A Resposta

Chương 13



Bùi Dữ Minh tỉnh dậy vì nóng, phần bụng dưới như bị thứ gì thiêu đốt, tính khí “chào cờ” được bao bọc trong khoang miệng mềm ướt, đầu lưỡi đảo qua lại mã mắt thoải mái đến tê dại. Ban đầu cậu tưởng mình đang mộng tinh nên đẩy đẩy hông theo bản năng, muốn cảm thụ nhiều hơn khoái cảm quy đầu được bú chặt.

“Hửm…?”

Nhưng cơn mộng tinh này hình như quá chân thật rồi, Bùi Dữ Minh mơ màng mở mắt xốc chăn, trông thấy Khám Tụng Ninh đang nằm giữa hai chân khẩu giao cho mình, khoang miệng bị dương v*t nhét đầy, khóe môi rỉ ra nước bọt và dịch tiết, gương mặt cũng ửng lên một tầng hồng nhạt.

Hình ảnh quá mức sắc tình làm Bùi Dữ Minh chết máy tại chỗ, nằm sững trên giường không dám động đậy.

Trước khi đi ngủ cậu đã đặt sẵn đồng hồ báo thức, nghĩ thầm nhất định sáng mai phải rời giường trước để chăm sóc cho Khám Tụng Ninh, mua bữa sáng cho anh, dỗ anh vui vẻ. Bây giờ thì hay rồi, báo thức còn chưa reo đã lộn xộn hết cả lên.

Khám Tụng Ninh ngậm mút đỉnh dương v*t, nâng mắt nhìn cậu lúng búng nói: “Tối hôm qua cục cưng mới làm có một lần, còn hai lần nữa.”

“Không phải, chờ, chờ chút… Không phải anh đang buồn sao…”

Bùi Dữ Minh choáng váng đẩy vai anh muốn rút dương v*t ra, Khám Tụng Ninh vẫn cố chấp đuổi theo không buông, ngậm một bên túi tinh nhẹ nhàng dùng răng nanh nhay cắn. Bùi Dữ Minh rên lên một tiếng, sức lực trên tay càng ngày càng buông lỏng, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước khoái cảm dục vọng.

Cậu không cố ý khống chế nên chẳng bao lâu sau đã bắn vào miệng Khám Tụng Ninh.

Khám Tụng Ninh làm mấy cú deep-throat cuối nên cổ họng hơi khó chịu, vành mắt phiếm hồng nằm nhoài trên xương hông Bùi Dữ Minh hít thở thông khí. Khuôn mặt anh cọ qua vùng lông đen rậm, hơi thở gấp gáp nhìn như đang cố ý dán lên hạ bộ chăm chú hít ngửi. Quả thật anh cực kỳ yêu thích cây gậy th*t trẻ trung bừng bừng sức sống này, chỉ tưởng tượng cảnh mã mắt nó mở ra phun từng luồng tinh nồng đặc, nước bọt trong miệng đã vô thức tuôn trào.

Vì thế, vào lúc vô tình thoáng thấy vài giọt tinh dịch còn vương trên mớ lông rậm rạp, anh không hề nghĩ ngợi đã vươn đầu lưỡi ra liếm.

Bùi Dữ Minh bị hành động này kích thích giật giật lông mày, món đồ giữa háng lại khí thế ngẩng đầu. Cậu dùng một tay kéo Khám Tụng Ninh từ giữa hai chân mình lên, ảo não cắn núm vú mấy cái, “Sao đột nhiên anh lại…”

“Anh muốn bồi thường một chút cho cục cưng.”

Khám Tụng Ninh mỉm cười ngồi khóa lên đùi cậu, câu cổ hôn môi, mông ưỡn ra sau cọ xát chọc ghẹo chim to.

Đầu lưỡi Khám Tụng Ninh còn dính chút vị tanh nồng của tinh dịch, ban đầu Bùi Dữ Minh hơi kháng cự, nói sao thì cũng là đồ của chính mình nên khó vượt qua được chướng ngại. Nhưng hôn hít được một lúc, cậu nhanh chóng bị cánh môi mềm mại kia dời lực chú ý, say mê ngậm mút không muốn buông ra.

Cậu rất thích hôn môi với Khám Tụng Ninh, thậm chí còn nghĩ nhất định phải dùng hết thời gian một ngày trốn trong nhà cùng anh, không làm gì khác ngoài hôn môi.

Đương nhiên Bùi Dữ Minh hoàn toàn không muốn dừng lại, nhưng cảm giác căng trướng ở bụng dưới ngày càng rõ ràng hơn, cậu nhịn một lát thấy không tốt lắm, vừa buông Khám Tụng Ninh ra lại bị anh nhào lên. Lần này người xin tha đổi thành Bùi Dữ Minh, cậu giữ chặt sườn eo anh tỏ ý muốn dừng, “Ưm, chờ một chút…”

Khám Tụng Ninh vẫn thèm thuồng liếm liếm viền môi cậu, áp hai cái trán vào nhau, “Sao thế? Cục cưng không muốn hôn anh à?”

