[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 27: 27: Làm Khách



Sau khi Hoàng đế Muller và Repin rời đi, Arthur thở phào nhẹ nhõm, phải đồng thời đối phó với Hoàng đế Muller cáo già và Francois thâm tàng bất lộ quả thực rất quá sức, lại thêm cái tên Hoàng tử gì gì kia cứ quấy rối đến phát phiền, Arthur suýt chút nữa là không chống đỡ nổi.

Hơn nữa ánh mắt tên Hoàng tử kia nhìn mình khiến Arthur có cảm giác mình là con ếch bị rắn độc nhòm chằm chằm, vừa buồn nôn vừa khó chịu không sao tả được.

Hiện giờ chỉ còn lại nhân vật mục tiêu Francois, cuối cùng Arthur cũng có thể tập trung tinh thần hạ hắn rồi.

Arthur nhận ra rằng tuy Francois cũng khá tán thưởng mình, nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận y.

Đây là chuyện thường tình, đối với một Nguyên soái Đế Quốc dưới một người trên vạn người như hắn, lựa chọn quan vệ sĩ đi theo mình rất quan trọng, nhất định phải là người hắn có thể hoàn toàn tin tưởng.

Có điều hắn đã nói sẽ suy nghĩ thêm, nghĩa là sau khi trở về chắc chắn sẽ cho người điều tra bối cảnh của y, sau đó mới quyết định có cần y hay không.

Arthur vô cùng tin tưởng vào tài liệu cơ quan tình báo làm giả cho y, thằng nhóc đen đủi bị y giết chết kia đến từ chòm sao Nam Thập Tự xa xôi hẻo lánh, không chỉ là dân thường chẳng có chút bối cảnh, còn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mà trường quân đội Tạ Luân cũng là ngôi trường vô danh tiểu tốt, tự nhiên mọc ra một vị quán quân đội vệ sĩ, đánh trống ăn mừng còn chưa kịp, làm gì có chuyện sẽ vạch áo cho người xem lưng?
Trái lại, xuất thân thấp kém có lợi với Arthur nhiều hơn, bởi sau lưng hắn không hề dính dáng tới lợi ích của bất kỳ nhân vật hay tập đoàn người nào, đã vậy còn một lòng trung thành với Francois, người như vậy quả thực là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí quan vệ sĩ, y không nghĩ ra lý do gì để Francois từ chối mình.

Tự tin thì tự tin, nhưng vẫn không thể thiếu sự “tấn công” dịu dàng được, Arthur nhìn Francois với ánh mắt trông mong, ánh mắt ấy khiến Francois bỗng nhớ tới chú cún nhỏ bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, ừm…, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang phe phẩy nữa thôi!
Brand đứng cạnh thấy vậy cười thầm, cậu thanh niên này…!trong mấy trận chiến thì mạnh mẽ sắc bén vô cùng, trước mặt Hoàng đế và Hoàng tử bình tĩnh can đảm hơn người, nói chuyện không kiêng dè gì, nói là kiêu ngạo bất tuân cũng chẳng quá, thế mà cứ đứng trước mặt Nguyên soái là lại hóa thân thành fans nhỏ cuồng nhiệt, điều này nói lên một định luật bất biến trên thế gian: vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Brand thấy Nguyên soái chưa đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch, tâm trạng có vẻ không tệ kia là biết chuyện này rất có hi vọng rồi!
Francois nâng cổ tay xem đồng hồ, đến lúc phải tham gia hội nghị quân bộ rồi, hắn quay người đi tới cửa cung điện, đám đông tự giác tránh đường.

– Nguyên soái…!– Arthur gọi một tiếng đầy quyến luyến.

Francois khựng lại, thản nhiên đáp:
– Ta sẽ cân nhắc thêm về chuyện của cậu, cậu trở về đợi thông báo của Quân bộ đi.

Brand theo sau Francois vài bước, quay đầu lại thấy Arthur vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn bóng lưng Nguyên soái, biểu hiện của y lúc trước khiến Brand rất có thiện cảm với cậu thanh niên này, thấy y mất mát như vậy, bèn đi chậm lại vài bước, kề tai nói nhỏ với y:
– Cậu đừng sốt ruột, tôi có dự cảm muộn nhất là sáng mai Nguyên soái sẽ báo tin cho cậu.

Francois biết động tác nhỏ của Brand nhưng vẫn tỏ vẻ không biết gì, tiếp tục tiến về phía trước, Brand chỉ kịp để lại vài câu rồi vội vàng đuổi kịp bước chân Nguyên soái.

