Thật ra tui chưa định up chap này vội đâu, vì tui định đăng truyện định kì cơ, vì tui gõ không kịp mà lại không muốn mọi người chờ lâu. Bản thân tui đầu tư tâm huyết vào Á Tử Ca nhiều lắm, thật sự! Nếu mọi người để ý, thì sẽ thấy nhiều chi tiết mà tui gửi gắm vào lắm =))Cơ mà chưa ai nhìn ra hớt thì phải á =)))
Cơ mà chap trước đăng H như thế mà không thấy ai nói gì hết cả zọ? Tui bị lụt nghề rồi hở ta??
Đùa thôi, chứ chap này tui muốn tặng cho bạn TruyenWiki , tui hỏng hiểu sao bạn buồn, nhưng tui hi vọng tui có thể giúp bạn đỡ buồn một tí nha❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi thất bại trong kế hoạch vây đánh Vi Hạo và thua cuộc nhục nhã hôm đó ở khe Vân Sa và ngay trước doanh trại, nộ khí trong lòng của Mộc Nhĩ Đề ngày càng dâng cao, y thề sống thề chết cũng phải gϊếŧ Vi Hạo cho bằng được. Nếu không thể gϊếŧ thì cũng phải giày vò hắn đau khổ mới hả dạ. Nhưng điều khiến y không ngờ tới nhất là sĩ khí binh lính của y bị sa sút nghiêm trọng ngay sau đó.
Vi Hạo vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đã thi hành hàng loạt những kế hoạch liên hoàn, từng bước từng bước ép quân Sát Diệp đến bước đường cùng. Hắn hạ lệnh cho người dân toàn thành múc đủ nước dùng trong bảy ngày, đồng thời phân phát thức ăn có chứa sẵn thuốc phòng độc bên trong. Tiếp đó lại cho quân lính phong toả toàn bộ nguồn nước, đem thuốc độc đổ xuống sông. Quân Sát Diệp không biết trong thuốc có độc nên lấy nước đem đi nấu ăn khiến cho hơn một nửa số lính ăn vào liền nổi mẩn ngứa khắp người. May cho Mộc Nhĩ Đề, thân là Đại vương của tộc Sát Diệp nên độc tố trong thức ăn đã kịp phát giác ngay khi người hầu ăn thử chúng, khiến y thoát được một kiếp nạn. Vì quá sợ hãi trước nguồn nước, quân lính Sát Diệp hầu như đã ba ngày liên tục sống trong cảnh thiếu nước, lượng nước dự trữ mang theo đã sắp cạn khô, ép bọn chúng phải cào tuyết lên uống tạm mới tạm thời chống đỡ được.
Bảy ngày thiếu thốn nước vừa trôi qua, quân Sát Diệp vừa nghe tin người dân Tây Bắc đã dùng nước sinh hoạt lại bình thường liền vội vàng vốc nước uống lấy uống để. Nhưng ngay trong tối hôm ấy, kho lương của bọn họ lại bị rửa đốt cháy sáng rực, thiêu đốt hơn một nửa số lương khô mang theo. Cùng một lúc, toàn bộ quân lính tải lương đã bị người ta hạ sát toàn bộ, lương thảo bị cướp mất. Quân Sát Diệp bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, tuy bọn chúng đã cố thủ trong thành không dám ra nghênh chiến, nhưng nhân lực thì cứ ngày một hao mòn dần.
Hằng ngày Vi Hạo đều cho người tiến đến gần cửa thành quấy nhiễu , đánh trống ầm ĩ suốt cả một đêm trường, khiến thần kinh bọn chúng ngày càng căng thẳng. Thiếu ăn, thiếu mặc, lương thực ngày một hao hụt mà con đường chiến thắng vẫn mịt mờ như màn đêm đen kịt khiến bọn chúng sầu não, sức lực chiến đấu gần như tiêu biến đi đâu mất. Toàn quân rơi vào cảnh khốn đốn vô cùng.
Ngay lúc Mộc Nhĩ Đề đang ngồi vò đầu bức tóc, bị đẩy vào tình cảnh thế này thì rút về cũng không được mà đánh tiếp cũng không xong, người mặc áo xanh đó lại xuất hiện. Mộc Nhĩ Đề nhìn thấy y, giống như bị ai đó chọc tiết mà phát rồ, ghìm chặt cổ áo y rít lên, “Ngươi còn đến đây làm gì? Báo ngày chết? Bổn Đại vương đã không còn cách nào nữa rồi! Nếu không phải tại đám chết tiệt các ngươi, ta sao có thể đem thuộc hạ đi chịu chết như vậy chứ? Bổn Vương nhất định phải gϊếŧ ngươi!”
