(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 38



Mikey biến về thành dạng 4 tuổi thì còn dễ kiểm soát hơn Mikey 15 tuổi nữa. Izana đắc ý bế bé con trên tay rồi liên tục chọt vào hai má phúng phính của bé, bé đảo mắt một cái rồi giả chết, Izana dường không biết chán mà tiếp tục chọt cho đến khi một tảng băng nữa phóng thẳng vào mặt.

“Boss ghiền chọc Mikey rồi.”

Ran bất đắc dĩ nói rồi cùng Rindou thu hồi Ruvis, Gaola và tài liệu vào không gian. Bọn họ đã kiếm được đồ cần thiết rồi, việc còn lại là chỉ việc giao cho mấy tên ở phòng nghiên cứu thôi, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cùng lắm san bằng cái Thiên Đảo này là được.

Giờ thì cùng nhau đi kiếm lối ra thôi, ba lớn một nhỏ liền nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng băng giá kia, Mikey ngồi trong lòng Izana mà ngắm nghía hai bàn tay ngắn củn cởn của mình, em cứ ngỡ là mình sẽ bị thoái hóa huyết mạch nhân ngư để khỏi phải hóa thành nhân ngư nữa chứ, dè đâu….

Ầy, lỗ mất rồi !

Izana ngâm nga rồi vui vẻ nhìn bé con đang ủ rũ trong tay mình, y ngứa ngáy một hồi cũng cúi xuống hôn một cái lên mặt bé, bé bị chọc cho quạo lên  nên tát thẳng vào mặt y một cái đau điếng rồi giãy dụa đòi đổi người bế mình, Izana xoa xoa má rồi đánh lên mông nhỏ của em, em điên tiết nên định há miệng ra cắn vào cánh tay oan nghiệt kia.

Izana giơ tay ra nhéo cái má phúng phính kia, vì lực tay quá mạnh cùng với việc tâm trí em bây giờ là xen giữa trưởng thành lẫn trẻ con cho nên hai mắt em rơm rớm rồi òa lên khóc lớn, Izana hốt hoảng thả má bé ra rồi luống cuống dỗ cho bé đừng khóc nhưng mà Mikey không những không nín, liên tục giãy dụa rồi bảo muốn đổi người bế mình hoặc là để bé tự đi.

“Sếp, để tôi bế Mikey cho.”

Ran cười cười chìa tay về phía hai người, Izana muốn từ chối nhưng Mikey thà là để Ran bế còn hơn là phải ở với một con hổ ngu ngốc chỉ biết chọc mình bế, em nhảy cái phốc vào lòng của Ran rồi bám rịt luôn tại đó, Ran mà nhúc nhích là em giật luôn hai cái bím tóc của gã liền, thế là Ran xốc xốc mông em lên rồi thay Izana bế em đi về phía trước.

Ruvis thật sự rất lợi hại, em lặng lẽ nghĩ rồi úp mặt vào ngực Ran. Em biết rằng bản thân không thể khóc vì bị bẹo má đâu nhưng mà cái thân thể và tâm sinh lý của cơ thể này chỉ mới 4 tuổi, độ tuổi nhạy cảm và bốc đồng nhất của trẻ con mà nên có khóc hay quấy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Huống chi là bé con ở dạng này dễ thương hơn dạng trưởng thành nhiều, bé sẽ không lạnh nhạt với mọi người, không khinh thường mọi người cũng sẽ không dùng đôi mắt vô cảm mà nhìn bọn họ….. Ran cong môi rồi vuốt tóc của bé con trấn an.

Rindou nhìn mà trợn mắt trước việc ông anh mình đang tự nhiên thả dê em, không phải mới mấy ngày trước còn bảo em thế này thế nọ, nói xấu rồi hăm dọa các kiểu à ? Sao giờ lật mặt rồi bế em như đang bế báu vật thế ? Rindou cắn môi nghĩ rồi muốn xông đến bế em về, Ran sắc mặt không đổi mà ôm em chặt hơn sau đó bảo Rindou là đi phía sau bảo vệ Izana đi còn bản thân thì sẽ bảo vệ cho Mikey an toàn.

“Izana, anh cho tôi uống thuốc giải đi.”

Em chống tay lên vai Ran rồi rướn cổ lên nói với Izana đang đi cách đó không xa, Izana nhìn chai thuốc trong tay rồi lắc đầu từ chối, em nhíu mày rồi bảo có một đứa con nít trong đoàn thì sẽ gây khó khăn cho những người trong băng, Izana vẫn im lặng không đáp lại khiến em cực kỳ bất mãn, Ran vỗ vỗ lên lưng em rồi kêu em ngồi cẩn thận coi chừng té ngửa, Mikey cũng không muốn ngã xuống mặt đất nên vì thế ngồi yên suốt một đoạn đường, lúc họ đi đến một ngã ba thì Ran đặt em xuống rồi thử lắng nghe hướng gió thổi.

