Tú Tú nhún chân nhảy vào phía giữa bầy chó hung dữ. Trên tay mang theo một cái làn mây nhanh chóng “hốt” mèo con bỏ vào. Về phần con rắn xanh, nàng cũng không biết giải quyết thế nào. Nàng từ nhỏ không sợ rắn nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Nàng xác định con rắn này là rắn độc, bởi có thể thấy rõ đầu nó hình tam giác, cộng thêm đôi mắt có con ngươi hẹp dài như một đường gạch. Nàng cũng không thế nào đọc được cảm xúc của loài vật. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng tay chưởng nhẹ cho mấy con chó vây quanh bị văng ra xa một chút. Hy vọng con rắn “hiểu” được nàng không phải kẻ thù.
Nhưng ngoài cả sự mong đợi của nàng, con rắn hạ thân mình xuống trường nhẹ tới cạnh nàng, chui vào cái làn mây. Lúc nó tiến tới, đầu óc nàng căng như dây đàn vì sợ nó sẽ bất chợt tấn công.
Bầy chó bắt đầu nhào tới. Đến gần nàng mới phát hiện bầy chó này không phải chó hoang. Lông chúng bóng bẩy thân mình săn chắc, rõ ràng là chó của nhà giàu có. Hơn nữa chúng hình như được huấn luyện khá tốt, tấn công nàng rất có “quy tắc”.
Có điều náo loạn một phen, bầy chó không những tấn công nàng mà còn làm cả con hẻm nhốn nháo.
Nàng đường đường là Tam tiểu thư Nhiễm gia, ở giữa chợ đánh nhau với chó quả thật có hơi ê mặt một tí, cũng may bây giờ nàng là Tú Tú, chứ nếu để phụ thân biết được nàng đi ức hiếp chó giữa chợ thế này thì ngày tháng sau này của nàng sao còn có thể tự do tự tại.
– Mọi người! Mau đuổi đám chó này đi đi! Hàng quán của chúng ta bị chúng nó làm hư hết mất! Một thẩm thẩm nào đó lên tiếng, sau đó xách dao chặt thịt ra huơ huơ hù dọa đám chó. Mọi người bắt đầu cầm gậy cầm chổi lên định cùng nhau đuổi đánh.
– Ai dám!
Thanh âm lảnh lót vút lên. Mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra thanh âm.
Xa xa có một vị cô nương áo màu hồng phấn, tóc búi cầu kỳ, trang sức lấp lánh vừa nhìn là biết sinh ra trong nhà phú quý đi tới.
Tú Tú híp mắt quan sát.
“À! Ra là Nhiễm tam tiểu thư!”
Đúng vậy! Nàng ta cũng là Nhiễm tam tiểu thư. Nàng ta là Nhiễm Hải Đường. Nếu tính ra chính là chị họ của Nhiễm Phi Nhiễm. Có điều Nhiễm Phi gia của Nhiễm Phi Nhiễm với Nhiễm gia kia đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, thề coi nhau là người dưng nước lã.
– Nha đầu thối kia! Ngươi ôm gì đó. Mau đem qua đây! – Nhiễm Hải Đường ra lệnh.
Tú Tú vờ như không thấy, không nghe, tiếp tục bước đi chậm rãi không có vẻ gì nao núng.
– Nha đầu thối! Người đâu! Bắt nó lại! Lấy cái giỏ kia cho bổn tiểu thư!
– Dạ!
Gia đinh phía sau hùng hùng hổ hổ đi tới. Tú Tú xoay người lại, đưa tay ra phía trước cười cười nói:
– Cô nương đây vì sao ban ngày ban mặt lại ra lệnh cướp bóc đồ của tiểu nữ đây như vậy?
– Cướp? Ngươi dám bảo ta cướp? – Nhiễm Hải Đường cao vút giọng lên hỏi – Ta là đường đường là Nhiễm tam tiểu thư của Nhiễm phủ, ta còn cần cướp sao?
Bốn chữ “Nhiễm tam tiểu thư” của Nhiễm Hải Đường nói ra trơn tru ngọt ngào mà Tú Tú nghe sơn gai ốc!
– Nhiễm phủ? Chẳng hay Nhiễm phủ của vị cô nương đây nói là Nhiễm phủ có “thơm” hay Nhiễm phủ không “thơm”? – Tú Tú lại cười cười nói.
Nghe đến đây, Nhiễm Hải Đường giận đến xanh mặt. Xung quanh bắt đầu bàn tán, dễ dàng nghe được có vài tiếng cười khúc khích.
– Hỗn láo! – Nhiễm Hải Đường giận đến đỏ cả mặt mày, bị người ta cười chê khinh bỉ trực diện như vậy chính là lần đầu.
