[ABO] Hoang Đường

Chương 8



Kể từ cái ngày tan rã trong không vui đó, Lục Tranh ở nhà chỉnh đốn lại bản thân. Dạo gần đây hắn đúng là có chút vấn đề, rất giống con chó đực chỉ biết động dục. Hắn chỉ cần ngửi thấy được mùi của Kiều Việt thì hoàn toàn mất hết lý trí, thậm chí còn nhúng tay vào việc riêng của Kiều Việt.

Hắn muốn kiểm soát lời nói lẫn hành động của Kiều Việt, không cho phép Omega làm trái ý muốn của hắn.

May mà sự lạnh lùng trong ánh mắt Kiều Việt đã giội cho hắn tỉnh. Ép mua buộc bán là điều cấm kỵ trong xã hội, nếu đối phương kiên trì với quyết định của chính mình, thái độ quyết tâm phải làm tới cùng, thì việc gì hắn phải hùng hổ doạ người.

Huống chi, hắn với Kiều Việt cùng lắm chỉ là tình một đêm mà thành, thực sự không cần phải đuổi cùng theo tận, mãi không buông Omega.

Hắn là Alpha. Tình cảnh mập mờ giữa Alpha và Omega, tất cả đều là kết quả bùng phát của pheromones.

Lục Tranh tự ra lệnh cho mình quên đi Kiều Việt, tập trung giải quyết công việc. Năm ngoái, tất cả kinh phí lẫn nhân lực của《 Thanh Xà hậu truyện 》đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tập trung vào chế tác sớm.

Buông công việc xuống, Lục Tranh nghĩ tới Hà Tịch Dương.

Sau khi ký hợp đồng với Hà Tịch Dương, Lục Tranh tìm một người đại diện cho cậu ta. Người đại diện tên là Quý Liên Sinh, vào nghề không dài không ngắn, kinh nghiệm không nhiều không ít, rất thích hợp thu nạp người mới. Quý Liên Sinh dựa theo sự dặn dò của Lục Tranh, trước tiên nhận chụp tạp chí hạng hai cho Hà Tịch Dương. Đứa nhỏ kia có tư chất trở thành ngôi sao, thoạt nhìn trông có vẻ dịu dàng, nhưng khí chất lại có thể thay đổi lớn khi đứng trước màn ảnh. Ảnh bìa chụp ra, không cần làm rình rang gì cũng rất hút mắt.

Quý Liên Sinh đăng ký tài khoản weibo cho Hà Tịch Dương. Tiếp đó tìm blog chuyên về marketing cho cậu ta nhằm mục đích tuyên truyền, vì vậy Hà Tịch Dương dù chưa chính thức debut, nhưng đã hút được một đợt fan nhan khống.

Mặc dù đầu óc Hà Tịch Dương không thông minh lắm, thế nhưng tương đối chăm chỉ và ham học hỏi. Cậu ta thấy các tiểu thịt tươi khác hay livestream để thu hút fan, cậu ta cũng dành nửa tiếng để tâm sự nói chuyện cùng fan mỗi ngày. Tuy rằng cậu ta ca hát khiêu vũ không giỏi, nhưng cũng may là cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, hơn nữa biểu hiện ngây ngốc khờ khờ ngược lại khiến người ta thích, bởi vậy kiếm được không ít nhân khí và khen ngợi.

Tiểu thịt tươi: Các nam idol, diễn viên, ca sĩ,… trẻ đang nổi tiếng. Đa phần họ thanh tú, tươi trẻ.

Nhân khí: Độ phổ biến, nổi tiếng

Hà Tịch Dương livestream ròng rã hai tuần liền, đã được một fan bự nhìn trúng, account của fan bự ấy tên là ” Lục Thượng Kiều”. Mỗi khi Hà Tịch Dương livestream, fan bự liền tặng cho cậu ta bom nổ, tên lửa, máy bay trực thăng.” Lục Thượng Kiều” một phát nhảy lên đứng top một trên bảng fan.

Hôm nay, im lặng đợi fan bự tặng quà xong, bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ: Em có thể hát một bài được không?

