Lúc Yến Xu đến, bánh hạt dẻ mà Chu quý phi mang tới đã được đặt trên chiếc bàn lùn ở Ngự Thư Phòng.
Nàng vội vàng nhìn thoáng qua, thấy nắp hộp đồ ăn vẫn còn khép kín, trước mặt hoàng đế cũng không có chén đ ĩa, thầm nghĩ chắc là hắn còn chưa kịp ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu quý phi khó chịu hỏi nàng: “Sao Lý quý nghi cũng tới đây thế?”
Ban nãy nàng ta mất cả buổi, thậm chí còn phải mượn danh nghĩa của Thái Hậu mới có thể tiến vào Ngự Thư Phòng, sao con tiện nhân này chỉ vừa cho người vào thông báo là bệ hạ đã cho vào rồi?
Yến Xu hành lễ với hoàng đế và nàng ta: “Ban nãy thần thiếp vừa nhặt được một sợi dây đeo ở trong điện, thấy nó hình như là của bệ hạ, cho nên thần thiếp mới vội vã sang đây đưa cho ngài ạ.”
Nói xong, nàng lập tức dâng lên một sợi dây đeo màu tím mà ban nãy mình lấy bừa ở trong điện.
Chậc, màu này vừa nhìn đã biết không phải đồ của đàn ông dùng rồi, nhưng Yến Xu cũng đâu có cách nào, không thấy nàng phải vội vã chạy tới cứu hoàng đế sao, làm gì còn hơi sức đâu mà đứng đó chọn màu nữa?
Chu quý phi thì lại cho rằng Yến Xu đang khoe mẽ với mình về chuyện đêm qua hoàng đế ngủ lại trong điện Cam Lộ, bởi vậy nàng ta tức giận tới mức hai mắt sắp phun lửa.
May mắn hoàng đế cũng không có vạch trần nàng, hắn chỉ ‘ồ’ lên một tiếng rồi nhận lấy sợi dây đeo kia.
Trái tim của Yến Xu cũng bình tĩnh lại, nàng thuận miệng nói: “Đúng rồi bệ hạ, sáng nay ngài có ăn bánh quả hồng, thái y từng dặn nếu đã ăn hồng thì sau đó không được ăn hạt dẻ, hai món này kỵ nhau, ăn chung sẽ gây đau bụng đấy ạ.”
【 Hoàng đế, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, trong món bánh hạt dẻ kia có Tỏa Tình Tán, đàn ông bình thường ăn vào xong cứ kia gì là được, nhưng ngươi ăn vào sẽ hỗn loạn kinh mạch rồi tẩu hỏa nhập ma đấy! 】
Vũ Văn Lan âm thầm giật mình.
Ban nãy dựa vào tiếng lòng của Chu quý phi, hắn đã biết món điểm tâm có vấn đề.
Nhưng hắn không ngờ thứ bên trong lại độc ác đến vậy!
Thật hay giả đây?
Sao nàng lại biết cặn kẽ như vậy? Hơn nữa còn biết hậu quả sau khi hắn ăn phải nữa?
Chu quý phi đứng một bên giận tái mặt, món hôm nay nàng ta mang đến trùng hợp chính là bánh hạt dẻ, con tiện nhân này có ý gì đây?
Nàng ta nói: “Từ hôm nay là bắt đầu trai giới ba ngày, Thái Hậu sợ bệ hạ đói nên mới bảo bổn cung đưa bánh hạt dẻ tới, trước giờ ta chưa hề nghe qua chuyện quả hồng và hạt dẻ kỵ nhau đấy.” Chu quý phi vừa nói vừa lườm Yến Xu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp.
Con tiện nhân này, nếu ngươi còn dám phá hư chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ băm nát ngươi ra thành trăm mảnh!
Ngay lúc này, lại thấy quân vương mở miệng nói với Yến Xu: “Suýt nữa Trẫm đã quên mất, may là có nàng nhắc nhở.”
Nói xong, hắn nhìn sang Chu quý phi: “Đành uổng phí tấm lòng của Thái Hậu vậy, xem ra hôm nay Trẫm không ăn được mẻ bánh hạt dẻ này rồi.”
Chu quý phi âm thầm siết chặt nắm tay, ngoài mặt miễn cưỡng cười vui: “Chỉ cần bệ hạ mạnh khỏe là tốt rồi ạ.”
Trong lòng thì cắn răng chửi um lên: 【 Con tiện nhân Lý Yến Xu nhà ngươi, bổn cung nhất định sẽ biến ngươi thành heo người (1)!!!! 】
Heo người?
Vũ Văn Lan tạm gác nỗi nghi hoặc với Yến Xu sang một bên, hắn nhìn Chu quý phi, nói: “Trẫm nhớ mấy ngày trước sắc mặt của Thừa Ân Công không tốt lắm, hẳn là do thiếu hụt khí huyết, bánh hạt dẻ này là thứ tốt, vừa lúc thưởng nó cho Thừa Ân Công đi.”
