Jeson phát hiện một cách đầy muộn màng, ý nghĩ “sẽ bảo vệ Arthur thật tốt” của mình lúc trước quả thật chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ mà! Arthur chẳng cần cậu chàng bảo vệ chút nào hết! Tổ đội hai người, rõ ràng Jeson cực kỳ có lợi!
Trên đường đi, Arthur chẳng những không cần cậu chăm sóc, thậm chí còn nhanh chóng phát hiện bẫy rập quân địch đã bố trí từ trước nhanh hơn cả cậu chàng, cẩn thận nhắc nhở cậu nguy hiểm lúc nào, cần chú ý ở đâu.
Nếu không nhờ Arthur để mắt, có khi cậu đã sớm bị những kẻ địch gian xảo núp trong bóng tối hạ gục rồi cũng nên!
Khi gặp phải kẻ địch, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Jeson vọt lên trước làm tiên phong, giá trị vũ lực của cậu chàng mạnh khỏi bàn, xông lên trước chém giết một hồi là quân địch đã thua tan tác, tranh nhau tìm chỗ trốn chạy.
Lúc này tới lượt Arthur ra tay, y lặng lẽ mai phục tại một nơi kín đáo, tựa như một chú báo Châu Mỹ đầy xinh đẹp, hòa vào làm một với cảnh vật xung quanh; kẻ địch chạy trốn, chỉ cần rơi vào tầm bắn, y lập tức bóp cò.
Sự phối hợp nhịp nhàng mà chặt chẽ của hai người gần như đạt tới mức hoàn hảo, kẻ địch được bọn họ giải quyết sạch sẽ, không có lấy một con cá lọt lưới!
– Đoàng!
Lại một tiếng súng nữa vang lên, Jeson thấy tên địch cuối cùng đổ rầm xuống đất, xương sọ bị bắn nát bươm y như quả dưa hấu vỡ, máu tươi và óc trắng vương đầy đất.
Jeson nhìn những thi thể ngổn ngang trên đất, kẻ nào cũng chết trong vòng một phát đạn, vẻ đau đớn giãy giụa trên gương mặt vẫn chưa tan.
Mặc dù đây chỉ là một trận chiến giả lập, nhưng cảm giác chân thực không khác ngoài đời là bao, Jeson chỉ cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, muốn ói ghê!
Lúc này, Arthur bước ra từ bụi cỏ gần đó, gương mặt lạnh lùng như không, chẳng thèm liếc đám xác chết địch lấy một cái.
Jeson nhìn Arthur với vẻ kinh ngạc, trong thoáng chốc, cậu chàng có cảm giác bạn học đẹp trai trước mắt là một quân nhân thực thụ, khói lửa chiến tranh đã rèn giũa cho y sự bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi trường hợp, cho dù đối mặt với cái chết, y vẫn sẽ bình tĩnh như không, chẳng chút lo sợ.
Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo phía sau kính ngắm bắn sắc bén như đao, vô tình như băng, y ra tay nhanh, chuẩn, ác, không chần chờ, không mềm lòng, không trượt phát nào!
Bách phát bách trúng không hề đáng sợ, thành tính bắn súng của Jeson hồi còn ở trường quân đội cũng đạt điểm tối đa; nhưng nếu hai người đổi vị trí cho nhau, cậu tuyệt đối không thể có được sự bình tĩnh và chuẩn xác của Arthur!
Arthur thấy Jeson nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ bèn hỏi:
– Sao thế?
– Arthur…!– Jeson nhìn sườn mặt xinh đẹp của Arthur, bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường, rõ ràng Arthur cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường quân đội giống mình mà thôi, làm gì có chuyện đã từng ra tiền tuyến chứ? Vừa rồi nhất định chỉ là ảo giác mà thôi!
Jeson hơi ngập ngừng rồi mở miệng lầm bầm:
– Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu bắn súng cừ thật, chẳng khác tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp là bao!
Đương nhiên Arthur cũng nghe thấy câu này, y thầm nghĩ: tuy thằng nhóc này nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng trực giác lại rất sắc bén.
Quả thật Arthur đã từng ra tiền tuyến, gia nhập cuộc chiến giữa Liên Bang và Đế Quốc, vị trí y đảm nhận chính là tay súng bắn tỉa, hơn nữa biểu hiện cực kỳ xuất sắc.
