“Cục cưng, chúng ta đi đâu hẹn hò mà thần bí thế?”
Khám Tụng Ninh ngồi sau xe đạp ôm eo Bùi Dữ Minh. Trước kia anh cho rằng chỉ có lũ ngốc mới thấy trò chạy xe đạp đèo nhau giữa tiết đại hàn là lãng mạn, hiện giờ đành phải thừa nhận bản thân mình cũng nằm trong số đám ngốc kia.
Bùi Dữ Minh trả lời: “Chờ lát nữa là biết thôi.”
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Khám Tụng Ninh bị mùi bánh rán đường dụ đến phát thèm, liền giật nhẹ góc áo Bùi Dữ Minh. Cậu nhóc ăn ý dừng xe, hai người ăn thêm một bữa phụ ven đường. Bùi Dữ Minh dáng dấp to cao ngồi nép trên băng ghế nhỏ ôm một chén tào phớ trên tay, rõ ràng là nhóc con lớn lên ở phương bắc mà khẩu vị lại hảo ngọt, thật sự quá đáng yêu.
Ăn uống no nê, toàn thân Khám Tụng Ninh ấm lên, dựa vào lưng Bùi Dữ Minh mơ màng muốn ngủ. Thế là anh nhắm mắt lại, không thèm suy đoán cậu nhóc sẽ dẫn mình đi đâu nữa, dường như chỉ cần ngồi lên yên sau xe đạp nhóc con thì điểm đến nào cũng là nơi tốt đẹp.
“Tới rồi.”
Lúc xe dừng lại, Khám Tụng Ninh vẫn còn hơi luyến tiếc loại trải nghiệm hẹn hò như học sinh trung học này. Anh chậm rãi mở mắt ra, lòng đầy chờ mong lại đột nhiên cứng người không kịp phòng bị, đồng tử co chặt, bàn tay đặt trên xe vô thức run rẩy. Giữa cơn hoảng hốt, anh cho rằng mình đã bị kéo về chuỗi ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại kia.
Trường trung học số 3 thành phố S.
Bảng tên trường được sửa lại nhìn qua rất hoành tráng. Cũng phải thôi, hiện giờ trường số 3 xem như là một ngôi trường danh tiếng, không giống như mười mấy năm trước, vài nét chữ trên bảng hiệu chỉ còn lại những vệt sơn đỏ lốm đốm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng rách nát không tả nổi.
Đối với lứa học sinh ở thời Khám Tụng Ninh, bước vào cổng trường trung học số 3 đồng nghĩa với bước chân vào địa ngục, nhưng anh chỉ có thể lấy nơi này làm ván bắc cầu mới có cơ hội thoát ra khỏi địa ngục, thế nên anh không có lựa chọn nào khác.
“Em, chuyện này…” Bùi Dữ Minh muốn giải thích dụng ý khi dẫn anh đến đây, nhưng lại căng thẳng đến lắp bắp, “Bởi vì anh từng nói cũng tốt nghiệp trường số 3… Em liền nghĩ, hay là dẫn anh trở về xem sao…”
“Thật ra em, em không học cấp ba ở trường này, đến năm ôn thi lại mới chuyển trường. Sau đó, sau đó có một ngày tâm trạng không tốt, cảm thấy học thuộc lòng lịch sử phiền quá nên lén trèo tường ra ngoài uống bia, rồi, rồi gặp anh trong cửa hàng tiện lợi.”
“Anh mua sữa AD Canxi cho em, còn tin tưởng em nhất định sẽ thi đậu đại học C… Từ, từ đó về sau em luôn nhớ rõ anh.”
Cậu gian nan nói xong, nuốt nước bọt tiến lên một bước ôm Khám Tụng Ninh vào lòng, hôn lên tóc anh: “Khám Tụng Ninh, em rất thích anh.”
Bùi Dữ Minh nói những gì, Khám Tụng Ninh chỉ nghe được mơ hồ vài chữ, nhìn khuôn miệng cậu đóng mở, vành tai đỏ bừng như đang ngượng, cũng may anh nghe rõ được câu cuối cùng bèn cố gắng kéo ra một nụ cười: “Anh cũng rất thích cục cưng.”
