Nóng…
Nóng đến mức không thể chịu nổi…
Tế bào toàn thân tựa như bị đun chảy, mỗi tấc da thớ thịt như muốn nứt ra, đau đến mức không thể hình dung…
Y muốn kêu gào, muốn giãy dụa nhưng lại bị thứ gì đó trói buộc, không thoát ra được…
Trong địa ngục tra tấn, trong bóng tối vô biên, Arthur lâm vào hôn mê, mở mắt ra lần nữa đã là ba ngày ba đêm sau.
Đập vào mắt là bức tường trắng, giường trắng, cửa sổ màu trắng, và cả cô y tá xinh đẹp trong bộ đồng phục màu trắng.
Nữ y tá xinh đẹp nhìn thấy Arthur mở mắt thì cực kỳ vui mừng:
– Trời ạ, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!
– A…khụ… Đây là đâu? Cô là ai?
Arthur khó khăn cất lời, cổ họng y khàn đặc, cả người mềm nhũn.
– Ơ, cậu đừng ngồi dậy! Cậu vừa trải qua phẫu thuật tái tạo gien, không được cử động đâu! – Giọng nói của nữ y tá cực kỳ dễ nghe – Đây là bệnh viện chăm sóc đặc biệt Sheikh Farat Đế Quốc, còn tôi là y tá Anna.
Bệnh viện chăm sóc đặc biệt Sheikh Farah? Như Arthur biết thì bệnh viện này không hề nhỏ, là bệnh viện chăm sóc đặc biệt dành cho quân đội Đế Quốc, chỉ tiếp nhận các sĩ quan cấp cao từ cấp bậc tướng quân trở lên. Sao y có thể vào đây được?
Arthur nhắm mắt lại, cảnh tượng Cơn Bão Đỏ phát nổ hiện lên trong đầu, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, y quay người chặn pháo lựu đạn, bảo vệ Francois trong vòng tay Thanh Điểu, nhưng y lại bị thương bởi xung lực của lựu đạn. Vừa rồi y tá nói y vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tái tạo gien, xem ra vết thương của y rất nặng, vậy sao y lại bị đưa đến đây nhỉ?
Vì đây là bệnh viện chăm sóc đặc biệt chỉ có sĩ quan cấp cao mới được phép bước vào, nên một thiếu uý nho nhỏ như y chắc chắn không đủ tư cách đến đây chữa bệnh, chẳng cần đoán, hẳn là Francois đưa y tới đây? Vậy hiện giờ hắn đang ở đâu?
Làm thế nào mà cỗ máy bão màu đỏ thẫm đó lại có thể phát nổ trong khi tập trận? Và không sớm thì muộn, trong khi Francis đang lái nó?
Rõ ràng, trước khi vụ nổ xảy ra, Francois đã nhận thấy sự bất thường nên đã bảo y dùng Kiếm Hoàng Kim tách buồng lái của hắn ra. Rõ ràng đây là một vụ ám sát nhằm vào Francois! Ai là kẻ ám sát? Là Hoàng tử Repin ư?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Arthur, nhưng không hề có câu trả lời nên y hỏi:
– Ai đã đưa tôi đến đây?
– Còn ai nữa? Đương nhiên là ngài Nguyên Soái đáng kính rồi! – Anna đan tay vào nhau, ánh mắt sáng bừng – Tôi lớn ngần này mới được gặp ngài Nguyên Soái lần đầu á! Nguyên Soái trên màn ảnh đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ người thật còn đẹp ngất ngây hơn!
Anna có vẻ là một cô nàng rất nhanh nhảu hoạt bát, vừa mở miệng là nói liến thoắng không ngừng:
– Cậu không biết chứ, ngày đó ngài Nguyên Soái đưa cậu tới bệnh viện đã doạ chúng tôi hết hồn luôn á! Cỗ cơ giáp màu đen hệt như con quái thú khổng lồ giáng từ trên trời xuống, khi nó tiếp đất thì mặt đất còn bị lún mấy chục xen-ti-mét lận! Cậu cũng không biết ngài Nguyên Soái ôm cậu xông vào đây, quát lên gọi hầu hết các bác sĩ ra luôn, cứ như thể chúng tôi muộn một giây là ngài ấy sẽ rút súng diệt gọn chúng tôi vậy nè, đáng sợ lắm luôn! Các bác sĩ sợ đến mức mềm nhũn cả chân, nhưng may mà bác sĩ Warren dũng cảm gan dạ, nhanh chóng cấp cứu và làm phẫu thuật tái tạo gien cho cậu; nguy hiểm thật đó. Bác sĩ còn nói nếu đưa tới muộn xíu thôi là khả năng cậu đi đời rồi á! Ngài Nguyên Soái trông cậu một ngày một đêm, mãi tới khi bệ hạ hạ lệnh ngài ấy mới rời đi. Trước khi đi còn dặn dò, sau này ngày nào ngài ấy cũng sẽ tới thăm cậu. Ai cũng nói ngài Nguyên Soái lạnh lùng uy nghiêm, nhưng mà tôi thấy ngài ấy đối xử với cậu không chê vào đâu được!