Kể ra lời nói của Tú Tú chỉ là muốn hỏi, đó là Nhiễm phủ hay Nhiễm Phi phủ mà thôi.
(Chữ Phi trong tên của Nhiễm Phi gia là 馡 có nghĩa là thơm ngát)
Nhưng cả kinh thành này, và có lẽ cả Đại Phù này đều biết là Nhiễm gia mấy trăm năm trước cùng với Nam Phương gia phò trợ Vệ gia lên làm đế vương tộc. Năm đó hễ nhắc đến Vệ gia chính là nhắc đến mưu lược âm trầm, thâu tóm lòng người. Nhắc đến Nam Phương gia chính là nhắc đến sắc đẹp câu nhân, tinh thông thiên tượng. Còn Nhiễm gia chính là văn võ song toàn, anh hùng lại đa cảm, mà đặc biệt chính là người Nhiễm gia hầu hết bẩm sinh đều có mùi hương đặc trưng trong cơ thể. Mùi hương đó tương truyền đã dùng để điều khiển lý trí kẻ địch, giúp được đế vương không biết bao lần.
Có điều, từ sau khi Nhiễm Phi lão tổ tách mình ra khỏi Nhiễm gia, tự lập nên Nhiễm Phi gia bây giờ thì phía Nhiễm gia bên kia không hề sinh ra một người nào có được mùi hương đặc thù nữa. Giang hồ bát quái đồn đại rằng, Nhiễm gia đó thật sự không phải huyết mạch Nhiễm gia, biểu ca của Nhiễm Phi lão tổ chính là do nương hắn tư thông với nam nhân bên ngoài mà sinh ra, cho nên không thể nào có được mùi hương, con cháu của hắn lại càng không thể có.
Nhiễm gia bên kia tuy nói với người ngoài trong phủ sinh ra được các cô nương công tử có mùi hương, còn lấy tên hoa đặt tên cho. Nhưng những ai tiếp xúc rồi liền biết được, mùi hương đó là do hương liệu đắp tẩm lên chứ không phải tự sinh ra.
Bởi vậy câu hỏi đơn giản của Tú Tú lại chính là đả kích rất lớn với Nhiễm Hải Đường. Nàng ta tên là Hải Đường nhưng trên người thật không có mùi hoa hải đường. Lại đối mặt với câu hỏi mang tính chất lăng nhục tổ tiên như vậy, mặt nàng ta sắp đỏ như tôm luộc rồi.
“Là người nghĩ nhiều quá rồi, ta vốn có ý đó đâu!”
Tú Tú bĩu môi tự nhủ.
“À, thật ra ta đúng có ý đó thật!”
Nàng lại cười cười. Nụ cười đó trên mặt Tú Tú chính là đâm vào tử huyệt kiêu hãnh của Nhiễm Hải Đường.
– Đập chết ả cho ta!- Nhiễm Hải Đường quát to giữa chợ. Đám gia đinh còn chần chừ thì bầy chó, vốn là chó mà Nhiễm Hải Đường nuôi, đã nhanh chóng nghe lệnh nhào vào đinh cắn xe Tú Tú.
Tú Tú không định dây dưa, nàng nhón chân định thi triển khinh công bỏ đi.
Bụp bụp bụp!
Oảng oảng oảng!
Nàng nghe vài tiếng bụp, nhìn lại đã thấy mấy con chó đáng thương gào lên ngã trên mặt đất. Mấy tên gia đinh đang chạy tới cũng năm la liệt ra đó, kẻ ôm bụng người ôm chân, bắt đầu kêu cha gọi mẹ vì đau đớn.
“Không biết là ám khí từ đâu tới mà lại vô cùng chính xác. Dù chỉ là mấy cục sỏi nhỏ!” – Tú Tú nhặt sỏi lên cảm thán.
– Đa tạ! – nàng nói thật to giữa phố, người kia không xuất hiện, hẳn là có lý do, nàng cũng không dây dưa thêm làm gì. Vậy là xoay người định đi.
Không ngờ loay hoay mãi lại nên phát hiện mây đen vần vũ nãy giờ. Nàng vừa bước đi hai bước mưa đã trút xuống. Lo sợ con mèo nhỏ trong làn mây bị ướt, nàng rút ra một cái khăn to ngồi xổm xuống bao cái làn mây lại, chỉ chừa chút chổ cho hai con vật có thể hô hấp.
Mưa lớn dần, hạt mưa nặng nề lộp bộp rơi khiến cho giác quan của nàng bớt đi mấy phần nhạy bén. Không phát hiện được phía sau có một cây gậy đang hướng về nàng mà đập mạnh xuống.
Bốp!