Sau khi bóng dáng Francois khuất tầm mắt, Arthur mới thả lỏng toàn thân, sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới, liên tục đấu năm trận dữ dội, thêm việc tập trung sức lực đối phó với Francois khiến thể lực cả người Arthur như bị rút sạch, không chống đỡ thêm được nữa.

May mà Jeson kịp thời tiến đến, thấy sắc mặt y tái nhợt, cậu chàng quan tâm hỏi han:
– Arthur, cậu vẫn ổn chứ?
– Jeson, tôi mượn vai cậu chút…!– Arthur yếu ớt đáp, mệt mỏi dựa cả người vào vai Jeson.

Đám người trong hành cung đã giải tán gần hết, Jeson vừa dìu nửa ôm Arthur, khó khăn lắm mới ra được tới cửa cung, Arthur cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, mắt mũi tối sầm, hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh!
Jeson hết hồn, nhanh chóng ôm ngang Arthur lên, lao nhanh tới phi hành xa của nhà đang đậu ngoài cửa.

Tài xe chưa kịp chúc mừng thiếu gia nhà mình trúng tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia đã thấy thiếu gia ôm một thanh niên thanh tú cũng mặc đồng phục của đội vệ sĩ hoàng gia xông lên xe, mở miệng thúc giục:
– Nhanh, lái xe về nhà mau lên!
Dù gì Jeson cũng đã được học chút ít kiến thức cấp cứu trong trường quân đội, sự hoảng hốt bối rối lúc đầu qua đi, cậu cẩn thận kiểm tra sơ qua, phát hiện Arthur hít thở đều đều, hẳn là do tiêu hao thể lực quá mức nên mới té xỉu, Jeson thoáng yên tâm.

Tốc độ phi hành xa rất nhanh, chẳng mấy chóc đã tới nhà Jeson.

Nhà Jeson nằm trong khu nhà cao cấp trên sườn núi ở ngoại ô thành phố, từ sườn núi nhìn ra xa là có thể thu mọi ánh đèn rực rỡ của thu đô vào tầm mắt.

Gia tộc Quisling là gia đình giàu có bậc nhất tại Trác Nhã tinh, cực kỳ có tiếng nói trong cả giới chính trị và quân đội.

Cha của Jeson – ngài Howard Quisling hiện đang giữ chức hạm trưởng hạm đội vũ trụ số 9 quân đoàn Đệ Nhất của Đế Quốc, quân hàm Thiếu tướng, mẹ cậu là Elena – Omega xuất thân từ gia đình danh giá, Jeson là con một trong gia đình.

Bởi vì Jeson là Alpha nên thiếu tướng Howard gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào cậu chàng, từ nhỏ đã cực kỳ nghiêm khắc với cậu, dù cậu là con một cũng không có chuyện được nuông chiều.

Thiếu tướng Howard chinh chiến xa xôi, Jeson thì học trong trường quân đội nội trú, trong nhà thường chỉ có mẹ cậu và vài người hầu.

Jeson còn chưa về nhà, tin vui cậu trúng tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia đã được gửi về nhà.

Elena đương nhiên vô cùng vui mừng, bà đã chuẩn bị một bữa tối cực kỳ phong phú, tự tay xuống bếp làm món sườn dê nướng ướp quế thơm cậu thích ăn nhất, còn lấy chai Champagne quý giá đã cất giữ nhiều năm ra, chờ con trai về ăn mừng.

Nào ngờ con trai bà vội vàng tông cửa nhà xông vào, hai tay còn bế một thanh niên hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn chưa kịp ôm chào mẹ đã xông thẳng lên phòng điều trị trên tầng hai.

Elena ngơ ngác nhìn quản gia, chẳng hiểu gì, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng tài xế lên tiếng giải thích: đây là người bạn mới của thiếu gia, sau khi kết thúc cuộc tranh tài đã ngất xỉu vì tiêu hao quá nhiều thể lực, nên thiếu gia mang người ta về nhà luôn.

Hiện giờ khoa học kĩ thuật đã rất phát triển, có thể chữa trị bệnh tật bình thường qua phương pháp phục hồi gen, gia đình khá giả đều có phòng điều trị riêng, khi ai đó mệt mỏi quá độ, chỉ cần ngủ một giấc trong khoang điều trị là ổn.

Jeson bế ngang Arthur đặt lên giường điều trị, sắc mặt thanh niên đang hôn mê tái nhợt, gương mặt dịu dàng có vẻ yếu ớt không nói nên lời, chẳng sắc sảo sáng lạn như bình thường.