Bọn họ đi vào đường bên phải rồi càng đi càng nhìn thấy ánh sáng đang le lói ở bên ngoài. Chuyến đi vất vả này xem ra cũng đã kết thúc rồi, cả bốn người không hẹn cùng nghĩ rồi cùng thở phào nhẹ nhõm. Chào đón cả bốn người ở cuối con đường chính là tiếng gầm rất đặc biệt cùng tiếng gió rít ở mảnh sân, Ran ngước đầu lên nhìn thì thấy một con rồng phương Tây toàn thân màu đen đang từ từ đáp xuống, phàm là con trai thì có đứa nào mà chưa từng mơ tưởng về việc nhìn thấy con rồng đâu ?

Đó lại còn là rồng Phương Tây rất rất ngầu ấy, ngoại trừ Mikey vốn đã lờ mờ đoán ra từ trước thì Izana và Rindou nhanh chóng vọt ra trước để phòng ngự, Ran lùi lại về phía cửa hang rồi căng thẳng nhìn sinh vật to lớn kia. Draken trong lốt rồng thấy em vẫn an toàn có điều bị thu nhỏ cho nên nhanh chóng hóa về hình người.

“Bọn tao kiếm tụi mày suốt một ngày rồi đấy.”

Nhìn dáng vẻ kia là biết anh ta vẫn chưa quen lắm cảm giác hóa hình, em thấy Draken đến thì do dự không biết có nên giơ tay ra đòi bế hay không thì Ran bình tĩnh đè đầu em lại vào lòng ngực mình. Dù bình thường gã có tỏ ra ghét em đi chăng nữa thì em vẫn là boss lớn của Phạm Thiên và gã ta nhất quyết sẽ không đưa em cho một kẻ đến từ băng khác đâu, tay gã ghì đầu của em rất chặt làm em có cảm giác như muốn nghẹt thở đến nơi vậy.

“Mày đang làm Mikey bị nghẹt thở đấy, thả nó ra đi.”

Draken bước vào cửa hang và nhíu mày nhìn vệt nắng bé nhỏ đang bị cánh tay của Ran kiềm chặt, Ran bình tĩnh thả lỏng em ra rồi sau đó em ngồi thẳng trên cánh tay của Ran, gã ta lưu luyến thả em xuống mặt đất và em loạng choạng một chút, Draken đi đến bế em lên vì nhận ra chân em không hề đeo giày, bé con tuy rằng có chút phúng phính ở mặt nhưng cả người lại ốm yếu và nhỏ bé vô cùng, bế lên không hề thấy nặng mà chỉ thấy quá gầy và quá nhẹ thôi.

“Thả nó xuống Draken.”

Izana cười lạnh tiến lại chỗ Draken, anh xoay người nhìn vào đôi mắt tử đằng kia mà trong lòng không chút sợ hãi, đây là kẻ đã gián tiếp khiến cho Mikey và anh phải xa cách… Draken tối mặt nghĩ rồi nghĩ về tính khả thi về việc triệt luôn ba tên đang đứng ở đây, Mikey nghe Izana nói vậy thì mở miệng nói với Draken.

“Thả xuống đi, Draken.”

“Mày đang gọi ai vậy ?”

Draken không thoải mái nói, ai cũng có thể gọi anh là Draken nhưng mà nghe em gọi như vậy anh lại cảm thấy khó chịu kinh khủng, cứ có cảm giác như vị trí quan trọng của mình trong tim em đã biến mất rồi ấy.

“Tao đang gọi mày, Ryuguji Ken.”

Giọng nói của em mềm mại và nhỏ nhẹ nhưng nó lại như những lưỡi dao đâm xuyên qua tim anh vậy, anh cúi đầu nhìn xuống em, em cũng ngẩng đầu lên nhìn anh và trong đôi mắt ấy chẳng có chút tình cảm nào khác cả. Em chưa bao giờ gọi tên họ đầy đủ của anh cũng chưa bao giờ gọi biệt danh trong giới của anh cả vậy sao bây giờ lại gọi anh như vậy chứ ? Chẳng lẽ em vẫn còn giận anh à, hay là em lại muốn đẩy anh ra giống như lúc ở đền Musashi ?

“…Mày gọi sai rồi, khi nào gọi đúng thì tao thả xuống.”

Nói xong anh nhanh chóng né những đòn tấn công từ Ran, Rindou và Izana, bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng vô cùng nhưng làm sao có thể sánh được với tâm trạng của Draken lúc này ? Anh ta nhìn ba kẻ còn lại một lượt rồi sau đó hóa hình vào túm lấy em bay đi, em hoảng hốt nhìn mình phút chốc cách xa mặt đất mà hét toáng lên, Draken thản nhiên giữ em bằng 1 bên chi trước rồi bay lượn trên bầu trời lồng lộng.

