Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 20



Sùng Hoa nói xong liền thấy thần sắc của Thôi Trinh nổi lên biến hóa. Cô ngưng thần quan sát không buông tha một chút biến hóa nào. Nhưng, mặc cho cô xem cẩn thận bao nhiêu cũng chỉ thấy Thôi Trinh nho nhỏ hiện ra một chút kinh ngạc và khó hiểu. Kinh ngạc và khó hiểu lướt qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, biến thành nụ cười chế nhạo: “Em đang nói ngốc cái gì?”

Bị nàng nói như vậy, Sùng Hoa cũng hiểu được câu hỏi vừa rồi rất ngốc, giống như tình tiết mất trí nhớ thường xuất hiện trong phim truyền hình. Cô chậm rãi rũ khóe mắt, làm ra bộ dáng như đưa đám: “Có thể là lần đầu tiên gặp chị, đã cảm thấy nhất kiến như cố, cho nên mới có ảo giác trước đây có thể từng quen biết.” Vừa nói xong, cô liền nở nụ cười: “Coi như em bị rối loạn ký ức đi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ngữ khí của Thôi Trinh rất bình thường, lúc nàng nói câu này, trong ánh mắt hình như gì đó âm thầm lắng xuống Sùng Hoa đang muốn nhìn kỹ thì Thôi Trinh lại rút tay về, nàng nắm lấy bàn tay cô: “Đi thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”

Ngoài màn ảnh rộng, luôn luôn luôn luôn khéo léo, tâm tình nàng không có dao động gì lớn, lúc đối diện công chúng luôn luôn mang theo một nụ cười đạm nhạt.

Sùng Hoa quả thực đã đến mức độ trình độ phong phạm đại khí lãnh tĩnh này của nàng. Nếu như Thôi Trinh không ở đây, cô còn có thể tỉnh táo nói bản thân phải khắc chế, phải ổn trọng, phải bình tĩnh, nhưng Thôi Trinh ở chỗ này, nên cái gì đều không quan trọng.

Bữa trưa là Sùng Hoa cho người đặc biệt chuẩn bị. Xung quanh trang viên này là thanh sơn lục thủy, rời xa huyên náo, muốn gì cũng phải chuẩn bị trước. Tuy rằng cảm thấy hẳn là buổi chiều Thôi Trinh mới đến, nhưng Sùng Hoa vẫn lo lắng đến những khả năng khác, nên từ sáng sớm để Sâm Hòa bắt đầu chuẩn bị.

Nếu mọi người đều biết ảnh hậu đến tham ban, cũng không thể mặc kệ ném các diễn viên chính sang một bên. Bữa trưa chính là bọn họ cùng nhau ngồi một bàn, cộng thêm người đại diện của Thôi Trinh là Tần Tụng và giám chế vẫn rất không có cảm giác tồn tại.

Trong quá trình tất cả mọi người rất có chừng mực, đề tài duy trì trong phạm vi an toàn, không ai hỏi ảnh hậu và đạo diễn Sùng là quan hệ như thế nào, tại sao phải đến tham ban.

Sau bữa cơm trưa, Sùng Hoa cùng Thôi Trinh dọc theo đường nhỏ tản bộ xung quanh trang viên.

Khí trời đầu hạ còn không tính là nóng bức, hơn nữa bốn phía cây cối hồ nước, hấp thu nhiệt khí, sơn minh thủy tú, trước mắt một mảnh xanh biếc, không khí tươi mát đến thậm chí có thể nghe được tiếng chim hót, tựa như đi giữa mùa xuân tươi đẹp.

Đại khái là vì có người bên cạnh nên tâm tình cũng khác, Sùng Hoa ở chỗ này gần hai tuần, đây là lần đầu tiên dùng tâm thái thuần túy du ngoạn để thưởng thức cảnh sắc xung quanh: “Chờ em già rồi, sẽ ở một nơi như thế này, rời xa thành phố ồn ào, không ai làm phiền, lúc tuổi già yên lặng làm những việc mình thích.”

Thôi Trinh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không khó thỏa mãn, đã nói: “Có thể.”

Lý tưởng của mình được khẳng định, Sùng Hoa có chút đắc ý, ánh mắt sáng long lanh, một trận đắc ý, cô quay đầu nhìn Thôi Trinh, thấy sườn mặt người kia vẫn bình thản, có một loại cảm giác yên ổn lan tỏa trong lòng, dường như cô đã đến lúc tuổi già yên tĩnh ở trong nhà, cùng người yêu.

