[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương 18



Nói chuyện xong, Đường Trụ đứng ở phòng khách một lát, thấy Tạ Thời Tân không còn việc gì nữa, liền trở về phòng.

Tắm rửa xong ra tới, Tạ Thời Tân đã không còn ở bên ngoài nữa, mà phòng kế bên, mùi Nam Mộc Tơ Vàng bay đến.

Đường Trụ thoải mái nằm lên giường, mới nhắm mắt lại, di động đột nhiên vang lên.

Là một tin mời kết bạn trên Wechat, trên lời mời có ghi: “Xin chào Đường Trụ, tôi là bạn cùng trường cùng ngành cùng khoa với cậu, Ngô Ninh.”

Đường Trụ khó hiểu nhìn một lát, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý.

Xử lý xong lời mời kết bạn của Ngô Ninh, Hà Nhạc Nguyên cũng gửi tin nhắn đến báo đã về tới nhà.

Không chỉ như vậy, Hà Nhạc Nguyên còn hỏi: “Cậu với Tạ tổng là người yêu sao?”

Đường Trụ: Không phải.

Hà Nhạc Nguyên: Tại sao anh ta lại ở trong nhà cậu?

Đường Trụ vẫn giúp Tạ Thời Tân che giấu: Vì một vài nguyên nhân thôi.

Đường Trụ lại giải thích: Bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng.

Đường Trụ: Anh đừng nói cho người khác biết nha.

Hà Nhạc Nguyên: Ừa.

Hà Nhạc Nguyên: Hơi thở Alpha của Tạ tổng rất mạnh mẽ, cậu ở nhà cẩn thận một chút, buổi tối nhớ phải đóng cửa, có chuyện gì phải nhanh chóng tìm tôi.

Hà Nhạc Nguyên: Tôi luôn ở đây.

Đường Trụ: Được.

Ngoài miệng nói được, nhưng tay lại mở hé cửa phòng ra.

Nằm lên giường lần nữa, Đường Trụ mới nhớ đến hôm nay cậu đã quên hỏi Tạ Thời Tân thích thứ gì.

Phòng kế bên đã tắt đèn, Đường Trụ không muốn đi làm phiền, nghĩ nghĩ, cầm di động nhấn vào vòng bạn bè của Tạ Thời Tân.

(*) Vòng bạn bè trên Wechat tương tự tường Facebook, là nơi post bài viết, post ảnh của người dùng.

Lần đầu tiên Đường Trụ vào vòng bạn bè của Tạ Thời Tân, chỉ có thể xem được trong vòng 6 tháng, nửa năm mà Tạ Thời Tân chỉ post một bức ảnh.

Là một bức tranh, không có caption gì cả.

Đường Trụ lập tức có phương hướng, cậu lưu hình ảnh bức tranh lại, sau đó tìm trên mạng, lại đến website mua sắm.

Nhưng kết quả, bức tranh này toàn thế giới cũng chỉ có một bức, cũng đã bị một người họ Tạ mua đi.

Trọng điểm là, giá cả là số 6 mở đầu, sau đó thêm vài số 0.

Đường Trụ cảm thấy bản thân đúng là không biết tự lượng sức, nửa đêm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Cậu còn muốn tặng tranh cho Tạ Thời Tân? Mơ mộng gì đây? Tạ Thời Tân người ta dùng đều là những thứ gì?

Dạo tới dạo lui, thật sự không còn cách nào khác, đột nhiên Đường Trụ xúc động, gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân.

Đường Trụ: Ngủ chưa?

Tạ Thời Tân lại trả lời ngay lập tức: Sao thế?

Đường Trụ: Anh có thích thứ gì không?

Đối phương đang nhập….

Đối phương đang nhập….

Đường Trụ đợi cả buổi, sắp ngủ gục mất, di động mới run lên.

Tạ Thời Tân: Không có.

Đường Trụ sửng sốt một lúc.

Hai chữ thôi mà mắc gì đánh lâu như vậy?

Đường Trụ: Hải sản cũng không thích sao?

Đường Trụ: Nếu không thì nghĩ thêm một chút đi.

Đường Trụ: Tôi nấu hải sản ngon lắm lắm lắm luôn đó.

Tạ Thời Tân trực tiếp đặt câu hỏi: Cậu muốn làm gì?

Đường Trụ nghĩ nghĩ, gửi một câu: Lấy lòng anh đó.

