Lúc Thiên Việt thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thì mặt trời đã lên rất cao, chỗ nằm bên cạnh cũng chẳng còn ai nữa. Cậu suýt chút nữa đã bật thẳng dậy, nhưng chợt nhớ đến lời Vi Hạo dặn dò thì vội kiềm chế bản thân mình lại, cẩn thận ngồi dậy thật chậm. Phu quân đi đâu mất rồi? Cậu ngó quanh ngó quất một đỗi vẫn chẳng thấy hắn đâu, bèn tự mình bước xuống giường, với tay cầm lấy áo choàng khoác lên rồi đi ra ngoài cửa. Cửa vừa mở ra thì A Tử đã đứng sẵn từ bao giờ, khom lưng mỉm cười, “Chủ tử, người đã tỉnh rồi.”
Thiên Việt nhìn ra ngoài cửa, ngó qua ngó lại lần nữa vẫn chẳng thấy Vi Hạo đâu, tiu nghỉu quay lưng đi vào trong. A Tử nhìn cậu một chút thì có thể đoán loáng thoáng vấn đề của cậu là gì, dịu giọng thưa, “Vương gia rời đi từ sớm, hôm nay ở doanh trại có việc cần đến ngài ấy. Vương gia dặn chủ tử ăn sáng uống thuốc xong thì luyện chữ. Bài học hôm nay Vương gia đã chuẩn bị cả rồi, đặt ở trên án thư ở thư phòng. Bây giờ người đã muốn dùng điểm tâm chưa ạ?”
Cậu chán nản gật đầu, sau đó ngồi đực mặt bên bàn nhìn mớ đồ ăn đầy nhong nhóc, chán nản cầm đũa hết chọt rồi lật qua lật lại, buồn chán đến mức chả muốn ăn. Thật ra đồ ăn trên bàn đều là món Thiên Việt thích, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, nhưng cậu muốn Vi Hạo cơ… Vốn đã quen với việc nhắm mắt mở mắt đều thấy hắn, bây giờ tự nhiên sáng sớm lại chẳng thấy đâu khiến cậu buồn thiu… Cậu nhớ phu quân muốn chết…
A Tử thấy cậu chẳng chịu ăn mà chỉ ngóng ra cửa hết nhìn rồi ngó, thở dài một hơi, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nàng bảo với cậu, “Vương gia bảo phải đến giờ cơm mới trở về, bảo nô tì truyền lời cho chủ tử, phải ngoan ngoãn ăn cơm rồi học bài thì Vương gia mới thương. Nếu không ngài ấy sẽ rất giận, rất lo lắng, không nói chuyện với chủ tử nữa. Chủ tử, người nghe lời Vương gia, dùng điểm tâm đi được không?”
Thiên Việt chứng minh bản thân quả thật là một thành tựu đáng tự hào nhất của hắn, A Tử vừa đem tên hắn ra nhắc nhở thôi là đã khiến người nào đấy ngoan ngoãn ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác. Nhưng mà tốc độ ăn lại chậm như rùa bò vậy, cậu ăn miếng nào miếng nấy đều cảm thấy không ngon… Chỉ lo nhớ đến hắn mãi ấy…
Phải tận nửa canh giờ trôi qua thì bữa điểm tâm mới có thể kết thúc một cách trọn vẹn được, Thiên Việt đứng dậy, cùng A Tử thất tha thất thiểu đến thư phòng. Cậu vừa ngồi xuống bàn thì đã thấy trên bàn có một xấp phải hơn bốn năm chục tờ giấy gì đó, nhìn thôi đã muốn ngất đi rồi. Nhưng Thiên Việt càng lật giở thì lại càng thấy vui vẻ vô cùng, cứ mỗi một từ sẽ được Vi Hạo viết tách thành các bước nhỏ khác nhau, nét nào viết trước, nét nào viết sau đều được miêu tả kĩ lưỡng trên từng tờ giấy để cậu luyện theo từng bước một. Sau khi viết qua hết các nét theo thứ tự thì Vi Hạo mới viết một chữ hoàn chỉnh để Thiên Việt viết lại. A Tử nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, nói với Thiên Việt, “Chủ tử, ngày xưa lúc nô tì đi học, đến cả thầy đồ cũng không viết các nét ra như thế này đâu. Vương gia quá để tâm đến việc học của người luôn đó! Ở đây phải hơn năm mươi tờ giấy lận! Hẳn là viết lâu lắm mới xong.”
Cậu nghe nàng nói vậy thì từ từ hồi tưởng lại, tối hôm qua trước khi đi chơi, Vi Hạo chỉ mới viết khoảng hơn hai mươi tờ giấy, bây giờ chồng giấy đã dày lên gấp đôi gấp ba lần, hẳn là sáng nay người ấy phải thức dậy từ sớm để viết. Nhìn qua nhìn lại thì thấy túi kẹo xốp hôm qua còn để trên bàn, vừa nhìn là biết hắn cố ý chuẩn bị cho cậu. Dường như dù hắn có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ là ưu tiên lớn nhất của hắn. Thiên Việt thấy lòng mình là một cõi ngọt ngào, giống như bị hoà tan vào sự ôn nhu ấm áp mà người kia dành cho mình. Thiên Việt lúc này mới mỉm cười thật tươi, quay sang thấy A Tử đang trầm trồ bởi mấy tờ giấy đầy những nét chữ cứng cáp của Vi Hạo. Cậu tự nhiên lại thấy ghen tức trong lòng, đưa tay giật chúng lại, má cũng hơi phồng lên đuổi người. Của cậu là của cậu, không cho người khác xem. Không cho!
A Tử trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ ghen tị kiểu con nít này của cậu, hơi ngỡ ngàng một chút rồi vỡ lẽ ra, phì cười. “Nô tì ra đằng trước đứng, ngài có chuyện gì cứ lắc cái chuông này là được.” Sau đó đưa một cái chuông bằng vàng cho cậu, tiện tay chỉ thêm, “Ở trên đây có tên của người và Vương gia, Vương gia bảo nô tì đưa cho người ạ.”
Thiên Việt bắt đầu lật giở từng tờ giấy ra, thấy bên trên có đánh số rất cẩn thận. Việc đầu tiên Vi Hạo dạy cho cậu ngày hôm qua là học đếm số, lúc đó còn thắc mắc vì sao thì bây giờ cũng đã hiểu hết. Giống như thể hắn làm gì cũng sẽ có mục đích rõ ràng, cậu chỉ cần ăn chơi vui vẻ, những chuyện phía sau và cả những ngày sau đó nữa hắn sớm đã tính toán sắp xếp sẵn cả. Thiên Việt biết Vi Hạo thích mình ngoan ngoãn vâng lời, cậu cũng đã hứa với hắn sẽ học hành chăm chỉ, nên cũng nhanh chóng gạt bỏ chút buồn tủi vì thiếu vắng hắn mà nghiêm túc học chữ.
Cách dạy của Vi Hạo quả thật vô cùng hiệu quả, chẳng cần ai bên cạnh thì Thiên Việt cũng đã hiểu được cách viết các từ rồi. Tất cả đều dựa trên những bộ chữ mà hắn đã dạy sơ qua vào ngày trước và các nét cơ bản, nên nhìn chung cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Thiên Việt. Sau khi cậu viết xong mẫu chữ đầu tiên theo thứ tự được đánh số trên giấy, cậu mới phát hiện ra trong xấp giấy còn kèm theo rất nhiều tranh vẽ minh hoạ. Chỉ cần là những gì có thể vẽ ra để minh họa được cho cậu, Vi Hạo đều sẽ vẽ sẵn một vài bức đơn giản, còn chữ của nó sẽ được viết sẵn ở một vị trí thích hợp và dễ nhìn.
Khả năng hội hoạ của Vi Hạo rất tốt, trên bức tranh chỉ có độc một màu mực đen nhưng mọi thứ lại hiện lên trước mặt Thiên Việt sống động đến từng đường nét. Chẳng hạn như chữ mà cậu đang học tới là “nước”, Vi Hạo đã chia bức tranh thành bốn khung, một bên vẽ suối, một bên vẽ hồ, bên còn lại vẽ cảnh biển và bên còn lại vẽ một cái thác nhỏ. Suối nhỏ được vẻ thành một luồng nước nhỏ đang uốn lượn trôi, hai bên là từng hàng cây xanh đang rì rào che phủ. Hồ lại được vẽ thành hình tròn, bên trong trồng vài đoá sen tươi tắn, Thiên Việt nhận ra đây là hồ sen ở Vương phủ, cậu thấy cả cái cầu nhỏ vắt ngang qua cũng được miêu tả kĩ lưỡng. Hay như bãi biển chẳng hạn, là một vùng nước mênh mông, bên trên là hình ảnh mặt trời đang toả sáng. Cậu có thể mường tượng ra được biển đang lấp lánh thế nào dưới ánh mặt trời, mặt nước trong sáng lung linh, nhấp nhô từng con sóng vỗ. Vi Hạo vẽ bốn mũi tên từ chỗ có nước trong tranh rồi hướng vào chính giữa, viết chữ “Nước” thật lớn ở chính giữa rồi khoanh tròn lại. Như thế này thì cho dù không có hắn, cậu vẫn có thể tự đọc được các chữ.
Thiên Việt lần giở xuống mấy tờ giấy phía dưới thì đều như thế, chữ nào cũng sẽ có các bước được viết sẵn vô cùng tỉ mẩn, còn có cả tranh minh hoạ sẵn, chẳng hạn như cảnh khu chợ, cảnh lễ hội, cảnh thuyền buồm,… nói tóm lại là vô cùng nhiều, bức nào cũng chi tiết rõ nét, vừa nhìn thôi đã hiểu người kia dụng công nhiều đến đâu.
Giống như một loại phản xạ tự nhiên vậy, Thiên Việt lấy mớ tranh kia ôm vào trong ngực mình, sau đó lại khẽ hôn lên chúng một cái, ngẩn người vừa ngắm vừa xoa vuốt thật lâu. Cậu không tự chủ được mà nghĩ đến những hình ảnh cậu nhìn thấy vào hôm qua. Không thấy thì không sao, thấy rồi cậu mới nhận ra mình thật sự may mắn như thế nào khi gặp được Vi Hạo. Sự dịu dàng của hắn, sự tận tâm đối với cậu, sự lo lắng và chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu khiến Thiên Việt cảm thấy đời mình đã gặp được điều tốt đẹp nhất trên đời.
