[ABO] Hoang Đường

Chương 6



Khoảng mười giờ, trên tầng 17 của tòa nhà Vạn Diệp, Kiều Việt tựa lưng vào ghế cân nhắc kịch bản, vừa cau mày tập trung suy nghĩ, vừa ghi chú lại.

Đằng sau chiếc ghế là một bức tường dán giấy màu xám đậm, có giá sách âm tường, trên đó đặt ngay ngắn những cuốn sách và tập tài liệu.

Ngay phía trước là một chiếc bàn làm việc lớn được làm bằng gỗ đàn hương, mặt bàn vừa vặn làm thành hình bán nguyệt. Sát tường có một cánh cửa sổ nhỏ.

Mặt bàn tương đối sạch sẽ, chỉ để một cuốn notebook và vài tờ giấy trắng ở trên đó. Trong phòng làm việc đặt thêm một chiếc ghế sa lon, dùng để tiếp khách.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/

Kiều Việt ngồi trước chiếc bàn gỗ đàn hương hình vòng cung, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, áo bỏ vào quần, quần áo được đặt may theo yêu cầu, hầu như không có vết nhăn nheo, cổ tay áo phẳng phiu áp vào cổ tay. Phần tóc mái phủ trên lông mày được chải chuốt hoàn hảo, hiện ra khí chất nhẹ nhàng khoan khoái và lão luyện. Trên thực tế cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa va chạm ngoài đời nhiều.

Trong phòng bật hệ thống máy sưởi, có chút oi bức. Kiều Việt cởi nút áo trên cùng, khi ngẩng đầu lên sẽ lộ ra hầu kết tinh xảo trên làn da trắng nõn.

“Đạo diễn, có khách đến ạ.” Nữ trợ lý bỗng nhiên gõ cửa nhắc nhở.

Kiều Việt đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, trả lời: “Mời vào.”

Sau đó chuẩn bị tiếp đón khách. Cửa mở ra, cậu sửng sốt vài giây, liền ngồi lại chỗ cũ, mặt không cảm xúc hỏi: “Tại sao lại là anh?”

Người đến là Lục Tranh.

Lục Tranh chủ động đóng cửa, đi tới trước mặt Kiều Việt, tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn, hai tay chống trên mặt bàn, cúi đầu nhìn Kiều Việt: ” Em đang đợi ai à?”

Đã hơn một tháng không gặp, mùi hương của Lục Tranh trên người Omega đã hoàn toàn biến mất, giống như hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng Lục Tranh dâng lên một cảm xúc khó hiểu cũng không biết phải diễn tả như thế nào, thật giống như bản thân làm mất đi một món bảo vật vậy.

Dùng pheromone để ràng buộc mối quan hệ của cả hai là không điều không thể, dấu vết lưu lại sau khi đánh dấu tạm thời cũng không đủ sâu đậm để họ thân thiết, trừ phi tiến hành đánh dấu hoàn toàn. Lục Tranh âm thầm nghĩ, sau khi đánh dấu hoàn toàn, tất cả mọi người đều sẽ biết Omega này là của hắn.

Kiều Việt không để ý tới Lục Tranh nữa, tiếp tục đọc kịch bản trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Liên quan gì đến anh, anh tới đây làm gì? “

“Tôi tới đây… Đương nhiên là tìm em để đòi lại tiền rồi.” Lục Tranh lấy kịch bản trên tay Kiều Việt, nhướng mày, chậm rãi nói, “Lần trước Kiều Đại thiếu cầm một trăm tệ từ chỗ tôi, sẽ không quên đâu nhỉ?”

“Anh không nói… tôi tưởng là…” Kiều Việt không ngờ hắn lại tới đây để đòi tiền, mặt lúc đỏ lúc trắng, “Xin lỗi, tôi trả lại anh hai trăm, mời anh đi cho.” Vừa dứt lời móc từ bóp tiền ra hai tờ Mao Trạch Đông mới tinh.

Lục Tranh thấy cậu trả lại thật, vội vã xua tay: “Không cần, tôi đùa với em thôi.”

Thế nhưng Kiều Việt vẫn cố chấp ngẩng mặt lên.

Lục Tranh bất đắc dĩ lấy một tờ tiền. Hắn chỉ lo đùa giỡn người ta, thiếu chút nữa đã quên mất chính sự.

