[ABO] Ái Hậu Dư Sinh

Chương 8



Kỳ phát tình của Thư Ly kéo dài ba ngày, Hạ Liên Chử đối ngoại nói là mình sinh bệnh, xin nghỉ ba ngày.

Bất quá việc này không gạt được Chung Tấn, cho dù Chung Tấn có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi anh mang theo đồ đạc đến, thời điểm nhìn thấy Hạ Liên Chử đứng trong bếp làm cơm vẫn có chút kinh ngạc.

Chung Tấn đem thực phẩm mua được phân loại rồi cất vào tủ lạnh, Hạ Liên Chử xắn tay áo lên chuẩn bị thái rau. Chung Tấn đi tới bên cạnh hắn, chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Liên Chử đã ên tiếng: “Trên bàn có thuốc ức chế.”

Chung Tấn bất đắc dĩ nói: “Em là beta, hơn nữa sẽ không ở lại đây lâu.”

Hạ Liên Chử trả lại cho anh bốn chữ: “Đề phòng vạn nhất.”

Chung Tấn không thể làm gì khác hơn là đi ra phòng khách, vén ống tay áo, tại cánh tay của mình tiêm vào một ống thuốc.

Mới vừa tiêm xong, Thư Ly ở cũng trong phòng bước ra, gương mặt y ửng hồng một cách kỳ lạ, trông rất yếu ớt, y nhìn Chung Tấn nở nụ cười.

Chung Tấn cũng mỉm cười hướng y gật đầu.

Hạ Liên Chử từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Thư Ly thì cau mày, hỏi: “Hết sốt rồi sao?”

“Hết rồi.”

Hạ Liên Chử rõ ràng không tin lời Thư Ly nói, nhưng hắn cũng không có bước tới sờ trán Thư Ly để đo nhiệt độ, thay vào đó lại nói với Chung Tấn: “Trong ngăn kéo có đồ cặp nhiệt độ.”

Chung Tấn đem nhiệt kế từ trong ngăn kéo lấy ra, đưa cho Thư Ly. Thư Ly nhận lấy, để vào bên trong áo của mình.

Nhiệt độ so với tối hôm qua đã thấp hơn một chút, những vẫn còn phát sốt.

Hạ Liên Chử nhìn nhiệt kế, sắc mặt vẫn không vui.

Chung Tấn biết Thư Ly lai lịch không rõ ràng, cũng biết Hạ Liên Chử không phải loại người bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Thế nhưng Chung Tấn có thể cảm nhận được bầu không khí giữa Thư Ly và Hạ Liên Chử có phần ám muội.

Chung Tấn dồn một bụng nghi vấn, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, cũng không có ý định hỏi, anh tin tưởng Hạ Liên Chử có thể xử lý tốt những chuyện này.

Chung Tấn chỉ đến đưa đồ, cũng không có dự định muốn cọ cơm, Hạ Liên Chử càng không có ý giữ anh lại, vì vậy Chung Tấn chọn đúng thời cơ nói lời tạm biệt ra về.

Ngược lại, Thư Ly hỏi anh ăn cơm chưa, Hạ Liên Chử thuận theo nói một câu nếu chưa ăn thì ở lại ăn chung.

Chung Tấn cười nói không cần, nói mình một lát nữa phải quay về cục quân sự. Anh đứng dậy cùng Thư Ly nói tạm biệt rồi rời đi.

Hạ Liên Chử đưa Chung Tấn đến cửa, lúc đóng cửa liền hướng Chung Tấn làm một cái khẩu hình.

“Tra một chút.”

Chung Tấn hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu.

Thời kỳ phát tình thể lực omega bị tiêu hao rất lớn, cần bổ sung thể lực nhưng không thể ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, Hạ Liên Chử nấu cháo, tiện tay xào thêm vài món thanh đạm ăn kèm.

Thư Ly thừa biết Hạ Liên Chử biết nấu ăn, nhưng vẫn làm bộ rất ngạc nhiên hỏi hắn: “Nhị thiếu biết làm cơm sao?”

Y múc một muỗng cháo cho vào miệng nếm thử, sau đó lộ ra biểu tình kinh diễm kiểu mẫu, còn tỏ vẻ thán phục: “Mùi vị rất ngon.”

Diễn xuất của Thư Ly rất tinh tế, mà bởi vì quá tinh tế, sẽ khiến người khác cảm thấy có phần không thật tâm.

Hạ Liên Chử nhìn Thư Ly đang chuyên tâm húp cháo, hắn cảm thấy người này quá khó hiểu, rất khó nhìn thấu.

