Lục Tranh không ngờ Kiều Việt sẽ vì một diễn viên nhỏ mà tìm tới trước cửa nhà hắn.
Giữa tháng hai, tiết trời chưa ấm hẳn, vẫn còn se se lạnh, mọi người đã bắt đầu tất bật với cuộc sống.
Vào chiều hôm nay, Lục Tranh vội tan làm, sớm ở club canh me chờ người. Người hắn đang chờ là Kiều Việt.
Kiều Việt đúng giờ xuất hiện ở phòng riêng. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ tập gym, bên ngoài trùm áo khoác màu nâu nhạt, bên trong mặc chiếc áo len màu trắng gạo, bên dưới mặc một chiếc quần jean xanh, trên cổ quàng khăn quàng cổ màu nâu đậm. Thoạt nhìn cậu vừa điềm tĩnh, dè dặt, lại vừa có một loại sức hút rất đặc biệt.
“Tổng giám đốc Lục, xin lỗi vì để anh đợi lâu.”
Kiều Việt ngồi đối diện Lục Tranh, cậu giơ tay phải ra, như thể đang sắp bàn chuyện cùng nhau làm ăn hợp tác.
Lục Tranh nắm một chút, thả tay Kiều Việt ra. Gọi người bưng lên một ấm trà, mỉm cười nói: “Không sao, do tôi đến sớm thôi. Nhiều ngày không gặp, đạo diễn Kiều trổ mã đến là đẹp mắt.”
Khi vừa nhận được cú điện thoại của Kiều Việt, Lục Tranh thực sự rất ngạc nhiên, vừa vì nội dung của cuộc gọi, cũng vì không hiểu nổi Kiều Việt sao lại thế này. Kiều Việt có số điện thoại di động riêng cùng với Wechat của hắn, nhưng vẫn chọn liên lạc với hắn thông qua số điện thoại công việc.
Omega này quả thật độ thẳng thắng kém xa so với lúc ở trên giường. Lúc trên giường quần quật vui vẻ như thế nào, vậy mà bước chân xuống giường ngay lập tức làm bộ không quen biết.
“Tổng giám đốc Lục, tôi muốn mượn Omega của anh một chút.” Kiều Việt không muốn cùng Lục Tranh dây dưa không rõ, nên sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.
Lục Tranh làm bộ không rõ: “Omega của tôi? Xin mạn phép hỏi đạo diễn Kiều, tôi có thêm Omega lúc nào nữa vậy?”
Kiều Việt trả lời: “Bên ngoài mọi người đều nói như vậy. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là…”
“Tại sao không phải trọng điểm?” Lục Tranh lớn giọng cắt lời cậu, mặt không chút biểu cảm nói, “Việc này liên quan mật thiết đến sự trong sạch của tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên nhắc nhở đạo diễn Kiều một chút, làm người tốt nhất không nên tin và tung tin đồn.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên bị người trách mắng như vậy, bỗng chốc mặt Kiều Việt đỏ lên: “Xin lỗi, là tôi sai.”
Lục Tranh âm thầm nhếch khóe miệng lên một chút, thu hồi ý cười, giả vờ lạnh lùng mà nói tiếp: “Đạo diễn Kiều không cần khách khí, lần sau không như này nữa là được.”
“Vậy… Xin hỏi tôi có thể lời mời anh Hà Tịch Dương tham gia bộ phim điện ảnh của tôi được không?”
*Ở raw, Kiều Việt gọi Hà Tịch Dương là tiên sinh, có nghĩa lịch sự tôn trọng. Mình đổi sang từ anh/chị trong môi trường làm việc, có nghĩa tương tự ạ.
“Hà Tịch Dương.”
Lúc này, các món của Lục Tranh gọi được mang lên. Sau khi người phục vụ đi khỏi, Lục Tranh nói với Kiều Việt: “Ăn cơm trước nhé. Tôi vừa mới tan làm, đói đến mức run tay luôn rồi.”
