớm đã quên cả rồi?”
“…”
Cậu tất nhiên có ấn tượng, chỉ là không quá sâu đậm thôi.
“Vậy thì sao?” Takemichi dè chừng hỏi lại.
Cười một nụ cười bình thản tựa như chẳng có gì xảy ra, đột ngột, Ivan lại đưa tay kéo mạnh cậu một cái, làm cho cậu vì không ngờ đến mà ngã nhào vào người của gã.
“Cậu không hiểu sao…bản thân cậu khi có những vết thương trên người lại như một bức tranh sinh động được thêu dệt bằng nhiều thủ công tinh tế! Nếu cậu để tôi tuỳ ý làm hoạ sĩ phác thảo, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Cái gì chứ, lão khùng này.
“Cậu Hanagaki, nếu tôi nhớ không lầm thì người bạn Takuya của cậu cũng là một đối tượng không tồi để thử nghiệm đấy.”
“…”
Takuya, Takemichi kinh ngạc nhìn lên. Thì ra đêm hôm qua Takuya đến đây là vì mục đích này.
Cúi gầm mặt xuống đất, Takemichi cười nhạt.
Trước khi đến đây có thể gã đã nắm toàn bộ thông tin về cậu, bằng không một người mới nói chuyện tử tế lần đầu lại có thể mang phong thái tự tin mà đưa ra yêu cầu vô lí như thế.
Nhưng gã làm được rồi, suy cho cùng bạn bè và gia đình vẫn là điểm yếu chí mạng của cậu.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Không vội, ngày kia tôi sẽ đến nhận hồi âm.”
Nhìn bóng lưng ngạo mạn đó đang chậm rãi rời đi, Takemichi trong lòng mang chút tính toán.
Ở gần đó, Akane vì không đợi được Inupee vào lấy đồ để quên quá lâu nên đã đi tìm, sau khi tìm thấy hắn ở gần cửa ra vào sau góc khuất của công ty, cô tiến lại vỗ vai hắn:”Em làm gì thế?”
Giật mình quay đầu ra sau, Inupee khẩn trương lắc đầu.
“Không, chúng ta về thôi.”
“À, được.” Akane không nghi ngờ mà kéo theo em trai rời đi.
Đêm đến, tại một nhà hàng xa hoa tráng lệ, những chiếc xe có giá trị đắt đỏ thi nhau dừng trước cổng chính nguy nga, từ diễn viên hay sao hạng A nổi tiếng, đến cả những thương chân có chỗ đứng trong giới kinh doanh cũng được mời.
Nam vest đen nữ váy trắng, hai tone màu được quy định sẵn như một sự giao thoa hoàn hảo mà chia nhau mỗi nơi mỗi cặp.
Hôm nay, tất cả những nam diễn viên hay nữ diễn viên trong đoàn phim đều đã tự tìm cho mình một người bạn đồng hành.
Đi với Hina là Kisaki, quý ông lịch lãm.
Senju sẽ đồng hành cùng Mikey với tiêu chí là lười tìm người.
Akane thì đi cùng Koko, tất nhiên Yuzuha sẽ khoác tay Mitsuya vì cả hai trong phim dù sao cũng có ít nhiều tương tác.
“Ema đâu rồi?”
“Đi cùng Draken rồi, nhưng chắc chưa đến.”
“Buồn thật chứ, tôi rủ Takemichi làm bạn đồng hành nhưng cậu ấy từ chối.”
Ủ rũ kể lễ với bốn cặp đang có mặt ở đây, Yuzuha thể hiện rõ sự tiếc nuối, đứng kế bên nghe cô nói thế, Mitsuya cũng sinh ra khó chịu.
Hắn tự hỏi vì sao phải một nam một nữ, hoặc là đi một mình cũng ổn mà?
“Chị cũng có mời cậu ấy sao?”
Senju tỏ vẻ kinh ngạc, thì ra Yuzuha cũng có suy nghĩ giống cô, tiếc là Takemichi hình như đã tìm được người cậu ấy muốn đi cùng rồi.
“Tôi tưởng Hina sẽ đi cùng cậu ấy, không phải sao?”
Lắc nhẹ đầu, Hina kể lại:”Tôi có gọi cho Takemichi, nhưng em ấy nói là sẽ đến một mình, tôi nghĩ em ấy muốn cho mọi người bất ngờ nên có ý định giấu.”
“…”
Ôi trời, thì ra không phải một mình Akane cô muốn đi cùng Takemichi.
“Này, quá đáng thật đấy? Mọi người dù sao cũng có bạn đi cùng rồi, đứng trước mặt bạn đồng hành nói như vậy không phải hơi kì cục sao?”
Kokonoi có ấn tượng không tốt với Takemichi cho lắm, thế nên khi nghe ai ai cũng nói về cậu thì tâm sinh có chút khó chịu.
“Gì chứ, nếu không phải đạo diễn nói chúng ta phải PR cho phim thì tôi không tính tìm người trong đoàn phim đâu.” Yuzuha phản bác.
“Nói chuyện gì rôm rả vậy? À mà có ai thấy Takemichi không? Đạo diễn nhờ tôi đưa cho cậu ấy cái này nhưng lại chẳng tìm thấy đâu.”
Từ bên ngoài bước vào, Ema hôm nay diện váy ngắn nên cũng không cần người kế bên giúp đỡ, huống chi Draken từ khi đến đây tâm trí đã treo trên mây, vốn không quá để ý có ai đang đi bên cạnh của mình.
Nhìn Ema cầm trên tay một chiếc kẹp áo được thiết kế tinh xảo, Akane kinh ngạc bày tỏ:”Cái này…hình như là món vật vừa được ra mắt của nhà Kurokawa nhỉ?”
“Phải đó! Tôi cũng có biết đây.” Hinata khẳng định gật đầu, bố nuôi Izana trước khi chết đã có trong tay một khối gia tài về đá quý, dạo gần đây Izana đang kế thừa phần sản nghiệp đó, đây cũng chính là thứ Izana cùng với Mitsuya hợp tác tạo thành, cũng là sản phẩm đầu tiên mà chính tay Mitsuya thiết kế được công bố ra ngoài thị trường.
Một chiếc kẹp áo có hình dạng giống như một đôi cánh bị gãy đôi, thể hiện cho sự vấp ngã của một thiên thần bị giáng xuống trần thế, tuy hàm nghĩa có mang chút ý niệm không hay nhưng lại vừa ý với những ai có cuộc sống bất hạnh, tỉ như Izana, hay Mitsuya cũng vậy.
Đúng lúc mọi người đang xôn xao nói chuyện thì chiếc xe được sắp xếp riêng cho Takemichi cũng đến, được một người trong đoàn vệ sĩ đích thân bước ra nghênh đón, Takemichi chậm rãi bước xuống dưới sự chứng kiến của nhiều người.
Nam đen nữ trắng, vậy mà Takemichi lại mang một bộ trang phục đẹp mắt với thiết kế kết hợp giữa hai màu.
Không cầu kì, ngược lại thì vô cùng đơn giản nhưng vừa hay phô ra được nét độc đáo của bộ trang phục, cách điệu nho nhã, lịch sự dễ nhìn, mà đặc biệt nhất chính là Takemichi hoàn toàn không sánh bước cùng ai.
Đêm nay, sẽ có chuyện gì diễn ra đây…