[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 183



“Shinichirou á?”

***

Mình biết đây là bí mật không tiện tiết lộ nhưng đâu nhất thiết phải vào quán Bar để nói chuyện chứ…

Cầm ly rượu được Wakasa rót uống một ngụm lớn, Takemichi không biết nói gì nên đã quay mặt nhìn mấy vũ công múa máy trên khán đài.

Thật may nơi Wakasa chọn khá khuất tầm nhìn, còn là vị trí tốt nhất được dùng để nói chuyện.

“Không có gì muốn hỏi à?” Wakasa nghĩ cậu nên tò mò những chuyện ngoài sức tưởng tượng như này chứ, hắn còn đang tốt bụng tạo điều kiện cho cậu thoả mãn sự hiếu kì, chẳng lẽ không biết nắm bắt cơ hội sao?

Rụt cổ nhìn Wakasa, Takemichi nghĩ nghĩ rồi thật sự lắc đầu.

Cậu không thể lí giải rõ lí do cậu theo hắn đến đây, nhưng có một điều cậu chắc chắn là cậu không tò mò thật.

Im lặng quan sát biểu tình thật thà trên gương mặt có phần trẻ con kia, Wakasa trong lòng lại cảm thấy nực cười.

Xem ra Takemichi thật sự không thích Shin như cách anh xem trọng cậu, thảo nào khi nghe hắn nói thì ngoài bất ngờ lại chẳng mở miệng hỏi hang một câu nào tử tế.

Rượu vào lời ra, trước nay Wakasa chưa từng tự nhận bản thân là con ma men nên đứng trước một người đã được huấn luyện uống rượu từ nhỏ như Takemichi lại có phần lúng túng hơn, nhìn số chai rỗng ở dưới sàn đã không thể dùng hai bàn tay để đếm, Wakasa mệt mỏi nằm gục dưới bàn khi cảm nhận được những kí ức xưa cũ đang ùa về.

Biết hắn đã say, Takemichi toan gọi người thanh toán thì lại bị cản lại, một bên ngực đột nhiên có cảm giác chùn xuống, Takemichi hoàn toàn đông cứng khi thấy Wakasa mất tỉnh táo lại có thể như một con mèo mà ra sức ôm ấp cậu…

“Này…”

Takemichi không quen việc bị một người lần nào gặp cũng hộc hằn với mình tỏ ra thân thiết đâu nha, con người ai cũng thích đem quá khứ ra để so sánh thực tại hết á.

“Nằm yên đi, đừng cử động nữa.”

Sao mà được ? ? ?

Nội tâm Takemichi triệt để gào thét, làm sao cậu có thể để hắn ôm như vậy đây? Khuỷu tay cậu như muốn vỡ ra làm đôi vì phải chống đỡ rồi này!?

Cố gắng đẩy mãi vẫn không kéo được con bạch tuộc đang bám dính trên người của mình ra, trong lúc quá mệt mỏi, Takemichi buông xuôi rồi nằm luôn xuống ghế, cứ thế, Wakasa lại trượt xuống theo, thành công nằm hẳn trên ngực của Takemichi để nhắm mắt an nghỉ.

Mười phút trôi qua như tra tấn, bên tai truyền đến tiếng nhịp tim ổn định của Takemichi, Wakasa không hoàn toàn mở mắt nhưng vẫn bắt đầu kể chuyện.

Một câu chuyện mà hắn đã muốn chôn giấu suốt hai năm trời.

“Lần đầu tôi gặp Shin là vào ba năm trước, trong một lần cậu ta đến nước Mỹ để chụp quảng bá cho một hãng thời trang nổi tiếng.”

Hơi thở hắn nhịp nhàng như phím đàn, vừa bay bổng lại mang theo vô vàn cảm xúc làm cho Takemichi không khống chế được mà vểnh tai lắng nghe.

“Chúng tôi tính thêm cả Takeomi vào lần gặp gỡ đầu tiên đã có thể trở thành bạn. Cho đến một năm sau, Shin trở lại Mỹ, vì để chúc mừng cho buổi tương ngộ nên tôi đã mời cậu ấy đến bữa tiệc của mình.”

Trong màn đêm, bả vai của Wakasa run lên bần bật, giống như hắn đang cố nhớ về một đoạn kí ức nào đau khổ lắm.

