Cậu nhóc lớn lên mày rậm mắt to, làn da trắng trẻo non mịn, tóc cạo trọc giống như chú tiểu, đôi mắt đen láy, khi vui vẻ thì vẫy vẫy tay, ê a cười lộ ra hai cái răng sữa.
Chiêu Đệ rất yêu cậu nhóc, mỗi buổi sáng Vân tranh sau khi hôn vợ sẽ đi hôn con trai, tinh lực của cậu nhóc giống như lúc trước dùng mãi không hết, mỗi ngày đều bắt mẹ kể chuyện cổ tích, bắt ba ca hát, mặc kệ là có hiểu hay không. Hai vợ chồng bắt buộc phải đi theo quy tắc này, nếu không cậu nhóc sẽ không chịu đi ngủ.
Lúc cai sữa vô cùng vất vả, tiểu Minh Căng là cậu nhóc tham ăn, thay đổi vị sữa thì không chịu uống, khóc nháo bắt lấy ngón tay của Vân Tranh, nắm rất chặt nhưng Chiêu Đệ cứng rắn không cho con uống sữa mẹ nữa.
Có khi sữa căng khó chịu cô sẽ cởϊ áσ để Vân Tranh hút sữa, tiểu Minh Căng nhìn thấy mẹ không cho mình uống sữa nhưng lại cho ba uống thì khóc càng dữ dội hơn, cũng là lúc đó học được chữ, “Hư, hư.”
Chờ đến lúc cậu nhóc đã uống quen sữa bột thì mỗi ngày Vân Tranh đều pha sữa cho con uống, lúc đó cậu nhóc sẽ bò đến chỗ chân ba lay lay ống quần, “Ba ba, sữa sữa.”
“Nhóc mập, không phải con không thích uống sữa bột sao?” Vân Tranh thấy con mút núm ti cao su giống như con chuột hamster thì không nhịn được véo mặt cậu nhóc.
Tiểu Minh Căng vụng về né ra, “Ba ba, hư, mét mẹ.”
Tiểu Minh Căng đi đường giống như ông già say rượu, mặc dù lảo đảo thế nào cũng không ngã, so với các bé khác cùng lứa thì cậu nhóc đi vững hơn rồi.
Lúc xuống cầu thang là Vân Tranh ẵm, nhóc sẽ nhìn cầu thang thật dài mà xụ mặt xuống, Vân Tranh buồn cười đứng sau lưng, “Nhóc mập, con bò cầu thang cho ba xem.”
Cậu nhóc thức thời vươn tay ra, “Ba ẵm.”
Vân Tranh bế cậu lên, “Nhóc mập này.” Anh hung hăng hôn con một chút, tiểu Minh Căng sờ mặt, ghét bỏ mà dụi đầu vào cổ anh.
Tiểu Minh Căng một tuổi rưỡi đã đi vững vàng, có khi nhìn thấy tv mở ca nhạc sẽ nhảy theo vài cái. Vân Tranh dán giấy lên tường cho cậu nhóc vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc. Ngược với ba, cậu nhóc càng dính mẹ hơn. Mẹ rất hiền, mẹ biết thổi nhạc, biết ca hát, còn kể cho cậu nghe những mẩu chuyện xưa mà cậu không hiểu. Tiểu Minh Căng chỉ biết những câu chuyện này đều xảy ra rất lâu rất lâu trước đó rồi.
Cậu còn có ông bà cố nội rất thương cậu, có ông bà nội, ông cố ngoại bà cố ngoại, mọi người thường xuyên đến thăm cậu còn đem rất nhiều đồ ăn ngon tới.
Hôm nay cậu ăn xong cháo cá, dọn đồ chơi trong phòng chơi bỏ vào thùng ngăn nắp, mẹ nói phải thật gọn gàng mới được. Dọn dẹp xong thì đầu của cậu bắt đầu gà gật, buồn ngủ quá đi, cậu muốn ngủ, nằm trên thảm chơi ngủ luôn rồi. Trong lúc mơ hồ có một tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, nhét một cái gối vào phía sau đầu.
Tiểu Minh Căng ngủ càng sâu hơn.
Trong phòng khách, quần áo rơi đầy đất, Chiêu Đệ nắm tay vịn ghế sô pha mà cố nhịn không phát ra tiếng, trên người cô còn mặc một cái áo thun ba lỗ, lộ ra nửa bầu ngực, thân dưới trần trụi, Vân Tranh tiến công mãnh liệt vào giữa hai chân cô.