Bùi Dữ Minh đang bừng bừng phấn khởi nên hoàn toàn không nhận ra thái độ Khám Tụng Ninh khác lạ, cậu xin phép bảo vệ mấy câu rồi nắm tay anh đi vào cổng trường trung học số 3.
Dưới chân Khám Tụng Ninh như bị ai rót chì, mỗi một bước đi là sức lực bị rút bớt một phần, cảm giác da đầu tê dại cũng mãnh liệt thêm một ít, nhờ Bùi Dữ Minh kéo mới miễn cưỡng tiến được về phía trước.
Kỳ nghỉ đông chưa kết thúc, trong trường hầu như không có một bóng người. Toàn bộ dãy phòng học được trát lại tường, sân thể dục cũng tu sửa khác một trời một vực với mười mấy năm trước, nhưng Khám Tụng Ninh vẫn cảm thấy nơi đâu cũng tràn ngập không khí đáng sợ. Lúc tiếng chuông tan học sắc nhọn vang lên, vô số hồi ức cũng thi nhau tràn ra, vết thương vốn cho rằng đã sớm khép miệng lại bắt đầu đau đớn khiến anh run lập cập không khống chế nổi.
Bùi Dữ Minh đang bận rộn giới thiệu những thay đổi trong trường mấy năm nay và giờ giấc học tập nghỉ ngơi của học sinh nội trú, nhận thấy người bên cạnh hình như hơi thất thần, cậu quay đầu lại, “Lạnh lắm à? Tay anh lạnh quá.”
“Ừm, anh hơi lạnh,” Khám Tụng Ninh gật đầu, vươn tay về phía cậu, “Cục cưng ôm anh một lát đi.”
Trốn trong lồng ngực Bùi Dữ Minh, được nhiệt độ cơ thể quen thuộc vây bọc, rốt cuộc Khám Tụng Ninh mới dám đưa mắt nhìn thử nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Sân bóng rổ mới được xây dựng vài năm trước, bên cạnh có một cái kho chứa bàn ghế và dụng cụ thể dục, bề ngoài không quá thu hút nhưng Khám Tụng Ninh nhận ra, nơi đó từng là căn tin của trường số 3.
Trong mắt Khám Tụng Ninh, trường trung học số 3 mười mấy năm trước cùng lắm chỉ là một bãi rác trữ lượng lớn, hoặc là một quả táo hư thối chuyên chứa chấp đủ loại sâu mọt. Toàn bộ những kẻ từng bắt nạt anh đều là thứ rác rưởi sâu bọ đáng ghê tởm, đều nên chết hết đi.
Ban đầu chỉ có một vài người cười nhạo xuất thân của anh, chướng mắt vì anh đạt thành tích tốt nên lúc nào cũng gây khó dễ, yên tĩnh hướng nội bị xuyên tạc thành giả vờ thanh cao, ngoại hình thanh tú bị nói là đồ ẻo lả nửa trai nửa gái. Sau đó dường như hiệu ứng bầy đàn bị ai đó kích hoạt, cho dù anh làm gì đều bị người ta nhằm vào, nếu có người đứng ra nói đỡ cho anh thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Dần dà, anh trở thành đối tượng để đám đông trào phúng giễu cợt, ai cũng có thể nhổ nước bọt vào mặt.
Giờ nghỉ trưa anh đi căn tin múc cơm, rõ ràng không hề động tay làm gì, chỉ xoay người bất cẩn đụng vào cặp sách bạn học đã bị người ta giơ chân đá lật khay cơm, tiếp theo anh bị ấn vào một góc đánh hội đồng, áo đồng phục màu trắng bị hắt đầy thức ăn và nước canh, trên ngực trên bụng toàn dấu giày, dưới bụng vừa đau vừa nóng rát.
Anh cuộn người lên, ho đến khi lồng ngực đau thắt, ngón tay yếu ớt rũ xuống mặt đất đụng phải mấy hạt cơm bẩn thỉu, giây phút đó anh thật sự muốn khóc.
