Á Tử Ca

Chương 42: THƯ PHÒNG VÀ PHỐ THỊ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vi Hạo nằm nghiêng người quạt cho Thiên Việt cũng non nửa canh giờ, nhưng trời thì càng lúc càng nóng, hắn quạt muốn gãy cả tay rồi mà người Thiên Việt vẫn ướt dầm dề mồ hôi. Nhưng mà hắn biết, Thiên Việt cứ càng nóng lại càng không muốn dậy, ngủ càng say như chết. Ngược lại thì mỗi khi trời lạnh, bé con nhà hắn lại cứ như đồ tăng động, chạy nhảy không biết mệt là gì, nằm mãi trên giường cũng không ngủ được. Người gì đâu mà ngược đời lạ lùng.

Ngày trước, thường thì Thiên Việt ngủ trưa chưa đến nửa canh giờ là đã tỉnh, lăng xăng chạy khắp nơi phụ hắn giải quyết việc quân. Bây giờ xem kìa, đã hơn nửa canh giờ rồi vẫn còn nằm phơi bụng ra ngủ khì, miệng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Quả nhiên là khác xưa nhiều thật nhỉ?

Hắn bỗng thấy mình như một cụ già đã sống qua non nửa đời người, cứ ngồi hồi tưởng mãi những chuyện xưa kia, trong vô thức lại so sánh Thiên Việt của ngày ấy và bây giờ. Thiên Việt của lúc trước lúc nào cũng uy phong thần vũ, hành xử quyết đoán, tâm tư cẩn thận, lại rất giỏi cán đán việc nước, là trợ thủ đắc lực mà Vi Hạo tự hào nhất, cũng là nô ɭệ hầu giường mà hắn ưng ý nhất. Nhưng cũng vô cùng tự ti trong chuyện tình cảm, lại rụt rè chừng mực. Cậu của bây giờ thì khác, ngây thơ khờ khạo, vẫn rụt rè đấy nhưng ít chừng mực hơn, vô tư hơn nhiều lại quấn người hơn, giống một đứa nhỏ ngây thơ năm nào. Thật ra Thiên Việt có là kiểu người nào, hắn đều không quan tâm. Miễn người đó là Thiên Việt, thì hắn sẵn sàng dành cho cậu hết tất cả tình yêu của hắn.

Nhưng xem chừng một mình hắn cứ ngồi đây quạt lại quạt cũng không giúp cậu đỡ nóng hơn chút nào, mồ hôi chảy ra làm quần áo dính sát vào người thế kia kiểu gì cũng sẽ bị cảm. Thể chất của Thiên Việt vốn rất đặc biệt, vô cùng dễ đổ mồ hôi, chịu lạnh không tốt. Trước đây bắt cậu luyện tập thể lực rất nhiều, lại hỗ trợ việc rèn luyện nội lực bên trong mới khiến mọi thứ ổn hơn. Nhưng bây giờ cơ thể cậu suy nhược, nội lực cũng không còn bao nhiêu, cậu lại chẳng còn nhớ cách điều khiển chúng nên tình hình chẳng cải thiện được gì. Mấy ngày sau chắc phải thường xuyên ở cạnh canh nhóc con ngủ, nếu không nóng thế này thì có mê ngủ đến mấy chắc cũng chịu không nổi.

Hắn gọi với ra cửa bảo A Tử đem hai chậu băng lạnh vào đặt ở gần giường một chút cùng với bộ đồ ngủ, rồi cẩn thận nhấc Thiên Việt lên để cậu nằm gần chậu băng cho bớt nóng, bản thân thì nằm ở phía bên trong. Kể ra hắn cũng thấy nóng, nhưng mà thôi kệ đi vậy, dù gì hắn cũng đang thức, nóng một chút cũng được, bảo bối ngủ ngon mới là quan trọng.

Nhận lấy bộ quần áo từ tay A Tử, hắn ra lệnh cho nàng xoay mặt sang chỗ khác, tự mình giúp cậu thay bộ quần áo mới. Đợi đến khi hắn thay xong thì đưa bộ quần áo sũng nước cho nàng rồi nhanh chóng đuổi người ra ngoài. Thay được bộ quần áo ẩm ướt dính trên người xong, dường như Thiên Việt cũng thấy thoải mái hơn nên cũng không còn cựa quậy nữa, an tĩnh nằm ngủ rất ngoan, trong lúc vô thức cũng bất chấp cả cái nóng bức kinh khủng của khí trời Tây Bắc mà nằm thật sát vào người hắn, cuộn lại như mèo con. Tư thế này vừa là thói quen, nhưng cũng vừa là bản năng luôn rúc sát vào người hắn bất chấp khí hậu có ra sao của Thiên Việt. Hương thơm của người yêu vấn vít nơi chóp mũi làm Vi Hạo thấy lòng mình thư thái đến lạ, hắn hi vọng cuộc sống sau này của hai người đều thế này, quấn quít nên nhau, hắn có thể đút cậu ăn, dạy cậu viết chữ, đọc sách, trưa có thể quạt mát cho cậu, tối lại cùng nhau ngủ một giấc thật say. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, luôn có Thiên Việt bên cạnh, như thế cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi.

Hắn yêu chiều nhìn người đang nép gọn trong lòng mình, cẩn thận đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Dường như cảm nhận được động tác của hắn, Thiên Việt hơi nhoài người về phía trước, ấn trán mình dính sát vào miệng hắn hơn, làm Vi Hạo phải bật cười khe khẽ.

Ngay lúc hắn vừa định nằm xuống để chợp mắt một lát thì Vi Dương lại đẩy tung cửa phòng hắn mà xông vào, miệng gào lên, “Đại ca! Huynh đâu rồi? Giờ này huynh còn ngủ nữa hả?”

Thiên Việt bị tiếng thét chói tai này làm giật mình, mở choàng mắt theo bản năng định bật dậy thì đã bị Vi Hạo nhanh tay đè lại, “Đừng bật mạnh như thế. Ngủ tiếp đi.”

Vi Dương vừa xông ra sau tấm bình phong thì đã thấy Thiên Việt nằm trên giường, còn phu quân của cậu vẫn đang cầm cái quạt nhàn tản phe phẩy trong tay, khó chịu nhìn y như thể muốn gϊếŧ y đến nơi. Giọng hắn lộ hẳn ra sự cáu kỉnh hiếm thấy, “Việt nhi còn đang ngủ. Đệ ồn ào cái gì? Ra ngoài!”

Vi Dương trợn trừng mắt nhìn hắn, trông đại ca của y bây giờ có khác nào hôn quân bị mĩ nhân mê hoặc không? Cả một buổi sáng ngồi dạy mĩ nhân viết chữ, chiều đến cũng không ra thao trường mà nằm bẹp trong phòng hết quạt rồi dỗ. Bây giờ còn mắng cả hắn vì làm cho Thiên Việt tỉnh giấc? Đã quá giờ ngủ trưa được hai ba khắc rồi còn đâu? Vi Dương tức chết đi được. Đã thế Thiên Việt từ lúc y bước vào chỉ nằm im trên giường, đưa mắt nhìn y chằm chằm, chẳng hành lễ chào hỏi gì cả. Bỏ đi, người câm không thể nói chuyện! Không chấp! Nhưng nói trắng ra thì, Thiên Việt bây giờ được Vi Hạo nâng còn hơn trứng, hứng còn hơn hoa, dám mắng cậu một câu chắc đại ca nọc y ra đánh chết mất thôi.

Vi Dương cố lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nói với đại ca mình, “Hoàng thượng cho người đem phần thưởng đến cho huynh, năm mĩ nhân, người nào người nấy đều là con nhà quyền quý, tài hoa có tiếng khắp nơi, xinh đẹp hút mắt.” Nói xong còn cười toe toét, huynh dám mắng đệ à? Đệ xem huynh giải quyết chuyện này với thê tử nhà huynh thế nào!

Thiên Việt nghe xong chuyện này thì cả người cứng còng lại, mặt cũng tái hẳn đi. Cậu lo sợ những chuyện này sẽ xảy ra, lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy… Cậu tỉnh lại được hai ngày, cũng chỉ mới được tận hưởng sự dịu dàng săn sóc này được hai ngày, cậu biết mình lỡ thích hắn quá nhanh, nhưng còn hắn thì sao? Thời gian ít ỏi như vậy, cậu chẳng dám khẳng định điều gì. Nhưng chỉ dựa việc người ta là con cái nhà quyền thế, lại xinh đẹp, còn có thể giúp hắn sinh con, còn giỏi giang, có thể cùng hắn đàm luận rất nhiều thứ. Trong khi đó cậu lại câm, không thể sinh con, không có quyền thế, nửa chữ cũng chẳng biết, tiếp thu lại chậm, cậu làm sao so được với người ta đây? Có khi nào hắn sẽ vứt bỏ cậu ngay lập tức không?

Vi Hạo cúi mặt nhìn cục cưng nằm im lìm trong lòng mình, cảm nhận từng thớ da thịt gầy ốm của cậu căng lên vì lo lắng, chỉ thấy thương ơi là thương. Lúc trước khó khăn lắm mới giúp cậu bỏ đi sự tự ti, bây giờ lại càng tự ti hơn trước, lại sợ đến mức chẳng dám nói gì, đến cả nhìn hắn cũng không dám. Vi Hạo nheo mắt nhìn tên đệ đệ trời đánh trước mặt, hướng ra cửa gọi, “Lâm Uyên, vào đây.”

