Nói một hồi, dưới sự thúc giục của phu nhân và Tiểu Ái, thêm mấy đệ tử bắt đầu hô hào thì cô ta mới chịu đứng dậy thực hiện lời hứa của mình.
” Được rồi, muội qua bên đó với họ đi, thể hiện tốt nhé.
Để họ đừng khinh thường.” – Giang Thành đầy hào hứng nói.
” Vậy ta đi, mọi người nghỉ ngơi nhé!” – Giản Sơ Mạn có chút luyến tiếc nhưng cũng đành chịu.
Ba người họ bước vào giữa sân tập.
So với những người khác y phục của họ khá đơn giản và rất tiện cho việc tập luyện.
Hạ Thất Phượng trong bộ trang phục này trong rất có nhân khí, không còn chút lạnh lùng cao ngạo nào.
Là cô ta trời sinh hợp với mấy việc đánh nhau chăng?…!Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng, khuân mặt lạnh lùng thanh thoát, đến từng bước đi cũng toát ra khí thế bất phàm.
” Được rồi A Phượng, chúng ta tập gì đây?” – Tiểu Ái hớn hở nói.
” Biến nó về dáng vẻ cũ đi.” – Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói rồi ném thanh kiếm đang cầm trên tay cho Tiểu Ái.
Thanh kiếm cao vỏ ngoài màu đen, khá dài.
Trên thân hình như có khắc chữ, Tiểu Ái cũng khó khăn lắm mới bắt được.
” Ấy! A Phượng ngươi tàn nhẫn thật.
Ta tốn nửa tháng mới biến cây trâm thối đó thành kiếm nên ngươi mới chịu dạy, giờ lại bắt ta biến nó về là cây trâm sao?” – Tiểu Ái tức tối trợn tròn hai mắt không thể tin những gì mình nghe được, trách móc Hạ Thất Phượng.
” Làm hay không?” – Hạ Thất Phượng lạnh nhạt nói.
” Được rồi ta làm.” – Tiểu Ái bức bối nói rồi ngồi bệt xuống nghiên cứu cách làm.
Nè, đừng có coi ta như vô hình chứ.
” Sư phụ, vậy con phải làm gì?” – Giản Sơ Mạn có chút rụt rè, nhất là khi thốt ra hai từ sư phụ.
Bởi vì người kia từng nói không có công nhận cô là đệ tử.
Sắc mặt Hạ Thất Phượng đột nhiên có chút trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Giản Sơ Mạn.
Tiêu rồi, mình chọc giận cô ta nữa rồi sao?
” Trời ạ, ánh mắt đó.
Muốn lấy đầu ta rồi sao?…!Ngươi tiến đến chỗ ta làm gì? Đừng qua đây đừng qua đây!” – Giản Sơ Mạn nội tâm hoảng sợ liên tục kêu gào nhưng cơ thể thì bất đồng, cứ như bị hai cục tạ 200 tấn đặt lên chân vậy, mặt mày thì sợ hãi nghệt cả ra.
” Đi theo ta.” – Hạ Thất Phượng sắc thái không đổi, điềm nhiên cầm lấy cây trâm trên tay Giản Sơ Mạn đâm nhẹ vào đầu ngón tay mình cho ra một ít máu.
Cây trâm này kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, toàn thân là ngọc nhưng lại trong suốt, dính phải chút máu lại hiện lên vài nét xoắn lượn bên trong thân, lại còn cảm thấy có chút phát sáng.
Nói cho dễ hình dung chính là giống như mấy viên bi xanh xanh đỏ đỏ mà lúc nhỏ hay chơi ấy.
Hạ Thất Phượng rất nhanh đem đầu trâm nhọn đó chấm nhẹ lên giữa trán Giản Sơ Mạn.
Tuy nhìn có chút đáng sợ, nói không đau là nói dối nhưng cơn đau chỉ là thoáng qua, giống như đang được bác sĩ dùng kim tiêm ngừa vậy.
Hơi có chút xót và đau nhẹ, có lẽ Hạ Thất Phượng đã quen với máu nên sắc mặt cô không đổi.
