Gió khô ráo cùng với mùi hoa mát lạnh phả vào mặt cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh hoàng hôn chói trang, dừng trên nửa bức tường thấp cổ xưa.
Sơ Lê cảm thấy gió lớn đang ra sức đánh vào mặt mình, giống như cô vừa mới trốn khỏi lồng ngực Trần Dã mà chạy đi, thở hồng hộc trở về nhà. Cô vặn nắm cửa, đập vào mắt chính là Sơ Nguyên.
Sơ Lê lại không hề nghĩ tới sẽ đụng mặt anh trai lừa đảo.
Cô vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, xoay người đi vào nhà bếp tự rót cho mình ly nước lạnh, giải phóng cổ họng khô rát.
Sơ Nguyên cũng vừa mới về nhà không lâu, hỏi cô:” Chiều nay em chạy đi đâu?”
Sơ Lê nhìn chằm chằm anh trai, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi:” Ba mẹ đâu?”
Sơ Nguyên sửng sốt, trả lời với giọng điệu nghi hoặc:” Còn chưa có trở về.”
Sơ Lê gật gật,” Được”. Sau đó lại nói ” Anh xong rồi!!”
“???”
” Chờ bọn họ trở về, em sẽ kể chiều nay anh đánh em tới khóc.”
“???????!!!”
Sơ Nguyên biết cô em gái này vẫn ghi thù anh việc giữa trưa trời nắng lừa cô đi mua giày, anh cam chịu, giở giọng điệu thật tốt mà khuyên bảo:” Lê Lê, nói dối là không đúng.”
Tròng mắt Sơ Lê sạch sẽ y như trẻ mới sinh, nhìn chằm chằm anh:” Giày mới đi rất thoải mái sao?”
“………..”
“Nhất định là đi vô cùng thoải mái rồi, phải không anh hai?”
“………..”
Ấn đường Sơ Nguyên giật giật.
Một lúc sau, ba Sơ mẹ Sơ thu dọn quán, từ chợ thực phẩm trở về nhà.
Sơ Lê nghĩ đến hồi buổi trưa phải chịu ủa khuất, mặt trời chói trang đứng giữa đỉnh đầu lại còn bị lừa đi đường hết ba mươi phút, lại chịu đựng đói bụng cả buổi trưa, vành mắt liền nói hồng là hồng ngay.
Ba Sơ đau lòng con gái bảo bối, quan tâm hỏi:” Ai bắt nạt A Lai của ba thế?”
Sơ Lê chỉ vào Sơ Nguyên, khóc thành tiếng:” Chiều nay anh hai đánh con.”
Sơ Nguyên đầu quay tai ù, giải thích một cách thật yếu ớt:” Con không có.”
Sơ Lê từ nhỏ đã luôn là bảo bối ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt ba mẹ, cô chưa bao giờ nói dối.
Hứa Mỹ Lan dùng khăn tay lau hết nước mắt giúp cô:” A Lai ngoan, không khóc, mẹ sẽ làm chủ cho con.”
Nước mắt Sơ Lê không phải là giả, vừa khóc vừa nói:” Anh hai chiều nay đánh con khóc, không cho con cơm ăn, không cho con nước uống, huhuhu.”
” Mẹ, con thực đói huhuhu.”
“Mẹ, con muốn ăn Haagen-Dazs.”
Sơ Nguyên nghẹn cười, bé con lúc này còn không quên Haagen-Dazs!!!
Hứa Mỹ Lan xoa đầu con gái, nói:” Được, mẹ liền đi lấy đồ ăn thật ngon cho Tiểu Lê ăn.”
Trấn an thật tốt cảm xúc của con gái, bà lại bắt tay vào việc tính sổ con trai.
Hứa Mỹ Lan lại dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sơ Nguyên, ” Con lại khi dễ em gái?”. Thở dài một tiếng, bà lại bất đắc dĩ mà nói:” Tiểu Lê là em gái ruột của con, lại nhỏ hơn con những hai tuổi, sức khoẻ không tốt, con có thể không nhân nhượng con bé, nhưng không được phép đánh con bé.”
Ngày thường Sơ Nguyên làm bậy quá nhiều, vậy mà lúc này lời nói lại như mất trọng lực:” Con thật sự không đánh con bé.”
Trên mặt Hứa Mỹ Lan chính là vẻ không tin.
Sơ Nguyên là người không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ nhất là thấy ba mẹ không vui, đau lòng. Anh trừng mắt nhìn Sơ Lê:” Mẹ cứ hỏi lại con bé, con chắc chắn không đánh nó mà!”