Y cứ lẳng lặng nằm đó, hệt như đang ngủ say, mái tóc màu nâu sẫm tản mát trên chiếc gối trắng thuần.

Trái tim Jeson rung động, kìm lòng không đậu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm của y; cảm giác mềm mại khi sợi tóc quét qua đầu ngón tay khiến cả trái tim cậu chàng trở nên dịu dàng không tả, cảm giác yêu thương trước giờ chưa từng có bất giác len lỏi khắp các ngóc ngách trong lồng ngực.

Cậu biết Arthur rất mạnh, trên phương diện nào y cũng là chiến sĩ xuất sắc nhất, có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ nhất, cũng có thể dùng mưu trí quật ngã kẻ địch gian xảo nhất.

Rõ ràng y luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt y lúc nào cũng chân thành, nhưng Jeson lại cảm thấy vạn vật thế gian chẳng thứ gì khiến y để vào mắt, để trong lòng, sự thành tâm của y thể như cách mọi người một lớp lụa mỏng, như ẩn như hiện, chẳng thể nắm bắt.

Thế nhưng một người như vậy, hóa ra cũng có thứ đáng để y dốc sức liều mạng.

Jeson nhớ tới ánh mắt Arthur ngắm nhìn Nguyên soái, nóng bỏng, khẩn thiết, tựa như mặt trời nhỏ rực cháy, sức nóng đủ để hòa tan mọi thứ.

Vì để được Nguyên soái coi trọng, vì đoạt chức quán quân, y dốc hết sức lực, tới mức ngất xỉu do tiêu hao sạch thể lực; Jeson không thể không khâm phục y, nhưng trái tim cậu chàng lại có chút xót xa, chẳng rõ là vì y, hay vì chính bản thân nữa.

Cửa phòng điều trị bị đẩy ra, bác sĩ riêng của gia đình Quisling đã tới, trong ánh nhìn chằm chặp của Jeson, bác sĩ khám bệnh cho Arthur, kết luận hoàn toàn nhất trí với Jeson: mệt mỏi quá độ dẫn đến hôn mê.

Bác sĩ tiêm cho Arthur một mũi thuốc bổ, rồi đẩy y vào khoang điều trị, nhấn nút khởi động, chọn mục hồi phục các chức năng trong cơ thể.

Bởi vì thể lực của Arthur gần như cạn kiệt, bác sĩ đề nghị để y nghỉ ngơi cả đêm trong khoang điều trị, sáng hôm sau thể lực sẽ khôi phục 100%.

Đương nhiên Jeson sẽ không phản đối, sau khi Arthur được đưa vào khoang điều trị, cậu khẽ khàng đóng cửa, rời khỏi phòng.

Mẹ cậu vẫn đang lặng lẽ chờ dưới tầng, thấy con trai xuống tầng, bà mới yên tâm trở lại.

– Tình hình bạn nhỏ trên tầng sao rồi con? – Elena hỏi con trai.

– Bác sĩ nói vì tiêu hao thể lực quá độ nên mới hôn mê, nằm trong khoang điều trị một tối là ổn ạ.

– Jeson nhìn mẹ, chủ động giải thích:
– Mẹ à, cậu ấy là người bạn con mới quen trong lần thi đấu tuyển chọn vệ sĩ hoàng gia vừa rồi, tên Arthur, sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự Tạ Luân ở chòm sao Nam Thập Tự.

Bọn con đều trúng tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia.

– Chòm sao Nam Thập Tự? Nơi đó xa phải biết.

– Đúng ạ, cậu ấy không có người quen nào ở Trác Nhã tinh, cũng không có nơi ở cố định, cho nên con mới đưa cậu ấy về nhà mà chưa xin phép.

Mẹ sẽ không phản đối chứ?
Elena là một người mẹ vừa hiền lành vừa lương thiện, rất hiếm khi phản đối chuyện con trai kết bạn này kia, bà lập tức cười đáp:
– Sao lại phản đối chứ? Nếu cậu ấy đã là bạn của con, lại là khách từ xa tới, đương nhiên chúng ta phải tiếp đãi nhiệt tình rồi.

Bây giờ Jeson mới sực nhớ từ lúc về tới giờ chưa ôm chào mẹ, cậu chàng bèn tiến lên ôm chầm lấy bà, hôn chụt một cái lên gương mặt xinh đẹp của bà, nịnh nọt:
– Mẹ, con biết mà, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời!
Elena mỉm cười nhìn thằng con trai cao hơn mình cả khúc đang làm nũng với mình như đứa trẻ, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Trong mắt bậc làm cha mẹ, cho dù con trai mình bao nhiêu tuổi, có tiền đồ tới mức nào thì vẫn mãi chỉ như đứa bé chưa trưởng thành mà thôi.

