Sơ Lê bị quả bóng sượt qua, nửa bên mặt đã bắt đầu phiếm hồng, đầu óc nặng nề. Sức khoẻ cô trước nay không được coi là tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị đụng đau quá như vậy. Vành tai bị quệt chuyển từ màu hồng sang đỏ, có dấu hiệu bị sung huyết. Cảm giác đau đớn nóng rát tích tụ lại truyền tới sau đầu.*
(* Chương trước không nói rõ, quả bóng đó bay sượt qua đầu Sơ Lê thật ra đã có đụng vào cô ấy rồi nhưng chỉ là không quá quá nặng thôi. Còn nữa đoạn này mk cũng không hiểu lắm vì ở chương 8 thì nói rằng là đồng đội của cao một( đội Trần Dã) mới vào sân đã đá bóng về hướng Sơ Lê, nhưng chương này thì cao nhị lại đến xin lỗi???)
Trần Dã cho đối phương một quyền, trực tiếp K.O đối phương khiến hắn sấp mặt tại chỗ.
Trần Dã nắm cổ áo hắn, gương mặt hiện ra thần sắc vô cùng dữ tợn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm”bé trai” nằm sấp dưới đất, có phải quá “yếu” rồi không? Đến súc vật cũng không bằng.
“Bé trai” nằm dưới mặt đất bị ăn mấy quyền, đau đến nhe răng.
Cầu thủ hai đội thấy thế liền đồng thời xông tới, giương cung bạt kiếm, trong không khí tản ra những hơi thở đầy bất an.
Đội trưởng cao nhị từ mặt cỏ xanh tươi bò dậy, đôi mắt lướt qua khán đài nhìn thấy cô gái bị ngộ thương, trong lòng cũng có chút áy náy.
Hắn tuy rằng là người thủ đoạn bỉ ổi nhưng chưa từng cố ý làm thương tổn cô gái vô tội đó.
Hắn chậm rì rì đi tới khán đài, tay chân luống cuống nhìn Sơ Lê đang cúi đầu mà không nói một lời, hơi thở ấy nhỏ nhẹ mà mỏng manh, trong lòng chột dạ:” Bạn học, bạn ổn chứ?”
Trình Nam Song nhìn hắn, hai mắt trợn trắng, chưa kịp mở miệng thì bị Trần Dã vừa đi đến ấn xuống không cho động thủ, tự mình lạnh lùng hung hãn nhìn hắn:” Bị quả bóng đó lao nhanh như vậy đập trúng mặt cậu có cảm thấy ổn được không? Cmn vậy mà cũng mở cái mồm ra mà hỏi cho được?!”
Đội trưởng đội cao nhị bị hắn mắng làm mặt đỏ rần lên, lại cũng ngượng ngùng không phản bác được gì.
Hắn ta chân thành hỏi Sơ Lê:” Hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện xem thử nhé?”
Trần Dã không kiên nhẫn, dùng sức kéo bả vai của hắn, đẩy hắn ra xa thật xa, khẩu khí còn có chút nhẫn mà phun ra một chữ:” Cút”
“Trần Dã, tôi đây cũng là có ý tốt, cậu có ý kiến gì chứ?”
“Bảo cậu cút, cậu mau cút đi, chính là ý này, nghe hiểu chưa?” Trần Dã lạnh lùng trừng mắt, mỉa mai trào phúng không một chút lưu tình:” Tôi thấy đúng là cậu cũng nên đến bệnh viện đi, kiểm tra đầu óc thật tốt để xem nó có vấn đề gì trong việc nghe hiểu tiếng người hay không. “
Đồng đội Cao nhị mang vẻ mặt đầy phẫn uất đi đến, đè giọng nói nói:” Trước khi thi đấu xong đừng so đo với hắn. Trần Dã này đánh nhau rất giỏi, cậu đấu với hắn tất sẽ có hại.”
***
Trận bóng không bởi vì Sơ Lê mà hoãn lại, vẫn tiếp tục như bình thường.
Chỉ là Trần Dã lại xin đi trước, hắn tới ghế dài nơi Hứa Lương Châu đang nằm ngủ kéo lên, khuôn mặt lạnh tanh nói:” Smart, Hứa, đến đánh chết bọn cẩu tử cao nhị!”
Hứa Lương Châu mái tóc bảy màu trên sân cỏ vô cùng nổi bật. Hắn ác ý nhéo chọc cánh tay Trần Dã, nói kiểu muốn làm nhục người ta:” Nhận tôi là đại ca, về sau thấy tôi cậu phải dập đầu cung kính nói một tiếng đại ca khoẻ, tôi mới giúp cậu đá trận này.
