Một bầu trời chỉ toàn bánh bao và bánh bao.
~~o~~
“Kaou !!!!!!!!”
Trong nhà riêng của Mikey 2 năm trở lại đây mỗi ngày đều được bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của Kokonoi hoặc là Mikey, lý do có tiếng hét đó chính là vì cô con gái nhỏ Kaou của hai người. Cô bé sở hữu mọi đặc điểm từ mẹ mình, cả về mái tóc lẫn tính cách nhưng nguyên hình lại là một huyết tộc nho nhỏ – điều khiến cha và mẹ của cô bé đều thở phào nhẹ nhõm khi cầm giấy chứng nhận năng lực.
Mikey cắn răng nhìn cô con gái bé nhỏ nhà mình đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Sao con bé không di truyền cái tính ngoan ngoãn của cha nó mà lại nhận được cái máu liều và quậy của em thế nhỉ ? Em nhìn cô bé lộn nhào một đường mà trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
“Kaou, con xuống đây cho cha.”
“Nhưng mà Kaou không muốn ở chung với ba Draken và ba Shin đâu, lúc nào cũng nghiêm túc hết ấy.”
Cô bé ủ rũ nói, không phải là cô bé ghét bỏ hai người ba kia của mình nhưng mà tính tình của hai ba nghiêm khắc lắm, lúc nào cũng bảo cô bé không nên làm cái này không nên làm cái kia rồi còn bắt cô bé phải mặc Kimono đàng hoàng trong mùa đông nữa chữ, Kimono tuy đẹp nhưng dày lắm nên cô bé không thích chút nào.
“Vậy cha sẽ không để Ken-chin với nii-chan nói nữa, Kaou ngoan, xuống đây với cha nào.”
Em lo lắng nhìn Kaou đang ngồi trên cành cây mỏng manh, dù em có năng lực trị thương thật nhưng mà em không muốn thấy con cái của mình bị tổn thương chút nào cả đâu, Kaou nhìn mẹ của mình – cách gọi trong lòng của cô bé, đang lo lắng thì cũng từ từ trượt mông xuống, Mikey cẩn thận bế Kaou lên rồi lại từ từ ngắm nghía cơ thể của cô bé để xem xét các vết thương.
“Cha thấy con bị Ken-chin mắng là đúng, hư quá mà.”
Cô bé dụi dụi vào hõm cổ của em, mái tóc của em kể từ lúc đó đã nhuộm thành màu trắng bạch kim rất lạnh lẽo, Kaou vẫn luôn nằng nặc muốn em đổi về tóc vàng cho nên không còn cách nào khác mà chỉ có thể nuôi dài từ từ mà thôi. Kaou nhìn mái tóc mềm mượt chỉ còn màu trắng bạch kim ở đuôi tóc mà sung sướng vô cùng. Em nghe mẹ mình bảo mình bị mắng là đúng thì phụng phịu bảo.
“Kaou không có hư, Kaou ngoan mà.”
“Vậy bữa trước là ai bứt hư hoa do ba Mitsuya trồng nhỉ ?”
“Cái đó…. cái đó là do con muốn tặng hoa cho cha.”
“Vậy còn mấy vết mực trên mặt Hanma ?”
“Là vì ba Hanma chê con lùn.”
Thế là hai cha con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, Kaou cố hết mức mở to đôi mắt của mình ra để làm nũng, Mikey nhẹ nhàng nhéo má cô bé rồi lại bảo cô bé bị mắng cũng là đúng lắm chứ không có oan ức gì đâu. Cô bé phồng má nằm im trong lòng mẹ mình rồi sau đó dụi dụi vào lòng em.
Hai cha con nhanh chóng đi vào nhà cho ấm áp khiến hai đứa nhỏ trong phòng cũng ngẩng đầu lên. Một trai một gái và là trưởng nam và trưởng nữ của em. Trưởng nữ tên Anne, ngoại hình y hệt người cha Leo của mình nhưng tính tình lại trầm ổn và nhẹ nhàng hơn nên thường xuyên bị cô em gái nhỏ hơn 4 tuổi chọc cho tức điên. Còn trưởng nam thì tên là Hitoshi, vẻ ngoài thì giống em và Shin, tính cách giống với người ba của mình, là một đứa nhỏ hiểu chuyện và tính tình ôn hòa.
