Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 30: 30: Phục Linh Sơn Loạn Cả Lên



” Giang cô nương, việc của điện ta chưa tới lượt cô quản.

Đệ tử nhà ta cũng chưa tới lượt cô ra mặt giúp, cô quản cho tốt cái gia phái của mình là được.

Mời rút tay cho!” – Tiểu Ái tiến đến chặn giữa Nguyệt Ly và Hạ Thất Phượng, dang hai tay ra che chắn cho chủ tử.
” Nguyệt Ly có việc gì từ từ nói.” – Lam Lan tiến đến khuyên ngăn.
Giản Sơ Mạn thấy tình hình có vẻ căng thẳng mới tiến đến kéo kéo Nguyệt Ly về một chút, tránh để cô ấy bị thương.
Những người còn lại ai cũng nôm nớp lo sợ.

Một bên là trưởng môn tính khí thất thường, sát phạt quyết đoán.

Một bên là tiểu thư của một gia tộc danh tiếng nhất thượng kinh.

Mà cái đáng lo hơn là Phục Linh Sơn chỉ mới vừa khôi phục lại, nếu Hạ Thất Phượng lỡ may muốn đánh nữa thì nơi này khó giữ mất.
” Thất Nhi! Giang Nguyệt Ly không được vô lễ, tên trưởng môn ngươi gọi thẳng được sao?” – Nhan Linh Lung nhìn qua rồi đến nghiêm mặt trách mắng Nguyệt Ly.
” Hạ phu nhân, con sai sao? Con quen biết người lâu như vậy chưa từng thấy người bênh vực vô lý như vậy! Rõ ràng là trưởng môn sai trước, là người ấy làm khó Sơ Mạn trước.

Làm như vậy khác Ngọc phi năm đó tu đạo lại đi tự ngược đãi người nhà.

Hai người cũng là họ Hạ, khác gì nhau chứ?” – Nguyệt Ly kiên quyết làm cho ra chuyện nói.
* Bốp * Một tiếng đánh rõ to vào mặt Giang Nguyệt Ly.
” Đừng nghĩ ngươi nhỏ tuổi thì muốn nói gì thì nói! Giang gia tiểu thư thì sao chứ! Ai cho phép ngươi nói bà ấy như vậy!” – Hạ Thất Phượng ánh mắt đầy lửa giận nhìn Nguyệt Ly như muốn ăn tươi nuốt sống nói.
” Ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta!” – Giang Thành bất bình liền rút kiếm chỉa về phía Hạ Thất Phượng.

Tất cả đệ tử Giang gia cũng làm theo.
” Hỗn xược, các ngươi đang chỉa mũi kiếm vào ai hả.

Tiểu thư nhà các ngươi học chữ không thông dám nhắc tới Ngọc phi, một cái tát đã là quá nhẹ rồi.

Biết Ngọc phi là ai không hả? Mau bỏ kiếm xuống.” – Liễu Hạo liền nghiêm túc quát mắng.
Đệ tử Giang gia mới có chút run sợ mà rút kiếm lại, Giang Nguyệt Ly vô cùng ấm ức nhìn Hạ Thất Phượng
Ngọc phi là ai? Là một vị đồng tu cũng là người dị tộc.

Nhan sắc của bà cũng vô cùng kinh diễm làm biết bao người chết mê chết mệt.

Là sư muội của Nhan Linh Lung cũng như Hạ Minh Sơn, giữa họ tình nghĩa keo sơn không đổi, vô cùng tôn trọng nhau.

Đời đời Hạ gia đều rất kính trọng bà, Tuyết Băng Nhĩ Linh.

Nhưng lại nghe nói năm đó vì muốn được đắc sủng và được hoàng đế để ý mà không tiếc thủ đoạn chia cắt quan hệ các nữ đệ tử, khiến Phục Linh Sơn loạn cào cào cả lên.

Mà lời đồn chỉ là lời đồn, không ai biết rõ bằng người trong cuộc.
” Chuyện đó có thể là ta sai.

Nhưng người cũng không thể cho mình là đúng.

Người để bạch khuyển ở trong điện, bắt Tiểu Sơ Mạn ra phòng củi, người quan tâm bạch khuyển lại chẳng thèm để ý muội ấy một cái.

Hôm nay người lại làm như vậy! Đây là đạo lý gì? Người làm như vậy, người ngoài nhìn vào khác gì nói Tiểu Sơ Mạn còn không bằng một con chó mà người nuôi.