Làm xong liền đặt cây trâm vào tay Giản Sơ Mạn, dẫn cô đến chỗ một thân cây nhỏ một cách bình thản.
” Aiya, nóng nóng!” – Giản Sơ Mạn giật mình nói lớn.
Cây trâm trong tay đột nhiên nóng lên.
Nó khiến tay cô cứ như chạm vào nước sôi vậy.
Vừa nóng vừa đau nhói.
Với tính tình của cô thì chắc chắn là không cố chịu mà muốn buông cây trâm ra ngay.
” Vững tâm vào.
Cầm chắc, tập trung vào.
Ta chỉ làm một lần duy nhất.” – Hạ Thất Phượng vội chụp lấy hai tay cô, vẻ mặt chuyên tâm này khiến người ta lại cảm thấy dễ chịu hơn cái mặt đưa tang kia đấy.
Rất nóng đó.
Giản Sơ Mạn vì sợ bay đầu mà cố nhịn cầm chắc cây trâm, không dám để nó rớt rơi hay hư hỏng gì.
Hạ Thất Phượng thấy vậy mới nghiêm túc đứng dậy nghiêm người.
Cô ta nhẹ nhàng rút cây trâm trên đầu mình xuống.
* Vút * Tiếng vật phi nhanh trong gió.
* Cạch…..ầm *
Trời ạ, dạy ta hay là dằn mặt.
Chiêu thức này nếu thực hiện không phải chết người sao?
Giản Sơ Mạn ngớ người nhìn thành phẩm mà sư phụ của mình mới nhìn ra.
Thân cây lớn bên cạnh thân cây bé mà ban nãy người kia chỉ cô đã mất một mảng lớn.
Chỉ trong một lần phóng trâm cô ta đã khiến cả thân cây đó, bắt đầu từ điểm mà cây trâm xuyên qua đều bốc cháy.
” Ta là hỏa hệ, Tùy Trâm này dựa vào chủ mà sẽ mang sức mạnh khác nhau, không thể khống chế.
Ngươi phóng trâm vào thân cây kia, đến khi vỏ nứt ra là được.” – Cô ta chỉ đơn giản giải thích cho Sơ Mạn mấy câu liền quay người bỏ đi về chỗ cũ, bình thản húp trà đánh cờ với phu nhân.
Có vậy thôi mà cũng làm mình chịu nóng nãy giờ.
Phóng trâm thôi mà, chắc cũng không khác phóng kim châm là mấy.
Cái này thì dễ thôi, Nhan Linh Lung lúc trước ngày nào cũng bắt ta làm cái này.
Mà nếu vậy thì có cần khiến cây trâm nóng lên không, còn làm trán mình cứ còn âm ỉ cảm giác thốn thốn.
” Sơ Mạn cố lên.” – Nguyệt Ly đứng ở phía xa cổ vũ.
Giản Sơ Mạn chỉ đơn giản quay sang cười đáp lại.
Cái này cần gì phải cố chứ!
” Aiya, đồ đệ trưởng môn đúng là không dễ làm.
Vừa vào đề đã khó như vậy!” – Đường Sư và các sư phụ khác thở dài nói.
Có gì khó, xem ta này.
* Cạch….cạch….* Tiếng trâm cứng cáp vút đi chạm vào thân cây nhưng lại rơi xuống.
Cái quái gì vậy?
” Hạ Vy ngươi không nên xem thường đề bài như vậy? Đó là Tùy Trâm, thân cây ngươi đang phóng vào là Vạn Kiếp Mộc vô cùng cứng cáp.
Tùy Trâm vỏ rất cứng, thân cây này cũng vậy, đầu trâm lại nhỏ.
Ngươi không tập trung tìm cách trước thì cũng không có cách mà khiến vỏ của hai thứ này nứt ra đây.
” – Tiểu Ái có lòng tốt quay sang nhắc nhở.
” Ban nãy không phải sư phụ làm rất dễ dàng sao? Ta còn thấy nó cháy rụi nữa.” – Giản Sơ Mạn cứ cảm thấy có chút khó tin, nghi hoặc nói.
” Thật ngây thơ, vậy ngươi nhìn lại phía thân cây đó đi.” – Tiểu Ái phì cười thích thú, đắc ý nói.
