[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 28: Ch*ch hắn!



Francois đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài của Arthur dần khuất, mới cúi đầu dịu dàng nói:

– Thanh Thanh, giờ đã hài lòng chưa nào?

Chiếc nhẫn hình chú chim xanh trên sợi dây chuyền sung sướng vẫy vẫy đôi cánh:

– Cảm ơn chủ nhân, tôi rất hài lòng!

Francois hỏi với vẻ khó hiểu:

– Thanh Thanh mới chỉ hợp tác với cậu ta một lần, sao vừa gặp đã chấp nhận cậu ta rồi?

– Tôi cũng hổng biết nữa… – Hình như Thanh Điểu hơi xấu hổ:

– Có lẽ bởi vì… cậu ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy rằng tinh thần lực của cậu ấy không mênh mông cuồn cuộn như ngài, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tuyệt vời. Nó hệt như… cơn gió mát lành đêm hè á, khiến người ta sảng khoái vô cùng.

– Phụt ~! Chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay áp út của Nguyên soái bỗng cất tiếng cười đầy giễu cợt, nó chính là Chúc Long – cơ giáp hiện giờ của Nguyên soái.

– Cái con rồng thối kia, cười cái gì mà cười?! – Thanh Điểu tức giận mắng.

– Đằng này cười là vì biết đằng ấy thấy người ta ngon trai sáng sủa nên nên say như điếu đổ, mà ngoài miệng bày đặt khen người ta tinh thần lực tuyệt vời này nọ, lừa quỷ chắc?!

Thanh Điểu giận tím mặt, không thèm giữ gìn hình tượng thục nữ nữa, gân cổ lên mắng:

– Tôi thấy con rồng già nhà bà đểu giả xấu xa, suy bụng ta ra bụng người, ghen tị với người khác thì có!

– Ui giời! Nhắc cho mà nhớ, đằng này trẻ hơn đằng ấy mấy chục tuổi có lẻ đấy nhé! – Chúc Long lười biếng ngáp một cái, đoạn nói tiếp:

– Tôi không giống ai kia, một đống tuổi rồi còn giả vờ như non nớt trẻ trung lắm, bày đặt làm nũng này nọ, không thấy xấu hổ à?

Thanh Điểu uất ức vô cùng, khóc òa lên:

– Frans, chủ nhân yêu quý, Chúc Long bắt nạt tôi kìa… huhuhu hức hức hức, tui hông thiết sống nữa!

Francois ôm trán đầy bất lực, thở ra một hơi:

– Hai người đừng làm rộn nữa!

Francois thầm nghĩ, chẳng biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà kiếp này hai cơ giáp của mình cứ cãi lộn tranh luận hoài, đau hết cả đầu! Vả lại, cơ giáp là công cụ “kiếm sống” của hắn, lên chiến trường đều nhờ cả vào bọn nó, mà hai cơ giáp này, một là “người mới”, còn lại là “tình cũ”, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn mắng không được, cổ vũ cũng không xong, chỉ đành ngày ngày nhẫn nhịn bọn nó. Hắn đã có ý định tìm chủ nhân mới cho Thanh Điểu từ lâu, nhưng Thanh Điểu rất kén, chẳng vừa mắt ai hết. Cũng dễ hiểu thôi, ở bên hắn lâu như vậy, dạng tầm thường sao có thể lọt vào mắt xanh của Thanh Điểu? Lần lữa bao năm, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một người Thanh Điểu cảm thấy hài lòng. Francois cảm thấy Arthur đã giúp mình giải quyết một vấn đề vô cùng khó khăn. Bởi vậy, dù biết rõ hoàng tử Repin để mắt đến Arthur, vì Thành Điểu, vì để đảm bảo sự thanh tịnh cho đôi tai, hắn quyết tâm chọn Arthur. Về phần nhận Arthur sẽ đắc tội với hoàng tử thì đành chịu vậy, dù sao quan hệ giữa hắn với Repin cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, như nước với lửa từ lâu, đắc tội thêm một lần cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Francois lườm Chúc Long một cái, nó bèn ngoan ngoãn im miệng, tiếp đó, nói với ý sâu xa:

– Thanh Thanh, sau này bà theo Arthur không được tùy hứng như vậy nữa biết chưa? Không là mất hết mặt mũi của tôi đó!