Elena ôm con trai, ngửi thấy mùi hương Beta lạ lẫm trên người con, hẳn là của cậu thanh niên đang trong phòng điều trị, bà ngạc nhiên hỏi:
– Bạn con là Beta sao?
– Dạ mẹ.

– Jeson gật gật đầu, lại bổ sung một cách đầy tự hào:
– Tuy cậu ấy là Beta nhưng lợi hại hơn cả Alpha nữa đó mẹ.

Arthur không những đánh bại tên Joseph lúc nào cũng ta đây giỏi nhất mà còn là quán quân trận đấu lần này nữa!
Elena càng thêm kinh ngạc, bà hiểu rất rõ con mình, thoạt nhìn Jeson thật thà chất phác, thực ra cậu chàng là người rất kiêu ngạo, bà rất ít khi thấy cậu sùng bái người khác như vậy.

Vả lại, trước một rừng đối thủ Alpha mà cậu thanh niên Beta thần bí kia vẫn có thể đoạt chức quán quân, năng lực quả thực không thể coi thường!
– Không nói nữa! Mẹ, con đói sắp chết rồi nè, chúng ta đi ăm cơm thôi! -Jeson vừa nói vừa vọt vào phòng ăn.

*
Sáng sớm hôm sau, Arthur tỉnh lại trong khoang điều trị, y đẩy cửa khoang đứng dậy, phát hiện thể lực đã khôi phục hoàn toàn, trùng hợp làm sao, lúc này Jeson cũng mở cửa phòng điều trị.

Arthur nở nụ cười, nói với cậu chàng:
– Là cậu đưa tôi về điều trị phải không? Cảm ơn nhiều!
– Hê! Cậu với tôi mà còn khách sáo vậy làm gì?! – Jeson đấm nhẹ Arthur theo thói quen:
– Sao rồi? Ổn cả rồi chứ?
Arthur lui về sau vài bước đầy khoa trương, ôm ngực tỏ vẻ đau đớn:
– Đáng lẽ đã khỏi rồi, giờ bị cậu đấm mạnh như vậy, có khi lại không ổn rồi!
Jeson lo cuống lên, tưởng Arthur bị mình đánh đau thật, vội vàng đi qua đỡ y:
– Xin…!xin lỗi cậu.

Tôi…tôi không cố ý!
Arthur bỗng bật cười ha ha, cười tới mức rút cả eo, Jeson thấy vậy, nhận ra mình đã bị lừa, cậu tức giận xông lên trước dạy dỗ y.

Hai người cười đùa ầm ĩ một hồi, Jeson nói:
– Đi, chúng ta đi ăn sáng nào.

Tay nghề mẹ tôi tốt lắm đó!
Arthur nhận được thông báo của Brand lúc đang ăn sáng:
– Arthur, Nguyên soái dặn tôi báo với cậu: Đúng mười giờ sáng tay có mặt tại văn phòng bộ Tổng tư lệnh ở tầng 40, đường 51.

Nguyên soái muốn đích thân trò chuyện với cậu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 27: Phỏng vấn



Chín giờ năm mươi tám phút, Arthur có mặt tại cửa phòng làm việc của Tổng tư lệnh.

Cánh cửa kim loại màu sáng bạc phản chiếu hình dáng Arthur, y nương theo mặt kim loại bóng loáng tuốt lại ngoại hình mình lần cuối.

Quân phục đỏ tươi bó sát người tôn lên dáng người cao ngất, hai hàng cúc áo bạch kim đính trên áo chặt chẽ không chút dư thừa, quần dài màu đen được ủi phẳng thẳng tắp, không một nếp nhăn, bốt da quân đội cao đến đầu gối bao chặt bắp chân, thoạt trông cả người y sáng sủa sảng khoái, sắc mặt hào hứng.

Arthur bỗng hơi buồn cười khi nhìn gương mặt nghiêm túc đầy căng thẳng trên cánh cửa kim loại, nom y quả thật chẳng khác nào mấy đứa nhóc sinh viên mới tốt nghiệp chờ tới lượt phỏng vấn, có điều, đây chẳng phải hiệu quả cần đạt được hay sao?

Đối với quân nhân mà nói, trung thành quan trọng hơn năng lực, thông qua cuộc đại chiến cơ giáp, Arthur đã chứng minh được năng lực của bản thân, bây giờ, y cần chứng minh lòng trung thành với Francois. Trước mặt Francois, y phải diễn vai một fan hâm mộ não tàn một lòng một dạ sùng bái hắn, đầu rơi máu chảy cũng không từ!