Trần Dã cười lạnh:” Cậu đây chính là chết rồi hay sao mà muốn tôi thấy phải dập đầu? Chính là dù cậu chết rồi thì cũng không có kiểu đãi ngộ này.” Hắn chỉ tay hướng ngoài sân bóng:” Thấy cái hồ Giang Tâm Châu kia không? Cậu hiện tại có thể đến đó tìm chết.”
Hứa Lương Châu cùng hắn miệng qua miệng một lúc liền ngoan ngoãn mà đi lên sân bóng. Kĩ thuật đá bóng cũng không hề kém cạnh Trần Dã, nửa trận sau vừa bắt đầu không bao lâu hắn liền đá vào lưới.
Trần Dã đi đến trước mặt Sơ Lê, khom lưng uốn gối ngồi xổm xuống, tay kéo cánh tay gầy gầy của cô:” Lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện khám thử.”
Trên người hắn ngập tràn hương vị mặt trời nóng chảy, cánh tay thiếu niên rắn chắc nhiều lực, cả người đều tràn ngập sự khoẻ khoắn.
Sơ Lê từ từ nâng mặt lên, vành mắt phiếm hồng giống như con thú nhỏ vô tri bị thợ săn bắt được. Cô tựa hồ vô cùng sợ hãi, âm thanh nhỉ bé yếu ớt dường như có chút run, nghiêm túc mà vô tội nói:” Lỗ tai tôi liệu có bị đụng rớt hỏng rồi hay không? Có phải đã chảy máu hay không?”
Dưới ánh mặt trời chiều tà, bụi khí khiến tầm mắt cô hơi mông lung.
Sơ Lê nhớ tới cái năm mà cô tỉnh lại sau cửu tử nhất sinh*, mở mắt ra thấy người đầu tiên chính là Trần Dã. Lúc ấy mặt hắn hiện vẻ nhợt nhạt, trên cằm lún phún râu. Lần đầu tiên trong đời cô dám cả gan làm loạn lòng mình, rung động với chồng mình, dùng ngón tay ngoắc lấy ngón tay anh, nghếch cằm lên hỏi: Chân tôi có phải sẽ bị tàn phế hay không?
(* Cửu tử nhất sinh: chín đường chết một đường sống, ý là cái chết gần trong gang tấc giống như”chỉ mảnh treo chuông”)
Trần Dã lúc ấy dịu dàng sờ khuôn mặt cô, tươi cười có chút tái nhợt:” Sẽ không”.
***
Tay Sơ Lê bỗng ăn đau, bị ép hoàn hồn.
Trần Dã lấy tay che lại hai lỗ tai cô, ép ép vào rồi nhìn một lượt, còn tốt, không có chảy máu.
“Lên, đi bệnh viện.”
Sơ Lê cảm thấy hiện tại so với lúc mới bị đụng đã tốt hơn nhiều. Cô đứng lên, thật lòng nói cảm ơn sau đó từ chối:” Nếu không chảy máu hẳn là không sao cả, không cần đi bệnh viện.”
Ở trong mắt Sơ Lê, bệnh viện là một nơi dùng để đốt tiền.
Trình Nam Song trong lòng bất an. Sơ Lê chính là bị cô kéo tới để cùng cổ vũ, bây giờ xảy ra chuyện cô cũng có tránh nhiệm.
Cô nói: ” Thật sự không sao chứ,không cần đi bệnh viện sao?”
Sơ Lê lắc đầu:” Ừ, giờ không còn đau như lúc nãy nữa. Cô giơ tay nhìn đồng hồ:” Tôi phải về nhà ăn cơm chiều rồi.”
Trình Nam Song cũng biết Sơ Lê là người cực yêu mến gia đình,cô nói:” Vậy cậu nhanh trở về,đi đường cẩn thận.”
Sơ Lê mặt hơi hồng hồng, ngượng ngùng hỏi vay tiền Trình Nam Song:” Song Song, cậu trước tiên có thể cho mình vay chút tiền hay không? Ngày mai đi học mình liền trả cho cậu.”
Trình Nam Song nghe vậy liền mở bóp lấy ra mười đồng đưa cho cô:” Không cần trả đâu mà.”
Sơ Lê cười cười:” Thứ hai trả cậu.”
Chính cô cũng không nhận ra sự quấn hút của mình khi cười, bây giờ nụ cười ngọt ngào ấy làm người ta ngây ngẩn, xinh đẹp muôn phần.