” Hồi phục rồi!”
” Đúng vậy hồi phục rồi!”
Đúng thật, một mảng thân cây to lớn nãy bị cây trâm làm cho cháy rụi cũng đang dần dần hồi phục lại với tốc độ chóng mặt.
Như chưa có việc gì xảy ra.
” Chấp nhận đi, qua đây nghĩ cách với ta nè.” – Tiểu Ái cười mãn nguyện, giọng điệu giễu cợt nói.
” Đừng lơ là, trong một nén nhang làm không xong thì phạt chạy 30 vòng quanh Phục Linh Sơn, không cho ăn cơm.” – Hạ Thất Phượng tay nhàn nhã đánh cờ, miệng thì đầy chán ghét nói.
” Hả? Người không đùa chứ!” – Hai đứa trẻ gương mặt kinh hãi, 4 mắt trợn tròn quay về phía sư phụ mà hét lên.
” Phục Linh Sơn quy cấm lớn tiếng, làm xong phạt gánh nước.
Còn không mau chóng làm việc của mình.” – Hạ Thất Phượng đột nhiên lấy tay kê trán, che nửa gương mặt, thái độ gắt gỏng lạ thường nói rồi búng tay một cái.
A Sương từ phía sau nhanh chóng đem tới một bát hương đặt giữa sân, bên trong là 1 cây nhang đang cháy.
Vừa làm xong liền lập tức lui đi.
” Trời ạ, chết ta rồi.” – Hai người đệ tử lo lắng, cuống cuồng làm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
____Ngoài lề, lý do Hạ Thất Phượng gắt gỏng____
” Chiếu tướng, ta thắng.
9 quan tiền, đưa đây.” – Nhan Linh Lung hớn hở nói.
” Lần này là ta vây thắng, con hết quân rồi.
1 lạng vàng, mau đưa qua đây.” – Lại là Nhan Linh Lung.
” Thế bí rồi, con thua.
Mau đưa tiền ra đây.” – Vẫn là Nhan Linh Lung.
” Aiya con lại thua rồi.
Đại tướng quân trên chiến trường trăm trận trăm thắng lại đánh cờ dở tệ vậy sao? Xem ra Tiểu Thất Phượng sắp thuộc về ta rồi.
Thất Nhi nhà ta không ngờ là nhiều tiền như vậy đó nha.” – Vẫn là người ấy.
” Sư nương, người đánh nghiêm túc được không? Hay là người lại sắp hết tiền rồi.
Sư phụ nghe nói 1 tuần chỉ cho người một ít, để ngăn người tiêu xài quá đà.” – Hạ Thất Phượng bất mãn nói.
Bất mãn cũng phải, cờ tướng thì mã tướng gì muốn đi đâu thì đi, muốn ăn ở đây thì ăn.
Cờ vây thì trái phải ngang dọc, muốn nhảy đâu thì nhảy, chơi sai luật vẫn thắng.
Không chịu nhận là mình sai, lấy không ít tiền của Hạ Thất Phượng.
Tiểu Thất Phượng chính là nói túi tiền của cô, từ to căng mập mạp mà bây giờ đã xẹp đi đáng kể.
Là một người hiểu rõ quy tắc lại phải công nhận một người chơi bằng luật rừng thắng mình, gắt gỏng cũng phải.
Lại nghe nói mình chơi tệ nữa, trong lòng không khỏi có chút cắn rứt.
Còn tiền thì cứ thoải mái, cô không ngại.
Bình thường lên chùa thắp hương thấy hương từ từ rút dần là một việc hiển nhiên, nhưng bây giờ thì không. Chỉ có thể cầu nó đừng cháy nhanh quá, càng ngày càng rút ngắn rồi. Cái trâm quái quỷ này sao vỏ của mày còn chưa chịu nứt, cái thân cây chết tiệt kia nữa. Ném nãy giờ, vừa mỏi vừa nhức hết cả tay, lòng bàn tay thì như bị kim châm vào vậy.
* Cạch….cạch…cạch…* Giản Sơ Mạn hết lần này đến lần khác phóng cây trâm đi.
