Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 38: 38: Trương Gia Gây Chiến



Bình thường lên chùa thắp hương thấy hương từ từ rút dần là một việc hiển nhiên, nhưng bây giờ thì không.

Chỉ có thể cầu nó đừng cháy nhanh quá, càng ngày càng rút ngắn rồi.

Cái trâm quái quỷ này sao vỏ của mày còn chưa chịu nứt, cái thân cây chết tiệt kia nữa.

Ném nãy giờ, vừa mỏi vừa nhức hết cả tay, lòng bàn tay thì như bị kim châm vào vậy.
* Cạch….cạch…cạch…* Giản Sơ Mạn hết lần này đến lần khác phóng cây trâm đi.
” A Phượng, ngươi có thể hay không cho thời gian dài ra một chút? Quá khó rồi, ta đã dồn linh lực lắm rồi mà không được.” – Tiểu Ái hằn học nói lớn.
Hạ Thất Phượng không đáp, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn Tiểu Ái.

Túi tiền của cô ta bây giờ đã đặt hẳn lên bàn, tuy đã thất thoát đi nhiều nhưng bụng của nó vẫn còn được kha khá.

Giữa cô ta và Nhan Linh Lung bây giờ không còn là đánh cờ mà đã chuyển qua mạt chược, tài xỉu, xúc xắc.

Xem ra là bị Nhan Linh Lung dụ nữa rồi.
” Từ lúc nào tiên môn sơn phái đã thành chỗ bài bạc công khai rồi.” – Suy nghĩ trong đầu nhiều đệ tử.
” Ù rồi, chung tiền.


” Con 7 ta 9, ta thắng.

Chung tiền.

Thất Nhi, đánh cờ đã thua, vậy mà vận may của con cũng thật là thảm.

10 ván chủ thắng 3, khi nào mới hòa vốn đây.” – Nhan Linh Lung đầy thích thú đập bàn cười nói vui vẻ.
” Sư nương, người đừng như vậy.

Nghiêm túc một chút đi ạ.

Người cần bao nhiêu con có thể cho người mà.” – Hạ Thất Phượng cố gắng giữ bình tĩnh nói.
” Đâu có, chúng ta chỉ là đánh cược công bằng thôi mà.

Chơi giải trí thôi.” – Nhan Linh Lung cười cười đáp lại.
Vâng, chơi giải trí thôi.

Người ta đi dạy đệ tử mình ở đây xếp lại bàn cờ rồi vờ như chưa có gì.

Còn về phần kia, có lẽ là do Hạ Thất Phượng xui thật.
” Nhanh sắp cháy hết rồi.

Sơ Mạn cố lên.” – Nguyệt Ly lo lắng nói lớn.
Mặt Giản Sơ Mạn tái mét, không nghe nổi một chữ rồi.

Kịch liệt phóng trâm với tâm trạng đầy hỗn loạn, lực phóng cũng càng ngày càng mạnh hơn, nếu như mấy đòn đấy là phóng lên cơ thể người thì chỉ có đường chết.
Vỡ đi, vỡ ra đi mà.
* Cạch ….cạch…cạch…* Tiếng phóng liên tục.
Van ngươi đó, nứt ra đi.
Trong mắt của Giản Sơ Mạn lúc này chỉ còn có thân cây sần sùi có mấy lỗ nhỏ trên vỏ ngoài.

Các lỗ nhỏ đó rất san sát nhau.

Giản Sơ Mạn đang nghĩ rằng sẽ phóng vào cùng một chỗ, khi lực đủ mạnh thì thân cây và cây trâm cũng sẽ bị bào mòn mà nứt ra.

Cô tập trung hết lực, nhắm chuẩn mục tiêu, lúc này chính là hoàn toàn nghiêm túc mà làm.

Chuẩn bị ném đi.
” Hạ Vy cẩn thận.” – Tiểu Ái đột nhiên hốt hoảng hét lớn, lao lại ôm lấy Giản Sơ Mạn.

Do bị gọi một cách bất ngờ nên cô quay mặt về phía Tiểu Ái, tâm trụ không vững bị Tiểu Ái đè ngã xuống đất.

