Một người muốn sống giản đơn chân thực, nhìn như rất dễ, nhưng trong giới giải trí xa hoa truỵ lạc, thanh sắc khuyển mã lại rất khó làm được.
Hứa Ý kinh ngạc vì Tống Mạn khuyên cô đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, chờ sau đó
Tống Mạn che giấu mà nói một đoạn dài, cô có chút mờ mịt lại có chút luống cuống nhìn Tống Mạn. Tống Mạn nói xong cũng phát hiện mình tương đối thất lễ, mặc dù là xuất phát từ hảo tâm, cũng không có nói đến Lý Hằng Tuấn, nhưng trong lời nói rõ ràng chính là có ý ám chỉ anh ta, một đoạn dài phía sau càng dong dài lại càng giấu đầu hở đuôi.
Ai cũng sẽ không nguyện ý bị người khác đâm vào vết thương, huống hồ còn là người chưa phải thân thiết quen biết không lâu.
Tống Mạn nghĩ thế nào nghĩ thế nào để biểu đạt áy náy của mình, chỉ thấy Hứa Ý đột nhiên đặt kịch bản trong tay xuống, đứng lên, sau khi đứng dậy lại không biết bản thân tại sao dừng lại, tay không tự chủ được chống bàn, cầm kịch bản lên.
“Được.” Cô lên tiếng, nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng câu nói ra đến miệng lại vô cùng lưu loát: “Tôi hiểu ý của cô, chính là hiếm khi gặp được kịch bản hay như vậy nên muốn tận lực thử xem.”
Lúc này Hứa Ý hoàn toàn khác với ngày thường, tựa như đeo lên một chiếc mặt nạ của người trong giới giải trí, có lệ khéo đưa đẩy, dựng ra một cách cửa nặng nề.
Cô không phải cung phản xạ rất dài luôn luôn chậm nửa nhịp nữa, mà là một nữ minh tinh thành thục lăn lộn trong giới giải trí, có địa vị nhất định.
Tống Mạn nhìn nụ cười thành thạo khách sáo trên khóe môi Hứa Ý, đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt.
Chướng mắt cũng không có cách nào, cô và Hứa Ý còn không thân thiết đến mức cái gì cũng có thể nói được, nên chỉ có thể nhẫn nhịn bầu không khí kỳ quái này.
Lại nói tính tình Hứa Ý rất tốt, sau đó cũng chưa xụ mặt với cô, càng không có âm dương quái khí không để ý tới cô, vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng Tống Mạn lại càng nghĩ càng khó chịu.
Hứa Ý thổi khô tóc, để xõa tung, không có ghim lên, tóc dài xõa vai khiến cô thoạt nhìn hết sức ôn nhu. Cô không mời Tống Mạn đối diễn nữa, mà là tự mình từ từ suy nghĩ.
Nỗ lực nỗ lực luôn sẽ có hồi báo, tựa như Tống Mạn đã nói, trong khoảng thời gian này biểu hiện của cô càng ngày càng tốt, biểu đạt tâm tình cũng càng ngày càng tinh chuẩn, điểm này là có thể nhìn ra từ sự hài lòng của đạo diễn Sùng trong thời gian quay chụp.
Tống Mạn nằm trên giường nhìn thân ảnh cô tịch của Hứa Ý dưới ánh đèn, làm thế nào cũng không ngủ được.
Qua hồi lâu, Hứa Ý cử động, lật qua một trang, trong giây lát Tống Mạn đã hoàn hồn, mặc kệ các cô hiện tại ở chung có bao nhiêu hòa hợp thì vẫn không thể làm bạn với nhau, chờ qua một đoạn thời gian, Hứa Ý không ghét cô đã là tốt rồi, làm sao có thể hài hòa ở chung giống như bây giờ.
Nhận thức này khiến Tống Mạn tương đối phiền táo, cũng càng thêm mâu thuẫn đối với việc tiếp theo mình cần làm, nhưng cô biết rõ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nghĩ đến việc cần làm tiếp theo còn không có nửa điểm manh mối, Tống Mạn đã cảm thấy càng thêm tích tụ.
Sùng Hoa người kia, đơn giản là dầu muối không vào, từ những tiếp xúc trong khoảng thời gian này xem ra, cô ấy không có sở thích bất lương gì, cũng không có nhược điểm gì rõ ràng.
