Năm 3034 lịch Ngân Hà, vào một buổi sáng mùa xuân lạnh giá, vô số thường dân ở thủ đô hành tinh Trác Nhã bị đánh thức bởi tiếng nhạc quân đội vang dội.
Khi họ ngạc nhiên mở cửa sổ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến không nói nên lời.
Những con phố vốn thường sầm uất đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên con đường dành riêng cho xe của quân đội ở nơi cao nhất có một chiếc mẫu hạm hàng không siêu to khổng lồ gần như che khấu bầu trời, mà trên thành mẫu hạm là biểu tượng đại bàng sáng chói của quân đội Đế Quốc.
Trên phố đi bộ phía dưới làn đường trên không là đội diễu binh với hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng ngay ngắn, hàng người dày đặc, dõi mắt không thấy điểm cuối.
Đi đầu đội diễu binh là ban nhạc quân đội, các nhạc công trong trang phục quân đội đang chơi bài quốc ca của Đế Quốc mang tên “Cánh Ưng của chiến thần”, những nốt nhạc sôi nổi kích động vang vọng giữa các toà nhà cao tầng, mang theo cảm giác mạnh mẽ mà rung cảm.
Phía sau đội nhạc là quân đội mặc quân phục đen tuyền của Đế Quốc.
Họ đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm hệt như những pho tượng tạc từ ngọc.
Bên vai trái họ đeo con dấu chữ thập bằng bạc, tượng trưng cho đoàn quân tinh nhuệ và trung thành bậc nhất Đế Quốc – binh đoàn Ưng Xám.
Bỗng nhiên tiếng pháo vang lên, cánh cửa sập hai bên trái phải tàu mẫu hạm mở ra, vô số may bay chiến đâu bay ra, bay lượn trên không, dần tụ lại thành một đội hình đầy gió.
Tiếp đó tiếng pháo lại vang lên, cửa sập trên nóc mẫu hạm mở ra, hàng ngàn hàng vạn cơ giáp màu đỏ tươi cùng kiểu dàn hàng ngang, tạo thành một đội cơ giáp màu đỏ trên mẫu hạm.
Đối với cư dân của thủ đô Đế Quốc, tất cả các loại nghi lễ duyệt binh có thể nói là chuyện thường tình, không có gì đáng ngạc nhiên.
Người dân nhận được thông báo từ quân đội ngày hôm qua rằng sẽ có một cuộc duyệt binh hôm nay, nhưng hầu hết mọi người đều không mấy để tâm và hầu hết họ đều nghĩ rằng lần duyệt binh này chẳng khác những lần trước là bao.
Nào ngờ lần này binh đoàn tham gia duyệt binh lại là huyền thoại bất bại Ưng Xám – cánh quân tinh nhuệ nhất Đế Quốc.
Mẫu hạm, cơ giáp, máy chiến đấu, lục quân đều có mặt, tạo nên cảnh tượng hoành tráng trước giờ chưa từng có trong lịch sử Đế Quốc, chẳng trách mọi người lại phấn khích đến vậy.
– Trời ơi, thế mà là quân đoàn Ưng Xám kìa!
– Ôi má ơi…!đẹp trai ngầu lòi hết sức…!
– Đế Quốc vạn tuế! Hoàng Đế bệ hạ vạn tuế!
Đám đông trở nên náo loạn, tất cả đều phấn khích trước cảnh tượng ngoạn mục trước mắt.
Sự ủng hộ đối với Đế Quốc và sự tôn sùng Hoàng Đế đã lên đến đỉnh điểm! Mọi người đổ ra hai bên đường chào đón; các cô gái ném hoa xuống từ cửa sổ, chem chúc nhau thể hiện tình cảm nhiệt thành trong tim mình, nhiều người thậm chí đã rơi nước mắt vì phấn khích!
Được bao quanh bởi đám đông nhiệt tình, quân đoàn Ưng Xám ngẩng cao đầu trong tiếng nhạc quân đội cuồng nhiệt và tiến về quảng trường Berlin – điểm đến của cuộc diễu binh này.
Quảng trường Berlin – tên gọi xuất phát từ kinh đô của một cường quốc quân sự của trái đất cổ, tương truyền rằng dòng họ Muller là hậu duệ của những người Đức gốc Berlin, sau khi thủ đô Trác Nhã được thành lập, hoàng đế Muller đã ra lệnh xây dựng một quảng trường ở trung tâm thành phố có sức chứa hàng triệu người, và nó được đặt tên là Berlin.
Arthur hộ tống Francis đến quảng trường Berlin, từ xa đã nhìn thấy mái tóc vàng chói lọi trên bục cao.