“Tôi không hề cho cậu ấy biết đây là một buổi tiệc tình ái, sau khi Shin bị tôi ra sức thuyết phục thì đã chấp nhận ở lại, nhưng với một điều kiện là không được để ai đến gần phạm vi an toàn của cậu ấy. Để giữ chân Shin, tôi giả vờ đồng ý, nhưng nửa tiếng sau tôi đã âm thầm cho cậu ấy sử dụng thuốc…đêm đó, Shin cùng một người phụ nữ lăn giường mà đến tên cô ta là gì cậu ấy cũng không biết.”

Sáng hôm sau Shinichirou tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân thì đã vô cùng phẫn nộ, anh nhớ đến ly rượu được Wakasa mời đêm qua thì như vỡ lẽ mọi chuyện.

Hắn còn nhớ cả ba người tính cả Takeomi vì chuyện này mà gây gổ một trận rất lớn, trong lúc tức giận Wakasa cũng vô thức thốt ra một câu khiến cho mối quan hệ của bọn họ sau này đến cả bạn cũng không thể làm nổi, hắn nói:”Cậu giả vờ thanh thuần cái gì? Cùng lắm là tình một đêm thôi mà, đến cậu cũng sướng thì tại sao lại trách tôi?”

“Wakasa!” Takeomi thấy hắn có vẻ nặng lời nên đã ngăn lại, nhưng không kịp rồi, vốn dĩ Shinichirou đã nghe được hết.

Cười một cái bất lực, anh phẫn hận quay đầu nhìn hai người bọn họ rồi nói:”Đó là các cậu, tôi không thể cùng một người mình không thích lên giường được! Hôm nay hai người dùng cách này để đối đãi với tôi, đừng nói là bạn, sau này nếu có gặp gỡ cũng đừng mong tôi đưa mắt liếc nhìn.”

Và rồi bọn họ cứ thế mà chia xa.

Mọi thứ cứ tưởng như sẽ êm xuôi qua đi thì ba tháng sau cô gái đó lại mang đến cho hắn một loại thông tin chấn động.

Rằng cô ta có mang, Elsa cũng chính là đứa trẻ đáng thương được sinh ra trong hoàn cảnh mẹ bỏ mặc chỉ nhận tiền, cha không biết đến sự tồn tại, và nó chính là đại diện rõ ràng nhất cho tội lỗi của Wakasa đã gây ra.

Một vật chứng sống đang tồn tại như nhắc nhở cả đời này hắn cùng đừng mong nhận được tha thứ, là hắn có lỗi với Shin, càng có lỗi với đứa trẻ đáng thương tội nghiệp này…

Nghe xong câu chuyện không thể nào éo le hơn, Takemichi chỉ biết nằm đó rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

“Anh thích ảnh đế sao?”

Có một điều cậu đã thắc mắc lắm, cậu cứ ngỡ Wakasa thích Shinichirou, nhưng sau khi nghe câu chuyện này thì cậu lại bắt đầu cảm thấy lung lay.

Nghe được câu hỏi của Takemichi, Wakasa bất chợt bật cười:”Tôi chỉ không cam lòng khi Shin thích một người con trai thôi, như thế Elsa nhà tôi nếu được nhận cha thì sẽ bất hạnh lắm.”

Nếu có thể, hắn còn hi vọng Shin sẽ kết đôi với mẹ ruột của Elsa, như thế tội lỗi của hắn có khi sẽ được giảm được một nửa.

Chỉ e là cả đời này hắn sẽ không thể nhìn thấy đám cưới tốt đẹp của Shinichirou nữa rồi…

“Ảnh đế thích con trai hả?” Takemichi ngờ ngợ hỏi lại.

Im lặng cảm nhận nhịp tim hoàn toàn bình ổn của Takemichi, Wakasa nhíu mày.

Nếu là nói dối thì không thể mang nhịp đập này được? Chẳng lẽ Takemichi không biết?

“Tôi hỏi cậu cái này, nhớ là trả lời cho thật lòng.”

“Anh hỏi đi.”

“Cậu…có thích Shin không?”

Thình thịch.

Hồi hộp chờ đợi đáp án từ Takemichi, Wakasa nhắm hai mắt, quả nhiên chưa qua mấy giây Takemichi đã thẳng thắn đáp trả:”Tất nhiên là không rồi.”