Cô quả thực tựa như một cái trứng không lỗ thủng làm cho người ta không tìm được chỗ hạ thủ. Tống Mạn thậm chí từng thử dùng biện pháp tình cảm, nhưng cô không bị đả động chút nào, làm như không thấy đối với việc cô tận lực hiển lộ tình cảm, lẽ nào Sùng Hoa thực sự là thẳng tắp thẳng tắp làm thế nào cũng bẻ không cong?
Ngày mai cô có một thông cáo, phải rời đoàn phim một tuần, một tuần thời gian có thể cho cô đầy đủ thời gian bố trí, cũng có thể khiến đoàn phim thả lỏng cảnh giác, đây là thời cơ tốt nhất. Tống Mạn nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân của Hứa Ý, mỗi một bước của cô đều rất nhẹ, tần suất cũng rất thấp, giống như mang một đôi dẹp bông, dẫm lên thảm nhung thật dày, gần như vô thanh vô tức.
Đây là tiếng bước chân cố ý thả nhẹ vì lo lắng làm phiền đến cô.
Tâm của Tống Mạn lập tức rơi vào đáy vực.
Ngày hôm sau thức dậy, Tống Mạn trang diện bản thân đến trạng thái tốt nhất, bởi phải rời khỏi đoàn phim nên Sùng Hoa sắp xếp những cảnh quay của cô tiến hành trước.
Đến trường quay, Sùng Hoa đã ở nơi đó, đang phân phối nhiệm vụ cho nhân viên phụ trách âm thanh ánh sáng, phó đạo diễn và quay phim đang kiểm tra máy quay, mọi người đều bảo trì trạng thái tốt nhất.
“Đạo diễn Sùng.” Tống Mạn bước đến, bưng ly cà phê thấy vành mắt của Sùng Hoa sắp biến màu xanh đen, cảm thấy ly cà phê này của cô làm rất đúng.
Nghe giọng nói của Tống Mạn, Sùng Hoa quay đầu, thấy ly cà phê trong tay Tống Mạn, ánh mắt cô trong nháy mắt ngưng kết, nhưng lập tức quay trở lại thấp giọng nói vài câu với phụ trách ánh sáng, phụ trách liên tục gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài.
Chờ phụ trách ánh sáng rời khỏi, Sùng Hoa quay người lại, nhìn thấy Tống Mạn hôm nay trạng thái không sai, liền hỏi: “Kịch bản xem thế nào rồi?”
Tống Mạn thở dài: “Đương nhiên đã nhìn kỹ, đạo diễn Sùng cô yên tâm đi. Sáng sớm, đừng quá khẩn trương, đến đây, uống ly cà phê nâng cao tinh thần.”
Sùng Hoa nghe xong, đầu tiên là mỉm cười không mang thâm ý, sau đó thấy cô đưa cà phê cho mình thì lập tức tràn đầy áy náy: “Xấu hổ, tôi không uống cái này.” . ngôn tình hài
Tống Mạn ngẩn ra, mím môi tiếc nuối thấp giọng: ” Đây là tôi tự pha.”
Sùng Hoa không có ý nhượng bộ, mỉm cười xin lỗi, không nói chuyện.
Cô thoạt nhìn là thế nào cũng không thể cải biến lập trường, Tống Mạn không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai: “Vậy được rồi, đạo diễn Sùng, cô cũng phải chú ý thân thể, vành mắt đều có thể so với gấu trúc rồi, như vậy thật để cho người ta lo lắng.” Dứt lời, cô tựa hồ bỗng nhiên phát hiện mình nói nhiều, bận rộn che giấu đưa ánh mắt nhìn nơi khác, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Sùng Hoa: “Đoàn phim chúng ta đều phải dựa vào cô….”
Sùng Hoa cười rộ lên: “Tôi biết, cô chuẩn bị một chút đi, tám giờ rưỡi bắt đầu.”
Cô nói xong, đi lướt qua bên cạnh Tống Mạn.
Qua khỏi Tống Mạn hơn mười bước, nhưng Sùng Hoa vẫn có thể cảm giác được ánh mắt phía sau lưu luyến nhìn chằm chằm vào cô, làm như là thật. Thần sắc của cô vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào, cũng không có nửa điểm dao động.
Đi đến ghế đạo diễn, ngồi xuống.