Ấy vậy mà tại sao đến đứa thứ ba nó lại lạc quẻ vậy nè, Mikey thở dài ngao ngán rồi đặt Kaou ngồi xuống sàn, cô bé vừa ngồi xuống là liền lao lại ôm rịt chị cả nhà mình, Anne biết là mình không thể thêu nốt cho xong bức tranh vải nữa nên đành bỏ đồ trong tay xuống mà chỉnh lại tóc cho cô em gái nghịch ngợm nhà mình.
“Cha vừa từ vườn hoa mơ về ạ ?”
Hitoshi đi lại hỏi em, cậu bé ngồi xuống rồi nắm tay của em, bàn tay vương hơi lạnh làm Hitoshi nhíu mày rồi lặng lẽ nhét tay em vào lòng mình sưởi ấm. Em mỉm cười xoa đầu con rồi hỏi bọn trẻ đang làm gì, Anne bảo rằng bản thân đang tập thêu còn Hitoshi thì đang đọc manga, em nghe thế thì hỏi ba đứa nhỏ có muốn làm bánh sủi cảo ăn cho ấm người không thì thành công làm cho mắt của ba đứa nhỏ sáng rực, Kaou loi nhoi đi đến chỗ em rồi kéo áo.
“Cha ơi, mình ăn hết đừng chừa cho mấy ba lớn nha.”
Em cười khúc khích xoa đầu con gái rồi im lặng nghe bọn nhỏ cãi nhau. Trải qua biết bao chuyện rồi bây giờ em cũng đã có riêng cho mình một gia đình ‘nhỏ’ lúc nào cũng ấm áp và gần gũi rồi, cùng với ba đứa trẻ tiến về phía nhà bếp, em xắn tay áo của mình lên rồi kêu bọn trẻ ngồi ngoan trên ghế, nhân thịt và vỏ bọc em đã sớm chuẩn bị rồi nên giờ chỉ việc kêu bọn trẻ phụ mình bao sủi cảo lại thôi.
Anne khéo tay cho nên phụ em cán vỏ và hướng dẫn hai đứa em bọc sủi cảo sao cho đẹp nhất, em vừa hướng dẫn lũ trẻ làm rồi cũng vừa mang những mẻ bánh đi hấp, vừa mới bỏ vào xửng thôi đã nghe tiếng cãi chí chóe của bọn nhỏ rồi.
“Kaou, em không nên cho nhiều thịt thế, vỏ bánh sẽ nứt mất.”
“Nhưng em thích ăn nhiều thịt !”
“Nhưng sủi cảo không phải bao như thế.”
Anne kiên nhẫn giải thích cho Kaou, kết quả hai đứa nhỏ cãi qua cãi lại làm Hitoshi ở giữa bối rối vô cùng, em đóng nắp xửng lại rồi đi đến phân xử, em nói với Kaou rằng nếu cô bé thích ăn thêm thịt thì em sẽ làm thêm món thịt viên nữa rồi sau đó bảo cô bé là hãy nghe lời Anne, Anne không vì thế mà tự kiêu mà ngược lại còn ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình để bọc sủi cảo, Kaou bĩu môi rồi bảo rằng bao sủi cảo khó quá nên cô bé không làm được, em vỗ đầu cô bé rồi nắm lấy tay cô bé để bao sủi cảo.
Cô bé cười tít mắt rồi quay sang nhìn mẹ mình, em vốn dĩ đang mỉm cười thì lại tái mặt, che miệng lại rồi lao đến bồn rửa chén nôn khan. Kaou lần đầu thấy việc này cho nên tái mét mà chạy lại ôm chân em, Anne và Hitoshi nhìn nhau rồi một đứa thì lấy nước một đứa thì đi lấy khăn.
Em nôn xong thì ngồi sụp xuống ghế, Hitoshi bắc ghế nhỏ trèo lên rồi lấy khăn lau trán rồi lau miệng cho em, Anne thì hai tay đưa cốc nước cho em rồi vuốt lưng cho em. Kaou hoảng sợ hỏi em là em bị bệnh sao thì Anne bình tĩnh giải thích.
“Cha, cha cần con báo cho ba Rindou không ạ ?”
Em lắc đầu bảo là để Rindou làm nhiệm vụ về rồi báo sau đó thì xoa đầu Kaou bảo không sao, hai khóe mắt cô bé giờ đỏ bừng làm em liên tưởng đến con thỏ nhỏ vô cùng, Kaou thấy anh trai với chị gái bình tĩnh mà gấp đến dậm chân.
