Khi Thiên Việt tỉnh lại thì trời đã tối lắm rồi, Vi Hạo không còn ngồi đó nữa mà đã dời ra sau tấm bình phong chuyên tâm đọc sách y dược. Ngài dùng áo choàng lông của mình đắp lên cho cậu, có lẽ ngài ấy biết nếu như mùi hương của ngài ấy phai đi thì cậu sẽ không thể ngủ sâu giấc được, trái lại còn phải vừa ngủ vừa cảnh giác xung quanh. Thiên Việt chậm rãi đi ra ngoài, đem áo khoác lên cho hắn rồi nhẹ nhàng bóp lên đôi vai của hắn, ân cần hỏi, “Chủ nhân đã ăn tối chưa?”
Hắn quay sang nhìn cậu, lắc đầu bảo, “Vẫn chưa.”
“Vậy để em bảo người hầu đem đồ ăn vào. Chủ nhân chờ em một chút.” Nói xong đã vội vàng chạy ra ngoài, chết thật cơ chứ, khuya lắc khuya lơ thế này mà ngài ấy còn chưa ăn gì, chẳng phải vì chờ cậu chứ còn vì điều gì nữa? Áy náy chết mất thôi! Nô ɭệ nhà người ta bị chủ nhân đánh lên đánh xuống, cơm thừa canh cặn còn không có mà ăn. Còn mình thì bắt chủ nhân ngồi chờ cơm có bị đánh đòn cũng đáng lắm!
Thế là giữa giờ Thìn, đám nô tài hậu hạ ở thiện phòng bị Đại Tướng quân dọa cho hết hồn hết vía. Ngài ấy chỉ đứng khoanh tay đứng cạnh cửa nhưng lại vô cùng âm u nặng nề, thời gian chưa quá nửa nén hương mà khuôn mặt ngài ấy đã như muốn bùng nổ đến nơi. Đồ ăn vừa được bày biện đẹp mắt lên dĩa thì Thiên Việt đã tranh phần của người hầu mà bưng đi luôn, âm thầm tính kế làm sao để xin trì hoãn hình phạt. Nếu không chủ nhân theo đúng luật lệ mà đánh mông cậu, ngày mai tiếp sứ giả thì làm sao mà ngồi được?
Thiên Việt cẩn thận bưng khay thức ăn về phòng thì thấy Vi Hạo vẫn đang miệt mài ghi ghi chép chép, đến cả đầu cũng chẳng buồn nâng lên. Cậu nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, rồi quy củ quỳ bên chân hắn, ân cần bảo, “Chủ nhân, người dùng bữa đi ạ.”
Vi Hạo đưa một tay ra kéo Thiên Việt đứng dậy, nhíu mày tỏ vẻ không vui, “Không phải đã dặn đến mùa đông thì không cần quỳ hầu hạ ta rồi sao?” Nói vừa dứt câu liền vung tay vỗ lên mông cậu một phát thật mạnh làm cậu cuống cả lên, vội vàng xin lỗi.
“Em đó, lâu lắm không bị phạt nên cái gì cũng không nhớ!” Vi Hạo càng nói càng cao giọng, thể hiện rõ ràng sự cáu kỉnh của hắn. Thiên Việt không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên giận dữ như thế, nhưng không muốn làm ngài ấy cáu gắt, nên đã vội vàng ngoan ngoãn nhu thuận kéo ghế ngồi trước mặt Vi Hạo, nhẹ giọng hỏi, “Chủ nhân, rốt cuộc có chuyện gì sao ạ? Hay là cơ thể Việt nhi không được bình thường nên ngài mới lo lắng?”
Vi Hạo đặt quyển sách xuống bàn, kéo Thiên Việt vào lòng mình, đặt đầu cậu lên vai hắn, ân cần bảo, “Đã bảo là không có việc gì, ta sợ em bị lạnh nên mới cáu gắt thôi. Từ sau trời lạnh thì đừng quỳ gối nữa, không tốt cho xương. Ngoan, ăn cơm đi.”