Thuật ngụy trang là một trong những môn học bắt buộc của mỗi đặc công, sách giáo khoa viết: Muốn giả trang thành người khác không chút sơ hở, điều đầu tiên phải làm là thôi miên bản thân trên phương diện tinh thần, coi người đó là chính mình, dùng tư tưởng của người ấy để chỉ huy hành động của bản thân.

Arthur hít sâu một hơi, tạm gác sự thù hận khắc cốt ghi tâm với Francois sang một bên, thay vào đó là sự hâm mộ cuồng nhiệt, tâm trạng kích động thấp thỏm như sắp được gặp thần tượng. Xong xuôi, y nhấn chuông trên cửa phòng làm việc của Tổng tư lệnh.

– Mời vào. – Giọng nói mạnh mẽ mà dễ nghe của Francois vang lên.

Arthur nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phòng làm việc của Nguyên soái Đế Quốc sơ sài hơn y nghĩ rất nhiều, bố cục đơn giản không chút dư thừa với gam màu lạnh, trên bàn làm việc là màn hình quang não plasma, trên bức tường sau bàn làm việc là bản đồ các chòm sao cỡ lớn, thứ duy nhất xa xỉ trong căn phòng là chiếc sô pha làm thủ công từ da trâu.

Francois đang ngồi sau bàn làm việc, Arthur đưa mắt nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trái tim có hơi loạn nhịp.

Đứng gần mới thấy, gương mặt Francois gần như không mảy may thay đổi gì so với ba mươi năm trước, vẫn là gương mặt lạnh lùng vạn năm bất biến, chỉ có đôi mắt màu lam sắc bén càng sâu thẳm hơn trước.

Đây không phải lần đầu tiên Arthur gặp Arthur. Ba mươi năm trước, khi Francois vẫn là Thống soái tối cao của Liên Bang, hắn từng có một buổi diễn thuyết tại học viện quân đội Heaton với tư cách cựu sinh viên. Bấy giờ, vị Quân Thần có xuất thân bình dân nhưng lại lập nên vô vàn chiến công hiển hách ấy là người anh hùng của Liên Bang, cũng là niềm kiêu ngạo của ngôi trường Heaton, ảnh chụp của hắn được treo trên hàng cao nhất trong phòng truyền thống của trường học, được biết bao sinh viên quỳ lễ ngưỡng mộ, ai nấy đều tự hào vì có thể thi đỗ ngôi trường Nguyên soái từng theo học.

Lần Francois diễn thuyết ấy thật sự rất đông, là hoạt động nhiều người tham gia nhất trong lịch sử trường học, cả hội trường lớn chật như nêm, Arthur chen chúc trong đám người cả buổi mới tìm được một góc nhỏ ở hàng cuối cùng, đứng suốt hai tiếng Francois diễn thuyết, tâm trạng kích động khi ấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tin tức Francois làm phản khiến toàn quân Liên Bang bị diệt rúng động cả hệ ngân hà. Arthur vẫn nhớ như in, sau khi tin dữ truyền về, cả nước đắm chìm trong nỗi đau như đã chết. Bức hình Francois bị gỡ khỏi phòng truyền thống trường, trong cơn phẫn nộ, các sinh viên giội xăng lên bức hình của hắn, châm lửa đốt giữa quảng trường lớn, vừa đốt vừa chửi rủa kẻ phản quốc không ngơi miệng. Arthur lạnh lùng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Francois dần dần chìm trong ngọn lửa, biến thành tàn tro; y không gia nhập đám người điên cuồng kia, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, nhưng cũng từ khi đó, ngọn lửa thù hận trong lòng y cháy mãi không tắt.

Sau giây phút thảng thốt ngắn ngủi, Arthur nhanh chóng trở về hiện tại, lập tức hóa thân vào vai diễn; y bước tới trước mặt Francois, ưỡn ngực thẳng lưng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, đoạn hô lên:

– Chào Nguyên soái!

Francois gật gật đầu, ra hiệu cho y ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

Arthur vừa kích động vừa ngượng ngùng kéo cái ghế, đang tính ngồi xuống thì một luồng tin tức tố Alpha mãnh liệt xộc thẳng vào mũi khiến y suýt chút nữa ngã ngồi xuống ghế.

– Sao vậy? Cậu chưa khỏe lại hả? – Francois hỏi.