Với lợi thế là Hắc Long, Draken hoàn toàn dễ dàng vượt qua cánh rừng và mang em đến một hang động nằm trên triền núi, anh đáp xuống mặt đất rồi đi vào hang sau đó thả bé con kia xuống mặt đất rồi cũng lững thững theo vào. Em bây giờ chỉ bé bằng một cái móng vuốt của anh và anh rất hài lòng về điều đó, đôi mắt đen đặc của Hắc Long dõi theo vệt nắng nho nhỏ đang loay hoay trong hang động tối mù, anh duỗi móng vuốt ra rồi đè em xuống đất, thành công nhìn bé con giãy dụa như cá nhỏ mắc cạn.

“Rồi, mày gọi tao là gì.”

“…Draken.”

“Hay bây giờ tao xơi tái mày rồi tự sát luôn đi.”

Draken bất lực nói rồi há cái miệng đỏ ngầu của mình ra, em lắc đầu một cái rồi bắt đầu phóng băng về phía miệng của Draken, anh cắn một cái rồi sau đó tảng băng kia vỡ nát, Mikey đương nhiên là rất sợ rồi, có ai mà lại không sợ việc bị một cái miệng đỏ ngòm dí vào mặt chứ… mà huống chi dưới móng vuốt của Draken lúc này còn là một đứa nhỏ thần trí không ổn định nữa chứ, em đập đập lên móng vuốt cứng cáp của Draken đến mức da em bị nứt toạt ra và chảy máu. Draken thấy không ổn cho nến hóa về hình người rồi ôm bé con vào lòng.

“Tay mày làm sao thế, mau cho tao xem.”

“Thả ra, đừng chạm vào tao !”

Bé con giãy dụa né tránh khỏi vòng tay của Draken làm lồng ngực anh như muốn vỡ nát, anh cố gắng giữ bé lại rồi xoay bé lại ngồi mặt đối mặt với mình, tại sao bé cứ phải trốn tránh rồi đẩy anh ra vậy ? Anh cũng đâu yếu ớt đến mức độ ấy ?

“Mikey, nghe tao này !”

Draken hét lên khiến hành động của em bị ngưng lại hoàn toàn, em im lặng nhìn vào đôi mắt đen kia rồi sau đó thấy anh rơi nước mắt, những giọt nước mắt đó rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh của em rồi em ngơ ngác bị anh ôm vào lòng. Vai anh run lên liên tục, giọng nói cũng run rẩy khiến em càng thêm bối rối, sao anh ta lại khóc thế ?

“Mày tự tiện đi vào cuộc sống của bọn tao rồi lại rời đi bất chợt, bây giờ đến cả cái tên quen thuộc mày cũng chẳng buồn gọi à ? Sao mày có thể ích kỷ như vậy hả Sano Manjirou ?”

“Mày nói đi, mày đang thay bọn tao chịu đựng điều gì ? Là ai ép buộc mày phải làm thế ? Tao cùng mày giải quyết, nhé ?”

Draken nói rất lớn và rất vang dội nhưng em lại không dám nói thẳng ra, những lời trước đây của Takemichi như đập vào tai và óc của em. Em tự tay chém chết Ken-chin, bóp cổ Mitsuya rồi thiêu chết Hakkai, còn có bắn chết Chifuyu,…. Bao nhiêu tội lỗi như vậy sao em còn dám ở gần bọn họ chứ ? Em bất lực lắc đầu rồi gạt tay Draken ra, mọi người ở Touman không thể vì em mà bị hại chết được.

“Đủ rồi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa.”

“Mikey !”

Tao không muốn ai chết vì tao nữa nên làm ơn đừng đến gần tao nữa, tao không thể trơ mắt mà nhìn  máu của tụi mày rơi xuống đất một cách vô nghĩa và oan ức được, cho nên hãy chán ghét tao đi và đừng đến gần tao nữa. Draken nhìn vệt nắng nhỏ cúi gằm mặt rồi thở dài thườn thượt, anh đỡ lấy trán mình rồi nhìn lên trần hang lởm chởm.

“Mikey, dáng vẻ của mày lúc này cùng tâm hồn của mày rất giống nhau.”

Mày lúc này tựa như một đứa trẻ bị lạc gia đình giữa dòng đời bấp bênh vậy, mày đang sợ hãi, hoảng loạn và hy vọng có ai sẽ đến giải cứu cho mày phải không ? Tao sẽ chạy đến bên cạnh và cứu mày ngay bây giờ…

Một đôi mắt màu tử đằng xoẹt qua đầu của anh và mọi thứ đều trở nên trống rỗng, em né tránh toàn bộ Touman là vì Izana  hay là vì… Kisaki Tetta ? Ngoài ra thứ khiến em tệ hơn còn là cuộc trò chuyện riêng với Takemichi trước khi họp bang nữa.

“Mikey, nói cho tao nghe, Hanagaki Takemichi đã nói gì với mày ?”

Đôi mắt em trống rỗng rồi sau đó ngất đi.

~.~

Bé con kiệt sức rồi !

Mà tui gõ bằng lap nè, lỗi chính tả có ít đi không mọi người ? Ít đi thì về sau gõ bằng Lap luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.