Trên đời có một đám người thích thú với việc so sánh lẫn nhau. Bọn họ không so sánh kiến thức hay tiền bạc, mà là hành vi của ai hoang đường hơn.
—Lời dạo đầu của《Hoang đường》.
Lục Tranh về nhà tìm được kịch bản《Hoang đường》mà bạn hắn gửi cho hắn. Sau khi xem đại khái một lượt, hắn vẫn cảm thấy đây không phải là kịch bản hay.
Nhân vật chính của bộ phim《Hoang đường》là một đôi chồng chồng Alpha – Omega. Alpha xuất thân giàu có, Omega sinh ra trong gia đình nghèo khó. Hai người kết hôn với nhau vì hệ thống phân phối. Nhưng mà cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối mang đến nhiều vấn đề, hai người đều có điểm không hài lòng về đối phương, cho nên bọn họ đã thương lượng với nhau, mỗi người sống cuộc sống riêng, từ đó hình thành một kiểu hôn nhân kỳ lạ. Thông qua miêu tả hành động hoang đường của các nhân vật chính, kịch bản phơi bày sự đen tối và thối nát của tầng lớp thượng lưu; thông qua sự xung đột và mâu thuẫn của Alpha Omega, phản ánh tình trạng bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo với sự phản kháng của những người trẻ tuổi trước hôn nhân hiện nay, đồng thời cũng thể hiện một cách mơ hồ mong muốn được mọi người chú ý đến của Beta.
Nói chung đây là một chủ đề sắc bén, rất thực tế. Tuy nhiên cũng vì như thế, không dám chắc bộ phim có thể qua vòng thẩm duyệt được hay không, cho dù thuận lợi qua đi chăng nữa, số lượng vé bán ra cũng sẽ ít thôi. Bởi vì có rất nhiều quần thể yếu thế thật ra chẳng mong có người lên tiếng giúp bọn họ, họ không muốn phơi bày khuyết điểm của mình ra ánh sáng, bọn họ thà trốn trong bóng tối tự liếm láp vết thương của bản thân còn tốt hơn.
Quay bộ phim này sẽ chả được ích lợi gì. Lục Tranh không thể hiểu được tại sao Kiều Việt lại chọn kịch bản này, hơn nữa trước đây hắn hoàn toàn không ngờ Kiều Việt là đạo diễn, suốt quãng thời gian sau này hắn vẫn còn kinh ngạc.
Hắn vốn tưởng Omega xuất thân giàu có như Kiều Việt có sẽ chọn một cuộc sống thoải mái an nhàn hơn là dấn thân vào giới giải trí. Dù sao thì muốn làm đạo diễn, cậu phải cùng đoàn phim chạy đông chạy tây, vất vả mệt nhọc, thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên. Nếu như diễn xuất của diễn viên không đạt tới ngưỡng mong muốn của cậu thì ắt hẳn cậu sẽ tức giận, càng tệ hơn nữa là bị nhà đầu tư chèn ép, hối thúc tiến độ. Thoạt nhìn, Kiều Việt vừa nhìn chính là một thiếu gia chưa từng nếm trải qua gian khổ, làm sao có thể nghĩ tới cậu sẽ gia nhập làng giải trí chứ? Hơn nữa mắt chọn kịch bản quá tệ.
Nếu đạo diễn là người khác cũng không nói làm gì, cố tình lại là Kiều Việt. Lục Tranh có chút bất đắc dĩ. Hắn lướt tìm số điện thoại của Bành Thừa, nhấn gọi, chờ người bên kia trả lời, nói: “Anh Bành, thật ngại quá, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
Buổi sáng chín giờ, khí trời khô lạnh âm u. Bên trong một tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm thương mại ở đường vành đai 2, Kiều Việt ra khỏi thang máy, đi đến tầng 17, nơi này là văn phòng cậu thuê sau khi trở về nước. Hôm nay theo kế hoạch thì Kiều Việt sẽ gặp nhà đầu tư. Tuần trước cậu mới vừa xuất đạo làm đạo diễn nên muốn khởi quay càng sớm càng tốt. Theo lý thuyết thì người sản xuất phim tìm cậu làm đạo diễn cho bộ phim, mọi thứ cần phải chuẩn bị xong tất cả rồi mới đúng, thế nhưng nhà sản xuất phim kia quá nghèo, trái lại còn quay sang xin xỏ Kiều Việt cùng hỗ trợ kêu gọi tài trợ. Chính vì Kiều Việt cũng thích《Hoang đường》,cho nên đã đáp ứng thỉnh cầu của người kia.