Hai người đều là họ Hạ, vì sao phải đối xử với nhau như thế!” – Nguyệt Ly vẫn là nuốt không trôi sự uất ức này liền mạnh mẽ nói ra.
” Nguyệt Ly tỷ tỷ không sao chứ!” – Giản Sơ Mạn nhìn vết sưng đỏ trên má Nguyệt Ly, lo lắng hỏi.
” Nguyệt Ly ngươi không hiểu? Chuyện không phải như vậy!” – Lam Lan liền luống cuống nói
” Vẫn là ta chưa ném nó ra ngoài.

” – Hạ Thất Phượng dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Nguyệt Ly, giọng nói mang theo chút sát khí nói, rồi lập tức quay người bỏ đi về phía Hàn Băng điện, Nhan Linh Lung cũng vội đi theo.
” Trên đời lại có con người như vậy sao? Sơ Mạn, từ nay muội cứ đến ở chỗ ta.

Ta bảo cha ta lên nói chuyện với người ấy!” – Giang Nguyệt Ly quay sang ôm lấy Giản Sơ Mạn ân cần nói.
Nguyệt Ly không sao chứ! Khổ cho tỷ rồi, Hạ Thất Phượng kia thật đáng ghét.

Loại như cô ta đúng ra phải bị đâm chết trên sa trường lâu rồi.
” Đúng vậy, ở chỗ bọn ta.

Bọn ta bảo vệ muội!” – Mấy người đệ tử Giang gia nói.
Vẫn là Giang gia tốt nhất.

” Sao mà đệ tử bây giờ không có nghe lời khuyên của trưởng bối gì hết vậy?” – Mấy sư phụ kia cùng Giang Kiệt lắc đầu ngao ngán nói.
” Bỏ con bé ra!” – Tiểu Ái đột nhiên chạy tới đẩy mạnh vào vai Giang Nguyệt Ly.
Lực tay của người này xem vậy mà rất mạnh, khiến vai Nguyệt Ly đau điếng lùi về mấy bước, đến mức không đứng dậy nổi Tiểu Ái thì vội ôm lấy Giản Sơ Mạn.
” Bỏ cái tay độc ác của nhà các ngươi ra.

Chuyện nhà ta bọn ta, bọn ta tự giải quyết.

Đừng có xía vào.

Về mà bảo ca ca bảo phụ thân cô quản cho chặt cái gia phái cũng như cái tâm địa của mình đấy!” – Tiểu Ái rất tức giận, khẩu khí nặng nề nói.
” Ngươi dám xúc phạm cha ta!” – Nguyệt Ly cũng không vừa liền quát lại.
Mấy thượng phẩm thì vội đỡ Nguyệt Ly.
” Cuối cùng là sao chứ?…!Tuy Nguyệt Ly sai nhưng Tiểu Ái ngươi cũng không nói vậy được.

” – Lam Lan nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Ái.
” Ta sai sao? Rõ ràng bọn họ…a” – Tiểu Ái đang miệng đầy khẩu khí nói thì trên cổ tay lại phát sáng một vòng, nó khiến cô đau điếng không nói tiếp được.

Giản Sơ Mạn cũng vì vậy mà chạy thoát đến chỗ Nguyệt Ly.
” Nguyệt Ly, tỷ không sao chứ?…!Các người thật quá đáng.

Ức hiếp ta đã đành, lại còn đi gây sự chế giễu gia đình người khác.

Đó là đạo lý gì?” – Giản Sơ Mạn cũng đầy tức giận, theo bản năng mà quát tháo.
” Ngươi nói gì chứ! Hạ Vy ta cho ngươi 1 cơ hội.

Bước về bên đây, những lời ngươi vừa nói ta sẽ không để tâm đến nữa!” – Tiểu Ái có chút kinh ngạc, ánh mắt đe dọa nói.
” Ta không về.

Là các người ức hiếp người quá đáng trước.

Làm vậy khác gì bọn người Trương gia chứ.

Chủ thì đánh người, tớ thì đẩy người.

Thấy tỷ ta dễ ức hiếp quá rồi đúng không? Cái chức danh đệ tử trưởng môn đó ta căn bản không thèm.

Đừng có coi ta là người nhà của các người!” – Giản Sơ Mạn liền đáp không chút suy nghĩ.
Trùi, mình ngầu vãi.

Mà mình làm đúng mà.

Đánh người vô cớ còn xúc phạm gia đình người ta nữa.

Ta cá chắc các ngươi sau này tiêu rồi.

Sau này tỷ ấy đăng đế ta sẽ bảo tỷ ấy chém bay đầu các người.

Bồi thường cho cái mông của ta.
” Hảo! Được lắm, ngươi sau này sẽ phải hối hận.

Đến lúc đó thì muộn rồi.

A Sương A Tú, dọn một phòng cho cô ta.

Kẻo người ngoài nói nhà ta ức hiếp người khác.

” – Tiểu Ái hai mắt tức đến muốn nổ tung lớn tiếng nói.
” Tiểu Ái, không được đâu!” – A Sương liền lo lắng nói.
” Sao lại không được.

