Thời gian ở biệt thự Nhân gian Tứ quý trôi qua một cách chậm rãi.
Ở chỗ đình nghỉ mát, Chiêu Đệ mặc một chiếc đầm bầu màu trắng, tóc cột lỏng lẻo phía sau gáy, cô đọc Kinh Thi cho bé con trong bụng nghe. Em bé 8 tháng làm bụng nhô cao lên, kết quả kiểm tra định kỳ đều rất khỏe mạnh.
Bà nội thường xuyên ghé qua thăm cô, chủ tịch Tống và Bạc Viễn còn hay mang đồ bổ qua chăm sóc cho cô. Vì mọi người không có truyền thống mẹ chồng nàng dâu cấm đoán đủ đều nên Chiêu Đệ có đủ tự do cho mình.
Bọn họ tin tưởng học thức của cô chính là thai giáo tốt nhất.
Cô mang thai đến tháng thứ 8 thì xin nghỉ thai sản, ngưng tất cả chương trình dạy. Ông chủ Lâm hiểu cho tình hình của cô nên cho cô nghỉ ở nhà dưỡng thai, đợi sinh xong thì quay trở lại dạy tiếp.
Vân Tranh phụ trách toàn bộ việc nhà, gần đây Bạc Viễn quay trở lại Khải Minh làm việc để con trai có thể ở nhà với con dâu nhiều hơn.
Biệt thự nhỏ của hai người muôn hồng nghìn tía, Nhân gian Tứ quý tựa lưng vào hồ Vạn Lục, đối diện là núi Ngọc Bình, dân cư thưa thớt, hàng rào của biệt thự bò đầy hoa khiên ngưu, cây cối xanh um.
Mỗi lần sau giờ ngọ trời trong nắng ấm, cánh hoa tử kinh rơi xuống đầy đất. Dưới tàn cây đặt một dây xích đu, lúc này dây đung đưa, Vân Tranh áo mũ chỉnh tề, bên dưới lộ ra ƈôи ŧɦịŧ. Miệng nhỏ hồng hồng của Chiêu Đệ hút động, hai tay Vân Tranh với vào trong áo bầu của cô vuốt ve qua lại hai bầu ngực căng sữa, xung quanh im ắng chỉ có vài tiếng chim ngẫu nhiên kêu lên, còn có tiếng lá cây rơi rụng xào xạc.
Rất nhiều buổi chiều yên tĩnh như vậy đã lưu lại dấu vết hoan ái của hai người họ.
Vân Tranh bận tâm cô bụng đã to, không dám làʍ ŧìиɦ với cô nên số lần hai người khẩu giao ngày càng nhiều, mỗi khi Chiêu Đệ khát tình không nhịn được anh sẽ dùng bαo ƈαo sυ bọc ngón tay, cắm vào huyệt nhỏ giúp cô giải quyết, làm cô chảy đầy dịch ngọt nhìn rất đáng thương.
Hai bầu ngực to của cô đã giải quyết cho anh rất nhiều lần, có lần ở huyền quan, có khi ở ban công, có lần ở lúc pháo hoa nở rộ ngày quốc khánh.
Những ngày tháng như vậy trôi qua thật bình dị, Vân Tranh mỗi ngày đều mát xa cẳng chân cho cô. Chiêu Đệ thường hay gọi video cho ông bà nội ở Đa Thành, còn ghi lại từng giai đoạn phát triển của bé con trong bụng, hạnh phúc đong đầy.
Chiêu Đệ không có ngừng vận động, mỗi ngày cô đều tập yoga dành cho thai phụ, cô phải làm một người mẹ khỏe mạnh.
Một đêm mưa trên vườn chuối tây, Chiêu Đệ bắt đầu có cảm hứng viết nên quyển tiểu thuyết đầu tiên.
***
Ngày bé con được sinh ra, thời tiết rất nóng.
Chiêu Đệ vào phòng sinh phải mất hơn 3 giờ mới sinh con ra đời, là một bé trai nặng 4kg, tiếng khóc vang dội.
Vân Tranh ngây người hồi lâu ở bên ngoài, chờ đến khi bác sĩ ôm con ra thì hai mắt anh đã đỏ.
Tinh thần Chiêu Đệ vẫn tỉnh táo, anh bước lại gần ôm chặt lấy cô làm cô cảm nhận được bả vai mình thấm nước ấm ấm.
“Con trai anh nặng cân thật đó, hại em tốn thời gian sinh lâu như vậy.” Chiêu Đệ hôn trán anh, vuốt ve lưng anh trấn an.