Sâm Hòa bưng một ly cà phê đến, Sùng Hoa ngày hôm qua ngủ rất trễ, tinh thần không tốt lắm, đang cần cà phê nâng cao tinh thần, nên nhờ Sâm Hòa pha giúp cô một ly. Chỉ có điều nếu đã cự tuyệt Tống Mạn, thì hôm nay cô chỉ có thể dựa vào ý chí chống lại cơn buồn ngủ.
“Đạo diễn Sùng, thừa dịp còn chưa bắt đầu, mau uống đi.” Sâm Hòa đặc biệt tri kỷ.
Sùng Hoa thâm tình đưa mắt nhìn chiếc tách màu trắng vài giây, hữu khí vô lực nói: “Anh uống đi.” Nói xong lại nhấc mí mắt, càng thêm hữu khí vô lực bổ sung một câu: “Trước khi đóng máy cũng không cần chuẩn bị cà phê cho tôi.”
Biến hóa đến quá nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp. Sâm Hòa giống như bị người bỗng nhiên điểm huyệt, đứng tại chỗ, lặng lẽ dùng ánh mắt khiển trách cô hay thay đổi.
Khẩn trương quay chụp, mỗi một ngày đều không có thời gian thả lỏng, Sùng Hoa lưu ý mỗi một tình tiết, mỗi một lời thoại. Trong quá trình quay phim sửa kịch bản là chuyện khó tránh khỏi. Lương Thanh cũng thời gian dài lưu trú trong trang viên. Trung gian có linh cảm, anh ta cũng sẽ muốn thêm một câu thoại để vẽ rồng điểm mắt, hoặc bỏ bớt một vài câu có vẻ dài dòng dư thừa. Bao gồm góc quay, ánh sáng, chuyển cảnh, thật ra đều là linh hoạt thay đổi.
Điện ảnh là một loại nghệ thuật, nghệ thuật tràn ngập sáng tạo, linh hoạt mà sinh động là đặc điểm của điện ảnh.
Sùng Hoa thích quá trình sáng tạo linh hoạt sinh động này, cô nàng quá trình mang những cảnh quay trên giấy lên màn ảnh, lúc bộ phim được chiếu lên màn ảnh, sẽ cho cô cảm giác thỏa mãn to lớn, vì sự thỏa mãn trong nháy mắt đó cô nguyện ý ngủ đông một đoạn thời gian rất dài, dùng hết tâm lực, tiêu hao tinh lực vào từng màn ảnh, tạo hình nhân vật. Cô muốn cho bộ phim, có sức sống.
Buổi tối, sau khi cùng Lương Thanh và phó đạo diễn thảo luận qua vấn đề vị trí đứng của các diễn viên lúc phát hiện thi thể, Sùng Hoa trở về phòng.
Một ngày kết thúc, cô nghĩ đến ngày hôm qua trước khi rời đi Thôi Trinh đã nói với cô, nàng có thể trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim. Cái tên Thôi Trinh, gần như chính là sự bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Mấy năm qua, trong giới có một hiện tượng kỳ lạ, chỉ cần có thể kéo được liên quan cùng Thôi Trinh, chính là sự bảo đảm cho độ nóng. Nếu như có thể để nàng trình này ca khúc chủ đề, bộ phim này cho dù quay rối tinh rối mù, chí ít doanh thu phòng vé sẽ không kém.
Sùng Hoa đúng là lo lắng người sẽ trình bày ca khúc chủ đề, giữa những người được đề cử có không ít thực lực thực lực, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến Thôi Trinh. Ngược lại không phải là nói Thôi Trinh không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Nàng không phát hành album, nhưng nàng từng hát một ca khúc chủ đề cho một quảng cáo. Bài hát này là do nhạc sĩ nổi tiếng trong nước sáng tác, do Thôi Trinh trình bày, vừa phát hành liền lan truyền rộng rãi, được dùng làm nhạc nền cho nhiều sự kiện. Quảng cáo công ích đó, cũng được quốc nội tôn làm kinh điển. Sùng Hoa nghe qua bài hát đó, cô nhắm mắt lại, giọng hát ưu mỹ vang vọng trong đầu.
Có thể nói là hoàn mỹ.
Cơ hội tốt như vậy, lựa chọn tuyệt hảo như vậy. Lúc Thôi Trinh nói ra, Sùng Hoa lại ly kỳ không muốn đáp ứng.