Thế nhưng người trong nhà căn bản không ai ủng hộ Kiều Việt theo nghiệp đạo diễn cả, đặc biệt là ba Kiều. Ông ấy luôn cho rằng Kiều Việt xuất ngoại du học học cho vui, cũng như mong ước đạo diễn chuyên nghiệp vì vui thôi, không nghĩ tới Kiều Việt thật sự nghiêm túc.
Nói chung người Kiều gia vẫn còn quan niệm truyền thống. Ở trong lòng bọn họ, cho dù mọi phương diện của Đại thiếu gia họ Kiều đều rất xuất sắc, cũng không thể nào trở thành người thừa kế, bởi vì cậu là Omega, thích hợp làm “công cụ” cho hôn nhân thương mại hơn. Vì thế họ chẳng quá coi trọng sự nghiệp và tương lai của Kiều Việt, đem suy nghĩ của Kiều Việt coi như gió thổi bên tai. Cứ để cậu làm nhưng không hỗ trợ tài chính, dùng cách này để cậu cắt đứt cái ý niệm làm đạo diễn.
Chỉ có Kiều Vinh nói với Kiều Việt rằng, anh hai có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, thậm chí còn lấy một phần tiền tiêu vặt của mình để tài trợ cho Kiều Việt.
Nhưng số tiền tiết kiệm của Kiều Việt vẫn chưa đủ để quay bộ phim. Nhờ được sinh ra trong gia đình giàu có, thỉnh thoảng đi ra ngoài giao du một chút, dần dần quen biết một số người trong vòng.
Cậu nghiêm túc xem tài liệu trong tay. Sau khi so sánh cẩn thận, cuối cùng quyết định một ứng cử viên, sau đó liên hệ với bên kia.
Lúc này, Lục Tranh trên chiếc Bingley màu đen lái về phía đường vành đai 2. Bây giờ là giờ cao điểm, trung tâm thành phố tắc nghẽn nghiêm trọng, xe cộ trong thành phố kẹt cứng trên mọi cung đường.
Lục Tranh dừng xe lại ở ngã tư đèn giao thông, vừa định mở cửa sổ ra hít thở khí trời một chút, điện thoại của hắn chợt reo chuông. Hắn liếc nhìn tên hiển thị, thấy đó là số lạ nên hắn không để ý đến. Kết quả là đối phương chưa từ bỏ ý định, gọi liên tục ba cú điện thoại, sau đó gửi tin nhắn iMess đến.
Lục Tranh vốn định không thèm đếm xỉa đến tin nhắn đó. Nhưng khi hắn mở khóa màn hình, đột nhiên thấy một tấm hình, là hình hắn ôm Kiều Việt rời khỏi club. Có thể thấy rõ rang cả khuôn mặt của hắn, cũng may Kiều Việt được hắn bao bọc ở trong chăn, một sợi tóc cũng không lộ.
Lúc này điện thoại lại gọi tới.
Lục Tranh nhấn trả lời, không nói gì, đợi đến nửa phút, người kia cũng không nhịn được nữa: “Chào ngài. Xin hỏi… Xin hỏi ngài là Lục Tranh ạ?”
Là một người đàn ông lạ mặt với giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy, gần như nghe không được rõ ràng.
“Cậu là ai?” Đèn giao thông thay đổi. Lục Tranh mở handsfree, đặt điện thoại ở phía trước, tiếp tục lái xe.
“Tôi… Tôi là Hà Tịch Dương, tôi định tìm ngài bàn bạc một số chuyện. Xin hỏi có thể gặp mặt nói chuyện chút được không ạ?”
Bên kia có vẻ tự tin hơn và âm lượng tăng lên rất nhiều.
“Tại sao?” Lục Tranh không bộc lộ cảm xúc gì, hỏi.
Hà Tịch Dương không ngờ Lục Tranh không hề bị lay động, bối rối một chốc, sau đó lớn tiếng uy hiếp: “Tôi có video giường chiếu của anh và Kiều Đại thiếu gia, nếu anh không tới… Tôi sẽ đăng chúng lên mạng!”
Lục Tranh đưa tay bấm handsfree, gằn từng chữ một: “Cậu đang ở đâu?” Thanh âm hàm chứa sự tức giận mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Lục Tranh nhận được tin nhắn địa chỉ, xoay vô-lăng một cái, lái xe tới chỗ của Hà Tịch Dương.
Sau khi Kiều Việt nói chuyện điện thoại xong, cậu bàn giao cho trợ lý: “Lát nữa nếu có người đến tìm tôi, cô cứ để anh ta vào.”
Nữ trợ lý im lặng ghi lại, mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, kỳ thực trong lòng lại gáo thét không thôi.
