Mặc Nguyệt thong thả quay về viện của mình, mặc cho Mặc Liên sống chết không rõ. Nàng ta tự làm tự chịu, kiếp trước chính tại cái hồ đó Mặc Liên đã đẩy nàng xuống nước, cuối cùng sốt cao không khỏi, cũng nhờ Như Mộng tìm được đại phu bằng mấy lượng bạc vụn mới cứu nàng một mạng.
Mặc Nguyệt về tới viện thì Như Mộng đi ra, nàng hớn hở cười :
-” Tiểu thư, người về, làm nô tỳ lo gần chết.”
-” Ừm…. Như Mộng vào đây. “
Nàng cũng cười đáp lại Như Mộng, cả hai đang định đi vào thì đột nhiên một giọng nói nghẹn ngào làm cho quay đầu lại. Ngọc Thương thân mình đầy vết thương bầm tím, tuy rằng mấy vết bị Mặc Nguyệt đánh chảy máu đã được băng bó lại nhưng vẫn cố bày ra bộ dáng cảm thấy đáng thương cho nàng xem :
-” Tiểu thư, phu nhân sai nô tỳ qua đây chăm sóc tiểu thư.”
Dưới lớp khăn che mặt, môi nàng cong lên, đây là Thuân thị phu nhân không muốn bất kỳ ai biết chuyện nàng đánh nha hoàn sao, cũng thú vị lắm, xem như bà ta chưa mất hết nhân tính của một người làm mẹ với nữ nhi không bao giờ nhận được quan tâm này đi, Như Mộng phía sau hai tay âm thầm siết chặt, khi thấy các vết thương trên người Ngọc Thương, nàng mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.
Mặc Nguyệt ánh mắt trào phúng, hướng Ngọc Thương công khai công kích trắng trợn :
-” Ngươi là nha hoàn của bổn tiểu thư, phải phục vụ hầu hạ một mình chủ tử là bổn tiểu thư, từ khi nào thì lại thành phu nhân rồi ?”
Ngọc Thương liền lập tức phản bác, giọng điệu vấn đáng thương như cũ :
-” Tiểu thư, trước đó nô tỳ là người của nhị tiểu thư.”
Mặc Nguyệt không thèm nghe nàng ta phản bác, nháy mắt với Như Mộng. Như Mộng cũng không phải kẻ ngu ngốc mà là rất thông minh, liền hiểu tiểu thư có ý gì, đi lên giáng một bạt tay ngay mặt Ngọc Thương khiến nàng ta lảo đảo ngã bịch xuống đất.
Mặc Nguyệt tầm khen, Như Mộng ra tay rất ngoan độc tuy rằng chưa xuất toàn lực.
-” Ồ, nhị tiểu thư, trước đó là nha hoàn của nhị tiểu thư, bây giờ ngươi không nhìn lại xem ngươi là người của ai ?”
Như Mộng cất cao giọng, trong lòng thực rất hả hê.
-” Đi làm sạch sân vườn đầy cỏ này đi, làm không xong thì tốt nhất đừng ăn cơm.”
Nàng cảnh cáo xong, phất tay áo cùng Như Mộng đi vào bên trong bỏ lại Ngọc Thương đang ngơ ngẩn.
Đùa ,tuy rằng sân viện không rộng nhưng số lượng cỏ thì miễn bàn, một mình nàng ta làm đến ngày mai còn chưa xong huống chi trên mình còn đầy vết thương, lại không được ăn cơm, Ngọc Thương uất ức lên tận trời mà không dám nói gì, sợ chạy tới phu nhân kêu oan thì lại bị Mặc Nguyệt đánh tới chết. Ngọc Thương âm thầm hỏi thăm rốt cuộc là nàng ta đã tạo nghiệt gì để giờ phải hầu hạ một chủ tử như vậy.
Mặc Nguyệt vào phòng khoá chặt cửa lại, nói với Như Mộng :
-” Như Mộng, ngươi có muốn tu luyện không ?”
Ngày hôm đó, cả phủ Mặc đại gia tộc náo loạn đến gà bay chó sủa. Nhị tiểu thư rơi xuống nước, nha hoàn đứng bên cạnh chỉ thấy một bóng đen lướt qua, không biết là kẻ nào có cấp bậc có thể đẩy người xuống nước mà ở bên cạnh lại có một người. Tất nhiên sẽ bỏ qua phế vật đại tiểu thư, bởi vì tất cả đều cho là không có khả năng một phế vật lá gan nhỏ xíu lại đi tu luyện.
Đêm buông xuống, che lấp đi ánh sáng của Mặt Trời. Mặc Nguyệt lấy trong tủ ra một áo choàng đen đã cũ, Như Mộng cũng mang về một bộ y phục hạ nhân. Khoác áo choàng dài che giấu mặt cho tiểu thư, Như Mộng thắc mắc hỏi :
-” Tiểu thư muốn ra ngoài sao, nô tỳ đi theo người nhé ?”
-” Không cần, ngươi tu luyện như thế nào rồi ?”
Như Mộng chỉ tủm tỉm cười không đáp, chạy ra ngoài trông chừng Ngọc Thương.
Mặc Nguyệt phi thân ra cửa sổ, tới một khu rừng nàng đáp xuống. Nàng đây chính là muốn săn yêu ma cùng ma thú lấy tinh hạch để kiếm tiền.
Bỗng nhiên có tiếng lá cây khiến nàng quay lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân mặc hắc bào thương tích đầy mình đi ra khó khăn tựa vào gốc cây.
Lòng nàng như mách bảo, cứu nam nhân thần bí kia sẽ có lợi vô cùng.