Bùi Dữ Minh thật sự quá xấu hổ, vành tai đỏ rực vội trốn tránh ánh mắt anh: “Em, em muốn đi tiểu…”

Trong phòng tắm, Khám Tụng Ninh ngậm bàn chải đánh răng, dựa vào bồn rửa mặt điềm nhiên nhìn Bùi Dữ Minh đưa lưng về phía mình.

“Cục cưng, em có ổn không thế?”

Bùi Dữ Minh đứng trước bồn cầu, quần đã cởi rồi mà làm thế nào cũng không giải quyết được nhu cầu sinh lý, thật sự là tức đến hộc máu, chỉ hận không thể xua Khám Tụng Ninh ra khỏi phòng tắm, “Anh đừng nhìn!”

Không chỉ vành tai, bây giờ đến mặt cũng đỏ bừng rồi.

“Được được được, không nhìn,” Khám Tụng Ninh đánh răng súc miệng xong, mò đến bên cạnh cậu tỏ vẻ quan tâm, “Nhưng mà cục cưng ơi, em cứng đến thế rồi làm sao tiểu được?”

“Còn không phải tại anh!” Bùi Dữ Minh mót đến sắp điên rồi.

“Không sao, anh xoa cho cục cưng một lát là đỡ ngay thôi,” Khám Tụng Ninh sờ lên cây gậy th*t sưng to bất thường, nhắm mắt lại, “Cục cưng đừng căng thẳng, anh không nhìn đâu.”

Khám Tụng Ninh giúp cậu tuốt súng, đầu tiên là trượt lên xuống thân cán, sau lại dùng ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy lỗ sáo, ý đồ cực kỳ rõ ràng chỉ thiếu mỗi công đoạn huýt sáo.

“Ưm, ha… Không được, anh bỏ tay ra đi,” Bụng dưới Bùi Dữ Minh căng chặt, thoải mái đến rùng mình, một bên nói anh buông tay, một bên lại mâu thuẫn đâm chọc vào lòng bàn tay anh, “Sắp… sắp ra rồi…”

Cậu choáng váng không phân biệt nổi mình sắp bắn hay sắp tiểu, chỉ biết hoảng loạn cầm tay Khám Tụng Ninh để anh tránh xa một chút. Cùng lúc đó, khoái cảm muốn phóng thích lên đến đỉnh điểm, vài đợt tinh dịch phun ra khỏi lỗ sáo rơi xuống mép bồn cầu làm Bùi Dữ Minh chật vật thở gấp, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, ngay sau đó dòng nước tiểu mạnh mẽ tuôn trào mang theo mùi khai nhàn nhạt và tiếng nước róc rách khó lòng bỏ qua.

Khám Tụng Ninh đứng bên cạnh chờ cậu tiểu xong, nhìn dương v*t run lên vài cái rồi an phận mềm xuống mới ấn nút xả nước, khen ngợi theo thói quen: “Cục cưng lợi hại quá, vừa đúng ba lần.”

Vì những lời này của anh mà Bùi Dữ Minh càng thêm xấu hổ, buồn bực giật giật mũi, “Không cho anh nói nữa.”

Cậu nhanh chóng kéo quần lên, nắm cổ tay Khám Tụng Ninh dẫn anh cùng đứng trước bồn rửa mặt, xịt một lượng lớn xà phòng ra đầy tay, cực kỳ nghiêm túc giúp anh rửa sạch tay.

Rửa ráy xong, Bùi Dữ Minh không hung dữ nổi nữa, bèn ôm Khám Tụng Ninh gác đầu lên vai anh, ủ rũ như con cún mắc mưa, “Vừa rồi trông em mất mặt lắm đúng không?”

Khám Tụng Ninh bật cười, ôm mặt cậu liên tục hôn hít, “Sao có chuyện đó được, cục cưng của anh dễ thương nhất.”

Bùi Dữ Minh được anh dỗ, ôm, hôn, sau đó mới chậm chạp ý thức hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi.

Kỳ lạ quá, tối hôm qua không phải bà xã mình còn buồn khổ lắm sao? Ngủ một giấc tỉnh dậy lại giống như không có chuyện gì nữa rồi? Rõ ràng hôm qua anh ấy khóc rất thảm, dỗ một lúc lâu mới ngủ được, chẳng lẽ mình bị mộng du? Không thể nào?

Bùi Dữ Minh hoang mang gãi đầu.