Sùng Hoa lập tức đỏ cả lỗ tai, bắt đầu nói lung tung nhằm ổn định tâm tình đang dao động.

Thôi Trinh nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nghĩ đến năm đó trong lâm uyển, cũng là phong cảnh như thế này, Trọng Hoa đỏ lỗ tai, nói với nàng, nàng ấy thích một người.

Hồ nước bích lục, từng tầng một sóng gợn ôn nhu lan tỏa dưới gió nhẹ.

Các nàng đi rất chậm, trong gió nhẹ, một người sống ở hiện tại, một người sống trong hồi ức, nhưng lại đồng dạng cảm thấy thời gian mỹ hảo.

Bên kia, Sâm Hòa ở trường quay một chút cũng không cảm thấy mỹ hảo.

Sau khi ảnh hậu tháo khẩu trang xuống thì có không ít người chụp hình, còn có mấy người quay video. Đều là người có dùng Weibo, thật vất vả gần gũi chụp được ảnh hậu, vài người đã nghĩ đăng lên Weibo. Nhưng lại nghĩ đến có thể tiết lộ hình ảnh phim trường, cùng với có khiến ảnh hậu bất mãn hay không, nên vài người phải đi hỏi giám chế.

Giám chế suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gọi hỏi Tần Tụng.

Tần Tụng nhìn một chút, cũng không có chỗ nào khác người, chỉ là một đoạn video bình thường cùng đạo diễn Sùng, góc quay cũng tốt, phát ra ngoài cũng không vấn đề gì, nên đã đồng ý.

Video vừa lan truyền, không đến hai mươi phút đã đứng top đầu.

Từ lúc của Tù Đồ quay Tù Đồ mới vừa tuyên bố đã nhấc lên một trận sóng gió, sau đó thì không có tin tức gì nữa, những người ái mộ trông mòn con mắt, nhưng nghe có chút người biết chuyện nói cô chạy đến rừng sâu núi thẳm quay phim. Dựa theo phong cách cao lãnh của cô thì trước khi đóng máy phỏng chừng cũng đừng nghĩ thấy cô xuất hiện trong tin tức nữa. Những người ái mộ cũng có nhận thức, lần đầu tiên làm fan của đạo diễn cũng thật không dể dàng, đang từ từ làm quen.

Lướt lướt lướt, đến đến Weibo đăng video ảnh hậu đến đoàn phim tham ban, vô thức liền mở ra xem, sau đó liền thấy trong video, Sùng Hoa mặc áo T-shirt trắng tinh sạch sẻ, đội một chiếc mũ, tóc dài đều giấu vào trong mũ, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon dài, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Cô quay đầu nói với Thôi Trinh một câu, không biết Thôi Trinh trả lời thế nào mà Sùng Hoa cười híp mắt, vừa nhu thuận vừa nghe lời, không biết như một con chim sẻ được vuốt lông.

Những người ái mộ còn không kịp liếm bình luận, liền thấy tình huống thay đổi, một thanh niên ăn mặc thời thượng bưng hai chén trà đến đây, đạo diễn Sùng đang cười híp mắt đột nhiên im bặt, mặt không biểu tình mà nhìn anh ta, mãi đến khi anh ta đi rồi cô mới một lần nữa biến trở về dáng vẻ nghe lời cầu được vuốt lông, quay đầu nhìn Thôi Trinh.

Thật ra cũng không có gì đặc thù, nhưng liên hệ với phong phạm cao lãnh thường ngày fan xin ảnh tự chụp cũng lười đăng, thì đạo diễn Sùng luôn cười híp mắt híp mũi trong video lại hiện ra một loại đáng yêu hoàn toàn tương phản.

“Anh anh anh chuyện này không khoa học, đây không phải là đạo diễn Sùng cao lãnh của tôi.”

“Cho đạo diễn Sùng thêm một cái đuôi có thể lắc qua lắc lại.”

“23333 phía trên, đuôi cái quỷ gì!”

“Hành thái hôm nay manh manh đát.”

Liên tưởng đến không lâu trước đó Sùng Hoa bị hoài nghi, Thôi Trinh đăng bài ủng hộ cô, sẽ không khó nghĩ đến quan hệ cá nhân giữa hai người là không tệ. Đại bộ phận người vẫn là liếm bình màn hình liếm màn hình, hoặc trêu chọc đạo diễn Sùng bình thường mười phần khí thế đến trước mặt ảnh hậu thì khí thế vỡ thành tro.