Theo quy định của học viện quân sự Heaton, trước khi sinh viên tốt nghiệp trường quân đội phải lên tiền tuyến trải nghiệm chiến tranh thực tế sáu tháng, sinh viên phải có biểu hiện đạt tiêu chuẩn mới được xét tốt nghiệp.
Khi Arthur tốt nghiệp, cũng là lúc Đế Quốc đang đánh chiếm hành tinh Lưu Man ở chòm sao Mục Phu của Liên Bang.
Hành tinh Lưu Man là một hành tinh cực lớn với trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú và mật độ dân cư đông đúc.
Từng trận chiến khốc liệt giữa hạm đội hai bên diễn ra trên không trung; sự giằng co giữa hai cánh lục quân trên mặt đất cũng ngập tràn máu lửa.
Bởi vì Arthur có thành tích ngắm bắn cực kỳ tốt, y được phái tới lục quân trên tiền tuyến thực tập; đương lúc bộ chỉ huy lục quân thiếu tay súng bắn tỉa một cách trầm trọng, vậy nên dứt khoát phái y tới doanh trại súng bắn tỉa trên tiền tuyến, giao nhiệm vụ bắn tỉa cho y.
Có thể nói, tay súng bắn tỉa là sự tồn tại nguy hiểm và lạnh lùng nhất trên chiến trường, bọn họ náu mình ở nơi không ai biết, hòa vào làm một với cảnh vật xung quanh, tựa như một linh hồn im hơi lặng tiếng, giết người trong vô hình.
Trận quyết đấu giữa những tay súng bắn tỉa, chẳng trận nào không có thương vong, súng với súng – đây là cuộc đọ sức giữa tính mạng và tính mạng.
Chiến tranh buộc bọn họ phải máu lạnh vô tình, cho dù đối thủ sau kính nhắm nổ bung não, cho dù chiến hữu, thậm chí là người thân của bọn họ ngã xuống bên cạnh, bọn họ vẫn phải duy trì sự tỉnh táo của bản thân.
Arthur còn nhớ lần đầu tiên y chấp hành nhiệm vụ, hai tay cầm súng run lẩy bẩy, dù kẻ địch rơi vào tầm bắn cũng chẳng thể bóp cò, mục tiêu trước mắt chẳng phải bia ngắm bắn bọn họ dùng khi tập luyện mà chính là con người, những con người đang sống sờ sờ đó!
Mai tới khi tay súng bắn tỉa của bên địch giết chết chiến hữu bên cạnh mình, tận mắt chứng kiến chiến hữu trẻ tuổi đau đớn giãy giụa trong vũng máu, Arthur mới như vừa tỉnh mộng, bắt đầu bắn trả kịch liệt.
Ngày đó trôi qua, y không nhớ nổi mình đã bóp cò bao nhiêu phát, hạ gục bao nhiêu người, trong đầu y chỉ toàn cảnh tượng óc bắn tung tóe kinh khủng khi kẻ địch trúng đạn.
Sau khi trở về, y ói đến mật xanh mật vàng, không ăn nổi thứ gì.
Tình hình tồi tệ ấy kéo dài tới ngày thứ ba, sau ba ngày, y gần như đã chai sạn với cảnh giết chóc, ra tay càng thêm chuẩn xác vô tình.
Kì thực tập kéo dài sáu tháng kết thúc, thậm chí y còn nhận được huân chương anh hùng chữ Thập do chính tay thủ trưởng lục quân trao tặng, khen tặng thành tích bắn tỉa xuất sắc của y.
Sau này, khi nhớ tới những gì đã xảy ra hồi đó, Arthur cảm thấy kinh nghiệm từng trải này ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới y, không những để y nhận ra sự tàn khốc của chiến tranh, mà còn giúp y rèn luyện ý chí, khiến y trở thành một quân nhân máu lạnh vô tình hàng thật giá thật!
– Đừng ngẩn người nữa, đi nhanh nào! Thêm hai ki-lô-mét nữa là chúng ta tới quân doanh địch rồi! – Arthur vỗ vỗ vai Jeson, nói với vẻ thúc giục.
Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, sau khi phát hiện hai bẫy rập, tiêu diệt thêm mười mấy kẻ địch nữa, quả nhiên nhìn thấy quân doanh địch được dựng trên bãi đất trống phía trươc mặt.
Quân doanh địch to lớn bề thế đứng sừng sững trên mảnh đất trống rộng khoảng một ki-lô-mét vuông.