Ngoài sân bó có một trạm xe bus, Sơ Lê ngồi trên chiếc ghế dài, chậm rãi chờ xe tới.
Trần Dã vào phòng thay đồ thay lại quần áo của mình, mang tai nghe lên lắc lư lảo đảo đi tới trạm xe bus công cộng.
Hoàng hôn hoảng hốt, hoàng hôn nghiêng nghiêng treo trên cành cây khô tạo nên góc nhìn khuynh đảo.
Trần Dã ở bên cạnh người cô, tay cầm cái bật lửa đùa nghịch.
Sơ Lê vốn dĩ định nói Trần Dã không cần đi theo mình, nhưng lời cứ đến bên miệng lại cảm thấy đang tự mình đa tình.
Cô dịch chuyển mông xang bên cạnh, có ý muốn ngồi xa Trần Dã ra chút.
Tiếng còi xe bus từ xa xa truyền đến, trong xe có rất nhiều người.
Sơ Lê lên xe, mặt mày Trần Dã có thể nói là nhăn tít lại, mặt không biểu tình đi theo cô lên xe.
Mùa nóng bức, chen chúc trên xe bus dường là muốn lấy mạng người, vô cùng khó chịu.
Giờ cao điểm đông xe, tài xế cứ lái xe đi trên làn đường của mình thì không hiểu đâu ra chiếc xe cắt ngang đường vượt qua, chính là chủ xe vô cùng thiếu đạo đức. Tài xế phanh xe cực mạnh, mở cửa kính trên xe chửi ầm lên, đại ý là:” Vội vàng đi tìm chết có phải hay không?”
Sơ Lê đứng không vữa lắc qua lắc lại bởi vì quán tính mà muốn té ngã, Trần Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ cánh tay cô kéo về, chờ cả khi xe bus khởi động một lần nữa cũng không chịu buông ra.
Trần Dã nhàn rỗi chống tay phải lên phía cái cột, tư thế này vừa lúc đem Sơ Lê bảo vệ trong ngực.
Vóc dáng thiếu niên cao cao, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa xe phả lên khuôn mặt tinh xảo ấy, thế nào mà khi nhìn vào lại cảm thấy bảy phần nhu hoà.
Hắn mặc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực, giữ lấy cánh tay trắng nõn gầy yếu của cô.
Trên mặt Sơ Lê nóng nóng, không biết có phải do nhiệt độ trên xe cao nên bị hun đốt hay không, cảm thấy vẫn thật thẹn thùng.
Cô nhẹ nói:” Cậu cầm bả vai tôi hơi đau.”
Trần Dã biểu tình hờ hững, lạnh lùng liếc cô rồi cũng buông lỏng sức tay ra, đôi mắt nhẹ rũ, ánh mắt thâm trầm. Cái gáy mềm mại trắng nõn của cô gái lộ ra trong tầm mắt hắn, lại tự dưng hơi phiếm hồng. Hương thơm trên người cô gái bé nhỏ ngọt ngào thanh khí.
Hầu kết Trần Dã lăn hai vòng, đôi mắt nhuốm ám quang ngày một trầm hơn.
Đi đường một hồi, Sơ Lê cuối cùng cũng nghe thấy âm báo từ xe
“Nam dặm đường tới rồi, mời quý khách xuống xe từ cửa sau.”
Nam dặm đường có hai hàng cây tùng dọc theo tuyến đường, nhánh cây uốn lượn khúc chiết, ánh sáng từ khe hở ấy chiếu xuống mặt đất.
Trong nháy mắt cửa xe mở, Sơ Lê có thể ngửi thấy mùi của cây đa.
Trần Dã không vội không hoảng theo sau Sơ Lê xuống xe. Thiếu niên tay xách balo bộ dạng lười biếng, đi sau cô hai bước như bóng với hình.
Cố Trình cùng cô bạn gái của hắn đang ve vãn đánh yêu, thuận tiện đưa bạn gái về nhà. Đột nhiên ánh mắt chợt loé, đứng thẳng thân thể tự độc thoại vài tiếng:” Kia không phải Trần Dã sao?”
Trần Dã nhị thế tổ mà lại từ trên xe bus đi xuống như vậy???
Trần Dã đại thiếu hôm nay trúng tà gì mà lại ngồi xe bus?
Cố Trình nghĩ liền làm,móc điện thoại gọi ngay cho Triệu Văn Kiệt:” Tôi thấy Trần Dã.”
