Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 13



Đức và Trung Quốc chênh lệch gần bảy tiếng đồng hồ, Sùng Hoa bên này đã là buổi tối, Thôi Trinh bên kia vừa mới quá chính ngọ.

Khí hậu nơi này nhẹ nhàng khoan khoái, giữa trưa ánh dương quang cũng không phải mãnh liệt, xuyên qua lá cây phong hai bên đường, ấm áp mà chiếu xuống mặt đất. Thôi Trinh ngồi trên ghế dài ven đường. Hôm nay không có cảnh quay của nàng, nên nàng ra phố đi dạo một chút.

Sùng Hoa nói xong, liền có chút ngượng ngùng mà im lặng.

Trong mắt Thôi Trinh phủ lấy tầng tầng tiếu ý: “Một tuần nữa sẽ trở về.”

Nghe nói chỉ có một tuần, Sùng Hoa nhất thời cao hứng: “Nếu thuận tiện, đến lúc đó nàng đi đón chị?” Bởi vì một lần giúp đỡ, Thôi Trinh ở trong lòng cô đã không chỉ là một người có chút hảo cảm, chí ít, là một người đáng giá kết giao. Mặc kệ thế nào, ít nhất cô phải ngay mặt nói cảm ơn.

Gió mát thổi qua, thoáng thoáng lo nghĩ: “Chờ xác định thời gian tôi sẽ nói cụ thể cho em biết.”

Tần Tụng cầm túi nhỏ túi lớn đứng ở một bên, thật vất vả chờ Thôi Trinh cúp máy, liền vẻ mặt nhiều chuyện, đặt những túi đồ xuống nơi sạch sẻ, ngồi vào bên cạnh Thôi Trinh: “Cậu muốn đem thời gian cụ thể nói với ai?”

“Sùng Hoa.” Thôi Trinh cũng không giấu diếm cô, sau này nàng và Sùng Hoa qua lại sẽ nhiều hơn, người đại diện giúp nàng xử lý hai phương diện công tác và sinh hoạt, không cần thiết phải giấu diếm cô.

Tần Tụng đối với Sùng Hoa ấn tượng rất sâu, trong khoảng thời gian này Thôi Trinh đối với cô quan tâm có thừa, cô làm người đại diện cho Thôi Trinh nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy nàng có hứng thú với người nào như thế cả.

“Đạo diễn Sùng? Nghe nói cô ấy sắp tổ chức thử vai?” Tần Tụng đánh giá Sùng Hoa tương đối cao, rất nhiều cách làm của cô trong mắt lão làng trong giới như Tần Tụng xem ra tương đối lão luyện, Tù Đồ nguyên tác có cơ sở tốt như vậy, chỉ cần không quay quá kém cũng sẽ không bị ném đá, đến lúc đó, cô có thể nhận thưởng đến mỏi tay. Có thành tích không tầm thường của bộ phim trước đó, lại thêm một bộ doanh thu cao thì cô có thể đứng vững chân trong giới đạo diễn.”

Mặc kệ trên mạng bôi đen thế nào, theo Tần Tụng, bộ phim này của Sùng Hoa lựa chọn tương đối có nhãn lực.

Thật ra đạo diễn và diễn viên cũng không có thiếu chỗ tương tự, tỷ như độ công nhận. Diễn viên muốn nổi tiếng phải có độ phổ biến cao, không thể để cho khán giả vừa nhìn đã cảm thấy đây là diễn viên hạng mấy, đạo diễn muốn thành công cũng phải có độ phổ biến, độ phổ biến của đạo diễn không ở khuôn mặt, mà ở tác phẩm phải có một điểm nhấn trong phong cách.

Tần Tụng theo Thôi Trinh cùng nhau xem qua << ba trăm sáu mươi ngày tư bản>>, về mặt phong cách, không thể nghi ngờ Sùng Hoa có cách nhìn đặc biệt của mình.