Bấy giờ, khoảng tám, chín thí sinh mặc quân trang ngụy trang giống Jeson và Arthur đang chiến đấu cùng quân địch.
Ánh mắt Jeson sáng lên, chuẩn bị vén tay áo gia nhập trận chiến thì bị Arthur túm lại.
– Ở yên đây đã! – Arthur trầm giọng nói.
– Nhưng mà cậu xem kìa, những người khác tới trước chúng ta đang đánh nhau cả rồi, giờ chúng ta mà không qua thì quân địch sẽ bị bọn họ tiêu diệt hết, tới lúc đó chúng ta chẳng còn gì sơ múi được nữa luôn á! – Jeson nói với vẻ sốt ruột.
Arthur liếc nhìn đám thí sinh đang chiến đấu với kẻ địch, bọn họ là nhóm đầu tiên tới được đây, thực lực chắn chắn không thể xem thường; có điều số lượng quân địch quá đông, cuộc chiến rơi vào thế giằng co, nhất thời bất phân thắng bại.
Arthur nói với Jeson:
– Cậu đợi thêm một chút, đừng sốt ruột.
Chỉ dựa vào mấy người họ chưa chắc đã tiêu diệt hết kẻ địch, nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao số lượng lớn binh lực của địch; bây giờ chúng ta không cần ra tay, giữ gìn thể lực đã.
Trước tiên cứ quan sát tình hình cuộc chiến, đợi tới lúc quân địch chẳng còn bao nhiêu, chúng ta xông lên bắt lấy thủ lĩnh quân địch là xong!
Jeson nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, nếu giờ xông lên chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn sức lực, chẳng bằng để người khác thay mình liều mạng, mình chỉ cần trốn ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi là được rồi! Tới lúc đó mình chỉ cần xông lên bắt tướng địch là hoàn thành nhiệm vụ, quả thật là diệu kế mà! Jeson nhìn Arthur bằng ánh mắt đầy khâm phục!
Arthur chẳng rảnh rỗi chút nào, y đánh giá địa hình xung quanh một cách cẩn thận, muốn tiến vào quân doanh địch, thí sinh buộc phải đi qua một con đường nhỏ, y bèn nói với Jeson:
– Cậu đi lên trước khoảng năm trăm mét, thấy thí sinh khác tới thì giúp tôi dụ bọn họ qua đây.
– Dụ bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ…!Cậu muốn tiêu diệt bọn họ?! – Jeson hỏi đầy kinh ngạc.
– Còn phải hỏi à?
– Nhưng…!Nhưng…!Hình như không hay lắm thì phải? Hơn nữa không biết làm thế có trái với quy tắc không nhỉ?.
Truyện Linh Dị
– Tôi nhớ quy tắc trận đấu chỉ nói ba mươi người sống sót đến cuối đồng thời có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng, chứ không hề nói cấm giết chết những thí sinh khác, phải không nào? Loại bỏ những đối thủ cạnh tranh khác, nếu chúng ta nằm trong ba mươi người còn sống sót thì chẳng phải sẽ giành chiến thắng ư?
Khi Jeson vẫn còn đang ngơ ngác, Arthur đã nhanh chóng leo lên cây, dùng cành cây và lá cây ngụy trang, chỉ để lộ họng súng đen ngòm.
Jeson suy nghĩ một hồi, không thể không thừa nhận, tuy rằng cách làm của Arthur khá tàn nhẫn, nhưng lại là cách hiệu quả nhất: Để đám người tới trước ra sức diệt địch, tiêu hao binh lực của kẻ địch, mình lại mai phục ở nơi kín đáo, tiêu diệt hết những đối thủ cạnh tranh tới sau.
Đợi tới khi kẻ địch bị diệt gần hết, mình mới gia nhập cuộc chiến, và rồi hạ BOSS, giành được phần thắng!
Sau khi Arthur sắp xếp chỗ mai phục xong xuôi, quả nhiên bóng dáng hai thí sinh khác xuất hiện phía xa xa, Jeson làm theo kế hoạch, vừa vẫy tay với bọn họ vừa la lớn:
– Hú, quân doanh địch ở đây nè! Nhanh tới giúp nào, bọn này sắp không trụ được rồi!
Đương nhiên hai thí sinh kia cùng nhau hợp tác, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi chần chừ, có điều từ phía họ quả thật đã nhìn thấy quân doanh địch, và cả đám người đang hỗn chiến trước quân doanh; thế là bọn họ không do dự nữa, nhanh chóng chạy về phía quân doanh.