Người áo xanh ngược lại không hề lộ chút vẻ nao núng nào, y chỉ lạnh nhạt đáp trả, “Ta đến là mang đường sống cho ngươi, chủ nhân của ta muốn ngươi làm một việc khác, sau khi làm xong đảm bảo ngươi được rút lui an toàn, giữ được mạng sống, thế nào?”
“Ngươi…”
“Ngươi không có sự lựa chọn, một là nghe theo ta, hai là chịu chết dưới tay Vi Hạo. Ngươi nghĩ hắn im lặng không xuất chiến là tha cho ngươi?”
Mộc Nhĩ Đề rốt cuộc không còn cách nào khác, chỉ đành thoả hiệp với y, gật đầu nghe y sai khiến. Đến tận khi nghe xong kế hoạch, Mộc Nhĩ Đề chỉ có thể ngạc nhiên hỏi lại, “Tại sao phải làm như vậy?”. Tên áo xanh kia chỉ thản nhiên nhìn y, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Trái ngược với hoàn cảnh đầy khốn đốn ở doanh trại Sát Diệp, Vi Hạo lại nhàn hạ vô cùng, mỗi ngày đều đặn đi tuần tra quân doanh, sau đó lại về phủ Tướng quân ăn cơm no nê. Ăn xong thì ngồi ở trong phòng ngủ, một tay ôm bảo bối của mình, một tay nghiên cứu y thuật, hoàn toàn không ngó ngàng đến những hậu quả mà mình đã gây ra cho người khác. Tỉ dụ như lúc này, hắn đang ngồi trước hiên nhà khuấy nồi nước thuốc, còn Thiên Việt thì vẫn đang mải mê ngồi ôm gối nhìn nồi thuốc sôi lục bục. Hắn có cảm giác bé con nhà mình thích nhìn nồi nước thuốc lắm thì phải, mỗi lần hắn nấu thuốc, Thiên Việt cứ rảnh rỗi là sẽ ngồi bó gối nhìn nó chằm chằm, ánh mắt hiện vẻ hứng thú rõ rệt.
“Em thích nhìn thuốc sôi như này à? Ngắm bong bóng nước hả?”
Thiên Việt nghe hắn hỏi mới ngước mắt lên nhìn, có chút ngại ngùng bảo với hắn, “Dạ…trông có chút thú vị.” Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn vào nồi nước đen đang sôi kia, vẫn không ngắm ra được cái gì thú vị, bật cười bảo, “Thích nhìn vậy thì mỗi ngày ta bắt nồi nước sôi cho em nhìn, nhìn đến chừng nào chán thì thôi. Được không?”
Thiên Việt nhìn hắn, bĩu môi, “Người cứ làm như em là tiểu hài tử, mỗi ngày ngồi nhìn bóng nước. Thật ra là em thích nhìn…” tự nhiên nói đến đây Thiên Việt lại im lặng, ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Vi Hạo thấy thế nhướng mày, dùng giọng điệu cứng rắn hỏi, “Giấu giếm cái gì đấy?”
“Thì là… em thích… tay… tay… của chủ nhân…”
Câu nói ngây ngô này cũng đã quá đủ để khiến cho Vi Hạo vui vẻ, chỉ cần Thiên Việt thích hắn, thích thứ gì cũng được, hắn đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đưa tay kéo Thiên Việt ngồi vào lòng mình, đan tay mình vào tay cậu siết lại, cười bảo, “Thích thì cho em luôn đấy, đã nắm rồi thì phải nắm cả đời, ngồi đó nhìn làm gì, để tay ta cho ai nắm đây?”
Thiên Việt dẩu môi, học theo dáng vẻ kiêu ngạo của hắn mỗi lần khẳng định chủ quyền, ngạo nghễ bảo, “Ai dám? Dám nắm tay người của ta, ta cắt đứt tay kẻ đó! Hừ!” Nói xong lại nhịn không nổi mà phá lên cười, tựa sát vào lồng ngực hắn tận hưởng vòng ôm thuộc về riêng mình.
Lâm Uyên với Ảnh Tử đang đứng ở bên ngoài cửa viện, nghe thấy tiếng cười giòn tan của Vương gia và Tướng quân liền đồng lòng lén lút nhìn vào bên trong, đồng loạt chặc lưỡi bảo, “Gây hoạ cho kẻ khác, bản thân thì ngồi ôm ái thê cười ầm ĩ, đến chịu.”