“Thời cấp ba trông anh như thế nào nhỉ?” Bùi Dữ Minh hỏi xong đã lập tức tự tưởng tượng: “Ừm… anh vừa gầy vừa trắng trẻo, mặc đồng phục chắc chắn rất đẹp… Hừ, nhất định là có nhiều người thích anh lắm, lúc ấy chắc là yêu sớm rồi chứ gì!”
Không phải, không phải.
Anh rất xấu xí, không biết hòa đồng, không xứng mặc đồng phục sạch sẽ, cũng không có ai yêu thích anh.
Khám Tụng Ninh tự bóp chặt lòng bàn tay mình, không muốn tỏ ra thất thố trước mặt Bùi Dữ Minh.
Nhưng vì anh không nói gì nên bị Bùi Dữ Minh hiểu lầm là thừa nhận.
Không phải cậu để bụng chuyện Khám Tụng Ninh từng có bao nhiêu mối tình, chỉ đơn giản muốn được anh dỗ mấy câu mà thôi. Khám Tụng Ninh dỗ một câu, cậu sẽ có thêm một chút cảm giác an toàn. Khám Tụng Ninh không dỗ, cậu liền ra vẻ giận dỗi, bĩu môi ngồi phịch xuống băng ghế dài, rầu rĩ lẩm bẩm: “Em biết ngay mà.”
Khám Tụng Ninh thấy thế vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, hôn nhẹ lên mặt, “Không có, cục cưng, không có thật mà, thời đi học ai cũng bận rộn làm bài tập lo tiết kiểm tra, làm gì có thời gian yêu sớm.”
Anh tùy tiện phủ nhận mấy câu, hôn thêm vài cái, Bùi Dữ Minh đã nguôi giận, cậu đặt anh ngồi trên đùi mình, mút hôn lên mũi anh.
Tuy bản thân Bùi Dữ Minh không muốn thừa nhận, nhưng cậu đúng là dễ dỗ như vậy đấy.
“Em đi toilet một chút, anh ở đây chờ em.”
Bùi Dữ Minh vừa đứng dậy, Khám Tụng Ninh đã kéo tay áo cậu vội vàng nói: “Anh, anh đi với em.”
Trước kia đều là mình dính người hơn, hôm nay lại hiếm hoi được đổi vai, thấy Khám Tụng Ninh cứ dán vào cậu như thể không nỡ rời xa, Bùi Dữ Minh lén lút vui vẻ, “Hôm nay… hình như anh đặc biệt thích em thì phải.”
“Có sao?” Khám Tụng Ninh nắm tay cậu thật chặt, “Ngày nào anh cũng đặc biệt thích cục cưng mà.”
Lúc Bùi Dữ Minh xả nước Khám Tụng Ninh vẫn dán ngay bên cạnh, ánh mắt còn cố ý vô tình dừng ngay vào chỗ đó hại cậu suýt nữa thì tiểu không ra. Vất vả lắm mới giải quyết xong, tính khí đã run run cứng lên một nửa, cậu cầm tay Khám Tụng Ninh chạm vào nó một chút, sau đó kéo quần, ấm ức nhìn anh: “Bị anh xem đến cứng luôn rồi.”
Khám Tụng Ninh chớp chớp mắt sờ vào đũng quần cậu, rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, “A… Xin lỗi cục cưng, anh không cố ý.”
Hai người dạo quanh trường hết một buổi sáng, ỷ xung quanh không người mà vô tư nắm tay ôm nhau trong sân thể dục, trên sân bóng rổ, trong vườn hoa nhỏ, cuối cùng ngồi trong phòng học hôn môi.
Khám Tụng Ninh bị hôn ngửa người ra sau, đẩy bả vai Bùi Dữ Minh, “Ưm… Cục cưng, anh đầu hàng.”
Hôm nay hình như Bùi Dữ Minh sốt ruột hơn ngày thường, cậu mau chóng mút đầu lưỡi anh tê rần, tay cũng thò vào áo khoác, cách một lớp áo len xoa bóp núm vú nhạy cảm.