Arthur ngắm thẳng kính nhắm, đôi con ngươi màu lục bích nhìn hai thí sinh tiến tới gần với vẻ lạnh lùng.
Khoa học kỹ thuật phát triển, súng bắn tỉa hiện giờ có thể nhắm bắn từ khoảng cách ngàn mét, có điều thị lực con người không phải là vô hạn, tay súng bắn tỉa bình thường có thể nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách từ bốn đến năm trăm mét, còn theo ghi chép kỉ lục bắn tỉa cá nhân của Arthur, y có thể ngắm trúng mục tiêu ở khoảng cách bảy trăm mét.
Có điều, mục tiêu càng gần thì đương nhiên tỉ lệ thành công sẽ càng cao; hơn nữa lần này có hai người tới lận, bắn trúng một người, người còn lại nhất định sẽ né tránh hoặc chạy trốn, vậy nên Arthur kiên nhẫn chờ đợi, tới khi bọn họ cách y chưa đầy hai trăm mét mới bóp cò súng.
Tiếng súng vang lên, một trong số hai người lập tức trúng đạn ngã xuống đất, người còn lại vừa sợ vừa giận, thân là Alpha xuất sắc, phản ứng của cậu ta cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng ném một quả lựu đạn về phía Arthur đang ẩn nấp.
Có điều Arthur đã đề phòng từ sớm, sau khi bắn xong viên đạn kia, y lập tức rời khỏi tán cây ban đầu, trốn vào bụi cỏ cách đó mười mét; gần như cùng vào lúc đối phương ném lựu đạn ra, Arthur bóp cò lần thứ hai, mà Jeson cũng lập tức rút súng Laser ra tấn công đối phương.
Thí sinh đang thương kia trúng liền hai phát đạn, đi đời nhà ma.
Ở màn hình quang não bên kia, hiện giờ thí sinh vừa bị hệ thống thông báo đã tử vong mới biết mình vừa bị tấn công bởi hai thí sinh khác, cậu ta giận dữ đập bàn cái “rầm”, gào lên với màn hình “Đồ hèn hạ!”; có điều mọi thứ đã quá muộn, cậu ta bị loại!
Nhưng không lâu sau, bạn thí sinh hớn hở phát hiện, hóa ra kẻ bất hạnh không phải chỉ có cậu ta và bạn mình; hai người kia hợp tác nhịp nhàng chặt chẽ chẳng khác gì hack hệ thống, nhất là cái tên nhóc Beta nhìn có vẻ thanh tú yếu đuối kia, y tựa như một con rắn hổ mang náu mình trong chỗ tối, ngụy trang cực tốt, cứ như hòa vào làm một với cảnh vật xung quanh; mỗi lần y bóp cò là chắc chắn có người bỏ mình, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác, quả thực còn đáng sợ hơn cả tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp! Mà nếu chẳng may có con cá lọt lưới nào, thì cái tên Alpha to cao như con Gấu Bắc Cực kia sẽ lập tức hạ gục kẻ đó!
Sau khi quan sát một lát, cậu ta bỗng cảm thấy mình bị loại chẳng oan chút nào, thực lực của hai người kia mạnh hơn cậu rất nhiều, hơn nữa còn áp dụng quy tắc trận đấu một cách linh hoạt.
Cậu đã học đường một bài học đầy đau thương: Trên chiến trường, binh bất yếm trá, chỉ sơ sẩy chút xíu, đồng nghĩa với việc tặng cho đối thủ cơ hội hạ gục mình, chỉ khi là kẻ mạnh thực sự, bạn mới có thể sống sót tới cuối cùng!.
Arthur và Jeson liên thủ giết chết bảy, tám mươi thí sinh liền. Trong lúc đó chủ có một người may mắn trốn thoát sau khi trúng đạn, còn những người vẫn chưa tới thì chắc là thất bại trên đường tới đây, bị kẻ địch giết chết, hoặc là lạc đường trong rừng rậm nguyên sinh, không kịp tới.
Mười phút nữa là cuộc thi sẽ kết thúc, phía quân doanh bên kia, sự chống cự của quân địch đã không còn mạnh mẽ như ban đầu, hơn một nửa quân số địch bị diệt, chỉ còn lại số ít người lợi dụng địa hình chống trả quyết liệt, mà những thí sinh tấn công vào doanh trại địch cũng phải trả một cái giá rất lớn, nhân số vơi đi phân nửa, đạn dược gần như không còn lại gì.
Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hai người, Arthur thấy mọi chuyện đã ổn thỏa bèn ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Jeson, hai người móc lựu đạn ra ném vào trận doanh của địch. Rồi bọn họ lao về phía trận doanh địch như mãnh hổ xuống núi trong mưa bom bão đạn.
Lúc trước Jeson bị Arthur bảo đi dụ địch nên đã hết chịu đựng nổi ham muốn chém giết quân địch, vừa hay đổ hết lên đầu quân địch, quả thực là cảnh tượng gió tanh mưa máu.
Quân địch bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, tuyến phòng thủ nhanh chóng xuất hiện lỗ hổng. Arthur và Jeson hăng hái xông thẳng vào quân doanh. Đợi tới khi bọn họ vọt vào phòng chỉ huy, chỉ phát hiện cửa sổ mở toang, trong phòng trống không, xem ra thủ lĩnh quân địch đã nhảy cửa sổ chạy trốn.
Arthur nhảy ra khỏi cửa sổ chẳng chút do dự, Jeson cũng theo sát phía sau. Bọn họ nhìn thấy một gã đàn ông mặc quần áo quân đội đang nhanh chóng men theo con đường sau núi bỏ trốn, trên vai gã là quân hàm với ngôi sao năm cánh màu vàng lấp lánh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ lĩnh quân địch rồi!
Thủ lĩnh quân địch cách Arthur khoảng ba, bốn trăm mét, vừa hay nằm trong phạm vi ngắm bắn của súng bắn tỉa. Arthur nheo mắt, vác súng bắn tỉa lên, nhắm thẳng gáy gã thủ lĩnh kia, chuẩn bị bóp cò, tặng gã kia viên đạn trí mạng.
Đúng lúc ấy, Jeson đứng phía sau y gầm lên một tiếng:
– Mau tránh ra!
Ngay sau đó, Arthur bị một cú đẩy mạnh mẽ và nỗi đau đớn kịch liệt truyền tới từ bả vai. Y vội quay đầu kiểm tra, chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ bờ vai, y trúng đạn rồi?! Y lập tức nhanh chóng phản ứng được: Có người đánh lén y! May mà Jeson kịp thời đẩy y ra, nếu không phát đạn này sẽ găm thẳng vào động mạch cổ của y!
Arthur bất chấp vết thương chảy máu trên vai, quay đầu lại hét lên với Jeson:
– Mặc kệ tôi, nổ súng đi, bắn chết gã thủ lĩnh quân địch kia mau! Nhanh, nhanh lên!
Jeson lập tức phản ứng trở lại, buông nhẹ cánh tay đang ôm Arthur, nhận lấy súng bắn tỉa của Arthur, nhắm thẳng mục tiếp, nhanh chóng bóp cò súng.
Có điều, vào lúc cậu ta nổ súng, một viên đạn khác đã bắn trúng mục tiêu trước bọn họ! Thủ lĩnh quân địch lần lượt trúng hai phát đạn, thời gian chênh lệch chưa tới một giây đồng hồ! Có điều viên đạn kia đã bắn vỡ đầu thủ lĩnh quân địch trước bọn họ!
Thủ lĩnh quân địch bị tiêu diệt! Trận đấu kết thúc!
Jeson trơ mắt nhìn thắng lợi vụt qua ngay trước mắt, trên gương mặt là vẻ không thể tin nổi và không cam lòng.
Arthur bụm chặt bả vai đang chảy máu, lạnh lùng nhìn thẳng vào lùm cây phía trước mặt, viên đạn bắn lén y và viên đạn giết chết thủ lĩnh quân địch đều xuất phát từ phía đó.
Y biết, mình đã quá chủ quan, đánh giá thấp thực lực của đối thủ cạnh tranh! Y tự cho rằng mình đã tính toán mọi thứ kĩ càng, không chút sơ hở, nhưng không ngờ, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp đằng sau, kế hoạch của kẻ kia cũng chẳng khác gì y, thậm chí còn có phần biết tính toán hơn cả y! Kẻ đó lẳng lặng trốn ở một bên chờ đợi y và Jeson tiêu diệt hết thí sinh này tới thí sinh khác, khiến thủ lĩnh quân địch phải chạy trốn. Tiếp đến, kẻ đó nẫng tay trên của bọn họ ở giây phút quan trọng nhất, cướp đi thắng lợi vốn dĩ thuộc về y và Jeson!