“Ông xã, anh đừng làm lớn tiếng, Minh Căng còn đang ngủ.”
Vân Tranh liếm lỗ tai cô, Chiêu Đệ bị ngứa ngáy rúc vào trong ngực anh, cô bị anh đè trên sô pha làm kịch liệt, hai bắp đùi vừa căng vừa mỏi, cuối cùng câu vào trên eo anh.
Vân Tranh cúi đầu nhìn cô, hai người ánh mắt say đắm nhìn nhau, Chiêu Đệ vươn đầu lưỡi, anh cười cười mở miệng ngậm vào, tức khắc miệng lưỡi giao thoa.
“Uhm.” Chiêu Đệ ôm lưng anh, Vân Tranh nâng cô lên để cô ngồi trên người mình, tư thế này quá sâu rồi. Hai bờ mông trắng mịn của Chiêu Đệ liên tiếp nảy lên, cô không nhịn được tiếng rêи ɾỉ.
Trong lúc hai người đang ý loạn tình mê.
“Sao mẹ lại khóc?”
Âm thanh non nớt còn mang theo nghi vấn.
Tiểu Minh Căng đứng trước phòng chơi dụi mắt, cậu vừa tỉnh ngủ đi ra thì thấy mẹ không có mặc quần áo ngồi trên người ba giống như đang cưỡi ngựa, mẹ còn khóc.
Mẹ hiền như vậy sao lại khóc?
Chiêu Đệ vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào, nhìn thấy Vân Tranh còn đang thất thần ngồi đó, cậu em nhỏ đang uy phong chỉ lên trời, nhịn không được đánh anh một cái, “Anh mặc đồ vào nhanh lên.”
Vân Tranh lúc này như mới tỉnh mộng, sột soạt tìm đồ mặc vào.
Chiêu Đệ tìm không thấy áo ngực nên dứt khoát không mặc, cô vội vàng bước lên, “Tiểu Minh Căng sao tỉnh lại rồi? Có đói bụng không? Hay con muốn ăn gì?”
Quả thật vô cùng mắc cỡ trước mặt con, sao này cô không đồng ý với Vân Tranh làm trong phòng khách nữa.
“Con không đói.” Tiểu Minh Căng nhìn mặt của mẹ, thấy ngoại trừ ửng hồng ra thì không có gì khác.
“Minh Căng lo cho mẹ sao? Mẹ không sao hết, lúc nãy, lúc nãy là mẹ đang nói chuyện với ba.”
Cô tìm không ra lý do để biện minh với con, đúng là bị con trai bắt gặp trong tình cảnh như vậy hận không tìm được chỗ trốn.
Vân Tranh để trần nửa thân trên, anh ngồi xổm trước mặt con, “Minh Căng, con ghép xong hình xe đua chưa?”
Tiểu Minh Căng lúc này mới nhớ ra mình còn chơi ghép hình xong, “Ba ba, Minh Căng chưa xong.”
“Còn không đi đi?”
Cậu nhóc bước đôi chân ngắn ngủn đi lên lầu, lúc biến mất sau cầu thang thì anh bế bổng Chiêu Đệ lên.
“Minh Căng còn ở trên lầu.”
“Chồng em còn cứng đây này.” Anh bị dọa như vậy thiếu chút nữa bắn ra luôn rồi.
Bước vào phòng bếp đóng cửa lại, cởϊ qυầи Chiêu Đệ ra, bên trong còn ướt dầm dề, anh nâng một chân cô lên, quen cửa quen nẻo thọc cắm vào, trong phòng bếp lập tức vang lên tiếng vỗ .
Từ lần đó về sau Chiêu Đệ sống chết không cho anh ở trong phòng khách làm chuyện đó mà tiểu Minh Căng giống như đã quên chuyện ngày đó rồi.
Hôm nay Vân Tranh tắm cùng con, hai cha con ngồi trong bồn tắm, tiểu Minh Căng chơi đùa vịt nhỏ màu vàng, vịt nổi trên mặt nước, cậu chọc chọc ngón tay cho vịt đi xa hơn. Vân Tranh chà lưng cho con, Minh Căng nhìn thấy đại điểu* giữa hai chân ba mình, nhìn lại chính mình thì rất thắc mắc.
*điểu là chỉ mấy con có cánh bay bay ấy, mình dịch ra thì nghe thô quá nhưng để chính văn thì hay hơn.