Rõ ràng Francois đã biết chuyện Arthur chiến đấu xong mệt đến ngất xỉu, y không hề bất ngờ, chỉ lẳng lặng kéo dãn khoảng cách với Nguyên soái, ngại ngùng đáp:

– Cảm ơn Nguyên soái quan tâm. Tôi đã hoàn toàn khôi phục sau khi ngủ trong khoang điều trị một đêm, không còn gì đáng ngại nữa.

Bề ngoài, Arthur che giấu vô cùng kín kẽ, trong lòng bực bội không thôi. Không ngờ tin tức tố của Francois khiến y bị ảnh hưởng nhiều đến vậy, chỉ cần đứng hơi gần chút xíu thôi là nhịp tim cứ rộn ràng, cả người nhũn hết cả ra. Thế này đừng nói tới chuyện làm quan vệ sĩ bên người, vừa đứng gần xíu chân đã mềm nhũn rồi còn đâu, làm sao bây giờ? Arthur rầu rĩ, trộm đưa mắt nhìn Francois, phát hiện đối phương không để ý mới hơi hơi yên tâm.

Francois thấy cậu thanh niên phía đối diện ngượng ngùng đến mức mặt mũi đỏ bừng, còn cẩn thận giữ gìn khoảng cách nhất định với mình thì cũng không lấy làm lạ. Alpha là kẻ đứng đầu xã hội loài người, tin tức tố của hắn có mang theo cả sự xâm lược, Alpha càng mạnh, ảnh hưởng từ tin tức tố của người đó với chung quanh càng lớn. Những người bên cạnh Francois, kể cả nhiều quan vệ sĩ trước đây đều bị tin tức tố mạnh mẽ của hắn ảnh hưởng trong lần gặp mặt đầu tiên; cũng bởi vậy mà bọn họ sợ hắn, không dám tới gần hắn. Sau khoảng thời gian dài ở chung, bọn họ mới dần quen với điều này. Ví dụ như Brand ấy, cậu ta mất cả tháng để thích ứng đó!

Vả lại cậu thanh niên này còn là một Beta, đương nhiên không so sánh được với các Alpha khác, áp lực mà tin tức tố của Alpha gây ra cho Beta càng thêm rõ ràng, cho dù Francois thu liễm tin tức tố, Arthur vẫn sẽ bị dọa sợ, đây là chuyện rất bình thường.

– Ngẩng đầu lên nhìn tôi! – Francois bỗng nhiên ra lệnh – Cậu sợ tôi ư?

Arthur ngạc nhiên, lập tức lắc đầu đáp:

– Tại hạ không hề sợ Nguyên soái, tấm lòng này chỉ có sự kính yêu mà thôi!

– Nếu như sợ tôi, bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp.

– Không, không, Nguyên soái! – Arthur vội vàng giải thích – Tôi muốn… tôi muốn được ở bên cạnh Ngài, xin hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt!

Francois nhíu mày, Arthur nhìn thẳng mặt hắn chẳng chút kiêng dè.

Cho dù Francois là người từng trải, đã từng gặp gỡ đủ loại người đẹp, có điều hắn không thể không thừa nhận, cậu thanh niên này có cặp mắt cực kỳ cuốn hút, đôi con ngươi màu lục bích trong suốt tựa như phỉ thúy chứa đựng sự kiêu ngạo mà tự tin và nhiệt tình như lửa, khiến người ta bị hớp hồn trong vô thức.

Francois thu ánh mắt về, chầm chậm ngồi xuống, rút tờ giấy mỏng chi chít chữ trong bao đựng tài liệu ra, Arthur vừa liếc qua đã biết đó là bài thi tự luận y làm trong vòng thi viết đầu tiên.

– Tôi từng đọc profile của cậu rồi, thành tích học tập của cậu không tồi, cũng có biểu hiện rất xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn đội vệ sĩ hoàng gia. Có điều, cậu có thể giải thích cho tôi biết tại sao lại trình bày bài luận như này được không?

Arthur giật thót, nghĩ bụng, điều gì nên đến rồi cũng phải đến! Lúc làm bài luận “Bàn về ưu điểm và khuyết điểm của đế chế Liên Bang và đế chế Đế Quốc” trong vòng thi viết lúc ấy, y dùng luận điểm ngôn ngữ chẳng chút kiêng dè, mục đích là để thu hút sự chú ý của người khác, hiện giờ thành công rồi nè!

Trước khi mở miệng, Arthur biết rõ, y đang đánh cược, cược Francois xuất thân là quân nhân Liên Bang, cùng tốt nghiệp học viện quân đội Heaton, cược hắn cũng mang tư tưởng giống y: Không hề ủng hộ chế độ quân chủ chuyên chế!