Bụi cỏ phía trước vang lên vài tiếng sột soạt, sau đó, một thanh niên tóc vàng cao lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, còn ai vào đây ngoài Joseph Citrus – thí sinh xuất sắc tới từ học viện quân đội Louis đây? Thí sinh được đánh giá cao nhất trong lần tuyển chọn lần này cũng chính là người thực hiện phát bắn giết chết thủ lĩnh quân địch và dành được thắng lợi cuối cùng!
Ba tiếng đã trôi qua, Arthur bị out ra khỏi hệ thống, hình ảnh cuối cùng trên màn hình quang não là gương mặt của Joesph, gã dùng đôi mắt kiêu căng lạnh lùng màu xanh lam nhìn y với vẻ đầy khiêu khích…
Từ khi được phong lên quân hàm “tướng”, Arthur tự nhận mình đã được rèn giũa rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, nhưng y không thể ngờ rằng, hôm nay mình lại bại dưới tay một tên nhóc vắt mũi chưa sạch vừa tốt nghiệp trường quân đội, trơ mắt nhìn thắng lợi vuột khỏi tầm tay, thậm chí chỉ chút xíu nữa thôi là y đã toi mạng dưới nòng súng bắn lén của tên nhóc ấy rồi! Cảm giác này quả thực khiến y tức đến mức nghẹn cả thở!
Quá quắt hơn nữa là sau khi dành được thắng lợi, đối phương còn nhìn y với ánh mắt khiêu khích vô sỉ như vậy! Điều này khiến Arthur hận không thể tóm lấy cái kẻ đang ngồi sau quang não, đường đường chính chính đấu một trận sống mái, cận chiến cũng được, chiến bằng cơ giáp cũng OK, y chấp tất!
Chỉ tiếc trận đấu đã kết thúc, Arthur chỉ đành nén giận, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.
Buổi tối hôm đó, kết quả trận đấu được công bố. Joseph giết chết thủ lĩnh quân địch, đương nhiên là người đứng đầu bảng, Arthur và Jeson cũng nằm trong top ba mươi người được chọn. Thật ra, nếu xét tổng điểm và những gì bọn họ thể hiện trong quá trình cuộc thi diễn ra, số điểm của bọn họ không chênh lệch với Joseph là mấy, có điều vì bọn họ lập nhóm chiến đấu, hơn nữa Arthur lại bị thương ở những giây phút cuối cùng nên ảnh hưởng rất lớn tới xếp hạng. Cuối cùng, Jeson đứng thứ mười lăm, Arthur thứ mười sáu.
Sau khi biết xếp hạng của mình, Jeson vô cùng bất mãn, nói với vẻ tức giận:
– Cho dù hai chúng ta lập nhóm chiến đấu, thứ tự xếp hạng cũng không thể thấp như vậy được! Nhất là anh, thứ tự xếp hạng của anh phải cao hơn mới phải!
Rồi lại mắng:
– Cái tên Joseph kia đúng là tiểu nhân hèn hạ nẫng tay trên của người khác! Chờ tới giây phút cuối cùng mới lộ mặt làm ngư ông đắc lợi, tức chết mất!
Tuy rằng sau khi trận đấu kết thúc, Arthur có hơi tức giận, nhưng hiện giờ y đã tỉnh táo trở lại, dù gì cũng đã nằm trong top ba mươi, đủ tư cách trở thành thành viên của đội vệ sĩ hoàng gia rồi, xếp hạng thứ tự gì đó không còn quan trọng nữa. Huống chi Arthur còn chưa dốc hết sức mình, từ lúc bắt đầu y đã không muốn trở thành quán quân, trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, cho nên trở thành một trong ba mươi người đứng đầu là y đã đạt được mục đích rồi.
Arthur cười, nói với vẻ không sao hết:
– Cái đó gọi là “binh bất yếm trá”, cách làm của Joseph cũng không có gì đáng trách cả, chỉ trách chúng ta đã quá chủ quan. Huống hồ, chiến thuật trước đó của chúng ta đâu có khác cậu ta đâu? Giờ không biết có bao nhiêu người đang mắng chửi chúng ta đó!
