Y Y: Cô gái không có lòng kiên nhẫn tới đây!
Y Y định 888 vote mới up chap này nhưng xem ra xa vời quá. Không ai thèm vote nên nhục quá tự đi up chap này luôn…. Bách nhục xuyên tâm!!! ???
=========
– Tú Tú?
– Đúng vậy! Lúc nãy huynh có nhìn thấy một cô nương cao chừng này, mặc y phục màu trà, tóc búi hai bên thế này này, mặt tròn mắt to rất đáng yêu không? – Thành Hải huơ huơ tay diễn tả.
– Có phải đôi mắt… Nam Phương…
– Đúng! Đúng rồi!
Tịch Đàm từ trong đám y phục bị ướt lúc nãy lấy ra một ống tre đựng tranh. Cũng may đầu ống bịt rất kín, lúc nãy mưa gió như vậy mà bên trong chỉ có phần miệng ống bị ẩm nhẹ mà thôi.
Tịch Đàm lấy ra cuộn tranh nhỏ, cần thận vuốt thẳng rồi đưa cho Thành Hải xem.
– Có phải là trông như thế này không?
Tịch Đàm không giỏi vẽ chân dung. Nhưng hắn đại loại vẽ ra được mấy đặc điểm cơ bản của nàng, tuy không có được thần sắc nhưng ít ra vừa nhìn liền nhận ra được.
Thành Hải bất ngờ hết nhìn tranh rồi lại nhìn Tịch Đàm.
– Yến Lạc huynh, đây là… huynh quen muội ấy sao?
Yến Lạc Tịch Đàm không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Nói quen thì hắn thậm chí còn chưa biết được tên họ nàng. Nói không quen thì càng không đúng. Hắn đến cả cái bớt dưới ngực nàng… Hơn nữa đùi của nàng… E hèm!
– Tình cờ nhặt được của nàng vật này! – Tịch Đàm cuối cùng quết định đem chủ đề nói chuyện hướng về Yến Lạc Bội Ngọc.
– Nếu ta nhớ không lầm, vật này huynh đã đưa cho An Dương tiểu đệ….
– Ta cũng có chuyện muốn hỏi huynh, ta trở lại Khải Vân Thành liền không tìm được huynh, An Dương thế nào rồi?
– An Dương, đệ ấy….
*
Bên kia Tịch Đàm và Thành Hải đang ôn lại chuyện xưa thì bên này Nhiễm Phi Nhiễm đã về tới Nhiễm phủ.
Thật may trong lúc hoảng loạn đó, nàng vẫn còn chút tâm trí, cắt đuôi được Yến Thanh Sơn.
Về đến phòng của mình, nàng mới thật bình tâm lại. Nàng bây giờ với Yến Lạc Tịch Đàm không có quan hệ gì cả. Chỉ cần nàng kiên trì không gả cho hắn, đời này của nàng bình an rồi…
– Ngươi là ai? – Lục Trúc vừa đi vài định quét dọn thì thấy một cô nương cả người ướt sũng ngồi trên giường của tiểu thư.
– Lục Trúc! Ôi a! Lục Trúc!
Nhiễm Phi Nhiễm lao tới chụp lấy Lục Trúc, làm cho Lục Trúc mất đà, cả hai ngã lăn ra.
– Lục Trúc à! Không sao chứ? – Nhiễm Phi Nhiễm lúc ngã xuống vẫn không quên đưa tay ra đỡ cho đầu của Lục Trúc không bị đập xuống nền gạch.
– Tiểu thư? – Trời đất quỷ thần thiên địa ơi tiểu thư sao lại tơi tả thế này?
– Lục Trúc à! – Nhiễm Phi Nhiễm bắt đầu ôm Lục Trúc cứng ngắt.
– Tiểu thư! Ngộp thở! – Lục Trúc bắt đầu hoảng loạn, dạo gần đây tiểu thư hay bất thình lình u buồn rồi ôm nàng than thở mãi. Không lẽ tiểu thư ra ngoài bị nam nhân gạt tình rồi??? Ôi! Phi phi phi! Không được nghĩ bậy!
Nhiễm Phi Nhiễm vẫn cứ nằm ườn ra đó không chịu dậy. Mãi đến một lúc sao mới ngóc đầu lên nói với Lục Trúc:
– Bánh bao hình như lại lớn thêm rồi!
Trời ạ! Người ngó xuống mà coi tiểu thư ra ngoài học mấy nam nhân thô bỉ kia nói lời thô bỉ kìa!
Thật ra bánh bao của tiểu thư còn lớn hơn….
Ahhh, tại sao nàng cũng bắt đầu suy nghĩ thô bỉ như vậy… Các ma ma nói bánh bao chủ để nuôi em bé, không được tùy tiện chạm vào hay nghĩ tới mà.