Còn có một số người nhận ra thanh niên bưng trà chính là trợ lý Sâm Hòa của đạo diễn Sùng, vội vàng xem náo nhiệt chạy đến Weibo của anh ta bình luận bình luận, liền thấy anh ta đã đăng một bài viết: “Có đôi khi, sẽ cảm giác mình rất dư thừa.”

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi ủy khuất ‘rõ ràng là kẻ thứ ba’ của anh ta.

Mọi người lại sung sướng bình luận ‘đáng thương’, ‘ Cầu cho Sâm Hòa trợ lý không bị ám ảnh tâm lý!’

Cả bầu không khí đều rất nhẹ nhàng, ngoại trừ hai loại bình luận trên chiếm đa số thì còn có một đám người kỳ kỳ quái quái hình như phát hiện chuyện vui gì đó, bắt đầu tự suy diễn một ít chuyện kỳ kỳ quái quái, đám người kia có một thuật ngữ chung gọi là fan CP.

Bộ phim vẫn tiếp tục quay, tối nay Thôi Trinh cũng có một hoạt động phải tham gia, nên một giờ chiều, an vị trên xe trở về thành phố.

Bọn họ vừa đi, quay chụp bắt đầu.

Sùng Hoa trở lại công việc, toàn bộ quá trình bất cẩu ngôn tiếu, lãnh khốc hơn cả trước khi Thôi Trinh đến. Cô làm việc là rất chuyên nghiệp, nhưng không phải loại khắt khe xoi mói, tìm xương trong trứng gà, xoi mói biểu hiện của diễn viên, tiêu chuẩn của cô trước sau như một không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là lúc cô giảng giải kịch bản, khóe môi không có một chút độ cong làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Tống Mạn đơn giản là không tìm được lời nào để hình dung tâm tình của cô bây giờ, cô cảm thấy ảnh hậu đến đã kích phát chứng tinh thần phân liệt của đạo diễn Sùng. Ngày tháng càng ngày càng khó trôi qua.

Cả một buổi chiều, hiệu suất cao hơn không giống với chút, người chậm nửa nhịp như Hứa Ý cũng phát hiện mọi người khác thường, đặc biệt cẩn thận không dám để NG.

Thật vất vả chờ buổi tối kết thúc công việc. Tống Mạn trở về phòng, tắm xong liền nằm dài trên giường, hy vọng có thể cứ như vậy ngủ không dậy nổi. Hứa Ý thấy cô để tóc ướt mà nằm xuống, nhịn không được cười rộ lên: “Cô mau đứng lên, tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu.”

Tống Mạn rầm rì hai tiếng: “Không muốn cử động.”

Hứa Ý từ trong ngăn kéo lấy máy sấy ra, đặt bên cạnh cô, lại thúc giục một tiếng: “Mau ngồi dậy thổi khô.”

Tống Mạn giật mình, giả vờ muốn đứng lên. Hứa Ý thấy vậy, liền cầm áo ngủ của mình đến phòng tắm.

Chờ cô tắm xong trở ra, Tống Mạn đã ngồi dậy, quỳ ở trên giường, dùng máy sấy tóc. Thấy cô phút chốc sẽ không sấy xong, Hứa Ý vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở kịch bản ra để nghiên cứu.

Bộ phim này đối với rất nhiều người mà nói là rất quan trọng, nhưng sợ rằng trong tất cả diễn viên, cũng không có ai nỗ lực hơn Hứa Ý. Tống Mạn quay đầu lại liền thấy Hứa Ý ngồi cách đó không xa, trên tay vô ý thức lau tóc, hai mắt lại chăm chú nhìn kịch bản.

Chung sống một thời gian không tính là thân thiết, nhưng đã không phải là người xa lạ nữa. Hứa Ý cảm thấy con người Tống Mạn cũng không tệ lắm, chờ bộ phim này kết thúc, lần sau gặp lại ở nơi khác, chí ít các cô có thể mỉm cười chào hỏi. Tạp âm của máy sấy biến mất, Hứa Ý ngẩng đầu, cô hơi do dự, liếc nhìn thời gian không tính là muộn, nên nhìn về phía Tống Mạn đang đứng lên hoạt động cánh tay một chút: “Ngày mai chúng ta có hai cảnh đối diễn, hiện tại có muốn tìm một chút cảm giác không?”