Thiên Việt ngước mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn cảm thấy lấn cấn nghi ngờ ở đâu đó, nhưng không tiện chất vấn. Chủ nhân ấy mà, ngài ấy đã không muốn nói thì chẳng ai cạy được mồm ngài ấy đâu, cậu chỉ đành gật đầu đáp ứng hắn. Cậu chẳng hề muốn gây thêm rắc rối cho ngài ấy một chút nào, thế nên rất ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Đến khi cậu xới xong bát cơm đặt trước mặt Vi Hạo rồi mà ngài ấy vẫn còn chúi mặt vào quyển sách đọc chăm chú, mi mắt một chút cũng không động. Cậu thấy thế liền e dè gọi khẽ, “Chủ nhân, dùng thiện thôi ạ.”
“Ta không ăn đâu, em cứ ăn đi.”
Thiên Việt nghiêng đầu cố gắng nhìn thái độ của hắn đằng sau quyển sách, trong lòng thầm tính toán xem khả năng bị ăn đòn sau khi giật quyển sách ra khỏi tay chủ nhân lớn đến mức nào. Suy đi tính lại một hồi, Thiên Việt cho rằng bản thân cùng lắm thì bị đánh đến sưng mông một chút, còn hơn để chủ nhân bị đói bụng rồi hại đến sức khoẻ của ngài ấy. Thiên Việt luôn như thế, trong đầu óc và trái tim đơn thuần của cậu, chỉ có chủ nhân mới là quan trọng nhất. Nghĩ được đến đó, Thiên Việt đã đưa tay giật phăng cuốn y thư trên tay Vi Hạo đi. Hắn ngước mắt lên nhìn bảo bối nhỏ gan to bằng trời kia, ánh mắt cũng đanh lại đầy giận dữ, gằn giọng, “Việt! Không đùa!”
Thiên Việt nhìn đôi mắt muốn long lên của Vi Hạo, cả người không nhịn được mà run bắn lên, bất giác muốn đưa lại sách cho hắn. Nhưng khi nghĩ đến chủ nhân không chịu ăn uống gì, thì cậu chỉ đành ôm quyển sách để ra sau lưng, lấm lét đưa mắt nhìn hắn. Vi Hạo nhìn dáng vẻ ương ngạnh của cậu, đôi mày cũng chau lại, đứng phắt dậy nắm tay Thiên Việt kéo cậu ngã nhào vào lòng mình, tay còn lại theo đà mà đánh mạnh vào mông cậu một cái. Tiếng “bốp” giòn tan vang lên kéo theo cái đau bén nhọn, đủ cho cậu hiểu Vi Hạo đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
“Bây giờ muốn thế nào? Chiều chuộng một tí, em đã không coi chủ nhân ra gì!” Tay lại tiếp tục vung lên vỗ thêm cả chục cái nữa mới đẩy cậu ra khỏi lồng ngực mình, nhặt quyển sách đánh rơi dưới đất lên, ấn cậu ngồi lại vào ghế. Lạnh lùng nói được một chữ, “Ăn!” rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Thiên Việt bị đánh đòn đau sẽ không khóc, nhưng bị chủ nhân giận như thế thì nước mắt đã sắp trào ra đến nơi. Cậu vốn không có ý xấu, vụng về hành xử một lúc lại khiến chủ nhân tức giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt, một lời cũng không nói đã bỏ ra ngoài. Thiên Việt không dám cãi lời chủ nhân, vừa buồn vừa áy náy, lùa một đống đồ ăn vào bát nhai ngấu nghiến đến phồng cả mồm lên. Nhai được vài muỗng cơm thì nghẹn đến mức ho sặc sụa, rốt cuộc chịu không nổi cái cảm giác bữa cơm lạnh lẽo này nữa, phải tung cửa đi tìm chủ nhân.
Vi Hạo sau khi rời khỏi phòng cũng không đi quá xa, căn bản chỉ là đứng ở bên ngoài hứng lạnh chút để bớt nóng giận. Hắn hiểu Thiên Việt tại sao lại hành động như vậy, hắn cũng muốn buông xuống sách vở để cùng cậu dùng vãn thiện. Nhưng cứ nghĩ đến Thiên Việt mới đó còn cười cười nói nói, mà thoắt một cái đã ôm đầu đau đớn khóc lóc nước mắt giàn giụa, hắn nuốt đồ ăn không trôi. Vừa lúc hắn định quay gót vào trong với cậu, thì một cái bóng trắng giống như tên lửa lao vào lòng hắn, ôm chầm lấy. Cái bóng trắng đó cất lên tiếng nói nghèn nghẹn, nghe thương vô cùng, “Chủ nhân… đừng giận mà….”