Thanh Điều lập tức hết giận, bụm mặt tỏ vẻ xấu hổ, đáp:

– Tôi biết rồi mà, tôi nhất định sẽ thật ngoan, thật nghe lời!

Francois nhìn Thanh Điểu với ánh mắt dịu dàng, lòng bỗng trào dâng cảm giác gả con gái cho người ta. Hắn lắc lắc đầu, ném suy nghĩ kỳ lạ này ra sau đầu, tiếp tục xử lý công việc.

*****

Sau khi rời khỏi văn phòng của Nguyên Soái, Arthur mới nhận ra mồ hôi thấm ướt lưng mình từ bao giờ. Không thể không thừa nhận, Francois là một trong số ít những kẻ địch rất mạnh của y, áp lực khi đối mặt với hắn cực lớn, y không dám lơi là chút nào, chỉ sợ sơ hở chút thôi là sẽ bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia bắt được.

May mà y đã vượt qua thử thách, tiến thêm một bước lớn trên con đường tiến tới mục tiêu vĩ đại của bản thân. Arthur rảo bước rời khỏi tòa nhà bộ tư lệnh, tâm trạng sáng sủa trong lành hệt như bầu trời trên cao.

Hồi sáng, Jeson và mẹ cậu chàng nhiệt tình mời mọc, bảo y ở lại chơi thêm vài ngày; Arthur nghĩ bụng dù gì trước khi đi làm chính thức y cũng chẳng có chốn đi về nên đã đồng ý.

Nhà Jeson khá gần Bộ tư lệnh, đi bộ nửa tiếng là tới, Arthur rảnh rỗi nên quyết định đi bộ về, vừa đi vừa nhớ lại từng khoảnh khắc tiếp xúc với Francois. Y cảm thấy trừ việc bị tin tức tố mạnh mẽ của hắn ảnh hưởng ra, biểu hiện của y rất tốt.

Hiện giờ, cơ thể Arthur đã hoàn toàn là một Omega, y dùng thuốc ức chế che giấu tin tức tố Omega, che giấu thân phận, giả trang thành Beta, do vậy, kỳ phát tình cũng bị kiềm chế. Tuy rằng người khác không nhận ra tin tức tố của y, tin tức tố của Alpha vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới y. Điều này thể hiện vô cùng rõ ràng khi y ở gần Francois, cho dù đối phương không cố ý phóng tin tức tố, Arthur không thể ở gần đối phương trong phạm vi một mét, chỉ cần vượt qua khoảng cách đó, trái tim y sẽ đập nhanh mất kiểm soát, mặt mũi đỏ bừng, cả người mềm nhũn.

Arthur biết, đây là lực hấp dẫn tự nhiên của Alpha với Omega, Alpha càng mạnh mẽ, Omega càng khó lòng chống cự. Có điều, thân là thị vệ thân cận của Francois, sao y có thể giữ khoảng cách với hắn được chứ? Huống chi y còn muốn dụ dỗ hắn nữa kìa! Vì vậy, tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi, cơ mà chưa chạm tay chạm chân y đã mềm hết cả người ra thì còn báo thù gì nữa?!

Dù Arthur thông minh mưu trí, gặp phải lực hấp dẫn tự nhiên này cũng phải bó tay. Thậm chí y còn nghĩ, nếu mũi mình không ngửi thấy gì thì tốt quá rồi! Hay là về nhà ngâm nước đá, bị sổ mũi cảm lạnh để không ngửi được gì nữa nhỉ? Nhưng mà đây chỉ là cách nhất thời, làm gì có chuyện ngày nào cũng ốm?

Thế là, tâm trạng vừa nhẹ nhõm đôi chút của Arthur lại bắt đầu trở nên nặng nề. Jeson vốn hứng thú bừng bừng, định bụng mời y ra ngoài uống vài chén, mừng y trở thành thị vệ thân cận của Nguyên Soái, nhưng sau khi nhìn thấy Arthur mặt nặng mày nhẹ, rầu rĩ không vui, cả người ỉu xìu, chẳng thiết cơm nước, cậu chàng còn tưởng cơ thể Arthur vẫn còn yếu, đành hủy bỏ kế hoạch, chỉ dặn y nghỉ ngơi cho tốt.