Tú Tú giật mình quay lại. Sau lưng nàng có một bóng dáng cao cao của nam nhân. Tấm lưng rộng che hết tầm nhìn. Nàng cúi người nghiêng đầu qua nhìn thấy Nhiễm Hải Đường buông cây gậy gỗ xuống đất, rơi thẳng xuống cũng nước tạo tên âm thanh lộp bộp cộng với tiếng nước tóe ra.
– Ngươi! – Nhiễm Hải Đường bị kinh hách xong liền lấy lại tinh thần. Từ thắt lưng lấy ra đoản kiếm – Tránh ra đừng nhiều chuyện! Bổn tiểu thư vừa rồi chỉ muốn đập chết con nha đầu thối kia thôi, bây giờ lại muốn đâm chết ả rồi! Còn cản ta đâm luôn cả ngươi!
– Nhiễm gia đúng thật là tốt đẹp! – nam nhân kia khinh bỉ nói.
Tú Tú giật mình, giọng nói này sao lại quen đến như vậy. Nhưng mà tiếng mưa làm thính lực của nàng suy yếu đi một nửa, cũng làm đầu óc nàng bị mụ mị đi, không tài nào nhớ được.
– Muốn chết!
Nhiễm Hải Đường gào lên rồi hướng tới nam nhân kia tấn công. Nhiễm Hải Đường trong người có chút võ công. Tự thấy mình dư sức đanh lại nam nhân thư sinh trói gà không chặt kia.
Không ngờ nam nhân đó cũng không bình thường, chiêu nào tới cũng hóa giải được. Nhiễm Hải Đường bực tức chuyển hướng định đâm vào nha đầu thối đang ngồi thừ lừ như pho tượng dưới mưa.
Tú Tú cảm thấy lạng lẽo quá. Mỗi khi trời mưa nặng hạt nàng đều thấy lạnh, thẩm sâu trong tâm trí nàng có những hoài niệm không vui với những tiếng mưa lớn lộp độp liên hồi. Nếu có Hồng Đình ở đây, muội ấy sẽ lặp tức che ô cho nàng, nhưng bây giờ nàng là đang ngây ngốc ngồi đó cho mưa rơi như tát khắp người.
– Tiểu thư! – nha hoàn của Nhiễm Hải Đường lao ra đỡ chưởng của nam nhân kia thay cho chủ nhân. Nàng ta bị chưởng mạnh đến nổi văng lên cái bàn để thuốc nhuộm gần đó. Một thân áo xanh bị nhuốm đỏ lăn đến chỗ của Tú Tú.
Trong miệng nàng ta phun ra một bụm máu, giọng nói thều thào xen lẫn trong mưa: “Tiểu thư… nguy hiểm… chạy đi!!!”
Đùng đoàng! – tiếng sấm rền vang như muốn nứt cả bầu trời
Tú Tú không nhỡ rõ bây giờ nàng đang ở đâu, nàng là ai.
Nàng chỉ thấy trước mắt nàng chính là Lục Trúc.
Là Lục Trúc của nàng!
Lục Trúc của nàng bị người ta đánh đến huyết nhục lẫn lộn, hơi thở không còn.
Đùng đoàng!
Nàng bị vây hãm trong ký ức, không phân định được đâu là đâu. Cho tới khi có một giọng nói gọi nàng.
– Này!
Nàng biết đó là giọng nói của ai, nàng biết rõ. Nàng không dám quay đầu lại.
Nam nhân thấy nàng ngây ngốc ngồi giữa mưa liền sợ nàng lạnh. Hắn bước tới phía trước nàng. Lấy tấm áo khoác bao bọc nàng lại. Cảm thấy nàng bất động như vậy rất bất thường, liền đưa tay tới nâng nhẹ gương mặt đang cúi gầm.
Mưa làm tóc nàng bết vào gương mặt che đi đường nét, da thịt trắng hồng bị cái lạnh nhuộm thành trắng toát. Hắn mơ hồ thấy gương mặt nàng hình như không còn mấy nốt tàng nhang nữa. Không lẽ mưa lớn nên hắn nhìn nhầm?
Không đúng. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt Nam Phương màu hổ phách trong veo.
Có điều đôi mắt đó sao lại rưng rưng. Hắn lại nhìn nhầm sao?
– Nàng…
Không xong rồi hắn lại nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn rét lạnh tận tâm can.
“Nàng” sao?
Tú Tú lạnh run người. Yến Lạc Tịch Đàm vừa gọi nàng sao? Tiếng mưa to quá nàng không nghe được cảm xúc trong đó. Chỉ có bản năng tự vệ của nàng là mạnh mẽ nhất. Lập tức đẩy mạnh hắn ra.
Chạy!
Nàng phải chạy! Có phải hắn muốn giết nàng không? Nàng biết lỗi rồi mà! Nàng không nên làm vậy để cho Mạt Mạt chết, để cho Tuyết Cơ bị nằm liệt giường….