Cô nói xong, lại có chút lo âu nhíu mày: “Hiện tại cô ấy vội vã tiến hành, chờ quay xong, công chiếu, sợ rằng sẽ đúng mùa cao điểm.” Mùa cao điểm là thời gian tốt để càn quét phòng bán vé, nhưng đối với đạo diễn không có tiếng tăm gì mà nói, chỉ sợ sự thất bại sẽ đặc biệt rõ ràng, thảm nhất là phim công chiếu không được hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã bị rạp chiếu phim ngừng chiếu.

Thôi Trinh lý giải Sùng Hoa sâu hơn so với mặt ngoài chỉ thấy một tầng mặt ngoài rất nhiều, trong ánh mắt nhu hòa của nàng mang theo nhợt nhạt kiêu ngạo: “Cô ấy chính là nhắm vào mùa cao điểm mà đến.”

Tần Tụng sợ hãi trước dã tâm của Sùng Hoa qua lời của Thôi Trinh, sau đó lại nghi hoặc Thôi Trinh làm sao mà biết được?

Cô và Thôi Trinh quen biết nhiều năm như vậy, nhưng trên người nàng có rất nhiều việc cô không biết, tỷ như đến bây giờ cô vẫn không rõ tại sao Thôi Trinh muốn gia nhập giới giải trí.

Mười một năm trước, lúc đó Thôi Trinh đã có chút danh tiếng trong giới học thuật, đột nhiên bỏ qua thành công đã đạt được, tiến vào giới giải trí. Cô vẫn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì lại thúc đẩy Thôi Trinh kiên quyết chặt đứt đường lui, dứt khoát đi vào một thế giới nàng căn bản không hiểu rõ.

Sau đó cô cũng hỏi qua vài lần, Thôi Trinh cũng không nói gì, mãi đến hai năm trước, nàng đến một thành thị xa lạ quay phim, sau khi đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc chúc mừng, nàng sớm rời khỏi, ngồi ở trong xe cách kính thủy tinh nhìn dòng người lui tới trên đường. Tần Tụng hỏi lại nàng vấn đề này, chắc chắc trong ánh mắt nàng từ trước đến nay bỗng nhiên xuất hiện vẻ mờ mịt, nàng nói: “Tôi không nghĩ ra biện pháp khác.”

Cô chưa từng thấy tâm tình tiêu cực trên người Thôi Trinh, ngoại trừ lần đó, chính là lần đó, cũng chỉ ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, về sau nàng vẫn đóng quảng cáo, chụp tạp chí, chọn xong kịch bản, đóng phim, đề cao danh tiếng của mình.

Đã nhiều năm như vậy, cô kết hôn rồi có con, gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, mà Thôi Trinh vẫn cô độc, ngay cả scandal cũng chưa từng có.

Hình như nàng không quan tâm bất cứ gì, tiền tài danh dự đều là vật ngoài thân. Chưa thấy nàng nhìn những thứ đó mấy lần. Bây giờ lại để ý đối với một đạo diễn nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Tần Tụng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi suy đoán có phải Thôi Trinh và Sùng Hoa có quan hệ sâu xa gì hay không.

Ngày Thôi Trinh về nước đúng lúc là ngày cuối cùng thử vai.

Nữ chính vẫn chưa xác định được khiến Sùng Hoa có chút phiền não, cô đè nén, tập trung tinh lực nhìn các diễn viên diễn xuất.

“Đinh!” Sùng Hoa gõ chuông, khiến nữ diễn viên diễn nữ chính tính cách cứng cỏi thành một tiểu bạch hoa dừng lại, Phó đạo diễn lật xem lý lịch của cô: “Vương tiểu thư, xin mời trở về chờ kết quả, chúng tôi sẽ mau chóng thông báo với cô.”