Triệu Văn Kiệt bên kia vừa mới kết thúc trận bóng, hạ đo ván đội đối phương cho nên tâm tình không tệ, mồ hôi đầy đầu cũng không để ý, không kịp đáp lời hắn.
Cố Trình bên này thấp giọng nói câu thô tục, đôi mắt như hạt châu nhìn thẳng không rời, Trần Dã đại tổ tông rác rưởi lại ngoan ngoãn đi phía sau một cô gái? Biểu tình nhu hoà ấy…. Không thể nhìn ra được bóng dáng đại tổ tông bá đạo của Thất Trung.
“Ta! Phiii!”
Triệu Văn Kiệt bên kia lạnh lùng bật cười:” Cậu mắng tôi?”
Cố Trình:” Không phải, tôi thấy Trần Dã”.
Triệu Văn Kiệt muốn hết kiên nhẫn:” Cậu đang bật chế độ lặp sao? Một câu nói lại hai lần?”
Cố Trình đơ đơ, dùng hết công năng của mắt mà hướng về nơi Trần Dã rồi đi để hóng. Có điều chỉ chớp mắt là đã không thấy Trần Dã và cô gái kia đâu nữa. Hắn không cam lòng,nghiến răng nghiến lợi nói: “Cmn, Trần Dã, cậu chạy theo người ta!!”
Nếu không phải cách cái điện thoại thì Triệu Văn Kiệt đã mắng chết Cố Trình:” Chạy cái con m* cậu đó mà chạy”
” Tôi cmn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Trần Dã bước xuống từ xe bus cùng với một em gái, tung ta tung tăng đi theo người ta. Mà em gái kia lớn lên cmn thật trắng thật gầy lại cực kì yếu đuối.”
Cố Trình miêu tả có mắt có mũi, Triệu Văn Kiệt nghe tả như vậy liền vỗ đùi tưởng tượng ra ngay, nói như vậy đây không phải chính là Sơ Lê sao?!
Mấy ngày trước, Trần Dã đối với Sơ Lê còn không chút biểu cảm. Mới ngắn ngủn qua được mấy ngày đã động lòng, tâm tư trần Dã cũng phát triển thật là nhanh đi.
Triệu Văn Kiệt cảm thấy chân mình run rẩy:”Cúp đây, tôi phải gọi ngay cho Trần Dã đã.”
Triệu Văn Kiệt liền gọi ngay cho Trần Dã, chuông mới vang lên một tiếng liền bị người ta phũ phàng cắt đứt. Hắn không từ bỏ liền gọi lại hai cuộc, không có gì bất ngờ liền bị Trần Dã kéo vào danh sách đen.
Trần Dã cất di động, vẫn là biểu tình lười nhác ấy chậm rãi đi theo cô.
Sơ Lê dừng chân trước hẻm cách cửa nhà một đoạn, nhẹ nhàng rướn khoé môi:” Cậu thật ra không cần đi theo tôi.”
Nhánh cây được rọi sáng bên cạnh Trần Dã, vô tình làm khuôn mặt hắn trở nên càng tinh sảo hơn. Thiếu niên cười như không cười, ngữ khí ôn nhu bình đạm không thể cất giấu:” Tôi muốn đi thì đi.”
Nghe xong lời cô nói, Trần Dã tự nhiên muốn hút thuốc, trong lòng phiền muộn.
Hắn biết, mình không được Sơ Lê “ưa” cho lắm, phiền muộn đối với sự xa cách của cô, so với cái nóng khô tháng tám còn cảm thấy khó chịu hơn
Ngón tay trắng gầy của Trần Dã chế trụ cằm cô, nâng gương mặt ấy lên nhìn kĩ hai vòng.
Mặt Sơ Lê như vừa mới tháo xuống hai quả đào mật mọng nước, trắng hồng, tươi mát lại căng mịn, giống như là chỉ cần véo một chút thôi là sẽ trào ra cả nước.
Trong lòng Trần Dã khẽ động, sắc mặt trầm tĩnh như nước,bất động thần sắc buông tay ra:” Mặt không sưng, xem ra là không việc gì.”
Aaa
Thì ra là Trần Dã quan tâm cô.
Cửa hàng bên đường bày tủ lạnh đựng kem ngoài cửa, do dự hai giây rồi mạo hiểm nói:” Trần Dã, tôi mời cậu ăn kem, cậu muốn ăn không?”
Trần Dã trầm mặc vài giây:” Ăn”.
Sơ Lê mở tủ lạnh lấy kem, cây kem còn toả ra khí lạnh làm dịu đi tiết trời nóng nực. Cô đưa cho Trần Dã một cái loại cô thích nhất, đôi mắt nhìn hắn vẻ mong mỏi:” Ăn rất ngon đó.”