Lâm Uyên lúc này mới từ từ bước vào, cẩn trọng hành lễ rồi nói với Vương gia, “Bẩm Vương gia, xe ngựa của các nàng đã đến, đều ở bên ngoài chờ ngài ra tiếp đón. Ngài có ra không?”

Lúc này Thiên Việt đã lo lắng đến mức xoay nghiêng lại dùng tay siết lấy eo hắn, cậu biết cậu không có quyền bắt hắn nạp thiếp, cũng không dám ngăn cản. Nhưng cậu thật sự không muốn nhường hắn cho người khác, lại chẳng nói được tiếng nào, Vi Hạo không nhìn cậu thì cậu có nói gì cũng chẳng ai hiểu. Cái ôm của cậu cũng dần trở nên run rẩy, cứ vô thức rúc sát vào người hắn, cho cậu ôm một chút rồi đuổi đi cũng không muộn mà…

Vi Hạo biết cậu sợ hãi, cánh tay cũng thuận thế vòng qua ôm eo cậu kéo sát vào người mình, dịu dàng dỗ dành, “Không sao, đừng sợ.” Vừa ngoan lại vừa nhát gan thế này, hắn không để cậu ở chung với đám nữ nhân khác đâu, trước đây đã hứa sẽ cưới mỗi cậu thì dù thế nào hắn vẫn sẽ làm được. Vi Hạo phẩy phẩy tay nói với Lâm Uyên, “Đưa các nàng trở về đi. Thay ta viết một bức thư nói với Hoàng thượng rằng, bản Vương đã lập lời thề độc, kiếp này chỉ có thể lấy một người duy nhất, không thể vi phạm được.”

“Nhưng mà Vương gia, các nàng đi đến đâu rầm rộ đến đó, dù sao ai cũng biết các nàng là người của ngài, nếu bây giờ làm vậy cả đời sau của các nàng coi như bị huỷ bỏ mất. Ai lại chấp nhận lấy nữ nhân bị nhà chồng chối bỏ?” Lâm Uyên biết thừa Vương gia sẽ không để ai đụng đến quyền lợi của Thiên Việt, nhưng dù sao các nàng cũng không có tội gì, huỷ hoại thanh danh như vậy cũng quá tàn nhẫn. Số phận nữ nhân vốn đã bị xem nhẹ, ai chấp nhận được hai kiếp đèo bòng?

“Ta không quản được nhiều như vậy. Cùng lắm thì đi khắp nơi công bố là bản Vương đã thề độc rồi, vi phạm sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn.”

Lâm Uyên với Vi Dương nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ rằng, lấy Thiên Việt thì ai mà đẻ cho? Chẳng phải sẽ tuyệt tử rồi hay sao? Có gì mà phải thề nữa? Nhưng đương nhiên họ không dám nói ra. Vi Dương cân nhắc một hồi, dùng một lí lẽ nom có vẻ chính đáng hơn, “Đại huynh, nhưng họ đều là con của trọng thần trong triều, huynh làm vậy sẽ đắc tội với họ đấy. Cái này, huynh nên suy xét một chút chứ?”

“Không xem xét gì cả. Đưa về đi.” Vi Hạo chẳng quan tâm mấy chuyện này, đắc tội với đám đấy thì sao? Không đắc tội thì sao? Bây giờ triều đình loạn như một nồi cám lợn, nhân dân chẳng còn niềm tin vào triều đình quan lại, dù muốn dù không thì đất nước cũng phải đổi chủ. Hắn chỉ cần chờ thời điểm thích hợp thì sẽ khởi binh, lấy lòng ai đó cũng là điều chẳng cần thiết. Một đám hủ Nho ngu trung sẽ chẳng giúp hắn đâu. Trước sau gì cũng phải đánh trận, vậy thì chẳng có lí do gì hắn phải làm cục cưng của hắn chịu thiệt thòi hết.

Vi Dương với Lâm Uyên nhìn dáng vẻ chém đinh chặt sắt của hắn thì biết mình chẳng thuyết phục nổi, cố gắng nhìn Thiên Việt bằng ánh mắt cầu cứu. Thiên Việt nằm trong lòng hắn nghe mọi người nói chuyện, thấy hắn dứt khoát đuổi người như vậy thì thấy trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, người cũng không còn run rẩy nữa. Sau đó cậu quay đầu ra ngoài thì bắt được ánh mắt van xin thống thiết của hai người kia.

Bọn họ chỉ là thấy thương cảm, cũng lo lắng về sự đối địch công khai với quá nhiều thế lực này, nên mới muốn Vi Hạo thay đổi suy nghĩ. Đem về làm cảnh mà thôi, có ai ngờ Vi Hạo lại dứt khoát từ chối hết như thế cơ chứ? Mà lí do hắn từ chối thì lại nằm yên trong lòng hắn, bọn họ không nhờ vả cậu thì biết nhờ vả ai? Thiên Việt bị nhìn chằm chằm thì bối rối xoay mặt đi, cẩn thận suy nghĩ lại lời bọn họ vừa nói. Quả thật nếu hắn từ chối thì các nàng đã phải mang tội oan cả một đời, cả đời xem như bỏ hết, trở thành người bị dè bỉu thậm tệ đến mức nào là chuyện khó nói hết. Hơn nữa, hắn tốt với cậu như thế, cậu không muốn chỉ vì mình mà hắn rước hoạ vào thân. Thiên Việt mím môi một hồi, nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy mình vẫn nên ưu tiên quyền lợi của hắn trước khi nghĩ đến bản thân, cố dồn hết can đảm mà kéo kéo áo của hắn, nhẹ nhàng bảo, “Hay người cứ nhận họ vào phủ đi, đuổi đi thì tội cho họ lắm. Người cũng đừng vì em mà gây hoạ cho mình, em không sao đâu.”

“Không. Ta biết em thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Em cứ yên tâm, nhà họ giàu có lại có gia thế, sẽ có người để mắt thôi. Và chẳng có gì làm hại đến ta được, chỉ là từ chối nạp thiếp, có gì to tát đâu?”

“Em thật sự không sao đâu mà. Làm thế thì tội cho các nàng quá, người cứ đem các nàng về phủ đi.” Thiên Việt cố gắng gượng cười, nhất quyết kì kèo cho bằng được. Cậu vốn nhân hậu thành quen, không nỡ thấy người khác vì mình mà bị huỷ mất cả tương lai phía trước.

Vi Hạo bị ánh mắt long lanh của cậu nhìn chằm chằm, ngao ngán thở dài, “Suy nghĩ kĩ chưa?” Thiên Việt kiên quyết gật đầu, cậu muốn đem điều tốt nhất cho hắn, cậu không thể ích kỉ được. Vi Hạo nhìn cậu một lát, bao nhiêu tâm tư của cậu hắn đều hiểu hết cả, chỉ là không muốn vạch trần. Thương tiếc hôn lên mái tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết, hắn bảo, “Sau này phải vì mình nhiều một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ cho nhiều người như thế.”

“Vậy ngài nhận họ đúng không?”

“Nếu em muốn, thì được. Người đâu, gọi quản gia vào đây.”

Thiên Việt nghe hắn đồng ý, trong lòng vừa vui vừa lo, nhưng vẫn gắng gượng cười cười với hắn. Vi Hạo xoa xoa tóc cậu, phân công với quản gia, “Sắp sếp cho các nàng ở viện phía Tây, không cần ghi tên vào gia phả, không được nhập tịch, các nàng không phải thị thiếp của ta. Cấm tất cả bọn họ đến khu phía Đông này, không được rời khỏi khu viện phía Tây, kể cả nô bộc hay nữ tì đi theo, trừ khi có lệnh của bản Vương.” Phàm là nhà nào có nhiều vợ, thế nào cũng xảy ra sự tranh đấu ngấm ngầm, ám hại lẫn nhau. Tuy hắn sẽ không cho phép ai hại cậu, nhưng hắn không thể lúc nào cũng đi kè kè bên cậu được, vẫn nên đảm bảo an toàn. Hơn nữa, hắn muốn bảo toàn sự ngây thơ vui vẻ của Thiên Việt, chẳng muốn để cậu bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì.

“Vậy bổng lộc hàng tháng của các nàng thì?”

“Gấp đôi so với A Tử thôi, nữ tì của các nàng thì cứ lấy mức thông thường của chúng ta là được. Gia sản các nàng được đem theo thì cứ để các nàng tuỳ ý tiêu xài.”

Quản gia nghe sự phân bố bổng lộc như vậy thì sửng sốt, ngập ngừng hỏi lại, “Nhưng như thế… có quá ít không? Dù sao các vị tiểu thư đều là con nhà giàu có, như vậy e rằng…”

“Thế thì làm sao? Đồ ăn trong Vương phủ cung cấp đều là đồ ngon, nơi các nàng ở đều sạch sẽ thoáng đãng. Chi tiêu gì đấy thì đều có người của Vương phủ lo, các nàng chỉ ăn không ngồi rồi, sử dụng tiền vào việc gì? Cứ bảo với các nàng, lương thực, ngân khố thiếu hụt, trên dưới cả phủ đều phải tiết kiệm.”