Nàng phải chạy! Lục Trúc đã hy sinh chỉ để nàng toàn mạng, nàng không thể để Lục Trúc chết không có ý nghĩa được…. Mạng sống này nàng nợ Lục Trúc, nàng còn phải sống thêm cả phần Lục Trúc!
Chạy đi!
Chạy đi!!!
Trong đầu nàng như có giọng nói thúc giục liên hồi!
*
– Yến Lạc huynh?
– Phượng Nam huynh?
Tịch Đang đang định đuổi theo nàng thì vết thương trên thân thể bị toạt ra lại bị nước mưa xối vào đau đến cùng cực. Nhưng mà hắn cảm thấy tim của hắn mới là đau nhất? Tại sao vậy? Tại sao cứ như bị ai hung hăn bóp lấy trái tim vậy?
Không ngờ hắn còn đang bị khó hiểu vây quanh thì Phương Triển Nam xuất hiện. Yến Lạc Tịch Đàm nhìn thấy khinh công của nàng xuất sắc như vậy, hắn nếu khỏe mạnh còn chưa chắc đuổi kịp huống hồ bây giờ. Lập tức quay sang ra lệnh cho Yến Thanh Sơn đang cuống cuồng chạy tới.
– Đuổi theo!
Yến Thanh Sơn tuy lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cố gắng hết sức bám theo cô nương phóng nhanh như ma đuổi kia.
– Huynh sao vậy? – Thành Hải nhìn thấy Tịch Đàm chật vật liền kéo Tịch Đàm về Ỷ Hương Lâu thay y phục, uống trà gừng. Hoàn toàn quên mất vừa rồi mình lao xuống là để tìm Tú Tú.
– Phượng Nam huynh đến kinh thành khi nào vậy?
– Cũng đã mấy tháng rồi… Nhưng mà… sau này xin huynh hãy gọi ta là Thành Hải…
Tịch Đàm hớp một ngụm trà gừng ấm áp. Lòng lại lo lắng nàng ấy đội mưa chạy đi như vậy có khi nào cảm lạnh không….
Còn đối với việc Phương Triển Nam thay tên đổi họ, Tịch Đàm cũng không hỏi thêm nhiều. Đời trước lúc cả hai làm bằng hữu, hắn may mắn biết được Phương Triển Nam tên thật là Phương Triển Nam. Hắn cũng biết Triển Nam có nhiều ẩn khuất, đã là bằng hữu, lúc cần thiết hắn tin Triển Nam sẽ nói cho hắn biết sự thật.
– Không xong rồi! – Thành Hải vụt dậy mà quên cả việc Y Bảo đang đứng kế bên. Khiến cho hai chủ tớ tông nhau ngã nhào ra đất. Chật vật lồm cồm bò dậy.
– Huynh sao vậy? – Tịch Đàm hiếm khi thấy Phương Triển Nam thất thố như vậy. Đưa tay ra kéo y lên.
– Tú Tú!
– Tú Tú?
21.06.2018
Phong Điệp Y
Đôi lời tâm sự của Y Y:
Mấy ngày nay Y Y thấy mọi người cmt về Tịch Đàm nhiều lắm. Đọc hết cmt Y Y chợt lo lắng có phải là mình đã lố tay quá khi xây dựng Tịch Đàm như vậy không nhỉ?
Suy nghĩ mãi cuối cùng Y Y quyết định tâm sự chút xíu về Tịch Đàm.
Không xét đời này, chỉ xét đời trước mà thôi.
Tịch Đàm đời trước là nam nhân chung tình, trắng đen rạch ròi. Hắn khi đã nhận định mình yêu Tuyết Cơ liền chuyên tâm sủng nàng bảo vệ nàng. Đối với loại nam nhân có chính kiến như hắn, việc thành thân với Nhiễm Phi Nhiễm chính là một sự nhục nhã, một cái gai nhọn nằm trong lòng tự tôn của hắn liên tục tàn phá. Trong lòng hắn, Nhiễm Phi Nhiễm đại diện cho nỗi bất lực là hắn không đem được cho Tuyết Cơ một danh phận đường hoàng.
Nếu như Tuyết Cơ là nữ chính, Tịch Đàm là nam chính. Thì cái cách mà Tịch Đàm đối xử dứt khoác với “tiểu tam” Nhiễm Phi Nhiễm có lẽ sẽ được các chị em tung hô.
Cái này Y Y nói ra không có phải là cố tình nói tốt tẩy trắng cho Tịch Đàm đâu. Hắn ngu lắm cơ!
Nhưng mà nghĩ lại cũng tại Y Y viết ra hắn như vậy chứ ai T.T