Không đập mạnh, không loạn nhịp, nghĩ đơn giản nhất thì đây là lời thật lòng.

Kinh ngạc thật, đó giờ hắn nghĩ Takemichi là người đang quyến rũ Shinichirou cơ?

An tâm mỉm cười nhắm mắt, Wakasa cứ thế ngủ luôn trên ngực của Takemichi.

“…”

Trời ơi, ai cứu cậu thoát khỏi hoàn cảnh này với!!!!

Một tiếng vô nghĩa đã lặng lẽ trôi qua như một thập niên dài vô tận, Takemichi xác định thời cơ an toàn thì đẩy nhẹ Wakasa ra, lục lọi trên người hắn lấy điện thoại, Takemichi tìm số của Takeomi rồi gửi một đoạn tin nhắn: Đến đón tôi.

“Gửi luôn địa chỉ! Xong!”

Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một con người nên làm, Takemichi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Một bóng người nhanh chóng lướt qua tầm mắt cậu, dáng vẻ trông khá vội vàng hấp tấp, vừa chuẩn bị va chạm, Takemichi đã nhanh chóng nhận ra đây là Takuya.

Phải rồi, từ cái lần cùng Makoto nói chuyện, Takemichi biết được chuyện gia đình của hắn đang sinh sống ở nước ngoài, không phải một người mẹ thường xuyên ốm bệnh nằm trên giường hay gia đình có phần khó khăn không thể chi trả nổi.

Takuya đã lừa mình, Takemichi khẳng định chắc nịt.

Khẽ siết chặt tay, Takemichi quay lưng đuổi theo con người đang thản nhiên rời khỏi đây mà không hề hay biết sự hiện diện của cậu kia, vài ba bước đã nhìn thấy hắn rẽ vào một con hẻm tăm tối, bước chân của cậu khựng lại.

“Đến muộn quá đấy, không lẽ cậu quên hôm nay Ivan sẽ tổ chức tiệc ở đây sao?”

“Thành thật xin lỗi, tôi chỉ nhớ nhầm nơi tổ chức thôi.”

“Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Ivan là một người khó tính, rất ghét kiểu người không nghe lời đấy, lo mà chuẩn bị cho tử tế vào.”

“Tôi biết rồi, vào thôi.”

Một cuộc trò chuyện ngắn ngửi được diễn ra giữa Takuya và một người đàn ông lạ mặt bị Takemichi núp phía sau nghe thấy, ấn tượng với cái tên duy nhất được nhắc đến, Takemichi nhíu mày.

Chẳng lẽ Takuya muốn tiếp cận Ivan, người đàn ông trong tập hồ sơ điều tra của Makoto?

Bọn họ rốt cuộc đang mưu tính điều gì thế?

“Ái chà, mèo con nghe lén là không tốt đâu nha.”

Trong lúc không chú ý, Takemichi bị một người cậu không quen biết túm lấy cổ áo rồi ném thẳng vào trong hẻm, sự xuất hiện đột ngột của cậu cũng khiến cho Takuya chú ý đến, như hoàn toàn bất ngờ, Takuya vội vã tiến tới ngăn cản cái con người đang muốn dạy dỗ cậu một trận vì có hành vi mờ ám.

“Nick, đó là bạn tôi.”

Nick dừng tay, cau mày khó chịu:”Muốn chết à, mày biết đây là chỗ nào không mà đưa bạn đến?”

Không trả lời lại Nick, Takuya đi tới chỗ Takemichi rồi đỡ cậu ngồi dậy, nhân thời cơ hắn đưa tay ra, Takemichi mạnh bạo nắm lấy, nghiêm túc nhìn hắn:”Chúng ta cần nói chuyện.”

“…”

Đưa Takemichi lên xe đã được chuẩn bị sẵn cách đây không xa, Takuya đem hai kính đóng chặt rồi bật máy sưởi lên.

Dịu dàng quay đầu về phía của Takemichi, Takuya hỏi:”Ấm hơn rồi chứ?”

“Bao lâu?”

Ý của cậu là Takuya đã lừa cậu bao lâu, cậu biết hắn sẽ hiểu ý cậu.