Không có ai biết trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ở đây anh đã sợ hãi bao nhiêu, Chiêu Đệ còn có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy.
Cậu nhóc núc ních của hai người là em bé nặng cân nhất được sinh ra tại bệnh viện ngày hôm đó, giờ phút này cậu đang say ngủ trên giường, bà nội giúp cậu thay tã, chỉ cho Chiêu Đệ phải ẵm cậu như thế nào. Chủ tịch Tống và Bạc Viễn hỏi han ân cần trong khi cậu nhóc lại nằm trong nôi thổi bong bóng, làn da hồng hồng nhăn nhíu, đôi mắt hai mí. Chiêu Đệ nhìn thấy mà trong lòng bỗng chốc mềm đi.
Con trai của cô, là con trai của cô và Vân Tranh.
Mà anh tổng giám họ Bạc này đang ở một bên vụng về học cách ẵm con, tay không ngừng điều chỉnh tư thế cho con thoải mái hơn. Nhóc mập này ngủ rất nhiều, so với mấy đứa bé khác còn ngoan ngoãn hơn.
“Anh xem đôi mắt con rất giống anh.”
Vân Tranh cười, “Đúng là rất giống, lớn lên nhất định rất đẹp trai.”
Chiêu Đệ nhéo anh một cái, sau khi sinh xong người cô vẫn còn yếu, “Lớn lên giống anh thì được nhưng tính cách không được giống anh.”
Vân Tranh ôm cô vào lồng ngực, Chiêu Đệ vuốt ve mặt con, hai mắt cô đỏ lên.
Cuộc đời cô vậy mà bước lên thiên chức làm mẹ rồi.
Con của cô, cô phải cho con có được tình yêu lớn nhất, cho con giáo dục tốt nhất, cho con được độc lập trưởng thành.
Chủ tịch Tống và Bạc Viễn hỏi hai người lấy tên gì cho con.
Chiêu Đệ sờ mặt con trai, ánh mắt cô dịu dàng như nước, “Minh Căng, Bạc Minh Căng.”
Minh tâm kiến tính, không căng không phạt*
*Nhận thức rõ bản thân, không ỷ tài cậy tài.
***
Tiểu Minh Căng mở to đôi mắt đen lúng liếng, ngây thơ mờ mịt nhìn ngắm thế giới bên ngoài bụng mẹ, sau đó cậu nhóc bị một vòng tay ấm áp thơm hương ôm vào trong ngực, quen hơi quen hướng mà bú sữa, một tay khác bá đạo che lấy bên ngực còn lại, Chiêu Đệ nhìn con như vậy thì dở khóc dở cười.
Tính cách này giống như ba của cậu nhóc, làm cô lo lắng có khi nào con mình lớn lên giống như Vân Tranh là tên nhóc lưu manh hay không.
Ông bà nội của cô ngày hôm sau đã đến An Thành, bà nội nhìn thấy sắc mặt cô tươi tỉnh thì trút được tảng đá nặng trong lòng, đảo mắt đi nhìn ngắm cháu cố nhỏ nhắn của mình.
“Đáng yêu quá, trắng trẻo mập mạp.”
Tiểu Minh Căng nắm ngón tay của ông cố ngoại*, trong miệng phun bong bóng giống như cá vàng nhỏ.
*Ông nội của Chiêu Đệ nhưng bên nhà ngoại vậy nên với em bé là ông cố ngoại. Công nhận vừa nội vừa ngoại lung tung thiệt T_T
Ông nội Hứa cao hứng hát cho cậu nhóc nghe một câu hồng ca Liên Xô, cậu nhóc nghe không hiểu nhưng mở miệng ngáp dài trông cực kỳ đáng yêu.
Vân Tranh thay tã cho con, mát xa đùi cho Chiêu Đệ, đỡ cô xuống giường đi lại một chút. Bởi vì con nhỏ phải bú sữa nên cả đêm anh không ngủ được bao nhiêu mà tiểu Minh Căng dường như muốn chống đối lại anh, chỉ cần anh ôm trong tay, rời tay ba thì khóc ngất. Còn Chiêu Đệ mặc kệ là ẵm trên tay hay là bỏ xuống thì cậu đều ngoan ngoãn.
Hóa ra con trai đang chống đối lại ba nó.
***
Bà nội ở lại An Thành chăm sóc Chiêu Đệ đến khi cô ở cữ xong. Ngày ra cữ cuối cùng cô cũng được tắm rửa sạch sẽ thoải mái.