Hai người vệ sinh dọn dẹp xong cũng mới hơn 7 giờ, đối với một ngày nghỉ vẫn là quá sớm. Ăn xong bữa sáng, Khám Tụng Ninh ngáp một cái, lại lăn lên giường, “Cục cưng có muốn dậy không? Hay là ngủ nướng tiếp với anh đi?”

“Không muốn dậy,” Bùi Dữ Minh nói, “Để em gọi điện báo cho mẹ một tiếng rồi mình ngủ tiếp.”

Khám Tụng Ninh vùi trong chăn bông mềm mại nghe Bùi Dữ Minh nói chuyện điện thoại với mẹ. Giống hệt trong tưởng tượng của anh, Bùi Dữ Minh không có thái độ kiêu căng mất kiên nhẫn với cha mẹ thường thấy ở thiếu niên tuổi này, cậu nhẫn nại đáp từng câu lải nhải, hứa hẹn đảm bảo hôm nay sẽ về nhà sớm ăn cơm, cuối cùng còn nũng nịu nói: “Yêu mẹ nhiều.”

Đứa trẻ không tiếc biểu đạt tình yêu với cha mẹ là rất hiếm thấy, và chắc chắn cũng là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn.

Cúp điện thoại, Bùi Dữ Minh nằm lại lên giường, tướng tá cao to nhưng cứ thích dính sát vào người Khám Tụng Ninh, cử chỉ quấn người quả thật rất giống một con cún bự, cậu ôm hôn Khám Tụng Ninh, xác nhận cảm xúc của anh mấy lần, cuối cùng mới hỏi: “Vợ ơi, anh hết buồn rồi à?”

“Ừ, hết rồi.” Khám Tụng Ninh đáp.

“Ồ…”

Bùi Dữ Minh ngồi dậy, tóc tai bù xù ngơ ngác gật đầu. Cậu đang rơi vào tự trách, đại khái là trách mình chưa hoàn thành tốt vai trò chăm sóc người ta, cũng chưa kịp chứng minh bản thân là một người bạn trai lý tưởng, Khám Tụng Ninh đã tự bình phục từ bao giờ. Lỡ như anh lại trốn vào chỗ nào đó len lén khóc mà cậu không phát hiện ra, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu nổi giận với chính mình.

“Cục cưng, lần trước anh kể cho em chuyện thầy anh bị bệnh, còn bệnh rất nặng, em nhớ không?”

Bùi Dữ Minh đúng là có chút ấn tượng, tiếp tục gật đầu.

“Thầy ấy vẫn đang nằm viện, tình hình… không quá lạc quan, cho nên anh hơi sợ,” Khám Tụng Ninh nói, “Nhưng anh nghĩ thông rồi, thầy vẫn hay nói với anh, người sống cả đời này đương nhiên sẽ có nuối tiếc, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, nghe theo vận mệnh, dù thật sự đến ngày phải ra đi cũng sẽ thấy thỏa lòng.”

Thấy Bùi Dữ Minh đã tiếp nhận câu chuyện, Khám Tụng Ninh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục rèn sắt lúc còn nóng: “Cho nên cục cưng, em hãy quên hết bộ dạng khóc lóc xấu xí ngày hôm qua của anh đi, được không?”

“Không đâu,” Bùi Dữ Minh không cần suy nghĩ đã lắc đầu, cố chấp nói: “Không hề xấu, rõ ràng anh thế nào cũng đẹp, em muốn nhớ kỹ tất cả.”

Cậu thích Khám Tụng Ninh, thích vẻ ngoài xinh đẹp, thích tính cách lạc quan dí dỏm, thích anh luôn dịu dàng dung túng mình, thích làm tình với anh, cũng thích len lén nắm tay anh ở chốn đông người, thích toàn bộ mọi thứ thuộc về anh, bao gồm cả vẻ yếu ớt không mấy có thể diện kia.

Dù chỉ là cánh hoa hồng nhăn dúm dó cũng sẽ được hiệp sĩ ngốc nghếch cẩn thận nhặt lên cất vào túi, xem như báu vật.

Khám Tụng Ninh nhìn mái đầu xù xù ủn đến trước ngực mình, lại bất đắc dĩ mềm lòng, “Thôi được, nghe lời cục cưng.”

Bùi Dữ Minh “ừm” một tiếng, trở mình, cánh tay chống bên gối, hơi đè lên người Khám Tụng Ninh vây kín anh vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán anh. Bên ngoài trời đầy mây, rèm cửa bị kéo kín mít, chỉ có một ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm. Bỗng dưng Bùi Dữ Minh phát hiện toàn thân Khám Tụng Ninh đều lọt thỏm trong cái bóng của mình, cậu không buông, anh cũng không trốn, giống như đang cam tâm tình nguyện bó mình trong phạm vi nhỏ hẹp đầy dịu dàng đó.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, Bùi Dữ Minh ngây ngốc bật cười một tiếng, “Anh nhỏ quá đi.”