Cô dùng là một loại ngữ khí trưng cầu ý kiến, nhưng Tống Mạn cũng không có ý cự tuyệt. Giới giải trí thoạt nhìn rất lớn, rất nhiều người, nhưng một khi thật sự nổi tiếng, sau này tiếp xúc cũng chỉ một số người cố định, cô và Hứa Ý khẳng định còn có cơ hội gặp mặt, so với cự tuyệt giúp một việc nhỏ, không bằng tạo chút hảo cảm, ai biết lần sau khi nào đến lượt cô cần giúp đỡ? Cho nên, bình thường cô sẽ giúp đỡ Hứa Ý một vài việc ở phương diện quay chụp, tỷ như cùng nhau phân tích tâm tình nhân vật, suy đoán vị trí đứng đạo diễn Sùng sẽ chọn.

Cô đang muốn mở miệng đáp ứng, liền thấy nồng đậm ủ rũ trong đáy mắt Hứa Ý, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi, lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước Hứa Ý thức đến khuya mới ngủ, Tống Mạn cảm thấy, cô chính là hoàn toàn dựa vào chấp nhất chống đỡ bản thân.

“Cô đừng quá ép buộc bản thân.” Cô bật thốt lên.

Hứa Ý vừa nói xong đã cảm thấy có chút không tốt, cô tựa hồ quá ỷ lại Tống Mạn, mệt mỏi cả ngày, thật vất vả hôm nay hiệu suất tốt kết thúc công việc sớm, cô ấy nhất định cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Đang muốn sửa lời lại chợt nghe Tống Mạn nói một câu hoàn toàn không liên quan như vậy.

Tống Mạn cũng cảm giác những lời này của mình rất đột ngột, nên vội vã bổ sung: “Lúc Đạo diễn Sùng chọn vai cũng rất nghiêm ngặt, chọn cô, ít nhất đã chứng tỏ cô thích hợp với nhân vật này, mấy ngày nay cô cũng càng diễn càng tốt, tiến bộ rõ rệt, hiện tại trọng điểm chính là cô cho mình áp lực quá lớn, áp lực có đôi khi có thể hóa thành động lực, có đôi khi, sẽ đè chết người.”

Cô nói lời này, hoàn toàn là xuất phát từ thiện ý, chuyện của Lý Hằng Tuấn, mọi người đều biết, chỉ là theo phép lịch sự không nhắc trước mặt Hứa Ý, nhưng đây cũng không có nghĩa là chuyện này mang tới tổn thương này vốn không tồn tại.

Nam nhân cặn bã đáng chết một vạn lần! Tống Mạn lúc trước xem tin tức cứ nghiến răng nghiến lợi nghĩ như vậy, người bất trung đối với tình cảm, thay đổi thất thường sẽ luôn để cho người ta phỉ nhổ. Lúc ấy không quen biết Hứa Ý, cũng không hiểu hôn nhân của bọn họ đến tột cùng mang tính chất gì, nên chỉ đơn thuần là ghê tởm loại hành vi này của Lý Hằng Tuấn.

Hiện tại đã biết, lại càng ghê tởm. Trong giới hôn nhân vì nổi tiếng hoặc mục đích cái khác cũng không ít, Hứa Ý khẳng định không ở trong đó. Tuồng tiểu tam tra nam này, người ngoài xem náo nhiệt, người trong giới chế giễu. Duy nhất đáng giá đồng tình chính là Hứa Ý. Xác định chân tướng của sự tình, cô không nói hai lời liền lựa chọn ly hôn. Ly hôn cũng không phải làm ầm ĩ đến khiến cho mọi người đều biết, bất kể là cô hay là người đại diện của cô đều không chủ động đề cập qua việc này. Ký giả biết chuyện này còn là thông qua công ty của cô. Sau đó đối mặt các loại phỏng vấn, cô đối với chồng trước và tình cảm của anh ta bây giờ cũng không phát biểu bất luận ý kiến gì, tốt, xấu, đều không có, không có nguyền rủa, cũng không có chúc phúc.

Đem con người đó, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài cuộc sống của cô.