Vi Hạo cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, chỉ khoác mỗi bộ đồ lót trắng mỏng manh cùng đôi chân trần, run rẩy ôm lấy eo mình thì bao nhiêu giận dữ vốn sắp biến mất như bị người thổi bùng lên mà muốn bạo phát đến nơi. Hắn vội kéo áo choàng trên người mình xuống khoác lên vai cậu, không nói một lời liền nhấc bổng người lên ôm thẳng về phòng, mặc kệ Thiên Việt xấu hổ đến mức úp cả mặt vào lòng hắn, tránh né ánh nhìn của đám nữ tì đứng hầu phòng. Hắn thô bạo vung tay đóng mạnh cửa phòng, với tay lấy luôn một chiếc đũa trên bàn ăn, một đường ôm cậu đến giường rồi mới đặt cậu xuống, lạnh giọng bảo, “Quỳ lên!”
Thiên Việt cuống cuồng quỳ dậy, không dám nhìn hắn mà cụp mắt xuống, ngoan ngoãn vòng tay lại.
“Tay nào hư giật sách của chủ nhân? Hửm?”
“Dạ… tay này ạ…”, cậu rụt rè đưa tay phải của mình ra, duỗi đến trước mặt hắn, cung kính nói thêm, “Em xin lỗi… cầu người trách phạt…”
Vi Hạo đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ nó cố định một chỗ nhằm tránh khỏi việc cậu xê dịch tay mà gõ trúng những phần khớp xương hay đầu ngón tay cậu. Chiếc đũa trên tay vung lên, mười roi nhanh nhẹn đánh xuống đôi bàn tay to lớn của cậu, tạo ra một mảng đỏ nóng rực. Một vài vết chai do cầm đao kiếm bị thước đánh trúng, liền trắng bệch hơn bình thường, khiến Vi Hạo xót xa không thôi. Hắn âm thầm hít sâu một hơn, dùng đũa chọc vào cái tay còn lại vốn đang để dọc theo thân, nghiêm khắc bảo, “Đưa ra”.
Thiên Việt vốn ngoan ngoãn, từ bao lâu nay luôn cho rằng chỉ cần chủ nhân muốn phạt, thì lỗi đều là của mình, nửa lời cũng không dám nói gì, nhanh chóng đưa tay ra, duỗi thẳng bàn tay dịu ngoan thưa, “Xin chủ nhân trách phạt.” Lời vừa dứt thì roi cũng đánh xuống, lực đánh cực kì mạnh, cứ như muốn đánh gãy cả tay cậu vậy. Thiên Việt bị đánh đau đến mức cả người run lên thì biết chủ nhân đang tức giận vô cùng, không dám khóc kêu một tiếng nào, nghẹn cả giọng nói với hắn, “Cảm ơn chủ nhân trách phạt. Việt nhi biết sai.”
Vi Hạo im lặng nhìn cậu một hồi cũng không dỗ dành, không răn đe, chỉ đặt roi xuống bên cạnh giường, xoay người rời đi. Thiên Việt nhìn thấy chuỗi hành động của hắn, cứ ngỡ chủ nhân giận tới mức không muốn quản mình nữa, liền vội vã trèo xuống giường chạy ra ngoài, nước mắt cũng nhịn không được mà trào ra. Vừa chạy được đến nơi, đã thấy Vi Hạo mở cửa căn dặn đám nô tài cái gì đó, nữ tì nhanh chóng vâng dạ rồi dắt theo những người khác lục tục lui đi. Thiên Việt đứng ở chỗ tấm bình phong, hai tay níu chặt lấy hai bên quần, e dè gọi, “Chủ nhân…”
Vi Hạo quay sang nhìn người kia, từ tốn bước lại gần xoa đầu cậu, “Có chuyện gì?”