Lâm Uyên với Vi Dương nghe được hắn nói thế, trong lòng âm thầm mỉa mai một tí. Cả phủ tiết kiệm? Không biết vị Vương gia nào đó tiêu tốn bao nhiêu tiền của vào việc chữa trị cho Thiên Việt rồi? Hai ngày nay cậu tỉnh lại, dù là thịt cá hay trứng, thậm chí cả gạo cũng đều là hàng thượng phẩm, một bữa ăn trông đơn giản thế mà gấp hai ba lần tiền cơm hàng ngày của một người nông dân có cuộc sống ổn định. Còn quần áo Thiên Việt mặc ấy à, từ trên xuống dưới đều là hàng cống phẩm, không thì cũng là tơ lụa thượng hạng. Như bộ đồ ngủ đang mặc chẳng hạn, đó là loại lụa tơ sen, đắt đỏ bậc nhất, mỗi năm bệ hạ chỉ được dâng 10 cuộn, thì hai cuộn trong số đó được đưa về Tây Bắc Vương phủ. Ai chẳng biết từ đó đến nay, toàn bộ số lụa này đều dùng để may đồ ngủ và đồ mùa hè cho Thiên Việt chứ? Vi Hạo hình như chỉ tự may cho mình hai bộ mà thôi. Chưa kể, sáng nay y còn thấy Vi Hạo lấy hẳn một bộ bút lông làm từ gỗ Cẩm Lai và nghiên mực từ ngà voi ra cho Thiên Việt luyện viết. Bộ bút này Vi Hạo quý lắm, trừ Thiên Việt ra hắn sẽ không để ai động đến đâu. Thậm chí đến cả vòng tay hay nhẫn, rồi yên ngựa, vỏ kiếm của Thiên Việt, tất cả mọi thứ đều làm từ những thứ quý giá nhất, đắt đỏ bậc nhất, từ những người thợ thầy tay nghề nức tiếng. Nói chung, cả người Thiên Việt khắp nơi đều nồng mùi ăn xài hoang phí.

Thiên Việt ngày trước chỉ biết món đồ mình sử dụng đắt đỏ nhưng không biết nó quý đến mức nào, Vi Hạo không muốn nói nên cậu cũng chẳng cố công tìm hiểu làm gì, nhưng Vi Dương và Lâm Uyên thì biết hết. Tiêu cho bản thân thì Vi Hạo chẳng cần, nhưng cứ là đồ cho cậu thì phải là đồ tốt nhất, đắt nhất, bao nhiêu thứ tốt đều cho cậu hết.

Con người ấy thế mà bây giờ lại đề cao tinh thần tiết kiệm à? Rõ ràng là chẳng yêu thương gì các nàng nên thấy tiêu tiền cho các nàng là hoang phí thôi. Đúng là không so sánh thì không có đau thương… Nếu các nàng có trách, thì chỉ có thể trách Vi Hạo sủng ái Thiên Việt quá mức mà thôi, làm gì còn có tâm tư cho ai khác nữa. Nhưng mà hành động của Vi Hạo không đơn thuần chỉ là sủng ái thôi đâu, mà là yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Quản gia vốn thấy chuyện này có bất cập, nhưng nhìn Vi Hạo đã khép mắt lại nghỉ ngơi thì không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Vi Dương và Lâm Uyên cũng biết Vi Hạo đang bực mình, lại xót cho người thương, không nên chọc ghẹo nữa thì hơn, cũng nhanh chóng lui ra ngoài đi làm việc của mình. Thiên Việt không biết địa vị thật sự của hai người kia, Vi Hạo cũng chẳng bảo cậu phải hành lễ với họ, nên cậu cứ thuận theo hắn mà nằm yên, lúc bọn họ chào cậu, cậu cũng chỉ gật đầu vài cái rồi thôi.

Xoay người qua thì thấy Vi Hạo nhắm mắt như đang ngủ, cậu còn tưởng hắn mệt quá nên ngủ thật bèn cẩn thận rút cái quạt từ tay hắn ra, tự mình quạt mát cho hắn. Nhưng mà tay cậu đang yếu, vừa đẩy được vài cái đã buông xuống, ủ rũ nhìn xuống tay mình. Cậu cảm thấy mình quá vô dụng, chỉ có cầm cái quạt nhỏ nhỏ mà cũng không xong. Trong khi đó người ấy lại cứ phải quạt cho cậu cả buổi trưa, người như cậu thì làm được gì nữa? Đến cả hầu hạ hắn cũng chẳng xong… Có bao nhiêu người chờ hầu hạ hắn, mình thì lại như đồ bỏ đi thế này…

Vi Hạo vốn dĩ không ngủ, nhưng vẫn muốn tận hưởng sự săn sóc của người yêu nên mới nhắm mắt. Thế nhưng ngay khi hắn cảm nhận được sự buồn rầu ủ rũ của người kia, liền lập tức mở mắt ra, lấy đi cái quạt trên tay cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới dịu dàng hỏi, “Làm sao mà lại buồn rồi? Nói ta nghe xem nào?”

Thiên Việt buồn bã gục đầu vào ngực hắn, dụi nhẹ vài cái như làm nũng vậy rồi mới ngước mặt lên hỏi hắn, “Em vô dụng lắm đúng không? Chẳng làm được gì cả, quạt cho người còn không xong nữa. Không có gia thế, không có nhan sắc, không thể sinh con. Em cứ như gánh nặng của người…”

Vi Hạo thương tiếc xoa xoa mái tóc của cậu, ôm cậu vào lòng thủ thỉ, “Em khờ quá, em mới ốm dậy thì sức khoẻ không tốt là điều bình thường mà. Với lại ai bảo em không có nhan sắc, em là đẹp nhất thế gian này rồi, mắt phượng, mày ngài, môi hồng răng trắng, đường cằm sắc sảo, đẹp đẽ như tượng vậy. Về quyền về thế, trên thế gian này trừ đương kim Thánh thượng ra thì bản Vương chẳng dưới quyền ai cả, cần quyền thế để làm gì?”

“Nhưng mà… em không sinh đẻ được… người không cần con cái sao?”

“Ta cần em, ai ta cũng không cần. Nghe này bảo bối, em là trân bảo quý giá nhất của cuộc đời Vi Hạo ta, chứ không phải gánh nặng, dù em xấu hay đẹp, là nam hay nữ, có gia thế hay không, đều không quan trọng. Bản Vương yêu em, thì là yêu em. Đừng có nghĩ nhiều nữa, hiểu không?”

“Phu quân…. người sẽ không bỏ rơi em phải không?”

“Sẽ không đâu. Em coi em đi, ta đã bảo đừng nhận các nàng vào, nhận vào làm gì để rồi bây giờ lại ủ dột thế này?”

Thiên Việt không nói nữa, cậu chỉ lặng lẽ nằm nép sát vào lòng hắn một chút, hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng từ bàn tay hắn, rít vào trong lồng ngực mùi hương thơm nồng dễ chịu của đàn hương và trầm. Cậu phát hiện ra, chỉ cần mỗi lần Vi Hạo vuốt ve cậu một chút thôi là Thiên Việt sẽ thấy lòng mình dịu lại. Giống như thể hắn đang nói với cậu, chỉ cần có hắn ở đây thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Vi Hạo cười nhẹ bảo với cậu, “Nếu muốn ngủ thêm thì cứ ngủ, ta quạt cho em, ha?”

Thiên Việt lắc đầu, cậu muốn cố gắng thêm chút nữa vì hắn. Hắn thương cậu nhiều thật nhiều như thế, cậu cũng muốn hoàn thiện bản thân mình hơn để thích hợp với hắn thêm chút nữa, ít nhất là phải biết đọc biết viết đã.

“Phu quân, chúng ta luyện viết tiếp đi. Em muốn hoàn thiện bản thân thêm một chút, em sẽ không để người ta khinh miệt mắt nhìn của người đâu.” Đôi mắt Thiên Việt lấp loáng niềm tin mãnh liệt về chính mình, về cả hắn và về tương lai tốt đẹp của bọn họ. Giống như thể cậu đã trở lại là Thiên Việt uy phong lẫm liệt, hừng hực khí thế của những ngày trước vậy. Có thể bây giờ cậu đã chẳng cầm kiếm chiến đấu vì giang sơn nữa, nhưng cậu sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

Hắn bật cười đỡ cậu ngồi dậy, mặc quần áo lại tử tế rồi nắm tay cậu dắt đến thư phòng của mình. Hắn rút cuốn sách vỡ lòng của trẻ nhỏ trên giá sách, đặt trước mặt cậu rồi bảo, “Từ bây giờ mỗi ngày hai buổi, buổi sáng luyện viết, buổi tối học chữ. Ta không thể ở cạnh em mỗi ngày được, ta còn rất nhiều chuyện phải lo liệu. Thế nên buổi sáng phu quân sẽ viết sẵn mấy tờ giấy mẫu cho em viết theo, tối về phu quân sẽ dạy em đọc. Trước khi đi ngủ sẽ kiểm tra lại bài học hôm đó một chút. Thuộc rồi thì đi ngủ, không thuộc thì bị phạt. Muốn phu quân dạy cho thì phải nghiêm túc, được chứ?”

“Dạ được. Vậy buổi chiều em làm gì?” Thiên Việt sợ bị phạt thật, nhưng cậu cũng không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều. Dù cậu là nam nhân, nhưng dù gì cũng là nương tử nhà người ta, cứ dính lấy kẻ khác thì không tốt lắm.