Trước khi gặp, Tống Mạn đối với Hứa Ý đã rất có hảo cảm. Người như vậy, mặc kệ thế nào, nhất định là giản đơn chân thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 20



Sùng Hoa nói xong liền thấy thần sắc của Thôi Trinh nổi lên biến hóa. Cô ngưng thần quan sát không buông tha một chút biến hóa nào. Nhưng, mặc cho cô xem cẩn thận bao nhiêu cũng chỉ thấy Thôi Trinh nho nhỏ hiện ra một chút kinh ngạc và khó hiểu. Kinh ngạc và khó hiểu lướt qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, biến thành nụ cười chế nhạo: “Em đang nói ngốc cái gì?”

Bị nàng nói như vậy, Sùng Hoa cũng hiểu được câu hỏi vừa rồi rất ngốc, giống như tình tiết mất trí nhớ thường xuất hiện trong phim truyền hình. Cô chậm rãi rũ khóe mắt, làm ra bộ dáng như đưa đám: “Có thể là lần đầu tiên gặp chị, đã cảm thấy nhất kiến như cố, cho nên mới có ảo giác trước đây có thể từng quen biết.” Vừa nói xong, cô liền nở nụ cười: “Coi như em bị rối loạn ký ức đi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ngữ khí của Thôi Trinh rất bình thường, lúc nàng nói câu này, trong ánh mắt hình như gì đó âm thầm lắng xuống Sùng Hoa đang muốn nhìn kỹ thì Thôi Trinh lại rút tay về, nàng nắm lấy bàn tay cô: “Đi thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”

Ngoài màn ảnh rộng, luôn luôn luôn luôn khéo léo, tâm tình nàng không có dao động gì lớn, lúc đối diện công chúng luôn luôn mang theo một nụ cười đạm nhạt.

Sùng Hoa quả thực đã đến mức độ trình độ phong phạm đại khí lãnh tĩnh này của nàng. Nếu như Thôi Trinh không ở đây, cô còn có thể tỉnh táo nói bản thân phải khắc chế, phải ổn trọng, phải bình tĩnh, nhưng Thôi Trinh ở chỗ này, nên cái gì đều không quan trọng.

Bữa trưa là Sùng Hoa cho người đặc biệt chuẩn bị. Xung quanh trang viên này là thanh sơn lục thủy, rời xa huyên náo, muốn gì cũng phải chuẩn bị trước. Tuy rằng cảm thấy hẳn là buổi chiều Thôi Trinh mới đến, nhưng Sùng Hoa vẫn lo lắng đến những khả năng khác, nên từ sáng sớm để Sâm Hòa bắt đầu chuẩn bị.

Nếu mọi người đều biết ảnh hậu đến tham ban, cũng không thể mặc kệ ném các diễn viên chính sang một bên. Bữa trưa chính là bọn họ cùng nhau ngồi một bàn, cộng thêm người đại diện của Thôi Trinh là Tần Tụng và giám chế vẫn rất không có cảm giác tồn tại.

Trong quá trình tất cả mọi người rất có chừng mực, đề tài duy trì trong phạm vi an toàn, không ai hỏi ảnh hậu và đạo diễn Sùng là quan hệ như thế nào, tại sao phải đến tham ban.

Sau bữa cơm trưa, Sùng Hoa cùng Thôi Trinh dọc theo đường nhỏ tản bộ xung quanh trang viên.

Khí trời đầu hạ còn không tính là nóng bức, hơn nữa bốn phía cây cối hồ nước, hấp thu nhiệt khí, sơn minh thủy tú, trước mắt một mảnh xanh biếc, không khí tươi mát đến thậm chí có thể nghe được tiếng chim hót, tựa như đi giữa mùa xuân tươi đẹp.

Đại khái là vì có người bên cạnh nên tâm tình cũng khác, Sùng Hoa ở chỗ này gần hai tuần, đây là lần đầu tiên dùng tâm thái thuần túy du ngoạn để thưởng thức cảnh sắc xung quanh: “Chờ em già rồi, sẽ ở một nơi như thế này, rời xa thành phố ồn ào, không ai làm phiền, lúc tuổi già yên lặng làm những việc mình thích.”

Thôi Trinh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không khó thỏa mãn, đã nói: “Có thể.”

Lý tưởng của mình được khẳng định, Sùng Hoa có chút đắc ý, ánh mắt sáng long lanh, một trận đắc ý, cô quay đầu nhìn Thôi Trinh, thấy sườn mặt người kia vẫn bình thản, có một loại cảm giác yên ổn lan tỏa trong lòng, dường như cô đã đến lúc tuổi già yên tĩnh ở trong nhà, cùng người yêu.