Bình tĩnh đối diện với đôi mắt trong vắt nhưng có phần lãnh đạm của Takemichi, Takuya thẳng lưng đáp:”Không nhớ, có lẽ là từ khi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu được hai ba năm gì đó.”

“Tại sao? không phải mày nên cảm thấy có lỗi à? Lừa dối tao như thế?”

Cảm thấy có lỗi sao? Takuya bất chợt bật cười:”Mày thật sự không hiểu? Takemichi là đồ ngốc sao? Không nhận ra tình cảm của tao dành cho mày à?”

Tình cảm?

Không hề lường trước, ngay khi cậu còn chưa hiểu rõ ý của Takuya thì đã cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi của mình, mái tóc vàng khẽ lung lay theo chuyển động của hắn, Takuya tự lột đi vẻ ngoài mềm mại hiền hòa thường ngày, thay vào đó chính là sự tĩnh lặng u sầu khi khó khăn rời khỏi sự ấm áp ở nơi hắn vẫn luôn khao khát kia…

Cởi đi chiếc áo sơ mi đơn giản ở bên ngoài, Takemichi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị những hình xăm có trên người hắn làm cho trố mắt.

“Có phải rất khó coi không…ngay cái lần nhìn thấy mày bị Draken hôn, tao đã nghĩ Takemichi thích những người mạnh mẽ.”

Cười một nụ cười chế giễu, Takuya mỉa mai:”Tao đã luôn chịu đựng khi ở bên cạnh Takemichi, dõi theo mày và nhìn mày bị hết người này đến người khác chạm đến, thế nhưng mỗi khi tao muốn tiến ra ngăn cản thì lại bị Akkun cùng bọn họ cản lại. Uất ức chồng chất, tao chỉ có thể đi đến tiệm xăm, ở mỗi bên chia ra ba phần, cứ mỗi khi cảm thấy bị tổn thương, tao sẽ đi xăm một phần.”

Cho đến nay hình xăm đã hoàn thiện, có nghĩa là Takuya đã có đến sáu lần nhìn thấy Takemichi ở bên người khác nhưng không thể làm được gì, ông trời thật biết trêu ngươi, để cho hắn học được cách ẩn mình dưới lớp ngụy trang mềm yếu như thế nhưng lại không cho hắn có hội được tiến gần lại người mình yêu.

Môi mấp máp muốn nói những lời an ủi nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể thốt ra, còn nói được gì nữa, chính cậu còn cảm thấy thật đáng cười nhạo mà…

“Đợi tao trả thù cho cuộc đời của mình xong, Takemichi cùng tao ở bên nhau được không…?”

Đêm hôm đó thật dài, Takemichi cùng Takuya ở trên chiếc xe trằn trọc nhìn nhau thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không ai chịu thấu hiểu cho ai, ép buộc Takuya để mình ở đây, Takemichi dõi theo chiếc xe không cam lòng rời đi thì trong lòng cảm thấy nặng trĩu.

Rốt cuộc cậu đang làm gì thế này, tại sao cậu lại không hề nhận ra tình cảm mà Takuya dành cho cậu suốt thời gian qua chứ…

Trời đổ mưa, dòng nước thi nhau chảy xối xả vào cái đầu đang muốn nổ ra như búa bổ của cậu.

Ivan…một người lạ mặt tùy tiện xen vào mối quan hệ đang êm đềm của bọn họ.

“Không thể tha thứ…”

Takemichi âm thầm tuyên thệ.

***

“Ông chủ, hình như ở đằng kia có người.”

Thông qua lớp kính có vẻ khá dày, một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi ngước đầu nhìn lên.

Như nhận ra điều gì đó đặc biệt, gã cong môi cười:”Đúng là trái đất thật tròn…”

Ra hiệu cho tài xế lái xe tới gần, người đàn ông thần bí chủ động đưa cho cậu một cái ô rồi thích thú mở miệng:”Sáng mai sẽ đến tìm cậu lấy lại, tạm biệt.”

Trong lúc còn đang kinh ngạc đối với sự ân cần của một người cậu còn “chưa” gặp mặt lần nào, Takemichi nhìn chiếc xe rời đi rồi vô thức nhìn vào tay cầm, ở đó còn có khắc một cái tên:”Ivan Samurai…”

Quả nhiên là trái đất tròn thật…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.