Thật à, đến xuyên không cũng không trốn được cái kiếp xui xẻo này sao.
Cái số đen đủi này.
Cái cảnh tượng bị xung điện để trải nghiệm cảm giác chết đi…OMG, tha cho tôi đi.
Lúc bé bị điện giật xém chết còn chưa đủ sao.
Lão thiên gia trêu nhân.
Tôi khóc cho ông coi.
” Vậy là không qua rồi.
Hạ gia chỉ có 1 người cũng không giữ nổi.
Quá thảm rồi!” – Mấy đệ tử bàn tán.
” Tiểu Sơ Mạn không sao.
Đừng buồn, đợi ta lên núi 6 tháng rồi sẽ về chơi với muội…!Không có gì phải buồn, muội đã rất dũng cảm rồi.” – Nguyệt Ly tiến đến ôm lấy Giản Sơ Mạn, dịu dàng vỗ về.
Ở nơi đây, ngoài cảnh đẹp và trai đẹp ra thì chỉ có tỷ là đối tốt với ta.
Tỷ tỷ hiền dịu ấm áp của ta, đừng hắc hóa mà.
Hay là ở lại chơi với ta đi.
Như vậy ta sẽ đỡ sợ hơn.
Mạng của nữ chủ là mạng vàng đẫy, nhất định sẽ bất tử.
6 tháng, ta biết sống qua 6 tháng làm sao đây.
Trước đó còn phải tìm cách đối phó với cái hệ thống nữa.
Tâm trạng của Giản Sơ Mạn tụt dốc không phanh, mặt mày u ám nặng trĩu không ngóc lên nổi.
Cô quay người cầm theo tay nải lủi thủi bước theo sau đoàn người phải rời đi.
Từng bước từng bước nặng chịt.
* Gâu…gâu…gâu…* Tiếng chó sủa rền vang cả một ngọn núi.
* Xào xạc…vút…vút…* Tiếng tứ chi chạy nhanh trên mặt đất, từ trên cao vun vút chạy tới.
Một con chó lớn lao nhanh từ đỉnh núi xuống.
Mấy đệ tử liền rút kiếm ra phòng vệ.
” Không được giết nó, cũng không được làm nó bị thương.
Nó là linh khuyển có qua tu luyện.
Chắc là kết giới bị lay động nên trốn ra ngoài thôi.” – Ngụy Lãng vừa nhìn thấy nó liền có mấy phần hoảng hốt nói lớn để mọi người lùi lại.
* Grừ…gâu…gâu…* Linh khuyển lông trắng như tuyết vô cùng hiếm thấy, vừa tiềm ẩn nhiều bí mật vừa thông minh.
Nó đã muốn làm gì cũng là có chủ đích hết, hoặc là chủ nhân sai bảo, ngoài ra thì không tuy hứng mà làm hại đến con người.
” Trời ạ! Cuối cùng là xui đến mức nào mới có thể khiến chó từ trên đỉnh núi lao xuống muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Ta đi rồi cũng không được sao?” – Giản Sơ Mạn nhìn con chó lớn trước mặt run sợ nghệch người ra
Bạch cẩu lúc này có chút hung hãn sủa lớn, nó chạy tới trước mặt Giản Sơ Mạn từng bước ép cô lùi về sau một bước.
Giản Sơ Mạn từ sau lần gặp chó của lúc mới vào đây đã rất sợ chó.
Sợ nó cắn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn rất yêu động vật.
Nói chung đó không phải nỗi sợ là 100% ghét bỏ.
” Tiểu Sơ Mạn cẩn thận…!lùi về sau…!Nó không làm hại con người đâu.
Có lẽ ban nãy nhìn thấy cảnh máu đổ đầu rơi kia nên bị hoảng sợ mới như thế.
Muội cứ cẩn thận vào, lùi lại.” – Lam Lan từ từ chấn an Giản Sơ Mạn.
” Có chuyện gì vậy?” – Một giọng nữ nghiêm nghị từ phía dưới chân núi bước đến.