Tối đến, Arthur giam mình trong phòng, đợi đêm về khuya, y lặng lẽ kết nối với cổng thông tin chuyên dụng của cơ quan tình báo Liên Bang, gửi tin nhắn cho tiến sĩ Glynn, hỏi anh xem có cách nào loại bỏ ảnh hưởng của tin tức tố Alpha với mình không.

Tin nhắn gửi được vài giây, tiến sĩ Glynn trả lời vô cùng nhanh chóng; nghe thấy tiếng cười bỉ ổi của nickname tự xưng là “Nhà dược học trâu bò nhất Liên Bang” của ai đó, Arthur nhíu mày thật chặt, đối phương cười hê hê vài tiếng nữa rồi hỏi với vẻ đầy tò mò:

– Sao rồi? Arthur này, cảm giác khi làm Omega thế nào?

Arthur tức giận đáp:

– Hiện giờ ông đây không có thời gian nói chuyện tào lao với cậu, trả lời đúng trọng tâm coi!

Giọng tiến sĩ Glynn vẫn có đôi chút hả hê:

– Không thể tập trung vì bị tin tức tố ảnh hưởng, Arthur ơi là Arthur, cậu mà cũng có ngày này, há há há há há!

Thật ra, tiến sĩ cười hăng say như vậy cũng có lý do, chỉ trách năm xưa Arthur quá kiêu ngạo thôi!

Hồi còn đi học, có đến 95% sinh viên học viện quân sự Haeton là Alpha, tuổi trẻ nhiệt tình, rất nhiều Alpha phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố Omega, đương nhiên, số đó không bao gồm Beta Arthur của chúng ta. Còn nhớ có lần, chẳng hiểu sao một Omega đang phát tình xông được vào trường học của bọn họ, suốt đêm đó, Alpha cả trường gần như phát điên tập thể, mặt đỏ tim đập, đứng ngồi không yên, mất ngủ vì quá xúc động, chỉ riêng Beta Arthur chẳng chịu chút ảnh hường nào, nằm ngủ ngon lành. Đã vậy, nửa đêm tỉnh giấc thấy đám bạn nôn nóng bất an như thú dữ bị nhốt, y còn đâm chọc một câu:

– Ầy, tôi đã nói rồi mà, đám Alpha các ông cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi! Chẹp, nhìn đi nhìn đi, tôi nói chuẩn chưa?!

Câu nói này đã khiến không biết bao nhiêu Alpha giận đến phụt máu, hận không thể đập cho Arthur một trận nhừ tử, khổ nỗi chẳng ai đánh thắng được hi, chì đành nghiến răng nghiến lợi trong thầm lặng. Thân là bạn cùng phòng khốn khổ của Arthur, tiến sĩ Glynn từng bị thằng bạn Beta cùng phòng châm chọc không chỉ một lật, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội phản kích, bảo anh sao có thể buông tha dễ dàng? .

||||| Truyện đề cử: Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời |||||

Tiên sỹ Glynn hả hê cười thêm một hồi mới dừng lại, nghiêm túc hỏi:

– Vậy… Có thể cậu một chuyện không?

– Chuyện gì?

– Francois ch*ch cậu chưa?

–…

Tiến sĩ Glynn ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy người như Arthur không thể chấp nhận cách hỏi thẳng thừng như này được, bèn đổi cách nói khác:

– Ờ thì… ý tôi là, cậu bị Francois ch*ch chưa?! – Ơ, hình như vẫn có gì đó sai sai!

Bên kia máy truyền tin vang lên tiếng nghiến răng ken két.

Tiến sĩ Glynn vội vàng giải thích:

– Ý của tôi là, chỉ cần cậu với Francois ấy ấy rồi thì sẽ không sợ tin tức tố của hắn nữa!

Arthur hít sâu một hơi, buộc mình giữ vững tỉnh táo, chầm chậm lên tiếng:

– Giờ chỉ cần ở gần gã chút tôi là chân tôi mềm nhũn cả ra, cậu nói xem, chuyện tôi lên giường với gã có khả năng sẽ xảy ra sao?

