Đồ Hoa

Chương 50



================

Mỗi dịp Tết Nguyên đán và năm mới dương lịch Lâm Nhất đều mang theo hai bánh bạch trà loại Tần Chính Hoa thích nhất, đích thân đến nhà thầy thăm hỏi, năm nay cũng không ngoại lệ. Khoảng thời gian trước anh vừa uyển chuyển từ chối vài cơ hội vào dàn nhạc nên Tần Chính Hoa hiển nhiên không quá hài lòng, nhưng vẫn giữ anh lại cùng ăn cơm trưa.

Sau khi về nhà Lâm Nhất rẽ thẳng vào phòng làm việc, thời điểm Đoàn Triết tranh thủ hộc tốc chạy về cho kịp thời gian, Lâm Nhất cũng vừa gửi bản demo cho bên chế tác âm nhạc, đang ngồi trên ghế gỗ ngoài sân chơi điện thoại.

Cho dù trời đã tối mịt mà chiếc quần ngủ màu đen bọc bên ngoài cặp chân dài vẫn chói mắt như cũ, hai mắt Đoàn Triết cũng tối sầm theo: “Anh còn chưa thay quần áo cơ à?”

Ánh sáng mỏng manh từ màn hình di động chiếu rọi khuôn mặt thản nhiên của Lâm Nhất: “Muốn đi thật?”

Đoàn Triết hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói với anh: “Mặc nhiều áo vào, bờ biển lạnh lắm.”

“Biết lạnh còn đi?” Lâm Nhất lại cúi đầu.

Qua vài giây sau giọng nói của Đoàn Triết mới vang lên: “Đúng vậy, lạnh cũng phải đi.”

Lâm Nhất ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải cặp mặt mỗi khi nghiêm túc đều có vẻ rất không vui kia.

“Rồi rồi.” Anh gửi bình luận mới soạn trên di động lên ứng dụng nghe nhạc, miễn cưỡng đứng lên hoạt động vai cổ một chút, “Muốn cái gì là khăng khăng làm cái đó, bác sĩ Đoàn trẻ con thật đấy.”

*

Mười mấy phút sau, Lâm Nhất đẩy cửa, xuất hiện cùng cây đàn cello trước cổng nhà mình.

Đoàn Triết đánh giá cách ăn mặc của anh một chút, vươn tay ra: “Anh còn mang cả đàn theo nữa?”

“Đúng vậy.” Lâm Nhất đưa hộp đàn cho hắn cầm, gật đầu rất đương nhiên, “Bà ấy cũng muốn ngắm biển.”

Đoàn Triết không muốn kéo dài thời gian nên xách cả người cả đàn bước nhanh ra vị trí đỗ xe, nhét hộp thức ăn nhanh dưới ghế sau vào tay Lâm Nhất rồi đặt hộp đàn nằm ngang xuống, sau đó ngồi trở lại ghế lái.

Lâm Nhất mở túi giấy, là phần ăn gồm hai chiếc hamburger. Anh lấy một chiếc từ bên trong ra, thấy Đoàn Triết trực tiếp khởi động xe bèn hiếu kỳ hỏi: “Cậu không ăn à?”

Đoàn Triết kiểm tra đồng hồ tinh thể lỏng, ai oán liếc Lâm Nhất một cái: “Tôi vốn chừa lại thời gian cho mình ăn tối rồi đấy.” Nói rồi lại bổ sung một câu, “Thắt dây an toàn vào.”

Ngữ khí hắn rất lãnh đạm khiến Lâm Nhất cũng có chút hối lỗi, anh cẩn thận gói hamburger lại, quan tâm hỏi: “Hay là cậu tranh thủ ăn đi, để tôi lái cho?”

Đoạn Triết ngẩn ra: “Anh có bằng lái sao?”

“Không có.” Lâm Nhất thắt dây an toàn, rút cánh gà từ trong túi giấy nhét vào miệng.

Đoàn Triết hít sâu mấy hơi, quyết chí không đối thoại cùng anh nữa mà mở nhạc trên xe lên.

Tiếng đàn cello quen thuộc chảy xuôi từ bộ loa B&W, âm thanh tinh tế sống động như thật tạo cảm giác rất mượt mà tự nhiên, lúc này Lâm Nhất mới nhận ra nhạc trong xe Đoàn Triết được phát từ ổ cắm USB.

Không ngờ người này nghe nhạc cũng rất kén chọn chất lượng âm thanh.

Anh ném xương gà vào lại túi giấy, cầm một ly sữa đậu nành nóng từ hộc tay cầm, chán ghét nói: “Cậu nghe cái gì chất lượng hơn đi có được không.”

“Anh nói đúng.” Đoàn Triết giẫm chân ga tăng tốc, “Mở Chú Đại Bi lên cho tôi nghe một chút đi, bây giờ tôi cực kỳ cần đấy.”

Hắn trưng ra dáng vẻ hung hãn tàn khốc làm Lâm Nhất không nhịn được cười.

Đoàn Triết liếc mắt nhìn anh, không nói gì nữa.

Lâm Nhất ăn xong chiếc hamburger trong sự im lặng của hắn rồi thả túi giấy lên băng ghế sau đặt hộp đàn.

Xe đã chạy vào đường cao tốc, cây cối và lan can hai bên nhanh chóng lùi lại trong bóng đêm, con đường phía trước vắng tanh. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất bước lên một hành trình tốc hành mà không hề biết điểm đến.

Đoàn Triết giữ tốc độ xe ở vận tốc giới hạn, đột nhiên phá vỡ im lặng: “Lâm Nhất, anh có muốn thi lấy bằng lái không?”

“Rốt cuộc cậu có phải bác sĩ thật không đấy, một chút ý thức an toàn cộng đồng cũng không có.” Lâm Nhất ngồi dựa vào ghế, giọng điệu dường như hơi mệt mỏi, “Cậu nghĩ tôi qua được ải giám định tư pháp à?”

Anh nghiêng đầu nhìn qua ghế lái, không nhìn ra được biểu cảm trên mặt Đoàn Triết.

“Để tôi đổi câu hỏi vậy, nếu cậu là Đàm Tư Minh, cậu có cấp cho tôi giấy chứng nhận đã phục hồi không?”

“Sẽ cho.” Đoàn Triết nhìn thẳng con đường phía trước, bình tĩnh nói, “Có điều không phải bây giờ thôi.”

Một tiếng cười rất khẽ truyền tới từ ghế phó lái, trôi nổi bồng bềnh trên nền nhạc du dương.

Đoàn Triết cũng cười theo, hất cằm về phía màn hình điều khiển chính: “Anh và người trong này, ai kéo đàn hay hơn?”

Lâm Nhất không ngờ hắn sẽ hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như thế, ôm mặt cười mất một lát mới trả lời: “Thế mà cũng phải hỏi? Đương nhiên là tôi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.