Ta là Hàn Băng điện tiểu chủ.

Để người ta nói xấu chủ tử của mình như vậy được sao?…!Dọn chỗ cho cô ta.

Phòng rộng và đẹp nhất….!Đệ tử các điện tập luyện ôn kinh thư cho kĩ vào.

Kẻo có ngày, ác tâm làm loạn!” – Tiểu Ái đay nghiến nói rồi bỏ đi.
” Con người kì quặc! Cả họ đều kì quặc.

Ta thấy Giang tiểu thư nói đúng mà!” – Mấy đệ tử xì xào.
Còn trưởng bối chỉ biết bất lực giữa dòng đời, không nói nên lời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 30: Từ từ phân tích.



” Này! Có chịu nghe lời một chút không hả?” – Cẩm Yên có chít nóng giận hét lên.

Đám đệ tử đang nháo nhào bàn tán lập tức im re. Đứng ngay ngắn thẳng hàng lại.

” Thù này không báo Giang gia ta sao ăn nói với tổ tiên! Trưởng môn thật sự quá đáng, trước giờ chưa ai dám đánh kên mặt của Nguyệt Ly đấy!” – Giang Thành bực tức nói.

* Bốc * tiếng gõ đầu, là Giang Kiệt gõ đầu hắn một cái rõ to.

” Đệ có phải là đệ tử mà gia chủ cưng nhất không? Hay là học nhiều quá nên lẫn rồi. Tu tiên tam đại cấm kỵ là gì quên rồi sao? Ngọc Phi còn dám nhắc đến, lại là còn ở Hạ gia. Đánh vậy là còn may đấy. Dù sao trưởng môn cô ta cũng là người dị tộc. Báo cái gì mà báo chứ!” – Giang Kiệt nghiêm túc, bày ra vẻ mặt khó chịu chỉnh đốn đệ đệ của mình.

” Nhưng đây là xúc phạm tôn nghiêm Giang gia ta!” – Giang Thành liền lập tức phản bác.

” Giang công tử ngươi không hiểu. Việc này để lộ ra ngoài Giang tiểu thư không chỉ đơn giản là 1 cái tát đâu. Ngọc Phi hiện tại là phi tử được hoàng đế yêu thương nhất, lời này truyền đến tai người thì cả Giang gia gánh tội không hết đấy!” – Lam Lan nhẹ nhàng phân tích cho chúng hiểu.

Nghe câu cuối sắc mặt chúng mới thu lại chút hung hãn háo thắng của mình.

” Tiểu Hạ cô nương, Giang tiểu thư. Hai người xem mà đi xin lỗi với trưởng môn đi! Đừng để ảnh hưởng xấu giao hảo đôi bên.” – Lam Lan quay sang xoa đầu Giản Sơ Mạn nói.

” Vì sao ta phải xin lỗi chứ! Tuy việc đó là Nguyệt Ly tỷ tỷ sai. Nhưng mà chuyện ta bị chèn ép đâu phải là giả. Vả lại bọn họ còn nói xấu Giang gia, đẩy Nguyệt Ly thì tính là gì? Tuy là người cùng một nhà nhưng không thể thấy sai mà cứ theo được!” – Giản Sơ Mạn mặt đầy vẻ khó chịu nói.

Ta quyết định rồi, thà chịu bị trừ điểm chứ không gặp cô ta. Con người tính tình thất thường như vậy, ở càng gần càng nguy hiểm. Dù sao cũng chỉ trừ phân nửa, ta về sau từ từ cày lại.

” Tiểu nha đầu, các ngươi đó chính là có cái nhìn hạn hẹp. Chèn ép ngươi? Người ấy chỗ nào chèn ép ngươi!” – Cẩm Yên khó chịu ra mặt, tặc lưỡi nói.

” Cô ta phân biệt đối xử với ta, ép ta ra phòng củi, không chịu dạy ta, lúc nãy còn cố ý ném ta còn gì?” – Giản Sơ Mạn mạnh mẽ đáp lại.

” Phân biệt đối xử? Giữa người vừa mới quen biết và người vào sinh ra tử với người ấy thì phải khác biệt chứ! Từ lúc người thượng sơn, Tiểu Ái đã luôn bên cạnh, lúc bị người khác ức hiếp cũng là nó tìm cách giúp người. Lúc đó ngươi ở đâu? Lấy tư cách gì đòi hỏi. Vả lại trưởng môn vốn đã lạnh lùng như vậy, đâu phải ngày một ngày hai là đổi được, niềm nở với ngươi. Làm ngươi té, không dạy ngươi? Hôm qua ngươi thượng sơn không phải đã thấy người thương tích đầy mình sao? Bọn ta tham chiến nhưng chỉ đánh với một mình người, linh lực dù tiêu hao hay vết thương có sâu cỡ nào cũng không bằng người ấy. Đánh với 12 phương diệc, còn đi đứng bình thường đã là đáng mừng rồi…. Còn về việc ngươi ở phòng củi, không phải hôm qua các ngươi đều bàn luận rôm rả rằng Hàn Băng là điện cấm sao? Sao bây giờ một chút cũng không hiểu. Đúng là ngu dốt!” – Cẩm Yên máu dồn lên não, tức giận xả một tràng dài.