” Dược Tiên Nữ!” – Ai ai nhìn thấy cũng phải cúi chào.
” Phu nhân cứu con!” – Giản Sơ Mạn nhìn thấy bà ấy liền òa lên mà khóc rồi lao tới nhảy lên người bà ấy ôm lấy không buông.
Người xung quanh ai cũng hết sức ngạc nhiên.
Dược Tiên Nữ nổi tiếng hà khắc lạnh lùng, gia quy Hạ gia rất chú trọng tôn nghiệm và hình tượng, người như Hạ phu nhân chính là tuân theo quy củ, không thân thiết với con người.
Ánh mắt đó sắc lạnh khiến ai cũng sợ, vậy mà một nha đầu 5 tuổi dám trèo lên người bà ấy như vậy, bà ấy còn không kéo ra.
” Tiểu Sơ Mạn xuống đi, đừng làm càn.
Qua đây với tỷ!” – Nguyệt Ly có chút lo lắng nói.
” Không đâu, ta sợ nó lắm!” – Giản Sơ Mạn khóc mếu máo ôm chặt lấy cổ bà ấy.
* Gâu gâu gâu * bạch linh khuyển quay về phía Hạ phu nhân mà sủa làm Giản Sơ Mạn thêm phần sợ hãi, bà ấy thấy vậy mới dùng tay vỗ về đôi chút.
” Phu nhân, ban nãy đỉnh Phục Linh có chút biến loạn, có lẽ đã làm linh khuyển này hoảng sợ nên mới hung dữ như vậy, dọa Hạ tiểu cô nương, kinh động tới phu nhân.
Chúng đệ tử sẽ cố giúp nó định thần lại.” – Lam Lan nho nhã nói.
” Không sao, đừng sợ…!Linh khuyển này là thượng phẩm linh thú, rất có linh tính.
Trận máu đổ mưa rơi kia không khiến nó bị hoảng sợ được đâu.
Mấy linh thú khác cũng không có xảy ra chuyện gì.
Có lẽ nó xuống đây là vì có việc gì đó.” – Hạ phu nhân thở dài nói.
” Có chuyện gì được chứ?” – Đệ tử xung quanh bàn tán.
Không hiểu sao lúc này linh khuyển không náo nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi rất hiền lành.
Lam Lan nhìn sắc mặt của Hạ phu nhân liền hiểu, tiến đến bế Giản Sơ Mạn trên tay rồi lùi lại.
Nhan Linh Lung từ từ ngồi xuống xoa đầu v.uốt ve linh khuyển.
Nếu như không phải ban nãy nó sủa loạn đầy dữ tợn thì nó quả thật là một con bạch cẩu vừa đẹp vừa ngoan, nhất là đôi mắt…!vô cùng lanh lợi.
” À…!thì ra là ngươi.
Tiểu Ái, 3 năm không gặp ngươi cũng lên đến được thượng phẩm rồi.
Thất Nhi gặp ngươi chắc là rất vui nhỉ!…!Sao đây? Ở đây có việc gì sao?” – Hạ phu nhân v.uốt ve một hồi rồi vui vẻ cười nói.
Dựa vào đâu chứ, lúc trước nhận nhiệm vụ làm bà ấy cười.
Ta làm hết sức còn không được, lại còn bị trừ 100.
Vậy mà một con chó lại có thể làm bà ấy vui như vậy, mắt còn đầy ý cười không hề miễn cưỡng.
Giản Sơ Mạn đây còn thua một chó sao?
* Gâu…gâu…gâu…* Tiểu Ái sủa lại vài tiếng dường như là đáp lại.
Nhan Linh Lung có lẽ là nghe hiểu được liền có phản ứng lại: ” Đã nghiệm thạch rồi à.” – Bà ấy lạnh lùng hỏi.
” Dạ vâng! Bọn con chuẩn bị dẫn mấy đệ tử này lên núi.