“Người đừng ghét em mà… em… không có ý bất kính, em chỉ muốn người dùng thiện thôi… em sợ người bị ốm… Xin lỗi chủ nhân… Em thật sự không có ý bất kính với người…”
Vi Hạo nhìn Thiên Việt, trong lòng vừa tức vừa thương, khờ khạo đến như vậy, làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến hắn đầu tiên, bản thân ra sao lại không chịu để ý tới khiến hắn cứ phải lo lắng từng chút một. Hắn bỏ ăn một bữa tối cũng có thể ăn khuya, chuyện nhỏ như thế lại sốt sắng cả lên. Ấy thế mà, bản thân thì áo ấm cũng không mặc, giày cũng không mang đã chạy ra ngoài trời tuyết, thử hỏi hắn không giận sao được? Gần đây sức khỏe của đứa nhỏ càng ngày càng yếu, hắn lại không cách nào khống chế được sự thật phũ phàng gần ngay trước mắt. Tất cả những gì Vi Hạo có thể làm bây giờ là cố sức giữ sức khoẻ cho cậu từng chút một, được ngày nào thì hay ngày đó. Hắn cố nén sự buồn thương trong lòng, bước lại gần Thiên Việt dịu dàng hôn lên môi cậu, vỗ về, “Đã bảo là cả đời sẽ không ghét bỏ em, nói mãi lại chẳng chịu tin gì cả.” Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, lại nhận ra bàn tay người kia run lên một chút, mới hiểu được mình đánh mạnh tay, trong lòng vừa ân hận tự trách lại đau đớn không thôi. Hắn dứt khoát bồng cậu lên, ngồi xuống giường rồi để cậu ngồi trên đùi mình.
“Đưa tay đây nào bảo bối.” Thiên Việt ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn thoa thuốc. Thuốc mát lạnh xoa dịu cái bỏng rát trên tay, kèm thêm ngón tay chủ nhân dịu dàng xoa thuốc khiến Thiên Việt thấy cực kì thoả mãn, híp mắt lại dụi cả người vào vai hắn. Thoa xong cả một lớp thuốc rồi mà dường như hắn vẫn còn chưa thấy yên tâm, tiếc hận thổi thêm vài hơi vào tay để giúp cậu xoa dịu cơn đau. Thiên Việt thấy hành động ân cần của hắn, suиɠ sướиɠ đến mức bật cười, khúc khích bảo, “Chủ nhân, em không có yếu đuối như vậy, chỉ là vài thước thôi, không đau như vậy đâu ạ.”
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, đưa tay nhéo mũi cậu đến khi nó đỏ lựng lên rồi bảo, “Không đau mà nước mắt chảy ròng ròng như thế đấy?”
“Tại… em sợ người giận em, người không thương em nữa thôi…”
Vi Hạo không biết nói gì hơn, lật cả người cậu lại ôm trọn vào lòng mình, nhẹ nhàng bảo, “Em luôn không hiểu thứ quan trọng nhất trong lòng Vi Hạo ta là gì. Đó là em và sức khoẻ của em chứ không phải thứ gì khác. Phạt roi là vì em không chú trọng đến sức khoẻ của mình mà thôi. Lần sau đừng thế nữa, nhỡ em bị nhiễm lạnh, chủ nhân sẽ rất đau lòng. Nghe hiểu chưa?”
“Dạ hiểu… Việt nhi hư quá… Xin lỗi chủ nhân…”
“Ừ, ngoan đi. Sức khoẻ bản thân là quan trọng nhất, đừng xem thường nó. Ta vất vả lắm mới cứu được cái mạng nhỏ của em về, nuôi lớn đến chừng này rồi. Em bị thương một chút thì lòng ta đau gấp mấy lần. Yêu thương bản thân một chút đi. Vì ta, yêu thương chính mình đi, nhé?”