Kiều Việt có việc cần cầu người, không còn cách nào khác đành phải nghe theo hắn. Cậu cầm lấy chiếc đũa, nhai kỹ nuốt chậm. Ăn phải gừng sợi mà lông mày không nhíu lấy một cái.
Một lúc lâu sau, Kiều Việt mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Lục không ăn mà nhìn tôi làm gì?”
“Thì tôi đang ăn cơm đây.” Lục Tranh nhịn không được mà trêu Kiều Việt, “Nếu như muốn nói đến người sẽ là Omega của tôi, thì vẫn là đạo diễn Kiều thích hợp nhất.”
“Đùa giỡn phải có chừng mực. Xin hỏi tổng giám đốc Lục đây đã ăn no chưa?” Kiều Việt để đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng, đôi môi đỏ mọng. Bản thân cậu hoàn toàn không biết rằng khóe miệng mình đang dính một hạt cơm, vẫn cứ lộ ra bộ dạng nghiêm túc. Lục Tranh nhìn có chút mắc cười.
Lục Tranh cố gắng im lặng, giúp Kiều Việt lấy hạt cơm xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: “Cũng không có gì sai. Đạo diễn Kiều kén ăn thật đấy, làm tôi khá hiếu kỳ chuyện đạo diễn Kiều ăn cái gì mà lớn lên thế? Tổng cộng có bốn món. Gà cay, cà tím om thịt, thịt xé cần tây, ba món này đạo diễn Kiều không hề động đến.”
Kiều Việt chỉ vào đĩa súp lơ xào còn lại kia, nhàn nhạt nói: “Một món là đủ rồi, tri túc thường nhạc. Chúng ta bắt đầu nói về việc chính đi.”
Tri túc thường nhạc (知足常乐): nghĩa là thấy đủ và hài lòng với những gì mình có cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi.
Lục Tranh hơi nâng cằm, hỏi: “Vì sao đạo diễn Kiều lại lựa chọn Hà Tịch Dương? Em thích kiểu này sao?”
Kiều Việt nói: “Đây là chuyện riêng của tôi. Không biết phải làm thế nào thì tổng giám đốc Lục mới có chịu đồng ý?”
Lục Tranh cúi người, tiến gần đến bên tai Kiều Việt, nói ra một câu, nhân tiện thổi một hơi.
Kiều Việt không biết là do lời hắn nói hay là do cái giọng điệu kia, hai tai dần dần đỏ lên, cậu dịch sang bên cạnh, cách xa hắn một chút: “Tôi còn từng nghĩ tổng giám đốc Lục là một chính nhân quân tử. Không ngờ anh lại là cái loại hạ lưu, lưu manh.”
Lục Tranh thờ ơ hỏi: “Vậy đạo diễn Kiều có đồng ý hay không?”
Kiều Việt cau mày, hai tay cứng đờ đặt trên đầu gối, ngón tay trở nên trắng bệt. Cậu tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là Alpha tính cách ác liệt, một bên là đứa em trai đã năn nỉ nhờ vả hết lời. Nếu như từ chối Lục Tranh, sẽ khiến Kiều Vinh thất vọng. Nếu như đồng ý với Lục Tranh…
“Đạo diễn Kiều đã suy nghĩ kỹ chưa?” Lục Tranh nhấp một ngụm trà. Hắn cố ý làm khó làm dễ Kiều Việt, bởi vì hắn không muốn Kiều Việt tiếp xúc với Hà Tịch Dương. Ngay cả khi người đó là Omega, cũng không được. Hà Tịch Dương là mầm họa. Trước khi âm mưu của cậu ta chưa lộ ra, tốt nhất là nên giữ người dưới mi mắt hắn.
Kiều Việt cắn cắn môi dưới.
Lục Tranh phát hiện, mỗi lần Kiều Việt do dự bất an đều sẽ vô thức cắn môi dưới.
Yêu cầu của hắn đưa ra quả nhiên khiến Omega cảm thấy khó xử. Đó chính xác là điều hắn muốn.