(Y Y: Lục Trúc à, hình như đó là lời các ma ma dạy những bé trai để nó không đi sàm sỡ các bé gái đó… sao em cũng học theo chi vậy:v)
Phi Nhiễm nhìn vẻ mặt vặn vẹo ra đủ thứ trạng thái của Lục Trúc mà cười hì hì. Nàng đứng dậy mở làn mây ra. Rồi nhờ Lục Trúc đi chuẩn bị nước để tắm cho mèo con.
Lục Trú và Hồng Đình luôn thắc mắc tại sao tiểu thư không giống những tiểu thư khác nuôi chim cảnh, nuôi thỏ, nuôi cá,… đặc biệt tiểu thư còn rất ghét chim, tất cả các thể loại chim. Làm cho Lục Trúc và Hồng Đình còn tưởng tiểu thư ghét động vật. Không ngờ hôm nay mới biết tiểu thư thích mèo.
Lúc Lục Trúc ôm chậu nước đi vào thấy thêm con rắn xanh đang uốn uốn éo éo chơi với tiểu thư nàng lại suýt ngã đập đầu. Tiểu thư nhà nàng quả có chút khác người.
– Sợ sao? – Nhiễm Phi Nhiễm nhìn một màng “tiên nữ vấp váy suýt hôn mặt đất” của Lục Trú mà không nỡ trêu muội ấy – Nó là rắn độc, nhưng rắn độc không có nghĩa là sẽ tùy tiện hại người đâu…
– Tiểu… tiểu…. tiểu…..
– Em muốn đi nhà xí thì cứ đi đi! – Phi Nhiễm phá lên cười.
– Tiểu thư!
– Ha ha ha!
….
Nhiễm Phi Nhiễm cẩn thận tắm cho mèo con nhỏ xíu, sau đó cẩn thận lau khô. Lại dặn dò Lục Trúc cho nó ăn rồi mới mang theo rắn xanh đi tắm.
– Ta sẽ mang hai ngươi đến gặp một người rất tốt, người đó sẽ yêu quý các ngươi… chúng ta tuy có duyên, nhưng không thể ép tất cả mọi người tin chuyện “rắn độc không hại người” được. Hơn nữa nha đầu Hồng Đình rất sợ rắn, thấy rắn liền ngất. Cho nên ta làm như vậy ngươi không giận chứ?
Nàng nói với rắn xanh, nàng thật sự tin rằng nó “hiểu” tiếng người.
Nhưng mà, là ai đã nói với nàng câu “Rắn độc không có nghĩa là nó sẽ tùy tiện hại người” vậy nhỉ?
*
Yến Thanh Sơn hiện giờ rất đau khổ. Hắn đuổi theo vị cô nương kia. Không ngờ nàng trực tiếp quay lại giao đấu với hắn. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ điểm huyệt hắn.
Nhiêu đó chưa hết, hắn bị điểm huyệt đứng dưới mua tầm tã thì cũng thôi đi. Ai dè từ đâu xuất hiện một lão ăn mày. Lão ăn mày lột luôn quần của hắn một cách không thương tiếc. Mặc cho hắn cầu xin, gã ăn mày chỉ trùm một cái áo mưa bằng rơm phủ lên người hắn. Hắn lạnh không sợ chỉ sợ thất thố mà thôi.
Yến Thanh Sơn chỉ còn nước cầu xin trời phật cho mau qua thời gian để hắn giải huyệt đạo. Cũng may đây là con hẻm nhỏ không ai qua lại…
– Này! Vị ở đằng kia sao lại đứng dưới mua như vậy? Không sợ Thiên Lôi à? – hắn nghe phía sau có giọng một cô nương.
Cô nương à, ta sợ cô còn hơn Thiên Lôi đó. Ngàn vạn lần đừng qua đây!
– Hửm? Sao vậy? – cô nương kia đã đứng trước mặt hắn. Cô nương đó cầm dù màu đỏ, y phục màu hồng phấn, gương mặt thật rất xinh đẹp.
Có lẽ ông trời muốn trêu ngươi nên ngay lúc đó rất là “hảo tâm” vụt một cái. Cơn gió lốc qua đem tấm áo rơm lột xuống. Khỏi cần nói cũng biết “phong cảnh” trên người Yến Thanh Sơn lúc này đang hiện ra “không một chút che đậy” trước vị cô nương kia như thế nào.
Im lặng như tờ!
Yến Thanh Sơn không dám mở mắt. Hắn đang khóc hai dòng lệ trong lòng nghĩ đến viễn cảnh sau đó. Bị dân chúng xúm lại đập chết vì nghĩ hắn là đạo tặc hái hoa chẳng hạn….
Nhưng mà lâu lắm không nghe nàng thét lên cũng không bị nàng đánh mắng…
Yến Thanh Sơn hé mắt ra thì thấy nàng đang mím chặt môi, mặt đỏ như quả cà chua, hai tay chật vật trùm áo lên cho hắn rồi điểm mạnh hai cái giúp hắn giải huyệt đạo.