“Muốn, còn muốn nữa, em muốn hôn nữa…” Bùi Dữ Minh ngang ngược giữ chặt gáy anh, cúi đầu cọ chóp mũi, phả hơi thở lên lông mi anh, “Vợ cho em hôn nữa đi mà…”
Giữa lúc tình mê ý loạn, Khám Tụng Ninh chợt phân tâm nghĩ, nếu phần ký ức mới có thể hoàn toàn bao trùm che lấp lên phần cũ hơn, anh hy vọng sau này nếu mình có nằm mơ về trường cấp ba, cảnh tượng trong mơ chỉ còn là những nụ hôn của Bùi Dữ Minh.
Nếu thế, năm mười tám tuổi nát bươm của anh có lẽ cũng được nhận thêm một phần nhiệt tình, tươi sáng và tràn đầy hy vọng.
•
Lịch trình hẹn hò tiếp theo cũng do một tay Bùi Dữ Minh sắp xếp, nội dung bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác, bọn họ đi dạo phố ăn cơm xem phim rồi len lén nắm tay ở những chỗ không ai để ý, một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.
Bùi Dữ Minh mang cho anh thức ăn do bà nội làm, lạp xưởng và bánh trôi nhân đậu đỏ chỉ cần hâm nóng lên là ăn được, còn làm nũng Khám Tụng Ninh đòi anh nấu cơm tối. Nhưng Khám Tụng Ninh sợ tinh thần mình không quá tốt, nấu cơm sẽ dễ bị nhóc con nhận ra manh mối nên đành nói: “Cục cưng, hôm nay anh hơi lười, chúng ta ăn ngoài được không?”
Cũng may Bùi Dữ Minh chỉ cho là anh mệt nên vô tư đồng ý, liền đưa anh đến một quán cà phê có phục vụ đồ ăn được đánh giá rất cao gần đó. Tối hôm qua vì chuẩn bị cho lần đi chơi này mà cậu đã tìm hiểu địa điểm rất lâu, đương nhiên bao gồm cả những quán ăn thích hợp để hẹn hò.
Buổi tối về đến nhà, dây thần kinh căng chặt của Khám Tụng Ninh cuối cùng mới được thả lỏng. Tắm rửa xong đi ra, Bùi Dữ Minh cũng vừa uống xong sữa bò, trên người đầy hương vị thơm ngọt ôm eo anh từ phía sau.
“Mình làm được chưa?” Tay cậu đã đặt sẵn trên dây lưng áo dài tắm, dường như chỉ cần một câu đồng ý sẽ lập tức kéo ra, “Hôm qua đã nói rồi.”
Bấy giờ Khám Tụng Ninh mới chậm chạp nhớ lại đúng là tối hôm qua có đồng ý cho nhóc con làm ba lần, lúc này dương v*t cứng đanh đã nhiệt tình cọ xát sau eo, kêu dừng là quá khó, hơn nữa anh biết nhóc con đã phải nhịn mất bao lâu, làm sao nỡ cự tuyệt.
Anh xoay người hôn lên yết hầu Bùi Dữ Minh, “Được chứ, cục cưng muốn làm gì cũng được hết.”
…………
Khám Tụng Ninh quỳ áp vào đuôi giường, bên dưới lót một cái gối mềm, Bùi Dữ Minh đứng phía sau vùi cả cây dương v*t vào lỗ nhỏ, đâm thúc từng đợt theo tiết tấu chậm rãi.
“Em bật mí chuyện này, anh không được cười em đâu đấy.”
“Mấy hôm trước video call với anh, nhìn anh đẹp quá nên em cứng luôn, thế là vừa nói chuyện với anh vừa lén tuốt súng, anh cũng không phát hiện ra,” Bùi Dữ Minh nhẹ nhàng bóp núm vú anh, dùng vết chai mỏng trên ngón giữa châm ngòi tình dục, “Em tuốt lâu lắm mà không bắn được, rồi đột nhiên anh nằm sấp xuống giường, cổ áo rộng quá làm chỗ này lộ ra, nho nhỏ rất đáng yêu. Em nhìn thấy, chưa kịp chuẩn bị gì đã bắn hết vào tay…”
“Bắn nhiều lắm, làm bẩn cả ga trải giường…”
Khám Tụng Ninh giữ tay cậu không cho rời khỏi ngực mình, “Ừm… Cục cưng, em sờ nhiều vào, nó cũng nhớ em lắm.”