Cô vô thức muốn cự tuyệt, cô có một loại cảm giác không biết từ đâu mà đến, trong tiềm thức, cô phản kháng việc Thôi Trinh lo lắng cho cô, cho dù chỉ là một cái nhấc tay. Loại cảm giác này cũng không phải là không muốn cùng Thôi Trinh nhấc lên quan hệ, cũng không phải sợ thiếu nợ nàng, chính là trong tiềm thức, cô không muốn Thôi Trinh vì cô mà làm bất cứ việc gì, vì cô mà vất vả, vì cô mà phí tâm phí sức.
Thực sự là cảm giác khó hiểu, dường như cô đã từng thiếu nàng rất nhiều. Sùng Hoa xoa huyệt Thái Dương. May là ngày hôm qua lúc cô không biết trả lời như thế nào, Thôi Trinh cũng không có tức giận, nàng chỉ ôn nhu trước sau như một, thấp giọng êm ái bảo cô suy nghĩ lại.
“Không cần phải gấp gáp trả lời, em cứ suy nghĩ, nghĩ xong, có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào.” Thôi Trinh nhìn cô, đôi mắt thâm trầm của nàng, dường như chất chứa ánh sáng nhu hòa, mỗi khi nàng nhìn kỹ, Sùng Hoa luôn cảm thấy, cô hoàn toàn thuộc về nàng, mà nàng cũng chỉ thuộc về cô.
Loại cảm giác được chiếm hữu này lại làm cho người ta yên tâm một cách kỳ lạ.
Sùng Hoa sờ sờ, lấy ra một tablet, cô không hài lòng với màn hình điện thoại, tablet lớn hơn, thấy rõ ràng hơn. Quên thuộc mà mở video, là một bộ phim của Thôi Trinh.
Sùng Hoa biểu thị, mỗi một bộ phim đều là những mỹ cảm bất đồng, xem trâm lần không chán.
Cô ngồi xuống, đang định tập trung tinh thần, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Sùng Hoa lưu luyến cố sức nhìn thoáng qua Thôi Trinh trong phim, sau đó nhanh chóng tắt đi, liếc nhìn thời gian, mười hai giờ.
Cô đứng dậy mở cửa.
Một người muốn sống giản đơn chân thực, nhìn như rất dễ, nhưng trong giới giải trí xa hoa truỵ lạc, thanh sắc khuyển mã lại rất khó làm được.
Hứa Ý kinh ngạc vì Tống Mạn khuyên cô đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, chờ sau đó
Tống Mạn che giấu mà nói một đoạn dài, cô có chút mờ mịt lại có chút luống cuống nhìn Tống Mạn. Tống Mạn nói xong cũng phát hiện mình tương đối thất lễ, mặc dù là xuất phát từ hảo tâm, cũng không có nói đến Lý Hằng Tuấn, nhưng trong lời nói rõ ràng chính là có ý ám chỉ anh ta, một đoạn dài phía sau càng dong dài lại càng giấu đầu hở đuôi.
Ai cũng sẽ không nguyện ý bị người khác đâm vào vết thương, huống hồ còn là người chưa phải thân thiết quen biết không lâu.
Tống Mạn nghĩ thế nào nghĩ thế nào để biểu đạt áy náy của mình, chỉ thấy Hứa Ý đột nhiên đặt kịch bản trong tay xuống, đứng lên, sau khi đứng dậy lại không biết bản thân tại sao dừng lại, tay không tự chủ được chống bàn, cầm kịch bản lên.
“Được.” Cô lên tiếng, nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng câu nói ra đến miệng lại vô cùng lưu loát: “Tôi hiểu ý của cô, chính là hiếm khi gặp được kịch bản hay như vậy nên muốn tận lực thử xem.”
Lúc này Hứa Ý hoàn toàn khác với ngày thường, tựa như đeo lên một chiếc mặt nạ của người trong giới giải trí, có lệ khéo đưa đẩy, dựng ra một cách cửa nặng nề.
Cô không phải cung phản xạ rất dài luôn luôn chậm nửa nhịp nữa, mà là một nữ minh tinh thành thục lăn lộn trong giới giải trí, có địa vị nhất định.
Tống Mạn nhìn nụ cười thành thạo khách sáo trên khóe môi Hứa Ý, đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt.