“Ba ba, tại sao chỗ đó của ba đen vậy? Tại sao tiểu kê* của ba lớn hơn của con?” Tiểu Minh Căng mặt rất buồn rầu.
*kê cũng là con có cánh mà không biết bay nha mọi người. Đúng là suy nghĩ của con nít.
Vân Tranh ngẩn người, nhìn xuống dưới thân, cạn lời với con trai, “Sau này Minh Căng sẽ lớn lên.”
“Tiểu kê của ba thật xấu, con mới không cần xấu như vậy.” Cậu nhóc lắc đầu, tiếp tục chơi với vịt nhỏ của cậu.
Vân Tranh dở khóc dở cười, thằng nhóc này nghĩ đi đâu không biết.
“Ba ba, có phải ba khi dễ mẹ không, đàn ông chân chính là không được khi dễ phụ nữ.” Cậu nhìn ba, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ba khi dễ mẹ khi nào? Ba yêu mẹ không hết.”
“Ba cắn meo meo của mẹ, con thấy mẹ đứng lên không nổi.” Tiểu Minh Căng cố gắng nhớ lại.
Vân Tranh cứng họng, ngày đó anh lôi kéo Chiêu Đệ ra vườn sau nhà nhũ giao, không nghĩ tới bị con trai nhìn thấy được, mặt bất giác đỏ lên.
“Ba không cắn mẹ, Minh Căng đừng lo.”
Tiểu MInh Căng rối rắm, nhưng cậu thấy rõ ràng, rốt cuộc cậu muốn tin tưởng ba mình hay không đây?
Ba đối với mình tốt như vậy nên tạm tin ba một lần đi.
Lúc tiểu Minh Căng hai tuổi phát hiện ra một chuyện rất khó hiểu, ba mẹ thường xuyên ở trước mặt cậu nói vài chuyện mà cậu nghe không hiểu. Có khi ba đang ăn cơm sẽ đột nhiên nói vài lời kỳ quái với mẹ, mẹ nhìn ba rồi đỏ mặt.
Minh Căng hỏi ba đó là cái gì, ba nói là tiếng Anh, có khi nói là tiếng Đức, tiểu Minh Căng sùng bái vô cùng.
Không chỉ vậy mẹ còn hay nhìn những chữ viết rất khó đọc, có lần cậu đi viện bảo tàng với mẹ, mẹ sẽ kể cho cậu nghe sự tích và lai lịch của những món đồ cổ đó, còn đọc rất nhiều chữ mà ngay cả ba đọc cũng không hiểu. So ra mẹ còn lợi hai hơn ba nhiều.
Minh Căng lập tức thay đổi đối tượng sùng bái của mình.
Sau này cậu biết được ông nội đọc rất nhiều sách, bà nội biết xem đá quý, ông cố ngoại biết tiếng Nga, bà cố ngoại biết ca hát, ngay lập tức cậu cảm thấy trong nhà giống như chỉ có mình là không biết gì, vì thế còn buồn bực vài ngày.
Ba rất yêu mẹ, lúc đi dạo phố ba vẫn luôn nắm tay mẹ mà cậu chỉ có thể ngồi xe đẩy.
Hơn nữa có lần cậu nhìn thấy mẹ dẫm lên đại điểu của ba, ba cũng không dám kêu thành tiếng, Minh căng nghĩ có khi nào ba giống như trong phim truyền hình nói bị vợ quản nghiêm hay không.
Mẹ còn biết làm rất nhiều món ăn ngon, ba cũng vậy. Bánh sinh nhật của Minh Căng là do mẹ làm. Ba rất thích hôn hôn, mỗi lần ba hôn mẹ xong sẽ hôn cậu nhóc. Minh Căng ghét nhất là râu của ba, đâm vào ngứa ngứa.
Minh Căng cảm thấy rất thích mẹ, cảm thấy mẹ là người mẹ tốt nhất ở trên đời, ngay cả ba cũng phải sợ mẹ. Sau này cậu lớn lên muốn đọc nhiều sách giống như mẹ, so ra mẹ còn biết nhiều hơn cả Khổng Tử.
Chỉ là cậu không biết được Khổng Tử đọc qua bao nhiêu sách thôi, chờ đến khi cậu biết được sẽ cảm thấy lúc đó mình là đồng ngôn vô kỵ*.
*lời trẻ con nói thì không kiêng kỵ gì