” A Phượng, ngươi có thể hay không cho thời gian dài ra một chút? Quá khó rồi, ta đã dồn linh lực lắm rồi mà không được.” – Tiểu Ái hằn học nói lớn.
Hạ Thất Phượng không đáp, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn Tiểu Ái. Túi tiền của cô ta bây giờ đã đặt hẳn lên bàn, tuy đã thất thoát đi nhiều nhưng bụng của nó vẫn còn được kha khá. Giữa cô ta và Nhan Linh Lung bây giờ không còn là đánh cờ mà đã chuyển qua mạt chược, tài xỉu, xúc xắc. Xem ra là bị Nhan Linh Lung dụ nữa rồi.
” Từ lúc nào tiên môn sơn phái đã thành chỗ bài bạc công khai rồi.” – Suy nghĩ trong đầu nhiều đệ tử.
” Ù rồi, chung tiền. “
” Con 7 ta 9, ta thắng. Chung tiền. Thất Nhi, đánh cờ đã thua, vậy mà vận may của con cũng thật là thảm. 10 ván chủ thắng 3, khi nào mới hòa vốn đây.” – Nhan Linh Lung đầy thích thú đập bàn cười nói vui vẻ.
” Sư nương, người đừng như vậy. Nghiêm túc một chút đi ạ. Người cần bao nhiêu con có thể cho người mà.” – Hạ Thất Phượng cố gắng giữ bình tĩnh nói.
” Đâu có, chúng ta chỉ là đánh cược công bằng thôi mà. Chơi giải trí thôi.” – Nhan Linh Lung cười cười đáp lại.
Vâng, chơi giải trí thôi. Người ta đi dạy đệ tử mình ở đây xếp lại bàn cờ rồi vờ như chưa có gì. Còn về phần kia, có lẽ là do Hạ Thất Phượng xui thật.
” Nhanh sắp cháy hết rồi. Sơ Mạn cố lên.” – Nguyệt Ly lo lắng nói lớn.
Mặt Giản Sơ Mạn tái mét, không nghe nổi một chữ rồi. Kịch liệt phóng trâm với tâm trạng đầy hỗn loạn, lực phóng cũng càng ngày càng mạnh hơn, nếu như mấy đòn đấy là phóng lên cơ thể người thì chỉ có đường chết.
Vỡ đi, vỡ ra đi mà.
* Cạch ….cạch…cạch…* Tiếng phóng liên tục.
Van ngươi đó, nứt ra đi.
Trong mắt của Giản Sơ Mạn lúc này chỉ còn có thân cây sần sùi có mấy lỗ nhỏ trên vỏ ngoài. Các lỗ nhỏ đó rất san sát nhau. Giản Sơ Mạn đang nghĩ rằng sẽ phóng vào cùng một chỗ, khi lực đủ mạnh thì thân cây và cây trâm cũng sẽ bị bào mòn mà nứt ra. Cô tập trung hết lực, nhắm chuẩn mục tiêu, lúc này chính là hoàn toàn nghiêm túc mà làm. Chuẩn bị ném đi.
” Hạ Vy cẩn thận.” – Tiểu Ái đột nhiên hốt hoảng hét lớn, lao lại ôm lấy Giản Sơ Mạn. Do bị gọi một cách bất ngờ nên cô quay mặt về phía Tiểu Ái, tâm trụ không vững bị Tiểu Ái đè ngã xuống đất.
* Vút…ầm…* Do bị bất ngờ ôm như vậy nên trâm đang trên đà phóng đi bị phóng về hướng khác, vô tình va chạm với thứ gì đó to lớn.
Trước mắt Giản Sơ Mạn là một mảng trời lớn sáng rực. Một người đàn ông cao to đang dồn một chưởng lực tấn công về phía cô, sát khí cũng như sát thương của nó rất mạnh, lỡ may dính phải thì nhẹ là gãy tay gãy chân, nặng là thịt nát xương tan, siêu sanh sớm.
Vẻ mặt cô run sợ, đồng tử co rút lại. Tiểu Ái ban nãy đột nhiên ôm cô, lấy tay che đầu cho cô là vì muốn bảo vệ cô. May mà vẫn còn cây trâm, bên trong nó chứa máu của Hạ Thất Phượng, vừa chạm phải linh lực của người kia liền tạo ra một tấm chắn che chở cho cô và Tiểu Ái.