“Cha bị thế mà chị còn bình tĩnh mà bao sủi cảo hả ?”
“Chị em thấy cảnh này tròn 9 tháng 10 ngày đấy em gái ạ.”
“Ủa, em tưởng 3 tháng 20 ngày ?”
Hitoshi quay sang hỏi chị gái mình nhưng Anne bảo khi cha sinh Kaou là ở dạng nhân ngư suốt thai kỳ mà nhân ngư mang thai thì chỉ ba tháng là sinh rồi.
“Còn em thì cha ở dạng người cơ, mà công nhận em cũng trâu phết, sản phụ người ta nôn mửa cỡ chừng 3 tháng là hết còn em trai là gần hết thai kỳ của cha luôn.”
“Thai kỳ ? Là cái gì vậy ạ ?”
Kaou nhăn mặt nhìn anh trai và chị gái mình bàn luận, Anne hất mắt nhìn em trai nhà mình rồi lại tiếp tục bao sủi cảo, cô là cô thích làm ra những thứ tinh tế giống vầy lắm cho nên việc giải thích cứ để em trai làm đi. Hitoshi bất đắc dĩ ngồi giải thích cho Kaou hiểu trong khi em thì đứng lên lấy mẻ bánh ra khỏi xửng hấp, em vẫn còn choáng váng lắm nhưng vẫn dư sức ngồi với bọn trẻ được. May mắn làm sao giờ này lại có người về nhà, người đó chính là Izana.
Mái tóc trắng bạc đó xuất hiện khiến cho cả căn bếp nhỏ náo loạn, Kaou chạy lon ton lại chào y còn Anne thì ngăn cô bé đừng ôm y tránh cho việc bột mì dính lên người y, y mỉm cười bảo không sao rồi bế Kaou lên, cô bé cười khanh khách rồi choàng tay qua ôm cổ y, y bế cô bé lại vào bếp rồi nhìn một lượt. Đang bao sủi cảo với làm thịt viên à, y nghĩ rồi nhìn người yêu mình đang ngồi xuống ghế, ban nãy y có loáng thoáng nghe Hitoshi bảo về việc mang thai.
“Em có ổn không ? Về phòng nghỉ đi, tí anh mang đồ lên cho.”
Izana cúi đầu nhìn em, đôi mắt màu tử đằng ôn nhu bị lấp đầy bởi hình bóng của em, em nhìn y và các con đầy hối lỗi rồi cũng đi về phòng mình. Kaou thấy em đi rồi thì hỏi y rằng tại sao cha lại mệt mỏi như vậy, y vỗ lưng cô bé rồi thả cô bé xuống ghế.
“Cha của con bây giờ rất cần nghỉ ngơi, con nhớ thế là được rồi.”
“Cha bị bệnh ạ ?”
Kaou cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, chẳng lẽ do cô bé nghịch quá nên cha mới bị bệnh sao. Izana xoa má cô bé rồi bảo là do em đang có em bé mà em bé rất nghịch cho nên mới làm cho em mệt mà thôi, Kaou nghe thế thì bảo là nếu em bé hư thì có bị tét mông không, Izana đảo mắt rồi bảo là khi nào mà bé hư như Kaou thì mới bị đánh mông, Kaou nghe thế thì nhăn hết mặt bảo là mình không có hư, mình chỉ quậy mà thôi.
“Em mà tiếp tục quậy là sẽ bị ba Taiju bắt chép sách đấy.”
Hitoshi nói một câu làm cô bé cứng đờ người không dám hó hé, trong cái nhà siêu to siêu rộng này người cô bé sợ nhất chính là Taiju dù gã ta chưa làm gì cô bé cả thế nhưng cô bé vẫn rất sợ gã và hầu như lúc nào cô bé bị phạt chép sách là y như rằng ba Taiju lại ở cạnh để canh chừng. Cứ tưởng tượng đến cái khuôn mặt vạn năm không cười được một cái của ba Taiju là Kaou lại mềm hết cả chân.