Thiên Việt không trả lời lại, chỉ lẳng lặng siết chặt tay chân ôm lấy hắn, khe khẽ gật đầu. Vừa lúc đó, nữ tì phụ trách bên ngoài đem một ít cháo nóng cùng dược thiện tới, dọn số đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn đi rồi mới lui xuống đứng hầu bên ngoài cửa. Vi Hạo sợ đứa nhỏ nhà mình bị đau tay, cầm vào bát cháo nóng sẽ lại càng thêm đau đớn nên tự mình cầm bát cháo lên, tự tay đút cho cậu từng muỗng một. Cháo cá ấm áp lại thơm ngọt, nuốt từng muỗng xuống khiến cả bụng cậu cũng ấm dần lên, ăn một hồi hết đến ba tô đầy mới sực nhớ ra chủ nhân vẫn còn chưa có ăn cái gì, mặt liền đỏ ửng lên, ngượng nghịu nhìn hắn cười trừ.
Vi Hạo nhìn ba bát cháo hết veo đặt trên bàn, bị vét sạch đến cả cặn còn không còn thì bật cười, dùng khớp ngón tay gõ lên đầu cậu một cái, “Heo con tham ăn.” Câu nói của hắn càng khiến cho mặt Thiên Việt đỏ tợn, xoắn xuýt không biết nên làm gì cho phải, lắp bắp bảo, “Ăn hết mất rồi… chủ nhân… ăn gì ạ…? Hay là…”
Dáng vẻ ngốc nghếch buồn cười của cậu càng khiến Vi Hạo thêm vui vẻ, hắn xoa xoa tóc cậu, bảo với bọn người hầu đứng ngoài, “Đem thêm cháo lên đây đi. Tướng quân còn chưa có ăn no.” Đám nữ tì đứng ngoài từ nãy nhìn thấy khung cảnh hoà hợp, ân cần chăm sóc của Vương gia dành cho Đại tướng quân đã phần nào hiểu rõ được tình cảm thật sự giữa bọn họ là gì, đều trở nên hồi hộp như đứng trên đống than.
Bọn họ sợ hãi cũng là lẽ thường tình, tuy trước nay đều có lời đồn Vương gia nuôi nam sủng bên người nhưng vẫn không ai đủ can đảm đi xác thực xem điều đó đúng hay không. Bây giờ nhìn cử chỉ sủng nịch cùng ái ân mà Vương gia nhìn Đại tướng quân thì liền hiểu được “nam sủng” kia thực chất là ai. Nhưng bọn họ chỉ lo rằng, nếu một ngày chuyện bị đồn ra ngoài, liệu có phải Vương gia sẽ đem bọn họ ra xử tội trước hay không? Bàn tán chuyện của chủ tử vốn dĩ đã là tội tày đình, bàn tán chuyện của vị Vương gia có cấp bậc cao nhất trong triều thì tội nghiệt lại càng nặng hơn. Thế nên vừa mới được Vương gia cho lui đi, bọn họ dường như đều muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, tránh khỏi việc Vương gia nhìn bọn họ lâu mà nhớ mặt, sau này muốn trốn tránh cũng khó.
Một nồi cháo nhỏ lại được mang lên, Thiên Việt lần này lo lắng bản thân lại ăn hết cả phần của chủ nhân một lần nữa, nên rất ngoan ngoãn ngồi một bên múc cháo vào bát cho chủ nhân, còn lựa ra rất nhiều cá bỏ hết vào chén hắn. Bản thân chỉ vớt lấy một chén cháo trắng với vài miếng cá vụn rồi ngồi một bên ăn cháo của mình. Vi Hạo nhìn bát cháo nóng hổi được đưa đến trước mặt, lại nhìn dáng vẻ đoan chính ngồi im của Thiên Việt cảm thấy vô cùng đau lòng. Bé con nhà hắn lúc nào cũng vậy, làm gì cũng đều nghĩ đến hắn, thứ gì tốt đẹp chỉ biết đưa cho hắn, bản thân thì qua loa thế nào cũng được. Vi Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay kéo bát cháo của cậu về phía mình rồi đẩy bát cháo đầy cá sang cho Thiên Việt, dịu giọng bảo, “Ngoan, ăn đi. Không cần nhường ta.”
“Chủ nhân, như thế không được. Sao có thể để người ăn cháo trắng như vậy được ạ? Để em ăn đi… không sao đâu mà.”
“Còn lôi thôi nữa thì đêm nay em ngủ một mình? Thế nào?”