Anna blabla một hồi, tốc độ nói rất nhanh, lượng thông tin cũng cực lớn, Arthur chốc lát chưa tiêu hóa hết, đang định hỏi chi tiết thì Anna bỗng vỗ gáy một cái:
– À đấy, suýt chút nữa là tôt quên mất, bác sĩ Warren nói phải thông báo với anh ấy ngay khi cậu thức dậy, tôi phải đi nói với anh ấy. Cậu nằm ngoan ngoãn nha.
Nói xong, Anna chạy biến ra ngoài như một cơn gió.
Vài phút sau, một bác sĩ mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng đen bước vào, anh ta đi theo Anna, đây hẳn là bác sĩ Warren trong lời Anna.
Bác sĩ Warren là một Beta nam có gương mặt bình thường, tuổi không lớn, nhưng rất thân thiện dễ gần, cực kỳ thư sinh, thoạt trông rất thông thái, khiến người ta vừa gặp đã thấy rất đáng tin.
– Thiếu uý, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, giờ cậu cảm thấy thế nào?
Bác sĩ Warren mỉm cười hỏi.
– Đầu còn hơi đau, cả người uể oải không có sức, còn lại thì ổn cả.
– Đây là phản ứng bình thường sau ca phẫu tái tạo gien, đừng lo lắng. – Bác sĩ Warren bước đến bên giường Arthur – Nếu giờ cậu vẫn thấy không khoẻ thì tôi phải tiến hành khám lại cho cậu lần nữa để xác nhận tình trạng cơ thể cậu, được chứ?
Arthur gật đầu, hỏi trong vô thức:
– Ngài Nguyên Soái…giờ đang ở đâu?
Bác sĩ Warren chưa kịp nói thì đã nghe thấy Anna cười khẽ, bác sĩ Warren thở dài liếc nhìn cô đầy trách móc, Anna đỏ mặt cúi đầu, ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.
Bác sĩ Warren quay lại, nói với Arthur:
– Sau khi ngài Nguyên soái đưa cậu đến, ở bên cậu suốt quá trình phẫu thuật và trông cậu suốt một ngày một đêm. Sau đó, ngài ấy được Hoàng đế bệ hạ cho mời và đã rời đi. Sáng nay ngài ấy đã tới thăm cậu, còn dặn nếu cậu tỉnh dậy thì phải thông báo ngay cho ngài ấy.
Arthur lặng im, sau đó hỏi tiếp:
– Ngài Nguyên Soái… không bị thương chứ?
– Không, ngài Nguyên Soái chỉ bị xây xát nhẹ, bôi ít thuốc là ổn.
Bác sĩ Warren vừa nói vừa bật thiết bị kiểm tra cho Arthur.
Năm phút sau, bác sĩ Warren tắt thiết bị và mỉm cười với Arthur:
– Sức khoẻ của cậu ổn, tốc độ hồi phục rất tốt. Ngoài việc còn hơi yếu thì không còn vấn đề gì khác nữa. Giờ chỉ cần bồi bổ đủ chất, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục rồi.
Dứt lời, bác sĩ Warren quay qua nói với Anna:
– Hãy đi thông báo với ngài Nguyên Soái rằng thiếu úy Arthur đã tỉnh dậy. Thông báo xong là cô có thể tan làm rồi.
– Dạ được, giờ tôi đi luôn đây!
Anna lại như chú chim nhỏ bay khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa được đóng lại, trong phòng chỉ còn Arthur và bác sĩ Warren, bầu không khí im ắng, Arthur còn đang suy nghĩ về âm mưu đằng sau vụ nổ thì bác sĩ Warren bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt y.
– Kính chào trung tướng đại nhân!
Arthur hết cả hồn, lòng thầm hoảng hốt, nhìn đối phương chằm chằm, đáp:
– Bác sĩ, tôi không biết anh đang nói gì hết!
Bác sĩ Warren nắm chặt lấy bàn tay của Arthur, nói một cách khẩn thiết:
– Trung tướng đại nhân, ngài không nhớ ra tôi ư? Tôi chính là đặc công số 109 – Wallace Lunge của cục tình báo Liên Bang! 15 năm trước tôi gia nhập cục tình báo Liên Bang, lúc ấy ngài còn tự mình phỏng vấn tôi mà!
– Wallace Lunge?
Một khuôn mặt trẻ trung dần hợp làm một với người đàn ông trung niên trước mặt, có điều lúc đó anh ta để mái tóc ngắn màu đen, giờ lại thành mái tóc nâu hơi xoăn, nhưng thay đổi ngoại hình là điều kiện tiên quyết trong việc nguỵ trang, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng Arthur không tin anh ta ngay lập tức mà hỏi:
– Ngày 11 tháng 11 năm 3021, cục tình báo Liên Bang xảy ra một chuyện rất lớn, anh còn nhớ là chuyện gì không?