“Ta sẽ nhờ người đến dạy em thủ ngữ, dạy cho cả A Tử, vài người em cần giao tiếp như quản gia và một vài nô bộc khác. Bọn họ không hiểu khẩu hình, cũng không thể bắt em cứ kè kè giấy bút một bên được, học thủ ngữ sẽ tiện hơn nhiều.”

“Cảm ơn phu quân!” Thiên Việt cười tươi nhìn hắn, rõ ràng là cậu đoán đúng mà, cậu chỉ cần ở cạnh hắn thôi thì mọi thứ đều đã được hắn

lo liệu chu toàn đâu ra đấy cả rồi, cậu chỉ việc an nhàn hưởng lạc thôi. Mới hơn một ngày, cậu lại cảm thấy mình nghiện kêu hắn là “phu quân”, rất có cảm giác thành tựu như kiểu có được một điều gì đó mà ai ai cũng khao khát vậy. Có điều quan trọng hơn cả là mỗi lần cậu gọi như thế, đều sẽ thấy Vi Hạo dùng ánh mắt dịu dàng hết mực nhìn cậu, dễ dàng đem mọi phiền não trong lòng cậu xoá đi hết, rất bình yên. Nếu hắn không chê cậu kêu khó nghe, vậy cứ gọi thôi, cảm giác thoải mái hơn hai từ “chủ nhân” kia nhiều. Dù cậu không hiểu lắm tại sao trước đây lại gọi hắn là chủ nhân, nhưng trong lòng tại không tránh được cứ thấy vướng mắc, lại ngột ngạt đến mức chán ghét. Mà lại cứ như có những kí ức không tốt lắm đang tìm cách tràn vào….

Vi Hạo lật sách ra, nắm tay cậu kéo vào lòng mình, “Nào, nhìn vào đây, chúng ta bắt đầu thôi. Mỗi ngày hai trang nhé, nếu cảm thấy hôm nào khó quá thì ta chủ động giảm bớt cho em là được.” Thiên Việt cười thật vui vẻ thuận theo ngồi vào lòng hắn, dùng hết sức lực mà tập trung vào trang sách, cố gắng ghi nhớ những từ mà Vi Hạo dạy mình.

Vi Hạo biết nhóc con nhà mình học chữ rất chậm, trước đây đã chậm rồi, bây giờ còn khó khăn hơn nhiều. Hắn vừa giảng giải vừa tìm cách liên hệ những kí tự trong sách với vật thể trong thực tế để cậu dễ nhớ. Dạy xong một trang mà hắn cảm thấy còn đau đầu hơn cả việc nghiên cứu mấy pho sách y thư. Nhưng mà nhìn khuôn mặt hào hứng dán vào trang sách của cậu, hắn cũng không thấy mệt nữa, một tay ôm lấy eo cậu, một tay chỉ lên từng chữ giúp cậu ghi nhớ chúng.

Thiên Việt học xong hai trang sách thì mệt lả người, tựa lưng vào lòng hắn bĩu môi. Vi Hạo cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu như con nít đang làm nũng của cậu, không nhịn được mà hôn mạnh vào má cậu một cái. Thiên Việt ngại ngùng đến mức hai lỗ tai cũng đỏ đỏ hồng hồng, bật thẳng dậy luống cuống cầm sách đọc.

Hắn cười khì, sau đó cũng đứng dậy, bảo với cậu, “Em ở đây học bài, ta phải đi ra ngoài có chút việc, một canh giờ sau quay lại kiểm tra. Tối nay ở ngoài phố có lễ hội, học cho ngoan rồi tối ta đưa em đi chơi nhé.”

“Vâng phu quân, người đi thong thả ạ.” Thiên Việt ngoan ngoãn lật sách, tự mình lẩm nhẩm đọc mấy chữ nhằng nhịt ở bên trong. Cứ nghĩ đến việc sau này có thể giúp đỡ Vi Hạo, cậu lại thấy bản thân như có thêm nhiều động lực rất lớn.

Vi Hạo dặn dò A Tử vào trong quạt cho Thiên Việt một chút để cậu khỏi bị nóng rồi mới rảo bước về Y phòng, lật giở mấy tờ giấy mà mình vừa soạn được hôm qua. Hắn hơ đoản đao trên ngọn lửa, sau đó nhắm ngay lòng bàn tay rạch mạnh một đường để máu chảy xuống li uống trà, đợi nó chảy đầy li thì mới bắt đầu cầm máu.

Vi Hạo từ nhỏ sống cạnh sư phụ mình, vì muốn biến hắn trở thành kẻ mạnh nhất và phòng ngừa bách độc, mà có đoạn thời gian suốt 5 năm hắn phải sử dụng rất nhiều loại thuốc độc, rồi các loại thuốc giải để cơ thể dần sinh ra cơ chế phòng ngừa các loại độc. Bây giờ khi đã thành niên rồi hắn vẫn cứ cách hai ba tuần lại lặp lại quá trình này để duy trì tính hiệu quả của nó. Vì vậy trên thực tế, máu của Vi Hạo cũng được xem là một loại thuốc giải độc hữu hiệu. Khi trước Thiên Việt bị hạ độc, cứ cách hai ngày một lần hắn sẽ pha loãng máu của mình với thuốc để cậu uống, nhờ vậy mới hạn chế tối đa sự hoạt động của thuốc. Đến giờ vẫn thế, nhưng xem ra độc tính lần này còn khó nhằn hơn lúc đầu, mỗi ngày đều uống máu nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.

Vi Hạo cảm thấy may mà thân thể mình khoẻ mạnh, khả năng hồi phục lại tốt, đồ ăn trong Vương phủ cũng thuộc dạng bổ cho khí huyết, nếu không chắc hắn sẽ thành cái xác bị ép khô mất thôi. Vi Hạo cầm cái chày nhỏ lên bắt đầu giã thuốc rồi trộn nhiều loại lại với nhau, hắn còn không đếm được đây là cái công thức thứ mấy mà hắn thử qua rồi, chẳng có hiệu quả gì cả. Cũng may là Thiên Việt đã tỉnh nên hắn mới thấy có động lực được hơn một chút, nếu không thì hắn sẽ gục ngã thật mất.

Thật ra Vi Hạo thấy cậu cứ sống như thế này cũng không có gì xấu, hắn đỡ phải lo chuyện cậu ra chiến trường rồi bị thương hay vong mạng. Nhưng hắn hiểu bây giờ Thiên Việt chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, nếu một ngày cậu khôi phục lại tất cả, nhớ đến bản thân trước kia oai phong như thế nào, hẳn sẽ rất đau khổ. Hắn không muốn thấy Việt nhi mà hắn thương yêu đến tận cùng phải đau lòng, nên hắn muốn tận dụng mọi khả năng để giúp cậu lấy lại được năng lực của mình.

Thật ra bên cạnh việc khiến Thiên Việt bị câm, thuốc độc mà Thiên Việt uống phải có tác dụng ức chế sức mạnh cơ bắp, khiến cậu trở nên yếu ớt hơn trước nhiều. Vi Hạo chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì ý đồ tạo phản của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, Thiên Việt mà hắn bỏ công sức ra chăm sóc từ lúc còn là một đứa trẻ bé nhỏ yếu ớt cho đến tận khi cao lớn mạnh mẽ như bây giờ, lại bị người ta huỷ hoại đến mức này. Hắn sao có thể không căm hận được?

Vi Hạo sắc thuốc xong thì cho một ít đường vào khuấy đều lên rồi mang về phòng. Thiên Việt vẫn đang ngồi rất yên tĩnh học bài bên án thư của hắn, thậm chí còn chẳng cố kị gì mà dùng đến cả bút lông hắn để trên bàn. Cảnh tượng này quả thật đối lập hoàn toàn với trước đây, ngày trước Thiên Việt sống rất có quy củ, án thư đặt ở vị trí cao nhất trong thư phòng là vị trí của chủ nhà, nên cậu không bao giờ dám ngồi ở vị trí chủ toạ đó, trừ khi hắn bảo cậu lại ngồi cùng để bàn việc công. Bây giờ lại thoải mái như thế, vô cùng thoả mãn lấy đồ của hắn hết viết rồi lật, còn cười cười đưa bút cho A Tử viết chung nữa. A Tử vốn cũng rất ham học, tuy biết đọc biết viết nhưng dụng cụ nghiên mực tốt như vậy thì chưa từng được sử dụng qua lần nào, nay được rủ rê thì mừng quá thể, cũng bắt chước Thiên Việt viết vài chữ lên tờ giấy trắng.

Nhìn thấy một Thiên Việt ngây ngô lại thoải mái sống như vậy khiến Vi Hạo thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, bưng chén thuốc lại gần cậu, ôn hoà hỏi, “Đã thuộc bài chưa?”

A Tử nhìn thấy hắn đã quay về mới giật mình hoảng hốt về hành động tự ý sử dụng đồ dùng của chủ tử, vội vàng sụp lạy xin tha.

“Đứng dậy đi. Thiên Việt muốn ngươi làm gì thì cứ làm thế, có lỗi gì đâu?”

“Đa tạ Vương gia. Đa tạ Vương gia.”

“Cho người dọn cơm đi. Tối nay bản Vương muốn ra ngoài sớm một chút.”