Hoá ra Hoàng đế Muller – người đáng lẽ nên xuất hiện trong cuộc duyệt binh, đã không thể đến do sức khỏe không tốt.
Ông bèn hạ chỉ uỷ thác cho Francois toàn quyền lo liệu, còn Hoàng tử Repin thì đại diện cho Hoàng thất tham gia nghi lễ này, phía sau gã còn có quan vệ sĩ trưởng Joseph.
Hôm nay Francois hiếm khi ăn vận trang hoàng tham dự buổi nghi lễ, hắn khoác lên mình quân phục đen lịch lãm, trên ngực là đủ các loại huân huy chương, năm ngôi sao bạc nối liền nhau trên vai thể hiện thân phận thống soái tối cao trong quân đội của hắn.
Phía sau Francois là ba ba vị thượng tướng với bốn sao, lần lượt: Owens, Jacques và Herbert.
Còn vị thượng tướng Hollier còn lại là chỉ huy của quân đoàn Ưng Xám, anh ta dẫn đầu binh đoàn tinh nhuệ của mình trong nghi lễ duyệt binh này.
Arthur nhận thấy rằng ánh mắt đầy ẩn ý của Hoàng tử Repin dừng trên khuôn mặt y chừng một hai giây, còn Joseph vẫn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo.
Arthur là người khó chịu nhất khi nhìn thấy hai người này, bởi nó khiến y nghĩ đến sự sỉ nhục mà mình đã phải chịu đựng.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là cuộc duyệt binh chính thức, đối phương chắc hẳn không dám làm bừa trong tình huống này, vì vậy Arthur cũng đảo mắt làm ngơ, không thèm để ý tới bọn họ.
Lúc này, quảng trường Berlin vẫn đang trống trải, màn hình lớn của quảng trường phát trực tiếp toàn cảnh quân đoàn Ưng Xám được người dân chào đón nhiệt liệt khi đi qua trung tâm thành phố.
Chứng kiến màn biểu diễn của binh đoàn cùng với sự phấn khích và cuồng nhiệt như vậy, Arthur không khỏi thán phục ý đồ của Đế Quốc.
Vào thời điểm này, để quân đoàn Ưng Xám duyệt binh cũng như diễu binh qua khu vực trung tâm thành phố với sự phô trương lớn như vậy, còn cho phép người dân tận mắt chứng kiến binh đoàn mang danh bất khả chiến bại như thế chắc chắn là cách tuyệt vời để động viên người dân, kích thích ý chí chiến đấu của mọi người.
Chẳng mấy chốc, điệu nhạc cuồng nhiệt từ xa truyền đến, quân đoàn Ưng Xám từ từ xuất hiện!
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc mẫu hạm hàng không khổng lồ màu bạc, vô số máy bay chiến đấu bay xung quanh mẫu hạm để canh giữ, bảo vệ mẫu hạm.
Phía trên mẫu hạm là từng đoàn cơ giáp xếp thành trận hình màu đỏ rực lửa, số lượng không ít hơn một ngàn.
Trên quảng trường rộng lớn, những quân nhân mặc quân phục đen sẫm với đôi ủng quân đội sáng màu đang đi đều bước tiến về phía này.
Họ đều cao hơn 1 mét 8, hầu hết đều là Alpha nam, và những bộ quân phục màu đen càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng cứng cáp trên gương mặt họ.
Tất cả di chuyển đều bước, gọn gàng và đồng đều như đã được huấn luyện bài bản, ánh mắt và cách cư xử hêt như những quân nhân đã kinh qua bao trận đánh trên chiến trường, quả nhiên không phụ cái danh quân đoàn tinh nhuệ nhất hệ ngân hà.
Arthur không biết mình đã trải qua bao nhiêu cuộc diễu binh khi còn ở Liên Bang, thậm chí là một quân nhân, y còn tự mình tham gia duyệt binh, y luôn nghĩ rằng những nghi thức này giống nhau, nhưng hôm nay được chứng kiến nghi thức duyệt binh hoành tráng của quân đoàn Ưng Xám, y mới biết thật ra mọi thứ có khoảng cách xa thế nào.
Đó là một cảm giác rất khó tả, đội quân đã trải qua vô số trận chiến và khí thế trước mặt chấn động cả tâm hồn của mọi người, đây điều mà quân đội bình thường không thể nào sánh được.
Khoảnh khắc ấy, Arthur có một cảm giác kỳ lạ: Có trên tay một mộ quân đoàn mạnh mẽ có thể tung hoành khắp thiên hạ mà không muốn làm chủ thế giới mới là lạ!
Sau một hồi ngẩn ngơ, Arthur bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của đất nước mình, đối mặt với một đối thủ mạnh gần như không thể đánh bại như vậy, cơ hội chiến thắng cho Liên Bang nằm ở đâu?