Ảnh Tử vừa gật đầu hưởng ứng với Lâm Uyên thì mới phát hiện ra chỗ sai, ngạc nhiên quay sang hỏi hắn, “Trời đầy tuyết như thế, ngài đến đây làm gì?”
“Tìm ngươi.”
“Tìm ta? Có ai định ám sát Vương gia sao?” Ảnh Tử ngơ ngốc không hiểu thế cục, trong đầu chỉ có lảng vảng trách nhiệm cùng tính mạng của chủ tử khiến Lâm Uyên chẳng biết phải nói sao. Y ngày ngày đều chạy tới cầm đồ ăn, cầm nước uống, ngồi tâm sự với hắn, hắn vẫn cứ dửng dưng như không, một chút ý tứ xúc động cũng không có. Lâm Uyên cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ ước mình có thể đè Ảnh Tử xuống làm làm làm, làm đến khi nào hắn khôn ra thì dừng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vi Hạo làm thế với Thiên Việt thì không sao, y mà làm vậy với Ảnh Tử khéo lại ép hắn nhảy sông vì uất ức mất. Lâm Uyên thở dài một hơi, quay sang cười tươi rói, “Không có. Ta nhớ ngươi thôi.”
Ảnh Tử nghe được mỗi hai chữ “nhớ ngươi” thì khuôn mặt đã đỏ hồng lên, ngượng ngùng quay sang chỗ khác, vờ vịt như không nghe thấy gì. Trên khuôn mặt thường ngày nghiêm túc đến mức như muốn đóng băng lại hiện lên chút nét đáng yêu e dè, khiến Lâm Uyên nóng ran hết cả người.
Khung cảnh yên bình đầy niềm vui ấy bị phá vỡ bằng một tiếng thét chói tai, “Báo!”
Lâm Uyên chặn tên lính định chạy vào trong lại, âm trầm hỏi, “Chuyện gì?”
“Bẩm Tướng quân, có sứ thần Sát Diệp cầu kiến, nói là muốn gặp Vương gia.”
“Được rồi, ngươi chờ ở đây, bản tướng vào trong thông báo với Vương gia”. Lâm Uyên hào hứng tiến vào bên trong, chỉ cần giải quyết sau cuộc chiến này thì hắn có thể yên tâm theo đuổi người trong mộng của mình rồi. Sự hào hứng ấy ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy khung cảnh trước mái hiên.
Vi Hạo khoác trên mình chiếc áo bông to sụ, đem Thiên Việt gói vào bên trong, ngồi nhìn nồi nước thuốc đang sôi lăn tăn toả ra hơi ấm. Thiên Việt ngượng ngùng mà rúc cả người vào bên trong áo hắn, muốn tránh cũng tránh không thoát. Bàn tay đang vươn ra cầm cái muỗng nhỏ khuấy khuấy nồi nước của cậu được Vi Hạo nắm lại. Khung cảnh yên bình hoà hợp đến nỗi khiến Lâm Uyên thấy phát cáu. Y hơi đề cao giọng một tí, gọi, “Mạt tướng tham kiến Vương gia!”
Vi Hạo thậm chí còn không thèm nhìn đến khuôn mặt cáu kỉnh của Lâm Uyên, chậm rì rì bảo, “Lui ra đi, ngày mai ta tiếp kiến sứ giả sau. Hôm nay ta bận rồi!”
“Vâng!” Lâm Uyên biết Vi Hạo đang không muốn bị người khác làm phiền, liền lui ra ngoài thông truyền lại cho tên lính kia rồi tiếp tục quay sang nói chuyện phiếm với Ảnh Tử.
Thiên Việt nhìn ra cửa, thấy không còn ai mới hỏi hắn, “Chủ nhân còn việc gì phải làm nữa ạ?”
“Không.”
“Thế sao người bảo người bận? Người muốn thể hiện uy quyền bằng cách này sao?”
“Không. Ta bận thật!”
“Vậy chúng ta đi làm việc thôi ạ, em giúp chủ nhân một tay!” Thiên Việt hào hứng nhấc người lên khỏi lồng ngực hắn, chưa nhích được phân nào thì đã bị người ta vòng tay kéo ngã vào lòng. Hắn hung ác vỗ mạnh lên mông cậu một cái, “Ngồi im. Lâu lắm không đánh em, em liền náo loạn không coi ai ra gì!”
“Xin lỗi chủ nhân….”
“Ta bận ôm em rồi, không rảnh tiếp sứ giả. Ngồi cho im, nhúc nhích là ăn đòn.”