Hắn lật kịch bản, nghiêm túc nói: “Kiều Việt, lý do tôi tới đây là để khuyên em không nên quay 《 Hoang đường》. Hồi đại học em chưa từng quay phim điện ảnh, em chưa hiểu được quay một bộ phim có bao nhiêu khó khăn, vất vả đâu. Hơn nữa, kịch bản này quả thực rất tệ, điều này đối với sự nghiệp đạo diễn của em không có lợi ích gì cả, thậm chí còn có thể đánh mất danh tiếng. Huống hồ hiện tại em chưa có đủ kinh phí, nội chỉ việc tuyên truyền phim, phát hành, khởi chiếu thôi, tất cả đều cần tiền. Nếu như có một mắt xích nào bị thiếu đi, chắc hẳn mất nhiều hơn được… Tôi thừa nhận em là người có năng lực và bản lĩnh, thế nhưng kinh phí và tâm sức để muốn quay một bộ điện ảnh hoàn chỉnh thì còn xa vời lắm. Tôi đã xem tác phẩm tốt nghiệp của em, nói thật phong cách của em không thích hợp nhận loại kịch bản này. Nếu như em muốn làm đạo diễn, tôi có thể tìm người viết cho em một kịch bản tốt hơn…”

“Anh lén lút thăm dò tôi?” Kiều Việt rõ ràng không nghe lọt tai lời Lục Tranh nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Lục Tranh có chút cáu, vòng qua bàn, đứng trước mặt cậu, nắm cằm của cậu: “Kiều Việt, em muốn tự huỷ hoại bản thân sao? Bộ phim đầu tay nếu như mang toàn tiếng xấu, thất thu doanh số phòng vé, lại còn lỗ vốn, còn ai dám tìm em làm đạo diễn nữa đây? Cho dù em là Đại thiếu gia nhà giàu thì sao, cũng đừng nghĩ đến chuyện mọi thứ sẽ thuận lợi theo ý mình. Em cho rằng nhà đầu tư sẽ nể mặt em chỉ vì em mang họ Kiều à? Bọn họ thích tiền hơn.”

Kiều Việt lãnh đạm liếc nhìn hắn, lắc đầu, ra hiệu hắn buông tay: “Tôi đã nói rồi, ngài Lục, chuyện của tôi không liên quan gì tới ngài. Mới ngài lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Mặc dù bề ngoài Kiều Việt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế tâm trạng bất an, ngón tay bấu víu vào nhau siết chặt lại, lộ ra mấy phần luống cuống. Mỗi lần bị pheromone của Alpha vây quanh, cậu đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ hy vọng cái tên Alpha này lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Từ “Tổng giám đốc Lục” biến thành “ngài Lục”, khoảng cách giữa Kiều Việt và Lục Tranh thậm chí còn xa hơn lúc trước.

Lục Tranh cảm nhận được suy nghĩ Omega, nắm lấy hai tay Kiều Việt, hai chân kẹp lấy đầu gối Kiều Việt, vây người vào trong lãnh địa của mình, thở dài nói: “Kiều Việt, nghe tôi nói, tôi là vì muốn tốt cho em.”

“Anh muốn áp đặt đạo đức tôi?” Kiều Việt không thoát được sự kìm kẹp của Lục Tranh, cười lạnh một tiếng, “Thật xin lỗi, tôi không chấp nhận loại lòng tốt áp đặt này của ngài. Thứ này khiến tôi thấy buồn nôn. Nếu như ngài Lục đây muốn làm việc tốt, ngài có thể đi trên phố lớn thoả thích bố thí lòng nhân ái của mình, sau đó về nhà tự cảm động về hành động của bản thân thì hơn.”

Áp đặt đạo đức (道德绑架): mọi người áp đặt các tiêu chuẩn số đông hoặc thậm chí phi thực tế để yêu cầu, ép buộc hoặc tấn công người khác và tác động đến hành vi của họ dưới danh nghĩa đạo đức. (cre: https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E5%BE%B7%E7%BB%91%E6%9E%B6/2708842?fr=aladdin)

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/

Lục Tranh biết mình nói phí lời, chỉ tổ tốn nước bọt, hắn cùng với Omega giằng co một hồi, cuối cùng đầu hàng nói: “Được rồi. Nếu em nhất định phải quay cho bằng được bộ phim này, vậy thì tôi sẽ đầu tư, 20 triệu.”