Ngay khi Arthur đang nghĩ về điều đó, chiếc mẫu hạm khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, bay tren không trung không nhúc nhích, tiếp đó, quân đoàn cơ giaps bỗng khởi động, đôi cánh hai bên dang rộng, cùng nhau xông thẳng xuống, hệt như hàng vạn mũi tên được bắn ra, cảnh tượng vô cùng chấn động!
Người có chút kiến thức trong đám dân thường cất tiếng kinh hô.
– Trời ơi! Quân đoàn đặc chủng cơ giáp!
– Đó là mẫu Cơn Bão Đỏ III mới chế tạo ư? Ngầu bá cháy!
Cơn Bão Đỏ là đoàn quân đặc chủng cơ giáp của Đế Quốc, Arthur đã vận hành Cơn Bão Đỏ II trong quá trình tham gia cuộc tuyển chọn quan vệ sĩ Hoàng Gia và không lạ gì với hiệu suất của nó.
Tuy nhiên, những gì xuất hiện hôm nay là Cơn Bão Đỏ III – cơ giáp mới được cải tiến dựa trên đời II, cơ giáp đời III này sẽ là vũ khí độc quyền của quân đoàn Ưg Xám.
Đoàn quân cơ giáp bay nhanh như tên, mà ngay lúc nó sắp chạm tới rặng mây, bỗng đồng thời dừng lại.
Ngay sau đó, buồng lái trên cơ giáp Cơn Bão Đỏ III đứng đầu đột nhiên bật ra, thượng tướng Hollier vạm vỡ với mái tóc xoăn màu đỏ nhảy ra ngoài.
Thượng tướng Hollier bước đến gần Francois, đứng nghiêm chào kiểu quân đội, gót giày của quân đội màu đen gõ xuống đất một âm thanh cực kỳ giòn giã.
Francois bình tĩnh nghiêm túc, cũng đáp lại một lễ kiểu quân đội.
– Ngài Nguyên Soái, lễ duyệt binh của quân đoàn Ưng Xám – quân đoàn đặc chủng thuộc biên chế Hoàng Đế Đế Quốc đã kết thúc, mời ngài kiểm duyệt!
– Thay mặt Đế quốc, ta khen ngợi sự dũng cảm cũng như lòng trung thành của các bạn! Vinh quang thuộc về các bạn!
Giọng nói của Francois mạnh mẽ và đầy uy lực, nó truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng qua loa phóng thanh.
Hollier không quay đầu mà chỉ phất tay một cái, thấy tiếng hô chói tai của hàng trăm ngàn binh lính phía sau cùng vang lên.
– Vinh quang thuộc về Đế Quốc, vinh quang thuộc về Hoàng Đế bệ hạ!
– Đế Quốc vạn tuế! Hoàng Đế bệ hạ vạn tuế!
Tiếng hô đồng loạt của hàng trăm nghìn người vang lên khắp thành trời, gần như làm chấn động màng nhĩ của mọi người, người có mặt trong cuộc duyệt binh này đều bị cảm giác kích động hào hùng này làm chấn động.
Arthur lặng lẽ quan sát biểu hiện của mọi người trên đài cao, các tướng sĩ đều lộ ra vẻ phấn khích vui mừng, cảm khái trước cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, chỉ có Hoàng tử Repin và Joseph phía sau là có biểu hiện hơi kỳ quái với nụ cười cho có lệ trên môi.
Sau khi Francois kết thúc cuộc trò chuyện với Hollier, đáng lẽ sẽ đến lượt Nguyên Soái đọc diễn văn duyệt binh thì Hoàng tử Repin vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: – Thượng tướng Hollier, ngài vừa điều khiển Cơn Bão Đỏ III mới nhất đấy nhỉ?
Là tướng quân tâm phúc của Francois, Hollier đương nhiên biết Repin có mâu thuẫn với Nguyên Soái, nhưng trước mặt mọi người, chẳng lẽ vị hoàng tử quỷ quyệt này muốn giở trò gì sao?
Hollier nhìn Francois xin phép, thấy hắn không có ý ngăn cản bèn thành thật trả lời:
– Hoàng tử, ngài nói đúng, cơ giáp mới này chính là Cơn Bão Đỏ III.
– Hôm nay bản điện hạ thay mặt bệ hạ tới đây, trước là để khen ngợi và an ủi các binh sĩ, sau vì cũng muốn xem xem sức mạnh của cơ giáp mới này.
– Thuộc hạ và các binh sĩ đều cảm kích trước lòng tốt của bệ hạ và điện hạ, đồng thời sẽ trung thành phục vụ Đế Quốc.
