Nhật Liên đến công ty của Vương Lệ Thành và làm loạn lên hết ở đây vì mọi người không cho cô vào, họ mới gặp cô một lần nên không nhớ rõ mặt với lại Vương Lệ Thành đã từng dặn dò bất kỳ ai cũng không được cho vào nếu không hẹn trước trừ Giai Hạ.
“Các người biết tôi là ai không? Nếu để tôi nổi giận các người không còn cơ hội mà làm việc ở đây nữa đâu!!” Nhật Liên quát lớn, đôi mắt dữ tợn như muốn nuốt tất cả những người ở đây.
“Cô Liên chúng tôi chỉ tuân theo quy tắc của công ty mong cô thông cảm, nếu không cô có thể gọi Vương tổng chúng tôi sẽ xác nhận và cho cô gặp anh ấy” thư kí của Vương Lệ Thành lịch sự nói mặc dù đang tức giận với Nhật Liên vô cùng.
“Được các người hay lắm”
Nhật Liên lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lệ Thành nhưng anh không bắt máy, lúc này cô vô cùng tức giận, xem ra cô đã nhịn quá nhiều rồi anh đã muốn vậy thì đừng trách cô độc ác.
Nhật Liên không thể đôi co với họ nữa đành quay về, ra ngoài Nhật Liên gọi điện thoại cho ai đó, sau đó liền mỉm cười đầy quỷ dị, chỉ cần diệt kẻ ngán đường mình thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây.
“Vương Lệ Thành, em cứ thế mà nhắm vào điểm yếu của anh thôi, sẽ vô cùng thú vị”
Sau ngày hôm đó, Giai Hạ vừa tan làm vẫn như thường lệ đứng đợi anh ở ngoài cổng, nhưng bỗng một chiếc xe đen chạy đến một người trong đó bước ra giả vờ bắt chuyện với cô nhanh như chớp lợi dụng sơ hở của cô, hắn chụp thuốc mê làm cô ngất đi.
“Hay lắm, mang cô ta đi!!” Nhật Liên ngồi trên xe vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Vương Lệ Thành hôm nay họp xong hơi trễ nên đến muộn năm phút, nhưng đến nơi không thấy Giai Hạ đâu cả, gọi điện cho cô cũng không bắt máy, chạy về nhà của cô xem thử nhưng cũng không có nhà.
Không biết cô đi đâu gọi điện cũng không bắt máy,Vương Lệ Thành có linh cảm không tốt, anh liền nhớ ra anh có cài định vị trên máy của cô, mở máy lên thì thấy địa điểm của Giai Hạ là ở một nơi khá xa thành phố.
“Sao lại ở đấy? Đi đâu mà xa như vậy?” Vương Lệ Thành không nghĩ nhiều liền phóng xe đi tìm cô.
Giai Hạ tỉnh lại thấy mình đang ở một căn nhà cũ kĩ, cô bị trói chặt tay và chân và miệng đã bị chặn lại không thể nói gì, cô bị bắt cóc rồi sao? Người hỏi thăm đường lúc nãy là họ đã bắt cô.
Phải làm sao đây? Giai Hạ loay hoay tìm vật gì đó để cắt dây trói nhưng chẳng có gì ngoài rơm và rạ, tiếng bước chân tới gần, Giai Hạ giả vờ nhắm mắt lại.
“Con nhỏ này ngất cũng lâu nhỉ? Thuốc có vẻ mạnh quá, mau hất nước cho nó tỉnh!!” Giọng nói của Nhật Liên vang lên.
Bọn chúng hất nước vào người cô, lúc này Giai Hạ mở mắt ra đôi mắt chán ghét nhìn Nhật Liên, ngay từ đầu cô ta gọi cho cô nói cô ta là vị hôn thê của Vương Lệ Thành cô đã thấy sự ghen ghét và tính độc ác hiện lên rồi.
“Ưm..ưm” Giai Hạ cố nói gì đó.
“Tháo băn dính trên miệng nó ra, xem nó nói gì”
Sau khi băn dính được gỡ ra, Giai Hạ thở dốc ánh mắt câm phẫn nhìn cô ta, lúc này cô mới để ý kĩ cô ta thật giống với Cảnh Liên người từng cướp Vương Lệ Thành của cô ở thế giới đó.
“Sao nào? Muốn nói gì với tôi cô cứ nói đi!!” Nhật Liên nhếch môi cười, ngồi xuống nâng cằm cô lên.
“Tôi biết cô bắt tôi vì Vương Lệ Thành, đúng chứ muốn ép buộc tình yêu với anh ấy?” Giai Hạ giọng khinh bỉ.
“Cũng biết nguyên nhân đỡ phải tốn công, tôi không cần phải giải thích với cô”