Còn nhóm còn lại thì tự xuống núi ạ.” – Lam Lan nhanh chóng đáp lại.
” Hạ Vy ngươi rớt rồi!?! ” – Nhan Linh Lung chầm chậm nói.
Giản Sơ Mạn không dám đáp chỉ biết cúi mặt không dám nhìn thẳng vào bà ấy.
Rõ ràng là được Dược Tiên Nữ chỉ dạy mà lại thế này, đúng là quá hổ thẹn rồi.
” Đợi đã, nghiệm thạch…!nghiệm thạch của con bé đó!” – Một đệ tử gần đấy hoảng loạn thốt lên.
* Gâu…gâu…gâu…* Linh khuyển hướng về phía linh thạch mà sủa đầy mừng rỡ.
” Nghiệm thạch hắc sắc, Hạ gia – Hàn Băng điện, trưởng môn đại nhân Hạ Thất Phượng.” – Lam Lan liền báo lại.
” Hả?…May mắn vậy sao?…Nhưng mà là Hàn Băng điện đó, người này lạ quá điện tốt không ở.
Cái điện đó bỏ hoang lâu năm không ai dùng, hàn khí vây quanh.
Rất là ghê rợn đó!” – Mấy đệ tử bàn tán.
[ Nhiệm vụ đã qua, trừ 100]
” Tại sao chứ?” – Giản Sơ Mạn có chút kinh ngạc.
Bình thường thì không hoàn thành sẽ bị trừ đúng như đã báo và hiển thị là không qua, lần này đã qua lại bị trừ.
[ Quý khách không tự mình để hoàn thành nhiệm vụ mà nhờ vào người khác giúp!]
“Cũng phải, lần này mình không có toàn tâm nỗ lực để làm.
Nhưng mà người giúp mình là ai chứ.”
[ Sự thiếu năng nổ thực hiện nhiệm vụ này sẽ ghi nhận lại, mọi hành động làm thay đổi cốt truyện trong vô tình hay cố tình của quý khách đều phải trả phí đền bù.
Hãy phát triển tuyến nhân vật của mình thật tốt sẽ được xóa bỏ!]
” Cái quan trọng là ta không biết cái cốt truyện nó ra sao nữa”
[ Những thông tin mật ám đều đã xuất hiện.
Tiếp theo quý khách cần tạo thiện cảm với nữ chủ còn lại.
Hệ thống chính chuẩn bị sửa chữa thành công.
Chúng tôi sẽ dừng hoạt động trong vòng 3 tháng để tu bổ dữ liệu.
Mong quý khách chú ý từng tiểu tiết để không đi sai so với nguyên tác.]
” -_- Really? Đùa nhau á! Xem mấy bộ tiểu thuyết khác hệ thống tuy có quá đáng nhưng cũng rất tận tình.
Hệ thống các người có chủ quản là người chơi hệ gì vậy? Tức chết ta rồi!” – Giản Sơ Mạn tức giận quát còn hệ thống thì vẫn cứ off
Xem ra từ nay phải chú trọng từng việc rồi. Nhưng mà có phải là nếu như hệ thống không hoạt động nữa… xì… như vậy không phải mình tự do rồi sao!? Lúc trước toàn sợ phạm quy tắc này kia, giờ thì còn ai ở đó mà canh chừng đâu mà sợ. OMG, xem ra ông trời đã bắt đầu thương mình rồi.
Nhan Linh Lung bảo có việc phải lên núi giải quyết nên tiện đi cùng chúng đệ tử. Nói đi cũng phải nói lại, cái danh đệ nhất tiên phái của Phục Linh đúng là không phải nói cho oai. Họ thật sự rất nổi tiếng, lại còn có cảnh sắc Phục Linh Sơn này rất đẹp. Thiên địa dung hòa, nơi này tiên khí ngút ngàn như vậy, đúng là rất thích hợp để tu luyện. Thậm chí nơi đây còn dạy ra rất nhiều tiên nhân nổi danh, pháp lực cao thâm. Chỉ tiếc bây giờ chỉ còn lại mấy người, lại còn không nhận tông phái, mỗi người ở một con đường riêng. Haizzz
Ngọc Lộ Môn – cổng chính vào khu vực Thượng sơn, Ngọc Lộ là ý nói đến từng bậc thang trên con đường dẫn tới đây đều được lót bằng những viên ngọc sáng. Đến cổng này còn được làm bằng ngọc đầy bắt mắt.