Thiên Việt thấy hắn trở lại thì đã ngoác mồm cười từ nãy, vô tình bỏ qua chén thuốc hắn cầm trên tay, tự nhiên nhắc đến bữa cơm thì mới nhớ đến chén thuốc. Quay mặt ra thì thấy chén thuốc đen ngòm để trên mặt bàn, ngay lập tức xụ mặt xuống. Hắn rút bọc kẹo nhét trong ngực áo ra, đặt xuống bàn, “Uống thuốc xong thì được ăn kẹo. Uống đi.”

Thiên Việt thấy hắn ngồi ở một bên nhìn mình uống thuốc, ngập ngừng một lát rồi mấp máy hỏi, “Phu quân không đút cho em nữa ạ?”

Vi Hạo vốn dĩ không muốn cho cậu thấy tay mình bị thương, ban nãy vốn dĩ cắt tay hơi sâu một chút, đã dùng băng trắng quấn lại rồi. Nhưng thuốc thì đắng, bắt cậu ngồi tự xúc hết thì cũng thấy thương thương, hắn chồm lại nhanh chóng ấn môi mình lên môi cậu để phân tán sự chú ý, nhanh tay tháo băng xuống rồi nhét bừa vào ngực áo.

Thiên Việt bị hôn đến ngẩn người, xấu hổ cúi mặt xuống nên không thấy động tác của Vi Hạo. Hắn lấy chén thuốc đặt ngay lên vết thương ở tay trái của mình rồi bắt đầu đút thuốc cho cậu. Hôm nay Thiên Việt uống thuốc ngoan hơn rất nhiều, đút muỗng nào là uống hết muỗng đó nên sự đau đớn của Vi Hạo cũng không bị kéo dài lắm.

Sau khi uống xong, cậu vui vẻ chỉ tay vào bọc kẹo trên bàn, rồi lại vui vẻ há miệng đợi hắn đưa kẹo cho mình. Sự ngây ngô của cậu bây giờ được Vi Hạo dung túng hết mức, quả thật chỉ có sống hưởng lạc chứ chẳng phải làm gì.

Ăn kẹo xong, Vi Hạo viết lên tờ giấy trắng vài chữ, chữ nào chữ nấy đều gọn gàng ngay ngắn, đặt bên cạnh mấy cái chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Thiên Việt quả thật khác hẳn. Thiên Việt lúc này chẳng khác gì một người gặp được thứ thu hút mình thật nhiều, hai mắt phát sáng nhìn mấy cái chữ trên tờ giấy đầy ngưỡng mộ, ưỡn ngực nói với Vi Hạo, “Sau này em sẽ viết được chữ đẹp giống người.”

“Sau này là khi nào? Mấy năm nữa hả?” Vi Hạo chống cằm nhìn dáng vẻ ưỡn ngực tự kiêu của cậu thì phì cười, hứng thú trêu chọc khích tướng.

“Không! Hai tháng nữa, hai tháng nữa chắc chắn sẽ được. Không làm được thì em là chó con sủa gâu gâu.” Thiên Việt bị người ta khiêu khích dễ dàng, hừ mũi một tiếng rồi chém đinh chặt sắt khẳng định với hắn. Nhưng ai mà ngờ Vi Hạo nghe xong câu nói này còn cười tợn, nói với cậu, “Khỏi thề đi, trước đây em cũng gâu gâu hơi nhiều rồi.”

Thiên Việt nhìn hắn, không nhớ đến bộ dáng vẫy đuôi xấu hổ của mình trước kia, gâu gâu đòi hắn chiếm đoạt mình, ngờ nghệch hỏi, “Ngày trước em thường hay nói được không làm được lắm hả?”

Hắn lắc đầu cười cười, xoa đầu cậu bảo, “Chuyện người lớn, đừng hỏi nữa. Dò bài xong rồi ăn cơm thôi.”

Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vào tờ giấy rồi đọc các từ mà hắn viết ra, từ nào từ nấy đều đọc vanh vách, thuộc đến nằm lòng, cả chữ viết học ban sáng cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp vô cùng. Có lẽ là hơi sai trái, nhưng Vi Hạo chợt cảm thấy bản thân như một người cha nhìn thấy con mình đạt được thành tựu đầu đời vậy. Hoàn thành xong bài kiểm tra đầu tiên rồi, Thiên Việt ngước đôi mắt lấp lánh niềm vui lên nhìn hắn, tỏ vẻ bản thân rất muốn được khen thưởng, mau khen cậu đi chứ. Thật ra đối với Vi Hạo thì những chuyện này chẳng có gì là lạ cả, ngày trước cường độ học của Thiên Việt còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Hắn không dạy, nhưng mỗi tối đều sẽ kiểm tra, có hôm Thiên Việt còn vừa đứng ôm mông đau vừa học bài đến tận sáng. Nhưng hồi đó khác, bây giờ người trước mắt lại là bảo bối hắn yêu nhất thương nhất, cậu dùng ánh mắt đó nhìn hắn làm hắn chẳng còn cách nào, cười dịu dàng xoa đầu cậu, khen thưởng một câu.

Lúc này cũng là vừa lúc đám người hầu dọn cơm lên, cũng đã bày biện đâu ra đó rồi. Vi Hạo bèn kéo tay cậu đứng dậy, dắt cậu tới bàn ăn cơm. A Tử biết ý Vương gia không muốn ai làm phiền lúc ngài ấy cùng Tướng quân dùng cơm, liền dẫn đầu đám người hầu lui ra ngoài.

Hắn nhìn trên bàn thấy có một ít trứng luộc và nước tương thì cầm chén cậu kéo qua chỗ mình. Hắn gắp trứng luộc bỏ vào chén cậu rồi nghiền lòng đỏ thành vụn nhỏ, trộn đều với cơm trắng nóng hổi rồi cho thêm một ít nước tương cay cay vào. Lòng đỏ trứng beo béo hoà quyện với gạo dẻo thơm và nước tương mằn mặn tạo nên một món ăn hấp dẫn, Thiên Việt vừa ăn một miếng thôi mà mắt đã sáng long la long lanh, chẳng buồn nhìn đến thịt cá trên bàn nữa mà ăn sạch chén cơm của mình. Vi Hạo vừa ăn được lưng lưng chén cơm thì đã thấy một cái chén trống rỗng thò qua chỗ mình, ngạc nhiên buông bát xuống ngước lên nhìn cậu. Thiên Việt cũng nhìn hắn chằm chằm, sau đó dứt khoát đặt cái bát rỗng của mình xuống ngay cạnh chén cơm của hắn.

Như hiểu ra được điều mà bảo bối muốn, Vi Hạo đành phải dừng bữa cơm của mình lại, xới thơm cho cậu một bát đầy ú ụ nữa, rồi tiếp tục hì hục trộn cơm cho cậu ăn. Chẳng có ai dám nghĩ đến cái cảnh có người ngang nhiên cắt ngang bữa ăn của Vương gia chỉ để bảo hắn xới cơm cho mình đâu, ngoại trừ Thiên Việt. Đương nhiên là Thiên Việt trước kia cũng chẳng dám. Chiều quá thì sinh hư, đó là điều mà Vi Hạo phải công nhận. Nhưng thôi, hư ở mức này thì hắn lại rất vui vẻ, trẻ ngoan vẫn rất dễ dạy, chẳng phải bị đánh đòn một lần là đã nhớ rõ lỗi sai rồi hay sao?

Hắn bưng chén cơm đưa qua cho cậu, tự mình bỏ thêm cá và thịt kho vào, sau đó rất nghiêm túc bảo, “Đừng ăn cơm không, ăn thêm cả thịt cá và rau vào. Ăn chậm một chút không lại bị đau dạ dày. Ăn nhanh một lần nữa là phu quân không ăn chung với em hai ngày, rõ chưa?”

Thiên Việt rất ngoan ngoãn gật đầu, tốc độ ăn cũng chậm hẳn, cứ ăn một miếng cơm thì sẽ ăn một miếng thịt hoặc một miếng cá, rồi lại gắp thêm một miếng rau bỏ vào miệng. Vi Hạo không thích nói chuyện trong giờ cơm vì nó không tốt cho tiêu hoá, nên bữa ăn cũng trôi qua rất yên tĩnh, hắn tập trung vào việc ăn uống của mình, cũng rất chú tâm vào việc gắp thêm rau xanh bỏ vào bát của Thiên Việt, đề phòng việc cậu lười ăn rau mà trốn tránh. Cậu cảm thấy việc ăn chậm như thế này chẳng có gì là không tốt, có rất nhiều thời gian để cậu ngắm nhìn Vi Hạo thêm một chút, đến cả ăn mà phu quân của cậu cũng rất đẹp nữa.

Thiên Việt miệt mài ăn rồi lại ăn, mãi đến lưng chén thứ ba mới ngớ người phát hiện hầu hết trứng với thịt trên bàn ăn đều vào trong bụng cậu hết, Vi Hạo chỉ ăn cơm trắng cùng rau xanh và cá. Thế là tự nhiên Vi Hạo đang ăn cơm thì thấy một cục cơm chìa ra trước mặt mình từ phía bên cạnh, Thiên Việt ngại ngùng đưa tới miệng hắn, há miệng làm khẩu hình “A” như muốn đút hắn ăn. Vi Hạo nhìn cậu bắt chước chính mình tỏ vẻ nuông chiều thì cũng thuận theo mà há miệng ra ăn cơm.