* Vút…ầm…* Do bị bất ngờ ôm như vậy nên trâm đang trên đà phóng đi bị phóng về hướng khác, vô tình va chạm với thứ gì đó to lớn.
Trước mắt Giản Sơ Mạn là một mảng trời lớn sáng rực.

Một người đàn ông cao to đang dồn một chưởng lực tấn công về phía cô, sát khí cũng như sát thương của nó rất mạnh, lỡ may dính phải thì nhẹ là gãy tay gãy chân, nặng là thịt nát xương tan, siêu sanh sớm.

Vẻ mặt cô run sợ, đồng tử co rút lại.

Tiểu Ái ban nãy đột nhiên ôm cô, lấy tay che đầu cho cô là vì muốn bảo vệ cô.

May mà vẫn còn cây trâm, bên trong nó chứa máu của Hạ Thất Phượng, vừa chạm phải linh lực của người kia liền tạo ra một tấm chắn che chở cho cô và Tiểu Ái.
* Lạch cạch..lạch cạch…!lạch cạch * Tiếng thanh kiếm đen của Tiểu Ái run lắc trên mặt đất.
” Mau chạy.” – Tiểu Ái vội động linh lực thu thanh kiếm lại đỡ Giản Sơ Mạn lên vội kéo đi.
* Xẹt * Tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.
Đệ tử toàn phái rút kiếm ra đề phòng nhưng không ai dám manh động.

Bởi vì họ biết, người tới gây sự danh phận rất cao.

Đệ tử tu tiên, lấy nghĩa đạo làm chính nhưng vẫn phải kiêng nệ việc đụng chạm tới các danh gia vọng tộc, tránh gây hiềm khích cho gia phái của mình.
* Vút * Một tên khác mặc màu áo giống với người ban nãy cầm một roi mây dài đánh vào chân Tiểu Ái.
” A ” – Tiểu Ái bị đánh trúng đau đớn ngã xuống.
” Tiểu Ái không sao chứ?” – Giản Sơ Mạn theo phản xạ đến ráng lôi Tiểu Ái chân không thể động kia đi.
* Lạch cạch lạch cạch…vút…ầm * Tiếng vật từ phía Nhan Linh Lung và Hạ Thất Phượng bay đến.
* Bốp * hai viên xúc xắc, một viên đập mạnh vào giữa trán kẻ đánh roi vào Tiểu Ái, viên còn lại bay xuyên qua chưởng lực của tên kia, phá đòn của hắn, giáng cho hắn một lỗ thủng lớn ở lòng bàn tay.
” Bạch Hổ Quyền pháp Trương thị.

Phục Linh Sơn ta phúc lớn được diện kiến.

Không biết Trương lão tướng quân, gia chủ đương gia vì sao mà tới, không thể tiếp đón từ xa.

Đáng chết đáng chết.” – Nhan Linh Lung đập bàn đứng dậy sẵn giọng đầy nghiêm nghị, có chút khinh miệt như đã dự biết trước điều này.
” A ” – Tên phát chưởng lực bị thương ở tay đau đớn hét lên.

Máu chảy ướt đẫm, lòng bàn tay mất một mảng lớn còn đang dần cháy rụi, không khác gì lúc nãy Hạ Thất Phượng làm với thân cây kia.
Đôi mắt của Giản Sơ Mạn chứa đầy sự hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt cô thật khủng khiếp, đây là lần đầu cô thấy cảnh này.

Dù rất sợ nhưng cô vẫn phải dùng tấm thân nhỏ bé của mình kéo lê Tiểu Ái đi.

Nhưng lại mấy người khác dùm kiếm kề cổ giữ lại, mặt Giản Sơ Mạn lúc này đầy nước mắt, đầy hoảng loạn.
” Hỗn xược, Hạ Thất Phượng ngươi vừa được gọi là trưởng môn thì muốn làm gì thì làm sao? Người ta nói không sai, Phục Linh Sơn trưởng môn cuồng sát điên loạn, vì chức vị trưởng môn không tiếc rẻ giết hại đồng môn.” – Một lão già đã ngoài 50, dáng người mập mạp, mặt mày gian xảo tiến lên phía trước chỉ trỏ tay chân về phía mặt của Hạ Thất Phượng một cách thẳng thừng.
” Tại hạ Hạ Thất Phượng bái kiến Trương lão tướng quân.