Sơ Lê túm ống tay áo Hứa Mỹ Lan, biểu tình vô tội, thanh âm nhỏ nhẹ như chú mèo con, nhút nhát sợ sệt nói:” Mẹ không cần lo cho con, cứ để cho anh hai đem con đánh chết đi.”
Sơ Nguyên:”……….”
***
Vì bồi thường con gái hôm nay phải chịu ủy khuất, buổi tối bà cố ý nấu cho cô một bàn *ếch trâu kho tàu, Ba Sơ còn chạy ra siêu thị mua cho cô hai cái Haagen-Dazs để trong tủ lạnh ở nhà.
(* mk cx k bt đây là món j nữa)
Buổi tối khi ăn cơm, ánh mắt châm chọc mỉa mai của Sơ Nguyên đảo quanh cả người cô đến n vòng.
Mới ăn được một nửa, nhà họ Sơ đã có khách không mời mà đến.
Thím nhỏ của Sơ Lê mang theo con gái mười bảy tuổi đến cửa chào hỏi, thím nhỏ vẻ mặt tươi cười như muốn phát sáng.
Ba Sơ kinh ngạc nhìn bà ta:” Em dâu tới sao không báo trước một tiếng, đêm nay không có gì để thiết đãi.”
Triệu Xuân Hồng cười:” Anh hai không cần khách khí như vậy, hôm nay em đến vẫn là vì chuyện lúc trước.”
Ba Sơ cũng đã nghe vợ mình đề cập qua việc này, lập tức liền hiểu rõ ý đồ hôm nay của em dâu tới là vì cái gì. Ông trầm mặc, có chút khó xử.
Mấy năm nay Triệu Xuân Hồng tới Sơ gia cũng đã chiếm không ít tiện nghi, tất cả mọi thứ đều dựa vào “đống” ân tình trong miệng bà ta.
Bà ta đẩy đẩy con gái đi theo, nói:” Mau chào bác cả của con đi.”
Triệu Hợp Thuần ngoan ngoãn tươi cười vui vẻ chào hỏi:” Con chào Bác cả”. *
(* Ở đây là chào cả ba Sơ và mẹ Sơ)
Giọng Triệu Hợp Thuần cùng với mẹ mình không giống nhau, một giọng chanh chua, một giọng điềm mĩ hơn rất nhiều. Cô ta khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt sáng ngời có thần, tay dài chân dài, dáng người xuất sắc lả lướt hấp dẫn.
Sơ Lê nhìn Triệu Hợp Thuần, khó chịu như ăn phải ruồi bọ.
Cô nhắm hai mắt lại đều có thể nhớ đến lúc mà mình phải ngồi xe lăn, Triệu Hợp Thuần bên tai nhỏ giọng nỉ non:” Chị họ, em đối với chị không hề có địch ý, em đơn thuần chỉ muốn ngủ cùng người đàn ông của chị mà thôi”.
Đến ngày đó cô mới biết được, cô bị tai nạn xe là do Triệu Hợp Thuần an bài,cô ngã đến nỗi vũng máu lớn loang lổ, thấy chết mà không cứu cũng là cô ta.
Ba Sơ trước nay là người trọng tình nghĩa. Năm đó khi nhập ngũ, ông vì cứu người mà nửa tàn phế, em trai cùng em dâu đã góp không ít sức lực. Mắt thấy mấy năm nay nhà mình đã tốt lên, em dâu vì con gái chuyển trường mà mở miệng vay tiền, ông thật sự không thể từ chối.
Nhưng ba Sơ cũng phải vì hai đứa nhỏ nhà mình mà suy xét. Năm nay Sơ Nguyên muốn thi đại học, đến hai năm nữa con gái cũng phải vào đại học, kinh phí ấy thật tự là không nhỏ. Ông nhất định phải tiết kiệm tiền để phòng cho bất cứ tình huống nào.
Đôi tay ba Sơ đã dày cộm lên trông thật già, vừa thấy đã có thể nhận ra đó là đôi tay hay làm công việc vất vả nặng nhọc. Ông suy qua nghĩ lại rồi nói:” Em dâu, tôi ở nơi này cũng chỉ có thể cho em mượn hai vạn tệ, không thể có nhiều hơn”.
Ba Sơ nói xong liền xoay người vào phòng ngủ chính, mở khoá tủ đếm hai vạn tiền mặt, lấy giấy bao lại. Ra khỏi phòng nhét vào tay Triệu Xuân Hồng:” Em dâu đếm lại.”