Vừa nghe đến đây, Yến Xu không khỏi sửng sốt.
Thưởng cho Thừa Ân Công ấy hả?
Trời mẹ ơi ý kiến này quá hay luôn còn gì!!!
Không biết lão già kia có chịu nổi không nữa?
Chu quý phi vội nói: “Nhưng thưa bệ hạ, đây là món mà Thái Hậu sai thần thiếp mang đến cho ngài mà ạ.”
Vũ Văn Lan cười nói: “Thừa Ân Công nào phải người ngoài.”
Chu quý phi nghẹn họng, chỉ đành nói: “Nhưng trong thời tiết giá lạnh như thế này, trên đường đưa sang đó thì món bánh sẽ bị nguội mất ạ.”
Vũ Văn Lan liếc nàng ta: “Trẫm sẽ cho thị vệ ra roi thúc ngựa mang đi, phủ Thừa Ân Công cách đây không xa, sẽ không nguội đâu.”
Lúc này Chu quý phi cũng cuống lên, nàng ta luôn miệng nói: “Hay là thôi đi ạ, phiền toái quá…”
Yến Xu đứng một bên vội đâm bị thóc, chọc bị gạo: “Quý phi nương nương khiêm tốn thế ạ, điểm tâm được bệ hạ ban cho chính là ân điển cực lớn đấy, Thừa Ân Công mà nhận được nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa, vinh hạnh vô cùng.”
Nàng vừa nói xong, Vũ Văn Lan cũng gật đầu, quay sang ra lệnh cho Phú Hải: “Sai người đem bánh hạt dẻ mà quý phi mang đến đưa cho Thừa Ân Công đi, nhớ là phải ra roi thúc ngựa, đừng làm điểm tâm nguội đấy nhé.”
Phú Hải vội bẩm vâng, nhận lấy hộp đồ ăn rồi ra ngoài tìm người. Đam Mỹ Cổ Đại
Chu quý phi chỉ đành cố nén sự gấp gáp trong lòng: “Thần thiếp thay cha cảm tạ long ân của bệ hạ ạ. Thần thiếp không quấy rầy bệ hạ nữa, thần thiếp cáo lui.”
Dứt lời, nàng ta vội vàng rời đi.
Vũ Văn Lan nhìn về phía Yến Xu, ngay lúc hắn đang suy nghĩ nên mở miệng hỏi nàng như thế nào, lại thấy nàng cũng vội vã không kém: “Thần thiếp cũng không quấy rầy bệ hạ nữa, thần thiếp cáo lui trước ạ.”
Má ơi phải mau về ăn dưa mới được, xem xem cái lão Thừa Ân Công kia ăn bánh hạt dẻ xong rồi như thế nào!
Sau đó cũng vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa điện.
Vũ Văn Lan: “…”
Nàng ấy bảo… ăn dưa?
Hắn nhớ đêm qua hình như nàng ấy cũng nói như vậy.
Cái thứ gọi là ‘dưa’ này… rốt cuộc là cái gì?
~~
Về phần Chu quý phi, nàng ta gấp rút trở về cung Chung Túy, vừa về tới đã lập tức ra lệnh cho thái giám Chu Lai Thuận: “Mau sai người đến phủ Thừa Ân Công, nói cho cha ta tuyệt đối không được ăn món bánh hạt dẻ kia!”
Chu Lai Thuận vâng lời, vội ra ngoài tìm người.
Đáng tiếc bọn họ vẫn chậm một bước, khi tin tức của nàng ta truyền đến, Thừa Ân Công đã vui vẻ xem đây là vinh hạnh mà ăn hết hai cái.
Chậc chậc, đây là đồ do vua ban, là ân sủng to lớn đấy!!!
Chu quý phi sốt ruột chờ mất một canh giờ, mãi cho đến buổi trưa mới thấy Chu Lai Thuận trở về báo tin.
“Nương nương, khi người của chúng ta đến thì công gia đã ăn hết một nửa số bánh hạt dẻ rồi ạ…”
Cái gì!
Chu quý phi lập tức hỏi: “Thế cha ta sao rồi?”
“À thì…”
Chu Lai Thuận đỏ mặt, đành ghé sát vào tai của Chu quý phi thì thầm mấy câu.
Chu quý phi thiếu điều muốn tức chết luôn, giơ tay đập nát chiếc bình mai được trang trí trên men (2) trong tay.
Chu Lai Thuận vội vàng an ủi: “Nương nương chớ sốt ruột, đại phu đã kịp thời cho công gia uống thuốc rồi ạ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, hẳn là sẽ không có việc gì đâu.”