Không biết hôm nay cơn gió ngựa nào đưa cả gia phái hơn 50 người Trương gia đến đây, lại còn thượng sơn không báo trước.

Vừa nãy có kẻ muốn hãm hại muội muội và đệ tử của ta, ta còn tưởng là ruồi nhặng phương nào không biết lượng sức muốn đến gây chiến liền cho hắn một chiêu.

Không biết đó là môn sinh của Trương gia.

Thật đáng tiếc.” – Hạ Thất Phượng ngữ khí không câu nệ, thể hiện sự khinh bỉ ra mặt.
” Ngươi!” – Đám người Trương gia tức đỏ mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 38: Trương gia gây chiến (2)



” Hạ Thất Phượng, ngươi ăn nói cẩn thận. Ai là ruồi nhặng, sơn phái này đại sư huynh bọn ta làm trưởng môn. Thứ bọn ta mặc là gia phục, ai ai nhìn vào cũng biết là người Trương gia, ngươi như vậy là muốn diệt hậu họa, không biết tốt xấu muốn hành thích gia phái ta.” – Một người khác trong họ, tầm 30 tuổi. Là Trương gia đại thiếu.

” Điểm này tại hạ xin thỉnh tội với chư vị. Hạ Thất Phượng ta ngày thường thắng thắn, tính tình hào sảng, lại ít nói nên ngôn từ không được hay. Ta đã vài năm làm việc chinh chiến sa trường, chỉ nhận biết được cờ địch cờ ta còn những thứ khác thì không giỏi. Mong đại thiếu gia lượng thứ. Nhưng mà ta cũng chưa từng nói môn sinh Trương gia chính là ruồi nhặng, sao lại nổi nóng rồi.” – Hạ Thất Phượng bình thản, giả vờ thân thiện nói.

” Hàm hồ. Đúng là không biết tốt xấu. Ngông cuồng ngạo mạn.” – Trương lão kia lớn tiếng quát.

” Phục Linh Sơn quy cấm ồn ào. Trưởng lão tướng quân cẩn thận lời ăn tiếng nói.” – Cẩm Yên có chút khó chịu liền nói.

” Cẩm Yên! Đừng thêm dầu nữa.” – Lam Lan bên cạnh khẽ nhắc nhở.

” Việc này thật sự không tiện nhúng tay vào. Đây là tư thù.” – Ngụy Lãng xem xét tình hình rồi nói.

Song song đó bên đây, Hạ Thất Phượng ra hiệu cho tất cả phương diệc bảo vệ đệ tử, cho chúng lui ra sâu, tránh xa cục diện.

” Sơ Mạn, tránh ra. Các người muốn làm gì con bé hả?” – Nguyệt Ly có chút hoảng loạn hét lên.

” Câm mồm, đây không phải chỗ cho ngươi lên tiếng.” – Trương đại thiếu quay sang quát thẳng mặt Nguyệt Ly.

Đồng tử Giang Nguyệt Ly có chút kinh động, phương diệc dần dần đẩy cô về phía sau. Cô dường như rơi vào một khoảng không, không thoát ra được.

” Con bé hỏi không được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho người đánh đệ tử trưởng môn tiên phái, đó là tội gì?” – Nhan Linh Lung tức giận tiến lên một bước nghiêm nghị nói, trên người còn toát ra khí thế bứt người.

” Dược Tiên Nữ đúng kà Dược Tiên Nữ. Vẫn giống lời đồn, đanh đá chua ngoa. Chỉ tiếc là một người không hiểu chuyện. Ai mới là trưởng môn, Hạ gia ngươi sao? Không phải, mà nếu có trưởng môn dù được sơn phái công nhận cũng sẽ phải đợi tiên trưởng môn phê chuẩn, chiếu cáo thiên hạ. Đệ tử của ta chưa chết, cũng chưa chuẩn, nó vẫn là trưởng môn của Phục Linh Sơn. Hạ gia các ngươi đến chiếu cáo thiên hạ cũng không dám làm. Sợ sao? Thêm nữa, đệ tử được nhận trước khi cô ta nhậm chức. Dựa theo lý đó, đệ tử bây giờ của trưởng môn, là của Trương gia trưởng môn. Người của bọn ta, ta muốn giáo huấn như nào, thì làm thế ấy.” – Trương lão tướng quân đầy hào hùng nói.