Nữ diễn viên này đại khái cũng nhìn ra bản thân không có hy vọng, nét mặt hiện ra thất vọng. Chế tác lớn nhất trong thời gian sắp tới chính là Tù Đồ, diễn tốt bộ phim này, là rất có thể một đêm thành danh. Cô hé môi, nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch ngồi đó, không có ý nói nhiều một câu, chỉ có thể cúi chào một cái, ủ rũ cúi đầu.

“Còn mấy người nữa?” Lương Thanh xoa thái dương.

Phó đạo diễn nhìn xuống danh sách: “Chỉ còn năm người nữa.”

Nếu như trong năm người này, cũng không có ai phù hợp vậy phải làm sao? Sùng Hoa và Lương Thanh liếc nhau, trong mắt Lương Thanh là sâu đậm lo lắng. Sùng Hoa lãnh tĩnh quay đầu, nhìn về phía trước: “Kế tiếp.” Sự trầm ổn của cô ảnh hưởng Lương Thanh, khiến anh ta cũng định tâm lại.

Tiếp theo là một gương mặt quen thuộc.

Tống Mạn.

Một trong bốn tiểu hoa đán, con đường nghệ thuật, một mảnh chói lọi.

“Chào Đạo diễn Sùng, Lương lão sư.” Tống Mạn đứng ngay ngắn cách giám khảo ba bước, thoải mái chào hỏi.

Sùng Hoa hơi ngồi thẳng, thấy kịch bản thử vai trong tay cô, hỏi: “Loại thoại trong đó đã xem rồi?”

Tống Mạn mỉm cười, đôi mắt của cô phi thường sáng sủa, như một hồ thu thủy, trong suốt động nhân. Cô nhìn Sùng Hoa: “Đã xem rồi.”

“Được, cô diễn hiện trường hung án một lần.”

Tù Đồ miêu tả chính là một vụ án liên kết nhân sinh của nhiều người. Câu chuyện xảy ra ở đầu hạ, một trang viên yên tĩnh an tường. Chủ nhân của trang viên là một đôi phu thê ân ái, bọn họ có một đứa con gái khả ái. Mùa hạ năm ấy, bạn tốt của bọn họ đến trang viên nghỉ hè.

Sùng Hoa muốn Tống Mạn diễn chính là cảnh nam chủ nhân của trang viên chết, làm nữ chủ nhân của trang viên, cũng đồng thời là Hà Nhân vợ của Thiệu Khiêm, xem cô sẽ diễn dịch cảnh tượng lúc đó thế nào.

Người xem qua Tù Đồ đều biết, bên trong mỗi nhân vật đều có cố sự, trong một cố sự tương quan lẫn nhau, tâm lý của mỗi người đều rắc rối phức tạp, đối với diễn viên mà nói, khó nhất là thông qua ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, biểu cảm thể hiện tâm lý rắc rối phức tạp một cách nhuần nhuyễn.

Tống Mạn có năm phút chuẩn bị.

Năm phút sau.

Sùng Hoa: “Bắt đầu.”

Đôi mắt sáng sủa như nước của Tống Mạn thu liễm tinh quang, trong nháy mắt trở nên dịu dàng nhu hòa, kể cả khí chất cả người cũng phút chốc phát sinh biến hóa.

Lương Thanh lập tức lên tinh thần, tụ tinh hội thần nhìn cô.

Vẫn là vẫn là thái độ thận trọng nghiêm cẩn, cũng không vì mở đầu xuất sắc của cô mà hiện ra kinh diễm, cô vẫn duy trì lý trí khách quan và cẩn thận, phỏng đoán Tống Mạn có thể biểu hiện mấy tầng thâm ý.

Lúc thi thể xuất hiện, chỉ có một mình Hà Nhân, khoảng chừng năm phút đồng hồ, những người khác mới nghe được động tĩnh mà chạy đến.

Thiết định là năm phút, nhưng thời gian trong phim đại khái chỉ có gần mười giây.