Thế nhưng, Kiều Việt đột nhiên đứng lên, đi tới chỗ Lục Tranh ngồi, bước đến trước hai đầu gối rồi ngồi xổm xuống, lưu loát kéo khóa quần của Lục Tranh.
Kiều Việt cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào mép quần lót của Lục Tranh.
Lục Tranh nắm lấy cánh tay Kiều Việt, kéo người vào trong lòng. Đè chặt phía sau gáy Kiều Việt lại.
“Kiều Việt, có đáng không?” Lục Tranh lạnh lùng hỏi, “Chỉ vì một một diễn viên nhỏ nhoi đó?”
“Không phải tổng giám đốc Lục yêu cầu như vậy sao?” Kiều Việt dựa vào trong ngực Lục Tranh, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Sao thế, anh hối hận nên không nỡ để người ta đi?”
Lục Tranh thấy hối hận thật, hối hận vì đã đùa kiểu này, để rồi cậu thực sự tiến hành giao dịch. Trước mắt thì cách làm này quá mức xúc phạm đến mối quan hệ của hai người bọn họ, huống chi tính cách của Kiều Việt không thích cái kiểu như vậy. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng chắc chắn đã ghim một mối hận thù.
“Tôi thua, em muốn như thế nào thì như thế ấy đi.” Lục Tranh thở dài.
Kiều Việt ngẩng đầu lên, từ phía dưới nhìn Lục Tranh: “Giả vờ giả vịt.”
“Là thật đó.” Lục Tranh không có cách nào biện hộ. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt to bằng lòng bàn tay của Kiều Việt, cố gắng tìm ra chút khuyết điểm từ khuôn mặt thanh tú tinh xảo không chút tỳ vết ấy.
Và Kiều Việt sẽ không bao giờ để hắn toại nguyện, dù chỉ một lời nói nhẹ nhàng cũng không.
Kiều Việt trở lại chỗ ngồi của mình, không nóng không lạnh như ban nãy, nói: “Vậy làm phiền tổng giám đốc Lục rồi.”
Kiều Việt không thể học được kiểu ăn nói khép nép thấp giọng cầu xin người ta. Cho dù cậu nằm ở thế yếu hơn cũng tuyệt nhiên không chịu thua, cố chấp đến quật cường. Lục Tranh trái lại rất thích kiểu này, mỗi lần đều biết thêm một điểm nữa từ cậu.
“Kiều Việt, chúng ta…”
Lúc Kiều Việt chuẩn bị rời đi, Lục Tranh kéo tay cậu lại. Nhìn Alpha đột nhiên sát lại gần, Kiều Việt theo bản năng mà nhắm mắt lại, một cái hôn ấm áp đặt lên trán cậu.
Cùng lúc đó, lòng bàn tay cậu cầm một cái gì đó. Kiều Việt mở mắt ra, phát hiện đó là một viên kẹo.
“Chúng ta làm sao?” Tay Kiều Việt nhẹ nhàng run lên, nhìn viên kẹo trong tay hỏi.
“Không có gì. Lễ tình nhân vui vẻ, ngủ ngon nhé.” Lục Tranh giúp cậu quàng lại khăn quàng cổ cho kín, lùi về sau một bước, mở cửa phòng.
“… Cảm ơn, tạm biệt.”
Kiều Việt vội vã rời đi, phá vỡ không khí ám muội.
Sau đó, Lục Tranh bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn hiểu rõ câu “Tạm biệt” kia của Kiều Việt có ý tứ gì. Kiều Việt rõ ràng không muốn cùng hắn dây dưa không dứt, nhưng Lục Tranh dường như khó có thể buông tay. Càng gặp nhau nhiều, càng khiêu khích hắn, chọc tức hắn, bằng lời nói hoặc hành động.