Triệu Xuần Hồng cầm túi giấy đựng đầy tờ tiền màu đỏ,mắt cười đến nỗi híp hết cả:” Cảm ơn anh hai”.
Đôi mắt kia của Triệu Xuân Hồng sáng rỡ. Hai vạn tệ tuy có ít nhưng có còn hơn không có. Hơn nữa số tiền này vào tay bà ta khẳng định là một đi không trở lại.
Bà ta hôm nay tới không chỉ là để đòi tiền, còn tính toán một việc khác:” Anh cả, Thuần nhi muốn đến Thất Trung nhập học, đi đi về về thì lại quá xa, một ngày đi về những hai giờ liền. Em nghĩ ngày thường đi học sống ở nhà anh, như vậy cũng tiện hơn rất nhiều.”
Hứa Mỹ Lan phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, bà căn bản cũng không ngờ Triệu Xuân Hồng sẽ đề cập việc này.
Ba Sơ cầm điếu thuốc lá trầm ngâm, biểu tình khó xử:” Việc này chung quy tôi cũng phải bàn bạc lại”.
Phòng ở nhà họ Sơ cũng đã có chút tuổi,diện tích cũng không lớn, một nhà bốn người ở đã cảm thấy chen chúc. Bây giờ Triệu Hợp Thuần muốn ở khẳng định là phải ngủ cùng một gian phòng Sơ Lê.
Ba Sơ cảm thấy con gái mình tuy dễ tính hiền lành, nhưng việc này trong lòng cô chắc hẳn là sẽ không vui khi phải chung phòng với Triệu Hợp Thuần.
Triệu Xuân Hồng cười đến mặt nhăn nhúm, giống như họ đã nhận lời vậy:” Ai nha, em phải cảm ơn anh hai trước, bây giờ thật là gây không ít phiền phức cho anh.”
Sơ Lê yên lặng nghe, cũng chẳng còn hứng mà ăn gì. Dựa theo hiểu biết của cô về thím nhỏ thì bà ta không đạt được mục đích sẽ thề không bỏ qua. Tính tình bà ta đanh đá,đời này Triệu Hợp Thuần lại vẫn muốn ở lại nhà cô. Cô rũ mắt, trong lòng hiểu rõ,lúc này nhất định không thể để Triệu Hợp Thuần chiếm rất nhiều tiện nghi của cô.
Ba Sơ cũng không muốn hai người họ có ý định ở lại dùng cơm chiều, Triệu Xuân Hồng da mặt cực dày lại muốn lưu lại mà nói chuyện, ông cũng không thể đem người đuổi đi.
Triệu Hợp Thần thấy vị trí bên cạnh Sơ Lê còn trống liền ngồi xuống chào hỏi:” Lê Lê, cũng lâu rồi em với chị không chơi chung với nhau.”
Sơ Lê cảm thấy trên người mình đang nổi từng lớp da gà dày đặc, chỉ nghe giọng thôi cũng đã cảm thấy khó chịu, ” ừ” một tiếng rồi không muốn mở miệng ra nói thêm câu nào dư thừa với cô ta nữa.
Triều Hợp Thuần làm việc hay nói chuyện đều khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, cô ta lễ phép lại hiểu chuyện, gặp người liền lộ ra ba phần tươi cười, thiếu nữ miệng ngọt như vậy có ai là không thích đâu? Vậy nên ai cũng không thể nhìn ra nội tâm thối hoắc của cô ta.
Sơ Lê cảm thấy mình trọng sinh không phải là không tốt. Ít nhất cô có thể dự kiến những sự việc chưa từng phát sinh, cả những sự việc tương lai sẽ xảy ra, cô chỉ có thể nhắc mình cố gắng để thay đổi.
Trên bàn cơm, Triệu Xuân Hồng gắng hết sức thổi phồng con gái mình, mặt đầy sắc hồng vô cùng đắc ý:” Thuần nhi ở Vinh Sán thành tích lúc nào cũng là cầm cờ đi trước người khác, các thầy cô trong trường thấy con bé chuyển đi cũng không khỏi luyến tiếc.”
Sơ Nguyên lúc ăn cơm thích yên lặng, nay bị cái người mà mình vô cùng ghét nói ngược nói xuôi phun nước miếng tùm lum lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Anh buông đũa trong tay, nhìn thím nhỏ mà cười kiểu cà lơ phất phơ:” Nếu đã luyến tiếc như vậy thì cần gì phải chuyển trường.”
Triệu Xuân Hồng là loại điển hình của kiểu bắt nạt người tay ngắn*, ngay tại đây nếu không phải vì vừa nhận được hai vạn thì cũng sẽ không chịu ngồi im.