Tống Mạn đăm đăm nhìn dưới mặt đất, Sùng Hoa căn cứ tầm mắt của cô xác định vị trí thi thể, xem vị trí đứng của cô có thỏa đáng hay không. Ngực Tống Mạn kịch liệt phập phồng, ánh mắt của cô dần dần có tiêu điểm, thần sắc có một loại thắm thiết bi thương và thống khổ khó tả, cô tiến lên nửa bước, bi thương thống khổ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, loại biến hóa này chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng không đột ngột, trong thời gian cực ngắn, Tống Mạn cho hai loại tâm tình tuyệt nhiên bất đồng đầy đủ thời gian quá độ, khiến hình ảnh thập phần lưu loát. Sau đó, bước chân của cô nhanh hơn, đột nhiên ngồi xuống, nắm tay Thiệu Khâm, đôi môi run rẩy, hô hấp đồn dập kích động.

Cô hé môi muốn thống khổ hét lên, nhưng bởi vì vô cùng thống khổ, khó có thể gào thét, cuối cùng cô cúi đầu nức nở.

Loại thần sắc biến hóa này nhất định phải diễn thật sinh động, đây là một yếu tố quan trọng trong trong phim ảnh.

Không thể nghi ngờ Tống Mạn diễn tả được rồi. Cô diễn xong cảnh này, đứng dậy, ánh mắt đỏ bừng, trên má còn có nước mắt lưu lại. Lương Thanh đưa cô một tờ khăn giấy.

Tâm tình của Tống Mạn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngực của cô phập phồng có chút nhanh. . ngôn tình hoàn

Diễn viên nhập vai, nhất thời không thoát được là chuyện thường xảy ra.

Sùng Hoa cho cô đầy đủ thời gian bình phục. Tống Mạn lau nước mắt, thở ra một hơi, sau đó lại là dáng vẻ lúc mới đến. Ánh mắt sáng ngời, bởi vì mới vừa khóc nên có vẻ đặc biệt câu người.

“Cô đã xem qua tiểu thuyết sao?” Sùng Hoa hỏi.

“Đã xem.” Tống Mạn trả lời, không có vội vã thể hiện mình, cũng không có vô cùng câu nệ, mỉm cười của cô luôn luôn đúng mực.

Đây là một người làm cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm.

Sùng Hoa gật đầu, đây là điều nên làm, nếu như không xem qua toàn bộ tiểu thuyết, chỉ xem vài đoạn ngắn trong kịch bản thử vai thì không thể diễn xuất tâm tình biến hóa hoàn chỉnh như vậy.

Tống Mạn là người biểu hiện tốt nhất trong tất cả những người đến thử vai. Cô có bản lĩnh tốt, diễn cũng đúng chỗ.

Gật đầu gật đầu, nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay: “Tống tiểu thư, chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo cho cô.”

Tống Mạn diễn không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình, tâm tình đạo diễn là vui mừng hay chán ghét, cô vẫn phân rõ, nên lập tức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cúc cung rời khỏi, trước khi xoay người, cô liếc mắt nhìn Sùng Hoa.

“Không sai.” Lương Thanh mở miệng trước: “Cô ấy giống nhất!”

Diễn xuất của cô, giống Hà Nhân nhất.

Sùng Hoa cũng tán thành.

Phó đạo diễn suy nghĩ một chút, nói: “Mọi người không cảm thấy phong cách diễn dịch của cô ấy tương tự một người sao?”

Lương Thanh sững sốt, lập tức chợt hiểu, gật đầu: “Cậu không nói tôi còn không phát hiện.” Anh ta xem không ít phim điện ảnh, đối với phong cách biểu diễn của những diễn viên nổi danh cũng coi như có chút hiểu biết.

Giống ai? Sùng Hoa còn không phản ứng kịp. Lương Thanh thấy cô như vậy, có chút nóng nảy, nói: “Thôi Trinh, cô không cảm thấy Tống Mạn có chút giống Thôi Trinh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 13



Đức và Trung Quốc chênh lệch gần bảy tiếng đồng hồ, Sùng Hoa bên này đã là buổi tối, Thôi Trinh bên kia vừa mới quá chính ngọ.

