“Anh nên quay về bên bạn gái của mình đi, dù sao anh cũng không phải anh ấy, người tôi cần… là anh ấy” Giai Hạ nói rồi đứng dậy rời đi.
“Hạ Hạ, lúc đầu tôi có ý định giết cô là tôi sai!! Tôi có bạn gái mà vẫn yêu cô cũng là tôi sai!! Tôi là kẻ lăng nhăn tất cả tôi đều sai, nhưng… tôi nghĩ tôi trái tim tôi không hề sai, tôi yêu cô”
Vương Lệ Thành hô lớn, bước chân của Giai Hạ cũng chậm lại, có lẽ ngay từ đầu cô nên nhận ra sớm hơn rằng anh không phải Vương Lệ Thành người mà cô yêu, cô không tiếp xúc thân mật với anh thì có thể lúc này cô đã chết lâu rồi.
“Là tôi cũng sai, vì từng xem anh là người tôi yêu, nhưng anh không phải anh ấy, người tôi yêu duy nhất chỉ có anh ấy, anh cũng nên quay về và yêu cô ấy, cô ấy có lẽ đang đợi anh đấy” Giai Hạ quay lại nói.
“Tôi biết nhưng tôi chỉ muốn nói với cô là tôi yêu cô thôi, tôi cũng biết kết quả sẽ không đến đâu”
“Là bạn được không?” Giai Hạ quay lại đi đến chỗ anh, đưa tay kéo anh đứng dậy.
“Được, rất hân hạnh”
Vương Lệ Thành đưa cô về nhà, cả hai bị ướt nên về có vẻ như đều bị cảm lạnh, Giai Hạ bước vào nhà thấy Phương Phương vẫn còn đợi cô về không muốn cô lo nên Giai Hạ rón rén đi vào phòng thay đồ.
“Phương Phương” thay đồ xong làm như không có chuyện gì xảy ra đi đến vỗ vai Phương Phương.
“Dậy!! Đi về phòng ngủ đi”
“Hả? Về lúc nào vậy, sao không gọi tớ sớm” Phương Phương dụi mắt.
“Thấy cậu ngủ ngon quá, thôi tối rồi vô phòng ngủ đi”
Giai Hạ cũng trở về phòng, hôm nay cô không ngủ được, nhớ lại lời nói lúc nãy của Vương Lệ Thành nhìn anh rất nghiêm túc, nếu anh ta xem cô là bạn vậy là sẽ không có chuyện giết cô nữa Vương Lệ Thành sẽ không phải lo lắng chuyện tên đó làm hại cô nữa.
“Cô ngủ chưa?” Tin nhắn chợt hiện lên.
“Chưa, mà anh là Thành Thành hay…”
“Tôi không phải Thành Thành của cô,có lẽ sáng mai Thành Thành của cô sẽ trở lại nên cô cũng đừng lo”
“Được rồi cám ơn anh, thôi anh ngủ sớm đi để mai đi làm”
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà đã có người tới ấn chuông rồi, Giai Hạ đi ra xem thử, thấy Vương Lệ Thành đang đứng đợi cô hôm nay vẫn như mọi ngày anh đều đón cô để cùng đi làm.
“Hạ Nhi, hôm qua anh lại mất ý thức có phải anh ta đã làm gì em không?” Vương Lệ Thành liền ôm lấy cô.
“Không có, anh yên tâm với lại em đã thuyết phục anh ta rồi, anh ta sẽ không gây hại cho em nữa nên đừng lo lắng cho em”
“Thật sao? Thật vậy sao?” Vương Lệ Thành vui mừng bế cô lên xoay mấy vòng, Phương Phương nghe tiếng động liền đi ra xem thử, thấy cảnh tượng của hai kẻ này môi cô nhếch lên khinh bỉ.
“Mới sáng sớm phát cẩu lương, tôi chịu với hai người rồi đấy!!” Phương Phương thở dài rồi đi vào trong nhà.
…..
Nhật Liên tỉnh dậy không thấy Vương Lệ Thành, không lẽ anh đi cả đêm qua không về hay sao? Cô đã đợi anh về nhưng nào ngờ ngủ quên mất.
“Vương Lệ Thành, anh lại đến nhà cô ta nữa rồi à? Lần này em không ra tay thì không được rồi”
Nhật Liên đứng dậy đi chuẩn bị đến công ty của Vương Lệ Thành. Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành đi ăn sáng rồi anh đưa cô đến công ty, khẽ xoa đầu cô rồi rời đi.
“Hạ Hạ hôm nay trông vui vẻ quá nhỉ?” Người bạn đồng nghiệp của cô khẽ vỗ vai.
“Có sao?” Giai Hạ tươi cười nói.
“Nhìn như người có tình yêu vậy” .
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
“Cậu nói đúng rồi đó”
“Hôm nào cho gặp mặt đi, anh chàng may mắn nào thế?”
“Nữa đi tớ sẽ cho cậu gặp mặt”
“Rất mong chờ đó nha”