” Cẩm Yên! Bình tĩnh, giữ hình tượng!” – Lam Lan bất lực nhắc nhở.

” Nhưng mà con bé này nó như muốn cãi tay đôi với ta vậy!” – Cẩm Yên lập tức đáp lại.

Mấy người xung quanh thì nghe chửi đến đơ người, mặt nghệt cả ra, nhất là Giản Sơ Mạn, vì người đó nhìn thẳng vào cô mà chửi mà.

Văn phương diệc của Phục Linh Sơn nổi tiếng hiền hậu nho nhã. Ăn nói rất được lòng người, mích lòng ai càng là việc không thể. Còn như Cẩm Yên là không ngán ai, thẳng như ruột ngựa, như búa bổ rìu bay. Cô ta là xác văn hồn võ hay sao ấy. Nhưng mà lời nói lại rất có lý.

Rõ ràng hôm qua thương tích của Hạ Thất Phượng rất nặng. Giản Sơ Mạn còn từng nghĩ cô ta lết ra ngoài như vậy là do muốn chết sớm nữa đấy. Linh lực thì do đánh với nhiều người mà tiêu hao gần hết, đến dáng vẻ bình thường còn không giữ nổi mà biến thành dị tộc còn gì! Vậy thì lúc nãy làm Giản Sơ Mạn té là do linh lực cô ta không đủ lại không muốn bị phát hiện. Chuyện phân biệt đối xử nói vậy nghe cũng rất có lý, dù sao Giản Sơ Mạn cũng vậy, chăm chăm cho Giang gia hơn chứ cũng ngó ngàng gì đến cô ta đâu. Còn việc điện cấm lại càng đúng. Qua nay ai cũng nói vậy mà. Nhưng mà cuối cùng là nó có thứ gì mà Hạ Thất Phượng và Tiểu Ái ở được còn Giản Sơ Mạn thì không?

“Hôm qua về điện gặp phải cô ta là ở ngoài sân, có khi nào bên trong điện có ẩn tình không nhỉ?” – Giản Sơ Mạn thầm ngẫm nghĩ.

” 2 người xem xem mà đi xin lỗi đi. Nếu có việc gì thì Thành Cực gánh không nổi đâu, mà cả phái ta cũng không được vui nữa!” – Giang Kiệt điềm đạm nói.

” Nhưng mà việc nói xấu Giang gia thì sao?” – Giang Thành vẫn cố chấp phản bác.

” Đệ không nhớ cô ta cũng là tướng quân sao? Trên chiến trường có thù oán gì thì đệ biết được chắc.” – Giang Kiệt bày ra vẻ mặt thất vọng nói.

” Các ngươi còn chỉa kiếm về phía người ấy đấy! Liệu mà tính toán đi!” – Liễu Hạo lập tức chọc ghẹo thêm.

Mấy lời này của các vị trưởng bối quả thật là có đạo lý. Có phải mình đã quá nóng vội kết luận rồi không? Nhưng mà…cũng là do sư phụ trưởng môn này quá sức khó ưa thôi mà. Nhan Linh Lung nghiêm khắc nhưng ít nhất vẫn có chút ấm áp. Hạ Thất Phượng chính là bản nâng cấp của bà ấy, vừa hà khắc vừa lạnh lùng, lại còn bonus thêm cái tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa ai biết mà lần. Mỗi lần giận lên mình còn tưởng tượng được cảnh đầu rơi khắp nơi nữa. Uổng cho một gương mặt đẹp.

Mặt đưa tang à mặt đưa tang, Tiểu Ái ơi là Tiểu Ái, nếu như là thật đúng như vậy! Ban nãy ta cư xử tuyệt tình trước mặt Tiểu Ái, bây giờ còn mặt mũi nào để về gặp họ nữa. Giản Sơ Mạn à Giản Sơ Mạn, sau này mày phải biết nghĩ một chút, trước giờ luôn được người ta nuông chiều quen rồi. Hạ Thất Phượng là con người như nào mà chiều mày chứ. Bây giờ không cẩn thận thì liệu mình còn sống tới lúc Nguyệt Ly đăng đế được không chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.