Arthur nghiên cứu Francois ròng rã ba mươi năm, tất cả những chiến dịch lớn nhỏ hắn từng trải qua, tư tưởng quân sự của hắn, sở thích, thói quen của hắn, thậm chí ngay cả luận văn tốt nghiệp của hắn hồi học ở trường Heaton cũng đã bị Arthur lôi ra mổ xẻ nghiên cứu. Arthur có thể khẳng định, ít nhất trước khi phản bội Liên Bang, Francois có khuynh hướng ủng hộ thể chế dân chủ cộng hòa. Nhưng mà dù đã nghiên cứu lâu như thế, Arthur chưa bao giờ tìm được đáp án hợp lý cho câu hỏi: Tại sao Francois – con người từng là Thống soái tối cao của Liên Bang, từng là anh hùng của cả Liên Bang lại lựa chọn phản quốc, lựa chọn trở thành kẻ thù của cả Liên Bang?

Arthur trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng đáp:

– Như những gì tôi đã viết trong bài thi, đối với tôi mà nói, trên đời này vốn chẳng có chế độ chính trị nào hoàn hảo cả. Giữa chế độ tập quyền chuyên chế của Đế Quốc và chế độ cộng hòa của Liên Bang, chế độ nào có ưu thế hơn? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên của đất nước và hoàn cảnh vị trí của quốc gia đó. Vào thời chiến, nhân dân cần một chính phủ đủ mạnh mẽ để lãnh đạo nhân dân chống lại kẻ thù ngoại xâm, chế độ tập quyền có thể đảm bảo điều động tài nguyên cả nước một cách hiệu quả nhất, tránh được việc phải tranh chấp hoặc hòa giải dẫn đến kéo dài thời gian, bởi vậy nó có thể nâng cao trình độ năng suất và phân phối tài nguyên một cách lớn nhất, từ đó chiếm ưu thế trong thời chiến.

– Nhưng khi chiến tranh chấm dứt, quốc gia bước vào thời kỳ hòa bình, vấn đề lớn nhất cần giải quyết lúc ấy không còn là chống giặc ngoại xâm mà là phát triển kinh tế. Lúc này, mỗi đại diện cho từng tập đoàn người ở các tầng lớp khác nhau sẽ bắt đầu tranh giành quyền lợi, nhân dân cần noi theo cách thức dân chủ để bàn bạc và quyết định những chuyện quan trọng của quốc gia. Cho nên ở thời bình, chế độ dân chủ sẽ được nhân dân ủng hộ nhiều hơn.

Francois tổng kết:

– Bởi vậy cho nên cậu cho rằng, vào thời chiến, chế độ tập quyền của Đế Quốc trội hơn chế độ cộng hòa của Liên Bang; còn ở thời bình thì hoàn toàn trái lại. Ta hiểu vậy đúng chứ?

Arthur lại quả quyết lắc đầu:

– Không thể áp đặt như vậy được. Cho dù vào thời chiến, nếu Đế Quốc rơi vào tay một vị lãnh đạo yếu đuối không có tài cán, chưa chắc đã giành chiến thắng trước một quốc gia Liên Bang nhân dân đồng lòng, toàn dân đoàn kết. Trái lại, ở thời bình, chế độ tập quyền sáng suốt cũng có thể đánh bại chế độ dân chủ đã mục nát, lãnh đạo tốt, ắt dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh.

Francois cảm thấy cậu thanh niên này càng nói càng thú vị, thế là hỏi thẳng luôn:

– Vậy cậu cảm thấy với tình hình hiện giờ, cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía nào trong cuộc chiến giữa Đế Quốc và Liên Bang?

Arthur cúi đầu nói:

– Nguyên soái, tại hạ không dám mạnh miệng đoán bừa việc nước!

– Không trách tội cậu. Trong căn phòng này, cũng chỉ có ta nghe được những gì cậu nói, không có kẻ thứ ba biết chuyện, cứ mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.

Arthur nghiến răng mắng thầm trong bụng, tên khốn này nói mới dễ nghe làm sao, rành rành là đào hố chờ y nhảy xuống mà! Arthur lưỡng lự giây lát, như thể hạ quyết tâm đánh cược tới cùng, y ngẩng phắt đầu nhìn thẳng Francois, nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột:

– Nguyên soái ở bên nào, thắng lợi thuộc về bên đó!