Kiều Việt liếc nhìn Lục Tranh từ trên xuống dưới vài lần, giễu cợt nói: “Mới vừa rồi còn nói sẽ lỗ vốn, bây giờ lại vội vàng bỏ tiền ra đầu tư, ngài Lục giỏi thay đổi thật nhỉ? Ngài làm như vậy sẽ khiến tôi nghĩ rằng ngài đang có ý nghĩ gì đó với tôi đấy… Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi không cần, mời ngài trở về.”

“Kiều Việt.”

Lục Tranh không nhịn được mà nổi giận, mỗi lần hắn đối mặt với Omega, đều không thể khống chế được chính mình. Kiều Việt từ đầu đến cuối không để hắn vào mắt, vẫn dùng loại biểu tình lạnh nhạt nhìn hắn.

Đó là sự xa cách, cũng là sự bài xích. Cách Kiều Việt đối xử với hắn, ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Vì vậy Lục Tranh lắc đầu: “Hà tất gì em phải như thế?”

Kiều Việt khẽ nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Từ nay về sau, mong ngài Lục đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”

“Đạo diễn, lại có người tìm anh, xin hỏi có thể cho vào không?”

Hai người đang đối đầu với nhau thì đột nhiên giọng nói của nữ trợ lý từ bên ngoài truyền vào, phá vỡ cục diện bế tắc.

Kiều Việt nghe xong tựa hồ có chút luống cuống, cậu nhấc cánh tay bị áp chế lên, gấp gáp nói: “Mau thả tôi ra.”

Lục Tranh đối với biểu hiện của cậu cảm thấy hiếu kỳ, buông cậu ra, hỏi: “Ai tìm em?”

Kiều Việt không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày: “Sao anh nhiều chuyện quá vậy, đi mau đi.”

“Đi kiểu gì đây, khách đã tới cửa rồi.” Lục Tranh ý tứ hàm xúc không rõ mà cười một tiếng, quay người đi về phía bàn làm việc Kiều Việt, “Cho nên tôi chỉ có thể ủy khuất chính mình thôi.”

Sau đó hắn ngồi xổm xuống, trốn dưới gầm bàn.

Kiều Việt vuốt phẳng mấy vết nhăn quần áo, lấy khăn ướt lau tay, khó hiểu nhìn hắn: “Bộ anh có thói xấu gì sao?”

Lục Tranh đưa ngón trỏ lên, “Suỵt” một tiếng.

“Đạo diễn, bây giờ có thể vào không ạ?” Nữ trợ lý gõ gõ cửa, lại hỏi một lần nữa.

“Mời vào.” Kiều Việt thẳng lưng, chuyển tầm mắt về phía trước, không để ý sự tồn tại Lục Tranh nữa.

Nữ trợ lý đẩy cửa ra, dẫn theo một nam Alpha tiến vào, sau đó đóng cửa rời đi.

“Chào ngài, ngài Bành.” Kiều Việt đứng dậy mời người ngồi xuống.

“Không cần khách khí, Kiều Đại thiếu. Nếu như cậu không chê, tôi gọi cậu là đạo diễn Kiều được không, cậu có thể gọi tôi một tiếng anh Bành.”

Lục Tranh dưới gầm bàn có chút bất ngờ, người Kiều Việt hẹn gặp lại là Bành Thừa.

Lúc này Kiều Việt ngồi vào chỗ cũ, hai tay khoanh lại để lên bàn, gật đầu nói: “Anh Bành.”

Lục Tranh đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Quen biết nhau lâu như vậy, đến chuyện đó cũng đã làm với nhau rồi, vậy mà hắn còn chưa được nghe Omega gọi hắn một tiếng “Anh”.

Vì thế hắn bất mãn mà sờ vào mắt cá chân lộ ra ngoài của Kiều Việt. Ngón tay chạm vào da thịt mát lạnh mịn màng, Lục Tranh không khỏi si mê, sờ dọc theo ống quần hướng lên trên, bóp nặn bắp chân Kiều Việt.

Kiều Việt khẽ run một cái, dời chân ra chỗ khác, cúi đầu liếc cảnh cáo Lục Tranh. Sau đó tiếp tục nói chuyện với Bành Thừa: “Anh Bành, tình huống cơ bản tôi đã nói qua trong điện thoại, bộ phim《Hoang đường》này đã được duyệt, còn đoàn phim đang chuẩn bị, kế hoạch là vào tháng 3 sẽ bấm máy, quay phim kéo dài khoảng sáu tháng. Kinh phí cần thiết ước chừng 80 triệu, hiện tại còn thiếu 20 triệu. Hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút, đây là kịch bản.”