” Trời ạ! Phục Linh Sơn giàu đến vậy sao? Nếu như mình bị đạp xuống núi có thể bẻ lấy một góc nhỏ làm phí hao tổn thanh xuân không? Mù mắt chó rồi, muốn trào máu quá. Mình đã đạp chân lên thứ gì vậy” – Giản Sơ Mạn càng nhìn thì trong lòng càng hoảng hốt, mấy đệ tử khác thì chỉ kiểu có chút thích thú, còn đạp thì cứ đạp, đi thì cứ đi.
” Phục Linh Sơn chia làm 3 khi vực, hạ sơn, trung sơn và thượng sơn. Đường thì chỉ có một lối thang từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Hạ sơn bậc thang chỉ là đá thô, trung sơn thì được mài kĩ càng dễ đi nhưng mà là bạch thạch, còn từ trung sơn đến thượng đều là bằng ngọc. Các ngươi phải nhớ thật rõ, ngẫm thật kĩ ý nghĩa của chúng. Tránh để sau này, chuốc họa.” – Minh Hạo và An Phong thay nhau nói một cách cười khổ bất lực.
” Đường là đường, khác nhau gì chứ! Thiên hạ ai chẳng biết Phục Linh Sơn vốn rất giàu, là linh sơn đó. Những thứ này đều là sẵn có không phải sao?” – Có mấy đệ tử khó hiểu bàn tán.
” Nhưng mà cũng keo thật, đúng ra nên lót tận dưới chân núi, vậy mới oai chứ!” – Mấy đệ tử nhỏ tuổi vẻ mặt tự hào đắc ý hất cằm nói.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải…
” Ấy Giang huynh. Ngụy huynh, An huynh!” – Liễu Hạo từ phía sau sơn môn nhìn thấy liền gọi.
” Thành Cực điện chủ!” – Mấy đệ tử liền lập tức cúi chào.
” Ấy ấy. Đệ tử có tội, ban nãy không thấy tiên chủ. Đệ tử bái kiến Nhan tiên chủ.” – Liễu Hạo lúng ta lúng túng, vẻ mặt nơm nớp lo sợ nói.
” Còn biết chào ta… Ta tưởng Liễu phương diệc lớn rồi, có uy thế rồi thì quên ta rồi chứ?” – Nhan Linh Lung sắc mặt không đổi, ý nói chăm chọc.
” Đệ tử không dám!” – Liễu Hạo run rẩy sợ hãi cúi xuống một góc 90°.
” Miễn lễ. Bao năm rồi vẫn không có chút tiến triển. Mãi ham chơi, ta không đến thượng sơn thì con không biết sợ phải không?” – Nhan Linh Lung thở dài đầy nghiêm nghị nói.
” Đệ tử không dám!” – Liễu Hạo lập tức thẳng người nhưng vẫn không hết lo sợ trong lòng đáp.
Tiếng danh của Dược Tiên Nữ đúng là không phải đùa. Khó có tiếng, ai ai cũng phải sợ, phải kiêng dè. Nhìn phong thái của bà ấy là đã thấy sự khác biệt của tôn với ti rồi.
” Không phải nói nơi này mới chiến loạn tan nát rồi sao? Sao mà không nhìn ra một chút nào giống lúc nãy vậy?” – Mấy đệ tử thắc mắc.
” Các ngươi còn muốn nó như nào hả? Bọn ta phải cực lực độ khí mới được đó. Mệt muốn chết.” – Một thượng phẩm gần đó tức giận nói.