Sau đó nàng cúi xuống cầm giỏ đồ để dưới đất lên. Cắm đầu chạy.
Yến Thanh Sơn định gọi nàng nhưng chợt nghĩ lại gọi nàng rồi sẽ nói cái gì đây? Cuối cùng hắn đành ngậm ngùi đau thương trở về.
“Không sao đâu! Nam nhi chi chí, bị nàng thấy hết có là gì…. Nàng mới là người thiệt thòi! Nàng mới là người thiệt thòi! Hư hư hư!”
*
– Sao vậy? Ta cũng đâu có trách phạt gì ngươi…
– Thiếu gia…. Thanh Sơn….
Yến Lạc Tịch Đàm nhướn mắt lên, chờ đợi xem Thanh Sơn nói gì. Nhưng cùng tên nhóc đó vẫn ấp a ấp úng.
Sau đó bỏ đi thực hiện nhiệm vụ.
Tịch Đàm mệt mỏi thổi tắt đèn nằm xuống giường. Lúc nãy cô vừa la mắng hắn một trận vì tội làm vết thương toát ra lại còn tách khỏi Thanh Sơn trong lúc cơ thể đang suy yếu này.
Hắn thật sự hành xử quá lỗ mãng rồi. Chuyện tìm Tú Tú vốn dĩ có thể gác lại sau, nhưng hắn cẫn cứ không chịu được mà chạy đến đó. Nhưng nếu hắn không chạy đến, có phải Nhiễm Hải Đường kia thật sự đánh trúng nàng không? Nàng võ công không tệ, tại sao hôm nay lại như vậy, bị thương sao???
Còn có, tại sao nàng lại nhìn hắn như vậy? Tại sao ánh mắt đó rét lạnh mà lại bi thương đến vậy?
—–
Yến Lạc Tich Đàm bị cảm giác như vật gì đó như hai hạt tròn đều đặn cấn vào bắp tay của hắn. Không rõ là thứ gì nên Tịch Đàm cảnh giác hướng tay ra thăm dò. Bắp tay liền bị hai vật mềm mềm ép lên. Hắn dần tỉnh táo, nghe được tiếng hô hấp đều đều.
Ai lại lẻn lên giường của hắn?
Yến Lạc Tịch Đàm tức giận mở mắt ra chống tay ngồi dậy. Sau đó hắn trơ ra mấy giây rồi té lăn xuống đất.
Bởi vì trên giường là một cô gái, hơn nữa nàng còn không có mặc y phục. Cả thân người trắng như sữa nổi bật trên nền nệm tối màu. Nàng ta nằm nghiêng người, cả một tấm lưng trần bị ánh trăng chiếu lên càng trêm chói mắt. Cái mông vểnh cao không chút tì vết lọt ngay vào tầm mắt hắn. Hơn hết lý do khiến hắn ngã từ trên giường chính là do gương mặt bị mấy lọn tóc che đi không ít kia. Là Tú Tú.
Yến Lạc Tịch Đàm đứng đậy chạy ra ngoài lain phát hiện bên ngoài không có ai cả, mọi vật tối đen. Hay đúng hơn hết là chỉ có căn phòng này tồn tại giữa hư không.
“Lại là xuân mộng sao?”
Hắn thở dài.
Lợi dụng nàng trong mơ một lần chưa đủ, bây giờ hắn còn lợi dụng nàng lần nữa sao?
Yến Lạc Tịch Đàm thở dài đem chăn phủ kín thân thể non mềm của nàng. Hắn tuy là nam nhân có dục vọng, đứng trước cảnh đẹp như vậy không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Nhưng chung quy nàng chính là người hắn không nên chạm đến, dù chỉ là trong giấc mộng…
Đêm khuya thanh vắng, giấc mộng đem hết năng lực tạo nên một Tú Tú hoàn mĩ như thật trước mặt hắn xong liền cạn năng lượng. Cho nên sách ở trong phòng đều là giấy trắng, mực cũng không có. Đến cái ghế ngồi cũng dần mờ đi rồi biến mất. Hắn sợ đến cái chăn và y phục trên người hắn cũng dần biến mất luôn…
Cũng may đến khi cái chăn gần như trong suốt. Hắn bị dinh dính của mình làm tỉnh lại.
Bất lực trước người bạn nhỏ không biết kềm chế của mình. Tịch Đàm xấu hổ đành đổ lỗi cho “ai kia”.
“Rốt cuộc nàng là yêu nghiệt phương nào sao cứ đến phá giấc mộng của ta…?”
Câu từ thì trách móc, nhưng biểu cảm lại là áy náy không yên…
—–
22.06.2018
Phong Điệp Y