Bác sĩ Warren cau mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp một cách không chắc chắn:
– Trong trí nhớ của tôi thì không có chuyện gì xảy ra vào ngày 11 tháng 11 năm 3021 cả, nhưng vào ngày 11 tháng 12 năm 3021, tôi nhận được một lá thư mật từ cục tình báo Liên Bang, rằng thiếu tướng Vũ Quả thuộc hạm đội Số 1 của lực lượng không quân đã bí mật đầu hàng Đế Quốc, yêu cầu chúng tôi nếu gặp y thì giết không tha!
Đầu óc căng thẳng của Arthur cuối cùng cũng thả lỏng. Câu trả lời của bác sĩ Warren đã giúp y xác nhận được thân phận của đối phương. Tin tức về tội phản quốc của Thiếu tướng Vũ Quả đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lệnh ám sát này chỉ có các đặc công trong cục tình báo Liên Bang lúc đó nhận được, đây là chuyện cơ mật cấp quốc gia, ngay cả các tướng lĩnh cấp cao của Liên Bang cũng không biết đến sự tồn tại của mật lệnh ám sát này. Vì vậy bác sĩ Warren chắc chắn chính là đặc công Wallace Lunge của cục tình báo Liên Bang rồi.
Xác nhận xong thân phận của đối phương Arthur ra dấu miễn lễ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng.
Bác sĩ Warren vội nói:
– Đừng lo, phòng bệnh này không có camera giám sát, người bên ngoài đã bị tôi điều đi hết rồi, sẽ không có người nào nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu.
Nghe vậy Arthur mới yên tâm, hỏi:
– Sao anh lại tới đây?
– Chuyện nói ra thì rất dài dài, tôi cũng giống như trung tướng, 5 năm trước nhận nhiệm vụ ẩn áu trong Đế Quốc, nhưng tôi không có bản lĩnh như trung tướng nên không thể mai phục bên cạnh Francois. Hệ thống phòng ngự của hành tinh Trác Nhã rất nghiêm ngặt, khó ngăn lắm tôi mới tìm được một cơ hội, lợi dụng chuyên ngành y tế của bản thân để thâm nhập vào bệnh viện chăm sóc đặc biệt của quân đội này. Ngài đừng tưởng đây chỉ là một bệnh viện bình thường, nhưng những người có thể tới đây đều là những tướng lĩnh cấp cao, họ tới lui cũng khiến tôi nắm được kha khá tin tình bão hữu dụng, bởi vậy thượng tướng Otto đã lệnh cho tôi tiếp tục ở lại đây.
– Hoá ra là vậy.
Arthur gật đầu:
– Vậy trong mấy năm này, anh có tiếp xúc được với đồng nghiệp nào ở đây không?
Bác sĩ Warren lắc đầu:
– Không có, lúc đó tính cả tôi thì có tất cả 5 người chấp hành nhiệm vụ cùng tới Đế Quốc, nhưng bốn người khác… đều đã hi sinh…
Sự im lặng ập tới rồi lan rộng ra cả căn phòng, mặc dù hi sinh là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng Arthur vẫn không thể ngăn trái tim mình thôi nhói đau.
Arthur cầm cốc sứ trên bàn ở đầu giường lên, uống một hớp nước rồi khẽ thở dài:
– Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mà anh còn là bác sĩ chủ trị của tôi, quả đúng là ý trời.
– Đúng vậy, trung tướng đại nhân, chúng ta nhất định phải sống tiếp để báo thù cho những đồng đội đã hi sinh!
Bác sĩ Warren cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Arthur lắc đầu:
– Báo thù chỉ là thứ yếu, việc chúng ta phải ưu tiên hoàn thành là nhiệm vụ của chính mình. Nhớ kĩ, vào bất cứ lúc nào cũng không được vì bất kì ai mà quên đi nhiệm vụ trên vai mình; đây mới là tố chất mà đặc công Liên Bang phải có; hiểu chưa hả?
Bác sĩ Warren chấn động, cúi người nhận lỗi:
– Trung tướng đại nhân dạy phải lắm, là do tôi quá nông cạn!
– Đừng quá câu nệ, đây là Đế Quốc, không cần cứng nhắc như vậy.
Arthur nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đoán chắc lúc này y tá đã thông báo cho Francois rồi, hắn sẽ nhanh chóng tới đây, vì vậy y nói:
– Được rồi, anh về trước đi, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau, Francois sắp đến rồi.
– Trung tướng… – Bác sĩ Warren ngập ngừng vẻ muốn nói lại thôi.
- Còn chuyện gì nữa không?
– Thuộc hạ không biết tại sao ngài lại từ Beta biến thành Omega, cũng như tại sao ngài lại uống thuốc ức chế để che giấu giới tính của mình, nhưng ngài đã chảy rất nhiều máu sau khi bị thương, bởi vậy, chuyện ngài là Omega, e rằng đã bị Francois biết mất rồi.
“Choang” một tiếng, chiếc cốc sứ trong tay Arthur rơi xuống đất vỡ tan tành…