Thiên Việt nhìn hắn như muốn xác nhận lại vấn đề, phát hiện hắn quả thật không có ý đùa, ái ngại nhìn về bát cháo của mình một lúc, ngập ngừng hỏi, “Hay là… chia đôi ra được không ạ? Em đưa cho người một nửa số cá… nhìn người ăn như vậy em không yên lòng được…”
Vi Hạo đã đưa muỗng cháo lên tới miệng, nghe vậy lại nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nhưng cũng không đồng ý với đề nghị của cậu, “Có phu quân nào lại đi giành ăn với nương tử nhà mình đâu? Nghe lời, ăn đi. Bảo bối của ta nghe lời, nhé?”
Thiên Việt nghe mấy lời nói này của hắn, mặt ngay tức khắc đỏ ửng lên vì ngại, rốt cuộc bị sự ngọt ngào dụ dỗ mà cầm muỗng lên từ từ ăn cháo, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn hắn. Ăn được một nửa bát thì cậu lại cảm thấy buồn nôn, cố xoay mặt sang chỗ khác ho mấy hơi che giấu đi tình trạng của bản thân. Nhưng mặc kệ cậu cố gắng bao nhiêu, cũng đều bị khuôn mặt đỏ gắt lên tố cáo tất thảy với Vi Hạo. Hắn vội vã đặt chén cháo xuống, chạy sang vuốt lưng cho cậu, gấp gáp hỏi, “Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Bụng không khoẻ à?”
Thiên Việt thấy trời đất bắt đầu chao đảo, theo thói quen mà vòng tay ôm lấy eo hắn, thều thào nói rằng mình vẫn ổn. Ấy thế mà, câu nói vừa thốt ra thì cả người Thiên Việt như bị ai đó cầm lấy đảo lộn một vòng, bao nhiêu đồ ăn đều trào ra ngoài, nôn hết lên người hắn. Vi Hạo bị nôn trúng thì giật mình, vội vàng một bên vuốt lưng cho cậu, bên còn lại thì thét đám nữ tì đem trà gừng ấm và nước tắm vào bên trong. Thiên Việt càng nôn càng tợn, nôn một hồi thì chỉ còn có thể nôn ra mật xanh mật vàng, khuôn mặt cậu cũng xanh lại, đổ sầm vào người hắn ngất đi một lần nữa. Đến lúc đám nữ tì đi vào, bọn họ chỉ còn có thể dọn dẹp những vết dơ trên sàn, còn việc tắm rửa cho Ninh Đại Tướng quân thì đều do một tay Vương gia tự mình lo liệu.
Hắn cẩn thận lau rửa cho Thiên Việt rồi ôm cậu lên giường nằm, dém chăn cho thật gọn gàng rồi mới đi ra ngoài cho người gọi toàn bộ nô bộc chứng kiến cảnh tượng hôm nay lại, thản nhiên bảo, “Chuyện tối hôm nay không ai được hé răng ra ngoài nửa chữ. Nếu để bản Vương nghe được tiếng gió ở đâu, bản Vương sẽ để toàn bộ các ngươi xuống mồ cùng một lúc.”
“Dạ, Vương gia.” Đợi đám nô nhân lục tục kéo xuống hết, hắn mới lại gần Thiên Việt ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cậu. Thiên Việt rõ ràng còn đang sống sờ sờ trước mặt hắn nhưng những đầu ngón tay lại lạnh toát như xác chết. Vi Hạo chậm rãi hôn lên từng đầu ngón tay của Thiên Việt, như dùng tất cả mọi sức lực, mọi giác quan để cảm nhận được chút hơi ấm trên đôi bàn tay của người yêu.
Thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi, kéo căng cả sợi tơ sinh mệnh của cậu đến cực đại tưởng chừng như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Trái tim hắn cứ rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng đến cùng kiệt. Mỗi ngày hắn đều lo sợ rằng một sớm mai khi hắn tỉnh giấc, người bên cạnh sẽ không còn nữa, sẽ đi mãi mãi mà không bao giờ trở về. Hắn đã hứa sẽ lấy cậu, sẽ biến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
“Ta còn chưa thực hiện được lời hứa ấy, thế nên em đừng đi có được không?”
Tuyết cứ xoáy ầm ầm bên ngoài, che lấp đi cả âm thanh bi thương khe khẽ.
~3846 words~