Thật ra, cậu không ngốc đến mức cho rằng người ta tốt với mình một thời thì sẽ tốt với mình cả đời. Nhưng Vi Hạo quá đỗi dịu dàng lại quá đỗi tử tế, ngay cả cái cách hắn nhìn người nam nhân đánh vợ mình hôm qua cũng là sự hằn học mà cậu không thể ngờ được. Hắn có thể cáu kỉnh khó chịu với kẻ khác, nhưng đối với Thiên Việt, từng lời từng chữ từng câu đều hàm chứa sự bao dung vô hạn. Vì vậy nên cậu cho rằng, nếu cậu thật sự đã yêu hắn, thì cậu cứ yêu thôi, cứ vui vẻ tận hưởng tình yêu này của hắn. Được bao lâu thì được, đến được đâu thì đến, miễn sao sau này không hối hận là tốt rồi. Hắn tốt với cậu như thế, chăm lo từng chút một, cậu sao có thể cứ mãi ôm lòng ngờ vực hắn được. Nếu chỉ biết ngờ vực, thì chẳng ai trong số hai người sẽ được hạnh phúc cả dù là cậu hay hắn. Hơn nữa, hắn làm cho cậu có đầy đủ niềm tin rằng, một lần yêu này sẽ kéo dài cả một đời.
Thiên Việt ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thì ngay lập tức hồi phục tinh thần, cầm cây bút lông ở một bên bắt đầu tỉ mẩn tập viết. Cậu sẽ không để phu quân của mình thất vọng đâu, hắn bỏ công bỏ sức thì cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ngồi mãi đến tận mấy canh giờ thì Thiên Việt cũng đã viết đến chữ cuối cùng cần học trong ngày rồi, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu mà vẫn chẳng hiểu nghĩa của từ đó là gì cả. Vi Hạo vẽ cậu lên tờ tranh minh hoạ, đây là bức tranh đẹp nhất cũng đầy đủ màu sắc nhất mà cậu thấy từ nãy đến giờ. Trong bức tranh, cậu thấy mình đang ôm chiếc lồng đèn đỏ cười thật tươi, trên người khoác áo choàng màu trắng, miệng còn đang mải mê cắn cái bánh tro hắn đưa cho cậu, là cảnh tượng vào buổi tối ngày hôm qua. Vi Hạo chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần, nhưng đã có thể miêu tả nó chính xác đến mức Thiên Việt còn thấy bất ngờ. Từng đường nét trên bức tranh đều được tỉa tót rõ ràng, là tóc mai tung bay trong làn gió, là hàng mi dài dường như đang khẽ đung đưa, là cả răng cậu nhai khẽ miếng bánh trong miệng mình. Mày ngài khẽ cụp nhẹ xuống, mắt phượng híp lại vì hạnh phúc.
Khi ấy Vi Hạo luôn đi sát bên cạnh cậu, cậu biết hắn luôn quan sát mình, khi cậu hỏi hắn tại sao cứ nhìn mình mãi như thế, hắn chỉ mỉm cười thật dịu dàng rồi bảo với cậu, “Ta sợ người khác trộm mất cục vàng của ta.” Thiên Việt lúc đó chỉ biết ngượng ngùng xoay mặt đi, rảo bước chân về phía trước để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Người gì mà kì cục, ở nơi đông người mà cứ buông lời thả thính vậy đó đa? Ai mà ngờ hắn lại ghi nhớ hình ảnh của cậu kĩ lưỡng như vậy chứ, từng đường nét từng cử chỉ đều như đã khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn từ tận lúc nào.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ phía bên ngoài, A Tử bước vào trong rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, “Thưa chủ tử, đã đến giờ dùng cơm trưa rồi. Mời người dùng bữa ạ.” Cậu chớp mắt nhìn bàn đồ ăn đã được bưng lần lượt lên ở đầu kia của căn phòng, sau đó lại ngóng nhìn ra cửa, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Vi Hạo ở đâu cả. Thiên Việt nhìn mấy miếng đậu hũ chiên vàng óng, chán ngán đến mức chẳng muốn ăn, cứ cắn được vài miếng lại bỏ xuống. Cậu muốn ăn cơm cùng hắn cơ…
A Tử thấy chủ tử của mình bình thường suốt ngày ăn liên tục, ăn rất nhanh nay lại chỉ ngồi vọc tới vọc lui mấy miếng đồ ăn mà không ăn được miếng nào. Nàng phát hiện cậu cứ ngóng ra cửa hoài, chẳng chịu tập trung ăn cơm, thở một hơi dài rồi bảo, “Chủ tử, Vương gia đã bảo là giờ cơm tối mới có thể về được. Người mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải học thủ ngữ mà. Người mà không ăn uống đàng hoàng thì… thì…”
Cậu nhướng mắt lên nhìn nàng, thể hiện rất rõ thái độ ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi đánh ta à? Ta mách phu quân đó!
A Tử nhìn cậu, sau đó hít một hơi thật sâu mới nói ra được nửa vế tiếp theo, “Vương gia giao cho em giám sát người ăn uống, người không ăn thì em sẽ nói với Vương gia đó. Chẳng lẽ lời Vương gia nói mà người không nghe sao?” Thiên Việt nghe đến hai chữ Vương gia kia thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trong bát. Tuy vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lười biếng ăn chậm nhai kĩ kia, nhưng nhìn chung đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. A Tử phải kìm nén lắm mới nhịn được mà không cười phá lên, xoay đầu ra phía sau trộm cười một cái, nghĩ thầm trong đầu, “Đúng là trên đời chỉ có Vương gia mới doạ được Tướng quân thôi.”
Thiên Việt ăn cơm xong thì không chịu về phòng ngủ, cậu sợ cậu về đó sẽ nhớ hắn đến mức khóc oà lên mất, chẳng thà ở lại thư phòng còn hơn. Trong phòng còn có một chiếc giường đơn nhỏ, là cái giường lúc trước Thiên Việt thường hay ngủ ở đó. Ngày trước, khi cậu còn là Tướng quân, có đôi lúc Vi Hạo hay làm việc xuyên trưa mà lại sợ cậu mệt, nên lệnh cho người hầu kê thêm chiếc giường nhỏ để cậu có thể chợp mắt. Thiên Việt bề ngoài thường trầm lặng ít thể hiện tình cảm, nhưng lại rất quấn người, hắn đều biết cả nên mới ưu ái đặt thêm chiếc giường này trong thư phòng. A Tử cho người thay lại tấm trải giường, đặt vào phòng vài chậu băng rồi mới yên tâm lui ra khỏi phòng, để lại cho cậu không gian yên tĩnh
Cậu lôi giấy bút ra bắt đầu luyện viết lại những từ mà cậu học được vào hôm nay. Cậu muốn tranh thủ thời gian học chữ thật nhanh, tối Vi Hạo về đến nhà kiểm tra bài vở xong là có thêm thời gian ở cạnh hắn rồi. Một ngày trời đã không được gặp mặt, cậu chẳng muốn phí phạm thêm nhiều thời gian hiếm hoi của hai người đâu. Viết được một vài chữ thì Thiên Việt bị cái nóng hun đốt mà gục mặt xuống bàn ngủ quên mất. Đến tận khi cậu đã nhắm mắt say ngủ được một lúc, thì cửa thư phòng bị ai đó nhè nhẹ đẩy ra. Bóng người cao lớn tiến lại gần thân ảnh gầy nhỏ đang ngủ say sưa ở trên bàn kia, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn rút cây quạt ở bên hông ra, kéo cậu ngồi dựa vào lòng mình rồi quạt cho cậu ngủ. Đột nhiên hắn thấy từ khoé mắt của Thiên Việt rỉ ra một dòng nước mắt trong suốt, đôi mày cũng nhíu lại với nhau. Hắn ngạc nhiên cúi đầu xuống định nhìn xem cậu đang lầm bầm cái gì, thì lại thấy cậu cứ lặp đi lặp lại mãi hai từ “Phu quân…”. Thiên Việt lặng im nằm ngủ trong lòng hắn, nước mắt cũng chảy ra thành từng dòng từng dòng, chảy tràn cả xuống cổ, vừa nhìn là đã biết cậu nhớ phu quân của mình nhiều đến mức nào.
Vi Hạo âu yếm hôn lên khoé mắt ướt đẫm của cậu, bàn tay khẽ khàng xoa xoa tấm lưng đang khẽ run rẩy từng đợt của cậu, tay kia cũng kéo cậu vào lòng mình. Trong giấc mơ, Thiên Việt dường như tìm thấy chỗ dựa ấm áp lại quen thuộc, bèn ép sát vào người hắn, hơi thở cũng đều hơn, nước mắt cũng không chảy nữa. Cậu không gọi phu quân nữa, mà lời nói đã chuyển thành, “Nhớ người lắm…”
Tuy những lời cậu nói ra đều câm lặng và không thoát ra được chút thanh âm nào, nhưng nó lại như một dòng suối ấm áp tiếp thêm năng lượng cho hắn sau một buổi sáng phải vất vả nơi thao trường. Hắn cảm thấy trong lòng mình như rộn ràng hẳn lên, lời tỏ bày ngây ngô mà đầy mộng mị này là điều Vi Hạo luôn muốn nghe được từ cậu. Trước đây cậu cũng hay giãi bày với hắn, nhưng sự ngại ngùng đã trở thành bước cản lớn biến những lời nói ra cũng mang chút ngượng ngập cùng khô khốc, đa số là lời thề trung thành kính cẩn, lại là gắn bó dài lâu. Có đôi lúc trong giấc mơ, Thiên Việt mới để lộ ra những điều này, những mặt mềm mại và yếu đuối thế này. Phần nữa là bởi vì trước đây cậu với hắn thường xuyên đi cạnh nhau, thời gian xa nhau cũng chẳng đáng là bao nên hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc được thấy Thiên Việt nhớ hắn đến mức rơi cả nước mắt như vậy.
Thiên Việt được ôm ấp dỗ dành, lại thêm cái khí nóng hầm hập bên ngoài cánh cửa nên ngủ càng lúc càng say, ngủ đến tận lúc quá giờ nghỉ trưa mà vẫn còn thở đều thật đều. Vi Hạo nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống bàn lại, rồi âm thầm rời khỏi thư phòng. Hắn dặn với A Tử đừng nói cho cậu biết mình đã quay về. Điều này khiến A Tử ngạc nhiên lắm nên mới hỏi lại, “Chủ tử mong ngóng ngài về lắm, sao ngài lại không báo cho ngài ấy biết ạ?”