Sùng Hoa lập tức đỏ cả lỗ tai, bắt đầu nói lung tung nhằm ổn định tâm tình đang dao động.

Thôi Trinh nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nghĩ đến năm đó trong lâm uyển, cũng là phong cảnh như thế này, Trọng Hoa đỏ lỗ tai, nói với nàng, nàng ấy thích một người.

Hồ nước bích lục, từng tầng một sóng gợn ôn nhu lan tỏa dưới gió nhẹ.

Các nàng đi rất chậm, trong gió nhẹ, một người sống ở hiện tại, một người sống trong hồi ức, nhưng lại đồng dạng cảm thấy thời gian mỹ hảo.

Bên kia, Sâm Hòa ở trường quay một chút cũng không cảm thấy mỹ hảo.

Sau khi ảnh hậu tháo khẩu trang xuống thì có không ít người chụp hình, còn có mấy người quay video. Đều là người có dùng Weibo, thật vất vả gần gũi chụp được ảnh hậu, vài người đã nghĩ đăng lên Weibo. Nhưng lại nghĩ đến có thể tiết lộ hình ảnh phim trường, cùng với có khiến ảnh hậu bất mãn hay không, nên vài người phải đi hỏi giám chế.

Giám chế suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gọi hỏi Tần Tụng.

Tần Tụng nhìn một chút, cũng không có chỗ nào khác người, chỉ là một đoạn video bình thường cùng đạo diễn Sùng, góc quay cũng tốt, phát ra ngoài cũng không vấn đề gì, nên đã đồng ý.

Video vừa lan truyền, không đến hai mươi phút đã đứng top đầu.

Từ lúc của Tù Đồ quay Tù Đồ mới vừa tuyên bố đã nhấc lên một trận sóng gió, sau đó thì không có tin tức gì nữa, những người ái mộ trông mòn con mắt, nhưng nghe có chút người biết chuyện nói cô chạy đến rừng sâu núi thẳm quay phim. Dựa theo phong cách cao lãnh của cô thì trước khi đóng máy phỏng chừng cũng đừng nghĩ thấy cô xuất hiện trong tin tức nữa. Những người ái mộ cũng có nhận thức, lần đầu tiên làm fan của đạo diễn cũng thật không dể dàng, đang từ từ làm quen.

Lướt lướt lướt, đến đến Weibo đăng video ảnh hậu đến đoàn phim tham ban, vô thức liền mở ra xem, sau đó liền thấy trong video, Sùng Hoa mặc áo T-shirt trắng tinh sạch sẻ, đội một chiếc mũ, tóc dài đều giấu vào trong mũ, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon dài, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Cô quay đầu nói với Thôi Trinh một câu, không biết Thôi Trinh trả lời thế nào mà Sùng Hoa cười híp mắt, vừa nhu thuận vừa nghe lời, không biết như một con chim sẻ được vuốt lông.

Những người ái mộ còn không kịp liếm bình luận, liền thấy tình huống thay đổi, một thanh niên ăn mặc thời thượng bưng hai chén trà đến đây, đạo diễn Sùng đang cười híp mắt đột nhiên im bặt, mặt không biểu tình mà nhìn anh ta, mãi đến khi anh ta đi rồi cô mới một lần nữa biến trở về dáng vẻ nghe lời cầu được vuốt lông, quay đầu nhìn Thôi Trinh.

Thật ra cũng không có gì đặc thù, nhưng liên hệ với phong phạm cao lãnh thường ngày fan xin ảnh tự chụp cũng lười đăng, thì đạo diễn Sùng luôn cười híp mắt híp mũi trong video lại hiện ra một loại đáng yêu hoàn toàn tương phản.

“Anh anh anh chuyện này không khoa học, đây không phải là đạo diễn Sùng cao lãnh của tôi.”

“Cho đạo diễn Sùng thêm một cái đuôi có thể lắc qua lắc lại.”

“23333 phía trên, đuôi cái quỷ gì!”

“Hành thái hôm nay manh manh đát.”

Liên tưởng đến không lâu trước đó Sùng Hoa bị hoài nghi, Thôi Trinh đăng bài ủng hộ cô, sẽ không khó nghĩ đến quan hệ cá nhân giữa hai người là không tệ. Đại bộ phận người vẫn là liếm bình màn hình liếm màn hình, hoặc trêu chọc đạo diễn Sùng bình thường mười phần khí thế đến trước mặt ảnh hậu thì khí thế vỡ thành tro.