Khí hậu nơi này nhẹ nhàng khoan khoái, giữa trưa ánh dương quang cũng không phải mãnh liệt, xuyên qua lá cây phong hai bên đường, ấm áp mà chiếu xuống mặt đất. Thôi Trinh ngồi trên ghế dài ven đường. Hôm nay không có cảnh quay của nàng, nên nàng ra phố đi dạo một chút.

Sùng Hoa nói xong, liền có chút ngượng ngùng mà im lặng.

Trong mắt Thôi Trinh phủ lấy tầng tầng tiếu ý: “Một tuần nữa sẽ trở về.”

Nghe nói chỉ có một tuần, Sùng Hoa nhất thời cao hứng: “Nếu thuận tiện, đến lúc đó nàng đi đón chị?” Bởi vì một lần giúp đỡ, Thôi Trinh ở trong lòng cô đã không chỉ là một người có chút hảo cảm, chí ít, là một người đáng giá kết giao. Mặc kệ thế nào, ít nhất cô phải ngay mặt nói cảm ơn.

Gió mát thổi qua, thoáng thoáng lo nghĩ: “Chờ xác định thời gian tôi sẽ nói cụ thể cho em biết.”

Tần Tụng cầm túi nhỏ túi lớn đứng ở một bên, thật vất vả chờ Thôi Trinh cúp máy, liền vẻ mặt nhiều chuyện, đặt những túi đồ xuống nơi sạch sẻ, ngồi vào bên cạnh Thôi Trinh: “Cậu muốn đem thời gian cụ thể nói với ai?”

“Sùng Hoa.” Thôi Trinh cũng không giấu diếm cô, sau này nàng và Sùng Hoa qua lại sẽ nhiều hơn, người đại diện giúp nàng xử lý hai phương diện công tác và sinh hoạt, không cần thiết phải giấu diếm cô.

Tần Tụng đối với Sùng Hoa ấn tượng rất sâu, trong khoảng thời gian này Thôi Trinh đối với cô quan tâm có thừa, cô làm người đại diện cho Thôi Trinh nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy nàng có hứng thú với người nào như thế cả.

“Đạo diễn Sùng? Nghe nói cô ấy sắp tổ chức thử vai?” Tần Tụng đánh giá Sùng Hoa tương đối cao, rất nhiều cách làm của cô trong mắt lão làng trong giới như Tần Tụng xem ra tương đối lão luyện, Tù Đồ nguyên tác có cơ sở tốt như vậy, chỉ cần không quay quá kém cũng sẽ không bị ném đá, đến lúc đó, cô có thể nhận thưởng đến mỏi tay. Có thành tích không tầm thường của bộ phim trước đó, lại thêm một bộ doanh thu cao thì cô có thể đứng vững chân trong giới đạo diễn.”

Mặc kệ trên mạng bôi đen thế nào, theo Tần Tụng, bộ phim này của Sùng Hoa lựa chọn tương đối có nhãn lực.

Thật ra đạo diễn và diễn viên cũng không có thiếu chỗ tương tự, tỷ như độ công nhận. Diễn viên muốn nổi tiếng phải có độ phổ biến cao, không thể để cho khán giả vừa nhìn đã cảm thấy đây là diễn viên hạng mấy, đạo diễn muốn thành công cũng phải có độ phổ biến, độ phổ biến của đạo diễn không ở khuôn mặt, mà ở tác phẩm phải có một điểm nhấn trong phong cách.

Tần Tụng theo Thôi Trinh cùng nhau xem qua << ba trăm sáu mươi ngày tư bản>>, về mặt phong cách, không thể nghi ngờ Sùng Hoa có cách nhìn đặc biệt của mình.