Vi Hạo không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn A Tử, sau đó giải thích, “Một chút lạc thú chốn phòng the mà thôi.” rồi nhanh chóng bước đi, mặc kệ nàng đứng đằng sau lưng ngơ ngác suy nghĩ. Lạc thú? Cái này sao có thể gọi là lạc thú được?
Nhưng nàng không hiểu được tính cách Vi Hạo vốn dĩ rất quái gở, lúc hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt khi hắn vừa rời đi được nửa ngày, thì đã muốn thấy cảnh cậu sẽ phản ứng ra sao nếu gặp lại hắn sau một ngày dài chẳng thấy đâu. Hắn muốn trêu bảo bối một chút thôi. Đôi lúc cuộc sống vẫn cần những gia vị như thế này mà.
Lúc Vi Hạo đến nơi thì quân lính đều đang tiến hành từng cuộc đấu đối kháng tay đôi với nhau, ai là người chiến thắng trong các trận chiến thì hôm nay sẽ được ưu tiên ăn nhiều thịt cá hơn một chút. Đôi lúc trong doanh trại Tây Bắc vẫn thường diễn ra vài cuộc cá cược nho nhỏ như vậy để tăng thêm phần sôi động và vui vẻ cho cuộc sống đời lính vốn rất chán nản và tẻ nhạt. Có thêm chút phần thưởng sẽ khiến mọi người có hứng thú luyện tập hơn, nên Vi Hạo cũng không cấm cản, ngược lại đôi lúc sẽ tham gia một chút vào các trò chơi của mọi người.
Hôm nay Vi Hạo cũng vui vẻ tham gia cùng họ như một hôm, vẫn vui vẻ chơi trò một đấu mười. Thông thường lúc chiến đấu, bọn họ đều không quan sát được chút biểu cảm nào trên khuôn mặt của Vi Hạo, nhưng hôm nay dường như ai cũng thấy Vi Hạo đang cười rất tươi tỉnh. Bọn họ còn tưởng mình đang bị hoa mắt cho đến khi Vi Hạo cười thành tiếng khi tốp lính thứ năm bị hắn hạ đo ván, sau đó hắn bảo, “Hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người tháng này đều được tăng bổng lộc, thêm mười đồng mỗi người.”
Sau đó Vi Hạo cho tập hợp tất cả mọi người lại một chỗ, bắt đầu phổ biến chính sách mới mà hắn vừa nghĩ ra – “ngụ binh ư nông”. Theo đó, quân Tây Bắc sẽ được phân chia thành nhiều mười hai đội, mỗi tháng sẽ đổi phiên một lần. Trong một tháng đó, đội quân được cho về nhà sẽ tham gia vào quá trình tăng gia sản xuất tạo thêm lương thực, vừa để phục vụ cho quân đội vừa để phục vụ cho đời sống của nhân dân. Vào bốn ngày cuối tháng là ngày cả mười hai phiên tập họp về quân doanh, cùng nhau duyệt lại trận pháp và phối hợp tác chiến. Tuy kế hoạch này nghe qua có đôi phần kì lạ, vì từ xưa đến nay các thế hệ triều đình Thiên Minh thường có chính sách ưu tiên cho quân đội, vì vậy hầu như người đã gia nhập quân ngũ thì hầu như chỉ có thể ở lại doanh trại và chỉ được về nhà vào ngày Tết, thời gian về thăm nhà cũng chỉ tầm ba đến bốn ngày là cùng. Nhưng suy đi tính lại, bọn họ cảm thấy kế hoạch mới này của Vi Hạo vô cùng hợp lí và có lợi cho cả họ nữa, họ không chỉ được về nhà mỗi năm một tháng, còn có thêm thời gian ở cạnh gia đình vào lễ tết, điều đó chẳng phải quá tốt hay sao? Hơn nữa nhà có thêm một người đàn ông, công việc đồng áng sẽ được hoàn thành tốt và năng suất hơn, lúa gạo trồng được nhiều hơn thì sẽ giúp trông nhà khấm khá hơn nhiều. Vì vậy chẳng có lí do gì họ phản đối chính sách này của Vi Hạo cả.
Đương nhiên, việc Vi Hạo đưa ra đường lối chính sách này đều có sự tính toán riêng về sự thiệt hơn khi thực hiện chính sách đó, thay vì để quân lính ở lại doanh trại toàn thời gian. Thứ nhất, việc này sẽ giúp gia tăng sản lượng thóc gạo. So với kinh thành thì điều kiện đất đai, đê điều và nguồn nước ở Tây Bắc bị hạn chế hơn nhiều, kéo theo nguồn lương thực cũng hạn chế. Trái ngược với điều đó, dân chúng Tây Bắc gần đây đã tăng lên do sự nhập cư từ người dân sót lại của Sát Diệp, đất đai Sát Diệp bị vận dụng phương pháp trồng trọt sai cách đã lâu, dinh dưỡng vô cùng nghèo nàn nên đất vẫn đang trong quá trình cải tạo, chưa thể sử dụng. Như thế có thể nói người dân Sát Diệp chỉ có thể đi làm thuê cho các mảnh vườn của địa chủ, sản lượng cũng chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Hệ luỵ của việc này chính là số lượng cung sẽ gần sát với lượng cầu, rất khó để lấy thêm phần dư chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Đương nhiên, tăng tô tăng thuế vẫn là một biện pháp có thể thực thi được, nhưng làm thế sẽ rất dễ mất lòng dân. Trong một cuộc nội chiến, kẻ chiếm được lòng dân chưa hẳn là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ đánh mất lòng dân thì chỉ có thể cầm chắc thất bại. Khi đó, nếu hắn cho quân lính về nhà cùng gia đình, những phần vườn trước nay chưa thể làm xuể của các hộ gia đình sẽ được đưa vào sử dụng, như vậy sẽ nâng cao được sản lượng lương thực.
Thứ hai, thực hiện chế độ cắt giảm nhân sự luân phiên cũng góp phần vào việc tiết kiệm quân lương. Giả sử cứ một phiên quân một ngày ăn hết một yến gạo, thì tức là trong một tháng kho lương họ sẽ sử dụng khoảng ba trăm yến gạo, tức ba mươi tạ gạo. Nhưng nếu họ về nhà trong hai mươi sáu ngày, thì số gạo tiêu thụ hàng tháng chỉ tốn khoảng bốn tạ gạo mà thôi, sẽ tích trữ được khoảng 26 tạ gạo. Khi đó, Vi Hạo không những tiết kiệm được gạo ở kho lương, mà số tô của người dân phải nộp vẫn tương đương như trước, như thế kho lương sẽ được tăng cường về mặt số lượng một cách nhanh nhất, mà vẫn đảm bảo được đời sống của nhân dân. Ngoài ra, hắn cũng đã ra thêm sắc lệnh quy định giảm mức tô thuế mà
mỗi địa chủ được phép thu của người nông dân làm thuê, tránh được tình trạng bóc lột và đẩy con dân và cảnh thiếu ăn thiếu mặc.
Những điều này khiến những người lính nhanh chóng đồng thuận với hắn, bắt đầu lục tục xếp hàng chờ chia phiên với nhau. Vi Hạo thấy mọi người đã bắt đầu sắp xếp bắt tay vào việc, mới xoay lưng vào lều chủ soái, tranh thủ soạn thêm từ mới để Thiên Việt học hành vào ngày mai. Lâm Uyên hôm nay cần đi giám sát tình hình quân lính ở một số lộ nên không có ở đây, Vi Dương thì phải ở nhà lo chuyện lễ thành hôn, bốn ngày nữa là đã đến lễ thành hôn của y rồi. Xung quanh Vi Hạo chỉ còn lại một mình Ảnh Tử, không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Hắn vừa viết chữ lên giấy, vừa suy nghĩ đến hình ảnh của Thiên Việt mấy ngày gần đây, môi không kiềm chế được mà khẽ cười, đôi mắt cũng trở nên nhu tình ấm áp, thỉnh thoảng còn ngâm nga khúc “Hạo thiên” mà ngày trước hắn từng sáng tác cho cậu.
Trái ngược với tình cảnh thoải mái của Vi Hạo lúc này, Thiên Việt lại cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Trời cực kì nóng khiến Thiên Việt đến cả chuyện thức dậy cũng không muốn, miễn cưỡng lắm mới có thể tỉnh táo được đôi chút mà ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, cùng A Tử đến lớp học thủ ngữ.
Vi Hạo không thích để người khác vào thư phòng của mình nên đã cho người chuyển phòng nghỉ ngơi ở sát cạnh thư phòng thành một phòng học nhỏ, thuận tiện cho vị thầy giáo kia tới dạy học. Thiên Việt lần đầu tiên nhìn thấy các loại thủ ngữ khác nhau, vừa thấy mới mẻ vừa thấy hào hứng, nghĩ thầm ít nhất sau này mình cũng sẽ không đến mức không thể nói chuyện với người trong phủ được. Cậu càng nghe giảng càng hăng hái, thực hành cũng vô cùng say mê, đôi mắt cứ lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào thầy giáo. Cậu vốn chẳng có ý nghĩ ngoài luồng gì với gã cả, chỉ cảm thấy thủ ngữ tuy khó nhớ nhưng lại vô cùng thú vị nên mới muốn học nhiều một chút.
Nhưng từ sau khi Thiên Việt tỉnh lại, trí nhớ mất đi, trí não suy giảm, thêm vào việc được Vi Hạo nâng niu chiều chuộng từng li từng tí, trở thành một đứa nhỏ vô cùng hiền lành ngoan ngoãn, tâm tính cũng đơn giản. Toàn bộ khí thế dữ dội luôn chực chờ bộc phát và sự đa nghi ngày xưa cũng không còn nữa, không những xoá tan sự sợ hãi trong lòng mọi người về hình ảnh của một Tướng quân khát máu, mà còn khiến không ít người muốn nhân cơ hội này làm thân với cậu. Chỉ tiếc là cậu sau khi bị câm cũng chỉ nói chuyện với Vi Hạo, khi người khác cố ý bắt chuyện cũng bị cậu ngó lơ luôn. Chẳng phải Thiên Việt có ý xấu đâu, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy ghét cái cách bọn họ đon đả một cách đầy giả dối như thế, mà chính bản thân cậu cũng không thích giao thiệp với người lạ.
Mắt Thiên Việt vốn dĩ đã rất đẹp, vừa sáng rỡ vừa sâu thẳm, môi nhỏ hồng nhạt, hàm răng trăng trắng cùng cái má hơi bầu bĩnh vì được vỗ béo suốt mấy ngày, cùng loại khí chất thanh sạch ngây thơ tỏa ra xung quanh. Thử hỏi ai được một người đẹp đẽ nhường ấy ngắm nhìn mà không động lòng? Và thầy dạy thủ ngữ cũng không ngoại lệ. Gã bắt gặp được ánh mắt say sưa của cậu, cứ tưởng cậu mê mẩn một vài phần tư sắc của mình nên vội vàng muốn quyến rũ Thiên Việt.