Hollier không biết hoàng tử muốn giở trò gì, chỉ đành tiếp lời gã:
– Còn về phần sức mạnh của cơ giáp, nếu Hoàng tử điện hạ muốn xem thì thuộc hạ có thể tự mình điều khiển cơ giáp, biểu diễn cho điện hạ xem, ngài thấy sao ạ?
– Thượng tướng có điều không biết, để bố trí kinh phí phát triển loại cơ giáp mới này, Bộ Tài chính đã hơn một lần phàn nàn với bệ hạ, cho rằng đầu vào chẳng bằng đầu ra, còn yêu cầu cắt giảm khoản chi này, nhưng bản điện hạ đã ngăn họ lại.
Giờ đây, bản điện hạ cũng cần đưa ra lời giải thích với Bộ tài chính, để họ có thể thấy được sức mạnh của loại cơ giáp này.
Repin nhìn Hollier nở nụ cười nhạt, rồi nói tiếp:
– Bản điện hạ đương nhiên yên tâm về kĩ thuật điều khiển cơ giáp của thượng tướng, nhưng chúng ta đều biết rằng tinh thần lực càng cao thì khả năng phát huy của cơ giáp càng hiệu quả, hơn nữa theo ta thấy thì tất cả những binh lính có mặt cũng muốn xem màn trình diễn của bậc thầy thực sự, vì vậy…!
Repin chĩa mũi nhọn sang Francois:
– Nguyên Soái, thay vì đọc diễn văn, hay là ngài tự mình biểu diễn cho mọi người xem sao.
Tự mình làm điều đó sẽ truyền cảm hứng hơn cho các binh sĩ, cũng để mọi người thưởng thức một phen.
Francois còn chưa kịp nói gì, tất cả binh sĩ điều khiển cơ giáp có mặt đã sáng bừng mắt!
Mọi người đều đã nghe nói về sức mạnh tinh thần lực đáng sợ vượt quá một ngàn của Nguyên Soái, nhưng xét cho cùng, rất ít người có cơ hội nhìn thấy Francois đích thân điều khiển cơ giáp.
Lời nói của Repin không thể không khơi dậy sự kích động của mọi người, họ tưởng tượng hăng say và rất hiếu kỳ về cảnh tượng Francois điều khiển Cơn Bão Đỏ.
Trong tiềm thức, Hollier cảm thấy điều đó không phù hợp, nhưng lại không có lý do gì để từ chối.
Thống soái tối cao biểu diễn thao tác cơ giáp là điều trước nay chưa từng có, hơn nữa, không thể phủ nhận rằng, điều này quả thực có tác dụng rất tốt trong việc khích lệ lòng quân.
Ai cũng mong chờ, khó lòng từ chối, hơn nữa Francois chưa bao giờ nghĩ điều khiển cơ giáp là một chuyện khó khăn, hăn có tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển của Cơn Bão Đỏ III, hắn hiểu rõ về cơ giáp này nên cũng gật đầu đồng ý luôn.
Francois không chỉ hứa sẽ tự mình ra tay mà còn đề xuất:
– Tự mình biểu diễn không có gì thú vị.
Hay là để Thanh Điểu và Cơn Bão Đỏ III cùng nhau biểu diễn.
Vì vậy,Arthur ngơ ngác bị hố một vố, lúc lấy Thanh Điểu ra, y dường nhưnhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt Joseph, nhưng y không có thời gian để suynghĩ thêm thì đã bị Francois kéo đi trình diễn….
Trên trung tâm quảng trường Berlin rộng lớn, hai người khổng lồ bằng thép một đỏ một xanh cao hơn mười mấy mét sừng sững đối diện nhau.
Chiếc cơ giáp bên trái có màu đỏ rực như ngọn lửa, phần thân thuôn dài được sơn họa tiết các thiên thạch bay vàng. Cơn Bão Đỏ III mới được phát triển và thử nghiệm này thuộc dòng cơ giáp cấp A và dựa trên thế hệ ii nguyên bản. A số lượng lớn các cải tiến đã cải thiện đáng kể hiệu suất của nó.
Cơn Bão Đỏ III giữ nguyên thiết kế nhẹ nhàng và linh hoạt của thế hệ máy trước. Trên cơ sở giữ lại móng vuốt hợp kim và dao phóng ở vai và đầu gối, các dao phóng khuỷu tay được thay thế bằng tên lửa khuỷu tay và điểm nhấn lớn nhất là súng điện từ trong khoang bụng được nâng cấp lên pháo lựu đạn plasma, các hạt ion tích điện do khẩu pháo plasma này phát ra có thể xuyên thủng áo giáp của kẻ thù và đốt cháy máy bên trong với sức mạnh đáng kinh ngạc. Sự cải tiến này khiến đời cơ giáp này giữ được khả năng cận chiến vốn có, đồng thời tăng cường sức mạnh cho khả năng tấn công ở cự ly tầm trung và tầm xa. Chẳng trách nó được nâng từ cơ giáp cấp B lên cấp A.