Cô nói xong, lại có chút lo âu nhíu mày: “Hiện tại cô ấy vội vã tiến hành, chờ quay xong, công chiếu, sợ rằng sẽ đúng mùa cao điểm.” Mùa cao điểm là thời gian tốt để càn quét phòng bán vé, nhưng đối với đạo diễn không có tiếng tăm gì mà nói, chỉ sợ sự thất bại sẽ đặc biệt rõ ràng, thảm nhất là phim công chiếu không được hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã bị rạp chiếu phim ngừng chiếu.

Thôi Trinh lý giải Sùng Hoa sâu hơn so với mặt ngoài chỉ thấy một tầng mặt ngoài rất nhiều, trong ánh mắt nhu hòa của nàng mang theo nhợt nhạt kiêu ngạo: “Cô ấy chính là nhắm vào mùa cao điểm mà đến.”

Tần Tụng sợ hãi trước dã tâm của Sùng Hoa qua lời của Thôi Trinh, sau đó lại nghi hoặc Thôi Trinh làm sao mà biết được?

Cô và Thôi Trinh quen biết nhiều năm như vậy, nhưng trên người nàng có rất nhiều việc cô không biết, tỷ như đến bây giờ cô vẫn không rõ tại sao Thôi Trinh muốn gia nhập giới giải trí.

Mười một năm trước, lúc đó Thôi Trinh đã có chút danh tiếng trong giới học thuật, đột nhiên bỏ qua thành công đã đạt được, tiến vào giới giải trí. Cô vẫn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì lại thúc đẩy Thôi Trinh kiên quyết chặt đứt đường lui, dứt khoát đi vào một thế giới nàng căn bản không hiểu rõ.

Sau đó cô cũng hỏi qua vài lần, Thôi Trinh cũng không nói gì, mãi đến hai năm trước, nàng đến một thành thị xa lạ quay phim, sau khi đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc chúc mừng, nàng sớm rời khỏi, ngồi ở trong xe cách kính thủy tinh nhìn dòng người lui tới trên đường. Tần Tụng hỏi lại nàng vấn đề này, chắc chắc trong ánh mắt nàng từ trước đến nay bỗng nhiên xuất hiện vẻ mờ mịt, nàng nói: “Tôi không nghĩ ra biện pháp khác.”

Cô chưa từng thấy tâm tình tiêu cực trên người Thôi Trinh, ngoại trừ lần đó, chính là lần đó, cũng chỉ ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, về sau nàng vẫn đóng quảng cáo, chụp tạp chí, chọn xong kịch bản, đóng phim, đề cao danh tiếng của mình.

Đã nhiều năm như vậy, cô kết hôn rồi có con, gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, mà Thôi Trinh vẫn cô độc, ngay cả scandal cũng chưa từng có.

Hình như nàng không quan tâm bất cứ gì, tiền tài danh dự đều là vật ngoài thân. Chưa thấy nàng nhìn những thứ đó mấy lần. Bây giờ lại để ý đối với một đạo diễn nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Tần Tụng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi suy đoán có phải Thôi Trinh và Sùng Hoa có quan hệ sâu xa gì hay không.

Ngày Thôi Trinh về nước đúng lúc là ngày cuối cùng thử vai.

Nữ chính vẫn chưa xác định được khiến Sùng Hoa có chút phiền não, cô đè nén, tập trung tinh lực nhìn các diễn viên diễn xuất.

“Đinh!” Sùng Hoa gõ chuông, khiến nữ diễn viên diễn nữ chính tính cách cứng cỏi thành một tiểu bạch hoa dừng lại, Phó đạo diễn lật xem lý lịch của cô: “Vương tiểu thư, xin mời trở về chờ kết quả, chúng tôi sẽ mau chóng thông báo với cô.”