Thật ra gã chỉ là một tên háo sắc chứ không có ý gì xấu, nay đi dạy học lại gặp phải người đẹp rung động lòng người, gã không kiềm được mà bắt đầu dở vài trò không đứng đắn. Gã cho rằng, dù sao cũng chỉ là một người câm, chữ lại không biết thì cũng chẳng nói gì được với Vi Hạo.
Thiên Việt ngồi học, đã bắt gặp vô số lần gã dùng loại ánh mắt thèm thuồng đáng kinh tởm nhìn chằm cậu. Sau đó đôi lúc khi đang giảng bài, gã sẽ vờ như đang hướng dẫn mà cầm nắm tay cậu, hoặc như có như không mà cọ xát lên phía trên mu bàn tay Thiên Việt. Đối với Thiên Việt mà nói, mấy trò trêu chọc này của hắn không những nhạt nhẽo vô vị mà còn vô cùng buồn nôn. Còn đối với phu quân thì khác, mỗi lần hắn trêu cậu một chút đều khiến cậu thấy vừa vui vẻ vừa ngượng nghịu, lúc nào cũng rất thú vị.
Cậu ghét bị người khác đụng chạm thân thể, lại không hề thích mình bị ai đó khác trêu chọc bằng mấy trò tán tỉnh thế này, trừ khi người đó là phu quân của cậu. Vậy mà gã hết đụng chạm lại trêu ghẹo, chạm đến giới hạn của cậu. Nhưng dù gì thì gã cũng là thầy, cậu có thể chấp nhận nhịn lần một lần hai. Rốt cuộc thì đến khi hắn đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu lần thứ ba, Thiên Việt đã dùng toàn lực vỗ mạnh xuống bàn, đôi mày nhíu lại. Ngay giây phút đó, loại khí thế hung tàn ác sát của Ninh Tướng quân năm nào đột nhiên bùng nổ một lần nữa, khiến tất thảy mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng khiếp đảm, không thể kìm nén được mà vội vàng quỳ sụp xuống, căng thẳng chờ đợi sự phán quyết của Thiên Việt. Thiên Việt cúi xuống vỗ vào vai một người lính canh, dùng khẩu hình nói với y lôi gã xuống dưới, đợi Vi Hạo về rồi giải quyết. Cậu thừa hiểu là nếu bây giờ cậu gϊếŧ gã hay làm gì đó thì đều có thể tự mình quyết định, Vi Hạo đương nhiên sẽ không trách phạt gì cả, vì lí do cậu đưa ra là hợp lí. Nhưng người làm chủ trong Vương phủ trên thực tế vẫn là hắn, cậu vẫn chưa chính thức trở thành Vương phi, chuyện trị tội người khác, tốt nhất vẫn phải thông qua Vi Hạo trước thì mới quyết định.
Tên lính kia thực chất là ám vệ được Vi Hạo cử ra, giả trang thành lính canh để bảo vệ cậu được chu toàn hơn. Từ ngày cậu tỉnh dậy, tốp lính thân cận bên cạnh cậu đã bị hắn điều chuyển đi nơi khác, rồi điều một nhóm ám vệ đến để thay thế. Chính thế mà bọn họ có thể hiểu được khẩu hình của Thiên Việt, ngay lập tức nhận mệnh lôi tên kia xuống dưới, tống thẳng vào nhà giam.
Thiên Việt cũng không tỏ vẻ giận dỗi gì quá mức, sau khi tức giận như thế thì liền quay lại vẻ mặt lạnh như tiền, đứng dậy rảo bước về phòng ngủ, cho đuổi hết người hầu ra ngoài. Khi thấy xung quanh đều đã vắng lặng hết cả, lúc này Thiên Việt mới ứa nước mắt, gục mặt xuống bàn. Cậu vốn dĩ không nghĩ mình sẽ bị kẻ khác xem như mấy phường lăng loàn, là người đã có phu quân rồi mà còn câu dẫn đàn ông mà sờ soạng quyến rũ như thế… Hơn nữa, dù cậu đã rất cố gắng biểu đạt rằng mình không thích, và muốn chăm chỉ học tập để sau này giúp đỡ được Vi Hạo, thì vẫn tự biến mình thành miếng mồi ngon của kẻ khác, chữ nghĩa còn chưa học tới đâu cả. Và trên tất cả, cậu cảm thấy mình có lỗi với hắn, vì hắn đã vì cậu mà sẵn sàng từ chối rất nhiều nữ nhân khác, sao cậu lại có thể để người ta tự ý mân mê mình như thế được… “Phu quân, người mau về đi mà…”
Phải một lúc sau Thiên Việt mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi đợi mắt và mũi bớt đỏ thì mới quay lại thư phòng, tự mình ôn tập lại những gì đã học từ hôm qua đến tận bây giờ. Vẫn còn một từ cậu chưa hiểu được nghĩa, cậu muốn hỏi hắn thử xem.
Phải đến tối, ngay khi bữa cơm đã đến thì Vi Hạo mới về được đến cửa phủ. Thiên Việt lúc này vẫn đang ngồi trước bàn cơm trống huơ trống hoác, tay không ngừng khuấy khuấy đĩa khổ qua xào trứng, chẳng ăn miếng nào vào miệng cả.
Bỗng dưng từ phía cửa vang lên tiếng hô chào của các nữ tì, “Tham kiến Vương gia!” thì Thiên Việt dường như đã lao thẳng từ trong thư phòng ra ngoài, vừa mừng rơn vừa uất ức chạy ào về phía hắn. Nhưng cái chân đau lại một lần nữa phản chủ, khiến Thiên Việt vừa chạy được hai ba bước thì đã xảy chân, xém chút nữa là té sầm xuống đất. May mà Vi Hạo đã sớm tiên đoán trước nên vội vàng chạy lại từ đầu, kịp thời đưa tay chụp bảo bối ôm vào người mình. Trước khi để Thiên Việt kịp bày tỏ sự hào hứng của mình, thì hai mông đã bị đánh hai cái đau ơi là đau. Hắn tức giận kéo Thiên Việt ra khỏi lòng mình, nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được phép chạy nhảy quá nhanh khi chân đang đau. “Nếu ta không đỡ kịp thì em đã bị thương rồi!”, hắn vừa dứt câu thì đã vỗ xuống hai cái nữa coi như cảnh cáo.
Thiên Việt ở nhà chờ hắn suốt một ngày, vừa nhớ lại vừa buồn thiu, ấy thế mà chỉ vì chạy ra tận nơi đón người ta mà bị mắng, còn bị đánh đòn thì tủi thân vô cùng, nước mắt cũng ứa ra, uất ức thút thít. Vi Hạo không phải người nóng tính, hoàn toàn không có ý định phạt cậu vì sự bất cẩn vừa rồi, chủ đích muốn doạ cậu một chút mà thôi. Ai mà ngờ được Thiên Việt uất ức đến mức này. Hắn bất lực thở dài, đưa tay kéo bảo bối vào trong ngực rồi ẵm cậu lên đưa vào trong phòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình, thuận tay đóng luôn cả cửa thư phòng lại. Hắn xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt cậu, dịu dàng vừa dỗ ngọt vừa giải thích, “Bảo bối, nín đi nào. Ban nãy ta không có ý đánh đòn em đâu, chỉ là vỗ vài cái để doạ em vậy thôi, ta nói thật đó. Nhưng ta không nói sai đúng không? Nếu khi nãy ta không có ở đó thì Việt nhi sẽ té đập đầu xuống nền gạch đấy, lúc đó đầu sẽ nổi cục u sưng vù lên. Như thế chẳng phải rất xấu sao?”
Thiên Việt đang buồn bã, chưa kịp hiểu hết ý hắn nói nên cho rằng, hắn đang bảo vệ mình vì chỉ sợ mình bị xấu đi, hắn sẽ thấy không vui nữa chứ không phải vì lo cho mình nên bắt đầu vùng vẫy đòi leo xuống khỏi người hắn. Vi Hạo chợt ngộ ra một chân lí, dạy một đứa trẻ không biết nghe lời và cứng đầu của trước kia trở nên vâng lời đã khó. Dạy một đứa trẻ vừa cứng đầu, vừa khờ khạo mà lại còn dễ khóc, đứa trẻ đó còn là người mình ngậm trong miệng thì sợ tan mà nâng trên tay thì sợ vỡ, chỉ cần ứa nước mắt hay nhìn hắn bằng đôi mắt rầu rĩ là hắn đã không nỡ đánh mắng, còn khó hơn gấp mấy trăm lần. Vi Hạo không biết nên mắng như thế nào hay dỗ làm sao nữa, dịu giọng cầm bát cơm lên đút cho cậu, “Thôi, không cáu kỉnh nữa, ăn cơm xong rồi nói tiếp cũng được. Chắc em cũng đói rồi ha? Sang đây phu quân đút cho.”
Nhưng mà Thiên Việt đang rất là cáu kỉnh, vừa cáu vừa buồn, xách cái ghế lùi ra xa khỏi hắn, kiên quyết không ăn là không ăn. Vi Hạo bưng chén cơm tiến lại thì cậu lại đứng dậy lùi ra, hắn dỗ ngon dỗ ngọt mãi không được, nghiêm túc nói chuyện cũng không xong, Thiên Việt cứ ương bướng xụ mặt ngồi một chỗ. Hắn sợ cậu xấu xí thì hắn không muốn thương cậu nữa chứ gì? Vậy thì hắn đẹp một mình đi, cậu không ăn cơm đâu, để vừa ốm yếu vừa xấu xí xem hắn làm cái gì.
Hắn đã “làm cái gì” đúng như cậu muốn thật. “Người đâu?”
A Tử nghe tiếng gọi của hắn thì hoảng hốt chạy vào, cứ mỗi lần Vương gia ở với chủ tử mà gọi bọn họ vào là kiểu gì cũng có chuyện, chẳng biết chủ tử lại chọc tức Vương gia kiểu gì nữa rồi.
“Vương gia cho gọi nô tì ạ.” A Tử lấm lét nhìn hắn, cầu mong cho đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Vương gia nổi giận với chủ tử thì người chết đứng chết nằm cũng là các nàng thôi, không bị đánh nhưng cũng bị hù cho vỡ tim mất.
