[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương 17



Hôm nay tâm trạng tốt của Đường Trụ chồng chất.

Một là xử lý Phùng Kiệt vừa lưu loát vừa sảng khoái, hai là gặp được người bạn đã quen biết ba năm trên mạng.

Nhưng mà cậu còn chưa nói được mấy câu với Hà Nhạc Nguyên, Tạ Thời Tân đã đến mang Hà Nhạc Nguyên đi.

Số liệu buổi sáng cần phải xử lý gấp, trở lại phòng thí nghiệm, Đường Trụ thay quần áo xong bắt đầu làm việc, Trình Minh bên cạnh cũng không hỏi nhiều, nghiêm túc tập trung vào công việc.

Đến ba giờ chiều, bọn họ mới đối chiếu xong số liệu.

Ra khỏi phòng thí nghiệm về lại văn phòng, Đường Trụ mở máy tính ra, Minh hóng hớt lập tức quen thuộc mà trượt ghế dựa qua ngay.

“Sáng nay Phùng Kiệt xin tôi tha thứ, tôi không có tha thứ cho hắn, sau đó hắn bị đưa đi rồi.” Đường Trụ chủ động cung cấp câu chuyện.

Trình Minh bị Đường Trụ chọc cười: “Nhưng mà tôi không chỉ muốn hỏi mấy thứ đó.”

Đường Trụ mở bảng biểu ra, nhập số liệu vào: “Còn muốn hỏi cái gì?”

Trình Minh: “Chuyện cậu với Tạ tổng là thế nào vậy?”

Đường Trụ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không cần nói chuyện Tạ Thời Tân ở nhà cậu cho người khác biết.

“Chuyện tôi với Tạ tổng là thế nào vậy?” Đường Trụ hỏi lại Trình Minh.

Trình Minh híp đôi mắt lại, dùng vẻ mặt Đường Trụ không hiểu để nhìn cậu rồi nói: “Là thật vậy chăng?”

Đường Trụ khó hiểu: “Là sao?”

“Mọi người, đến đây.”

Ngoài cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng nói, mọi người nhìn về phía bên đó, thấy một người giao hàng và giám đốc cùng nhau bước vào.

“Trà sữa, Tạ tổng mua cho mọi người, lại đây chia đi,” giám đốc nói xong, cố tình nhìn qua Đường Trụ, lấy ra một cái túi đặc biệt: “Cái này là của Đường Trụ.”

“Woa~”

Mọi người không hẹn mà ồn ào lên, đồng loạt dùng ánh mắt ái muội nhìn Đường Trụ.

Đường Trụ vốn dĩ có hơi khó hiểu, nhưng đột nhiên nhớ đến trước đây Trình Minh có nói, hồi đó Tạ tổng cũng rất quan tâm tới Phùng Kiệt, cho nên vui vẻ nhận lấy.

Dân kinh doanh ấy mà, luôn xem trọng lợi ích, ai có lợi với công ty, thì sẽ đối xử tốt với người đó.

“Cảm ơn.” Đường Trụ nhận lấy túi từ tay giám đốc.

Cậu cúi đầu nhìn, thấy trên nhãn ghi là trà đào.

Là loại cậu ở nhà hay uống, không ngờ Tạ Thời Tân cũng rất có tâm.

Đường Trụ cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cảm ơn Tạ Thời Tân, lại thấy trên màn hình có vài tin nhắn chưa đọc.

Một tin của Triệu Miểu, là sau khi cậu hỏi nên mua gì cho Tạ Thời Tân, trả lời rằng: Cậu đi dò hỏi anh ta thử, xem anh ta có thích thứ gì không.

Sau đó là một tin của Tạ Thời Tân, đến từ 2 tiếng trước.

Tạ Thời Tân: Buổi tối có rảnh không?

Đường Trụ click mở khung chat với Tạ Thời Tân.

Đường Trụ: Cảm ơn trà sữa của anh, mặt khác, buổi tối chắc không rảnh, có chuyện gì sao?

Tạ Thời Tân gần như là trả lời ngay lập tức: Buổi tối phải làm gì sao?

Đường Trụ: Hà Nhạc Nguyên hẹn tôi đi ăn cơm.

Tạ Thời Tân: Ăn cơm xong thì sao?

Đường Trụ: Ăn cơm xong đi xem triển lãm, sao thế? Tìm tôi có việc à?

Tạ Thời Tân: Không có gì.

Hai giây sau.

Tạ Thời Tân: Trà sữa không phải tôi đưa.

Tạ Thời Tân: Trợ lý mua.

