Ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân đầy cỏ rậm trong viện của Mặc Nguyệt. Khuôn viên nhỏ hẹp, căn nhà cũ nát nhưng vẫn không thể che lấp khí thế bức người của nữ tử đang dựa lưng vào cánh cửa, ba ngàn sợi tóc tùy ý buông thả, khuôn mặt không chút son phấn, một thân bạch y tuy cũ và có nhiều đường chắp vá mà vẫn tôn lên vẻ kiều mị xinh đẹp, đôi mắt phượng khép hờ, không rõ ý nghĩ lại càng kiều diễm hơn nữa.
Như Mộng ngơ ngẩn nhìn Mặc Nguyệt, tiểu thư nhà nàng sao có thể đẹp như tiên thiên hạ phàm vậy nhỉ, e rằng đệ nhất mỹ nhân cũng không sánh bằng nàng.
Thấy Như Mộng chăm chăm nhìn mình, nàng không khỏi cười phá lên, lúc này Như Mộng mới hoàng hồn, chớp mắt vô tội nhìn Mặc Nguyệt nói :
-” Tiểu thư, không phải lỗi của nô tỳ nha, là tiểu thư quyến rũ nô tỳ trước.”
Mặc Nguyệt uy hiếp :
-” Có thôi không kẻo ta móc mù mắt ngươi bây giờ .”
Như Mộng cười tươi rói lon ton chạy đi mất. Nàng khẽ thở dài.
Nàng thật vui khi có Như Mộng bầu bạn bên cạnh. Nhắm mắt, nàng cười cho bản thân. Bỗng dưng Như Mộng chạy ngược trở lại, thấy nàng vân đạm phong kinh, Như Mộng cứ tưởng thấy tiên giáng trần, không nói lên lời nào.
-” Lại có chuyện gì xảy ra ?”
Mặc Nguyệt một lần nữa kéo nữ tử trước mặt từ cõi tiên về. Như Mộng không biết vì sao sắc mặt lại âm trầm hơn bao giờ hết, gằn mạnh từng chữ :
-” Lão thái thái may y phục cho các tiểu thư .”
Nàng nhướng mày :
-” Ồ, rồi sao ?”
-” Lão thái thái cố tình may cho tiểu thư một bộ y phục màu lam, thiết kế đơn giản lại không có đồ trang sức đi kèm.”
Như Mộng rít lên, giận dữ gần như bộc phát toàn bộ.
-” Tiểu thư, Viêm Tần vương không thích màu lam, rõ ràng….”
Mặc Nguyệt đánh gãy lời nói của nàng :
-” Như Mộng, ai nói với ngươi Xích Viêm không thích màu lam ?”
Như Mộng ngẩn người. Chưa kịp hồi phục tinh thần liền bị Mặc Nguyệt kéo đi :
-” Nào, chúng ta đi lấy lễ phục !”
_ Ôn Thọ viện _
Du thị mình đầy trang sức ngồi ở ghế chủ vị, dưới là toàn bộ tiểu thư thứ nữ. Mặc Nguyệt tiến vào hành lễ :
-” Thỉnh… thỉnh… thỉnh an la…lão thái…thái…”
Nàng một khăn lụa che giấu dung nhan, cử chỉ luống cuống sợ sệt. Du thị phất tay, vẻ mặt đầy chán ghét. Như Mộng đỡ nàng ngồi xuống ghế, không nói gì chỉ biết cúi đầu.
Du thị không dài dòng lập tức nói vào chủ đề chính :
-” Ta đã may y phục cho mấy đứa, cung yến tổ chức chính là vì Viêm Tần vương đại thắng trở về, các quý tộc hoàng thất sẽ tề tựu đến. “
Nghĩ đến yến tiệc, lão thái thái Du thị mừng không kiềm được cười không ngớt.
Bình phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, bà ta ho nhẹ, gật đầu bảo thị nữ đưa cho Mặc Liên một bạch y cùng trang sức làm từ vàng nguyên chất :
-” Mặc Liên con lấy bộ bạch y và trâm bạch liên từ bảo ngọc lưu ly này đi, thêm vòng cổ ngọc trai nữa.”
-” Vâng. “
Mặc Liên nhu thuận đáp.
Mặc Nguyệt dưới khăn che đã cố gắng kiềm chế không cười thành tiếng. Bạch y ? Trang sức vàng và ngọc trai chói loá ? Muốn câu dẫn Xích Viêm sao…hay Thiên Dạ ? Đừng đùa, Thiên Dạ có khi sẽ cắn câu nhưng Xích Viêm thì đừng hòng.
Nhưng Du thị sẽ để đệ nhất tài nữ Mặc Liên đi câu một hoàng tử không được sủng ái ? Mặc Nguyệt dám khẳng định đây là muốn câu dẫn Xích Viêm. Như Mộng khẽ nói nhỏ vào tai Mặc Nguyệt :
-” Tiểu thư, Mặc Liên đây là…”
-” Ừ, đáng tiếc chúng không hiểu rõ Xích Viêm rồi.”
Không ai phía sau thấy nàng cười, duy chỉ có Như Mộng là thấy rõ ý trào phúng trong lời nói của nàng.
-” Mặc Lệ y phục vàng và trâm cài hình thiên điệp xinh đẹp rất hợp với con.”
-” Mặc Tâm hợp với màu cam nhạt và búi tóc họa uyên .”
-” Mặc Mai màu hồng phấn cùng trâm hoa mai nạm ngọc trai thật kiều diễm.”
Tới phiên nàng, cũng không nói gì mà tất cả ánh mắt khinh thường đều nhìn nàng. Mặc Nguyệt một chút vẫn cúi đầu không để ý.
Không nán lại, tất cả giải tán khỏi Ôn Thọ viện. Đi nữa đường, nàng bảo Như Mộng về trước còn mình thì rẽ tới hồ nước trong khuôn viên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mặc Liên đang đứng ở bên hồ. Mặc Nguyệt không nhiều lời , trực tiếp vận dụng ám linh căn ,đạp nàng ta xuống hồ.