Sếp của cô thực sự quá đẹp trai rồi. Mặc dù sếp đối xử lạnh lùng với mọi người, yêu cầu nghiêm khắc, rất hiếm khi tỏ ra hài lòng, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Ba chữ “Tôi có thể” này, cô đã sớm nói đến chán!
Bên trong quán trà có một gian phòng. Lục Tranh ngồi xuống, đối diện Hà Tịch Dương, không nói lời nào, nghe mục đích gọi hắn đến đây của Hà Tịch Dương.
Chờ Hà Tịch Dương nói xong, Lục Tranh trực tiếp hỏi: “Cậu là diễn viên? Muốn tôi nâng đỡ cậu à?”
Hà Tịch Dương không biết bởi vì căng thẳng hay là xấu hổ, mặt đỏ lên: “Vâng, đúng vậy.”
Cậu ta cởi chiếc mũ dệt kim màu vàng nhạt và khẩu trang xuống. Lộ ra gương mặt tròn trịa, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất mềm mại bồng bềnh. Đôi mắt vừa to vừa sáng, hệt như chú nai con. Khuôn mặt đầy vô tội, toát lên vẻ thơ ngây.
“Dung mạo không tồi.” Lục Tranh nhìn chằm chằm Hà Tịch Dương, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với cậu ta, “Bao nhiêu tuổi, đã bị ai đánh dấu rồi chưa?”
“20 tuổi. Không, không có, nếu như… tôi có thể…” Hà Tịch Dương do dự nói.
“Đáng tiếc cậu không phải kiểu mà tôi thích.” Lục Tranh ngắt lời cậu ta, chuyển đề tài, “Đồ đâu?”
Hà Tịch Dương cầm điện thoại lên, chọc chọc mấy lần, cắm tai nghe vào, đưa tai nghe cho Lục Tranh.
Lục Tranh liếc cậu ta một cái, đeo tai nghe vào. Ngay lập tức nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ quen thuộc truyền vào trong tai, thỉnh thoảng phát ra vài câu thô tục, thật khiến người ta tưởng tượng.
Lục Tranh nghe xong đem tai nghe trả lại cho Hà Tịch Dương, hỏi: “Chỉ có âm thanh vậy thôi?”
Hà Tịch Dương nói: “Không, đây chỉ là một phần. Nếu như Tổng giám đốc Lục đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi lập tức đưa hết số còn lại cho anh.”
Hà Tịch Dương mặc kệ tất cả. Năm sau, cậu ta sẽ tốt nghiệp Học viện Điện Ảnh. Nhìn thấy các bạn cùng lớp đều đóng web drama rồi trở nên nổi tiếng, hoặc nhờ có kim chủ mà có được vai diễn tốt, cậu ta thật sự rất ghen tị, sinh lòng đố kị. Cho nên khi Mạnh Thế Phi kiến nghị cậu nên lợi dụng nhược điểm một cách hợp lý, cậu ta liền động lòng.
Lục Tranh là một lựa chọn rất tốt, có tiền, có sắc, có quan hệ rộng. Nếu như dùng thân thể để trao đổi, cậu ta cũng bằng lòng.
Kỳ thực mấy ảnh ngày đó cậu ta chụp trộm không trọng yếu gì lắm, thầy Mạnh sau khi xem xong thì lắc đầu, đưa cho cậu ta vài thứ kích thích hơn. Có thể thành công hay không còn phải phụ thuộc vào lần hành động này.
Lục Tranh quan sát biểu hiện Hà Tịch Dương, ý tứ hàm xúc không rõ nói: “Bạn nhỏ à, tôi lên giường với Omega Kiều gia đấy. Nói cho cùng cũng là tôi chiếm tiện nghi người ta, cho dù cậu đăng lên mạng thì sao chứ, tôi cũng chẳng mất mát gì. Sao cậu không tìm Kiều Đại thiếu ấy? Chắc hẳn Kiều gia sẽ trả cho cậu một cái giá hào phóng hơn.”
“Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra, thầy cũng chưa nói…” Hà Tịch Dương âm thầm so sánh một chút, cảm giác Lục Tranh nói rất có đạo lý. Tại sao thầy Mạnh lại bảo cậu ta đi tìm Lục Tranh? Hình như ngay từ đầu cậu ta đã hiểu sai ý rồi thì phải.
Không chờ Hà Tịch Dương nghĩ thông suốt, Lục Tranh đã lên tiếng: “Thôi quên đi, nếu cậu coi trọng tôi như vậy, vậy thì chúng ta kết giao với nhau. Gửi CV đến email của tôi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người liên lạc với cậu.”