Hà Tịch Dương cố tình để ý nhất cử nhất động của người fan kia. Nghĩ thầm ông bà chủ này đã ra tay hào phóng như vậy, không thể để cho đối phương thất vọng.

Thế là cậu ta lôi trong list nhạc. Chọn được một bài, chính là bài 《 Khổ Nhạc Niên Hoa 》.

Bên kia màn hình tất cả các fan đều phá lên cười khùng, điên cuồng spam khung bình luận.

“Nhóc con đáng yêu quáaaa —— “

“Nếu Dương Dương có chuyện khổ gì thì hãy sà vào vòng tay của má, kể má nghe nha con ơi!”

Hà Tịch Dương dựa vào “nỗ lực” của chính mình thu được một làn sóng fan mẹ.

Quý Liên Sinh đi theo làm việc cho Lục Tranh hai năm, chưa từng thấy Lục Tranh ký hợp đồng với nghệ sĩ nào, Hà Tịch Dương là người đầu tiên. Anh ta cho rằng Hà Tịch Dương là tiểu tình nhân của Lục Tranh, nên đặc biệt để tâm đến cậu ta. Anh ta có kế hoạch riêng, ví dụ như tạo nhiệt cho Hà Tịch Dương —— vừa có thể có được sự cảm kích của Hà Tịch Dương, vừa có thể lọt mắt xanh của Lục Tranh, nhất cử lưỡng tiện.

Thời điểm Hà Tịch Dương livestream, Quý Liên Sinh đã theo dõi toàn bộ quá trình, đã sớm phát hiện ông chủ lớn ngày nào cũng tặng quà cho cậu ta.

Hôm nay Hà Tịch Dương vừa livestream xong, Quý Liên Sinh hỏi: “Tịch Dương, cậu thấy Tổng giám đốc Lục thế nào?”

Hà Tịch Dương suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Tổng giám đốc Lục rất thông minh, rất nhạy bén trong kinh doanh.”

Quý Liên Sinh dẫn dắt: “Vậy cậu phải báo đáp Tổng giám đốc Lục thật tốt có biết chưa. Ngài ấy bận rộn tram công nghìn việc như vậy, vậy mà mỗi ngày vẫn vào xem cậu livestream, còn tặng quà cho cậu nữa.”

“A?!” Hà Tịch Dương kinh ngạc há hốc miệng, “Anh Quý à, có phải fan lớn mà anh nói tới là Tổng giám đốc Lục?”

Ánh mắt Quý Liên Sinh lóe lên một vệt sáng, khẳng định nói: “Đương nhiên rồi. Ngoại trừ Tổng giám đốc Lục ra thì còn có thể là ai, ngài ấy rất quan tâm cậu đó.”

“Tổng giám đốc Lục, anh thật tốt.” Hà Tịch Dương mở điện thoại di động ra, nhìn chăm chú vào avatar của fan lớn mà cười khúc khích, ” Lục Thượng Kiều” vẫn chiếm vị trí đầu bảng như cũ.

Nháy mắt đã đến cuối năm. Lục Tranh bận rộn hơn nửa tháng, sau khi giải quyết xong các hạng mục, hắn tổ chức tiệc tất niên hằng năm tại Landed On Earth.

Hai mươi sáu tháng chạp, không khí bên trong club vô cùng náo nhiệt.

Lục Tranh mời đến không ít bạn bè và khách hàng trong ngành. Hắn dẫn theo Hà Tịch Dương lên sân khấu, để Hà Tịch Dương ra mắt mọi người, giúp Hà Tịch Dương mở ra giao thiệp, thuận tiện giúp hắn kiếm thêm tiền sau này. Kết quả, Mạnh Thế Phi nhìn thấy Hà Tịch Dương, cười trêu nói: “Chả trách sao Tổng giám đốc Lục bận rộn đến mức không thấy được bóng người, hóa ra là do bên người có thêm bảo bối.”

Lục Tranh không phản bác mà cười, giới thiệu: “Đây là nghệ sĩ của tôi, Hà Tịch Dương. Sau này xin nhờ các vị quan tâm đến cậu ấy nhiều một chút.”