Thật lòng thì Lục Tranh nghĩ rằng Kiều Việt là một bạn tình lý tưởng. Trên giường gợi cảm dính người, mặc hắn làm bừa. Dưới giường lại xa cách lạnh lùng, sẽ không vô cớ sinh sự. Tạm thời hắn chưa có dự định thành gia lập thất, nói chuyện yêu đương gì đó cũng rất phiền phức. Do đó, hắn chỉ cần tìm được một Omega vừa ý và phù hợp, giải quyết nhu cầu sinh lý định kỳ.
Ví dụ như Kiều Việt.
Omega càng trốn tránh hắn, hắn càng mất khống chế, thậm chí còn có suy nghĩ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Omega, hoàn toàn chiếm giữ Kiều Việt.
—— Lục Tranh chỉ là có suy nghĩ đó mà thôi. Không ngờ cơ hội của hắn lại đến nhanh đến thế.
Vào tháng 3, mặt trời ló dạng xuyên suốt. Gió xuân cũng trở nên nhu hòa và ấm áp, thổi qua từng cây xanh ngọn cỏ.
《 Thanh Xà hậu truyện 》 chính thức phát hành, Lục Tranh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhà sản xuất phim” không chỉ đơn thuần là bỏ tiền ra, mà còn phải chuẩn bị các khâu điều phối dự án, lập kế hoạch, dựng kịch bản, nộp hồ sơ, kéo tài trợ, tuyển chọn đạo diễn, tuyển chọn diễn viên, chọn địa điểm,… đều cần phải bỏ công sức. Còn chưa kể đến việc tuyên truyền quảng bá, phát hành, công tác chiếu phim sau đó.
Cũng may lần sản xuất này là điện ảnh hoạt hình, kinh phí và nhân lực tương đối dồi dào, Lục Tranh tiêu hao ít sức lực hơn những lần trước. Dù vậy, cũng đã hơn nửa tháng hắn không gặp được Kiều Việt.
Nhắc tới Kiều Việt, Lục Tranh lập tức nghĩ đến Hà Tịch Dương. Sau khi hắn ném Hà Tịch Dương cho Quý Liên Sinh, hắn cũng chả để ý tới. Nếu như không phải Kiều Việt đến muốn cậu ta tham gia bộ phim, Lục Tranh thiếu chút nữa đã quăng tên nhóc O vào một góc.
Cũng không biết Hà Tịch Dương có bao nhiêu mị lực, vậy mà lại khiến Kiều Việt chú ý đến.
Lục Tranh lên Weibo lướt xem một chút thì mới phát hiện ra Hà Tịch Dương đã gia nhập đoàn làm phim 《 Hoang đường 》, còn gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn riêng.
Lục Tranh liếc sơ qua mấy cái. Chủ yếu là lời cảm ơn, còn có tin nhắn mong giúp đỡ lẫn nhau.
Lục Tranh không thường update bài trên Weibo. Trước giờ đều dùng nó để đăng về việc khởi quay và thông tin phát hành phim mới. Vì hắn cũng có tên tuổi là nhà sản xuất mới trong ngành nên hút 20.000 đến 30.000 followers.
Lục Tranh quay lại Weibo của Hà Tịch Dương, chợt thấy mấy ngày trước Hà Tây Dương đăng một bài lên trên Weibo.
Hà Tịch Dương: “Xuân về hoa nở, một khởi đầu mới. Đường Xuyên ơi, ta tới đây.”
Weibo hiện sáu tấm ảnh, ba tấm ảnh đầu tiên là đoàn phim 《Hoang đường》khai máy, còn lại ba tấm còn lại là ảnh Hà Tịch Dương ngồi trang điểm và selfie.
Lục Tranh liếc mắt liền thấy Kiều Việt.
Kiều Việt đứng ở giữa Hà Tịch Dương và một diễn viên chính khác. Rõ ràng cậu ấy chẳng hề trang điểm, mặt mộc hoàn toàn lại khiến cho ai nấy đều cảm thấy cả người cậu đều phát sáng, hoàn toàn có thể cân được cả máy ảnh có độ phân giải cao.