Jeson nghĩ nghĩ… ờ cũng đúng! Những thí sinh bị bọn họ liên thủ lừa giết chắc hẳn cũng uất ức khó chịu lắm. Vốn dĩ trên chiến trường, chuyện cậu chết tôi sống, cậu lừa tôi gạt cũng là chuyện rất bình thường mà!
Arthur vừa cười vừa nói:
– Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng lúc quan trọng nhất. Hơn nữa, may mà có cú đẩy của cậu, tôi mới có thể nằm trong top 30 đấy!
Jeson cười hê hê, gương mặt có chút xấu hổ:
– Anh đừng nói như vậy! Hai chúng ta quả thực là sự kết hợp tuyệt vời, nếu không có anh, e rằng tôi cũng sẽ không lọt top.
Arthur nhìn nụ cười thật thà của Jeson, tuy hai người chưa quen nhau được mấy ngày, nhưng nhờ trận chiến giả lập này mà trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhưng dù gì Jeson cũng là người Đế Quốc, dựa vào khả năng của cậu ta, sau này nhất định sẽ trở thành quan tướng nòng cốt trong bộ máy quân đội của Đế Quốc, mà y lại là Trung tướng của Liêng Bang. Có lẽ một ngày nào đó, khi bọn họ chạm mặt trên chiến trường, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảnh tượng chiến đấu tàn khốc, thậm chí tới mức một mất một còn.
Jeson thấy sắc mặt Arthur trầm xuống, tưởng rằng y vẫn còn bận tâm chuyện trận đấu, bèn mở miệng an ủi y:
– Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nếu đã được chọn vào đội vệ sĩ hoàng gia, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội thể hiện mình!
Có điều Arthur và Jeson đều không ngờ, cơ hội thể hiện mình lại đến nhanh như vậy!
Hôm sau, là lúc ba mươi người được chọn vào đội vệ sĩ hoàng gia gặp mặt Hoàng đế, đồng thời được trao tặng huân chương vinh dự.
Trước khi trận đấu kết thúc một ngày, đã có người nắm rõ số lượng tên tuổi và size quần áo của bọn họ, gấp rút hoàn thành ba mươi bộ quân phục dành riêng cho thành viên của đội vệ sĩ hoàng gia và đưa tận tay bọn họ vào sáng sớm hôm sau.
Không giống với quân phục truyền thống màu đen của Đế Quốc, đồng phục của đội vệ sĩ Hoàng gia cực kỳ lộng lẫy, áo trong bó sát màu đỏ tươi, cúc đính ở vạt trước áo và trên ống tay là sắc trắng bạc đẹp đẽ, phía trên cổ áo màu đen là hoa văn thêu tay hình cỏ ba lá màu bạc, phối với đai lưng màu trắng bạc, quần quân đội màu đen thẳng thớm và bốt quân dụng màu đen cao tới gần đầu gối làm từ da trâu. Dù Arthur là quân nhân Liên Bang, nhưng y không thể không thừa nhận đồng phục của đội vệ sĩ hoàng gia thật sự rất oách!
Arthur thay xong quần áo, mở cửa ra ngoài, Jeson đã đứng ngoài cửa đợi y từ bao giờ.
Jeson thấy Arthur khoác trên mình bộ quân trang đẹp đẽ của đội hoàng gia, cậu chàng bỗng ngây ngẩn cả người. Trong lần tuyển chọn này, cậu đã làm bạn với Arthur khá lâu, cũng không rung động mãnh liệt trước ngoại hình của y như lần đầu mới gặp nữa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Arthur mặc quân trang, quân phục bó sát người, lại thêm bốt quân dụng cao cổ, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài và tỉ lệ dáng người gần như hoàn mỹ của y, khiến y trông có vẻ nghiêm nghị, bất khả xâm phạm, lại thêm cảm giác quyến rũ cấm dục không nói nên lời.
Jeson kìm lòng không đậu, bật lên tiếng tán thưởng:
– Ông trời ơi! Arthur, dáng vẻ này của anh quả thực… rất đẹp!
Arthur bật cười nhìn Jeson, đáp:
– Cậu cũng đâu kém gì, trông đẹp trai lắm!
Dáng người Jeson cao lớn vạm vỡ, tóc với da lại rất trắng, khoác lên mình bộ quân trang màu đỏ tươi khiến cậu chàng trông có vẻ rất hào hùng, khí chất hiên ngang rắn rỏi bộc lộ một cách rõ ràng. Arthur là một Beta, vì vậy từ nhỏ y đã rất hâm mộ những Alpha cao lớn vạm vỡ như cha mình và Jeson, y cảm thấy như thế mới là quân nhân thực thụ. So với họ thì rõ ràng y thanh tú hơn nhiều, chưa đủ cường tráng vạm vỡ. Trong lòng Arthur, đây vẫn luôn là điều y tiếc nuối bấy lâu nay.