“Chủ tử của ngươi không muốn ăn cơm, bản Vương cũng không ăn, dọn xuống!”
A Tử nhìn mâm cơm còn đầy ắp trên bàn, lại lén lút nhìn sắc mặt tối sầm của Vương gia, sau đó nhìn sang chủ tử của mình đang ngơ ngác ngồi thu lu ở một góc, thầm than thở trong lòng. Hình như từ ngày chủ tử tỉnh dậy sau bốn tháng bất tỉnh, tần suất chọc giận Vương gia phải nói là dày đặc. Trước đây có thế đâu nhỉ? Nàng ái ngại nhìn hắn, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi bưng đồ ăn xuống bếp. Vi Hạo đợi đồ ăn đã được dọn xuống xong, không nói thêm tiếng nào đã đứng dậy tới gần án thư ngồi xuống, cầm cuốn binh thư lên chăm chú đọc sách.
Kì thực Vi Hạo vừa về đến cửa đã được ám vệ báo hết mọi chuyện trong phủ, từ chuyện tên thầy kia cho đến chuyện Thiên Việt nổi giận bạo phát như thế nào. Hắn còn tự mình biết thêm chuyện cậu buồn chứ có phải không đâu đa? Nhưng hắn rất quán triệt tư tưởng chuyện gì ra chuyện đó, chạy nhảy lung tung đến xém tí là té thì chẳng lẽ không sai? Không ăn cơm chẳng lẽ lại việc nên làm đấy à? Đối với Vi Hạo mà nói, dung túng và nuông chiều là chuyện hắn có thể làm. Nhưng sẽ không có bất kì sự nhượng bộ nào cho những thái độ không đúng mực nào và hành vi gây hại cho sức khoẻ.
Thiên Việt ngồi ngơ một góc, nhìn Vi Hạo lạnh lùng đọc sách, không nói không rằng, có vẻ thật sự rất giận. Cậu bị bỏ mặc như vậy, hai tay cứng ngắc để trên đùi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, cố kìm nén không khóc đến mức cả hai vai đều run lên. Cậu ngồi lặng im suy nghĩ một hồi, cẩn thận kiểm điểm lại lỗi sai của mình, tự nhiên lại thấy mình có lỗi với hắn thật. Hắn vất vả cả một ngày, rời nhà từ sáng sớm nhưng vẫn dành không ít thời gian soạn thêm bài học cho cậu hôm nay, không những viết mà còn kèm thêm cả tranh minh hoạ nữa. Về đến nơi chưa kịp ăn uống gì thì đã bị cậu càn quấy, hắn chẳng những không bỏ mặc cậu mà rất kiên nhẫn dỗ dành từng li từng tí, vậy mà cậu vẫn ương bướng như vậy… Bây giờ đến cả cơm ngài ấy cũng chẳng buồn ăn nữa kìa…
Nghĩ thông suốt rồi nên Thiên Việt bèn đứng dậy, rụt rè bước tới cạnh hắn, đôi bàn tay đẹp đẽ nhỏ gầy khẽ nắm tay áo hắn kéo kéo. Vi Hạo vẫn im lặng, thậm chí còn cầm tay cậu gỡ ra rồi lại tiếp tục cắm mặt vào sách. Cậu cũng mặc kệ hắn xua đuổi mình, giật giật thêm vài cái nữa, bất lực gọi lên vài tiếng “Phu quân” tắc nghẹn trong cổ họng mình. Cậu ước gì cậu có thể nói được, thì bây giờ cậu đã không tiếc lời xin lỗi hắn rồi.
“Bỏ ra. Đi xuống.” Vi Hạo nhíu mày nhìn cái tay nhỏ đang níu áo mình, bấm bụng giả vờ nghiêm khắc thêm một chút nữa. Thiên Việt chưa bị hắn nói nặng lời bao giờ, tuy hắn chẳng mắng câu nào nhưng thái độ lạnh lùng thế này khiến cậu vừa đau lòng vừa sợ chết đi được, chưa kịp làm gì hết thì nước mắt đã trào ra ngoài. Nhưng mà Thiên Việt biết hắn vẫn đang giận lắm, nên không dám nhõng nhẽo quá nhiều. Cậu nắm cánh tay hắn, dùng sức mà nhấc cao lên một chút, ngay khi cánh tay vừa được nhấc lên thì cậu đã vội vàng chui vào ngồi trong lòng hắn. Hai tay Thiên Việt gấp gáp ôm lấy eo hắn, đầu gục xuống vai hắn mà dụi dụi vài cái như làm nũng. Cậu không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng cậu chẳng biết làm gì nữa ngoài việc làm nũng với Vi Hạo để hắn nguôi giận đôi chút.
Không ngoài dự đoán của Thiên Việt là bao, lần này Vi Hạo chẳng những không đẩy cậu ra nữa, mà còn đặt sách xuống bàn, vòng một tay giữ eo cậu, tay kia khẽ xoa xoa đằng sau gáy cậu. Thiên Việt thấy hắn đã trở lại thành một Vi Hạo dịu dàng như trước kia, ngay lập tức dụi sâu vào ngực hắn nhiều hơn, lắc lắc thêm vài cái rồi ngửa đầu nhìn hắn. Vi Hạo vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm khắc ấy một lúc, mới nhẹ nhàng hỏi, “Đã biết lỗi chưa?”
“Dạ rồi…”
“Đây là tư thế nhận sai của em?” Vi Hạo nhướng mày, bàn tay đang xoa xoa trên tóc cậu ngay lập tức được buông ra, ánh mắt của Vi Hạo lại hiển hiện rõ cái vẻ giận dữ như ban đầu. Thiên Việt thấy hắn nổi giận thì bắt đầu sợ run lên, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn thối lui ra khỏi lòng hắn, sau đó lon ton chạy đến lấy cái thước gỗ đặt ở hộc tủ nhỏ cạnh đó, đưa bằng hai tay cho hắn. Cậu hơi sụt sịt một chút trước khi nói với hắn, “Phu quân, Việt nhi biết sai rồi, phu quân đánh đòn Việt nhi xong rồi, người đừng giận em nữa nhé?”
Vi Hạo nghe câu nói của cậu thì nửa buồn cười nửa lại thấy thương. Bình thường Thiên Việt sẽ không bao giờ cho rằng hình phạt chỉ đơn giản đánh vài roi là xong, mà sẽ là hàng tá những hình phạt lớn bé khác nữa, nên hầu như mỗi khi phạm lỗi, cậu đều dùng từ “phạt”. Nhưng Thiên Việt bây giờ lại ngây thơ quá mức, luôn cho rằng đánh đòn đã là hình phạt nặng nhất rồi, nên dùng luôn từ đó để nói chuyện với hắn. Thêm nữa đều là người lớn cả rồi, đâu có ai muốn bị đánh đòn như mấy đứa trẻ mới lên ba lên bốn đâu, nên sẽ ngầm hiểu vậy chứ chẳng bao giờ nói ra cả. Rõ ràng là sợ đến nỗi tay cũng run rẩy, môi thì mím chặt đến trắng bệch, mắt thì ngập nước nhưng vẫn rất kiên quyết chịu phạt. Vừa ngoan lại vừa đáng yêu như thế, Vi Hạo có muốn giận nữa thì cũng chẳng đành.
Vi Hạo ngồi xoay mặt lại, nhìn vào con người đang đưa thước gỗ cho mình bằng hai tay kia, cầm thước lên, hỏi cậu, “Việt nhi, em sai cái gì?”
“Em không nên biếng ăn, không nên chạy nhảy khi chân đang bị thương, đã sai rồi còn làm mình làm mẩy với phu quân nữa. Em không nên làm như thế, em biết sai rồi. Người đừng giận em mà… em sợ lắm…” Thiên Việt ngoan ngoãn quỳ khoanh tay, cụp mắt xuống thành thật nhận lỗi, nhưng tuyệt đối không dám xin tha. Chỉ bằng thái độ ngoan ngoãn thế này, cũng đủ để Vi Hạo giảm số roi xuống rồi.
“Ừ. Sai thì phải làm thế nào, Việt nhi? Lần trước phu quân nói, nếu hư thì thế nào?”
“Bị đánh đòn ạ…”, sao phu quân còn chưa dịu giọng lại vậy, cậu sợ đến sắp khóc đến nơi rồi.
“Biếng ăn hai mươi roi, chạy nhảy lung tung mười roi, làm mình làm mẩy không có chừng mực ba mươi roi. Tổng cộng là sáu mươi roi, đúng không?”
“Dạ đúng…”, Thiên Việt âm thầm nhớ lại năm thước đau điếng hồn vào cái hôm cậu mới tỉnh dậy, bây giờ đến tận sáu mươi roi, cậu chịu sao cho đặng? Nhưng mà Thiên Việt biết mình sai rất sai, nên chẳng có ý định xin miễn phạt. Cậu chỉ khẽ vươn tay ra kéo áo hắn, rụt rè hỏi, “Phu quân đánh chầm chậm… được không?”
“Được, muốn đánh chậm thì đánh chậm. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em phạm phải những lỗi này, lại thành thật nhận lỗi rồi, nên phu quân xem như giảm mỗi lỗi cho em một nửa số roi. Vậy còn lại ba mươi roi. Nhưng chỉ có duy nhất một lần này thôi, từ nay về sau em mà phạm phải những lỗi này nữa thì cứ gấp đôi lên, rõ chưa?”
“Dạ.” Thiên Việt biết hắn giận lắm, nên rất ngoan ngoãn tự ý thức cởϊ qυầи dài ra, sau đó ngượng ngùng nhìn hắn, ý hỏi cậu có thể không cởϊ qυầи trong được không. Dù sao cũng lớn tướng cả, bị đánh mông đã xấu hổ rồi, còn bị bắt cởϊ qυầи ra nữa thì cậu biết trốn ở đâu? Nhưng mà, cậu đã có được một vị phu quân không biết nhượng bộ là gì, hắn nhìn vào ánh mắt tràn đầy đáng thương của cậu, vừa cười vừa lạnh lùng bảo, “Cởi ra hay là ra trước sân vừa cởi vừa ăn đòn?”
Thiên Việt nhìn nét mặt lạnh còn hơn tiền của hắn, biết điều mà im lặng, ngượng chín cả mặt nhưng tay vẫn ngoan ngoãn kéo quần trong xuống, ngoan ngoãn trèo lên đùi hắn nằm xuống, ngoan ngoãn nhích mông nằm ở vị trí thuận tay của hắn nhất. Vi Hạo phải cố lắm mới nhịn được cười, dùng tay vỗ vỗ xuống lưng cậu, “Nằm im nghe chưa? Không được che, không được né, nếu không sẽ bị phạt thêm năm roi nữa. Đến lần thứ ba là đánh lại từ đầu, rõ chưa?”
Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, rồi gục xuống, bàn tay bối rối bám vào ống quần hắn. Tự nhiên cậu thấy sợ khủng khiếp, sợ đến mức muốn khóc ré lên. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi khung cảnh ngày hôm qua, nãy giờ Vi Hạo lạnh lùng như thế, giống hệt nam tử hôm trước… Đột nhiên bàn tay của Vi Hạo đặt lên đầu cậu, chậm rãi xoa nhẹ, hắn bảo, “Làm sai thì bị phạt, phạt xong thì sẽ không sao. Phu quân luôn ở đây, luôn ở đây mà.”
Thiên Việt nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, ngạc nhiên xoay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ôn hoà, nhìn cậu vô cùng ấm áp bao dung, tâm tình từ từ ổn định lại được, cơ thể cũng nhẹ nhàng thả lỏng ra. Vi Hạo dùng thước vỗ nhẹ vài cái lên mông để báo hiệu, rồi mới vung tay lên, “bốp” một tiếng, roi đầu tiên đã đáp thẳng xuống cặp mông trắng muốt, mềm mềm nộn nộn của cậu.
Ngón tay của cậu siết lấy ống quần hắn, nước mắt ứa ra, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên trên đùi hắn. Đau chết đi được….
“Bốp”, roi thứ hai xếp chồng lên vị trí của vết roi đầu tiên ngay khi cái đau trước còn chưa kịp giảm bớt tí nào. Thiên Việt run lên, vùi cả mặt vào chân hắn. Cậu gồng cứng cả người để không bị xê dịch đi đâu, tránh cho hắn giận thêm, một mặt lại tự cổ vũ mình cố gắng chịu đựng. Phu quân sẽ không thương một đứa nhỏ không biết nghe lời đâu…
“Bốp”, roi thứ ba lại hạ xuống lần nữa, lần này nó lại được hạ ở vị trí ngay sát hai lằn roi trước, vừa khớp với thời điểm cái đau vừa lui đi, như nhắc nhở Thiên Việt rằng cái đau này sẽ kéo dài rất là lâu. Nước mắt đã không kìm nén nổi nữa mà trào ra, cậu há miệng cố gọi hắn, ” Phu quân ơi…”. Dù cậu có nói vậy hay nói nữa thì vẫn chẳng có âm thanh nào được phát ra, nhưng dường như Vi Hạo có thể đoán biết được hết. Hắn dịu dàng xoa xoa lên mông cậu một chút, nhẹ nhàng dỗ dành, “Thiên Việt ngoan lắm, cố lên nào.” Nhận được sự khích lệ từ hắn, Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rụt rè hỏi hắn, “Em muốn nắm tay…”
Vi Hạo biết cậu đau lắm nhưng vẫn cố nhịn, mới ba roi thôi mà mắt cậu đã đỏ hoe rồi. Hắn chẳng có lí do gì để từ chối một đứa trẻ biết vâng lời, nên ngay lập tức đã đưa tay trái sang cho cậu, mỉm cười bảo, “Ừ nắm đi. Nhưng phải nằm ngoan nghe chưa? Lộn xộn thì phu quân không cho nắm nữa.”
Dứt câu xong cũng chẳng đợi cậu đáp lời đã bắt đầu vung thước đánh xuống. Cứ hễ một roi đánh xuống là Thiên Việt lại níu lấy tay hắn, gục đầu vào đấy mà chảy nước mắt. Cánh mông trắng nõn dần bị tô vẽ lên từng vệt đỏ chói mắt, thịt mông bị đánh đến lõm vào rồi lại bật ra. Thiên Việt khóc đến mức mắt
mũi lem nhem, nước mắt chảy ướt cả mặt, trông lem luốc không khác gì con mèo con bị nhúng nước. Hai cánh mũi đỏ lựng lên vì khóc nhiều.
Tiếng thước gỗ va chạm da thịt vang lên rất chậm đúng như những gì cậu yêu cầu, nhưng lực đánh lại không hề nương tay chút nào, đánh roi nào là lằn đỏ lại nổi hẳn lên trên mông nhỏ của Thiên Việt. Ba mươi roi được đánh hết thì cái mông đã đỏ ửng như mật đào, nóng hôi hổi. Vi Hạo vỗ vỗ vào mông cậu, nhẹ giọng, “Xong rồi. Việt nhi quỳ dậy xem nào.”
Thiên Việt lồm cồm bò dậy, lại một lần nữa ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt hắn, hai tay cũng khoanh lại trước ngực, có thể nghe ra một ít tiếng sụt sịt đứt quãng nho nhỏ, cậu cố nói với hắn, “Phu quân gọi em….”
Vì cậu đang khóc, nên khẩu hình cũng méo xẹo hết cả, Vi Hạo nhìn thấy mà thương vô cùng, bấm bụng giải quyết cho xong hình phạt rồi thì thôi, hắn muốn dỗ dành cục cưng lắm rồi. Khóc gì mà thảm thương đến mức này cơ chứ?
“Đã nhớ mình sai cái gì chưa? Nói lại phu quân nghe xem?”
“Việt nhi… hức… không nên biếng ăn, không nên chạy nhảy khi chân đang bị thương, hức…. không… hức.. nên ương bướng với phu quân ạ… hức…”
“Sau này tái phạm thì sao?”
“Bị đánh gấp đôi ạ…. hức… hức…”
“Giỏi lắm, vậy bây giờ Việt nhi phải nói gì với phu quân nào?”
“Việt nhi biết sai… sau này…. không dám nữa đâu… Việt nhi xin lỗi phu quân, người đừng giận em nữa nhe… Tội nghiệp Việt nhi lắm…”
Vi Hạo nghe xong được câu cuối cùng thì chẳng màng giận dỗi hay quy củ gì nữa, cũng chẳng cách nào giả vờ cứng rắn được thêm một phút nào. Dù hắn không thể nghe cậu nói câu này bằng giọng nói thật sự của mình, nhưng chỉ bằng việc đọc khẩu hình thôi mà hắn đã vội vàng muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành rồi. Hắn giận xong thì muốn răn đe cậu, để cậu chú ý sức khoẻ một chút và ngoan ngoãn một chút thôi. Chứ kì thực, cậu có bát nháo thế nào đi nữa thì vẫn là cục cưng của hắn thôi. Thương còn không hết, thấy cậu khóc như vậy chịu làm sao được? Vi Hạo vươn tay về phía cậu, dịu dàng bảo, “Bảo bối sang đây nào.”
Thiên Việt biết hắn không còn giận nữa, gấp gáp nhào vào lòng hắn, thút thít gọi, “Phu quân ơi… hức…”
Vòng tay rắn chắc của hắn vòng sang eo cậu, giữ Thiên Việt ngồi vững trong lòng mình, kéo cái gối lót ở phía dưới để cậu không bị đau mông, bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng Thiên Việt, vỗ về, “Ngoan nào ngoan nào, phu quân đây rồi. Phu quân đây rồi, không sao đâu. Phu quân đây.”
Thiên Việt bám chặt trên người hắn bằng cả hai tay và hai chân, hệt như con gấu nhỏ đang ôm lấy thân cây, uất ức khóc nấc cả lên, mặt úp vào vai hắn, vừa khóc vừa kêu phu quân cả buổi. May mà Vi Hạo không nghe thấy, nếu không chắc hắn dằn vặt đến chết mất thôi. Đột nhiên Vi Hạo bảo với Thiên Việt, “Ta không hiểu sao người khác có thể cưới năm thê bảy thiếp được nhỉ?”
Thiên Việt nghe hắn hỏi vậy thì bật dậy, chau mày nhìn hắn, sau đó như kiểu đang giận dỗi mà hỏi, “Người muốn thử cưới thêm người khác lắm hở?”
“Bảo bối cho không?” Hắn cười cười vén tóc của cậu sang một bên, nhướng mày ướm hỏi.
“Không cho! Phu quân của em mà! Của em! Người hứa rồi mà…” Thiên Việt xụ mặt ngồi trên đùi hắn, cái tay nhỏ vỗ bồm bộp vào vai Vi Hạo như trút giận. Nhưng đến cuối câu thì lại tự nhiên ứa nước mắt thêm, cậu cứ nghĩ đến chuyện hắn có người khác là lại buồn thiu. Mà cậu cũng chẳng biết cản lại như thế nào hết, chính cậu là người đồng ý cho mấy người kia vào phủ ở chung còn gì?
Vi Hạo thấy cục cưng xụ mặt một đống như vậy, biết ngay cậu lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, vừa xoa lưng cho cậu vừa dịu dàng bảo, “Ý của ta là, ta chỉ có một thê tử thôi mà người đó đã chiếm hết tâm trí của ta rồi, vậy người khác sao có thể chứa được nhiều người như thế? Chẳng phải người mình yêu thì đã là tốt nhất rồi sao?”
Thiên Việt thôi việc dụi đầu vào vai hắn, chớp mắt nhìn hắn vài cái, miệng cũng cong lên thành một vòng cung lớn, hạnh phúc tràn ngập. Nhưng chợt cậu nhận ra điều gì đó, nên bĩu môi hỏi hắn, “Lỡ sau này có người tốt hơn em thì sao?”
Vi Hạo nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm, sau đó rất thẳng thắn nói, “Loại người như thế có rất nhiều. Không thích.”
“Vậy ngoan ngoãn hơn em?”
“Cũng rất nhiều. Không hiếm lạ gì. Chẳng ai dám bất kính với ta cả, vậy ngoan ngoãn là chuyện thường.”
“Giỏi hơn em cũng rất nhiều sao?”
“Rất nhiều. Gia thế hơn em cũng nhiều, người có nhiều tài hơn em cũng nhiều, xinh đẹp hơn Việt nhi cũng nhiều, có thể sinh con cũng nhiều nốt! Bản Vương ngồi không cũng sẽ có người như thế tìm tới cửa.” Vi Hạo vừa vuốt tóc cậu vừa nói một lèo, làm Thiên Việt muốn á khẩu. Thì ra phu quân của cậu có thể tìm được nhiều người có điều kiện tốt như thế…
Vi Hạo thấy bảo bối buồn đến mức nín luôn cả khóc, chẳng thèm ôm hắn nữa thì hốt hoảng quá chừng, vội đưa tay kéo cậu vào lòng, vừa cười vừa bảo, “Đúng là người hơn Việt nhi thì có rất nhiều, nhưng mà ta chỉ muốn một mình Ninh Thiên Việt thôi, biết làm sao đây ta?”
