Hai hôm sau, thuyền cập bến nước H. Bọn chúng dùng giấy tờ giả để qua mặt hải quan để nhập cảnh. Ra khỏi cơ quan hải quan, tìm khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Lúc này, cảnh sát quốc tế đã phát lệnh có người sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh trái phép. Bọn chúng nghe thấy tin tức đã đưa tin liền bắt đầu lo sợ. Anh và cô thì không có. Xá Ninh liền gây chuyện:” Hai người sao không bị đưa tin???”
Tiêu Sở Ngân liền phán bác:” Nè, anh cũng có bị đưa tin đâu???”
” Ông xem lại cháu rể của mình đi liên tục nhắm vào chúng tôi là có ý gì???”
Ông ta liền tát vào mặt hắn một cái thật mạnh:” Chúng ta cùng thuyền, chú ý một chút đi”
Vốn không ưa hắn, Lê Phỉ:” Cậu bớt gây chuyện lại đi, chung thuyền rồi đấy”
Lân An:” Anh Chu, anh có thân thuộc ở đây không???”
” Không phải địa bàn của tôi”
Nước H, không phải địa bàn của nhà họ Chu. Nhưng ít nhiều gì cũng phải có quen biết để làm ăn. Bọn chúng nghe anh nói không phải địa bàn của anh liền bắt đầu tìm cách để cho anh gánh tội thay nhưng chúng đang bị tìm kiếm khắp nơi nên rất hạn chế trong việc ra ngoài thì không thể hợp tác với thế lực ngầm ở đây nhờ giúp đỡ được. Chỉ đi quanh quẩn trong khu vực gần khách sạn.
Lân An thấy anh và cô cũng chỉ quanh quẩn gần đó:” Hai người không ra ngoài à???”
” Cậu nói xem liên quan đến các người thì ra ngoài kiểu gì???”
Lê Phỉ:” Gây phiền phức rồi”
” Chịu thôi”
Tiêu Sở Ngân gửi tin ngầm cho cấp trên biết vị trí hiện tại. Ngay hôm nay, cảnh sát tìm đến nơi. Bọn chúng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đó. Anh và cô cũng nhanh chóng rời khỏi theo bọn chúng.
Lúc này họ lưu lạc ở vùng gần biên giới biển. Chúng bắt đầu than vãn.
” Đang yên đang lành, lại hợp tác với các người. Bây giờ thì sao??? Tiền không nhận được, lưu lạc ở đây thế này, phiền phức”
” Cậu chớ nói vậy, sự cố thôi”
” Sự cố??? Hay rồi, lần này mọi thứ của tôi sắp theo xuống âm ti rồi đấy”
Bọn chúng đến lấy hàng định rời đi trong đêm. Nhưng bị cảnh sát đến, chúng quyết định bỏ hàng vì trong lúc kiểm tra phát triển toàn bộ đều là giả.
” Má nó, bị tráo rồi”
” Hả???”
Lúc này, cảnh sát đến nơi. Bọn chúng liền chạy khỏi đó. Anh và cô cũng chạy theo. Nhóm người trên thuyền hàng đều là người của anh phái theo nên cũng rời khỏi theo họ.
Cảnh sát khu vực đến chỉ thấy số hàng nhưng không thấy người đâu cả. Liền kiểm tra hàng bọn chúng để lại phát hiện toàn bột mỳ liền báo cáo với phía trên. Số hàng thật bị anh tráo đang ở ngay phía biển của khu huấn luyện được La Trung Văn tiêu hủy.
Bọn chúng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, trong nhà có kẻ phản tráo hàng và bảo tin cho cảnh sát.
” Ai??? Ai là phản??? Tráo hàng của tao”
Họ im lặng
” Nói” lớn tiếng quát, vô cùng tức giận.
Lê Phỉ:” Không phải con”
Lê Mỹ:” Càng không phải con”
Nhìn hai người con dâu và con rể.
Lân An:” Con luôn bên cạnh cha, con không thể nào làm được mấy chuyện này”
Oảnh Lành:” Chồng con giữ điện thoại của con”
Chỉ còn đứa cháu gái và thằng cháu rể với Chu Thế Lâm và Tiêu Sở Ngân.
Thấy ông ta nhìn mình và Sở Ngân, anh liền:” Nhìn bọn tôi làm gì??? Cùng hội cùng thuyền, tôi đâu có điên mà tự tìm đường chết”
Nhỏ cháu gái:” Con không biết”
Xá Ninh:” Đừng nghi ngờ con”
Lê Phỉ:” Cậu liên tục ra ngoài, không nghi ngờ cậu thì chả lẽ nghi ngờ tôi”
Xá Ninh vốn là kẻ tham lợi lại nghiện ngập rất nghe lời vì có thuốc để sử dụng:” Không liên quan đến tôi, tôi không biết”. Nhìn Chu Thế Lâm đứng cạnh Tiêu Sở Ngân vốn hận vì đã phế mình liền:” Hai người bọn họ cũng ra ngoài được sao lại không nói hắn mà lại nghi ngờ tôi chứ???”
Lân An:” Hai người họ chỉ đi quanh quẩn gần đây thôi, tôi có thể làm chứng”
Lê Mỹ:” Đúng đó, con cũng đi cùng họ nữa ạ”
Ông ta đã nghi ngờ Xá Ninh liền quăng con dao cho hắn:” Cắt một ngón tay để làm tin, chuyện này bỏ qua”
Xá Ninh liền cầm lấy dao ra cắt đứt ngón tay để chứng minh mình không phải là người báo cho cảnh sát:”
Lê Phỉ:” Được rồi, coi như xui xẻo đi”