(* Người tay ngắn: chỉ người hiểu biết ít,không biết gì nên dễ bắt nạt)
Khoé mắt bà ta trở nên sắc nhọn, nói rất là kiểu đắc ý:” Thất trung càng là nơi để cho Thuần nhi phát triển tốt, nhà của chúng ta sẽ không giúp con bé bước rộng hơn”.
Sơ Nguyên nở nụ cười có vẻ rất hứng thú, chuyển hướng tới Triệu Hợp Thuần hỏi:” Hay là anh họ hỏi cô một đề toán thử xem?”
Triệu Hợp Thuần hơi mỉm cười:” Anh họ, anh hỏi đi.”
Cô ta tràn đầy tự tin. Sơ Nguyên học tập là không ra đâu vào đâu, chắc cũng chỉ biết hỏi về mấy nội dung căn bản, vốn dĩ không thể làm khó cô ta.
Sơ Nguyên nói:” Mang nước tinh khiết đi đun nóng, nước ban đầu là 20°C, tăng lên tới 70°C, hỏi nước hấp thu nhiệt lượng là bao nhiêu?”
Trong lòng Triệu Hợp Thuần khinh miệt, không coi đó là câu hỏi khó, không chút suy nghĩ liền trả lời ngay:”50°C”.
Trên bàn cơm trầm mặc thật lâu…
Triệu Hợp Thuần đưa tròng mắt hướng tới chỗ Sơ Nguyên, giả vờ tò mò hỏi:” Anh họ, đáp án của bài toán này em nói có đúng hay không?”
Sơ Nguyên nhún vai:” Tôi nào có biết.”
Sơ Lê từ đầu vẫn luôn duy trì im lặng, yên lặng đặt chén trong tay xuống bàn, nâng nửa khuôn mặt lên, nghĩ khí nghiêm túc nhìn cô ta:” Em họ nhỏ, câu anh hai ta mới vừa hỏi là đề vật lý, không phải đề toán học.”
“………”
” Còn có đáp án cũng không phải là 50°.” Sơ Lê do dự, một lúc sau mới nói tiếp:” Đề này chỉ cần vận dụng chút ít công thức cấp cơ sở liền có thể tính ra, đáp án hẳn là 2,1×105 tiêu*.”
(* Cái này mình không hiểu lắm)
Triệu Hợp Thuần nắm chặt tay để trên đùi, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, trên mặt đỏ lựng như vừa mới bị người ta tát cho hai cái, đau thật đau, cay thật cay.
Cô ta thật sự không thể cố nâng lên nụ cười dối trá nữa, trong lòng kì thật là hận Sơ Lê muốn chết.
Sơ Lê coi như không nhìn thấy cô ta xấu hổ, nói tiếp:” Em họ, em nghe có hiểu không?”
Triệu Hợp Thuần cảm thấy bản thân mình thật vô cùng nhục nhã, cô cắn chặt răng, gượng lại biểu tình trên mặt,phun ra từng câu từng chữ cứ như là chịu hình:” Nghe hiểu.”
Ăn xong cơm chiều, Triệu Hợp Thuần dùng tốc độ tia chớp kéo mẹ cùng rời khỏi nhà họ Sơ, đến một giây cũng không muốn ở lại.
Ngày hôm sau tuy là chủ nhật nhưng Sơ Lê lại không hề nhàn rỗi, cô muốn đi làm đại biểu học sinh ưu tú của Thất Trung tới trung tâm văn hoá, lên sân khấu tham gia diễn thuyết.
Sơ Lê không thích đi xe bus, ngày thường lại thích Sơ Nguyên đạp xe đưa đi học, lần này cô cũng mở miệng năn nỉ anh đưa đến trung tâm văn hoá.
Sơ Nguyên muốn ngủ nướng, mang chăn bọc kín mít cả người mình, coi như bị điếc luôn.
Sơ Lê thở dài, nhìn con nhộng trên giường:” Anh hai.”
Sơ Nguyên lại dùng gối che lỗ tai kín mít
” Bài thi tiếng anh của anh được 26 điểm”.
“Em thấy bài thi rồi”.
“Em còn dùng di động chụp lại nữa kìa.”
” Anh hai, nếu hôm nay anh không đưa em đi thì lập tức đống bài thi mà giáo viên đã trả về ( cười đểu) sẽ lập tức xuất hiện trước mắt mẹ”.
Sơ Nguyên dùng tốc độ ánh sáng bật dậy từ trên giường, tâm can đau đớn mặt mũi vặn vẹo nói: “Được, em cứ đưa đi, cứ cho mẹ xem đi”.