“Sau này người tìm được ai giống em thì người bỏ em ạ?” Cậu bĩu môi, vai cũng sụp xuống, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
“Giống em à? Cũng có thể, nhưng mà đã giống là phải giống hết, mắt mũi miệng, tay chân, biểu cảm, tính cách, cách nói năng, đi đứng, cả cái tính ghét thuốc rồi hay tự ti như này nữa. Cái gì cũng giống, cọng tóc cũng phải giống thì ta sẽ xem xét.”
“Làm gì có ai giống được đến từng cọng tóc đâu ạ?”
“Ừ, làm gì có ai. Thế nên bản Vương sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới người khác đâu. Hiểu chưa? Việt nhi là độc nhất trên đời, cũng là tình yêu duy nhất của ta.”
Cậu nghe vậy xong thì lập tức cười rộ lên, lúc nào cậu buồn một chút là phu quân đều có cách dỗ dành cậu vui ngay được. Thiên Việt ngượng ngùng nắm tay hắn, nhẹ nhàng bảo, “Em cũng yêu phu quân lắm, chỉ một mình phu quân thôi à.” Nói dứt câu xong Thiên Việt lại chủ động rướn người lên hôn vào má hắn một cái nhè nhẹ, sau đó cười rộ lên thỏa mãn khi thấy ánh mắt sửng sốt của hắn.
Vi Hạo cụng đầu mình vào trán cậu, cưng chiều cười bảo, “Lém lỉnh quá rồi đấy nhé!”
Thiên Việt tự cụng đầu mình vào trán hắn, khẽ lắc lắc vài cái. Đột nhiên cái bụng của cậu vang lên vài tiếng kêu “ùng ục” phá hoại cả cái không gian đang vô cùng lãng mạn, cậu ngại ngùng le lưỡi nhìn hắn, “Em đói… phu quân…”
Hắn bật cười sang sảng làm mặt Thiên Việt càng ngại hơn, sau đó lớn tiếng ra lệnh, “A Tử, đem đồ ăn vào đây đi.”
“Dạ, Vương gia.” Nàng nói với vào trong, trong lòng thầm thở phào vì ban nãy mình chưa đem thức ăn đi đổ hết, chỉ yêu cầu nhà bếp hâm lại thôi. Nàng đoán chắc là Vương gia chẳng nỡ để chủ tử nhà mình đói đâu, Vương gia cứ doạ chủ tử nhà nàng mãi, chứ làm gì có chuyện làm thật đâu.
Vi Hạo nói xong, với tay lấy lọ thuốc đặt ở bên cạnh, chậm rãi bôi thuốc lên cặp mông đỏ đỏ hồng hồng của Thiên Việt. Bảo bối nhỏ của hắn ngại đến mức cả lỗ tai cũng đỏ hồng lên như tôm luộc. May mà Vi Hạo đánh không nặng, mông chỉ đỏ lên một chút chứ không sưng to hay tụ máu gì nên không cần phải xoa bóp tiêu sưng, cũng không bị đau rát. Hắn đã nhẹ tay thế rồi mà cậu vẫn lên án hắn ngay sau khi vừa bôi thuốc xong, “Phu quân chỉ toàn hung dữ với em thôi à.”
“Hung dữ? Vậy nằm xuống đánh nốt ba mươi roi còn lại đi thì em sẽ biết phu quân hung dữ thế nào.”
“Ơ thôi ạ. Ăn cơm đi phu quân, phu quân tốt nhất mà. Em đói rồi ạ.” Cậu liếc mắt nhìn người hầu đã bưng cơm vào trong, ngay lập tức kéo tay hắn chỉ về hướng bàn ăn, cười giả lả lấy lòng. Vi Hạo dí tay lên mũi cậu, mắng yêu, “Đáo để lắm rồi nhé! Lần sau còn biếng ăn nữa thì chuẩn bị tinh thần nhịn ăn đi.”
Thiên Việt được hắn bồng ngang trên tay xuống tận bàn ăn, miệng tuy cười rất hạnh phúc nhưng mặt lại đỏ lên vì ngại, úp mặt vào ngực hắn nhất quyết không chịu quay ra. Vi Hạo sợ cậu bị ngộp thở, đành phẩy tay bảo đám người hầu lui ra ngoài trước. Thiên Việt ngoái đầu nhìn ra ngoài, sau đó thuận theo mà ngồi trong lòng hắn, tay năm tay mười ăn hết miếng này đến miếng khác.
Chợt cậu phát hiện món cá trên bàn rất ngon, liền vui vẻ chỉ vào đó, sau đó tự mình xắn một miếng thật là to đưa lên cho hắn, vui vẻ bảo, “Phu quân ăn cái này đi, ngon lắm!”
Vi Hạo cúi xuống ăn miếng cá đó, xoa đầu cậu bảo, “Lo ăn đi, biết miếng nào ngon nhất thì cứ lấy ăn. Đói lắm rồi phải không?”
“Cái nào ngon phải nhường phu quân ăn cùng chứ ạ? Người một miếng em một miếng, nha?”
“Ừ rồi, ăn cơm thì không nói chuyện, không tốt cho dạ dày.”
Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, tập trung ăn cơm, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ vừa ăn vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát cho hắn, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn ăn những gì mình gắp cho thì mới yên tâm ăn cơm tiếp, hắn buồn cười đến nỗi phải dùng tay gõ lên trán cậu một cái, “Tập trung ăn cơm, ta còn chưa kiểm tra kết quả học tập của em vào hôm nay đâu.”
Thiên Việt rụt cổ cười khì, sau đó bắt đầu tập trung ăn hết bữa ăn của mình, thỉnh thoảng lại gắp thêm vài miếng bỏ vào chén của hắn rồi mới ăn tiếp, nhưng vẫn không tránh được vài lúc lại nhìn hắn ăn xong mới ăn thêm miếng cơm khác. Vi Hạo sợ cậu ăn không no vì cứ mãi đưa đồ ăn cho hắn, đành giải quyết hết chén cơm với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi đặt chén xuống. Hắn ôm cậu lên đặt sang chiếc ghế khác, cầm chén của cậu, tự mình đút cho cục cưng ăn. Thiên Việt ăn xong thì cái bụng lại một lần nữa căng tròn um ủm, hai con mắt cũng muốn díu lại vì ăn quá no. Cậu đưa tay xoa xoa vào bụng mình, sau đó vươn cái tay còn lại xoa lên bụng hắn, trề môi bảo, “Sao có mỗi cái bụng của em to lên thế? Nhỡ em béo ú lên như quản gia thì sao?”
Vi Hạo nhìn cái tay của cậu đang ấn lên bụng mình, có vẻ rất bức xúc lại còn tự so sánh tương lai của mình với quản gia thì bật cười thành tiếng, vỗ vỗ mặt cậu bảo, “Không sao đâu, em ốm nhom mà. Để vài hôm khoẻ lại phu quân dạy em tập võ cho khỏi mập ha?”
“Tập võ xong em có thể ra chiến trường với phu quân như trước ạ?” Hôm trước Thiên Việt nghe hắn kể trước đây thường phải ra chiến trường chiến đấu, cậu đã luôn mong ngóng có thể giúp hắn. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, bàn tay của Vi Hạo thoáng khựng lại, hắn thật chẳng muốn để cậu ra chiến trường thêm một lần nào nữa, những sự mất mát và hình ảnh Thiên Việt lặng lẽ trên chiếc giường kia vẫn chưa thể xoá nhoà khỏi tâm trí hắn. Nhưng hắn chẳng nỡ làm cậu buồn, chỉ có thể gượng cười một cách ôn nhu, “Sau này phải tập thật tốt đã, rồi cùng phu quân lên chiến trường ha. Nhưng phải học chữ thật giỏi trước.”
Thiên Việt mỉm cười gật đầu, rồi chủ động kéo tay hắn tới án thư, bày giấy bút ra, nói với hắn, “Phu quân, em viết xong hết rồi ạ! Người kiểm tra đi ạ.”
Hắn lật giở những gì cậu đã viết, hài lòng nhìn những nét chữ ngay ngắn trên trang giấy. Tuy nét chữ còn chưa được gọn và có phần hơi run run, cỡ chữ cũng chưa đều lắm nhưng nhìn chung đã rất tỉ mẩn và cố gắng rồi. Hắn vuốt tóc cậu, hào hứng khen ngợi, “Làm rất tốt, nhưng chỗ này, Việt nhi nên nhẹ tay hơn một xíu, nghiêng cổ tay nhiều một chút.”
Sau đó hắn lấy bút lên, để cậu cầm vào nó rồi vừa nhận xét vừa cầm tay cậu hướng dẫn viết chữ. Khác với lần trước mất tập trung để rồi bị phạt, Thiên Việt vô cùng ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó ngồi yên trong lòng hắn viết lại theo hướng dẫn. Khi nhìn thấy những gì mình viết đã đẹp đẽ hơn, gần giống với nét chữ mà hắn hướng dẫn thì mới bỏ cây bút xuống. Đến khi hắn lật đến tờ giấy có tranh cậu làm ảnh minh hoạ, Thiên Việt mới giật mình hỏi hắn, “Phu quân, em không hiểu từ này. Đây đâu phải tên em?”
“Từ này nghĩa là hạnh phúc. Nếu để định nghĩa về hạnh phúc của phu quân, phu quân chọn nụ cười của em. Chỉ cần em vui, ta sẽ hạnh phúc. Và nếu em vui, ta mới có thể hạnh phúc được.”
Cậu sững người lại, cậu đã ngồi suy đoán rất nhiều đáp án nhưng lại không ngờ đến hai từ mang đầy sức nặng này. Giống như thể mọi bất lực, sợ hãi, lo lắng, tự ti về bản thân đã hoàn toàn bị xoá sạch chỉ với tấm hình này và bức ảnh này. Nước mắt Thiên Việt rơi tí tách trên tay hắn, cậu vội vàng ôm lấy hắn, chỉ nói được mỗi hai từ “Cảm ơn” rồi chẳng nói thêm được gì nữa cả. Cánh tay Vi Hạo vòng lấy eo cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu, “Ngoan nào, đừng khóc, sưng cả mắt lên rồi.”
Thiên Việt gật gật đầu, híp mắt tận hưởng nụ hôn êm dịu trên trán mình, cố nói với hắn là cậu rất yêu hắn, hắn là duy nhất của cậu. Thiên Việt cười bảo, “Phu quân, đừng bao giờ rời xa em, được không?”