Đường Trụ: Cho lấy lòng không?

Tạ Thời Tân bên kia lại bắt đầu đánh chữ.

Đối phương đang nhập….

Đối phương đang nhập….

Tạ Thời Tân: Cho.

Đường Trụ: Vậy gợi ý một tí được hong?

Tạ Thời Tân: Tự mình nghĩ đi.

Đường Trụ: Ò.

Thử không được, nhất thời Đường Trụ không nghĩ được biện pháp thứ hai, thời gian cũng không còn sớm, đơn giản tắt điện thoại ngủ trước.

Cậu ngủ rồi, người ở phòng kế bên, mở to đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn vô cùng tỉnh táo.

“Lấy lòng anh.”

“Cho lấy lòng không?”

Tạ Thời Tân không thể hiểu nổi mà nhìn chằm chằm hai hàng chữ Đường Trụ gửi đến này.

Có lẽ tâm trạng anh đang rất tốt.

Có lẽ anh còn cười tủm tỉm nữa.

Vài giây sau, di động đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Tạ Thời Tân lập tức thu lại nụ cười, thoát ra ngoài, nhận tài liệu Bạch Phong vừa phát tới.

Là một đống tài liệu bảng biểu về việc mấy năm qua Đường Trụ làm việc trong công ty đã tiếp xúc với những ai. Bạch Phong đã sàng lọc qua một lần, dư lại mấy chục người trong đó.

Trong đó có cả “vì nhận đồ chuyển phát nhanh mà nói mấy câu với Lý Hạ ở quầy lễ tân”, cùng với “Nói chuyện vài câu với ông Dương làm bảo vệ khi đứng trú mưa trước cửa công ty”.

Tạ Thời Tân một bên cảm thấy thái quá, mấy chuyện này mà Bạch Phong cũng bỏ vào cho được, một bên lại cẩn thận xem xét từng cái.

Ảnh chụp cũng xem hết.

Anh hiểu Đường Trụ quá mà, Đường Trụ rất mê trai, thấy trai đẹp là mlem ngay.

Sau khi xem hết năm trang thông tin không có liên hệ gì, Tạ Thời Tân bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa chân mày, lòng cũng bắt đầu tự hỏi bản thân đang làm cái gì vậy.

Mới hỏi xong, giây tiếp theo anh gọi một cuộc điện thoại đi.

“Tạ tổng.” Bên kia Hà Nhạc Nguyên nhanh chóng bắt máy: “Còn chưa ngủ sao? Trễ thế này rồi, tìm tôi có việc gì?”

Tạ Thời Tân ừ một tiếng: “Hỏi anh vài chuyện.”

Hà Nhạc Nguyên: “Ngài nói đi.”

Tạ Thời Tân: “Anh hiểu Đường Trụ bao nhiêu?”

Hà Nhạc Nguyên: “Nếu tính theo 100 điểm thì tầm 99 điểm.”

Tạ Thời Tân dừng một chút, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút ít cảm xúc khó chịu.

Anh nhẫn nhịn, hỏi lại: “Anh quen người yêu cũ của Đường Trụ không?”

Hà Nhạc Nguyên: “Người yêu cũ nào đâu?”

Tạ Thời Tân nhướng mày một chút.

Xem ra quả nhiên Đường Trụ không có hẹn hò với người khác.

Tạ Thời Tân: “Người em ấy thích trước đây, anh có quen biết không?”

Đột nhiên Hà Nhạc Nguyên cười ra tiếng: “Tạ tổng, đây có liên quan đến công việc của tôi không?”

Tạ Thời Tân: “Không có.”

Hà Nhạc Nguyên: “Tôi có thể lựa chọn không trả lời đúng không?”

Giọng Tạ Thời Tân trầm xuống: “Có thể.”

Một cuộc gọi không ý nghĩa, sau khi cúp điện thoại, ngón tay Tạ Thời Tân không kiên nhẫn mà gõ gõ lên di động.

Lại tránh né không trả lời, nhất định có chuyện gì đó, nếu Hà Nhạc Nguyên không quen biết người kia, chỉ cần dùng một câu “Không quen biết” để kết thúc chủ đề.

Cho nên Hà Nhạc Nguyên hẳn là có quen biết người này.

Tần suất gõ di động của Tạ Thời Tân càng lúc càng nhanh.

Hà Nhạc Nguyên quen biết, Đường Trụ cũng quen biết, chẳng lẽ là bạn trên mạng?