Sao không có khả năng được? Cậu là Omega, là phận bị đè, chân mềm nhũn cũng không vấn đề, chỉ cần chân Alpha không mềm không nhũn là được! Tiến sĩ Glynn thầm nghĩ bụng, có điều anh sợ Arthur phát dồ nên không dám nói ra miệng.

Tiến sĩ Glynn nói với vẻ dè dặt:

– Căn cứ vào lý luận sinh vật học, chỉ cần Omega và Alpha có những cử chỉ thân mật, tin tức tố của Alpha sẽ không khiến Omega cảm thấy bị uy hiếp nữa. Vậy nên, tôi đề nghị cậu… Ch*ch Francois càng sớm càng tốt!

Arthur kiềm chế xúc động cào tường, nhẫn nại giải thích:

– Chẳng lẽ cậu không biết Francois là người như thế nào? Cậu nghĩ rằng chỉ cần tôi lột sạch quần áo ra là có thể quyến rũ gã ta ch*ch tôi à? Tôi vừa đỗ phỏng vấn, trở thành vệ sĩ thân cận của gã, kế hoạch dụ dỗ gã phải thực hiện từng bước một mới có hiệu quả, gấp gáp chỉ tổ kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

“Người khác không dám chắc, nhưng nếu cậu lột sạch quần áo thì e là chẳng có mấy người nhịn được đâu! Gấp gáp biết đâu lại thành công!” – Đương nhiên, những lời này tiến sĩ Glynn cũng chỉ dám để trong lòng.

– Glynn, giúp tôi, tôi thật sự chẳng có cách nào hết. – Hiếm khi Arthur hạ giọng nhờ vả.

Tiến sĩ Glynn do dự chốc lát rồi chầm chậm nói:

– Vậy thì nói, cậu đừng nói cách của tôi cùi bắp là được. Cái gọi là tin tức tố, suy cho cùng cũng chỉ là một kiểu ám thị tâm lý, chỉ có thể chầm chầm làm quen, sau một khoảng thời gian dài sẽ tốt lên thôi. Đương nhiên, quá trình dài ngắn phụ thuộc vào cơ địa từng người, có thể là mười ngày, cũng có thể kéo dài hơn mấy tháng. Nếu cậu muốn nhanh chóng làm quen với nó thì phải tiếp xúc với tin tức tố của Francois nhiều hơn, giống như người sợ nước ấy, muốn vượt qua nỗi sợ về nước, thì càng phải tiếp xúc với nước nhiều hơn.

– Vậy tôi phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi sợ với tin tức tố của Francois?

– Nếu như cậu không thể ngủ với gã trong thời gian tới thì hãy cố gắng tiếp xúc với những đồ vật có mang mùi cơ thể của gã. Tần suất tiếp xúc với những thứ này càng nhiều, cậu sẽ càng dễ dàng làm quen hơn, sẽ không gặp kích thích quá độ khi tiếp xúc với tin tức tố của gã nữa.

Arthur tò mò hỏi:

– Thứ có chứa mùi cơ thể của Francois? Cụ thể chút coi?

– Thì ví dụ như, quần áo này, khăn này, mũ này, vớ này, à, tốt nhất là đồ lót, mùi càng nồng càng tốt!

Arthur nghe vậy, lông tơ trên người dựng đứng cả lên! Ý là bảo y ăn trộm đồ lót của Francois về, ngày ngày lôi ra ngửi lấy ngửi để ấy hả? Nghe có khác gì biến thái không trời?!

– Nicolas Glynn, cậu đang chơi tôi đấy à?!

– Trung tướng Arthur, tôi xin thề với căn cứ khoa học, trừ cách này, không còn cách nào khác cả!

Arthur phiền não nhắm chặt mắt, gục xuống bàn, nói với vẻ uể oải:

– Được… Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu… Chúc ngủ ngon!

Dứt lời, Arthur ngắt liên lạc, bỏ lại tiến sĩ Glynn còn đang lải nhải:

– Tôi nói chứ cậu tốt nhất đừng lần lữa làm gì, cách giải quyết tối ưu nhất vẫn là ch*ch Francois á!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.