Ông đây không sợ,một chút cũng không.
Đừng có mơ tưởng uy hiếp ông.
Sơ lê chậm rãi lấy di động ra từ túi xách, không chút hoang mang tìm ảnh chụp trong album, ghi đề mục là:” [Anh hai, trước tiên em sẽ mang quà quốc khánh đến cho mẹ xem”.]
Sơ Nguyên nhắm mắt lại để nhuận khí:” Em đi ra ngoài,anh thay quần áo.”
Sơ Lê ngoan ngoãn xoá ảnh chụp, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu:” Cảm ơn anh hai.”
Thời tiết dễ chịu giống y mùa xuân, xe đạp bé bé chạy trên con đường xe cộ ầm ĩ, dạt mùi hoa mát lạnh, gió nhẹ ôn nhu hôn môi cô, khoé mắt lại bị gió thổi hơi phiếm hồng.
Sơ Lê mặc sơ mi trắng rộng thùng thình kiểu thoải mái, lộ ra nửa xương quai xanh, bên hông quần jean thắt cái dây lưng gọn gàng, tóc đen mượt buộc gọn đuôi ngựa. Cô từ trên xuống dưới gọn gàng mà ngoan ngoãn.
Là da cô vô cùng mịn màng, gương mặt trăng nõn, mặc dù không trang điểm nhưng sự diễm lệ trên mặt cũng không hề tầm thường.
Sơ Nguyên đưa cô đến cửa trung tâm văn hoá liền cưỡi xe lập tức biến mất.
Đến buổi diễn thuyết, Sơ Lê phải đưa ra thẻ học sinh rồi mới được bảo an cho vào.
***
Học sinh rác rưởi ăn chơi trác táng ngày cuối tuần khác một trời một vực so với những học sinh xuất sắc. Trần Dã đã nhận được xe, hắn ở chín khúc mười tám đường rẽ ở quốc lộ đi thử một vòng, cảm thấy rất sảng khoái.
Đang chơi thì Cố Trình nhận được điện thoại, nói lập tức phải đi.
Triệu Văn Kiệt bất mãn:” Tiếp theo còn muốn uống rượu nhảy Disco cơ mà, cậu đã nói ở lại sao giờ lại muốn đi?”
Cố Trình nhún vai:” Bạn gái tôi hôm nay có buổi thi đấu diễn thuyết, tôi phải đi cổ vũ a.”
Triệu Văn Kiệt cầm cỏ chai rượu trong tay xoay vòng vòng lười nhác nói:” Trường học chúng ta cũng có người tham gia.”
Ánh sáng mờ mờ, che dấu tối tăm trong tầm mắt người nào đó, không rõ biểu tình.
Cố Trình thuận miện phun ra một câu:” Vậy hay là các cậu cùng đi cổ vũ a.”
Triệu Văn Kiệt đưa mắt nhìn Trần Dã ngồi trong góc,hắn không có tới một biểu tình dư thừa, ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt in lên bốn chữ to đùng:” Ông đây không đi”.
“Thôi bỏ đi, tôi nghĩ bạn học ở Nhất ban cũng sẽ không vì Thất ban chúng ra mà cảm thấy vẻ vang đâu.”
Thất Trung vì chuyện này mà loạn hết cả lên nên Triệu Văn Kiệt cũng biết một chút. Hắn nhớ mang máng hình như Sơ Lê là người đại diện cho Thất Trung thi đấu.
Ở góc tối nơi Trần Dã ngồi vẫn luôn yên lặng, bỗng giọng nói khàn khàn của hắn ấm trầm của hắn cất lên, hỏi:” Thất Trung ai đi?”
” Sơ Lê đó.”
Trần Dã không thể hiện rõ ý nghĩ, từ sofa ngồi dạy cầm chìa khoá xe trên bàn thấp giọng nói:”Đến xem thử”
***
________ hết chương 10________
Minh minh: Xin lỗi các bạn vì đăng truyện muộn, các bạn chắc cũng đi học rồi nên hiểu bài vở thật sự không ít, lại còn có nhiều môn phải kiểm tra nên thời gian này mình bận thật sự.
Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình lấy động lực edit. Thời gian tới chắc chắn sẽ bận hơn rất nhiều vì mình còn ôn thi nữa, nên dù có muộn màng thì các bạn cũng nhớ tới mk nha, đảm bảo không drop, chỉ là hơi chậm thôi nhé.
Nhớ vote lấy động lực
Iu thương, i love u 30000000 <3