Chu quý phi cắn răng rít lên: “Lý Yến Xu!”
Nếu không phải hôm nay ả ta xen vào gây khó dễ thì tình huống hôm nay đâu phải như thế này!
Cha mình phải chịu thiệt ở ngoài cung, còn mình lại có khổ mà không nói nên lời!
Nào biết vừa mới dứt câu, cung nữ ở ngoài cửa đột nhiên bẩm báo: “Nương nương, có Phú công công ở cung Càn Minh tới ạ.”
Chú thích:
1. Heo người: Đoán chắc ai đọc cung đấu cũng biết cái này, người bị biến thành “heo người” sẽ bị chặt hết tay chân, sau đó móc mắt, chọc thủng tai, cho uống thuốc câm rồi ném vào nhà xí.
2. Bình mai được trang trí trên men: Bình mai là một loại bình gốm của Trung Quốc từ thời Đường, ban đầu nó được dùng để chứa rượu, nhưng vào thời Tống nó dần được sử dụng như vật để cắm hoa mai. Mọi người có thể google để tìm hiểu thêm về bình mai (từ khóa tìm kiếm: mai bình Trung Quốc) và trang trí trên men (từ khóa tìm kiếm: trang trí trên men)ha.
Liêu Đông Vương phi bái kiến Thái Hậu xong, cùng đêm hôm đó, trong cung lại tổ chức tiệc đón khách cho cả nhà của Liêu Đông Vương.
Liêu Đông Vương là hoàng thân, lại là dòng dõi của cao tổ, cho nên vì tỏ vẻ coi trọng, không chỉ Vũ Văn Lan dẫn theo các phi tần tham dự mà ngay cả Thái Hậu vốn ít khi tham gia cũng lộ mặt trong bữa tiệc này.
Có thể nói, đây là tiệc nhà của dòng họ Vũ Văn.
Thật ra từ khi tân đế đăng cơ, cả nhà Liêu Đông Vương thường sẽ vào kinh thăm hỏi vào mỗi cuối năm, cho nên cứ tầm đó là đều sẽ có một bữa tiệc đón khách như thế này, nhưng do năm nay Yến Xu mới tấn chức, cho nên đây là lần đầu tiên nàng được tham gia.
Nói thật thì nàng cũng không muốn đến tham gia cho lắm.
—— Phải biết rằng trong bữa tiệc hôm nay không chỉ có mỗi khách khứa thôi đâu, hiện giờ nàng còn phải gánh vác chức trách của một tấm bia đỡ đạn, thật không biết sẽ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng nữa.
Cho dù nàng muốn mặc sức ăn uống thì cũng ăn không yên luôn á!
Mà nếu đã không thể tự do ăn uống thì bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa…
Đáng tiếc nay đã khác xưa, cho dù nàng có muốn nói dối để xin nghỉ cũng không được, bởi thế cho dù rất không tình nguyện, nàng vẫn phải ngoan ngoãn vác mặt tới.
Cơ mà do hôm qua nàng vừa mới ăn xong dưa của Liêu Đông Vương, cho nên hôm nay đến ngó thử mặt của vai chính cũng khá tốt.
Sang WordPress Chồn Ăn Dưa Team để ăn dưa nhanh hơn nhó mí bợn:>
Lúc này trong điện sáng rỡ, chủ và khách đều đã ngồi vào bàn.
Yến Xu lén lút nhìn quanh một vòng, thấy hôm nay trừ Ninh phi còn đang cấm túc và Lệ tần đang ở lãnh cung ra, những người khác trong hậu cung đều tới tham dự, bao gồm cả vị Chu phi mới bị giáng cấp cách đây không lâu, và cả vị Vương chiêu nghi đang phụ trách gõ mõ cầm canh từ bữa tới nay nữa.
Đương nhiên, hiện tại biểu hiện của Chu phi đã khác với xưa, mà Vương chiêu nghi cũng chỉ dám rúc ở một góc, dường như không mong muốn hoàng đế nhìn thấy nàng ta.
Hôm nay người ngồi cùng bàn với Yến Xu biến thành Từ tiệp dư.
Đây cũng là một vị phi tần không thích nói chuyện cho lắm, bởi vì xưa nay nàng ta không hề gia nhập vào bất kỳ phe phái nào bên trong hậu cung cho nên độ tồn cũng khá là thấp.
Hoàng đế và Thái Hậu ngồi ở nơi cao nhất, kế đó là một đám phi tần, mà dưới phi tần đó chính là một nhà của Liêu Đông Vương.
Yến Xu lặng lẽ đánh giá Liêu Đông Vương Vũ Văn Hào, chỉ thấy người này thoạt nhìn lớn hơn hoàng đế vài tuổi, hơn nữa bởi vì là anh em họ cho nên khuôn mặt của cả hai cũng có đôi nét giống nhau.