Thật ra hắn để ý tuy Thiên Việt rất thích ăn thịt, nhưng phần thịt nào ngon nhất, đầy đủ cả mỡ lẫn thịt nhất thì đều được cậu gắp vào chén hắn cả. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế, Vi Hạo làm sao mà không cưng cho được?

Bữa cơm đầy ăm ắp trên bàn rất nhanh đã được giải quyết sạch sẽ, Thiên Việt vừa nuốt nốt chén trà tráng miệng đã vội vã chạy sang chỗ hắn, cười hỏi, “Bây giờ chúng ta đi dạo?”

“Bây giờ còn sớm, lễ hội phải hai canh giờ nữa mới bắt đầu. Ngày mai ta phải ra thao trường sớm, không thể viết chữ mẫu cho em được. Đợi ta một lát, viết xong thì đưa em đi, được không?”

Tầm khoảng hơn nửa canh giờ sau thì hai người họ mới rời khỏi phủ, thong thả nắm tay nhau đi ra ngoài. Thiên Việt mặc một bạch y thêu hình tranh thuỷ mặc đen, tóc vấn cao lên được cố định bằng trâm bạch ngọc, thoạt trông vừa tuấn tú lại rất hoạt bát năng nổ. Vi Hạo thì ngược lại, khoác trên mình áo bào mỏng đen tuyền thêu chỉ trắng ở hai bên tay áo. Màu đen của y phục đối lập với sắc trắng trên tóc khiến hắn trông có vẻ vô cùng tịch mịch cô độc. Hai người đi cạnh nhau như tạo thành hai mảng phối đối nhau chan chát. Nhưng bất kì người nào đi ngang qua đều có thể thấy rõ bàn tay to lớn của nam nhân áo đen kia, luôn siết chặt lấy tay người còn lại, trong mắt đều tràn đầy nhu tình dịu dàng.

Thiên Việt lần đầu tiên bước ra khỏi phủ, nhìn không khí rộn ràng xung quanh liền vui sướng đến không ngừng kéo tay hắn lôi đi khắp nơi. Vi Hạo cười cười đi theo bước chân của cậu, hắn không thích mấy chỗ ồn ào, xưa nay rất ít khi đưa cậu đi chơi, Thiên Việt cũng không hay đòi hỏi gì, hắn đi đâu thì cậu theo nấy. Bây giờ hắn mới phát hiện ra cậu thích náo nhiệt đến vậy, sau này có thời gian chắc hắn sẽ đưa cậu ra ngoài nhiều hơn vậy.

Hôm nay là ngày lễ kết duyên ở Tây Bắc, khắp nơi đều giăng đèn lồng đủ màu, tiếng cười nói, tiếng rao hàng từ những gian hàng trò chơi và các sạp đồ ăn vang lên liên hồi, khắp nơi đều rộn ràng tiếng cười đùa. Thiên Việt nhìn sang xung quanh, thấy có vài đôi nam thanh nữ tú đã bắt đầu trao tín vật định tình, một vài người khác thì bắt đầu tìm lấy đối tượng cho mình mà trêu ghẹo, bông đùa rồi tán tỉnh nhau. Tất cả mọi người đều là con trai con gái với nhau, chẳng thấy có ai dắt nam thê hay tình nhân là nam cùng nhau đi dạo phố cả. Đôi mắt Thiên Việt bỗng dừng lại ở một góc phố, nơi một căn nhà nom cũng khá giả nằm toạ lạc ở đấy, có một nam nhân nhỏ gầy đang quỳ gối trước cửa nhà, đầu thì cúi gằm, tóc tai tán loạn. Trước khi Thiên Việt kịp thắc mắc chuyện gì đã xảy ra thì cánh cửa nhà đó đã bật mở, một nam tử thân mình to lớn, khuôn mặt dữ tợn cầm một cây roi, tay dắt theo một nữ nhân mặt mũi chua ngoa đi ra.

Nam tử mặt mày bặm trợn vung roi lên, quất tới tấp lên cơ thể đơn bạc của người kia, nữ nhân kia thì đứng bên cạnh ngước mặt lên trời chửi bới ầm ĩ, hùa với nam tử chân đá tay đạp. Người nam nhân đang quỳ gối bị đánh đến ngã vật ra, khổ sở dùng tay che lấy thân mình, cả người cuộn tròn, miệng liên tục khóc lóc van xin, “Phu quân, xin người tha cho ta, ta biết sai rồi, đừng đánh nữa. Xin người….”

“Cái thứ không biết đẻ này, ngươi không được gọi ta là phu quân.”

“Ôi! Một nam kĩ được may mắn chuộc về, cứ tưởng mình là chính thất sao?” Nữ nhân cúi người xuống tát bôm bốp vào mặt người kia.

Một vài người lướt qua chỗ ồn ào đó, chẳng những chả tỏ vẻ thương cảm gì còn mắng chửi người nhỏ gầy kia là kẻ đĩ điếm ti tiện, quyến rũ nam nhân có tiền để được chuộc ra. Có người còn bảo người đó dù được cưới về trước nữ nhân kia, nhưng chả biết sinh đẻ nên có bị đánh đập cũng là bình thường. Một nam kĩ hèn kém mà được làm nam thê của nhà giàu là đã suиɠ sướиɠ lắm rồi, đáng lẽ phải biết ngoan ngoãn chịu đòn mới phải, chứ còn khóc lóc cái gì?

Thiên Việt chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cả người không thể ức chế nỗi mà run lên bần bật, nép sát vào người Vi Hạo, siết chặt lấy tay hắn. Thiên Việt bị doạ không ít. Cậu ở cùng hắn mấy ngày, rất được yêu thương chiều chuộng, Vi Hạo cũng không để ai ức hiếp đến cậu. Bây giờ lại chứng kiến cảnh người ta xem thường nam thê như vậy, tệ hại nhất là phu quân còn không chịu che chở mà còn hùa với người khác hành hạ thê tử của mình.

Vi Hạo biết bảo bối của mình bị doạ, chủ động nắm lấy tay cậu, khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của Thiên Việt, “Ngoan, phu quân thương em. Không sao, không sao đâu.”

Những tràng đánh đập bên kia vẫn chưa dứt, đánh ác đến nỗi chính bản thân Vi Hạo còn thấy ngứa mắt. Hắn nắm tay Thiên Việt kéo sang bên đó, dùng tay mình chặn lại đòn đánh sắp giáng xuống của người kia, hất mạnh ra. Tên nam tử bị người ta hất mạnh ra, vốn sừng cồ muốn đánh trả thì thấy Vi Hạo xuất hiện trước mắt, hoảng sợ sụp lạy.

Thiên Việt vội đỡ người đang nằm dưới mặt đất lên, giúp y phủi đi bụi đất lấm lem, rồi nhìn Vi Hạo xem hắn xử lí tên vũ phu này thế nào. Vi Hạo nhàn nhạt mở miệng bảo, “Trong pháp luật Tây Bắc quy định rất rõ, người chồng trong nhà phải đối xử tử tế với vợ cả và các vợ lẽ của mình, dù người đó có thân phận, địa vị hay giới tính nào. Nếu vi phạm sẽ bị đánh ba mươi trượng và chặt một ngón tay. Ngươi dám công khai đánh người thế này thì hẳn cũng lường trước hậu quả rồi chứ gì?”

“Xin Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng.” Nam tử kia sợ hãi đến mức sụp lạy dưới đất, hèn hạ van vái chẳng khác gì một con chuột luồn cúi. Ngay khi Vi Hạo ra lệnh cho đám lính đi theo bắt hắn đi, thì nam nhân bị đánh ban nãy đã vùng ra khỏi tay Thiên Việt, ôm chầm lấy trượng phu của mình mà van xin thay cho hắn.

Vi Hạo đến lúc này mới cho người dừng lại, nói với tên đang sụp lạy dưới chân mình kia, “Ngươi nhìn cho kĩ ai mới là người thật lòng đối xử tốt với ngươi, sống trên đời được mấy người thật lòng yêu mình. Không biết tiếc quý thì đến lúc mất đi không kịp đâu.”

Đối với Vi Hạo, loại đàn ông đáng khinh nhất là những kẻ chỉ biết hành hạ người đầu ấp tay gối với mình. Vợ có sai thì thiếu gì cách dạy, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới đem vợ mình ra để làm vật trút giận mà thôi. Thiên Việt ngước mắt nhìn Vi Hạo, cậu cảm thấy những lời hắn nói không chỉ là nói với kẻ vũ phu kia mà còn là nói cho cậu nghe.

“Việt nhi, chúng ta đi thôi. Ta đưa em đi chơi tiếp.” Hắn nắm tay Thiên Việt dịu dàng dắt đi, cùng cậu hoà vào dòng người ồn ã đầy tiếng cười nói. Nam tử kia quỳ dưới đất một hồi lâu trước khi đứng dậy, nhìn nam thê của mình đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới nhưng vẫn nhìn y bằng đôi mắt dịu dàng tận tâm, khiến y nhận ra bản thân rốt cuộc đã làm sai những gì.