Nữ diễn viên này đại khái cũng nhìn ra bản thân không có hy vọng, nét mặt hiện ra thất vọng. Chế tác lớn nhất trong thời gian sắp tới chính là Tù Đồ, diễn tốt bộ phim này, là rất có thể một đêm thành danh. Cô hé môi, nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch ngồi đó, không có ý nói nhiều một câu, chỉ có thể cúi chào một cái, ủ rũ cúi đầu.

“Còn mấy người nữa?” Lương Thanh xoa thái dương.

Phó đạo diễn nhìn xuống danh sách: “Chỉ còn năm người nữa.”

Nếu như trong năm người này, cũng không có ai phù hợp vậy phải làm sao? Sùng Hoa và Lương Thanh liếc nhau, trong mắt Lương Thanh là sâu đậm lo lắng. Sùng Hoa lãnh tĩnh quay đầu, nhìn về phía trước: “Kế tiếp.” Sự trầm ổn của cô ảnh hưởng Lương Thanh, khiến anh ta cũng định tâm lại.

Tiếp theo là một gương mặt quen thuộc.

Tống Mạn.

Một trong bốn tiểu hoa đán, con đường nghệ thuật, một mảnh chói lọi.

“Chào Đạo diễn Sùng, Lương lão sư.” Tống Mạn đứng ngay ngắn cách giám khảo ba bước, thoải mái chào hỏi.

Sùng Hoa hơi ngồi thẳng, thấy kịch bản thử vai trong tay cô, hỏi: “Loại thoại trong đó đã xem rồi?”

Tống Mạn mỉm cười, đôi mắt của cô phi thường sáng sủa, như một hồ thu thủy, trong suốt động nhân. Cô nhìn Sùng Hoa: “Đã xem rồi.”

“Được, cô diễn hiện trường hung án một lần.”

Tù Đồ miêu tả chính là một vụ án liên kết nhân sinh của nhiều người. Câu chuyện xảy ra ở đầu hạ, một trang viên yên tĩnh an tường. Chủ nhân của trang viên là một đôi phu thê ân ái, bọn họ có một đứa con gái khả ái. Mùa hạ năm ấy, bạn tốt của bọn họ đến trang viên nghỉ hè.

Sùng Hoa muốn Tống Mạn diễn chính là cảnh nam chủ nhân của trang viên chết, làm nữ chủ nhân của trang viên, cũng đồng thời là Hà Nhân vợ của Thiệu Khiêm, xem cô sẽ diễn dịch cảnh tượng lúc đó thế nào.

Người xem qua Tù Đồ đều biết, bên trong mỗi nhân vật đều có cố sự, trong một cố sự tương quan lẫn nhau, tâm lý của mỗi người đều rắc rối phức tạp, đối với diễn viên mà nói, khó nhất là thông qua ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, biểu cảm thể hiện tâm lý rắc rối phức tạp một cách nhuần nhuyễn.

Tống Mạn có năm phút chuẩn bị.

Năm phút sau.

Sùng Hoa: “Bắt đầu.”

Đôi mắt sáng sủa như nước của Tống Mạn thu liễm tinh quang, trong nháy mắt trở nên dịu dàng nhu hòa, kể cả khí chất cả người cũng phút chốc phát sinh biến hóa.

Lương Thanh lập tức lên tinh thần, tụ tinh hội thần nhìn cô.

Vẫn là vẫn là thái độ thận trọng nghiêm cẩn, cũng không vì mở đầu xuất sắc của cô mà hiện ra kinh diễm, cô vẫn duy trì lý trí khách quan và cẩn thận, phỏng đoán Tống Mạn có thể biểu hiện mấy tầng thâm ý.

Lúc thi thể xuất hiện, chỉ có một mình Hà Nhân, khoảng chừng năm phút đồng hồ, những người khác mới nghe được động tĩnh mà chạy đến.

Thiết định là năm phút, nhưng thời gian trong phim đại khái chỉ có gần mười giây.