Thiên Việt cũng không cãi nữa. Con người vốn là giống loài “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Ở cạnh hắn lâu ngày, khó trách cậu cũng bị tiêm nhiễm cái tính bá đạo vô lí, tuy không đến mức quá đáng như hắn, nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Gió bên ngoài thì cứ rít gào lạnh cắt da cắt thịt, trong lòng chủ nhân lại ấm áp, cậu cũng không muốn tự hành xác nên chủ động ngả vào lòng hắn, khẽ khẽ cọ lên lòng bàn tay hắn.
Vi Hạo để cậu ngồi ngoan trong lòng mình một lúc, đợi lúc thuốc đã có thể sử dụng được mới chậm rãi múc nó ra bát, tự mình thổi nguội nó rồi mới đút cho cậu, “Nào, há miệng.”
Thiên Việt thuận theo mở miệng ra, hắn đút tới đâu cậu uống hết tới đó, mặc kệ cái vị đắng nghét của thuốc làm cậu muốn nôn. Vị đắng không hề dễ chịu mà cứ như muốn xộc lên tới não khiến cậu choáng váng. Bát thuốc đã cạn veo tự lúc nào mà Thiên Việt vẫn cứ ngồi đơ ra nhìn hắn. Vi Hạo lo lắng vỗ vỗ mặt cậu, ân cần hỏi, “Bảo bối, em ổn không?”
Cậu khẽ lắc đầu, trong người cậu cứ nóng dần lên trong khi đôi tay lại lạnh ngắt, cậu khổ sở nắm lấy vạt áo hắn, gắng gượng thốt lên, “Nóng… em nóng….”. Hắn vội vã ôm lấy cậu, nắm cổ tay cậu lên mà cẩn thận bắt mạch thì cảm nhận được mạch đập trở nên gấp gáp hơn, nội khí cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng nghịch lưu mà đấu đá lẫn nhau.
Hắn vội vàng ôm cậu vào trong phòng, cẩn thận từng chút một vận khí hỗ trợ cậu, miệng liên tục nhắc nhở, “Bảo bối, gắng gượng một chút, tụ khí lại đi, điều chỉnh nó. Cố lên nào, cố lên!” Thiên Việt túa mồ hôi đầy người, tầm mắt mờ ảo làm cậu như đang ngây ngất ở một nơi toàn màu xám trắng. Nếu không phải cậu cảm nhận được sự ấm áp từ nội lực hắn đang truyền vào và giọng nói đầy lo âu kia, có lẽ cậu đã muốn buông rơi chính mình.
Vi Hạo lo sợ cậu gặp chuyện, chỉ có thể thi triển loại ấn kí hắn âm thầm đặt lên cậu từ lâu, giúp cậu hấp thụ đi một nửa cơn nóng bức và đau đớn mà cậu phải chịu đựng. Trải qua một hồi vất vả chống đỡ, Thiên Việt cuối cùng mới có thể thành công vượt qua ải lớn này, mệt mỏi ngồi bần thần cho đến khi hắn đè nén được cơn đau mà ôm cậu vào lòng mình, chậm rãi xoa lưng an ủi dỗ dành. Thiên Việt vẫn chưa ổn định được hơi thở, gấp gáp thở bên tai hắn, cậu cảm nhận được dạo gần đây cơ thể mình càng lúc càng kì lạ. Cậu nhẹ nhàng hỏi hắn, “Chủ nhân, cơ thể em… có vấn đề gì sao? Dạo gần đây em cứ đau đầu suốt.”
Cánh tay đang vuốt ve lưng cậu thoáng dừng lại, rồi lại nhanh chóng xoa tiếp, Vi Hạo thản nhiên trấn an cậu, “Không sao, chắc là em bị dị ứng với thuốc mà thôi, lần sau không uống nữa là được. Có ta ở đây thì làm sao có chuyện được.”
Thiên Việt nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời chủ nhân nói vô cùng đúng nên không hỏi nữa, tập trung hết sức tự mình ổn định hơi thở. Một trận hành hạ thể xác vừa trôi đi khiến Thiên Việt buồn ngủ, hắn vừa vỗ lưng vài cái là cậu đã gục hẳn lên vai hắn mà ngủ say mất. Vi Hạo liếc mắt nhìn cậu, nặng nề thở dài một hơi, dạo gần đây cậu cứ dễ buồn ngủ thế này suốt. Thiên Việt đã sớm quen cái cảm giác được hắn ôm ấp trong lòng, đến cả chút cảnh giác còn không có mà ngủ như chết, nên không hề cảm nhận được cái ôm của hắn ngày càng chặt hơn khi cậu đã thiếp đi.
Trời bên ngoài vẫn còn sáng tỏ, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt hắn lại u ám khôn cùng.
~2640 words~