Francois nhìn Arthur chằm chằm, nhìn lâu tới mức Arthur sợ phát khiếp, nghĩ bụng: chẳng lẽ mình chém gió quá đà rồi?! Nào ngờ, Francois đột nhiên nở nụ cười.

Francois sở hữu ngoại hình điển hình của Alpha, gương mặt như khắc, sâu sắc mà mạnh mẽ, bình thường trông hắn có vẻ rất lạnh lùng oai nghiêm, nhưng chỉ cần vừa nở nụ cười, cả khuôn mặt hắn bỗng mang theo vẻ cuốn hút không nói nên lời.

May mà Brand không ở đó, nếu không chắc chắn giờ này đang lo tìm cằm rớt dưới đất rồi! Nguyên soái mặt liệt lạnh lùng vạn năm còn biết cười nữa ư?! Chuyện không tưởng hơn cả hệ ngân hà nổ tung đó có biết không hả? Hả? Hả?!

Arthur cũng ngắm người ta tới ngu cả người, phản ứng đầu tiên bật lên trong đầu là: Ôi đệch, tên này đẹp trai vãi! Lỡ ông đây có phải hi sinh nhan sắc ngủ với hắn thật cũng không thiệt tí nào!

Có điều ý nghĩ hoang đường này chỉ xẹt qua não một giây, Arthur nhanh chóng hồi thần, thầm khinh bỉ mình không thương tiếc, y nghĩ bụng: Chẳng phải đã nói Francois là tên mặt liệt tỉ năm, chả thèm cười bao giờ sao?! Thiệt tình, tình báo giả xém chút hại chết người rồi đó!

Francois chỉ cười một giây rồi lại làm mặt lạnh, hỏi:

– Câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu muốn đi theo ta? Cậu nên biết, Điện hạ Repin rất tán thưởng cậu, cậu theo Điện hạ sẽ có tiền đồ hơn nhiều.

Tới lúc thể hiện lòng trung thành rồi! Arthur lập tức quỳ một gối không chút do dự:

– Nguyên soái, mong muốn cả đời này của tôi là có thể trở thành thuộc hạ của ngài, cho dù mất mạng vì ngài, đó cũng là vinh quang của tôi! Trừ ngài ra, tôi không muốn cúi đầu trung thành trước bất kỳ ai! Cho nên, xin Ngài hãy chấp nhận tôi! – Miệng Arthur nói ra mấy lời rõ buồn nôn, nhưng ánh mắt y lại vô cùng chân thành, khiến ai nhìn cũng phải tin đó là những lời nói thật tình phát ra từ tận đáy lòng y.

Arthur thẳng lưng quỳ một chân, tư thế đúng kiểu “Ngài không đồng ý tôi không đứng dậy”!

Đã nói tới mức này, Francois đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Huống hồ lúc trước hắn đã điều tra tường tận về Arthur, y xuất thân trong sạch, phía sau y cũng không có bất kỳ thế lực liên quan nào, năng lực mạnh mẽ, biểu hiện vừa rồi không chê vào đâu được, tính cách thẳng thắn dũng cảm của y cũng rất hợp ý hắn. Một người trẻ tuổi xuất sắc toàn diện như vậy khiến chuyên gia bắt bẻ như Francois cũng không tìm được khuyết điểm nào.

Cuối cùng, Francois nghiêm túc gật gật đầu, nói:

– Được, nếu đây đã là mong muốn của cậu, ta bằng lòng. Chỉ có điều, ta vẫn còn điều kiện cuối cùng nữa…

Arthur ngẩng đầu, hớn hở hỏi:

– Điều kiện gì ạ? Xin ngài cứ nói.

– Từ ngày đầu tiên bắt đầu trở thành quan vệ sĩ của ta cho tới khi kết thúc năm năm nhiệm kỳ, cậu phải nghe lệnh ta một cách tuyệt đối, hoàn toàn trung thành với ta, không được phép làm trái lệnh ta dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hiểu chứ?

– Dạ, thuộc hạ đã hiểu! -Arthur đứng thẳng, đưa tay chào theo nghi thức quân đội.

– Tốt. Hôm nay tới đây thôi, cậu trở về chuẩn bị chút đi. Ta sẽ bảo Quân bộ gửi lệnh điều nhiệm (lệnh nhậm chức) cho cậu, ngày mai chính thức tới báo cáo. – Francois thoáng ngừng lại – Thứ sáu tuần sau Brand chính thức hết nhiệm kỳ, cậu chỉ có năm ngày bàn giao công việc với cậu ta. Ngày mai cậu tới tìm Brand, cậu ta sẽ bàn giao công việc cũng như hướng dẫn mọi chuyện cho cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad