================
Bả vai bị đẩy nhẹ mấy cái làm Lâm Nhất tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn.
“Đến nơi rồi.” Đoàn Triết tắt máy xe, cầm ly cà phê đã nguội ngắt từ hộc tay vịn chính giữa lên uống một ngụm, sau đó nhíu mày thả về chỗ cũ.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, Lâm Nhất thấy rõ cảnh sắc bên ngoài xe, anh cởi dây an toàn mở cửa bước xuống.
Những đám mây dày đặc che khuất trăng sao, trong tầm mắt chỉ có một vùng biển mênh mông đen nhánh. Bờ cát dưới chân không mềm mịn có lẫn cả đá sỏi, xa xa là mấy khối đá ngầm đơn điệu cao chót vót.
Lâm Nhất nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, từ lúc bọn họ rời khỏi nhà đến giờ tổng cộng đã trôi qua ba tiếng.
Nơi này vừa không giống địa điểm du lịch trứ danh vừa không phải thánh địa hoang sơ ít người biết đến, chỉ là một đoạn bờ cát rất tầm thường.
Đoàn Triết vẫn cầm theo cốc cà phê kia bước ra, uống ực một hơi hết nửa ly như uống thuốc bắc, đứng ngay sau lưng Lâm Nhất hỏi: “Có lạnh không? Nếu lạnh thì vào xe ngồi thêm một lát đi.”
Lâm Nhất không mặc quần áo quá dày, anh khoác một chiếc áo da đen viền lông chạy xe mô tô bên ngoài áo len cổ lọ màu trắng, bên dưới mặc quần legging thoải mái và đi bốt da cũng màu đen.
Anh tiến vài bước về phía trước, giẫm lên làn sóng trắng xóa, cảm khái từ tận đáy lòng: “Đúng là khung cảnh khiến người ta khắc cốt ghi tâm đấy nhỉ.”
Đoàn Triết không nói tiếng nào, uống mấy ngụm cho hết cốc cà phê vừa chua vừa đắng lạnh lẽo rồi xoay người trở về xe.
Lâm Nhất theo sau hắn, giọng điệu ẩn chứa ý cười trêu chọc: “Cậu bị ảnh quảng cáo trên mạng lừa rồi đúng không? Ảnh trên mạng xã hội hay dối trá lắm, bác sĩ Đoàn phải cảnh giác hơn mới được.”
Đoàn Triết vẫn không lên tiếng trả lời, duỗi tay kéo cửa xe.
“Đừng thất vọng, anh đây có mang theo đàn, có thể cứu vớt lại lần hẹn hò thất bại này cho cậu đấy.” Lâm Nhất kéo cửa sau xe ra ôm hộp đàn xuống.
Từ ngữ anh dùng quá mờ ám, giọng điệu lại mang theo chút ngả ngớn mỉa mai làm Đoàn Triết do dự nhìn thêm vài lần, tay trái chống vào hàng ghế trước thả chiếc ly không lên tay vịn điều khiển.
Lâm Nhất chọn một phiến cát khô ráo đặt hộp đàn xuống mở ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một mỏm đá ngầm có độ cao thích hợp. Anh cầm vĩ lên chỉ chỉ vào hướng đó, ra lệnh: “Qua bên kia đi.”
Đoàn Triết nhìn theo hướng anh chỉ, trông thấy bọt sóng trắng xóa không ngừng quay cuồng dưới chân đá ngầm.
“Anh không sợ đàn bị ẩm à?” Đoàn Triết hỏi mà không quá xác định.
Lâm Nhất dứt khoát nâng bước đi. Một tay anh cầm vĩ, tay kia xách đàn cello, không quay đầu lại mà nói: “Hỏng thì cậu đền.”
Đoàn Triết đành phải đi theo.
Lâm Nhất đi đến bên bờ biển, đặt đuôi đàn vào vị trí phù hợp rồi ngồi xuống mỏm đá ngầm, hai chân nhẹ nhàng tách ra giữ chặt hai bên thân đàn. Đoàn Triết ngồi xuống mặt cát cách đó ba bốn mét, ngẩng đầu nhìn anh.
Hôm nay Lâm Nhất ăn bận rất khí phái nhưng đứng chung một khung hình với đàn cello lại có vẻ hơi lạc lõng. Anh suy nghĩ một lát, tay trái ấn lên dây đàn, khẽ mỉm cười nhắc nhở Đoàn Triết: “Không có nhạc đệm nên nghe hơi đơn điệu đấy nhé.”
Sau khi ném xuống mấy lời này, Lâm Nhất nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Vĩ hạ xuống dây đàn, nốt nhạc đầu tiên nhẹ nhàng trôi nổi trên bờ biển âm 5 độ C của mùa đông phương Bắc. Khuông nhạc vừa vang lên Đoàn Triết đã nhận ra đây chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của Bach, một bản nhạc vừa đầy ý thơ vừa khiến người ta cảm thấy yên bình.
Mây đen cuồn cuộn, sóng trắng vỗ bờ, tiếng đàn của Lâm Nhất tựa như tiếng thở dài của gió, lại giống tiếng than thở vọng về từ biển đêm.