Tạ Thời Tân: Tự ý làm.

Đường Trụ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng gõ mấy chữ: À, vậy cám ơn trợ lý của ngài nhé.

Trợ lý của dân kinh doanh ấy mà, sếp mình là quan trọng nhất. Sếp mình bận rộn như vậy, làm trợ lý dĩ nhiên sẽ phải chú ý đến những việc vặt vãnh giúp sếp mình rồi.

Tạ Thời Tân không gửi tin nhắn đến nữa, Đường Trụ với Trình Minh nghỉ ngơi nửa tiếng, lại tiếp tục trở lại phòng thí nghiệm.

Thời gian cũng vừa vặn, mới tan tầm xuống đến dưới lầu, Hà Nhạc Nguyên cũng vừa xuống tới, hai người cùng ngồi xe đi đến nhà hàng ăn cơm.

“Thiếu chút nữa là không kịp rồi.” Trên xe, Hà Nhạc Nguyên nói.

Đường Trụ hỏi: “Làm sao vậy?”

Hà Nhạc Nguyên bất đắc dĩ: “Bị cấp trên làm vướng chân.”

Đường Trụ thông cảm gật đầu.

Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Đường Trụ cũng không cảm thấy xa lạ với Hà Nhạc Nguyên, trong hiện thực, Hà Nhạc Nguyên cũng giống như trên mạng, đĩnh đạc nghiêm túc.

Rất nhiều lần Đường Trụ bị anh chọc cười không ngừng.

Ăn xong cơm tối, xem xong triển lãm, cũng sắp 10 giờ, Đường Trụ từ chối Hà Nhạc Nguyên mời đi chỗ khác ăn khuya, trở về nhà.

Hà Nhạc Nguyên không chỉ đưa cậu về, tới dưới lầu rồi còn không chịu bỏ qua, nói vì an toàn của cậu, nhất định phải đưa đến cửa nhà.

Từ trước đến hay Hà Nhạc Nguyên luôn lịch sự kiểu quý ông, chơi game với nhau nhiều năm như vậy, Đường Trụ cũng có hơi hiểu anh.

Cho nên cậu không từ chối nhiều, hai người nói cười tâm sự, đi lên lầu.

“Đến rồi,” Đường Trụ cười với Hà Nhạc Nguyên: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Hà Nhạc Nguyên gật đầu: “Đừng khách sáo.”

Đường Trụ xoay người ấn vân tay, sô pha chếch một góc với cửa phòng, cậu vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Tạ Thời Tân ngồi chính giữa sô pha.

Đường Trụ thò đầu vào xem xét, thấy Tạ Thời Tân không xem TV, cũng không phải đang làm việc, không gọi điện thoại, không biết đang làm gì.

“Bây giờ mới trở về à?” Tạ Thời Tân mở miệng nói.

Hà Nhạc Nguyên ở ngoài cửa còn chưa rời đi, nghe được giọng nói, hỏi Đường Trụ: “Trong nhà còn có người sao?”

Đường Trụ giữ cửa che một ít, ngăn lại tầm nhìn vào phòng: “Bạn cùng phòng của tôi.”

Hà Nhạc Nguyên nghi hoặc: “Bạn cùng phòng?”

Cùng lúc đó, Tạ Thời Tân cũng đi tới.

“Tôi là loại người không thể cho người khác nhìn được sao?” Tạ Thời Tân từ bên trong hỏi.

Đường Trụ đứng đực ở cửa, nghĩ nghĩ, nói với Tạ Thời Tân bên trong: “Là Hà Nhạc Nguyên, anh trốn chút đi.”

Tạ Thời Tân: “Tại sao tôi lại phải trốn?”

Mà ngoài cửa cũng: “Tạ tổng?”

Đường Trụ không biết Tạ Thời Tân muốn làm gì, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Giống như buổi sáng, hai người thân thiện bắt tay nhau trước mặt Đường Trụ.

Hà Nhạc Nguyên: “Tạ tổng là bạn cùng phòng của Đường Đường sao?”

Tạ Thời Tân không chút nào lùi bước: “Phải, có vấn đề gì không?”

Hà Nhạc Nguyên hình như phải tiêu hóa trong chốc lát, mới lắc đầu: “Không có vấn đề gì cả.”

Tạ Thời Tân thờ ơ ừ một tiếng, ra vẻ lãnh đạo hỏi Đường Trụ: “Tại sao đi chơi muộn như vậy mới về nhà?”

Hà Nhạc Nguyên thấy vậy chọt một câu: “Tạ tổng, thời gian Đường Đường tan làm rồi không bị ngài chi phối mới đúng.”