Thiên Việt nắm tay Vi Hạo dạo bước giữa dòng người tấp nập, trong lòng cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi có thể ở bên cạnh một người dịu dàng như Vi Hạo. Thiên Việt không thể nói là Vi Hạo chiều cậu một cách vô tội vạ được, hắn vẫn luôn quán triệt rõ ràng giữa đúng và sai, tốt hay không tốt. Ví như khi cậu làm sai, cậu vẫn sẽ bị phạt đấy thôi, nhưng cách Vi Hạo mới thật sự là “dạy”. So với những gì tên vũ phu kia làm thì quả là khác một trời một vực.

Chợt ánh mắt Thiên Việt dừng lại ở một gian hàng đồ ngọt ở gần đó, hai mắt sáng rỡ lên hào hứng kéo tay Vi Hạo, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy người nào đó dặn dò con mình, “Lát nữa đi gặp Phạm công tử thì đừng đòi hỏi mua món gì, nếu không sẽ bị người ta cho rằng mình không đứng đắn, có số tán gia bại sản.”

Thiên Việt chưa hiểu rõ lắm quy củ và quan niệm sống xung quanh, lại tự ti vì Vi Hạo quá hoàn hảo, có quá nhiều người yêu quý nên vô cùng cẩn trọng hành sự, sợ hắn bỏ rơi chính mình. Cậu nghe người ta nói thế thì liền im lặng không dám hỏi xin nữa, bỏ tay xuống. Vi Hạo liếc mắt nhìn qua quầy đồ ngọt, nắm tay cậu chủ động bước lại.

Hắn chỉ tay vào mấy cái bánh bò cốt dừa đủ màu đủ sắc để trên bàn, bảo với chủ

quán, “Ông chủ, gói cho ta năm cái bánh bò và nước cốt dừa đi, nhiều nước cốt một chút nhé, lựa cái nào nóng nóng nhiều chút. Lấy thêm ba cái bánh gio với một bọc kẹo vừng đi.”

Chủ quán biết đây là Vương gia của bọn họ, liền tươi cười vui vẻ mời chào, gói xong còn hỏi Thiên Việt, “Ninh Tướng quân, ngài ăn thêm cái gì không? Ta gói lại cho ngài.”

Cậu thấy mớ kẹo xốp với đầy đủ các loại hình dạng đặt ở một bên, còn được điểm xuyết một vài chi tiết màu sắc bắt mắt thì đã muốn thử, nhưng vẫn ái ngại chuyện hồi nãy nên cứ cắn môi lừng khừng không nói. Hắn để ý ánh mắt của cậu, chủ động chỉ vào mớ kẹo xốp kia, “Cho ta một gói kẹo xốp đi. Cái này ăn được bao lâu, ông chủ?”

“Khoảng 1 tuần ạ, nhưng tốt nhất thì ăn khoảng hai ba ngày là vừa nhất.

“Vậy cho thêm một gói nữa đi. Hết bao nhiêu?”

“Năm đồng ạ, Vương gia.”

Vi Hạo trả tiền cho ông chủ xong thì tự mình cầm trên tay những cái bọc còn lại, chỉ đưa mỗi bánh bò cho Thiên Việt rồi đưa cái que nhọn cho cậu có thể ăn được bánh mà không bị nước cốt dừa dây vào tay. Nước dừa béo ngậy thơm lừng hoà quyện với cái ngọt thanh từ đường thốt nốt và mềm dẻo của bánh bò nóng, ăn vào thấy cả người đều ngọt ngào đến mức thoả mãn. Thiên Việt cắn một miếng thì cảm giác như vừa hưởng thụ được mĩ vị nhân gian, ngay lập tức muốn chia sẻ với hắn, liền đưa miếng bánh đang cắn dở lên đưa cho hắn, chớp chớp mắt như muốn bảo hắn ăn đi. Vi Hạo không hảo ngọt, lại không thích ăn đồ thừa từ miệng người khác, nhưng nhìn đến đôi mắt hào hứng muốn được chia sẻ món ăn ngon cho mình của Thiên Việt, Vi Hạo cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện từ chối nữa, dứt khoát ăn nốt miếng bánh còn dang dở ấy. Thiên Việt cười thật tươi hỏi hắn, “Ngon không?”

“Ừ ngon, Việt nhi ăn tiếp đi. Nếu em thích thì sau khi về Vương phủ ta bảo trù phòng làm cho em.”

Thiên Việt không trả lời hắn, găm thêm một miếng bánh bò bỏ vào miệng nhai chóp chép, dưới cái ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn lồng và nến đỏ trang hoàng hai bên, Vi Hạo nhìn thấy được cốt dừa trăng trắng dính ở bên khoé miệng cậu. Hắn không kiềm chế được mình mà cúi xuống khẽ hôn lên vị trí ấy, đầu lưỡi quét qua cuốn đi luôn cả nước cốt, tinh nghịch nhìn Thiên Việt cười cười.

Mặt cậu đỏ lựng lên, lắp bắp phản kháng một cách đầy yếu ớt, “Sao… sao.. đông người… mà…”

“Không có sao, mọi người đều có thể hôn người mình yêu mà. Việt nhi này, sau này muốn mua gì, thích cái gì hay không thích cái gì đều có thể nói với ta. Hiểu không?”

“Nhưng mà…”, cậu sợ đòi hỏi hắn thì sẽ bị hắn ghét bỏ, vì cậu có làm ra tiền đâu. Vi Hạo cười cười hôn lên khoé mắt cậu lần nữa, vừa dắt cậu đi chơi vừa dịu dàng bảo, “Tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể cho em một cuộc sống vô ưu vô lo, thích thì bảo thích, không thích thì bảo không thích. Việt nhi là người của ta, thích em như thế nào cũng là chuyện của ta. Em không cần lấy tiêu chuẩn của người khác để áp đặt chính mình phải như thế. Người ta không thích vợ họ bày tỏ nguyện vọng với mình, nhưng ta thì có. Họ thích vợ họ chỉ biết ru rú nơi xó bếp nhưng ta muốn Việt nhi được là chính mình, muốn làm gì thì làm nấy, miễn không gây hại cho mình cho người là được.  Đừng thay đổi mình theo quan điểm của người khác, ta không cần em phải trở thành vợ ngoan vợ hiền gì cả, em cứ là chính em. Việc duy nhất em nên làm trong chuyện của chúng ta đó là sống theo cách em muốn, việc của ta là dung túng em, nuông chiều em.”

“Lỡ như em làm sai thì sao? Người sẽ giống như nam nhân hồi nãy sao?” Thiên Việt vẫn còn nhớ đến cảnh tượng ban nãy, thật ra nó không đáng sợ đến mức gây ám ảnh, nhưng sự đối lập quá mức giữa cậu và vị nam thê chưa biết tên kia ít nhiều cũng gây cho Thiên Việt sợ hãi. Cậu mới tỉnh dậy không lâu, ở trong phủ tuy có bị bàn ra tán vào nhưng cũng chỉ xì xào vài tiếng rồi cũng thôi, không đáng để tâm lắm vì đó chỉ là một phần nhỏ, còn lại thì đều rất tôn trọng cậu. Nhưng khi chứng kiến cảnh người khác bị mọi người chỉ tay nói xấu trước mặt như vậy, còn bị hành hạ không ngừng nghỉ. Thiên Việt thật sự lo lắng một ngày Vi Hạo bỏ rơi cậu, cậu có thật sự còn lại điều gì không?

Vi Hạo ôm cậu vào lòng mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy của người trong lòng, dịu dàng vỗ về, “Em khờ quá, em làm sai thì ta phải dạy, nhưng dạy dỗ khác xa với việc hành hạ người khác. Dạy dỗ thì phải có chừng mực, có thể đánh đòn, có thể mắng, có thể phạt em đứng ở góc tường, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện làm như tên kia đâu. Thương còn không hết, sao có thể đánh em như thế kia được? Ngốc quá!”

Thiên Việt dụi dụi đầu vào ngực hắn, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má hắn như cái cách mà hắn vẫn hay làm, sau đó ngượng ngùng cúi mặt xuống, găm miếng bánh bò tiếp tục nhai nhai chữa ngượng. Vi Hạo bật cười, đi ở sát một bên cậu tránh cho cậu đi lạc, cũng thuận tiện cho cậu ăn uống hơn.

Cậu vừa ăn hết hộp bánh bò xong thì ngay lập tức quay sang ăn mấy cái bánh gio hắn mua hồi nãy, nhai liên hồi không ngừng được, càng ăn càng vui vẻ. Hắn đem hai gói kẹo xốp cất đi, để dành khi cậu về nhà viết chữ sẽ có cái ăn cho đỡ buồn chán, lúc uống thuốc cũng dễ dỗ dành hơn.

Ăn uống xong thì bọn họ thấy một gian hàng chơi đố vui, Thiên Việt tò mò lắm nên kéo tay hắn vào thử. Luật chơi cũng đơn giản, đoán đúng được năm câu thì sẽ được tặng một cái lồng đèn làm bằng vải đỏ, có thêu hoạ tiết hình thỏ và mặt trăng vô cùng xinh đẹp. Thiên Việt cảm thấy đó là cái đèn lồng đẹp nhất mà cậu thấy từ nãy đến giờ. Nên nhất quyết lôi kéo hắn lại đứng đoán câu đố chung với cậu. Mấy câu bọn họ đọc lên Thiên Việt nghe hiểu, nhưng đoán không được, nghĩ một hồi vẫn không ra nên quay sang hỏi Vi Hạo. Hắn hỏi cậu, “Em thích cái lồng đèn?”