Chướng mắt cũng không có cách nào, cô và Hứa Ý còn không thân thiết đến mức cái gì cũng có thể nói được, nên chỉ có thể nhẫn nhịn bầu không khí kỳ quái này.
Lại nói tính tình Hứa Ý rất tốt, sau đó cũng chưa xụ mặt với cô, càng không có âm dương quái khí không để ý tới cô, vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng Tống Mạn lại càng nghĩ càng khó chịu.
Hứa Ý thổi khô tóc, để xõa tung, không có ghim lên, tóc dài xõa vai khiến cô thoạt nhìn hết sức ôn nhu. Cô không mời Tống Mạn đối diễn nữa, mà là tự mình từ từ suy nghĩ.
Nỗ lực nỗ lực luôn sẽ có hồi báo, tựa như Tống Mạn đã nói, trong khoảng thời gian này biểu hiện của cô càng ngày càng tốt, biểu đạt tâm tình cũng càng ngày càng tinh chuẩn, điểm này là có thể nhìn ra từ sự hài lòng của đạo diễn Sùng trong thời gian quay chụp.
Tống Mạn nằm trên giường nhìn thân ảnh cô tịch của Hứa Ý dưới ánh đèn, làm thế nào cũng không ngủ được.
Qua hồi lâu, Hứa Ý cử động, lật qua một trang, trong giây lát Tống Mạn đã hoàn hồn, mặc kệ các cô hiện tại ở chung có bao nhiêu hòa hợp thì vẫn không thể làm bạn với nhau, chờ qua một đoạn thời gian, Hứa Ý không ghét cô đã là tốt rồi, làm sao có thể hài hòa ở chung giống như bây giờ.
Nhận thức này khiến Tống Mạn tương đối phiền táo, cũng càng thêm mâu thuẫn đối với việc tiếp theo mình cần làm, nhưng cô biết rõ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nghĩ đến việc cần làm tiếp theo còn không có nửa điểm manh mối, Tống Mạn đã cảm thấy càng thêm tích tụ.
Sùng Hoa người kia, đơn giản là dầu muối không vào, từ những tiếp xúc trong khoảng thời gian này xem ra, cô ấy không có sở thích bất lương gì, cũng không có nhược điểm gì rõ ràng.
Cô quả thực tựa như một cái trứng không lỗ thủng làm cho người ta không tìm được chỗ hạ thủ. Tống Mạn thậm chí từng thử dùng biện pháp tình cảm, nhưng cô không bị đả động chút nào, làm như không thấy đối với việc cô tận lực hiển lộ tình cảm, lẽ nào Sùng Hoa thực sự là thẳng tắp thẳng tắp làm thế nào cũng bẻ không cong?
Ngày mai cô có một thông cáo, phải rời đoàn phim một tuần, một tuần thời gian có thể cho cô đầy đủ thời gian bố trí, cũng có thể khiến đoàn phim thả lỏng cảnh giác, đây là thời cơ tốt nhất. Tống Mạn nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân của Hứa Ý, mỗi một bước của cô đều rất nhẹ, tần suất cũng rất thấp, giống như mang một đôi dẹp bông, dẫm lên thảm nhung thật dày, gần như vô thanh vô tức.
Đây là tiếng bước chân cố ý thả nhẹ vì lo lắng làm phiền đến cô.
Tâm của Tống Mạn lập tức rơi vào đáy vực.
Ngày hôm sau thức dậy, Tống Mạn trang diện bản thân đến trạng thái tốt nhất, bởi phải rời khỏi đoàn phim nên Sùng Hoa sắp xếp những cảnh quay của cô tiến hành trước.
Đến trường quay, Sùng Hoa đã ở nơi đó, đang phân phối nhiệm vụ cho nhân viên phụ trách âm thanh ánh sáng, phó đạo diễn và quay phim đang kiểm tra máy quay, mọi người đều bảo trì trạng thái tốt nhất.
“Đạo diễn Sùng.” Tống Mạn bước đến, bưng ly cà phê thấy vành mắt của Sùng Hoa sắp biến màu xanh đen, cảm thấy ly cà phê này của cô làm rất đúng.
Nghe giọng nói của Tống Mạn, Sùng Hoa quay đầu, thấy ly cà phê trong tay Tống Mạn, ánh mắt cô trong nháy mắt ngưng kết, nhưng lập tức quay trở lại thấp giọng nói vài câu với phụ trách ánh sáng, phụ trách liên tục gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài.