Izana hả hê nhìn tiểu tổ tông này im lặng, từ ngày con bé này sinh ra thì việc ân ái của bọn họ lúc nào cũng bị ngăn cản, y không phải là vì việc nhỏ đó mà ghét bỏ cô bé nhưng cái vấn đề ở đây là cô bé quá quậy ! Quậy đến mức đêm nào Mikey mà không tự thân dỗ đi ngủ là y như rằng đêm đó nhà của họ lại tán loạn cả lên.
Thế nhưng bọn họ lại không nặng lời với cô bé được vì Mikey thương cô bé đến mức dứt ruột dứt gan ra ấy. Hồi phát hiện ra cô bé sinh có khả năng là bị tật nguyền vì máu tạp Mikey đã ngất đi rồi suy sụp một thời gian, đến cả Kokonoi cũng không thể nào nói ra được câu nào ra hồn cả. Mọi người trong nhà cũng không biết nên khuyên em thế nào nên em đành đi kiếm chị em Siren mà nói chuyện, kết quả là Siren bảo rằng dù dị dạng hay tật nguyền thì cũng có thể nuôi được, nàng ta bị dị dạng như thế không phải còn có Armani bầu bạn bên cạnh sao ?
Mikey được khai thoáng tinh thần thì cũng quyết định sinh Kaou ra, kết quả không những sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh mà cô bé lại còn là một huyết tộc mạnh mẽ vô cùng. Sau vụ việc này em cũng hạn chế biến ra nguyên hình lúc tới kỳ động dục cho nên đến tận lúc Kaou 5 tuổi rồi bọn y cũng chả thấy được chân hình của em.
Kết quả là bây giờ có thai…. Izana nheo mắt, rốt cục là tên nào vượt rào đấy !
Nhưng thôi, vụ đó để sau đi, nấu nốt cơm tối để Mikey ăn có sức chiến đấu nữa ! Izana xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm bếp. Còn ở bên Mikey bây giờ, em nhìn hai vạch đỏ lè trên que thử mà bóp trán suy nghĩ.
Em có hóa hình một lần duy nhất vào hai tháng trước và đối tượng lúc ấy của em chính là Inui Seishu… Dù nói là em mất khống chế nên mới đè người ta ra nhưng em vẫn nhịn không được mà muốn tát chết bản thân mình, không phải đã bảo là không sinh rồi sao ? Việc hai vạch này là thế nào đây chứ !
Ầy, sấu não chết đi được.
~o~
“Cha ơi, ba Izana với Kaou mang cơm đến cho cha ạ.”
Em nâng người ngồi dậy rồi nhìn một lớn một nhỏ đi vào phòng, Kaou sau khi nghe rõ việc mang thai thì ngoan ngoãn đến cạnh futon nhìn em, nhìn cô bé do dự không biết có nên ôm mình không khiến em dở khóc dở cười mà nhẹ nhàng dang tay ra kêu cô bé đi lại cho mình ôm, Kaou ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng không dám nhào lên, cô bé dụi má mình vào ngực em rồi hỏi em.
“Cha ơi, vậy là Kaou sắp có em rồi ạ ?”
“Ừ, Kaou có thích không ?”
“Dạ thích ạ, Kaou thích em bé lắm.”
“Vậy Kaou phải học thật giỏi và thu liễm lại nhé, con phải làm gương cho em noi theo.”
Kaou ngoan ngoãn để cho em xoa đầu mình rồi ‘dạ’ một cái thật ngọt, em hôn lến trán cô bé rồi được Izana quỳ xuống đút cho ít canh, canh này rất cần thiết trong kỳ nôn nghén của em và Izana lại nấu canh này đến mòn tay rồi.
Đắp chăn cho em xong Izana kêu Kaou hôn em chúc ngủ ngon rồi khẽ khàng kéo cô bé ra ngoài, cô bé lưu luyến nhìn mẹ mình ngủ rồi nhẹ giọng bảo.
“Chúc mẹ ngủ ngon ạ.”
~o~
Tui vã mấy em bé quá, gặp môn Anh Văn 1 (Đại Học) thấy em bé mập mạp dễ thương quá cho nên ngứa tay ra phiên ngoại nè.
Anne là con đầu lòng (9 tuổi): ba là Leo.
Hitoshi là con trai (7 tuổi): ba là Shinichirou.
Kaou là con gái (5 tuổi): ba là Kokonoi.
Bé thứ tư là con trai tên là Kohaku: ba là Inui.
Nói thế chứ sinh ít thôi, mấy cô đừng mong chờ tui cho bé sinh nhiều :<