“Chào mọi người, em, em là Hà Tịch Dương. Lần đầu tiên gặp mặt, mong mọi người chiếu cố ạ.” Hà Tịch Dương lúng túng cúi chào trước sự ra hiệu của Lục Tranh, sau đó lại trốn phía sau Lục Tranh.

Một người bạn làm trong ngành truyền thông tán dương: “Hình như tôi đã nhìn thấy Tiểu Hà trên hot search rồi thì phải, thì ra là người của Tổng giám đốc Lục. Mắt nhìn của Tổng giám đốc Lục tốt thật đấy.”

Mọi người ở chỗ này đều hiểu lầm Lục Tranh và Hà Tịch Dương là loại quan hệ kia. Ngoài ra, trong vòng cũng không ít mối quan hệ không có bao nhiêu sạch sẽ đó. Huống chi Hà Tịch Dương là Omega đầu tiên mà Lục Tranh tự mình dẫn đến. Cho nên người ta đều nghĩ rằng Hà Tịch Dương là tiểu tâm can của Lục Tranh, vì vậy đối xử với cậu ta rất niềm nở, thậm chí có người còn đưa cho Hà Tịch Dương một bao lì xì đỏ thẫm.

Mắt thấy Lục Tranh ngầm đồng ý, Hà Tịch Dương nhận lấy. Sau buổi tối hôm nay, người người đều biết Lục Tranh có Omega.

Đêm trước giao thừa, nhà cổ Kiều gia.

Kiều Việt đứng ở ngoài cổng lớn nhấn chuông cửa, một lát sau, cổng lớn tự động mở.

Cậu đi qua sân trước, đi đến cửa chính, ở cửa đã có người đợi.

Kiều Vinh đứng ở trên bậc thang, dang rộng vòng tay với Kiều Việt, vui vẻ nói: “Anh, rốt cuộc thì anh cũng trở về!”

Kiều Việt khẽ gật đầu, ôm Kiều Vinh.

Kiều Vinh đã hoàn toàn lộ ra các ưu điểm của Alpha, mới vừa tròn 18 tuổi, cũng đã cao đến 183cm, thân hình cao ráo rắn chắc, khí thế bức người. Kiều Việt ôm một cái ngược lại trông cậu giống như đứa em trai vậy.

“Tiểu Vinh, thả anh ra.” Kiều Việt đẩy Kiều Vinh một cái, khí tức Alpha trên người Kiều Vinh khiến cậu không thoải mái lắm.

Kiều Vinh hít sâu một hơi, buông Kiều Việt ra, làm nũng nói: “Xin lỗi, đã rất lâu rồi em không gặp anh. Chúng ta mau vào đi, ba mẹ đang chờ đó.”

Trên bàn ăn, ba Kiều ngồi ở đầu bàn, mẹ Kiều và Kiều Vinh ngồi phía bên trái, Kiều Việt ngồi một mình đối diện.

Trong lúc dùng cơm tối, không người nào nói chuyện, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ăn cơm xong, bốn người đi đến phòng khách, ba Kiều mở ti vi, trên ti vi đang phát chương trình Xuân Vãn, ông lơ đãng nói: “Ngày mai dậy sớm đi nghĩa trang Bắc Mang.”

Xuân Vãn: Chương trình nghệ thuật Gala mừng xuân thường niên của Trung Quốc

“Vâng ạ.” Chỉ có Kiều Việt trả lời ba Kiều, cậu biết ba Kiều thực ra là đang nói với cậu.

“Con vẫn đang lăn lộn làm phim điện ảnh à?” Ba Kiều hỏi, đôi mắt hướng về phía màn hình.

Kiều Việt nhìn gương mặt nghiêm túc và phong trần của ba Kiều, tầm mắt xuống phía dưới, nhìn ngón tay của mình, trên mỗi móng tay của cậu đều có một mặt trăng lưỡi liềm nhỏ màu trắng: “Dạ, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi, năm sau sẽ khởi quay.”