Kiều Việt đứng lên đưa kịch bản đưa cho Bành Thừa, rồi ngồi về chỗ cũ. Lục Tranh ngồi dưới đất, hai chân quấn lấy cẳng chân Kiều Việt, sau đó thừa dịp cậu thả lỏng, vươn tay cởi khuy quần tây. Quần lót màu trắng tinh hiện ra, có thể mơ hồ thấy dương v*t đang say ngủ.

Kiều Việt đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lục Tranh, lườm hắn một cái, đối với hành động của hắn càng cảm thấy vô cùng xằng bậy.

Lục Tranh khẽ nhếch khóe môi, chớp mắt nhìn Omega. Sau đó cúi đầu ngậm hạ thể Kiều Việt, đầu lưỡi vòng quanh côn th*t cùng tinh hoàn liếm qua một lần, quần mỏng bị nướt bọt làm cho ướt nhẹp, trở nên trong suốt dâm mỹ.

Kiều Việt căn bản không kịp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Cậu lo lắng sẽ bị Bành Thừa phát hiện, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, mặc cho Lục Tranh làm bừa.

Cho dù cách một lớp quần lót, Kiều Việt cũng có thể cảm nhận được sự kích thích từ đầu lưỡi của hắn, cậu theo bản năng “Hmm” một tiếng.

Bành Thừa bị động tĩnh của cậu thu hút, hỏi: “Đạo diễn Kiều sao vậy?”

“Không có chuyện gì…” Kiều Việt trấn định hô hấp, ho khan một tiếng, bình tĩnh nói, “Chỉ là cổ họng có chút không thoải mái thôi.”

Bành Thừa thuận miệng hỏi: “Có cần phải mở cửa sổ ra thông gió không?” Nói xong liền muốn đứng dậy. Cửa sổ ở bên cạnh bàn làm việc, nếu như Bành Thừa đến đó, sẽ phát hiện bộ dạng đáng chê cười của cậu.

Kiều Việt nháy mắt tim nhảy lên đến cuống họng, nhanh chóng trả lời: “Không cần đâu, không khí bên ngoài không được tốt cho lắm, tôi uống nhiều nước ấm là được. Cảm ơn anh Bành.”

Bành Thừa đồng ý gật gật đầu, tiếp tục xem kịch bản.

Kiều Việt thở phào nhẹ nhõm. Khung cảnh dưới mắt lúc này tục tĩu bất kham, đến mức không thể để người khác thấy. Cậu một tay để khóe môi, một tay tóm chặt lấy tóc Lục Tranh trả đũa hắn.

Lục Tranh có mái tóc dày, không hề để ý sự công kích của cậu, thậm chí được voi đòi tiên, kéo chiếc quần lót ướt át xuống. Dục vọng của Kiều Việt triệt để hiện ra, nhục hành phấn nộn đã cương cứng, nằm chênh chếch ở dưới góc áo sơ mi, trên đỉnh có chút dịch nhầy rỉ ra, thoạt nhìn vừa thuần khiết vừa gợi tình.

Vật nhỏ này trở nên cứng trở nên to hơn chút, so với chủ nhân thì thành thật hơn nhiều. Lục Tranh đã từng thấy, từng sờ qua nó, mà chưa bao giờ tự mình nếm thử. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú vào sắc mặt ửng đỏ của Omega, há miệng ngậm lấy côn th*t màu trắng hồng.

Lập tức dục vọng rơi vào miệng Alpha, Kiều Việt khẽ “ha” một tiếng, quay đầu tránh né tầm mắt của Lục Tranh, vành tai lặng lẽ đỏ ửng. Cảnh tượng dương v*t ở trong miệng Alpha ra vào làm cậu cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Khoang miệng ấm áp ướt át của Alpha, săn sóc mà bao trọn lấy cự vật. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Kiều Việt xác thực đã được thể nghiệm cái khoái cảm vừa mới mẻ lại vừa đáng sợ, cảm giác này trở nên phóng đại hơn gấp mấy lần bởi vì họ đang trong hoàn cảnh khó nói.