Thiên Việt gật đầu cái rụp, giương đôi mắt đầy nét trông mong nhìn hắn. Vi Hạo xoa xoa đầu cậu, đặt tiền cược cho chủ tiệm chơi rồi bắt đầu đoán câu hỏi. Năm câu hỏi được hắn đoán ra vô cùng dễ dàng, nên cái lồng đèn đỏ xinh đẹp kia đương nhiên thuộc về tay hắn. Hắn nhận lấy cái đèn lồng đỏ từ tay chủ tiệm rồi đưa nó cho Thiên Việt, sau đó kéo tay cậu đi chỗ khác. Thiên Việt ôm cái lồng đèn trong ngực như ôm lấy vật trân quý nhất trên đời, nắm lấy tay hắn nhu thuận theo sau.

Chủ tiệm là người từ nơi khác mới đến, không biết được hai người này là ai, chỉ thấy ngạc nhiên vì có người  chiều chuộng nam nhân nhà mình như thế. Thật ra luật pháp Thiên Minh không cấm cưới nam thê, nhưng hầu như từ trước đến nay bọn họ đều bị coi khinh vì chẳng sinh đẻ được gì, sau khi cưới xin cũng phải tuân thủ theo “Nữ tắc”, hầu như chỉ có thể ở nhà ăn bám nhà chồng. Lần đầu tiên thấy có người yêu thương nam thê như vậy, kẻ từ vùng khác đến không khỏi cảm thấy lạ kì. Y vội kéo tay một người gần đó hỏi thử, “Này người hồi nãy là ai vậy? Sao lại yêu thương nam thê của mình như thế?”

Người bị y kéo tay nghe thế thì bật cười, “Đó là Tây Bắc Vương đó, người đi bên cạnh là Ninh Tướng quân, cũng là Vương phi của ngài ấy. Trên dưới cái phủ Tây Bắc này, ai chẳng biết Vương gia thương yêu Tướng quân hết mực. Bây giờ Tướng quân đã bị câm còn mất trí nhớ, nhưng Vương gia thương lắm, tự mình dạy đọc dạy viết. Con tôi làm người ở trong phủ, nó kể lúc Tướng quân bất tỉnh, từ tắm rửa, thay đồ cho đến xoa bóp gì đó đều là Vương gia làm cả.”

“Ra là Ninh Tướng quân sao? Ngài ấy cũng là một nhân tài hiếm có, chẳng trách Vương gia sủng ái như vậy.” Vị chủ tiệm kia trầm trồ một câu, cả đời y chưa từng gặp thấy hay nghe thấy bất cứ ai yêu thương nam thê của mình đến vậy cả, không khỏi cảm thán một phen. Vị Vương gia này quả là khiến cho người ta ngạc nhiên về tấm chân tình mà hắn dành cho người yêu.

Thiên Việt đâu biết bản thân đã trở thành hình tượng cho người khác ngưỡng mộ, tung tăng chơi hết trò này đến trò chơi khác như ném còn, phóng phi tiêu hay đốt đèn gì đó thì mới chịu đứng dậy đi về. Trời cũng đã khuya lắm rồi, nên đi vài bước thì mắt Thiên Việt đã díu lại, chân nam đá chân chiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi sau lưng hắn. Hắn thấy cái dáng đi như kẻ say xỉn của cậu thì chặc lưỡi, bèn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cười bảo, “Lên đây, ta cõng về. Đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế lát tại té ra đấy bây giờ.”

Thiên Việt nhìn tấm lưng trước mắt, vừa rộng vừa dài, rất có cảm giác vững chãi thì liền ngoan ngoãn trèo lên, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Vi Hạo luồn tay xuống giữ lấy người cậu, rồi chậm rãi di chuyển từng bước một. Thiên Việt nằm lúc lắc một hồi thì gục đầu lên vai hắn ngủ say đến mức chả biết trời trăng là gì.

Mãi đến tận khi về đến phòng ngủ ở Vương phủ rồi, Thiên Việt được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường để đi ngủ mà cậu vẫn nhất quyết lấy chân kẹp chặt eo hắn không chịu xuống, ngái ngủ lầm bà lầm bầm, “Muốn ôm phu quân cơ…”

Hắn gỡ tay cậu mãi không được, đành vỗ tay vào mặt cậu vài cái nhẹ nhẹ, cười hiền, “Cục cưng, bỏ tay ra để ta thay đồ cho rồi đi ngủ. Nghe lời đi nào…” Cậu ngái ngủ buông tay ra khỏi cổ hắn, gật gà gật gù ngồi trên giường nương theo động tác cởϊ áσ cởϊ qυầи của hắn, mắt còn chẳng buồn mở ra. Vi Hạo đánh vật một lúc mới thay đồ xong cho cậu, nhìn cục cưng gục đầu lên vai mình thở đều ngủ thật ngon, ánh nhìn trong mắt cũng trở nên nhu hoà dịu dàng hẳn đi. Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn dém lại thật gọn gàng rồi mới tự mình trút bỏ quần áo. Hắn dùng khăn ấm lau sơ mặt mũi cho cậu dễ chịu hơn rồi mới leo lên giường, cùng cậu đắp một tấm chăn.

Sương đêm đã bắt đầu rơi, không khí ở Tây Bắc cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Vi Hạo vừa nằm vào bên trong chăn thì đã thấy Thiên Việt lật người sang, cuộn tròn vào lòng mình say ngủ.

Vi Hạo vòng tay sang ôm lấy bảo bối kéo vào lòng mình thêm một chút, dùng cơ thể cao lớn của mình ủ ấm cho cậu. Hắn hôn một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng thì thầm bên tai cậu, “Bảo bối, ngủ ngon nhé em.”

Vi Hạo đâu có biết, Thiên Việt vốn đã tỉnh ngủ từ khi hắn thay đồ cho cậu rồi, nhưng vẫn muốn làm nũng một chút, cũng tiện lăn vào lòng hắn mà không phải ngại ngùng gì. Cậu nghe được lời thì thầm dịu dàng của hắn, trong lòng hạnh phúc đến mức lâng lâng, theo phản xạ mà khẽ dụi dụi vào lòng hắn, lặng lẽ ngủ yên.

Cậu nghĩ, “Có phu quân ở cạnh thật tốt.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11k từ đó quý dị, hú hồn chưa? Đủ ngọt ngào chưa chứ tui là tui thấy mệt mỏi lắm rồi. Tại sao mình không có bồ mà cứ phải viết cảnh ngta yêu đương thế nhỉ? Tức!

CHÚ THÍCH:

1.Kẹo xốp/kẹo bột là loại kẹo làm từ bột rồi nướng sơ qua, đủ hình dáng từ hoa quả đến con vật, nhỏ bằng ngón tay cái. Hong biết ở đây có ai ăn món này chưa nhưng tui chỉ được thử đúng một lần thôi =)))

chapter content

2.Bánh bò, không biết chỗ mọi người sao chứ chỗ tui thì thường ăn bánh bò thốt nốt, có màu nâu ấy chung với nước cốt dừa. Có đôi khi nó sẽ là loại đủ màu đủ mè nữa á.

Bánh bò là một loại bánh xốp làm từ bột gạo, nước, đường và men. Mặt bánh có rất nhiều bong bóng nhỏ do có nhiều lỗ khí trong bánh. Loại bánh bò ở Trung Quốc được gọi là bái táng gāo – nghĩa là “bánh đường trắng”, loại bánh bò này hơi chua và bỏ qua thành phần dừa – một thành phần không thể thiếu trong bánh bò ở Việt Nam. Bánh bò nói chung được ăn như món tráng miệng hoặc ăn với chả…(nhưng chưa thấy ai ăn chung với chả luôn)

Bánh có vị thơm thơm, ngậy ngậy, cắn vào có cảm giác xốp lại hơi dai, mặt bánh bóng mượt trông rất bắt mắt. Cách làm bánh bò tuy đơn giản nhưng khá mất thời gian vì phải ủ bột, đây là thành phần quan trọng quyết định chất lượng của bánh.

chapter content

3.Bánh gio/ bánh tro:

Bánh tro, bánh gio, bánh ú tro hay bánh nẳng là một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước tro (tức tro than lá cây, nhất là lá tre) và gói lá đem luộc chín trong nồi. Phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam tới mức có bài báo cho rằng bánh độc đáo và “thuần Việt”, nhưng cũng thường thấy nó tương đồng với bánh gio Nhật Bản với tên gọi akumaki. Loại bánh này trước kia thường xuất hiện trong lễ cúng gia tiên của người Việt vào ngày Tết Đoan ngọ mồng 5 tháng 5 Âm lịch bên cạnh các loại trái cây khác và thịt, xôi, chè. Hiện nay, bánh tro được làm và bán quanh năm trên khắp các vùng miền trong cả nước.

Tên gọi bánh tro hay bánh gio, bánh nẳng xuất phát từ phụ liệu cốt yếu nhất làm nên đặc trưng của bánh là nước tro (còn gọi là nước nẳng) pha chế từ tro than thu được sau khi đốt cháy một số loại thảo mộc, dược liệu. Bánh ú tro là tên gọi còn gợi tả cả hình dạng của bánh, do bánh thường được gói theo hình ú, vồm cao như bàn tay khi nắm lại. Bánh tro được ăn cùng với mật mía, vừa ngọt thanh mát, vừa tốt cho lão hoá

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.