Nếu như nói y là do Hạ Yến Lễ phái tới câu dẫn mình, kỳ thực ngày hôm qua hắn đã mắc câu, Thư Ly khi đó chỉ cần dụ dỗ thêm một chút, nói không chừng hắn đã cắn tuyến thể thực hiện ký hiệu y tạm thời.

Thế nhưng Thư Ly không có, y lại đẩy hắn ra.

Nếu như nói đây là muốn mà còn làm bộ, vậy mục đích thực sự của Thư Ly là gì? Sử dụng thủ đoạn khiến mình can tâm tình nguyện yêu y sao?

Hạ Liên Chử không khỏi nghĩ đến đêm hôm qua.

Thư Ly phát tình, sau khi kết thúc, y liền đi tắm. Hắn đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong có tiếng nước, và bóng người mơ hồ được phản chiếu qua tấm kính, trong lòng hắn thật giống như có ngọn lửa chậm rãi âm ỉ cháy tí tách.

Trên tin tức nói không sai, mối tình đầu của hắn là một người rất mềm mại, rất đáng yêu. Mỗi người thường có một mẫu hình mà bản thân đặc biệt yêu thích, Hạ Liên Chử cũng vậy, hắn yêu thích người dịu dàng và ôn nhu.

Còn Thư Ly, vẻ ngoài y ưa nhìn, có chút tinh xảo, nhưng giữa lông mày và cả ánh mắt tất cả đều là vẻ lãnh đạm người sống tránh xa ngàn dặm. Tính cách khiến người nhìn không thấu, nói chung là cùng bốn từ ôn nhu hiền lành không có một xíu gì liên quan.

Nhưng chính là một Thư Ly như thế, một người khác xa so với hình mẫu yêu thích của Hạ Liên Chử, hết lần này đến lần khác làm cho hắn cảm thấy hứng thú, một lần lại một lần thu hút sự chú ý của hắn.

Đầu tiên là tò mò, sau đó là chú ý, sau lại đau lòng, đến cuối cùng những cảm xúc đó sẽ phát triển như thế nào? Hắn sẽ yêu y sao?

Đến lúc đó Thư Ly lợi dụng tình yêu của hắn thì hắn làm được gì đây? Hạ Liên Chử không dám nghĩ đến.

Để ngừa vạn nhất, sau khi về phòng Hạ Liên Chử liền cấp chính mình một liều thuốc ức chế.

Đã rất khuya, trong bóng đêm yên tĩnh Hạ Liên Chử nghe được một tiếng “Cạch” rất nhẹ, là tiếng mở khóa.

Hắn lập tức thanh tỉnh từ trong cơn buồn ngủ, chăm chú yên lặng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Thư Ly đi ra, bước chân của y rất nhẹ, tựa như một bóng ma lang thang trong phòng.

Tim Hạ Liên Chử chầm chậm bình ổn suy nghĩ. Hắn mới vừa chuyển tới nơi này, thư phòng không có đặt tài liệu mật, những tài liệu hơi trọng yếu một chút đều khóa trong tủ sắt. Cho nên Thư Ly đêm khuya rời giường là muốn làm gì?

Qua chốc lát, âm thanh nhỏ dần rồi biến mất. Hạ Liên Chử kiên nhẫn ở trên giường đợi gần mười phút, mới đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hắn không mở đèn, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy tình huống trong phòng khách.

Khay trà đặt một ly nước, một sinh vật lạ không rõ đang cuộn tròn trên ghế salông.

Hắn đi tới, đem chăn len xốc lên. Phát hiện bên dưới là khuôn mặt tái nhợt, tinh xảo dễ nhìn.

Hạ Liên Chử vô thức vươn tay sờ nhẹ gò má y, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại ngủ ở đây?”

Có lẽ Thư Ly đã ngủ say, không có tiếng trả lời, vì vậy câu hỏi của Hạ Liên Chử liền biến thành hắn tự hỏi chính mình.

Thân thể so với ý nghĩ càng nhanh hơn, Hạ Liên Chử cúi người, một tay nắm lấy vai Thư Ly, một tay kia đặt dưới chân y. Đem người ôm ngang lên.

Ngay lập tức một đôi tay vòng qua cổ hắn.

Hạ Liên Chử cho là Thư Ly tỉnh rồi, cúi đầu nhìn.

Nhưng Thư Ly không hề tỉnh, mắt y vẫn nhắm, cau mày, dường như rất thống khổ. Y nói mớ một tiếng, hình như đang gọi tên ai đó, nhưng âm thanh quá nhỏ Hạ Liên Chử không nghe rõ.