Trần đại thiếu gia đúng là trước giờ chưa từng ăn thứ kem giá rẻ như vậy, hắn thong dong xé vỏ cắn một miếng, tựa như còn ngọt hơn so với tưởng tượng.
Sắc trời tối dần, Sơ Lê nhìn Trần Dã ăn xong cây kem liếm liếm môi. Cô cũng rất thèm, chỉ là không còn tiền.
Sơ Lê nuốt nuốt nước miếng nói:” Tôi phải về nhà rồi, Trần Dã, cậu cũng mau về sớm một chút.”
Cô đại khái biết quan hệ giữa Trần Dã cùng bố mẹ không tốt cho lắm. Từ khi cô gả cho Trần Dã, bố mẹ hắn đã sớm dọn ra nước ngoài, ngay cả hôn lễ bọn họ cũng không tham dự.
Sơ Lê có nghe qua, cha mẹ Trần Dã cũng không thích hắn. Vừa mới kết hôn xong, có người nói với cô hắn đã đánh một bạn học đến tàn phế. Cô lúc ấy không tin tưởng chút nào vì lúc ấy cô cho rằng Trần Dã là người đàn ông vô cùng ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng như vậy sẽ không đánh người.
Thật lâu sau đó cô mới biết được, hồi cao trung, Trần Dã đã đánh em trai cùng cha khác mẹ đến suýt chết.
Tiếng phanh xe đạp đang dần lại gần, cùng với tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai Sơ Lê.
Thiếu chút nữa Sơ Lê đã nhảy dựng lên, tiếng xe đó hình như là của Sơ Nguyên. Nếu anh thấy cô cùng một nam sinh tóc xanh đang đứng chung như vậy nhất định sẽ đánh gãy chân cô.
Ngõ Nam là con phố hẹp, muốn tránh cũng không sao tránh nổi.
Dưới tình thế cấp bách, Sơ Lê đưa tay chống lên bả vai Trần Dã đẩy vào vách tường tối om phía sau, khuôn mặt cô kề sát lồng ngực cứng rắn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẳng đến khi tiếng phanh xe quen thuộc ấy đi thật xa, Sơ Lê lưng căng chặt mới dần thả lỏng.
Trần Dã cười như không cười rũ mắt nhìn cô, lòng bàn tay thiếu nữ vừa ấm áp lại mềm mại trắng nõn. Mạch máu xanh lá tinh tế lúc ẩn lúc hiện, độ ấm xuyên qua lòng bàn tay, qua cả lớp vải dệt truyền vào lồng ngực hắn, khảm vào tận trái tim.
Sơ Lê ngước mắt nhìn thấy bóng dáng mình in trong ánh mắt đen nhánh của hắn, ánh mắt âm trầm ấy làm cô thấy lạnh cả người.
Trần Dã thích nhìn cô, thích ôm cô, phá lệ thích hôn môi cô. Hồi đó sau mỗi lần hôn môi, hắn lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô thật sâu thật chăm chú, dịu dành vuốt ve cái gáy thở dài bên tai cô:” Lê Lê, em càng khóc tôi càng muốn khi dễ em”.
Khi đó lá gan Sơ Lê rát nhỏ, bị ép siết trong lồng ngực hắn thì lại run run lên rồi khóc lóc, càng không có biện pháp nào thoát khỏi hắn.
Trần Dã thấy thế thường lau khô nước mắt cho cô, lại thành kính hôn lên mí mắt rồi nói:”Lê Lê, không cần sợ hãi, anh chỉ thích em.”
Thích đến chẳng sợ cô tàn phế, mà cũng không để ý.
Thích đến nỗi có thể vì cô mà làm ra những chuyện điên cuồng.
*****
__________hết chương 9___________
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay không có lời cợt nhả.
Trần Dã chỉ là kẻ điên nhỏ, mọi người không phải sợ hắn a~
Lê Lê đừng khóc, càng thế về sau ngươi lại càng bị khi dễ hơn đó ??
Gặp lại các bảo nảo sau~
Minhminh lảm nhảm: tự nhiên thấy chương này ngọt ngọt, các chế nghĩ vậy không?
Sắp hết tuần học đầu tiên sau dịch rồi, mọi người thấy vui không? Nói thực thì mình thấy hơi mệt luôn á,bài vở chất cao như núi thái sơn vậy?
Nhớ vote ủng hộ edit cùng beta na~
I love u 30000000000 <3