Còn có một số người nhận ra thanh niên bưng trà chính là trợ lý Sâm Hòa của đạo diễn Sùng, vội vàng xem náo nhiệt chạy đến Weibo của anh ta bình luận bình luận, liền thấy anh ta đã đăng một bài viết: “Có đôi khi, sẽ cảm giác mình rất dư thừa.”

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi ủy khuất ‘rõ ràng là kẻ thứ ba’ của anh ta.

Mọi người lại sung sướng bình luận ‘đáng thương’, ‘ Cầu cho Sâm Hòa trợ lý không bị ám ảnh tâm lý!’

Cả bầu không khí đều rất nhẹ nhàng, ngoại trừ hai loại bình luận trên chiếm đa số thì còn có một đám người kỳ kỳ quái quái hình như phát hiện chuyện vui gì đó, bắt đầu tự suy diễn một ít chuyện kỳ kỳ quái quái, đám người kia có một thuật ngữ chung gọi là fan CP.

Bộ phim vẫn tiếp tục quay, tối nay Thôi Trinh cũng có một hoạt động phải tham gia, nên một giờ chiều, an vị trên xe trở về thành phố.

Bọn họ vừa đi, quay chụp bắt đầu.

Sùng Hoa trở lại công việc, toàn bộ quá trình bất cẩu ngôn tiếu, lãnh khốc hơn cả trước khi Thôi Trinh đến. Cô làm việc là rất chuyên nghiệp, nhưng không phải loại khắt khe xoi mói, tìm xương trong trứng gà, xoi mói biểu hiện của diễn viên, tiêu chuẩn của cô trước sau như một không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là lúc cô giảng giải kịch bản, khóe môi không có một chút độ cong làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Tống Mạn đơn giản là không tìm được lời nào để hình dung tâm tình của cô bây giờ, cô cảm thấy ảnh hậu đến đã kích phát chứng tinh thần phân liệt của đạo diễn Sùng. Ngày tháng càng ngày càng khó trôi qua.

Cả một buổi chiều, hiệu suất cao hơn không giống với chút, người chậm nửa nhịp như Hứa Ý cũng phát hiện mọi người khác thường, đặc biệt cẩn thận không dám để NG.

Thật vất vả chờ buổi tối kết thúc công việc. Tống Mạn trở về phòng, tắm xong liền nằm dài trên giường, hy vọng có thể cứ như vậy ngủ không dậy nổi. Hứa Ý thấy cô để tóc ướt mà nằm xuống, nhịn không được cười rộ lên: “Cô mau đứng lên, tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu.”

Tống Mạn rầm rì hai tiếng: “Không muốn cử động.”

Hứa Ý từ trong ngăn kéo lấy máy sấy ra, đặt bên cạnh cô, lại thúc giục một tiếng: “Mau ngồi dậy thổi khô.”

Tống Mạn giật mình, giả vờ muốn đứng lên. Hứa Ý thấy vậy, liền cầm áo ngủ của mình đến phòng tắm.

Chờ cô tắm xong trở ra, Tống Mạn đã ngồi dậy, quỳ ở trên giường, dùng máy sấy tóc. Thấy cô phút chốc sẽ không sấy xong, Hứa Ý vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở kịch bản ra để nghiên cứu.

Bộ phim này đối với rất nhiều người mà nói là rất quan trọng, nhưng sợ rằng trong tất cả diễn viên, cũng không có ai nỗ lực hơn Hứa Ý. Tống Mạn quay đầu lại liền thấy Hứa Ý ngồi cách đó không xa, trên tay vô ý thức lau tóc, hai mắt lại chăm chú nhìn kịch bản.

Chung sống một thời gian không tính là thân thiết, nhưng đã không phải là người xa lạ nữa. Hứa Ý cảm thấy con người Tống Mạn cũng không tệ lắm, chờ bộ phim này kết thúc, lần sau gặp lại ở nơi khác, chí ít các cô có thể mỉm cười chào hỏi. Tạp âm của máy sấy biến mất, Hứa Ý ngẩng đầu, cô hơi do dự, liếc nhìn thời gian không tính là muộn, nên nhìn về phía Tống Mạn đang đứng lên hoạt động cánh tay một chút: “Ngày mai chúng ta có hai cảnh đối diễn, hiện tại có muốn tìm một chút cảm giác không?”

