Chu Thế Lâm mang theo tên cháu rể cặn bã của ông ta đến gặp ông ta:” Ông giải quyết cho tôi chuyện này đi”
” Sao thế???”
” Châu rể của ông có ý định đồi bại với phu nhân của tôi”
Vốn đang cần sự giúp đỡ của anh để chuyển hàng đến Thành Lăng nên ông ta liền:” Cậu muốn thế nào???”
Xá Ninh biết được nếu rơi vào tay anh sẽ không có đường sống:” Tôi sai rồi, cậu cứu con”
Anh liền rút súng bắn vào vùng dưới của hắn. Hắn vô cùng đau đớn:” Á…..”
” Nể tình đang làm ăn nên tha cho mày một mạng” Rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Ông ta thấy thế, vô cùng tức giận vì thằng cháu rể phá việc của ổng. Nhưng nó vẫn còn giá trị lợi dụng nên đành giữ lại.
Hắn ta bị phế báo vật vô cùng đau đớn và đầy hận thù với Chu Thế Lâm nhưng không thể làm gì được vì đang có vụ làm ăn nên đành nhịn cố nén lòng thù hằn.
Lần hành động này vô cùng nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bố mẹ Tiêu Sở Ngân vốn lo lắng cho con gái nhưng cô lại muốn tham gia để phá vụ án này nên tôn trọng quyết định của cô. Chu Thế Lâm không hề lo lắng gì về bản thân mà lo lắng cho cô:” Em quyết định tham gia thật à???”
” Ừm, là cảnh sát em phải bắt tội phạm vì đây là trách nhiệm của cảnh sát mà”
” Cẩn thận”
” Anh cũng vậy”
” Ừm”
Cấp trên đưa cho hai người họ áo chống đạn:” An toàn là trên hết”
” Rõ” mọi người tham gia đều đồng thanh.
Anh và cô mang theo súng và đạn và vài thứ khác để sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào vì phải tham gia vận chuyển hàng sang nước khác nên họ phải chuẩn bị cho thật kỹ càng.
Hai người họ đến bến cảng để tham gia chuyển hàng đi. Gia đình trùm Lê đến trước, họ đến thấy bọn chúng đứng chờ:” Đến sớm vậy à???”
” Nên sớm để chuẩn bị”
Hàng xuất cảng, bọn chúng cũng chuẩn bị lên thuyền. Anh và cô cũng chuẩn bị lên thuyền của mình. Thấy vậy, Xá Ninh:” Hai người không đi cùng thuyền với bọn tôi à???”
Anh nhìn hắn với ánh mắt thù hằn.
Lê Mỹ:” Cậu bị điên à??? Thuyền chúng ta còn chỗ đâu???”
” Sao bọn tôi chạy à???”
Ông ta liền:” Không không, vậy cậu Chu cứ đi theo chúng tôi”
” Yên tâm đi”
Vừa lên thuyền, cảnh sát đến bến cảng.
” Má, các người chơi tôi à???”
” Mau chóng rời khỏi đây”
Hai chiếc thuyền liền nhanh chóng rời khỏi bến cảng cùng vào thuyền chở hàng. Cảnh sát cũng đuổi theo.
Bên thuyền bên kia có 7 người và một tên lái thuyền, phía sau lưng có thuyền người của ông ta. Thuyền Chu Thế Lâm và Tiêu Sở Ngân ở giữa hai chiếc thuyền đó, biết rất khó hành động nên liền liên hệ xin giúp đỡ.
” Alo, báo cáo, tình hình không thể ra tay, xin hết”
* Chờ lệnh*
” Rõ”
Cô thấy tình hình có vẻ không ổn:” Sao rồi???”
” Chờ lệnh thôi”
Người của ông ta ở Thành Lăng báo lại có rất nhiều hải quan đang canh gác ở đó. Ông ta liền liên hệ với anh:* Alo, tạm thời không chuyển hàng đến Thành Lăng nữa*
” Cái gì???”
* Người của tôi vừa báo lại, có hải quan canh gác nghiêm ngặt*
” Ông chơi tôi đấy à???”
* Không, không, tôi không cố ý, là sai sót của tôi*
Vốn là ông ta bảo ông ta lo liệu mọi chuyện, anh chỉ cần đi theo để dùng danh nghĩa của mình nhập hàng thay ông ta.
” Vậy giờ làm thế nào???”
* Chuyển địa điểm sang nước H đi*
” Nước H???”
* Tôi cũng có tiêu thụ hàng bên đó nên có thể vào lánh vài hôm*
” Ông tự lo, tôi không liên quan đến đấy”
* Ừm, cậu cứ yên tâm*
Liền chuyển sang hướng tới nước H.
” Ông ta có chuẩn bị sẵn rồi”
” Ừm, báo cáo xin ý kiến thôi”
” Vâng”
Hai người họ liền báo cáo cho cấp trên. Nhận được thông tin, vốn là vụ án lớn tầm quốc tế nên các nước vô cùng khẩn trương để giúp triệt phá và cấp trên truyền lệnh:” Chú ý an toàn, tự mình ứng phó, liên tục báo cáo”