* Lạch cạch..lạch cạch… lạch cạch * Tiếng thanh kiếm đen của Tiểu Ái run lắc trên mặt đất.
” Mau chạy.” – Tiểu Ái vội động linh lực thu thanh kiếm lại đỡ Giản Sơ Mạn lên vội kéo đi.
* Xẹt * Tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.
Đệ tử toàn phái rút kiếm ra đề phòng nhưng không ai dám manh động. Bởi vì họ biết, người tới gây sự danh phận rất cao. Đệ tử tu tiên, lấy nghĩa đạo làm chính nhưng vẫn phải kiêng nệ việc đụng chạm tới các danh gia vọng tộc, tránh gây hiềm khích cho gia phái của mình.
* Vút * Một tên khác mặc màu áo giống với người ban nãy cầm một roi mây dài đánh vào chân Tiểu Ái.
” A ” – Tiểu Ái bị đánh trúng đau đớn ngã xuống.
” Tiểu Ái không sao chứ?” – Giản Sơ Mạn theo phản xạ đến ráng lôi Tiểu Ái chân không thể động kia đi.
* Lạch cạch lạch cạch…vút…ầm * Tiếng vật từ phía Nhan Linh Lung và Hạ Thất Phượng bay đến.
* Bốp * hai viên xúc xắc, một viên đập mạnh vào giữa trán kẻ đánh roi vào Tiểu Ái, viên còn lại bay xuyên qua chưởng lực của tên kia, phá đòn của hắn, giáng cho hắn một lỗ thủng lớn ở lòng bàn tay.
” Bạch Hổ Quyền pháp Trương thị. Phục Linh Sơn ta phúc lớn được diện kiến. Không biết Trương lão tướng quân, gia chủ đương gia vì sao mà tới, không thể tiếp đón từ xa. Đáng chết đáng chết.” – Nhan Linh Lung đập bàn đứng dậy sẵn giọng đầy nghiêm nghị, có chút khinh miệt như đã dự biết trước điều này.
” A ” – Tên phát chưởng lực bị thương ở tay đau đớn hét lên. Máu chảy ướt đẫm, lòng bàn tay mất một mảng lớn còn đang dần cháy rụi, không khác gì lúc nãy Hạ Thất Phượng làm với thân cây kia.
Đôi mắt của Giản Sơ Mạn chứa đầy sự hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt cô thật khủng khiếp, đây là lần đầu cô thấy cảnh này. Dù rất sợ nhưng cô vẫn phải dùng tấm thân nhỏ bé của mình kéo lê Tiểu Ái đi. Nhưng lại mấy người khác dùm kiếm kề cổ giữ lại, mặt Giản Sơ Mạn lúc này đầy nước mắt, đầy hoảng loạn.
” Hỗn xược, Hạ Thất Phượng ngươi vừa được gọi là trưởng môn thì muốn làm gì thì làm sao? Người ta nói không sai, Phục Linh Sơn trưởng môn cuồng sát điên loạn, vì chức vị trưởng môn không tiếc rẻ giết hại đồng môn.” – Một lão già đã ngoài 50, dáng người mập mạp, mặt mày gian xảo tiến lên phía trước chỉ trỏ tay chân về phía mặt của Hạ Thất Phượng một cách thẳng thừng.
” Tại hạ Hạ Thất Phượng bái kiến Trương lão tướng quân. Không biết hôm nay cơn gió ngựa nào đưa cả gia phái hơn 50 người Trương gia đến đây, lại còn thượng sơn không báo trước. Vừa nãy có kẻ muốn hãm hại muội muội và đệ tử của ta, ta còn tưởng là ruồi nhặng phương nào không biết lượng sức muốn đến gây chiến liền cho hắn một chiêu. Không biết đó là môn sinh của Trương gia. Thật đáng tiếc.” – Hạ Thất Phượng ngữ khí không câu nệ, thể hiện sự khinh bỉ ra mặt.
” Ngươi!” – Đám người Trương gia tức đỏ mặt.