Tuần trước cậu nhận được cuộc điện thoại từ Bành Thừa. Bành Thừa biểu thị đồng ý đầu tư, bọn họ đã ký hợp tác thỏa thuận vào ngày hôm sau. Hiện nay, vấn đề tài chính của《 Hoang Đường 》đã ổn thỏa, sẽ sớm triển khai công tác quay chụp.

“Giải trí cũng được, đừng làm chậm trễ chính sự.” Ba Kiều chuyển kênh, “Mấy ngày nữa con đi theo ba đi thăm hỏi các chú bác.”

Cái gọi chính sự chính là liên hôn. Kiều Việt nắm chặt bàn tay, nhàn nhạt nói: “Dạ, con nghe ba.”

Sau đó, Kiều Việt trở về phòng. Tắm rửa xong, tựa vào đầu giường đọc sách. Trang đầu tiên mở ra một lúc lâu vẫn chưa lật sang trang kế tiếp. Lúc Kiều Việt còn đang ngẩn người, ngoài cửa có tiếng gõ.

“Anh, em có thể vào không?” Kiều Vinh ở bên ngoài hỏi.

Kiều Việt xuống giường mở cửa, để Kiều Vinh vào phòng, rồi ngồi lại giường: “Sao vậy?”

Omega vừa mới tắm xong, tản ra mùi thơm ngát, hai má ửng hồng, áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, bắp chân và bàn chân lộ ra, một bộ dạng lười nhác lại trông rất khêu gợi, hết sức động lòng người.

Kiều Vinh ngồi vào bên mép giường của Kiều Việt, lấy cuốn sách của anh, tò mò hỏi: “Anh, phim điện ảnh của anh sắp khởi quay rồi à? Vai nam chính xác định là ai chưa?”

“Ừ, kịch bản có hai nhân vật chính. Đã xác định được một người rồi, còn một người khác vẫn chưa chọn xong, sao vậy?”

“Là thế này, gần đây em đang truy tinh, phát hiện một diễn viên cực kỳ có linh khí, nhưng mà tài nguyên của cậu ta không quá tốt, cậu ấy tên là Hà Tịch Dương. Anh xem có thể sắp xếp cho cậu ta một vai được không?” Kiều Vinh mở màn hình điện thoại di động, search tên Hà Tịch Dương, đưa cho Kiều Việt xem, “Chính là cậu ấy, anh à, anh xem đi!”

Truy tinh: Theo đuổi thần tượng

Khi nào Kiều Vinh có chuyện xin cậu đều không tự chủ được mà làm nũng, như thể quay lại thời thơ bé.

Kiều Việt có chút mềm lòng, phối hợp nhìn mấy lần, nghiêm túc nói: “Tiểu Vinh, đừng tùy hứng. Đây không phải là chuyện một mình anh có thể quyết định. Người này có tác phẩm tiêu biểu nào không? Đúng rồi, em cũng nên chú ý một chút, đừng gây sự với người khác, cẩn thận đụng phải phiền phức.”

Nói xong câu cuối, Kiều Việt nhớ đến Lục Tranh, cái người vô duyên vô cớ đưa “phiền phức” tới cậu đã biến mất rất lâu.

“Sẽ không tái phạm, anh yên tâm đi. Mà nói đi cũng nói lại, có mấy người thấy em liền nhào tới cắn, em cũng không chả còn cách nào. Dương Dương là người mới, chưa từng đảm nhiệm qua nhân vật chính. Nhưng mà anh tin em đi, cậu ta nhất định có thể làm được… Anh?” Kiều Vinh lắc lắc Kiều Việt đang thất thần, ánh mắt trông mong mà nhìn Kiều Việt, “Xin anh đấy, anh à, chỉ lần này thôi.”

Kiều Việt phục hồi tinh thần lại, trầm tư đôi phút, nhẹ giọng nói: “Được rồi, anh sẽ cân nhắc xem sao.”

Một khi Kiều Việt nói “Cân nhắc” thì có nghĩa là “Đồng ý”.

Sau khi đạt được kết quả mong muốn, Kiều Vinh hài lòng ra khỏi phòng Kiều Việt.