Cô dùng là một loại ngữ khí trưng cầu ý kiến, nhưng Tống Mạn cũng không có ý cự tuyệt. Giới giải trí thoạt nhìn rất lớn, rất nhiều người, nhưng một khi thật sự nổi tiếng, sau này tiếp xúc cũng chỉ một số người cố định, cô và Hứa Ý khẳng định còn có cơ hội gặp mặt, so với cự tuyệt giúp một việc nhỏ, không bằng tạo chút hảo cảm, ai biết lần sau khi nào đến lượt cô cần giúp đỡ? Cho nên, bình thường cô sẽ giúp đỡ Hứa Ý một vài việc ở phương diện quay chụp, tỷ như cùng nhau phân tích tâm tình nhân vật, suy đoán vị trí đứng đạo diễn Sùng sẽ chọn.

Cô đang muốn mở miệng đáp ứng, liền thấy nồng đậm ủ rũ trong đáy mắt Hứa Ý, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi, lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước Hứa Ý thức đến khuya mới ngủ, Tống Mạn cảm thấy, cô chính là hoàn toàn dựa vào chấp nhất chống đỡ bản thân.

“Cô đừng quá ép buộc bản thân.” Cô bật thốt lên.

Hứa Ý vừa nói xong đã cảm thấy có chút không tốt, cô tựa hồ quá ỷ lại Tống Mạn, mệt mỏi cả ngày, thật vất vả hôm nay hiệu suất tốt kết thúc công việc sớm, cô ấy nhất định cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Đang muốn sửa lời lại chợt nghe Tống Mạn nói một câu hoàn toàn không liên quan như vậy.

Tống Mạn cũng cảm giác những lời này của mình rất đột ngột, nên vội vã bổ sung: “Lúc Đạo diễn Sùng chọn vai cũng rất nghiêm ngặt, chọn cô, ít nhất đã chứng tỏ cô thích hợp với nhân vật này, mấy ngày nay cô cũng càng diễn càng tốt, tiến bộ rõ rệt, hiện tại trọng điểm chính là cô cho mình áp lực quá lớn, áp lực có đôi khi có thể hóa thành động lực, có đôi khi, sẽ đè chết người.”

Cô nói lời này, hoàn toàn là xuất phát từ thiện ý, chuyện của Lý Hằng Tuấn, mọi người đều biết, chỉ là theo phép lịch sự không nhắc trước mặt Hứa Ý, nhưng đây cũng không có nghĩa là chuyện này mang tới tổn thương này vốn không tồn tại.

Nam nhân cặn bã đáng chết một vạn lần! Tống Mạn lúc trước xem tin tức cứ nghiến răng nghiến lợi nghĩ như vậy, người bất trung đối với tình cảm, thay đổi thất thường sẽ luôn để cho người ta phỉ nhổ. Lúc ấy không quen biết Hứa Ý, cũng không hiểu hôn nhân của bọn họ đến tột cùng mang tính chất gì, nên chỉ đơn thuần là ghê tởm loại hành vi này của Lý Hằng Tuấn.

Hiện tại đã biết, lại càng ghê tởm. Trong giới hôn nhân vì nổi tiếng hoặc mục đích cái khác cũng không ít, Hứa Ý khẳng định không ở trong đó. Tuồng tiểu tam tra nam này, người ngoài xem náo nhiệt, người trong giới chế giễu. Duy nhất đáng giá đồng tình chính là Hứa Ý. Xác định chân tướng của sự tình, cô không nói hai lời liền lựa chọn ly hôn. Ly hôn cũng không phải làm ầm ĩ đến khiến cho mọi người đều biết, bất kể là cô hay là người đại diện của cô đều không chủ động đề cập qua việc này. Ký giả biết chuyện này còn là thông qua công ty của cô. Sau đó đối mặt các loại phỏng vấn, cô đối với chồng trước và tình cảm của anh ta bây giờ cũng không phát biểu bất luận ý kiến gì, tốt, xấu, đều không có, không có nguyền rủa, cũng không có chúc phúc.

Đem con người đó, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài cuộc sống của cô.

Trước khi gặp, Tống Mạn đối với Hứa Ý đã rất có hảo cảm. Người như vậy, mặc kệ thế nào, nhất định là giản đơn chân thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.