Không khó tưởng tượng, nếu cỗ máy giết người mạnh mẽ này được sử dụng trong chiến tranh quy mô lớn thì sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào đến Liên Bang!
Tuy nhiên, hiện tại Arthur không nghĩ nhiều thế được, dù đây chỉ là một trận đấu để trình diễn, nhưng khi đối mặt với một cao thủ như Francois, y không dám lơ là cảnh giác.
Arthur liên kết với Thanh Điểu bằng tinh thần lực, chỉ nghe giọng nói vui vẻ của Thanh Điểu vang lên bên tai:
– Báo cáo chủ nhân, cánh tay bằng hợp kim đao, đại bác điện từ ở bụng dưới, khiên kim loại ở khuỷu tay, đại bác năng lượng nhỏ, lớp áo giáp kép bên ngoài đã được kiểm tra hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi quánh nhau thôi á!
Thanh Điểu đã nhiều năm không chiến đấu, nên chỉ cần được quánh nhau là đã bừng bừng nhiệt huyết, cho dù đối mặt với chủ nhân cũ cũng không có chút áp lực nào, có khi còn chẳng thèm nương tay với người ta ấy chứ. Arthur nhủ nhầm: “Coi vậy chứ ngốc cũng có chỗ tốt!”
Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Francis phát ra từ máy truyền tin:
– Arthur, dù lát nữa chỉ là trận đấu biểu diễn, em cũng phải dốc toàn lực và biểu diễn thật tốt, có biết chưa?
Arthur vừa nghe đã hiểu, chẳng trách Francois muốn lên sân khấu giao thủ với y, hắn đang cho y cơ hội lộ diện trước mặt binh lính đế quốc ư? Y làm bộ cảm động đáp:
– Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!
Francois dặn dò một lần nữa:
– Mặc dù lớp giáp kép bên ngoài của Thanh Điểu về cơ bản đủ để chống lại pháo lựu đạn plasma, nhưng nếu đứng quá gần thì phần phía trong máy vẫn sẽ bị đốt cháy; vì vậy phải chú ý tránh nó. Ngoài ra cũng phải nhớ, không được phép tuỳ ý dùng Kiếm Hoàng Kim.
Kiếm Hoàng Kim là vũ khí hạng S. Cơn Bão Đỏ III không có lớp giáp dày như Thanh Điểu, chắc chắn không đỡ nổi uy lực của Kiếm Hoàng Kim. Buổi trình diễn này nhằm thể hiện sức mạnh của Cơn Bão Đỏ, nếu nó bị hỏng thì chẳng phải bôi tro chát trấu vào mặt à!
Đương nhiên, Arthur sẽ không tuỳ ý làm bừa, nhanh chóng đồng ý. Francois thấy Arthur đã hiểu ý mình mới yên tâm ngắt liên lạc.
Buổi trình diễn đã bắt đầu, nếu mục đích chính là để biểu diễn chứ không phải so thắng thua thì đương nhiên show động tác là chủ yếu, kĩ thuật, động tác càng màu mè lợi hại càng tốt.
Cả Francois và Arthur đều là những cao thủ hàng đầu về thao tác cơ giáp, hai người có thể thực hiện nhiều động tác khó khác nhau mà không cần phí sức.
Arthur đã nhận được chỉ thị của Francois nên đương nhiên sẽ không khách sáo, vừa bắt đầu đã dùng hết sức tấn công. Thanh Điểu giáng cánh tay nặng nề xuống, lưỡi đao hợp kim trên chiếc đao cuộn loé lên ánh sáng sắc lạnh, bổ thẳng xuống đầu Cơn Bão Đỏ.
Cơn Bão Đỏ đã phát huy hết đặc tính linh hoạt và nhẹ của nó, nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi đòn sấm sét, đồng thời nương theo lực xoay người, cơ giáp màu đỏ thẫm nhảy lên không trung, cơ thể khổng lồ quay 360 độ trên không; bàn chân khổng lồ đá thẳng vào thắt lưng của Thanh Điểu!
– Woa! Động tác xoay người 360 độ rồi tung cú đá trên không thật tuyệt!
– Ngài Nguyên Soái ngầu quá đi! Cố lên!