Lần đầu tiên Jeson được Arthur khen, mặt mũi đỏ bừng nom chẳng khác gì quả cả chua, vươn tay túm tóc theo bản năng làm chiếc mũ quân dụng lệch khỏi đầu khiến Arthur bật cười.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rảo bước tiến vào quảng trường lớn của hành cung Champs, lễ mừng hôm nay sẽ có sự hiện diện của quý tộc hoàng cung và các sĩ quan cao cấp. Mà vị quân chủ cao quý nhất của Đế Quốc – Hoàng đế Muller bệ hạ cũng sẽ đích thân tiếp đón bọn họ và trao tặng huân chương vinh dự.
Khi Arthur và Jeson tới quảng trường lớn, mọi người gần như đã có mặt đông đủ, bọn họ nhanh chóng đứng vào vị trí của mình. Arthur phát hiện bọn họ xếp hàng dựa theo thứ tự xếp hạng trong trận đấu cuối cùng, cũng có nghĩa y là người đứng đầu ở hàng thứ hai, còn Jeson đứng cuối cùng hàng thứ nhất.
Arthur đứng vào chỗ, vừa nâng mắt đã chạm phải một đôi mắt lạnh lùng màu lam, Joseph đứng ngay phía trước y quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Joseph vừa sắc bén vừa lạnh lùng, gây cho người khác cảm giác áp lực. Có điều Arthur là ai cơ chứ? Làm gì có chuyện bị khí thế của tên nhóc này áp đảo, thế là y lườm lại gã chẳng chút khách khí. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, trong lòng ai nấy đều rung động.
Sau khi lườm nhau vài giây, Joseph bỗng sán lại gần, giọng nói nhỏ tới mức chỉ đủ hai người nghe thấy:
– Hừm, thế mà phát súng ấy không khử được cậu, Beta nhỏ bé, coi như cậu may mắn!
Arthur vốn chẳng muốn so đo với gã, chẳng ngờ Joseph vừa nhìn thấy y đã chủ động khiêu khích, y cười lạnh, lập tức đáp trả:
– Đó là bởi vị khả năng bắn súng của các hạ chẳng ra làm sao cả, về sau phải chăm chỉ luyện tập thêm nhé! Có điều, cậu sẽ không có thêm bất cứ một cơ hội nào nữa đâu!
Joseph mỉm cười với vẻ sâu xa:
– Cũng chưa chắc đâu, hãy cứ đợi đấy!
Arthur nheo nheo mắt, thái độ của Joseph khiến y vô cùng khó hiểu. Về lý mà nói, hiện giờ bọn họ đều là thành viên của đội vệ sĩ hoàng gia, cho dù không trở thành bạn bè được thì cũng chẳng cần đối đầu gay gắt với y vậy chứ? Tuy rằng khi trận đấu diễn ra, bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện giờ trận đấu đã chấm dứt, Joseph cũng trở thành người đứng đầu, y đã chẳng còn gì có thể uy hiếp đến gã nữa.
Nếu vậy chỉ còn lại duy nhất một cách giải thích, xét cách gã xưng hô vừa rồi, e rằng tên Alpha này là người theo chủ nghĩa sô-vanh, giống đối thủ Stafford của y khi còn ở trường quân đội vậy. Những tên Alpha này luôn cho rằng Beta là giống người thấp kém, không xứng trở thành quân nhân, cho nên gã mới tìm trăm phương ngàn cách loại bỏ y.
Arthur đang tính đấu võ mồm với Joseph, bỗng mọi người reo hò hoan hô cả lên, đồng loạt đứng dậy cúi chào, đội cảnh vệ đang hộ tống mấy nhân vật quan trọng của Đế Quốc tiến vào hoàng cung.
Hoàng đế Đế Quốc – Muller lừng danh, dẫn đầu mọi người, tiếp đó là Repin – hoàng tử duy nhất của Đế Quốc. Tuy vậy, toàn bộ lực chú ý của Arthur đều bị bóng dáng cao lớn khoác trên mình quân phục màu đen của Đế Quốc hấp dẫn…