Điểm khác biết nhiều nhất hẳn là dáng người, vóc người của Liêu Đông Vương chắc nịch hơn một ít, hẳn là do khí hậu ở Liêu Đông khá phù hợp để sinh sống, tướng mạo nom cũng hàm hậu, xem như có tướng phu thê với Vương phi.
Sang WordPress Chồn Ăn Dưa Team để ăn dưa nhanh hơn nhó mí bợn:>
Lúc bắt đầu bữa tiệc, Vũ Văn Lan nâng chén nói: “Một đường đến đây hẳn là anh họ đã vất vả rồi nhỉ.”
Vũ Văn Hào vội kéo vợ con đứng dậy, đáp: “Bệ hạ nói quá lời, có thể được về kinh bái kiến bệ hạ và Thái Hậu mỗi năm chính là vinh hạnh của cả nhà thần ạ.”
Nói xong lại bảo với ba đứa con: “Bất cứ lúc nào, cho dù là khi phụ vương không còn nữa thì các ngươi luôn phải nhớ trong thân thể mình có chảy dòng máu của Vũ Văn gia, ngày lễ tết nhất định phải về thăm hỏi bệ hạ và Thái Hậu, tuyệt đối không được chậm trễ.”
Giọng nói vừa dứt, con cả và con thứ lập tức đồng thanh hô vâng, chỉ có người con nhỏ nhất là A Cảnh có phần chậm chạp hơn, chờ hai người ăn trai nói xong, cậu bé mới khẽ khàng đáp lời.
Giọng nói ngọng nghịu của con trẻ quẩn quanh trong điện, trông có vẻ vô cùng đáng yêu.
Thái Hậu cười nói với Vũ Văn Lan: “Lúc bệ hạ mới đến bên người của ai gia còn chưa lớn bằng A Cảnh lúc này đâu.”
Liêu Đông Vương nói: “Đứa nhỏ này còn nhỏ nên không hiểu chuyện, khiến Thái Hậu và bệ hạ phải chê cười rồi.”
Thái Hậu lại bảo: “Trẻ con vốn dĩ chính là như thế mà, khi còn bé bệ hạ cũng hay khóc lắm đấy, còn bộ dáng bây giờ lại hoàn toàn khác xa khi xưa.”
Bà ta vừa dứt câu, mọi người trong điện lập tức cười rộ lên.
Vũ Văn Lan cũng cười nói: “May nhờ có mẫu hậu dốc lòng dưỡng dục mà Trẫm mới có thể bình an lớn lên, mẫu hậu vất vả rồi.”
Thái Hậu nói: “Có duyên được kết tình mẫu tử với bệ hạ cũng là may mắn của ai gia mà.” Nói xong lại thở dài: “Có trẻ con thì trong nhà mới thấy rộn ràng, bệ hạ xem nhà của bọn họ vui chưa kìa, nếu trong cung cũng có vài đứa trẻ thì không khí sẽ càng tốt hơn đấy.”
Nghe bà ta nói thế, các phi tần đều hơi sững người.
Liêu Đông Vương thì cười ha ha lên: “Nếu Thái Hậu không chê thì mấy ngày nay cứ để ba đứa nó vào cung thỉnh an ngài là được.”
Thái Hậu gật đầu cười nói: “Thế lại càng tốt.”
Sang WordPress Chồn Ăn Dưa Team để ăn dưa nhanh hơn nhó mí bợn:>
Lúc này Vũ Văn Lan mới mở miệng nói: “Là Trẫm không đúng, khiến mẫu hậu nhọc lòng rồi, xem ra sau này Trẫm phải nỗ lực hơn mới được.”
Nói xong thì nhìn sang Yến Xu.
Yến Xu: “???”
Người này nhìn mình làm quái gì?
Đây có phải là vấn đề của mình đâu!
À…
Nàng chợt ngộ ra chân lý, hoàng đế đang ném lỗi qua cho nàng đúng không?
—— Chờ sau này mãi mà không thấy có con thì hắn sẽ lập tức chụp lỗi lên đầu nàng ngay, nói là do nàng không sinh được?
Trời trời, coi ác dữ thần hông!
Vũ Văn Lan: “???”
Cái con nhóc này!
Hắn làm gì có ý đó?
Vũ Văn Lan chỉ hận không thể cho nàng nếm mùi ngay, để nàng biết thế nào là lễ độ!
Đáng tiếc trong điện lúc này đang có rất nhiều đôi mắt đang nhìn, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn, trên mặt không hề lộ ra chút dị thường nào.
Hai vợ chồng của Vũ Văn Hào lại ghi cảnh này vào trong lòng.
Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm cân nhắc ——
Xem ra tin đồn trong cung chỉ có một mình Lý quý nghi được sủng ái là thật rồi.