Khám Tụng Ninh cũng cười gõ cậu, “Nói gì thế, anh nhỏ chỗ nào?”

“Thì thân thể nho nhỏ, lại còn gầy. Anh xem, em chỉ động nhẹ một cái là ôm trọn được anh rồi,” Bùi Dữ Minh vẫn ngây ngô cười, “Ăn một cái Tết mà anh không mập ra gì cả, em thì mập thêm hai cân đấy, chỉ tại bà nội nấu cơm ngon quá.”

Cậu kéo tay Khám Tụng Ninh đặt lên cơ bụng mình, “Sờ thử đi, sắp không còn nữa rồi.”

Khám Tụng Ninh cực kỳ không khách khí sờ soạng mấy lần mà không nhận ra chỗ nào thay đổi, cơ bắp vẫn căng chặt, đường cong rất vừa vặn. Anh há miệng cắn lên vai Bùi Dữ Minh, “Giỏi lắm Bùi bé ngoan, em đang chê anh lùn phỏng? Còn dám khoe khoang cơ bụng?”

Không biết là ai ra tay cù léc đối phương trước, sau đó là hỗn chiến ném gối đầu, muốn bao nhiêu ấu trĩ liền có bấy nhiêu, cuối cùng cả hai lăn vào ổ chăn ôm nhau cười.

Bùi Dữ Minh chơi mệt, đè lại cổ tay Khám Tụng Ninh không cho anh động đậy. Phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn hai nhịp thở dồn dập đan xen vào nhau, Bùi Dữ Minh nhìn vào mắt người dưới thân, vô thức cúi đầu cùng anh tiếp một nụ hôn.

Cậu dán lên môi Khám Tụng Ninh, nhẹ giọng thì thầm: “Eu gosto mesmo de você.”

Hám Tụng Ninh rất thích nghe bạn trai nhỏ nói tiếng Bồ Đào Nha, anh đồng ý vô điều kiện rằng ngôn ngữ là một ngành học cực kỳ thần bí và gợi cảm.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể dụ cho Bùi Dữ Minh mở miệng, không phải muốn nghe câu nào là được nghe câu đó, còn phải dựa vào vận may. Hiện giờ anh đột nhiên bị một câu tiếng Bồ tập kích đến trở tay không kịp, chưa kịp hỏi nó nghĩa là gì đã nghe thấy Bùi Dữ Minh giải thích: “Nghĩa là, em rất thích anh.”

Bùi Dữ Minh vừa nói xong đã ngượng, lập tức quấn chăn lăn sang bên cạnh đưa lưng về phía Khám Tụng Ninh, “Em muốn ngủ.”

Khám Tụng Ninh tốt bụng hiếm thấy, không nhân cơ hội này mà trêu chọc nhóc con nữa, chỉ lấy điện thoại mở phần mềm phiên dịch ra.

Một lát sau, anh vỗ vỗ Bùi Dữ Minh, “Cục cưng ơi.”

Bùi Dữ Minh sắp ngủ thật, mơ mơ màng màng đáp lại: “… Hửm?”

Khám Tụng Ninh dán sát vào hơn, kề trán lên lưng cậu thành kính đến khó hiểu, anh nói: “eu também.”

eu também. Anh cũng vậy.

Khám Tụng Ninh không cho mình là người tốt, chỉ vì cái gọi là vui vẻ mà anh thay đổi bạn giường hết người này đến người khác. Trong phạm trù bạn chịch, không sa vào tình cảm yêu đương là tầng bảo đảm đầu tiên cho một mối quan hệ tốt đẹp, nói dối đúng lúc và đúng liều có lẽ sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền toái, Khám Tụng Ninh biết rõ trong lòng.

Nhưng với Bùi Dữ Minh thì không giống thế.

Anh hối hận lúc vừa quen biết Bùi Dữ Minh đã lựa chọn nói dối, từ đó trở về sau mỗi một bước đều chỉ có thể đi càng lúc càng xa.

Anh không nỡ phụ lòng nhóc con, càng yêu thích bao nhiêu lại càng thấy tội lỗi bấy nhiêu. Chiếc ốp điện thoại nóng như than vào đêm 30 Tết, mỗi một đêm chiều chuộng dung túng, phát âm tiếng Bồ Đào Nha sứt sẹo, đều là tất cả những gì anh có thể bù đắp bằng lòng chân thành nhất của mình.

Nhưng dù bù đắp biết bao nhiêu, anh vẫn cảm thấy bản thân quá xấu xa tồi tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.