Da trắng nhất mực xinh đẹp, chân dài lại eo nhỏ, mặt không có chút biểu cảm. Mặc dù cậu chỉ có 1m75, rõ ràng thấp hơn nam diễn viên bên cạnh, thế nhưng khí chất của cậu lại không thua kém bất cứ ai.
Là sự tồn tại rực rỡ nhất, chói mắt nhất trong số hàng chục người đang đứng cùng.
Lục Tranh ấn ấn vào mặt Kiều Việt, mở ra khung bình luận và chia sẻ của Hà Tịch Dương. Gần đây Hà Tịch Dương có chút nổi tiếng, trong thời gian ngắn thu được không ít fan.
Bình luận đứng đầu, nói: “A a a chớt toy gòy, Dương Dương dùng nhan sắc nài giếc chớt toy!”
Bình luận đứng thứ hai, hỏi: “Ủa? Hình như chỉ có một mình tui để ý tới em trai đứng bên cạnh Dương Dương sao? Ẻm đẹp trai quó.”
Bên dưới bài đăng này có hàng chục câu trả lời: “Bà hông cô đơn đâu!”, “Nhỏ KY này từ đâu tới vậy, đây là Weibo của Dương Dương mà má.”
KY: ai biết cái này là gì thì giải thích cho mình biết với nhé, mình cảm ơn ạ.
Mấy người đó bắt đầu cãi cọ rùm beng. Lục Tranh cảm thấy thú vị, nhanh tay nhấn thích bình luận này. Sau đó tiện tay lướt xuống một tí, nhìn thấy một phản hồi: “Nhân tiện phổ cập kiến thức cho những ai chưa biết thì em trai đứng ở giữa kia là đạo diễn. Tốt nghiệp từ trường quốc tế có danh tiếng, gia thế cũng ra gì đấy. Bộ cô muốn hot lắm hay gì…”
Người này tag Weibo @Kiều Việt vào cuối phần bình luận của mình.
Lục Tranh bấm vào tài khoản, chỉ nhìn thấy một khoảng không trống rỗng. Weibo của Kiều Việt một status cũng không có, chỉ có vài trăm followers, nhìn thế nào cũng không giống tài khoản thật. Thế nhưng Lục Tranh phát hiện mười phút trước Kiều Việt đã nhấn like page tuyên truyền bộ phim《 Hoang Đường 》.
Trực giác của Lục Tranh nghĩ cái hành động nhỏ này của Kiều Việt có chút đắc ý kín đáo. Hắn share lại bài viết, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho Kiều Việt: “Chúc khởi quay thuận lợi may mắn.”
Khung chat bên WeChat của bọn họ vẫn như cũ dừng lại ở đêm giao thừa. Kiều Việt từ đầu đến cuối không hề trả lời hắn một câu, lần này cũng không ngoại lệ.
Cũng còn may là Kiều Việt chưa kéo hắn vào blacklist.
Lục Tranh buồn chán mở trang cá nhân của Kiều Việt ra xem. Avatar của Kiều Việt là hình một cánh tay hơi cong lên. Trước đây hắn cho là đó là tay Kiều Việt, bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện có chút không đúng.
Cánh tay trên avatar của Kiều Việt có một hình xăm chữ “L” nho nhỏ, nhưng mà Lục Tranh vẫn còn nhớ rõ ràng tay Kiều Việt mịn màng trắng noãn, một vết sẹo cũng không có.
Có lẽ là ảnh trên mạng. Lục Tranh thoát ra trang cá nhân của Kiều Việt, bỗng dưng nhận được một thông báo mới.
Kiều Việt: Cảm ơn.
Lục Tranh vội vàng reply lại ngay: Hôm nay thế nào? Em ăn cơm tối chưa? Quay được mấy cảnh rồi? Có phó đạo diễn thay ca cho em không?
Bên phía bên kia hiện lên “Đang nhập…” Giằng co qua hai phút đồng hồ, rốt cục nhắn đến một chữ “Bận”.
Lục Tranh suy nghĩ một lát, liền gọi cho Quý Liên Sinh.