Cảm nhận được tính khí của Bùi Dữ Minh lại sưng to thêm, Khám Tụng Ninh vuốt ve qua loa dương v*t mình như hoàn thành cho đủ thủ tục để bắn ra, như vậy anh mới có thể khen ngợi nhóc con giống ngày thường, nói những câu “cục cưng ** giỏi quá” hoặc “chim to của cục cưng thật lợi hại” vân vân…
Bùi Dữ Minh nhanh chóng đưa đẩy, túi tinh liên tục vỗ vào mông thịt, giây cuối cùng cậu cắn lên vai Khám Tụng Ninh kêu một tiếng, “Thoải mái quá…”
Bùi Dữ Minh bắn xong, dương v*t nửa mềm trượt ra khỏi miệng huyệt. Cậu còn chưa thỏa mãn nên ấn Khám Tụng Ninh xuống giường nhão nhão dính dính hôn hít một trận, sau đó nằm lên ngực anh vừa lòng nhắm mắt, ngậm núm vú mút vào.
Khám Tụng Ninh vuốt ve xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu nhóc con, vỗ lưng cho cậu, “Cục cưng ngoan, mệt rồi thì ngủ đi.”
Chẳng bao lâu sau Bùi Dữ Minh đã nhả núm vú bị mút sưng vù ra, chép chép miệng như trẻ con, lông mi hơi rung động dựa vào ngực Khám Tụng Ninh ngủ mất, thậm chí còn ngáy khe khẽ.
Mới làm một lần đã mệt đến thế phải trách đêm trước cậu không ngủ đủ giấc, cuộc hẹn hò làm cậu nôn nao lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy lau xe đạp hai lần, lên mạng tìm tòi những điều cần lưu ý khi đi chơi rồi suy nghĩ xem ngày mai phải mặc bộ đồ nào, đi giày kiểu gì.
Chờ cho Bùi Dữ Minh ngủ say, Khám Tụng Ninh mới nhẹ nhàng xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh.
Tự nhốt mình vào một không gian không còn ai khác, cuối cùng anh có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần phải che giấu sợ hãi, cũng không cần cố nén nước mắt, anh bước vào giữa vòi nước ấm, chậm rãi ngồi xuống tự ôm lấy chính mình.
“Khám Tụng Ninh, mẹ nó mày bệnh à?”
“Khám Tụng Ninh, mày giả vờ thanh cao cái gì? Bố mày đang nói chuyện đấy, mày trưng cái bản mặt chết trôi đó ra cho ai xem?”
“Khám Tụng Ninh, mày chưa đủ đê tiện đúng không? Chỉ cần nhìn cái bộ dạng đê tiện của mày thôi là tao thấy tởm.”
Vô số khuôn mặt vặn vẹo, vô số câu chửi rủa chướng tai, vô số vết thương cũ mới đan xen hợp lại thành cuộc sống tăm tối không thấy ánh mặt trời của Khám Tụng Ninh trước năm mười tám tuổi. Anh căm hận những kẻ đó, càng căm hận bản thân qua bao nhiêu năm rồi vẫn không hề tiến bộ, mặc dù đã sớm không còn là Khám Tụng Ninh yếu đuối vô năng ngày xưa nữa, nhưng mỗi lần nhớ về quá khứ vẫn làm anh sợ hãi đến phát run.
Đó là vực sâu ánh sáng không chiếu lọt, là bóng ma cả đời này anh không thoát ra được.
Bùi Dữ Minh ngủ đến nửa đêm bỗng cảm giác trong miệng mình thiêu thiếu, cậu nửa mơ nửa tỉnh dẩu môi tìm kiếm nhưng không chạm được, sờ lên gối đầu bên cạnh, đã lạnh ngắt.
“Vợ đâu rồi…” Bùi Dữ Minh lơ mơ ngồi dậy gãi gãi đầu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm bèn xuống giường đi xem.
Đẩy cửa ra, Bùi Dữ Minh trợn tròn mắt.
Khám Tụng Ninh ngồi trong góc tường, trên người ướt đẫm, đôi mắt sưng đỏ, giây phút nhìn thấy cậu, toàn thân anh chợt run lên.