Tim cậu đập nhanh hơn, cũng phải lén lút phát ra tiếng thở dốc.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/

Cậu ngẩng đầu nhìn Bành Thừa, lại nhìn về phía Lục Tranh. Lục Tranh nhắm hai mắt lại, trên trán mang theo một giọt mồ hôi, lông mày hơi cau lại, sống mũi cao thẳng, lại đang khẩu giao cho cậu đến thực sung sướng. Không ngờ lần đầu tiên nghiêm túc quan sát khuôn mặt của đối phương là ở tình huống như thế này, quả thực hoang đường hết chỗ nói.

Quả nhiên Lục Tranh mút đến nghiện, chuyên chú liếm hạ thể Omega, vừa liếm vừa cắn, dùng đầu lưỡi hôn từ quy đầu đến tinh hoàn, thỉnh thoảng dùng sức mút mạnh một chút, kích thích Omega tiết ra càng nhiều nước dâm.

Đây là chất lỏng ngọt ngào, mùi giống hệt như lúc Omega phát tình tỏa ra vậy. Lục Tranh từng chút một liếm sạch sẽ, đẩy côn th*t vào sâu cuống họng.

Kiều Việt sướng đến mức há miệng thở dốc, sau đó vội vã ngậm chặt miệng lại, cậu sợ mình mở miệng sẽ để lộ chuyện cậu và hắn đang làm.

Cậu không nhịn được mà đạp vào ngực Lục Tranh một cái.

Lục Tranh phun vật nhỏ trong miệng ra, cào cào vào lòng bàn tay Kiều Việt, nhỏ giọng nói hai chữ: “Nhịn xuống.”

Kỳ thực Lục Tranh cũng nhịn rất vất vả. Omega thần sắc mơ hồ, môi hồng răng trắng, rõ ràng quần áo chỉnh tề, lại tản ra nhục dục. Phía dưới của Lục Tranh sắp nổ tung, nhớ lại cơ thể mê người của Kiều Việt.

Kiều Việt lắc đầu với Lục Tranh. Đôi mắt ầng ậng nước, sáng ngời, như thể sắp đạt cực khoái trong chốc lát.

Lúc này, Bành Thừa thả kịch bản《Hoang đường》xuống, chậm rãi nói: “Đạo diễn Kiều, tôi đã đọc đại khái qua, thật ra kịch bản không tệ. Nếu như có tiếng tốt, chắc hẳn sẽ trở thành hắc mã phòng vé. Công việc kinh doanh của tôi cũng có qua lại với nhà họ Kiều, vì vậy rất vui được hợp tác với cậu. Nhưng mà tôi là một người làm ăn, không muốn đầu tư mà lỗ vốn. Nếu trong lúc quay chụp xảy ra vấn đề gì, tôi mong cậu có thể chịu trách nhiệm. Ít nhất thì bên trong hợp đồng cũng phải viết rõ ràng, cậu nói có đúng không? Đạo diễn Kiều? Cậu có đang nghe không đấy, tôi thấy sắc mặt của cậu nãy giờ không được tốt lắm, có cần gọi bác sĩ không?”

“Không cần đâu.” Kiều Việt nắm chặt tay, móng tay cơ hồ đâm sâu vào trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, trầm giọng nói, “Anh Bành đứng lo lắng quá, chúng tôi… Chúng tôi sẽ họp lại để đưa ra các biện pháp giảm thiểu lỗ, thảo luận chi tiết về các hạng mục cụ thể vào hôm khác, anh có thể hỏi bất cứ vấn đề gì.”

“Được, vậy hôm khác tôi sẽ quay lại.” Ánh mắt như có như không của Bành Thừa nhìn Kiều Việt đang nhíu mày, “Hôm nay tôi không quấy rầy đạo diễn Kiều thêm nữa. Tôi thấy đạo diễn Kiều không được khỏe lắm. Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm, dù là người trẻ tuổi cũng nên chú trọng thân thể hơn.”

Kiều Việt áy náy nói: “Hôm nay tôi thực sự không khỏe, vì vậy không thể tiễn Bành được. Tạm biệt.”

Bành Thừa thờ ơ phất tay một cái, rời khỏi phòng.

Trong phòng, dưới bàn làm việc. Lục Tranh mút mạnh quy đầu Kiều Việt một cái. Kiều Việt không nhịn được nữa, phát ra một âm thanh rên rỉ vừa ẩn nhẫn lại khiêu gợi, đồng thời bắn đầy tinh dịch vào miệng Lục Tranh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.