“A? Được, cảm ơn Tổng giám đốc Lục!” Hà Tịch Dương thấy phương pháp này có hiệu quả, không còn xoắn xuýt vấn đề lựa chọn kim chủ nữa, vui ra mặt mà đưa thông tin liên lạc của mình.
Trong mắt Lục Tranh lóe lên một tia nham hiểm rồi biến mất tăm.
Hắn quyết định ký hợp đồng với Hà Tịch Dương. Hà Tịch Dương là quả bom, nếu như không để mắt đến thì không biết lúc nào cậu ta có thể phát nổ. Vì vậy tốt hơn hết là đem nhân tố nguy hiểm giữ bên mình.
Bởi vì có người sau lưng đang thao túng Hà Tịch Dương, mục đích của người kia vẫn chưa rõ ràng. Nếu đối phương đã đưa hàng tới tận cửa, Lục Tranh đành miễn cưỡng nhận lấy.
Mấy ngày qua hắn bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng, quên mất việc điều tra chân tướng chuyện đã xảy ra vào đêm sinh nhật. Trước đây hắn chưa từng uống rượu say đến mất ý thức như vậy, thế nhưng ngày hôm đó ngay cả hắn ngủ say lúc nào hắn cũng không biết. Việc Kiều Việt phát tình cũng không bình thường, vì vậy rất có thể là do rượu có vấn đề. Thế nhưng tại sao người kia lại đưa Kiều Việt lên giường hắn, thậm chí còn lấy đi thuốc ức chế của Kiều Việt chứ?
Lục Tranh nhất thời không nghĩ ra.
Nói đi nói lại, là do hám sắc đến mức lu mờ lý trí, cư nhiên bị người ta chuốc thuốc ngay trong club của mình.
Cũng may đêm đó Lục Tranh vừa tỉnh dậy đã kiểm tra hết căn phòng, tìm được camera nhỏ xíu trong ổ điện, bị hắn ném vào thùng rác. Cho nên ngoại trừ video trong tay Hạ Tây Dương, thì người kia chả có cái gì để uy hiếp hắn cả.
Về phần ghi âm vừa nãy, đó là giả, là lồng tiếng, Lục Tranh lập tức nghe ra được. Mặc dù cả hai điên cuồng suốt cả đêm, nhưng hắn vẫn còn nhớ âm thanh lúc Kiều Việt ở trên giường. Mơ hồ, không cam chịu, mang theo một loại gợi cảm độc nhất vô nhị, không thể nào bắt chước được.
Việc Hà Tịch Dương quay trộm, đối với Lục Tranh mà nói đó không phải là mối đe dọa, hắn muốn biết rõ hành động bước kế tiếp của đối phương là gì hơn.
Nhìn gương mặt đơn thuần vô hại của Hà Tịch Dương, ánh mắt Lục Tranh càng lúc càng thâm thúy.
Đợi Lục Tranh đi rồi, Hà Tịch Dương gửi đoạn ghi âm cuộc hội thoại nãy giờ cho Mạnh Thế Phi, thận trọng hỏi: “Thầy ơi, thầy muốn cái này để làm gì?”
Mạnh Thế Phi gửi đến một icon mỉm cười, nói: “Tịch Dương, ít hỏi thì hay hơn đấy. Đêm xuân ngắn ngủi, em chỉ cần hướng thẳng về mơ ước của em mà đi là được.”
Hà Tịch Dương lấy lòng đáp: “Dạ, cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng.”
Tại một biệt thự ở vùng ngoại ô, Mạnh Thế Phi mở đoạn ghi âm nói chuyện giữa Lục Tranh và Hà Tịch Dương.
Người đàn ông đang áp trên người y rút ra cự vật, đột nhiên dùng sức đâm về phía trước, hạ thân bị kẹp ở trong hậu huyệt Mạnh Thế Phi không rút ra được.
“Anh tìm cái thứ tào lao này ở chỗ nào thế? Bộ Lục Tranh sẽ dễ dàng mắc mưu sao, ngay cả camera ẩn mà hắn còn phát hiện được.” Người kia cắn vào hầu kết Mạnh Thế Phi.
Mạnh Thế Phi thở một hơi, vuốt mái tóc người nọ, kẹp chặt phía dưới, thoải mái nói: “Là học trò của anh. Cậu ta có hơi ngốc, nhưng lại rất dễ bị lợi dụng. Còn về phía Tổng giám đốc Lục, hắn luôn cảnh giác với mọi thứ… Đã vậy, hắn làm người quá thiện lương, đây là ưu điểm, cũng là nhược điểm.”
“Thầy à, vậy còn em thì sao?”
“Ha, cục cưng à… Nhanh lên… A——— “
Người đàn ông trên người y trong nháy mắt bứt tốc, đẩy nhanh tốc độ.