” Hay cho câu đệ tử nhà các ngươi. Phế trưởng môn mà gia tộc vẫn còn mặt mũi đến đây giở thói vươn oai. Muốn bắt đệ tử nhà ta, một tên hai nhạn, đe dọa Hạ gia ta, răn đe các gia phái khác luôn sao?” – Nhan Linh Lung tức giận quát.

” Phế? Tiên môn bách phái. Ta chưa từng nghe ai phế trưởng môn cả.” – Trương lão vẫn già mồm cãi lại.

” Một người bị ta đạp dưới chân, vẫn là chưa đá xuống núi vậy mà người nhà của hắn lại đến đây đôi co với ta. Đúng là làm việc ruồi bâu kiến đậu. Nói trắng ra, hôm nay Trương gia các người đến đây, là để đòi người, đòi quyền à.” – Hạ Thất Phượng phì cười đầy tà mị nói.

” Còn không mau thả người.” – Trượng đại thiếu ngạo mạn nói

” Không phải chứ Trương đại thiếu gia.” – Hạ Thất Phượng vừa tà mị, vừa có vẻ nũng nịu nói, đôi mắt còn thoáng chút đỏ lên.

Hành động này không khỏi khiến cho nhiều người bất ngờ kinh ngạc và đứng hình.

Giản Sơ Mạn vô cùng lo sợ, xung quanh là kiếm đang kề cổ. Cử động loạn sẽ cứa vào cổ ngay, cô hoảng loạn tột độ. Bên dưới còn đang ôm lấy Tiểu Ái đang nằm nhoài dưới đất nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ là đòn đánh đó quá mạnh, khiến cho cô bé không thể chống đỡ nổi.

” Hạ Vy yên tâm, người ấy bắt đầu rồi!” – Tiểu Ái yếu ớt nói.

* Lạch cạch…leng keng…* tiếng kiếm giao đấu.

Một đám môn sinh Trương gia đột nhiên lao vào đánh nhau, tự rút kiếm đánh người nhà mình. Đến cả Trương đại thiếu cũng tham gia.

” Các ngươi làm gì đấy! ” – Trương lão tướng quân có chút kinh động nói.

” Trương lão tướng quân, ông và ta cùng một chiến trường mà thành danh, ta tin ông biết luật công bằng khi hai bên gây chiến nhỉ. Ông bắt giữ đệ tử và muội muội của tôi, kề kiếm vào cổ khiến chúng cận kề với cái chết. Thì ta cho gia phái của ông tự tàn sát. Nếu lỡ may ông manh động làm hại đến người của ta, ta sẽ cho ông tự mình chứng kiến cảnh đệ tử của mình chém giết nhau, đến khi chỉ còn một người còn sống. Hãy cầu nguyện đó là Trương đại thiếu con trai ông.” – Hạ Thất Phượng âm hiểm nói.

” Hạ Thất Phượng ngươi!” – Trương lão tướng quân tức tím mặt quát.

____Ngoài lề: Lý do Nguyệt Ly trở nên im lặng ____

Nhiều năm về trước, khi Giang gia tổ chức tiệc hay có việc gì đều sẽ bàn bạc trước với nhau. Lúc này nhị tiểu thư vẫn còn sống, đại thiếu và cô ấy rất có tiếng nói. Dù trong buổi bàn bạc nào Nguyệt Ly cũng có mặt, cô cũng muốn lên tiếng, dù ý kiến của cổ rất hay nhưng thứ cô nhận lại từ cha, không phải là được công nhận mà là….:

” Câm mồm, đây không phải chỗ cho ngươi lên tiếng.”

Câu nói tuyệt tình cùng vẻ dọa nạt của cha cô, từ ngày này qua tháng nọ tới năm kia. Đó dần là một sự ám ảnh cưỡng chế khiến cô run sợ mà co rút mình lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.