Những binh sĩ cơ giáp đặc chủng hoan hô ầm trời, không ngớt lời khen cho màn trình diễn tuyệt vời của Nguyên Soái. Phải biết rằng cú đá xoay hông này là một trong những thao tác thường thấy của cơ giáp, nhưng rất khó sử dụng nó một cách thoải mái trong thực chiến. Bởi vì độ khó của động tác này khá cao, nếu không khéo sẽ tự rước lấy nhục, những binh sĩ cơ giáp đặc chủng đang có mặt đều là cao thủ, đương nhiên đều là người có kiến thức về mảng này.
Không chịu thua kém, Arthur ngay lập tức nâng tinh thần lực của mình lên mức cao nhất, Thanh Điểu bỗng bật lên không trung mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, tiếp đó y thực hiện một cú nhào lộn trên không trung, bay xa mười mét, dễ dàng tránh được cú đá cực mạnh của Cơn Bão Đỏ.Trong quá trình rơi xuống, Thanh Điểu giang thẳng hai tay, khẩu pháo năng lượng trên khuỷu tay bắn liên tiếp về phía Cơn Bão Đỏ.
Francois muốn thể hiện tính năng vượt trội của giáp bảo vệ nên không hề tránh loạt pháo năng lượng đang lao tới mà xông thẳng về làn mưa đạn của khẩu pháo năng lượng, rất nhiều đạn năng lượng dội thẳng lên ngực Cơn Bão Đỏ, nhưng cơ chế phòng ngự tuyệt vời của áo giáp trên Cơn Bão Đỏ được thể hiện rõ mồn một, dưới sự bảo vệ của lồng năng lượng, cơ giáp không hề bị tổn hại, động tác vẫn linh hoạt nhanh nhẹn như ban đầu.
Sau đó hắn mượn lực xông lên trước, cánh tay máy mở ra, đôi móng vuốt hợp kim sắc bén đâm thẳng về phía ngực Arthur. Arthur không dám sơ suất, nhanh chóng khởi động khiên bảo vệ trên khuỷu tay, chặn cứng móng vuốt hợp kim lại.
Bốn cánh tay sắt nặng nề đâm vào nhau, những móng vuốt bằng hợp kim đập vào tấm khiên khiến tia lửa bắn ra tứ phía. Tấm khiên bị nứt sâu vài đường. Arthur cảm thấy cánh tay mình bị đập đến tê dại, không khỏi cảm thán trước sức mạnh ghê gớm của đối phương.
Thanh Điểu giận dữ ngoác miệng:
– Thật quá đáng! Dám đập chiếc khiên dễ thương của người ta thành như vậy, nhanh tay nào, đừng đánh cận chiến nữa, lùi ra xa, dùng pháo nổ chết nó liền đi!
Arthur cũng cảm thấy như vậy. Cận chiến là thế mạnh của Cơn Bảo Đỏ, trên phương diện này, Thanh Điểu không có chút ưu thế nào, tốt hơn hết là chuyển sang tấn công tầm xa. Vì vậy, y bay lên và nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đồng loạt kích hoạt pháo điện từ trên vùng bụng và pháo trên khuỷu tay, bắt đầu tấn công mạnh mẽ bằng đạn pháo!
Nào ngờ bước này lại vừa hay trúng ý Francois, hắn đang lo không có cơ hội trình diễn vũ khí mới nhất của Cơn Bão Đỏ đây!
Chỉ thấy cơ giáp màu đỏ thẫm nhảy thẳng lên cao, khởi động tên lửa trên khuỷu tay, tiếp đó, hai tiếng “ầm ầm” vang lên, hai mũi tên lửa như rồng ngâm lao thẳng về phía Thanh Điểu; cùng lúc đó, vũ khí bí mật được giấu kín trong vùng bụng – sáu nòng pháo lựu đạn Plasma từ từ được đẩy ra…
Arthur ngồi trong Thanh Điều nhìn chằm chằm vũ khí cực mạnh trong truyền thuyết, nín thở, không dám lơ là, chỉ đợi đối phương nổ pháo là sẽ tránh thoát bằng tốc độ nhanh nhất.
Tuy nhiên, sau vài giây chờ đợi, Arthur phát hiện ra có điều gì đó không ổn, động tác của Cơn Bão Đỏ như bị chậm lại và sáu nòng pháo lựu đạn plasma đã được thiết lập, nhưng mãi mà chưa phóng ra.
Lúc này, sắc mặt Francois đang ngồi trong buồng điều khiển của Cơn Bão Đỏ trở nên nghiêm trọng. Tuy kết nối tinh thần lực không có vấn đề gì, nhưng khẩu pháo vẫn chẳng có phản ứng gì dù hắn đã phát lệnh bắn, chẳng lẽ cơ giáp có trục trặc gì chăng?
– Có chuyện gì vậy? Bộ điều khiển hỏa lực pháo bị trục trặc ư? – Francois hỏi trí thông minh nhân tạo của Cơn Bão Đỏ.