Bạc Viễn đãi tiệc mừng đầy tháng cháu nội ở khách sạn lớn nhất An Thành, khách đến tham dự rất nhiều, bà con thân thích vây xung quanh tiểu Minh Căng, khen cậu nhóc lớn lên đẹp trai, vừa trắng vừa tròn. Chiêu Đệ mượt mà hơn không ít, bóng dáng cô ôm con nhìn ngập tràn tình mẹ.
Cô vẫn luôn luyện tập hồi phục hậu sản nên dáng người không khác trước là mấy. Vân Tranh còn tập thể dục chung với cô. Tiểu Minh Căng thường xuyên khóc đêm làm hai vợ chồng phải thay phiên nhau ngủ, bị hành hạ không ít.
Sau khi tàn tiệc, Chiêu Đệ trở về nhà nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc, bà nội dặn dò cô chú ý rất nhiều thứ xong mới về Đa Thành.
Đối với đứa cháu gái gả xa này bà luôn không yên tâm mà nhắc nhở, không lúc nào thôi lo lắng cho cô.
Ngày tháng ở Nhân gian Tứ quý lại trở nên yên tĩnh.
Bà nội Bạc và chủ tịch Tống không yên tâm hai người chăm sóc con nhỏ nên thường xuyên qua nhà thăm nom, ông nội Bạc và Bạc Viễn còn mua rất nhiều đồ cho trẻ con mang qua nhà cho hai người.
Tiểu Minh Căng theo ông bà nội đi mua vòng bạc, trên vòng có treo lục lạc kêu linh đinh, quơ tay nhấc chân đều kêu. Hai cánh tay hai vòng, hai chân có sức hơn quẫy đạp không ngừng, bàn chân rất dày.
Chiêu Đệ hay đọc những bài vè cho con nghe, âm điệu liền vần, hơn nữa cô còn vỗ tay theo nhịp, nhóc con này nghe thấy cười vui vẻ, còn ê a phụ họa theo.
Nhóc biết giọng đọc êm ái này là giọng của mẹ còn ba nhóc sẽ dùng đầu ủi ủi bụng nhóc.
Vân Tranh mời hộ lý về giúp Chiêu Đệ khôi phục hậu sản, trong biệt thự có một phòng tập thể thao, cô thường xuyên luyện tập đến mồ hôi đầy người ở trong phòng, sau 3 tháng vất vả thì vóc dáng Chiêu Đệ khôi phục lại rất nhiều.
Rất nhiều đêm tiểu Minh Căng say ngủ, Vân Tranh hôn lên những vết rạn trên bụng cô, thoa kem dưỡng ẩm cho cô, “Bà xã, vất vả cho em rồi.” Thai phụ thật sự phải chịu rất nhiều khổ cực.
Vân Tranh không muốn cô sinh thêm đứa nữa, nếu không phải vì lòng riêng của mình thì cô cũng không phải chịu đựng vất vả như vậy.
Chiêu Đệ vuốt tóc anh, “Anh cũng rất vất vả mà.”
Trước ngực cô ướt đẫm, sau khi cô sinh xong thì sữa rất nhiều, tiểu Minh Căng uống không hết, Vân Tranh cởϊ áσ giúp cô hút sữa, mỗi lần đều hút ra tiếng. Chiêu Đệ cười nói, “Em giống như nuôi hai đứa trẻ vậy.”
Những đêm như vậy, hai người đứng trước cửa sổ sát đất, gắn bó lẫn nhau, mỗi khi Vân Tranh dựa vào trên ngực cô, Chiêu Đệ đều cảm thấy thiên tính làm mẹ của mình càng cao hơn.
***
Tiểu Minh Căng chậm rãi lớn lên, bảy tháng ngồi tám tháng bò, lúc cậu nhóc bắt đầu tập ngồi sẽ nắm lấy sách vở của mẹ, chỉ cần là đồ vật cậu tò mò đều ngậm vào trong miệng.
Vân Tranh và Chiêu Đệ không lúc nào rời mắt khỏi cậu nhóc, có lần đưa nhóc đến trung tâm học thêm, một nhóm các dì nhìn thấy thì xúm lại ríu rít không chịu buông tay, các bạn học nhỏ thì không ngừng hỏi chuyện. Tiểu Minh Căng chưa biết nói chỉ ê a vài từ như ba, mẹ, dạ có, dạ không, chọc cho một đám người cười vui vẻ.