Ánh mắt Tạ Thời Tân lóe lên tín hiệu nguy hiểm, anh nhìn Hà Nhạc Nguyên: “Đây là chuyện riêng của tôi và Đường Trụ.”

Anh nói xong túm lấy Đường Trụ kéo về phía mình, bàn tay đặt lên tay nắm cửa: “Cảm ơn anh đã đưa em ấy về, cần tôi gọi người đưa anh về không?”

Hà Nhạc Nguyên: “Không cần đâu.”

Tạ Thời Tân: “Tạm biệt.”

“Rầm” Tạ Thời Tân lập tức đóng cửa lại.

Đường Trụ đứng sau lưng Tạ Thời Tân, không kịp vẫy tay tạm biệt Hà Nhạc Nguyên.

Chờ Tạ Thời Tân quay đầu lại, Đường Trụ mới hỏi: “Anh có mâu thuẫn gì trong công việc với Hà Nhạc Nguyên sao?”

Tạ Thời Tân: “Không có.”

Ngược lại, là anh dùng lương cao mời Hà Nhạc Nguyên đến làm việc, tự mình mời đến.

A.

Thật là hay quá nhỉ.

Đường Đường.

Đường Đường?

“Tôi nhìn hai người cứ như muốn đánh nhau vậy.” Đường Trụ nói thầm bên cạnh.

Thoạt nhìn tâm trạng của Tạ Thời Tân không tốt lắm, Đường Trụ không dám nói thêm gì nữa, đi theo Tạ Thời Tân trở lại phòng khách.

Tạ Thời Tân: “Anh ta là bạn trên mạng em vẫn hay nhắc tới đó sao?”

Đường Trụ gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Thời Tân hỏi: “Buổi tối chơi cái gì?”

Đường Trụ: “Ăn cơm, xem triển lãm trò chơi, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, đó là trước đây đã hẹn với nhau, lần đầu gặp mặt phải…”

Tạ Thời Tân cắt ngang: “Tôi không có hỏi em nhiều như vậy.”

Đường Trụ nghẹn giọng: “Ò.”

Một lát sau, Đường Trụ mới hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Tạ Thời Tân: “Không có gì.”

Đường Trụ: “Vậy tôi đi tắm rửa rồi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm chút đi.”

Đường Trụ nói xong liền đi, nhưng rất nhanh…

“Quay lại.” Tạ Thời Tân gọi cậu.

Đường Trụ lại quay trở về: “Sao thế?”

“Mấy hôm nay tôi có hỏi người trong phòng ban của em, họ nói tính cách của em gần đây thay đổi rất nhiều,” Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ: “Là vì thuốc ảnh hưởng sao? Thuốc có thể làm thay đổi tính cách?”

Đường Trụ nghĩ nghĩ: “Chắc là không đâu.”

Tạ Thời Tân khó hiểu: “Vậy thì tại vì sao?”

Đường Trụ bị Tạ Thời Tân hỏi như thế, cũng bắt đầu nghĩ về vấn đề này.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tạ Thời Tân rất chuẩn xác đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ lại là do người em thích trước đây?”

Lòng Đường Trụ lập tức thông suốt: “Chắc vậy á.”

Tạ Thời Tân: “Tại sao?”

Đường Trụ nhớ đến lời Phùng Kiệt nói buổi sáng, nói trước đây cậu dịu dàng lương thiện, đột nhiên cười tự giễu.

Đường Trụ: “Tôi trước kia, hình như rất muốn sống thành dáng vẻ anh ấy thích nhất, nhưng lại không biết anh ấy thích loại người thế nào, cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng.”

“Tiếp cận anh ấy, làm người tốt đến ngu ngốc,” Đường Trụ chìm vào hồi ức không trọn vẹn, không có đối tượng để tưởng tượng: “Hi vọng khi anh ấy nhìn đến tôi, tôi sẽ có tính cách tốt, hi vọng anh ấy sẽ khen tôi, nói tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hi vọng anh ấy sẽ thích tôi.”

Lúc Đường Trụ nói lời này, Tạ Thời Tân vẫn luôn im lặng, không nhúc nhích nhìn Đường Trụ.

Nhìn đôi mắt linh động của cậu có chút ảm đạm, cũng nghe ra giọng nói của cậu buồn bã khó nén.

Một lúc lâu sau, Tạ Thời Tân mới nói: “Thích đến thế à.”

Sau đó anh lại hỏi: “Người kia có gì tốt?”

Đáng giá cho em thích như thế?

Đường Trụ lắc đầu: “Không biết nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.