Tạ Thời Tân tiếp tục gõ gõ gõ.

Ba giây sau, đột nhiên dừng lại.

Vậy thì sao?

Tạ Thời Tân, mày tìm người đó để làm gì?

Đột nhiên Tạ Thời Tân cảm thấy rất bực bội, anh ném điện thoại đi, từ trên giường ngồi dậy.

Trong phòng không mở đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài cũng đủ, Tạ Thời Tân đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước, sau đó như lạc đường đi vào phòng Đường Trụ.

Đường Trụ đã ngủ rồi, chăn lung tung rối loạn, chỉ che một nửa cơ thể.

Tạ Thời Tân nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, kéo cái chăn trên người Đường Trụ ra, đắp lại cẩn thận cho cậu, lại dém chăn chặt chẽ.

Làm xong những việc đó, anh cũng không rời đi, mà đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Đường Trụ.

Cậu sẽ thích dạng người thế nào?

Trong ánh sáng mơ hồ, gương mặt trắng nõn của Đường Trụ giống như sáng lên.

Tóc mềm mại, môi nhìn có vẻ cũng rất mềm mại.

Hình như rất ngon.

Thân thể Tạ Thời Tân rạo rực, dần dần nóng lên, hơi thở cũng nặng nề.

“Ưm ~”

Đường Trụ đột nhiên trở mình, Tạ Thời Tân lập tức ngừng thở.

Đợi vài giây sau, Đường Trụ lại an tĩnh ngủ mất, Tạ Thời Tân mới yên tâm.

Về phòng của mình, Tạ Thời Tân lập tức gọi điện cho Bạch Phong.

Đầu bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, nhưng âm thanh…

“Tạ tổng, làm sao vậy?”

Không chỉ có giọng Bạch Phong, còn có tiếng khóc của trẻ con.

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, vẫn là nói: “Không có gì, cậu cứ bận việc của mình đi.”

Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Tạ Thời Tân ngắm ngắm di động một lát, lại gọi đến một số khác.

“Tạ tổng.” Bên kia lên tiếng.

Tạ Thời Tân ừ một tiếng.

Tiểu Bình: “Có chuyện gì sao Tạ tổng? Đã trễ thế này rồi còn tìm tôi có việc sao?”

Tạ Thời Tân hắng giọng, hỏi: “Cậu từng yêu đương chưa?”

Tiểu Bình: “Từng yêu rồi, hiện tại tôi cũng đã có bạn trai.”

Tạ Thời Tân dừng một lúc mới hỏi: “Cuộc sống thường ngày, với những mặt khác, hài hòa không?”

Tiểu Bình vừa nghe đã hiểu ngay: “Hài hòa, tất cả đều hài hòa.”

(*) Hài hòa: Là cách nói giảm nói tránh về chuyện chăn gối êm ấm.

Tạ Thời Tân không được tự nhiên: “Tôi có một người bạn, vị hôn phu của anh ta ghét bỏ kỹ năng giường chiếu của anh, cậu có ý kiến gì không?”

Tiểu Bình bên kia hình như cười phụt một tiếng, nhưng mà giọng nói cũng còn khá đứng đắn: “Tôi soạn một phần tài liệu cho ngài… gửi cho người bạn kia của ngài, bên trong cái gì cũng có, có thể học được rất nhiều thứ.”

Tạ Thời Tân: “Bao lâu?”

Tiểu Bình: “Nhanh lắm, năm phút, được không?”

Tạ Thời Tân: “Được.”

Nói năm phút là năm phút, Tạ Thời Tân nhìn đồng hồ, thời gian vừa đến liền có một tiếng “ting” vang lên.

Tiểu Bình gửi cho anh một file nén, tên tài liệu là “Bé cưng dưới thân anh cần thiết XX!”

Tạ Thời Tân nhíu mày một chút, giải nén tệp tin, tùy tiện tìm một video có tên tương đối đứng đắn nhấp vào xem.

Nửa phút sau, Tạ Thời Tân nhìn tư thế xấu hổ trên màn hình máy tính, cùng với những lời thô tục phát ra từ miệng người đàn ông, mặt anh lộ vẻ ghét bỏ, anh trực tiếp di chuột đến chữ X đỏ bên góc phải màn hình.

Nhưng mà đến khi video kết thúc, Tạ Thời Tân cũng không có nhấn nút chuột trái xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.