Sáng sớm mùng Một Tết, trời còn chưa sáng hẳn. Chiếc xe bốn chỗ xuất phát từ nhà họ Kiều đi về hướng nghĩa trang thuộc phía bắc ngoại ô.

Trong nghĩa trang đã có không ít người đi tảo mộ.

Người nhà họ Kiều đi đến chỗ tấm bia mộ đặc biệt sáng sủa ở hàng thứ ba, lần lượt sắp xếp đồ đạc cúng kiếng lên.

Trên bia mộ khắc hai chữ “Kiều Diệp”. Bên dưới khắc năm 1997~2015. Phía dưới tên có một tấm hình, người con trai trên tấm bia ấy vẫn còn trẻ trung và thanh tú, hai mắt cười cong cong. Nếu như nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy người này và Kiều Việt giống nhau đến mấy phần.

Mẹ Kiều lau chùi sạch sẽ bụi bặm xung quanh bia mộ, rồi đặt xuống đó một bó hoa bạch trà. Mới nói mấy câu thì bà bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Ba Kiều đỡ mẹ Kiều dậy, hai người không nén được bi thương mà khóc.

Cuối cùng, Kiều Vinh đi tới gắp một chút đồ ăn: “Anh ơi, là món bánh chiên kẹp củ sen mà anh thích nhất này, anh ăn nhiều một chút.”

Từ đầu tới cuối, Kiều Việt vô thanh vô tức, lẳng lặng đứng bên cạnh bọn họ, không khác gì một người ngoài.

Vô thanh vô tức: Không một tiếng động

Dù cho như vậy, mỗi một năm cậu đều phải có mặt, không cần làm chuyện gì cả, chỉ cần yên lặng lắng nghe và quan sát nhìn, cho đến lúc tảo mộ kết thúc.

Đêm hôm sau, nhà lớn của họ Kiều tổ chức tiệc rượu mừng xuân chúc Tết, mời tới rất nhiều họ hàng gần xa. Kiều Việt cả đêm đều đi theo ba Kiều, do đó làm quen được không ít Alpha xuất thân từ danh môn vọng tộc.

Tàn tiệc, Kiều Việt trở về phòng, mệt mỏi nằm ngửa trên giường lớn, có chút buồn bực.

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, gần mười Alpha đã được thêm vào WeChat. Những người kia đều là ba Kiều chọn làm đối tượng liên hôn cho cậu. Cậu không có cách nào khác mà làm như không thấy, hơn nữa cậu phải từ trong đám người đó chọn ra một vị làm Alpha của mình.

Thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải vĩnh viễn thần phục với Alpha ấy, bị đánh dấu hoàn toàn, thậm chí còn phải sinh con đẻ cái cho người đó.

Nhưng mà đây là con đường mà cậu tự mình lựa chọn, không thể oán trách người khác được.

Kiều Việt mở điện thoại di động lên, tự nhiên nhận được tin nhắn thoại từ Lục Tranh gửi đến. Không biết tên Alpha này đã canh lúc cậu không để ý mà add Wechat cậu lúc nào nữa. Chưa kể còn đổi tên gợi nhớ thành “A Lục Tranh”. Lúc trước Kiều Việt không để ý kỹ, bây giờ cậu mới phát hiện tên của Lục Tranh đứng ngay đầu tiên trong danh sách liên lạc của cậu. Avatar của Lục Tranh là một bé thỏ trắng hoạt hình.

Kiều Việt nhìn chăm chú avatar của Lục Tranh đang hiện trên khung chat một lát, rồi bấm vào tin nhắn thoại kia.

“Kiều Việt, chúc mừng năm mới, mọi việc thuận lợi.”

So với cậu thì Lục Tranh thật giống như uống say hơn. Giọng hắn khàn khàn, cuối câu nói còn mang theo một chút ý cười, vô duyên vô cớ sản sinh một loại cảm giác tán tỉnh, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chuyện cãi nhau trước đó.

Kiều Việt một chữ cũng không trả lời hắn, bèn nhấc lên chăn che mặt rồi ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.