Chờ phụ trách ánh sáng rời khỏi, Sùng Hoa quay người lại, nhìn thấy Tống Mạn hôm nay trạng thái không sai, liền hỏi: “Kịch bản xem thế nào rồi?”
Tống Mạn thở dài: “Đương nhiên đã nhìn kỹ, đạo diễn Sùng cô yên tâm đi. Sáng sớm, đừng quá khẩn trương, đến đây, uống ly cà phê nâng cao tinh thần.”
Sùng Hoa nghe xong, đầu tiên là mỉm cười không mang thâm ý, sau đó thấy cô đưa cà phê cho mình thì lập tức tràn đầy áy náy: “Xấu hổ, tôi không uống cái này.” . ngôn tình hài
Tống Mạn ngẩn ra, mím môi tiếc nuối thấp giọng: ” Đây là tôi tự pha.”
Sùng Hoa không có ý nhượng bộ, mỉm cười xin lỗi, không nói chuyện.
Cô thoạt nhìn là thế nào cũng không thể cải biến lập trường, Tống Mạn không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai: “Vậy được rồi, đạo diễn Sùng, cô cũng phải chú ý thân thể, vành mắt đều có thể so với gấu trúc rồi, như vậy thật để cho người ta lo lắng.” Dứt lời, cô tựa hồ bỗng nhiên phát hiện mình nói nhiều, bận rộn che giấu đưa ánh mắt nhìn nơi khác, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Sùng Hoa: “Đoàn phim chúng ta đều phải dựa vào cô….”
Sùng Hoa cười rộ lên: “Tôi biết, cô chuẩn bị một chút đi, tám giờ rưỡi bắt đầu.”
Cô nói xong, đi lướt qua bên cạnh Tống Mạn.
Qua khỏi Tống Mạn hơn mười bước, nhưng Sùng Hoa vẫn có thể cảm giác được ánh mắt phía sau lưu luyến nhìn chằm chằm vào cô, làm như là thật. Thần sắc của cô vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào, cũng không có nửa điểm dao động.
Đi đến ghế đạo diễn, ngồi xuống.
Sâm Hòa bưng một ly cà phê đến, Sùng Hoa ngày hôm qua ngủ rất trễ, tinh thần không tốt lắm, đang cần cà phê nâng cao tinh thần, nên nhờ Sâm Hòa pha giúp cô một ly. Chỉ có điều nếu đã cự tuyệt Tống Mạn, thì hôm nay cô chỉ có thể dựa vào ý chí chống lại cơn buồn ngủ.
“Đạo diễn Sùng, thừa dịp còn chưa bắt đầu, mau uống đi.” Sâm Hòa đặc biệt tri kỷ.
Sùng Hoa thâm tình đưa mắt nhìn chiếc tách màu trắng vài giây, hữu khí vô lực nói: “Anh uống đi.” Nói xong lại nhấc mí mắt, càng thêm hữu khí vô lực bổ sung một câu: “Trước khi đóng máy cũng không cần chuẩn bị cà phê cho tôi.”
Biến hóa đến quá nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp. Sâm Hòa giống như bị người bỗng nhiên điểm huyệt, đứng tại chỗ, lặng lẽ dùng ánh mắt khiển trách cô hay thay đổi.
Khẩn trương quay chụp, mỗi một ngày đều không có thời gian thả lỏng, Sùng Hoa lưu ý mỗi một tình tiết, mỗi một lời thoại. Trong quá trình quay phim sửa kịch bản là chuyện khó tránh khỏi. Lương Thanh cũng thời gian dài lưu trú trong trang viên. Trung gian có linh cảm, anh ta cũng sẽ muốn thêm một câu thoại để vẽ rồng điểm mắt, hoặc bỏ bớt một vài câu có vẻ dài dòng dư thừa. Bao gồm góc quay, ánh sáng, chuyển cảnh, thật ra đều là linh hoạt thay đổi.
Điện ảnh là một loại nghệ thuật, nghệ thuật tràn ngập sáng tạo, linh hoạt mà sinh động là đặc điểm của điện ảnh.