“Được rồi, ta đã biết. Cười lên một cái xem nào. Từ giờ không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa?”
“Đã hiểu ạ.”
Bàn tay Vi Hạo khẽ vuốt ve tóc cậu, vỗ lên lưng để cậu ổn định nhịp thở rồi mới rút hai tờ giấy trắng lên, lấy lại thái độ nghiêm túc bảo với cậu, “Ta đọc từ nào thì viết từ nấy. Đúng thứ tự nét, đúng mặt chữ, sai là viết lại mỗi từ mười lần.”
Thiên Việt rất nghe lời, cầm bút lên bắt đầu tập trung viết vào tờ giấy, thuần thục viết hết từ này đến từ khác, nhìn vào là biết cậu đã cố gắng đến mức nào. Nhưng cậu lại viết nhầm thứ tự của từ “hạnh phúc”, nên đành ngậm ngùi chấp nhận viết lại từ đó mười lần. Vi Hạo ngồi ở đằng sau, cẩn thận quan sát cậu viết từng nét một, vừa nhìn vừa hướng dẫn tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành xong mười chữ chép phạt đó theo đúng yêu cầu nghiêm khắc của Vi Hạo, cậu được thưởng một nụ hôn dịu dàng lên môi, khuôn mặt nhỏ rộ lên sự hạnh phúc.
Vi Hạo dọn gọn lại án thư, rồi nắm tay cậu dắt về phòng, hai người lặng im đi bên nhau, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của nhau. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau ngồi lên giường nói chuyện một chút trước khi đi ngủ. Thiên Việt không thể nói chuyện được nên Vi Hạo đành để cậu nằm đối diện mình, chú ý nhìn vào sự cử động của miệng cậu. Thiên Việt vừa nghe hắn hỏi đến chuyện học thủ ngữ của mình thì ngay lập tức tức giận tố cáo hết tội trạng của người kia. Vừa nhắc đến thôi là khuôn mặt cậu đã đỏ lên vì tức giận rồi.
Thiên Việt kể xong thì mới phát hiện ra khuôn mặt của hắn đã tối sầm lại từ bao giờ, dường như là gằn thành từng tiếng mà hỏi cậu, “Hắn dám sờ vào em?”
“Dạ… phu quân… Việt nhi đã tránh né rồi… nhưng mà… xin lỗi… em…”
Thiên Việt chưa từng thấy nét mặt của hắn trở nên độc ác như vậy, sợ hắn sẽ nổi điên lên mà cho rằng cậu không đứng đắn, sợ đến mức nước mắt đã trào ra đến nơi mà không dám đưa tay lau, nói năng cũng lộn xộn hết cả. Vi Hạo nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi cưa cậu thì mới giật mình, hắn quên mất cậu của bây giờ vừa nhát gan lại vừa hiền lành, nào đã thấy qua dáng vẻ tàn nhẫn hung bạo của hắn trên chiến trường, cảm thấy sợ hãi cũng là lẽ thường.
Vi Hạo nhanh chóng để nét mặt của mình hoà hoãn lại, xoa xoa mặt cậu ôn nhu vỗ về, “Không sao, không phải lỗi của cục cưng. Ngày mai ta đổi người khác đến dạy cho em ha? Ngoan, sang đây nào.”
Thiên Việt thấy hắn đã không còn dáng vẻ ác độc như ban nãy thì mới xê dịch dần vào trong lòng hắn. Cậu nằm im nghịch nghịch vạt trước áo hắn một lúc thì sực nhớ ra điều gì đó, ủ rũ hỏi hắn, “Mai phu quân lại đi nữa ạ?”
Vi Hạo bắt gặp ánh mắt ỉu xìu buồn thiu của cậu thì thấy trái tim mình cũng đau theo, nhưng hắn đâu thể vì cậu mà vứt bỏ cả sự nghiệp đã gây dựng bao lâu nay được? Huống hồ, hắn buộc phải tiếp tục nó nếu không muốn cả cậu cùng sự nghiệp đều bị bóp chết trong tay hắn. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, áy náy bảo, “Mai ta vẫn phải đi làm việc, nhưng ta sẽ về sớm với em. Việt nhi ở nhà học ngoan, ngủ một giấc xong mở mắt dậy là thấy phu quân rồi.”
“Thật không ạ?”
“Ừ thật. Mai chỉ cần luyện và học lại mấy từ đã học hai hôm nay thôi nhé. Mấy cái còn lại, để sau chiều mai phu quân dạy ha?”
“Dạ.” Thiên Việt được hắn ôm vào lòng vỗ vỗ lưng cho thì mắt cũng díu lại, nằm thêm một chốc nữa là đã lăn đùng ra ngủ rồi. Thiên Việt gối đầu lên cánh tay hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn người lại nép sát trong lồng ngực phu quân, tay thì níu hờ trên ngực áo hắn, thở đều đều ngủ say. Hắn xoa xoa lưng cho cậu một chốc nữa, để cậu ngủ thật sâu mới rút tay ra, đặt cậu nằm xuống gối, đắp chăn cẩn thận mới bước ra ngoài. Ảnh Tử thấy sắc mặt hắn rất tệ, ngay lập tức bước lại gần, cung kính hỏi, “Vương gia, có chuyện gì sao ạ?”
“Người dạy thủ ngữ sáng nay dám tán tỉnh Vương phi, mạo phạm thân thể của Tướng quân, xúc phạm danh dự của mệnh quan triều đình. Ngươi làm sao thì làm, cho bản Vương một câu trả lời xác đáng.” Vi Hạo khẽ liếc mắt sang một góc tối gần đó, cố tình nói thật lớn để cho kẻ đó hiểu rằng: Thiên Việt không chỉ là mệnh quan triều đình, còn là Tướng quân tốt nhất của hắn, cũng là tâm can bảo bối, thê tử duy nhất mà hắn lựa chọn.
Ảnh Tử tinh ý nhận ra được chuyện này, gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi về phía nhà lao xử lí tên thầy giáo kia. Chẳng ai biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, chỉ biết những tên lính cai ngục thấy trong hố rác của ngục giam hôm đó xuất hiện nhiều thêm hai ngón tay.
Còn Vi Hạo, hắn vẫn thản nhiên lên giường, ôm cục cưng của mình ngủ một giấc đến tận sáng. Trước khi đi ngủ còn không quên hôn lên môi cậu một nụ hôn, gằn từng tiếng, “Sau này không cho người còn trẻ đến dạy em nữa, vớ vẩn.”
Thiên Việt thậm chí còn chẳng biết mình vừa gây hoạ cho người ta, cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc thì ngay lập tức rúc sâu vào, cứ thế mà ngủ một giấc thật ngon.
~12734 words~
———————————————————-
Xin chào các tình yêu của tui, tuy giờ này có hơi trễ một tí nhưng đây là món quà đầu năm tui tặng mọi người nèeeee. Coi như chút may mắn đầu năm ha.
Tui chợt nhận ra là còn hơn một tháng nữa thôi thì “Á Tử Ca” sẽ tròn một tuổi, cũng tức là mọi người đã ủng hộ tui được một năm rồi đó, chưa kể có những người theo tui từ những bộ đầu tiên nữa cơ ^^ Á Tử Ca thật sự là một bộ truyện quan trọng với tui, nhưng cũng là thể loại mới mẻ và tui thì vẫn đang cố gắng hoàn thiện nó từng ngày. Thế nên từng cái cmt nhận xét, góp ý hay thậm chí là cả tám chuyện của mọi người là nguồn động lực siêu lớn của tui luôn ấy ^^ Không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn chân thành của tui đến với mọi người vì đã ủng hộ tui suốt một năm qua.
Nhân dịp năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý, ai đã đi làm rồi thì tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Ai là sinh viên thì qua môn với kết quả tốt nhất. Ai sắp thi Đại học thì vào được trường mình muốn, còn ai vẫn đang độ tuổi đi học thì hãy tận hưởng hết mình độ tuổi vui vẻ hồn nhiên này, nhưng vẫn học thật tốt nhaaaaa. Và ai đang cô đơn, mong mọi người mau chóng tìm được người yêu thương mình như Hạo thương Việt, mình cũng thương người đó thiệt nhiều nha ^^
Nhưng nhớ, năm mới dù thế nào, hãy luôn vui vẻ nhé ^^ Yêu mọi người ^^
Ngoài lề thì chương này 12k7 từ lận =)))Hú hồn chưa???
~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>
CHÚ THÍCH
Ngụ binh ư nông:
Theo nghĩa tiếng Việt là “gửi binh ở nông: gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại địa phương trong một khoảng thời gian xác định”, là chính sách xây dựng lực lượng quân sự thời phong kiến ở Việt Nam.
Đây là chính sách xây dựng quân đội gắn liền với nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Nhà Đinh là triều đại phong kiến đầu tiên ở Việt Nam áp dụng chính sách này. Bắt đầu từ thời Lý, quân đội được xây dựng mang tính chính quy và phân cấp thành quân triều đình (cấm quân đóng ở trong và xung quanh kinh thành, chịu trách nhiệm canh gác cung điện, phủ quan…, còn gọi là “thiên tử binh”) và quân địa phương (quân ở các lộ, đạo, dân binh ở hương, động, sách… còn gọi là “lộ quân” hay “sương quân”). Sang thời Trần có thêm quân của các vương hầu nhưng số lượng không đáng kể. Sang thời Hậu Lê thì lực lượng này bị xoá bỏ, chính sách ngụ binh ư nông áp dụng cả với cấm quân ở kinh thành. Từ thời Mạc, áp dụng chế độ “lộc điền” (hay còn gọi là “binh điền”) nhằm ưu đãi cho lực lượng quân đội, chính sách ngụ binh ư nông không còn được áp dụng. Tới khoảng năm 1790, một dạng của phép ngụ binh ư nông được Nguyễn Ánh thi hành ở khu vực Gia Định, miền cực nam Đại Việt, theo đó binh lính cũng được huy động vào việc sản xuất nông nghiệp. Họ vừa tham gia chiến đấu vừa được khuyến khích lẫn bị bắt buộc cầy cấy để tận dụng các mảnh đất bị bỏ hoang vì chiến tranh.
Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực để sản xuất nông nghiệp cho đời sống cũng rất lớn. Vì vậy việc đưa quân về địa phương luân phiên cày cấy giúp lực lượng này tự túc được về lương thực, bớt gánh nặng về lương thực nuôi quân cho triều đình.
Ngụ binh ư nông là việc liên kết hài hoà