“Làm, làm sao thế?” Bùi Dữ Minh lao vào ngồi xổm trước mặt Khám Tụng Ninh, luống cuống chân tay xoa nước mắt trên mặt anh, “Em làm anh đau ở đâu à?”
Khám Tụng Ninh cắn mạnh môi dưới, che mặt lại cật lực lắc đầu, “Không phải, cục cưng, em đừng nhìn anh… Em đi ngủ đi, lát nữa là anh ổn thôi…” Anh nặng nề nghẹn ngào cất tiếng, “Thật đấy, anh sẽ vào với em ngay.”
Lần đầu tiên thấy Khám Tụng Ninh khóc, Bùi Dữ Minh sốt ruột không biết làm thế nào cho phải, cậu nửa ôm nửa kéo anh ra khỏi vòi hoa sen, không tìm thấy dép lê nên dứt khoát nâng nách bế cả người lên để anh đạp lên mu bàn chân mình, giữ eo giúp anh đứng vững.
“Là em khăng khăng muốn ở đây với anh, anh có thể trách em, nhưng không được đuổi em đi.”
“Bùi Dữ Minh, Bùi Dữ Minh…” Khám Tụng Ninh bấu chặt tay áp sát vào thân thể cậu, lung tung gọi tên cậu, giọng run run, đôi môi cũng run rẩy, “Cục cưng… Anh sợ quá.”
Bùi Dữ Minh đặt anh lên bồn rửa tay lót khăn lông, thấy anh cứ cố chấp dán lên người mình run rẩy như con thú nhỏ bị lạnh bèn vội vàng mở máy sưởi trong phòng tắm lên, lại giũ khăn tắm ra bọc kín người lại, “Không sao, không sợ, đừng sợ gì hết, em sẽ bảo vệ anh.”
Cậu không hỏi Khám Tụng Ninh vì sao anh khóc, bởi vì nhớ lại thời điểm cậu còn đau khổ trước kia, Khám Tụng Ninh chưa bao giờ hỏi lý do, chỉ dùng cách thức dịu dàng nhất an ủi cậu, dỗ cậu đi ngủ, làm cậu vui vẻ lên. Vì thế cậu đã âm thầm thề rằng mình cũng phải học cách trở thành một người bạn trai đáng tin cậy, tặng cho Khám Tụng Ninh cả kẹo ngọt lẫn bả vai của mình.
Cậu lau khô nước trên người Khám Tụng Ninh rồi ôm anh trở lại phòng ngủ, để anh ghé lên người mình. Lần đầu tiên cảm nhận một cách trực quan anh nhẹ đến mức nào, trong lòng lại bùng cháy ý muốn bảo vệ mãnh liệt.
Cậu bắt chước cách Khám Tụng Ninh dỗ mình đi ngủ, vụng về vỗ vỗ lưng cho anh, “Đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn bảo vệ anh.”
Khám Tụng Ninh vùi trong lồng ngực ấm áp dần bình tĩnh trở lại, nắm vải áo trước ngực Bùi Dữ Minh sụt sịt mũi, “… Ừm.”
Hiệp sĩ ngốc nghếch từ trên trời giáng xuống đánh bại rồng dữ, mở ra một đêm đầy mộng đẹp.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Khám Tụng Ninh nghĩ, đêm nay anh còn có thể trốn tránh, nhưng đến sáng mai kiểu gì cũng phải giải thích, anh nên kể cho Bùi Dữ Minh nghe thế nào đây?
Kể rằng thời đi học ở trường số 3 mình đáng thương thế nào, nhát gan yếu đuối ra sao, bị bạo lực học đường từ mười mấy năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma; hay nên kể xuất thân gia đình mình có bao nhiêu tồi tệ, nhiều năm rồi chỉ có thể ăn cơm tất niên một mình.
Khám Tụng Ninh không muốn kể.
Khám Tụng Ninh mãi mãi tự ti trước mặt hai người, một là Tạ Thời Quân, người còn lại là Bùi Dữ Minh. Giải pháp của Khám Tụng Ninh là luôn tự tô vẽ cho mình trở thành người kiêu hãnh nhất trên đời này.