Tống Mạn đăm đăm nhìn dưới mặt đất, Sùng Hoa căn cứ tầm mắt của cô xác định vị trí thi thể, xem vị trí đứng của cô có thỏa đáng hay không. Ngực Tống Mạn kịch liệt phập phồng, ánh mắt của cô dần dần có tiêu điểm, thần sắc có một loại thắm thiết bi thương và thống khổ khó tả, cô tiến lên nửa bước, bi thương thống khổ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, loại biến hóa này chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng không đột ngột, trong thời gian cực ngắn, Tống Mạn cho hai loại tâm tình tuyệt nhiên bất đồng đầy đủ thời gian quá độ, khiến hình ảnh thập phần lưu loát. Sau đó, bước chân của cô nhanh hơn, đột nhiên ngồi xuống, nắm tay Thiệu Khâm, đôi môi run rẩy, hô hấp đồn dập kích động.

Cô hé môi muốn thống khổ hét lên, nhưng bởi vì vô cùng thống khổ, khó có thể gào thét, cuối cùng cô cúi đầu nức nở.

Loại thần sắc biến hóa này nhất định phải diễn thật sinh động, đây là một yếu tố quan trọng trong trong phim ảnh.

Không thể nghi ngờ Tống Mạn diễn tả được rồi. Cô diễn xong cảnh này, đứng dậy, ánh mắt đỏ bừng, trên má còn có nước mắt lưu lại. Lương Thanh đưa cô một tờ khăn giấy.

Tâm tình của Tống Mạn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngực của cô phập phồng có chút nhanh. . ngôn tình hoàn

Diễn viên nhập vai, nhất thời không thoát được là chuyện thường xảy ra.

Sùng Hoa cho cô đầy đủ thời gian bình phục. Tống Mạn lau nước mắt, thở ra một hơi, sau đó lại là dáng vẻ lúc mới đến. Ánh mắt sáng ngời, bởi vì mới vừa khóc nên có vẻ đặc biệt câu người.

“Cô đã xem qua tiểu thuyết sao?” Sùng Hoa hỏi.

“Đã xem.” Tống Mạn trả lời, không có vội vã thể hiện mình, cũng không có vô cùng câu nệ, mỉm cười của cô luôn luôn đúng mực.

Đây là một người làm cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm.

Sùng Hoa gật đầu, đây là điều nên làm, nếu như không xem qua toàn bộ tiểu thuyết, chỉ xem vài đoạn ngắn trong kịch bản thử vai thì không thể diễn xuất tâm tình biến hóa hoàn chỉnh như vậy.

Tống Mạn là người biểu hiện tốt nhất trong tất cả những người đến thử vai. Cô có bản lĩnh tốt, diễn cũng đúng chỗ.

Gật đầu gật đầu, nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay: “Tống tiểu thư, chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo cho cô.”

Tống Mạn diễn không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình, tâm tình đạo diễn là vui mừng hay chán ghét, cô vẫn phân rõ, nên lập tức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cúc cung rời khỏi, trước khi xoay người, cô liếc mắt nhìn Sùng Hoa.

“Không sai.” Lương Thanh mở miệng trước: “Cô ấy giống nhất!”

Diễn xuất của cô, giống Hà Nhân nhất.

Sùng Hoa cũng tán thành.

Phó đạo diễn suy nghĩ một chút, nói: “Mọi người không cảm thấy phong cách diễn dịch của cô ấy tương tự một người sao?”

Lương Thanh sững sốt, lập tức chợt hiểu, gật đầu: “Cậu không nói tôi còn không phát hiện.” Anh ta xem không ít phim điện ảnh, đối với phong cách biểu diễn của những diễn viên nổi danh cũng coi như có chút hiểu biết.

Giống ai? Sùng Hoa còn không phản ứng kịp. Lương Thanh thấy cô như vậy, có chút nóng nảy, nói: “Thôi Trinh, cô không cảm thấy Tống Mạn có chút giống Thôi Trinh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.