” Xin mọi người đợi một chút, Dược tiên chủ xin thứ tội. Có lẽ vẫn còn chưa xong nên như thế này. Ít lâu sẽ chỉnh đốn lại ngay. Thất lễ với người rồi!” – Lam Lan tiến lên phía trước lễ phép thưa với Nhan Linh Lung.
Không biết mắt nhìn kiểu gì? Cảnh sắc đúng là không sao, một vệt máu cũng không có. Nhưng mà người thì không được như vậy. Người thì bầm giập te tua, kẻ nằm la liệt dưới đất, tiếng rên rỉ cầu cứu, tiếng khóc lóc phủ đầy nơi đây, có khác gì là từ chiến loạn mới ra chứ.
Thậm chí là còn có xác người bị đánh đến tơi tả lăn đến dưới chân của Nhan Linh Lung nên Lam Lan mới phải nói như vậy.
” Người đâu?” – Nhan Linh Lung không để tâm chỉ nghiêm túc quay sang hỏi Liễu Hạo.
” Nhân??? Người nào ạ???” – Hắn không hiểu hỏi lại.
* Gâu…gâu…gâu…* Bạch linh khuyển đi theo nãy giờ ngoan ngoãn bỗng sủa lên mấy tiếng rồi tiến lên phía trước, hướng mắt về một hướng chờ đợi.
” Trưởng môn không được. Hàn Băng là điện cấm, người không thể vì nóng vội mà tùy tiện chọn bừa được. Năm nay người cũng nhận đệ tử đấy. Tiểu đệ tử biết phải làm sao?… Người quay về đi, chúng ta chọn lại. A Sương chỉnh y phục cho người, người không thể như vầy đi ra ngoài được. Vết thương còn chưa được xử lí.” – Một giọng nữ nài nỉ khó khăn và chật vật từ phía xa vang lên.
4 thị nữ và một cô gái thân đầy thương tích, bụi bậm lấm lem đầy mặt. Không thể nhìn rõ dung mạo. Khắp người đầy máu, chỉ mặc một bộ áo hết sức đơn giản như người làm nông đã bị rách tươm tiến đến. Như vậy còn cố lết ra ngoài làm gì, sợ mình sống lâu quá sao? So với những người khác cô ấy chính là người bị thương nặng nhất. Họ bảo cô ta về điện cũng phải. Chờ đã… trưởng môn…!!!
Cô ta lê lết từng bước tiến tới chỗ mọi người, chân đã bị thương, còn bị thị nữ vây quanh vẫn cố tiến đến:
” Ngọc của ta đâu?” – Cô ta túm lấy cổ áo Liễu Hạo, khuân mặt lạnh lùng không đổi nhưng ấy mắt thành khẩn chờ đợi.
Giọng nói này, sao lại mang đến cảm giác thân thuộc vậy.
” Trưởng môn, người nên đi trị thượng trước đã. Ta tìm được sẽ đưa đến cho người. Ta hứa!” – Liễu Hạo cũng có chút giật mình quýnh quáng nói.
” Hừ… Ngươi đừng vội đắc ý, tuy đã lên được trưởng môn nhưng ngươi mãi mãi không gặp lại được mảnh ngọc đó đâu. Vì một cái ngọc bội cỏn con mà đồ sát đệ tử Trương gia. Ta xem ngươi thế nào ăn nói với thiên hạ.” – Phế trưởng môn và Thanh Hương điện chủ cũ bị đánh đến thân tàn ma dại, bị đệ tử của Liễu Hạo áp giải sau lưng, kiêu ngạo nói.
* Ngoằm * Bạch linh khuyển nghe vậy liền chạy đến ngoặm lấy tay của tên phế trưởng môn đáng ghét ta.
Cái cắn khiến hắn đau điếng vùng vẫy, hất bạch cẩu xuống đất.
” A… Đau chết ta. Cái tên điên này, ngươi nói mà không giữ lời!” – Bạch khuyển ngã xuống liền hóa thành một cô gái, giọng nũng nịu tức giận nói.