Sùng Hoa thích quá trình sáng tạo linh hoạt sinh động này, cô nàng quá trình mang những cảnh quay trên giấy lên màn ảnh, lúc bộ phim được chiếu lên màn ảnh, sẽ cho cô cảm giác thỏa mãn to lớn, vì sự thỏa mãn trong nháy mắt đó cô nguyện ý ngủ đông một đoạn thời gian rất dài, dùng hết tâm lực, tiêu hao tinh lực vào từng màn ảnh, tạo hình nhân vật. Cô muốn cho bộ phim, có sức sống.
Buổi tối, sau khi cùng Lương Thanh và phó đạo diễn thảo luận qua vấn đề vị trí đứng của các diễn viên lúc phát hiện thi thể, Sùng Hoa trở về phòng.
Một ngày kết thúc, cô nghĩ đến ngày hôm qua trước khi rời đi Thôi Trinh đã nói với cô, nàng có thể trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim. Cái tên Thôi Trinh, gần như chính là sự bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Mấy năm qua, trong giới có một hiện tượng kỳ lạ, chỉ cần có thể kéo được liên quan cùng Thôi Trinh, chính là sự bảo đảm cho độ nóng. Nếu như có thể để nàng trình này ca khúc chủ đề, bộ phim này cho dù quay rối tinh rối mù, chí ít doanh thu phòng vé sẽ không kém.
Sùng Hoa đúng là lo lắng người sẽ trình bày ca khúc chủ đề, giữa những người được đề cử có không ít thực lực thực lực, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến Thôi Trinh. Ngược lại không phải là nói Thôi Trinh không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Nàng không phát hành album, nhưng nàng từng hát một ca khúc chủ đề cho một quảng cáo. Bài hát này là do nhạc sĩ nổi tiếng trong nước sáng tác, do Thôi Trinh trình bày, vừa phát hành liền lan truyền rộng rãi, được dùng làm nhạc nền cho nhiều sự kiện. Quảng cáo công ích đó, cũng được quốc nội tôn làm kinh điển. Sùng Hoa nghe qua bài hát đó, cô nhắm mắt lại, giọng hát ưu mỹ vang vọng trong đầu.
Có thể nói là hoàn mỹ.
Cơ hội tốt như vậy, lựa chọn tuyệt hảo như vậy. Lúc Thôi Trinh nói ra, Sùng Hoa lại ly kỳ không muốn đáp ứng.
Cô vô thức muốn cự tuyệt, cô có một loại cảm giác không biết từ đâu mà đến, trong tiềm thức, cô phản kháng việc Thôi Trinh lo lắng cho cô, cho dù chỉ là một cái nhấc tay. Loại cảm giác này cũng không phải là không muốn cùng Thôi Trinh nhấc lên quan hệ, cũng không phải sợ thiếu nợ nàng, chính là trong tiềm thức, cô không muốn Thôi Trinh vì cô mà làm bất cứ việc gì, vì cô mà vất vả, vì cô mà phí tâm phí sức.
Thực sự là cảm giác khó hiểu, dường như cô đã từng thiếu nàng rất nhiều. Sùng Hoa xoa huyệt Thái Dương. May là ngày hôm qua lúc cô không biết trả lời như thế nào, Thôi Trinh cũng không có tức giận, nàng chỉ ôn nhu trước sau như một, thấp giọng êm ái bảo cô suy nghĩ lại.
“Không cần phải gấp gáp trả lời, em cứ suy nghĩ, nghĩ xong, có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào.” Thôi Trinh nhìn cô, đôi mắt thâm trầm của nàng, dường như chất chứa ánh sáng nhu hòa, mỗi khi nàng nhìn kỹ, Sùng Hoa luôn cảm thấy, cô hoàn toàn thuộc về nàng, mà nàng cũng chỉ thuộc về cô.
Loại cảm giác được chiếm hữu này lại làm cho người ta yên tâm một cách kỳ lạ.
Sùng Hoa sờ sờ, lấy ra một tablet, cô không hài lòng với màn hình điện thoại, tablet lớn hơn, thấy rõ ràng hơn. Quên thuộc mà mở video, là một bộ phim của Thôi Trinh.
Sùng Hoa biểu thị, mỗi một bộ phim đều là những mỹ cảm bất đồng, xem trâm lần không chán.
Cô ngồi xuống, đang định tập trung tinh thần, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Sùng Hoa lưu luyến cố sức nhìn thoáng qua Thôi Trinh trong phim, sau đó nhanh chóng tắt đi, liếc nhìn thời gian, mười hai giờ.
Cô đứng dậy mở cửa.