– Nguyên soái, tôi cũng không biết, lệnh bắn pháo không gửi được, có thể là do… kho đạn pháo có vấn đề.
– Gì cơ? – Francis sửng sốt: – Ai đã động vào kho đạn pháo của cậu?
Cơn Bão Đỏ nhớ lại rồi nói:
– Đêm qua, tôi có nghe nói rằng đích thân Nguyên Soái sẽ điều khiển cơ giáp trong lễ duyệt binh hôm nay. Nên vì đảm bảo an toàn, một người thợ bảo trì cơ giáp đã đến và kiểm tra cho tôi.
Francois ngay lập tức nhận ra có trá. Mỗi chiếc Cơn Bão Đỏ đều phải trải qua hàng chục cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi rời khỏi nhà máy, hơn nữa Hollier đã cho kiểm tra tất cả các cơ giáp tham gia duyệt binh vào ngày hôm trước, vậy tại sao hôm qua còn phải kiểm tra thêm một lần? E là có ai đó đã lấy cái cớ này để động chân động tay với chiếc cơ giáp này!
Chợt, hắn ngửi thấy một mùi khét, chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên, phản ứng đầu tiên của hắn là khởi động khoang thoát hiểm; nhưng hắn lại nghĩ: nếu đối phương đã ra tay với cơ giáp thì chắc hẳn khoang thoát hiểm cũng không còn an toàn nữa! Vậy hắn thoát ra ngoài kiểu gì giờ?
Mùi khét xộc lên mũi ngày càng nồng, đây là dấu hiệu kho đạn sắp nổ, không thể đợi thêm được nữa!
Francois ngay lập tức hét lên qua máy liên lạc:
– Arthur, cơ giáp của ta có vấn đề! Cậu lập tức kích hoạt Kiếm Hoàng Kim cắt mở buồng điều khiển của tôi ra, nhanh lên.
Arthur thấy Cơn Bão Đỏ không nhúc nhích đã đánh hơi được sự khác lạ, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, Arthur nhìn về phía đài cao thông qua đôi mắt của Thanh Điểu, chỉ thấy Joseph đang ghé tai Repin nói gì đó, tuy hai kẻ kia che giấu rất tốt, nhưng sự đắc ý trong đáy mắt đã bán đứng chúng.
Đây tám chín phần là âm ưu của Repin rồi, mặc dù y không biết kế hoạch cụ thể là gì, nhưng nó chắc chắn bất lợi với Francois.
Còn trong máy liên lạc ở đầu dây bên kia, Francois lạnh giọng lặp lại lần nữa:
– Arthur, em có nghe thấy không? Ta ra lệnh cho em dùng Kiếm Hoàng Kim tách khoang điều khiển của ta ra!
Trong ánh điện lập loè, lòng Arthur đã có quyết định, bất kể Repin có âm mưu gì, y muốn tự tay giải quyết kẻ thù của mình; cho nên lần này, y nhất định phải cứu Francois!
Thấy chủ nhân đang gặp nạn, Thanh Điểu đã đợi đến sốt cả ruột, sau khi nhận được lệnh của Arthur, nó lao về phía Cơn Bão Đỏ, lưỡi kiếm ở cổ tay ngay lập tức dài thêm ba mét, thanh kiếm vàng sáng rực chém thẳng về phía buồng điều khiển của Cơn Bão Đỏ!
Buồng điều khiển bị tách ra, Kiếm Hoàng Kim chém liên tục, ngay lập tức khoét một lỗ ở phía trước ngực cơ giáp. Francois nhanh chóng bò ra, nhún người nhảy lên không, Thanh Điều nhanh chóng vươn cánh tay thép khổng lồ đón lấy hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Cơn Bão Đỏ bắt đầu rung lắc dữ dội, khói dày cuồn cuộn, vang lên những tiếng ầm ầm ầm ầm, Arthur thấy không ổn bèn lệnh cho Thanh Điểu quay đầu rút lui, nhưng n vẫn không kịp!
- Ầm…ầm…ầm…
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sau, làn sóng xung kích cực mạnh ập tới như sóng thần xô bờ. Arthur cảm thấy cơ thể mình bị va đập mạnh, nhào về phía trước một cách mất kiểm soát. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, y xoay người trong vô thức, để Thanh Điểu ôm chặt Francois trong ngực, quay lưng lại với Cơn Bão Đỏ.