Đây là lần thứ hai Đoàn Triết được nghe Lâm Nhất biểu diễn trực tiếp, nếu so với lần biểu diễn chính quy ở buổi hòa nhạc, lần này trạng thái anh càng thả lỏng hơn, hoặc cũng có thể nhờ chọn một tác phẩm êm dịu nên độ cong trên khóe môi anh chưa lúc nào hạ xuống.
Bản nhạc này không dài, thời gian biểu diễn chỉ có vỏn vẹn năm phút. Lâm Nhất kéo xong nốt cuối cùng thì cầm vĩ chờ thêm một lát, không quá hài lòng ho nhẹ một tiếng: “Vị khán giả kia, nên vỗ tay đi chứ.”
Tiếng vỗ tay không lập tức vang lên như mong đợi, Đoàn Triết ngơ ngẩn một lát mới lẩm bẩm: “《 Air on G String 》.”
Lâm Nhất hơi bất ngờ nhướn mày: “Hóa ra cậu cũng có chút hiểu biết nhạc cổ điển đấy nhỉ? Tôi tưởng cậu chỉ nghe cho vui thôi.”
“Không phải.”
Rốt cuộc Đoàn Triết cũng hết thất thần, hắn đứng dậy khỏi bãi cát, phủi bớt hạt cát dính trên quần, thản nhiên giải thích: “Bộ phim hoạt hình mà tôi rất thích sử dụng nhạc nền là bài này.”
“Ồ… Thế thì đạo diễn âm nhạc của bộ phim kia khá có khiếu thưởng thức đấy.” Lâm Nhất đặt vĩ lên dây đàn một lần nữa, nghiêng đầu hỏi, “Muốn nghe bài gì nữa không?”
Ánh mắt Đoàn Triết lướt qua người anh nhìn về phía sau, cất tiếng: “Nghe cái kia đi.”. Truyện Đông Phương
– ——————-
Lời tác giả:
Trong phiên bản movie EVA cũ, Asuka có một đoạn chiến đấu siêu cấp bất khả chiến bại, một mình cô ấy điều khiển Eva Unit 02 chiến đấu chống lại 9 con Eva tự động sản xuất hàng loạt, đoạn nhạc nền phối trong cảnh chiến đấu đó chính là 《 Air on G String 》.
Trước giờ chiến đấu Asuka đã cảm nhận được linh hồn mẹ mình nằm trong Eva Unit 02, cho rằng mẹ vẫn luôn đi theo bảo vệ mình nên cởi bỏ được khúc mắc thời thơ ấu, đứng lên chiến đấu dũng mãnh như chém dưa xắt rau chặt cá, khiến SEELE phải điều động cả 9 con Eva tự động ra đối kháng với Unit 02.
Trận chiến này Asuka lấy 1 địch 9 thể hiện sức chiến đấu bùng nổ tuyệt đối. Thế nhưng kết cục của nó rất bi thảm và máu me —— Unit 02 bị cây giáo Longinus đâm xuyên qua mắt trái, nguồn điện hoàn toàn cạn kiệt, cuối cùng bị đám Eva tự động phanh thây mổ bụng như kền kền.
Chi tiết này xem như easter egg đi.
Từ nhỏ Tiểu Đoàn đã là fanboy của Asuka, bản nhạc này đối với cậu ta cực kỳ có ý nghĩa.
Tác phẩm《 Air on G String》 tôi chọn 2 bản cùng đăng lên weibo, một là bản trình diễn trong đoạn movie EVA, bài thứ 2 là phần biểu diễn cello của thầy Yo-Yo Ma.
~~ Mẹ nó, để viết đoạn giải thích này mà tôi phải tua lại phần phim ác mộng kia ra xem thêm lần nữa. ~~
—
Editor spoil thêm một chút, trong EVA, Asuka là một nhân vật nữ luôn tỏ ra kiêu ngạo bất cần, hiếu thắng và tự tin thái quá, nhưng tất cả phần tính cách đó đều hình thành từ tổn thương tinh thần trong quá khứ. Ngày còn nhỏ mẹ Asuka vì tham gia thí nghiệm Eva gặp tai nạn ngoài ý muốn nên mất hết thần trí, không nhận ra con gái mình nữa mà luôn ôm theo một con búp bê rồi gọi nó là Asuka, từ đó Asuka nuôi ý nghĩ mình phải thật xuất sắc, thật nổi bật thì mẹ và những người xung quanh mới nhìn thấy mình, quan tâm đến mình. Chính vì phải gồng mình quá lâu nên đến phần cuối TV series, Asuka không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến suy sụp tinh thần, buông bỏ tất cả rồi thậm chí không đồng bộ hóa với Eva Unit 02 được nữa (phải đưa Unit 02 cho Kaworu tạm thời điều khiển).
Sang movie The end of Evangelion, tức là đoạn được nói đến trong phần truyện này, Asuka mới biết được sự thật linh hồn mẹ mình đang ở trong Unit 02 và luôn luôn đi theo bảo vệ cô, cởi bỏ hiểu lầm và chiến đấu cầm chân 9 con Eva tự động đến giây phút cuối cùng, trước khi Unit 02 hoàn toàn bị phe đối địch tiêu diệt.