Đem Thư Ly ôm trở về phòng, đặt lên giường.

Rèm cửa sổ không được kéo kín, có một sợi nguyệt quang*(ánh sáng từ mặt trăng) chiếu vào, ở trên giường rơi xuống một vệt ánh sáng, vừa vặn nhượng Hạ Liên Chử có thể thấy rõ khuôn mặt của Thư Ly.

Biểu tình y đã hòa hoãn một chút, lông mày cũng không nhíu chặt nữa. Hạ Liên Chử đứng ở bên giường nhìn hồi lâu, bỗng nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Hắn kìm nén suy nghĩ này, cúi người, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Thư Ly.

Khí trời ban đêm khiến tay trở nên có chút lạnh, nhất thời không cảm nhận được nhiệt độ của Thư Ly, Hạ Liên Chử đơn giản tiến lại gần hơn chút, áp trán mình vào trán y.

Cách thật gần, ánh trăng êm dịu nhu hòa, cho phép hắn thấy rõ làn da Thư Ly trắng mềm và thanh tú, đếm rõ đôi lông mi dài và đen như lông quạ của y.

Ban đêm, lý trí của con người luôn không đủ, cũng rất dễ dàng bị ánh trăng mờ ảo đầu độc.

Hạ Liên Chử cúi người xuống càng thấp, chóp mũi đụng chóp mũi, đôi môi thiếu chút nữa đã có thể chạm được đôi môi.

Trên mặt có chút ngứa, tựa như lông chim xẹt qua.

Ánh mắt Hạ Liên Chử và Thư Ly chạm nhau. Cách quá gần rồi, con ngươi của cả hai đều có thể phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của nhau.

Hạ Liên Chử sững sờ, không hề nghĩ đến sẽ tỉnh lại Thư Ly vào lúc này, Hạ Liên Chử không chuẩn bị phương án khẩn cấp, vẫn duy trì động tác lúc đầu cùng Thư Ly mắt to trừng mắt nhỏ.

Thư Ly chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong ánh mắt một lớp sương mờ mịt, y chầm chậm chớp mắt, vì vậy lông mi không ngừng quét qua làn da Hạ Liên Chử, mang đến một trận ngứa ngáy, khiến trái tim tê dại, tay chân bỗng tê rần.

Tần suất Thư Ly chớp mắt càng ngày càng chậm, đến cuối cùng nhắm mắt lại, nghiêng đầu, đã ngủ.

Hạ Liên Chử thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nghĩ tới nụ hôn chưa phát sinh kia, vội vàng rời khỏi phòng Thư Ly.

“Tối hôm qua…” Thư Ly nuốt xuống một muỗng cháo, sau đó mở miệng, y cau mày suy tư một chút, sau đó không xác định nói, “Tôi nhớ tối hôm qua hình như tôi đã ngủ quên trên ghế sôpha.”

Động tác Hạ Liên Chử khựng lại, sau đó nói: “Phải không? Có phòng không ngủ sao lại ngủ trên ghế sô pha?”

“Tối hôm qua thấy hơi khát, liền tỉnh dậy ra phòng khách rót nước, uống hết nước lại lười trở về phòng, nên lăn ra ngủ trên sôpha.”

“Nhưng sáng tỉnh dậy lại ở trên giường? ” Hạ Liên Chử nhàn nhạt nói, “Có thể là em nằm mơ.”

“Thật sao?” Thư Ly rõ ràng không tin lời giải thích này, “Nhưng tôi nhớ là…”

“Nếu như nói em đã ngủ trên ghế sôpha, vậy em làm cách nào trở về phòng?”

Lông mày Thư Ly chậm rãi thả lỏng, y tiếp nhận thuyết pháp nằm mơ Hạ Liên Chử nói.

“Vậy là tối hôm qua tôi mơ tới hai giấc mơ.”

Tim Hạ Liên Chử nhảy một cái, hắn cảm thấy hình như mình biết rõ một giấc mơ khác mà Thư Ly nói tới là cái gì.

“Mơ thấy gì?” Hắn hỏi.

“Tôi mơ thấy…” Thư Ly nói được nửa câu bỗng im lặng, y không nhìn Hạ Liên Chử, mà lắc đầu cười, “Không có gì.”

Trong lòng Hạ Liên Chử có ức chế mà không thể bùng nổ, trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh.

“Không nói thì ăn cơm đi.”

– —————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.