Khoảng cách giữa Thanh Điểu và Cơn Bão Đỏ chưa đầy hai mét. Kho đạn của pháo lựu đạn plasma phát nổ, vô số hạt ion tích điện tỏa ra ánh sáng chói loà trong không khí, ập thẳng vào lưng Thanh Điểu như những bão táp mưa sa, kể cả khi Thanh Điểu có lớp giáp dày, nó cũng không thể ngăn cản một đòn tấn công ở khoảng cách gần như vậy, Arthur ở trong buồng điều khiển lập tức cảm thấy cả người như bị lửa thiêu đốt, cơn đau bén nhọn từ da thịt hệt như có kẻ cầm dao sắt y ra từng miếng, dù ý chí y kiên cường tới mấy cũng không chịu nổi mà bật lên tiếng rên đầy đau đớn.
Arthur chịu đựng cơn đau không thể tưởng tượng được, run rẩy kích hoạt khoang thoát hiểm. Vào khoảnh khoắc trước khi hôn mê, y được đẩy vào trong khoang thoát hiểm kín mít, lao thẳng ra ngoài…
Khi tiếng nổ vang lên, Francois được bảo vệ kĩ càng bởi Thanh Điểu, cả người hắn ngã về trước theo cơ giáp.
Cả quảng trường rung chuyển, tiếng nổ rung trời khiến người ta gần như mất khả năng nghe! Kho đạn trong cơ thể của Cơn Bão Đỏ được kích nổ, mọi quả pháp lựu đạn plasma trong kho được phóng ra ngay lúc đó, không chỉ làm vỡ vỏ của Cơn Bão Đỏ, mà còn gây ra xung lực cực lớn, khiến mọi thứ trong phạm vi một ki-lô-mét đều bị ảnh hưởng. Truyện Điền Văn
Cũng may đám đông ở xa nên không ai bị thương, nhưng không ai dám lại gần đó trong khoảng thời gian ngắn.
– Ui trời ơi là trời! Đau chết mất, lưngngười ta nứt toác cả rồi nè!
Tiếng hét bằng giọng loli của Thanh Điểu nghe cực kỳ chói tai.
Ngay sau khi tiếng nổ dừng lại, Francis lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Thanh Điểu, mặc kệ dáng vẻ chật vật của bản thân, cũng không quan tâm tới tiếng gào của Thanh Điểu mà xông thẳng về phía khoang điều khiển tìm Arthur.
– Arthur
Francois khàn giọng gào lên, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Khoang điều khiển của Thanh Điểu trống rỗng, Francois sững người một lúc, nhìn chung quanh và thấy một chiếc khoang nhỏ màu trắng nằm trên mặt đất cách đó hơn hai mươi mét.
Francois lao về phía trước, mở khoang thoát hiểm, trong khoang thoát hiểm nhỏ bé, quan vệ sĩ của hắn mặt mũi tái nhợt, toàn thân bê bết máu, nằm bất động, không rõ sống chết.
- Arthur
Francois cảm tưởng như trái tim mình bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
Francois chưa từng sợ hãi như vậy, cho dù vừa rồi khi ở trong Cơn Bão Đỏ, biết mình trúng kế kẻ khác, có khả năng một giây sau sẽ bị nổ tan tàn, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng giờ phút này, đầu óc hắn trống rỗng, không khống chế nổi sự run rẩy của bản thân, gần như không dám chạm vào Arthur.
Thanh Điểu cũng bị doạ cho đờ đẫn, chẳng màng kêu đau, chỉ lắp bắp hỏi:
– Arthur… Arthur… cậu ấy sao rồi?
Nghe Thanh Điểu nói vậy, Francois mới tỉnh táo trở lại, bàn tay run rẩy áp sát lồng ngực Arthur, phát hiện trái tim y vẫn đang đập yếu ớt mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần còn sống, dù chỉ thoi thóp hơi tàn thì kĩ thuật gien hiện nay vẫn sẽ cứu được, nhưng thấy y mất mất máu quá nhiều, trái tim Francois lại đau thắt.
- Trúc Long…
Fancois quát lớn.
Chiếc nhẫn màu đen tuyền trên ngón vô danh bỗng loé lên ánh sáng màu tím, đất trời bỗng chốc nổi gió, sấm chớp đì đùng, sinh vật lo lớn màu đen tuyền giáng xuống hệt như một vị thần.
– Trời ơi, đó là… Trúc Long! Trúc Long kìa!
Nhiều binh sĩ nằm rạp xuống đất để tránh ảnh hưởng của pháo lựu đạn đồng loạt đứng dậy, nhìn lên đỉnh đầu bằng vẻ không thể tin nổi.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Francis đã ôm khoang thoát hiểm, cúi người đi vào khoang điều khiển của Chúc Long. Sau đó, đôi cánh khổng lồ màu đen của Chúc Long giang rộng, ngâm một tiếng dài, đoạn bay thẳng lên trời, chốc lát sau đã biến mất phía đường chân trời…